Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
thế Nhím cho chết hết nhá
Trân dùng con dao nhỏ liên tiếp tấn công Lee. Cậu chỉ nè tránh nhưng không tấn công lại. Cũng không phải chiến thuật gì đó là do.... cậu không dám đánh lại Người trước mặt cậu là Trân sao? Cậu tự nhủ là mình đang mơ hay là mặt cậu mờ Cậu bắt lấy cổ tay Trân vặn nhẹ khiến con dao rớt xuống đất với vài ba tiếng "leng keng" -Trân, cậu bị gì vậy hả? Tôi là Lee này! Cậu không nhận ra tôi sao? Trân dùng tay còn lại định phá gọng kìm nhung cũng mau chóng bị Lee khóa chặt. Mặt cô hơi nhăn lại rồi tung người lộn một vòng thoát gỏi sự kìm cặp của Lee Cô nhíu mắt ám chỉ cho Lee đi theo mình và phi thân đi Ra đến một khu rừng tăm tối. Trân nhanh chóng bị Lee giữ lấy vai Cô thở phào rồi ngồi phịch xuống một cái thân cây -giờ thì cậu nói cho tôi biết là chuyện gì đang xảy ra được chưa? Tại sao cậu biết võ, tôi tưởng cậu chỉ biết y thuật, còn chị Băng sao chị ấy lại trở nên như vậy. Mọi chuyện là sao? Trân thở từng hơi gấp gáp rồi ngày một nhanh hơn, cô chỉ chỉ tay vào họng mình, khẽ rít lên rồi chỉ tay vào lưng -mau...đánh... 1 đòn... Karate vào đây... bằng tay -cái gì? cô muốn chết à? sao tôi làm được -mau...lên... tôi không chịu nổi nữa rồi Lee do dự nhưng thấy Trân khẩn thiết cậu cũng nhắm mắt má đánh một đòn karate vào ngay lưng Trân nhưng với một lực vừa phải Máu từ miệng Trân phụt ra. Lee hốt hoảng nhưng chưa kịp nói gì thì Trân lau đi máu ở miệng rồi ra lệnh -MẠNH LÊN! HẾT SỨC! nếu cậu không muốn tôi chết Lee giật mình rồi cũng nhắm chặ mắt dùng hết sức đánh vào Trân *Phụt* Máu tóe ra đất màu máu đỏ tươi nhưng có vài khúc bị vàng đi song lại có 1 viên thuốc tròn màu vàng lẫn vào đám máu Trân trượt người khỏi thân cây nhưng may là cậu đỡ kịp - Trân! TRÂN! Cậu có sao không? Cậu lay lay người Trân liên tục khi mắt cô bắt đầu díp lại -tôi không chết được đâu Trân thều thào gượng cười rồi lấy trong túi ra một lọ thuốc, bỏ vào miệng một viên, cô cố nhai cái vị đắng nghét ấy -mau! Cậu phải mau ngăn Băng lại nếu không cậu ấy sẽ chìm sâu vào trong thù hận hơn -rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô lại biết võ -là do " khí thuật đơn". Một viên thuốc mà Tuấn bắt tôi chế tạo ra. Khi uống vào con người ta sẽ tăng thể lực, thể thuật lên gấp nhiều lần nhưng đồng thời nó cũng chỉ có tác dụng trong vòng 30 phút, nó là một hợp chất không tác và sẽ tự động bám vào cuống họng nếu sau 30 phút mà không lấy ra kịp người uống sẽ bị già hóa Cô vừa giứt câu tóc cô bỗng bạc trắng trong vòng chưa đầy 30 giây -đừng lo, chỉ mới là tóc thôi. Nó chưa lão hóa được đến tế bào đâu. Mốt nhuộm lại cũng được - thật là, giờ phút này mà cô còn đùa được sao
|
Thằng cha già Tuấn chết tiệt. Ta ma co mặt o đó là ta băm băm băm ngươi nát bét đem cho chó ăn
|
Đúng là độc ác, giã man con ngan mà. Chỉ khổ Băng thôi.huhu
|
Băng sao muội đăng ngắn vậy.Trả nx cho muội này:hay+cảm động(làm ta mất bao nhiêu là xô nước mắt) hết tỉ chỉ có nx được thế thôi :-) Ngoài lề:Từ nay đến lúc muội đọc được tn này mà không ol fb là tỉ khủng bố hòm thư của muội đó.
|
vâng Nhím đã trở lại thưa mọi người về vấn đề đăng ít thì cũng tại ... làm biếng đó tỷ :)) đến chương này cho Nhím báo trước là hơi nhàm , tại vì mấy vụ đánh nhau Nhím diễn tả không giỏi nên mọi người thông cảm ạ
------------------------------------------- -vậy còn chị Băng? Chị ấy sao rồi? Cô im ặng một chút rồi cũng mở mấp máy khuôn miệng -là.. tại tôi. Chính tôi là người tạo ra viên thuốc ấy. Tuấn bắt tôi nghiên cứu và làm ra"bộc lộ hắc khí" từ mẫu thuốc còn sót lại trong phòng Dark. Để tôi ở đây đi, cậu phải nhanh chóng cùng Khánh đến ngăn Băng lại, cậu phải xóa tan mọi hận thù trong Băng. Nếu không , hận thù càng sâu máu lạnh càng nhiều. "Ngọn lửa trong lòng biển" bị kìm hãm bởi những dòng nước khi phun trào, "dung nham" của nó có thể "thiêu rụi" tất cả. Đi đi! Nhanh lên, không thì cậu sẽ mất chị của mình ....
------------------------------------------------------------------------- Hắn thấy đau quá! Sao nó lại thành như vậy? -đừng...bỏ tôi Thứ gì đấy mắt đắng cứ lăn từng giọt trên gò má hắn. Hắn khóc! Hắn khóc vì xót xa. Bản thân hắn nhủ hắn không được để nó đi. Hắn phải dữ nó lại Nhếch môi cười, nó dựt phắt tay ra. Đôi dày trắng ghì lên vai hắn không thương tiếc -Nhìn anh lúc này xem! Sao lại trở nên nhục nhã vậy để níu kéo một đứa con gái, hử? -vì tôi yêu em -yêu? Dẹp dùm tôi bộ mắt giả tạo ấy dùm . Tuấn nói đúng! Tôi đã hi sinh quá nhiều vì những thứ vỡ vẩn. Tình cảm, tình yêu.... tất cả chỉ là giả dối. Không ai là thật! Chỉ là khuôn mặt thật sự bọc bởi lớp mặt nạ da người mà thôi hahahaha -tại sao? cô lại thành như vầy? Hắn gục xuống, tim như muốn nát ra ngàn mảnh. Giả dối? Nó không tin hắn sao? Hơn ai hết nó ít nhất cũng phải tin hắn chứ -chẳng sao cả! Chỉ đơn giản là con Phan Nhật Băng Băng chết rồi. Tôi là Băng Thần. Và tôi không còn ngu ngốc vì tình yêu ảo tưởng, hiểu chứ? Tôi cho anh cơ hội để đi Hắc Vương Hắn cảm thấy đang có một bức tường vô hình ngăn cách nó và hắn. Bức tường ấy dày lắm, dày vô cùng. Dày đến nỗi như không để hắn với được lấy nó qua một khe hở nào cả Đứng dậy và níu lấy vai nó. Dù nó có thay đổi thì hắn vẫn yêu nó và hắn sẽ đưa nó trở về. Dù không biết những gì đã xảy ra nhưng hắn sẽ xóa tan thù hận trong nó. Hắn không muốn mất nó! *phập* Con dao nhỏ găm vào tay hắn. Những giọt máu tí tách chảy ra , như lòng hắn vậy. Máu cứ chảy ra một cách rí rách đến rát người Nó rút dao ra và cười man rợ -nếu anh đã không muốn đi. Thì HÃY Ở LẠI VỚI TỬ THẦN ĐI Dùng một cước karate nó đá vào bụng hắn bay ra xa và lao đến bóp lấ cổ hắn với tốc độ chóng mặt. Nắm đấm thật mạnh làm hắn bật máu và lê dài ra đất. Mùi máu tanh từ khóe miệng chảy ra lẫn với nước mắt. Nó cứ nhào đến, dùng những cước dứt khoát và mạnh mẽ đánh vào điểm yếu của hắn. Hắn phải làm gì đây? Đánh lại nó sao? Hắn không muốn! Nhưng nếu cứ như vầy thì hắn sẽ chết. Nắm chặt lấy cổ áo hắn, nó nhấc hắn lên như một món đồ chơi nhẹ nhàng và đập liên tiếp vào tường. Miếng tường lành lặn dần nứt ra rồi lõm cả một lỗ to Hắn tay run run nắm lấy tay nó. Gạt chân làm nó té nhào. Hắn khụy xuống rồi phun ra một vũng máu tươi. -rốt cuộc thì trò mèo vờn chuột cũng kế thúc rồi. Đấu thật đi - nó đứng dậy thủ thế hất mặt về phía hắn -tôi phải mang cô về... dù có làm cô bị thương! Nó cười thú vị rồi phi thân đến phía hắn. Hắn nhảy nhẹ lên tránh né đòn gạt chân của nó. Ra một đòn dứt khoát vào vai nhưng nó né kịp. Lộn một vòng và dùng vai hắn làm điểm tựa bay ra sau. Nó đá vào khỉu chân khiến hắn ngã khụy rồi vòng lấy tay qua cổ hắn -anh nên đấu thật đi. Tốn thời gian quá đấy Chụp lấy cánh tay nó hắn vật nó té xuống đất và đứng lên trở lại -tôi xin lỗi! Cuộc chiến cứ diễn ra. Những đòn tấn công dứt khoát bộc lộ toàn bộ sức mạnh của bản thân Một bên khoan nhượng, một bên lấn tới cho đến khi một trong hai bị bật vào tường. Máu từ khóe miệng cứ liên tục bắn ra tanh lòm. Ánh mát đỏ tươi rút con dao lên cười đắc thắc nắm lấy cổ áo người còn lại ghì dao vào -anh vẫn vậy? Bao năm qua kể từ lần đó ah vẫn không có chút tiến bộ nào? -lần đó... là cô! -đã biết tôi là Băng Thần mà anh không biết lần đó là tôi đấu với anh sao Nếu nó là "hắn" người bịt mặt dao đấu với hắn trong khu rừng sinh tử vào 2 năm trước khi hắn mới lên làm chủ bang của "Hắc giáo" thì thật sự sức mạnh lần này của nó đã tăng lên gấp bội...không, là gấp trăm Giọt máu từ tanh nó rơi xuống mặt hắn. Cảm giác này... giống như là sự chia li!
Bật dậy, nó ném cho hắn con dao và âm khí từ hơi thở đó "nắm lấy! Cơ hội cuối cùng"
-----------------------------------------------------------------------
|