Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
hắn chỉ cười khẩy rồi định bỏ đi - khoan! lọ thuốc dưỡng thương cầm máu ngươi đưa cho ta có tác dụng chứ? -vậy là cô chưa dùng sao? Nó có thể cứu sống người từ cửa của tử thần đấy Nụ cười trên khuôn mặt đầy tội ác lại nhếch lên, Tuấn nghiến nhẹ rặng tay nắm chặt lại "Tôi không tin tôi không thể điều khiển không được thứ "vũ khí" như cô này" Nó ngửa người ra chiếc ghế chẳng mấy chốc thấm đẫm máu. Nó day day cặp mắt đầy mệt mỏi lấy trong hộp bàn làm việc ra hộp cứu thương rồi ngồi bệt xuống sàn khâu từng mũi kim khâu vào da thịt. Đau thật! Lúc nãy miệng vết thương đã mở nên máu mới rỉ nhiều như vậy. Nó cũng không muốn bất cứ ai đụng vào người nó nên nó sẽ tự làm. Việc này cũng không lạ lắm với nó, vì nó đã trải qua quá nhiều khi chở thành chủ của căn phòng này 2 năm trước. Có hơi rát! Nhưng rồi cũng chóng qua thôi... "vậy sẽ không chết!" Câu nói bất giác như một luồng điện xẹt qua não nó, nhanh chóng. "tại sao mình không giết hắn? Do chưa đến lúc hay là mình... không thể?" Khó nhọc đứng dậy, nó gạt nhanh ý nghĩ len lói qua một bên. Đôi mắt khẽ lim dim kéo tấm chăn qua người Mệt quá! Nó cứ ngỡ là mình đã đi gặp thần chết rồi chứ. Tên thần chết với chiếc đồng hồ cát trên tay... sẽ chẳng dám giết nó đâu. Vì nó! là "chủ nhân" của thần chết!
|
--------------------------------------------------------------------- Trân tựa người bệt xuống sàn nhà. Lương tâm cô luôn cắn rứt mọi lúc. Cô có lỗi với nó! Đưa chiếc lọ thủy tinh với 5 giọt máu từ mắt của nó lên, giọt nước mắt cô không ngừng rơi xuống -tớ xin lỗi.... vô cùng xin lỗi cậu Nỗi đau này là cô phải chịu. Cô không than vãn, vì chính cô là một phần nguyên nhân khiến nó trở nên thế này. Cô chỉ trách bản thân. Tại vì cô đã quá ích kỉ... Cô chợt nhớ về những ngày tháng địa ngục ấy Tuấn là người đã cưu mang cô khỏi căn nhà đấy, căn nhà mà hàng ngày cô phải chịu đựng những đòn roi vọt của ông bà chủ nhà, chịu những tiếng chửi bới mắng nhiếc rằng cô là một đứa không cha mẹ. Cô bị đánh đập một cách tàn bạo. Với một đứa trẻ mới lên 8 tuổi thì sao cô có thể chịu đựng sự bạo hành mắc nhiếc hàng ngày đến 3 năm trời. Cô sợ lắm! Cô đơn lắm! Mỗi đêm trong căn nhà kho tối tăm cô đều nhìn ánh sao qua song cửa sổ nhỏ. Cô ước một ngày nào đó cô có thể thoát khỏi nơi địa ngục này. Ngày hôm đó, căn nhà lầu cháy rất to nhưng không ai, không một ai nếm xỉa đến tiếng gọi kêu cứu của một đứa trẻ đang bị nhốt sau cánh cửa sắt bị khóa. Cô đã nằm vụt xuống, hít nhưng hơi khói nồng nặng ngày càng nhiều, cô nằm đó để chờ một cái chết. Chết cháy! Rồi cô sẽ được về với trời cao, với bầu trời đầy sao đó và không phải chịu những đắng cay của cuộc đời nữa, mặc dù sẽ hơi đau. Cô tự hỏi cảm giác khi chết cháy có giống với lúc cô bị hết vào tay tô canh nóng từ bà chủ không nhỉ? Rát lắm, đau lắm! Cánh cửa sập xuống, một người con trai to lớn như đem ánh sáng đến đời cô lần nữa. Tuấn hơn cô 8 tuổi, khuôn người to lớn của Tuấn khẽ lọt mắt cô. Tuấn bế xốc cô lên và mang cô ra khỏi lưỡi hái của thần chết Cô mang ơn hắn nhiều lắm! Tuấn đã cho cô cảm giác có gia đình là như thế nào, có anh em là như thế nào, cuộc sống với nụ cười và hạnh phúc ra sao. Nhưng rồi nụ cười của Tuấn bắt đầu tắt dần từ khi Tuấn bước chân vào thế giới ngầm này Người anh với nụ cười ấm áp dành cho cô đã thay đổi thành một con người tàn bạo, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, nụ cười khả ố, khinh khi..... Tuấn bắt đầu đi truy lùng những cuốn sách y cổ để biến cô thành một "tiến sĩ y dược" chế tạo ra những loại thuốc có tác dụng không ai ngờ tới... Biết là sai nhưng cô vẫn coi như câm điếc mà nghe theo vì Tuấn là người rất quan trọng với cô. Kể từ khi gặp nó và Lee cô lại có cảm giác được yêu thương, được có một gia đình một lần nữa. Nhưng cô là gián điệp! Cô phản bội nó, phản bội lòng tin sự tin tưởng của nó dành cho cô. Nhìn nó bị hành hạ và thành một con người như bây giờ. giờ đây, cô lại nhân lúc nó bị bất tỉnh mà lấy máu từ mắt nó ra, những giọt máu có thể làm ra một loại thuốc "hủy diệt". Làm Tuấn trở thành "phiên bản" mạnh hơn gấp nhiều lần "bản gốc". Giá như cô đã chết trong đám cháy ấy, trở thành những ngôi sao ở trên trời kia thì giờ đây chắc cô đã không thế này. Cô luôn tự nói rằng sao cô không chết đi? Cô đã từng muốn tự tử để được siêu thoát, nhưng cô không thể bỏ lại những người quan trọng của mình. Hay là do cô đang tự viện cho mình một lí do để được sống, viện cho mình một lí do để phủ nhận lòng ích kỉ của cô? Cô không biết , cô thật sự không biết...
|
*cốc cốc* Cô hốt hoảng dấu lọ thuỷ tinh vào túi áo, lau nhanh những giọt nước mắt trên mặt chạy ra mở cửa -a-anh Tuấn! Cô không ngỡ nàng vì Tuấn sẽ đến đây. Đó là điều cô đoán trước, anh ấy sẽ đến để lấy lọ máu từ mắt của Băng, nhưng điều làm cô bất ngờ là khuôn mặt giận dữ của anh, nó làm cô sợ! Nhìn thấy Trân Tuấn lập tức trở về khuôn mặt hiền lành cười nhẹ rồi đi thẳng vào trong -em khóc đấy à? -dạ đâu có, chỉ là vừa thí nghiệm các độc dược mới, không cẩn thận bị bắn vào mắt nên cay thôi ạ- Trân giật bắn mình vội lấy tay sờ lên mí mắt vẫn còn ướt -em lấy được thứ anh cần chưa? - Tuấn nhanh chóng vào thẳng vấn đề -em...em chưa lấy được! -vậy sao? - Hắn ta quắc mắt nhìn thẳng vào Trân nghi ngờ -v-va...n....... *Chát* Tuấn nhanh chóng tát Trân một cái rõ đau và đầy lực. Miệng cô bật ra máu và lê dài xuống xàn làm lọ thuỷ tinh lăn khỏi túi áo. Chỉ nhếch môi Tuấn bước đến nhặt lấy lọ thuỷ tinh máu, xốc cô ngồi lên và bóp chặt lấy cổ -em đừng có ý nghĩ dấu diếm anh. Thuốc pha chê và công thức nhân đôi số lượng em đã VIÊT CHƯA? -hắn đột nhiên hét lớn làm nước mặt cô trực trào ra chua xót 2 phút, 3 phút thấy cô im lặng mà không nói gì Tuấn mặt đỏ phừng phừng siết lấy cổ cô làm cô ngộp thở hơn. Ném cô bật dính cánh cửa không chút đo dự, giọng cười khả ố của hắn lại vang lên -em đừng tưởng là anh không biết cách tạo ra loại thuốc và công thức em cất ở đâu Cô ôm lây cổ ho sù sụ , máu từ khoé miệng tanh lòm sốc lên mũi làm cô càng thấy khó chịu. Nước mắt cô càng dàn dụa khi thấy Tuấn tiến đến bàn cầm bực ảnh của Tuấn và cô lúc bé đập nát tan. Tim cô chợt nhói lên đau đớn vô cùng. Người anh với nụ cười ấm áp của cô đâu rồi. Giờ ngay cả việc làm tổn hại đến cô Tuấn cũng không do dự sao? Nhặt lấy tờ dấy ở đống thuỷ tinh nát tươm tuấn nhếch môi rồi cười đây thoả mãn. Chuyển đổi thái độ mốt cách kinh dị hắn đập tay xuống chiếc bàn thuỷ tinh đến nứt ra rồi hất mặt về phía trước, những người mặc áo đen canh gác cửa nhanh chóng khoá lấy tay Trân và lôi cô đi "vậy là sao?" Cô đang tự hỏi là họ ang9 mang cô đi đâu. Óc cô cứ loạn cả lên mà chẳng hiểu chuyền gì đang xảy ra. Còn Tuấn, hắn cứ đứng nhìn cô bị đưa đi và bỏ ngoài tai sự kêu réo của cô "anh Tuấn, anh Tuấn..." Nhỏ giần nhỏ giần và mất hút Hắn ta cầm trên tay tờ giấy ghi công thức và lọ thuỷ tinh máu mà cười như một tên điên dại -cuối cùng thì ta cũng có được hai thứ này hahahahhaha. Rồi ta sẽ lãnh đạo cả thế giới này, sự hi sinh của em không uổng đâu Trân. Em đã từng nói anh là người rất quan trọng với em mà hahhaahaha. Cuộc thẩm phán, chuẩn bị bắt đầu!
|
|
nhím có chút công việc cá nhân nên khoảng 2 tuần nữa nhím sẽ đăng tiếp truyện nhé mọi người khi quay lại nhím đảm bảo là truyện đã full ⌒.⌒ và sẽ post từ từ nhé *♡*
|