Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Tại sao? Chắc chắn phải như thế hay sao? Hôm nay tôi và cô phải một sống một còn thật sao? Không có sự lựa chọn nào khác? Tôi không chịu nổi. Em như vậy giống như đang gián tiếp mà giết tôi. Chuyện gì đã xảy ra với em. Em mạnh mẽ, thông minh và lí lẽ lắm! -Thằng chó đấy đã nhét gì vào đầu em mà giờ đây, đứng trước mặt tôi là một con người máu lạnh đến ghê tởm. Em có cần tôi đưa cho em một chiếc gương và em tự soi mình ở trong không? Em thật tàn nhẫn. Sự tàn nhẫn ấy còn hơn Dark... -im đi! Tôi yêu cầu anh đứng lên và chiến đấu -một chết một còn sao? -đúng! hôm nay 1 là anh sống 2 là tôi sống! -tôi không làm được -thật yếu đuối! Vậy thì anh hãy chịu chết đi!!!!!!!!!! ---------------------------------------------------------------------------------------- Rút con dao dưới dày nó phóng lên cao và hạ lực bay thẳng xuống đầu hắn. Nhanh chóng hắn chụp lấy con dao dưới chống đỡ "Mạnh...mạnh quá!" Nhờ thêm lực hút mà sức mạnh của nó lại tăng lên. Từng đốt gân xanh ở bàn tanh hắn gằn lên như muốn thoát ra ngoài Bật lên hắn dồn lực vào chân phải đá vào sống lưng nó. Nhanh chóng nó cắm dao xuống đất trượt ngửa người qua người hắn và rút lấy con dao. Cả hai đều bị trượt dài ra xa. Bàn tay đều bị xước ngoài da do lực ma sát -tôi nhất định phải đưa cô về! Dù...là giết cô! - hắn đưa ra quyết định dứt khoát! Ánh mắt thể hiện sự chắc chắn vào câu mình vừa nói ra -thú vị đấy! Mặt nó lạnh tanh, câu nói xuống âm độ Hai người cùng rút dao và lao đến nhau với vận tốc chóng mặt. Tiếng "keng" của hai khối kim loại chạm vào nhau đến chói tai. Hai ánh mắt gằm gè, dè chừng từng cự li. Trận đấu... thực sự mới bắt đầu
|
❤ Chương 12: Hắc Vương và Băng Thần! Trận quyết đấu! Sức mạnh dồn vào hai khối kim loại đến mức giới hạn. Tiếng nứt dần dần tách ra . Hai khối kim loại nho nhỏ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rơi xuống xàn nhà. Cả hai mất đà xẹt qua nhau rồi khụy xuống. Sức ma xát qua hai bả vai quá lớn của con dao nhỏ làm cả hai đều bị thương rất sâu Khẽ rít lên rồi ôm lấy vai, hắn xé mảnh áo cột vào phần bị thương. Nó chỉ thả ra một câu lạnh lùng có vẻ thú vị -khá lắm! -vai cô...- chỉ vào phần vai đang nhỏ máu luồn theo từng kẽ tay rơi xuống đôi dày trắng Chỉ nhếch môi nó bay lại gạt chân hắn -khi chiến đấu đừng nên để sự quan tâm xen vào! Và nghiễm nhiên "cảnh báo" hắn! Dùng chân hất người hắn lên cao nó bay lên dáng một đòn vào bụng hắn không mảy may suy nghĩ *RẦM* Nền nhà lún xuống vài ba cm. Cảm giác đau đớn chui vào từng tế bào. Đáp xuống, nó nhấc cổ hắn lên đấm một phát vào bụng khiến hắn bật ra ngoài và đập vào thân cây! Trời lại mưa! Hắn cảm thấy rát vô cùng . Những hạt mưa như một loại axit ăn mòn làm máu không thể ngưng tụ. Mắt hắn bắt đầu mờ đi. Dụi dụi mắt, hắn thấy bóng dáng nó! Nó dùng chân hất lấy con dao đã bị mẻ tiến đến chỗ hắn, ngày một gần. Vậy là hắn sẽ chết? -cuối cùng cũng chỉ có thế! Mưa ngày một to kèm theo gió giật mạnh mẽ. Chiếc đồng hồ cát đeo trên tai nhẹ rơi từng hạt cuối cùng như mọi chuyện chuẩn bị kết thúc. Trời mưa làm mây mù che mất ánh trăng màu máu. Mọi thứ cứ tối hơn rồi lại tối hơn. Sao đêm hôm nay dài quá? Nhưng vốn dĩ ở thế giới này - không có chỗ dàn cho ánh mặt trời -kết thúc rồi! Nó vung con dao nứt nẻ thấm đẫm nước nhắm thẳng vào tim hắn *phập* Thân cây còm cõi già nua đã bị con dao găm chọn vẹn. Mảnh áo ở bả vai cùng những giọt máu vương lại mau chóng bị nước mưa cuốn chôi. Hắn dùng đầu gối thục mạnh vào bụng nó, rồi liên tục là những cú đấm thấm đầy sự chua sót vào bụng đối phương Máu từ khóe miệng nó bung ra dứt khoát . Người nó trượt dài trên trên đám cỏ, nước tung tóe bắn ra như vừa có một chiếc ôto đi với tốc độ 300 mét một giờ xẹt qua -cô cũng đừng nên kết luận chuyện gì quá sớm Hắn thở từng hơi, đầu gối hơi khụy thì thào như đáp trả lại nó! Chưa kịp đứng dậy nó đã bị đá bay thẳng vào tường. Nó rơi xuống vũng nước phía dưới kèm theo là bờ tường đã bị lún vào 5 cm Chồm dậy, chiếc đồng hồ cát sau khi bị tác động, cát bên trong đã lộn ngược lại và rơi chậm rãi như cuộc chơi đã đến lúc kết thúc được nạp thêm dung lượng Liếc nhìn xung quanh hai bộ óc thông minh nhanh chóng hoạt động tính toán "Nước bắt đầu ngập đến đầu gối. Lượng nước này sẽ làm cản đi vận tốc di chuyển của mình và địch. Xét về thể lực lẫn bản năng võ thuật mình và hắn/ cô ấy đều không đấu được ở nước. Vả lại cũng đang bị thương, vi khuẩn sẽ tấn công nhanh hơn nhờ nước. Trời mưa vô cùng to, gió lại mạnh, không chừng thể lực chỉ đủ cản sức gió. Cách tốt nhất là TRÊN CÂY!" Đồng loạt cả hai cùng nhảy phắt lên những cái cây to rậm rạp. Mọi thứ xung quanh lại trở nên quen thuộc Khu rừng sinh tử! Rốt cuộc thì cũng là nơi này. giờ thì những tán lá và các cành cây to xác này sẽ là "bóng tối" Ngồi xuống và nhắm mắt lại nó xé miếng áo băng tạm vết thương đang rỉ máu "Ở đây sức gió đã được cản. Nhưng sẽ khó về tầm nhìn. Bây giờ tai là mắt! " Mở mắt ra khóe môi nó mỉm lên một điệu cười "tốt chứ?"
|
Mk ghét băng lúc này. Ghét hơn là thằg Tuấn chó chết
|
|
Mommy: ào ơi mình đã nói Băng sau này sẽ rất đáng sợ mà. Với lại một phần do tác dụng của thuốc nữa ^^. Nhưng mà bản chất vẫn có của Băng thì vẫn còn chỉ là tạm thời thù hận xóa mất con tim thôi ^^ Khanh an: cảm ơn an nhiều ^^ mình ra tiếp đây ^^ (không liên quan mà hình như thấy an quen quen đã gặp bạn ở đâu chưa nhỉ? gặp rồi inbox mình nhé ^^)
|