Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Đôi mắt hắn cẩn trọng liếc nhìn xung quanh. Tối quá! Trời lại mưa ánh trăng đã bị che, có mắt cũng như mù "Tai là mắt!" Hắn dựa người vào thân cây nhẹ nhàng và cẩn trọng. Đôi tai khẽ nhích nhích lên cảm ứng tiếng động *Tí tách, Tí Tách, cộp, tí tách , bụp, tách, bụp, tí tách cộp...* "là tiếng bước chân qua các thân cây.Va chạm! Xung quanh đây? Cộp? vật được đặt? Tiếng gì đó vo ve giống như tiếng côn trùng! Vô lí! Trong trời mưa này thì loài côn trùng nào ra ngoài?" Chán hắn khẽ nhăn lại phần tích từng tiếng động. Các tiếng tí tách của mưa, cộp, vo ve, bụp cứ liên tiếp truyền vào tai hắn. "khoảng cách trung bình giữa các thân cây là 2m. Tiếng tí tách của mưa là không xác định . Tiếng vo ve giống như của cồn trùng có vẻ rất gần mình. Các tiếng còn lại thời gian phát ra có vẻ là nhất định 5s một lần..." Mắt hắn bỗng mở bừng như chợt nhận ra điều gì "Khúc mưa tan! bẫy?" Vừa nghĩ xong thân cây hắn đang dựa như được vật gì kéo và đổ xập xuống. Nhanh chóng hắn phi thân qua thân cây khác to hơn "ngươi chịu chết đi! hahahaha" giọng nói của nó vang vọng bốn bề xung quanh. Sao có thể được? Hắn vẫn chưa hiểu tại sao âm thanh có thể vọng vang như vậy. Tạm thời vẫn chưa thể xác định được vị trí của nó, làm sao tấn công? Ngược lại, có vẻ như nó biết rất rõ hắn ở đâu Đảo mắt xung quanh hắn chụp lấy con gì đó đen đen ngay sau lưng. Đúng như hắn nghĩ. "khúc mưa" (***)
(***) khúc mưa: loài côn trùng gần giống bọ. Có khả năng tìm ra nhựa của thân cây sồi nhờ mũi rất tinh. Loài tạm gọi là bọ này chỉ hoạt động vào trời mưa
Chính là lúc con dao găm vào khúc cây, nhựa cây dính đã dính vào hắn. Nó đã khéo léo sử dụng loài côn trùng này để xác định vị trí của hắn và lập ra cãi bẫy của âm thanh Nó đã dùng một vật gì đó đại loại như ống nhựa đặt xung quanh đây để tạo ra một trận địa, dùng dây để nối các ống dẫn lại như điện thoại đồ chơi và chủ chốt là ống phát. Như vậy âm thanh có thể vang đi trong trận địa và hắn không thể nào xác định được vị trí của nó. Trong khi đó côn trùng khúc mưa luôn bay vo ve xung quanh hắn nên nó có thể biết rất rõ hắn đang ở đâu -a Rít lên cái gì đó nhọn nhọn xượt qua eo khiến hắn chảy máu. Tiếp theo là vô vàn những vạt nhọn khác xé gió lao đến hắn. Né tránh một cách khéo léo nhưng hắn vẫn bị dính hai vật vào tay. Là thân cây của hoa hồng xanh! Nhưng chỉ là thân cây! Bông đã bị bứt. Hắn phi thân liên tiếp qua những cành cây để né tránh nhưng cũng không quên suy nghĩ kiếm cách phá trận Nhếch môi cười mỉm như rìm ra được mấu chốt, hắn trở về thân cây đầu tiên bị gãy và cua tay khắp nơi "đây rồi" Cầm lấy sợi dây hắn phi thân qua cành cây đối diện và kéo thật mạnh. Các sợi dây đứt ra và lôi theo cả một vật thể to xác đập người vào thân cây Tiếng vo ve bắt đầu nhiều hơn. -giờ thì cô cũng dính nhựa rồi -ngươi giỏi lắm -cũng thường thôi! Vì tôi tìm ra được điểm mấu chốt của nút thắt. Chỉ có cành cây đầu tiên tôi đứng là bị gãy, lí do chỉ có thể là cô không muốn tôi đúng ở đó vì CÔ đặt "điểm thắt" của các sợi dây chuyền âm qua các ống "phát thanh" chỗ đấy -ngươi phát hiện ra...thì cũng muộn rồi! Chưa kịp hiểu câu nói đấy thì nó đã bật dậy đá một cước từ dưới lên thẳng cằm hắn. Mất đã hắn rơi tự do xuống nhưng "được" nó nắm cổ áo lại ghì vào thân cây. Đôi mắt đỏ tươi máu lạnh nhìn hắn cười khinh rồi đấm vào mặt hắn Bắt lấy tay nó vặn trái lại, hắn đã vào lưng nó làm nó bật thẳng vào thân cây. Cả hai giờ đây không khác gì một miếng dẻ rách. Nhớt nhát, bẩn thỉu và nồng nặc mùi tanh Cúi xuống và nhặt lấy con dao ở cành cây to xác hắn cười cay đắng nhìn nó lúc này. Còn nó, vẫn không chút biểu cảm mà nắm lấy cái đầu lâu và dựt phăng ra, sợi dây xích cùng chiếc đầu lâu cứa vào cổ nó xước xát rồi bung ra tung tóe. Bấm vào con mắt đỏ của chiếc đầu lâu lưỡi dao 15cm bật ra bóng loáng -kết thúc được rồi! Cả hai nhún chân xuống thân cây và lao đến nhau. Mỗi người đều tự khoác lên mình bộ quần áo của tử thần. Và khi hai thần chết đối đầu với nhau.... mọi thứ sẽ tàn lụi *Phập, phập* giọt nước mắt lăn từ khóe mắt ra đau đớn, hắn cùng chiếc đầu lâu găm xát dưới ngực phải rơi xuống nước. Mắt hắn mập mờ thấy nó bám vào cành cây, máu từ con dao mẻ ở bụng nó tuôn ra rơi túa xuống mặt nước khiến nó nhuốm đỏ. Hắn thua thật rồi! Hắn không thể đem nó quay về "Khánh, Lee hãy đem cậu ấy về. Vĩnh biệt cô, nhóc à"
|
Mưa bắt đầu tạnh mắt trăng tròn vành vạnh đem ánh sáng yếu ớt soi đến khu rừng sinh tử đang tồi tàn sau một trận đấu ác liệt Nước mưa bắt đầu trôi dần lộ ra thân hình nhớt nhát, tàn tạ nhuốm đầy máu tươi dưới đất Ánh mắt đỏ tươi trở về với màu nâu vốn dĩ. Nó nhảy xuống đất và tiến gần đến hắn. Rút con dao ra nó lấy trong túi áo lọ thuốc rồi rắc lên vết thương của hắn *đùng* Viên đạn ghim vào vai nó một cách nhẹ nhàng. Có lẽ đã là tim nhưng nó né kịp "súng lục!" -không được động đậy nếu không sẽ là tim mày Khẽ nhếch môi nó cười nhạt vô vị -sao ngươi không tự nhận là phát đầu đã là tim nhưng lại bắn lệch nhỉ, Thiên Kim? -mày... *đùng* Kim tức giận bắn vào chân nó thêm một phát -mày IM ĐI, nếu không lần này tao sẽ không bắn lệch nữa đâu - nhỏ hét lên như muốn xé xác nó -vậy sao? Nó nhanh như cắt xoay người lại nắm lấy khẩu sủng của nhỏ và vật nhỏ xuống. Khẩu súng như phản chủ, giờ đây đã ghì vào đầu nhỏ -khoảng cách gần như vầy có lủng não không nhỉ? Nó nhìn nhỏ man rợ đôi mắt vừa nâu đã đỏ tươi trở lại. Nhỏ run run miệng mấp máy nhìn nó sợ hãi. Khuôn mặt nó thật đáng sợ. Lạnh lùng như tảng băng và đỏ tươi như màu máu -hay là ta nên bắn vào tim, hử? hahahaha -mày...mày... *chát*
|
Chưa kịp rặn ra từ tiếp theo nhỏ đã hưởng trọn cái tát của nó. Lòng kiêu hãnh của nhỏ nổi lên, sự run sợ không cánh mà bay mất nhỏ tức điên vùng lên nhưng lại bị no nắm cổ áo xoắn lại và ghì xuống -mạnh nhỉ? - nó nhướng mày nhìn nhỏ khiêu khích -mày dám tát tao- nhỏ nổi khùng nổi cơn "chị đại" -tại sao không? Thậm chí ta giết ngươi còn được - nó lật qua lật lại khẩu súng rồi nhìn nhỏ cười khinh -tao đã nói mà anh hai không tin. Mày chỉ giả tạo mà thôi. Cứu tao? Nghe mà ngứa lỗ tai. Mày hứng đạn của thằng chó Tuấn để cứu tao ấy à? hahaha nực cười - nhỏ cũng cười khinh như phỉ nhổ nó -cứu mày? À, đúng rồi! Chỉ là GIẢ TẠO thôi - nó hét lên hai từ "giả tạo" đôi chút giận dữ rồi lại lạnh lùng quăng cho nhỏ một cái tát nữa - cứu mày rồi giờ giết mày nhé? Nó vung con dao đầu lâu vẫn còn chưa máu của hắn. Khuôn mặt tử thần và những giọt máu rơi vài giọt xuống mặt nhỏ. Nhỏ la lên, nhắm tịt mắt, nước mặt túa ra như nước, sợ hãi tột cùng
Nó nhặt lấy sợi dây xích đã bị đứt ở dưới đất rồi lướt đi nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng qua Cầm tấm thẻ được mã hóa đằng sau, đằng trước là hình mặt trăng máu có ghi chữ Băng Thần bên trái và góc bên phải là hình chiếc đồng hồ cát đang đeo trên tai đã bị đóng băng một nửa quẹt qua cánh cổng vững chắc với thời gian. Đôi dày trắng của nó lấm lem đất cát và nhuốm chọn màu đỏ của máu, chiếc quần đã rách toạc đầu gối bên phải, xích gắn ở các chỗ mài rách đã mất hết do lúc lập trận, chiếc áo khoác đen ở ngoài cũng không khác là mấy khi bị xé để cột tạm vết thương. Lê từng bước mệt nhọc đến chiếc giường nó nằm uỵch xuống giường như chút đi mệt mỏi. Mắt trở lại màu nâu và máu thì cứ rỉ ra Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, Trân hốt hoảng chạy lại đỡ nó -Băng, Băng! Cậu sao vậy? Tỉnh lại đi Mắt nó mờ nhạt mở rồi nhắm, thấp thoáng thấy Trân. Sao lại là cậu? Nó không muốn nhìn thấy cậu, cậu đã phản bội nó mà còn dám đến đây sao? Nó còn chưa giết cậu mà cậu còn dám vào phòng nó sao. Nó thề là nó sẽ không tha cho cậu nếu giờ này nó còn sức đứng lên -biến đi! Nó thều thào rít lên đau đớn rồi bất tỉnh
-----------------------0000------------ hết chương 12 chương 13 có lẽ mình sẽ đăng vào tối thứ 3 hoặc sáng thứ 4 nhé
[color=purple]❤ Chương 13: Phạm nhân cấp S. Thế giới bóng đêm và sự trở lại của Thần giáo[/color]
hẹn gặp lại mọi người chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và rảnh thì để lại nhận xét hay cảm xúc khi đọc xong cho mình nhé
|
Má ơi. Con gặp ma. Bh Băng Băng ms bt lai z tg
|
❤ Chương 13: Phạm nhân cấp S. Thế giới bóng đêm và sự trở lại của Thần giáo -anh tỉnh rồi à? Hắn ngưNgân cầm bó hoa trên tay đi vào cười nhẹ ời băng bó như cái xác ướp cũng nheo mắt cười lại -Thiên Kim sao rồi? -à cậu ấy khỏe rồi, chỉ là sợ hãi qua nên xỉu thôi Nhỏ Kim bẽn lẽn mở cửa đi vào, mặt mày cũng bình thường trỡ lại bình thường chú không còn tái mét như 2 ngày trước. Có vẻ là nhỏ rất lo cho anh hai của mình. Hỏi han nhiều lắm. Nhỏ là vậy, bản chất của nhỏ không xấu chỉ là quá kiêu kì, đôi lúc tính kiêu kì ấy lại là nơi khơi nguồn cái xấu từ nhỏ...
Đọng lại trong não hắn về trận chiến hôm đấy vẫn là hình ảnh nhuốm đỏ của nó qua màn nước. Hắn có nghe thấy tiếng súng mập mờ trong kí ức, tiếp theo là cả màn đêm đen kịt cứ vây quanh lấy hắn. Tối tăm, không lối thoát! Nghe Lee và Khánh kể lại thì lúc hai người họ đến đã thấy Kim nằm bất tỉnh và hắn người đầy mau me, nó... thì đã không còn ở đấy. Không biết nó giờ thế nào rồi? Nó bị thương khá nặng, không thua hắn là mấy. Nó đã được chữa trị chưa? Nó có bị làm sao không? Hình ảnh nhuốm máu với chiếc đầu hồ cát trên tai cứ ùa ạt vào não hắn không kiểm soát song lại là nụ cười của thiên thần lại hiện hữu. Nó đối lập... -anh Vương, anh Vương! Ngân lay mạnh làm hắn giật thót mình. Mớ suy nghĩ bòng bòng chợt tan biến với những mảnh ghép thiếu sót của bộ não rồi phản ứng tự nhiên là hắn "hả?" một cách mơ hồ như vậy -sao anh đơ ra vậy? - Ngân nhướng mày -anh hai uống thuốc đi Kim đưa cho hắn một nắm thuốc. Sao nhiều vậy? Hắn ghét vị đắng nghét này. Đưa mớ thuốc hình con nhộng lên nhìn một hồi suy tư, đột nhiên một viên thuộc lăn xuống và bung ra mớ bột trắng trắng xung quanh. Trong đầu hắn bỗng hiện ra hình ảnh ai đó với lọ thuốc rắc vào vết thương rỉ máu. Con dao! Hắn thấy con dao hình đầu lâu!
Vơ mớ thuốc vào miệng và uống cạn ly nước hắn nhìn ra cửa sổ với một chút hi vọng len lói -hôm mọi người đưa anh về là ai đã rắc thuốc cho anh trước phải không? -a nhắc tới mới nhớ, lúc đưa anh đến bệnh viện anh trong tình trạng nguy kịch lắm. Bác sĩ đã bảo mọi người phải chuẩn bị sẵn tinh thần ở tình huống xấu nhất. Lúc đó em lo lắm, cả 6 tiếng sau khi thấy hơi thở phào của bác sĩ mọi người mới bớt lo phần nào. Ông ấy bảo cũng may là có ai đó đã rắc loại thuốc có thể dưỡng thương và cầm máu lên người anh nên mới qua được - Ngân vừa cắt võ táo vừa tường thuật lại sự việc -là em hả Kim? - hắn quay sang nhỏ cố mấp mánh với mớ dây băng "ướp xác" -v-vâng!- nhỏ gượng ghịu một lúc rồi cũng gật đầu -ủa mà cậu lấy đâu ra lọ thuốc đó vậy? Mà sao cậu bất tỉnh thế - Trân với lấy chiếc ghế ngồi xuống -là...là do tớ nhặt được, lúc đó hoảng quá nên rắc đại thôi Còn tớ bất tỉnh là tại vì lúc thoa thuốc cho anh Vương xong thấy anh ấy ngươi đầy máu me, với lại cậu biết tớ sợ tối lắm, sợ quá, nên bất tỉnh... - Kim luống cuống vừa nói vừa diễn tả kèm hành động tùm lum -vậy sao? Vậy mà hắn cứ tưởng là nó chứ. Hắn cũng thật biết cách ảo tưởng. Nếu nó đã muốn giết hắn như vậy thì sao lại cứu hắn được. Thật ngu ngốc. Mớ thần kinh chưa ổn định lại có dịp hoạt động quá công suất rồi. Nằm xuống nhìn đám mây xanh trên bầu trời, kí ức về nó lại ùa về với hắn, những đám mây như tấm màn hình không gian rộng lớn "tua" lại phần video về nó "Smile!"
|