|
Đừng để nhug ng ju thuong no phaj chet nau Nhím oi. Z la wa du ui
|
hehe Nhím ác lắm không biết được đâu :)))
CHƯƠNG 11: MỞ ĐẦU CHO MÀU MÁU
Hắn mở cửa bước vào. Ánh đèn trong phòng vàng nhạt được bật lên. Mọi thứ xung quanh vẫn thế, vẫn không có gì thay đổi ngoài trừ nó thiếu vắng đi hơi ấm của người chủ căn phòng này Kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn nó vẫn hay ngồi. Hắn lấy trong túi ra miếng ngọc của nó mà đưa len mắt lắc qua lắc lại như một chiếc đồng hồ nho nhỏ. Hắn luôn mang nó bên người vì vậy nó kiếm không thấy đúng rồi Chợt. Miếng ngọc rới xuống đất rồi bắn vào gầm bàn Haizz, hắn thật hậu đậu Chồm chồm khua tay lung tung để tìm miếng ngọc "đây rồi. Ủa mà sao, to vậy?"
Lôi từ trong gầm bàn ra thứ trên tay hắn không phải là miếng ngọc mà là một cái hộp gỗ hình chữ nhật nho nhỏ bằng bàn tay. Hộp âm nhạc! Hắn mở chiếc hộp ra sau khi đã phủi đi lớp bụi bẩn của chiếc hộp. Tiếng nhạc du dương vang lên kèm theo tiếng sẹt sẹt do một nắm đất nhỏ ở trong. "bài này... chẳng phải là bài cơn mưa quá khứ nhóc đã từng hát ở phòng Nghệ Thuật của trường sao?" Và đương nhiên là hắn cũng thấy tấm ảnh của ba nó đang nheo đôi mắt già cười hiền lành Hắn với lấy miếng ngọc bỏ vào túi và mang chiếc hộp về phòng mình "Nhóc phải đợi anh đến cứu đấy!" Đêm nay sẽ là đêm không ngủ với hắn cũng như là mọi người... Tụi hắn phải đi cứu nó về ----------------------------------------------------------------------- Ba người bọn hắn mặc trên người bộ đồ màu đen không hình. Hắn,Lee và Khánh. Ngân sẽ ở nhà vì cô biết cô đi theo chỉ bận vướng chân mọi người. Còn Thiên Kim, tất nhiên là nhỏ sẽ không đi, nhỏ căm ghét nó...
*RẦM* Cánh cửa của "Ma giáo" đổ ầm xuống không mấy lành lặn. Cũng đừng hỏi vì sao mà bọn hăn biết Tuấn ở đây. Chỉ cần một cuộc gọi điện là hắn có thể biết Tuấn có đang ở thế giới ngầm hay không. Chỉ cần bắt được Tuấn hắn có thể cứu được nó Tuấn đang ngồi chỗm chệ, chân bác hách lên chiếc ghế của chủ bang mà nhăn mày -màn chào hỏi hơi chướng mắt đấy Và bọn tay sai cũng nhanh chóng bao quanh lấy tụi hắn -Chúng mày biết tao là ai không hả? Còn không tránh đường Khánh trừng mắt, lấy ra tấm cạc được mã hóa đằng sau và đằng trước là hình mặt trăng máu ở đây phía dưới là hai chữ "Hắc Hộ Pháp" Cả đám run rẩy khụy một gối xuống cùi đầu mà hô to "Hắc Hộ Pháp" rồi lui đường cho bọn hắn bước vào Tuấn nhếch môi cười một cái rồi ra hiệu cho bọn lâu la ra ngoài Ngay lập tức Lee nhanh như cắt xông đến ghì dao vào cổ Tuấn -là "Thần Hộ Pháp" sao? Lâu rồi ta không gặp ngươi. Chào hỏi ta bằng cách này à? Mi không biết là mình đang ghì dao vào "Ma Vương" sao? - Tuấn vẫn thản nhiên không chút run sợ khiêu khích Lee -chị ấy đâu? - Lee bỏ ngoài tai lời nói cuả Tuấn, ánh mắt căm phẫn như muốn cứa ngay con dao này vào cổ hắn ta. Nhưng đúng là Lee không thể... *HI DA* Lee lết dài trên sàn cho đến khi bị hắn kìm lại. Lực thật khủng khiếp! Cậu nhíu mày đứng dậy ôm lấy bụng -đó là phần trả công cho người đấy!- Người con gái bước từ sau ghế của Tuấn nhếch môi nói.
Đôi giầy trắng độn cao ,chiếc quần đen bó được mài rách nhiều chỗ và gắn dây xích từng chỗ rách một, cùng với chiếc áo da den cộc tay hở vòng eo thon gọn. Hai tay được cuốn bởi tấm vải màu trắng như kiểu quấn của những xác ướp, cổ đeo dây xích xen hình đầu lâu và tai đeo một chiếc khuyên sích có hình đồng hồ cát nhỏ nhỏ khoảng 5cm "bộ đồ này... chẳng phải... là của Băng Thần" - Lee ngỡ ngàng Khuôn mặt người con gái xuất hiện dần khỏi bóng tối sau ghế. Là nó Cái chuyện quái gì vậy? Tụi hắn chẳng hiểu gì đang xảy ra nữa. Tại sao? Tại sao nó lại ở đó còn ra tay với Lee nữa... chuyện gì vậy?. Mơ à Lee giật thót mình khi thấy đôi mắt của nó -màu...màu đỏ... - Lee run run -màu đỏ? - hắn vẫn chưa hiểu ra điều gì -mắt chị ấy có màu nâu. Không phải đỏ... trừ phi... là "NÓ". Không lẽ chị ấy đã trở nên như vậy? Cậu nói hắn và Khánh mới để ý. Đôi mắt nó đỏ tươi màu máu, khẽ nhếch môi lên cười điệu cười nửa miệng, khuôn mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng... Nó giống đêm đấy! Cái đêm mưa tầm tã mà nó đã đâm hắn một nhát. Hắn thở nhanh và cảm thấy nó thật đáng sợ... -mày!- Khánh tức giận gằn từng chữ - thằng chó này mày đã làm gì cậu ấy hả? Rồi lao đến Tuấn nhưng Tuấn cũng nhanh chóng bắt lấy cú đấm của Khánh quay sang nó -cô không cứu ta nữa à -hư! (cười khinh) Nực cười! Vừa nãy chỉ là cảm ơn vì làm ta ngộ -Băng! Cậu sao vậy? Sao cậu lại như vậy? Khánh nhìn nó như không nhận ra người con gái trước mặt mình là ai nữa rồi. Nó chỉ cười khinh rồi không thèm liếc Khánh đến một cái. Khánh nhanh chóng bị Tuấn đấm vào mặt 1 cái do bất cẩn -người mày nên quan tâm bây giờ là tao Rồi hắn ta đạp cho Khánh một cái banh ra xa và nhào đến. Thấy tình hình không ổn Lee lao đến tương trợ thì nhanh chóng bị một bàn tay giữ lại. Cậu ngỡ ngàng không tin vào mặt mình -TRÂN! Cậu.... Trân rút cây dao ra đâm vào bụng Lee nhưng may mắn là cậu né kịp -không lẽ cậu... Trân không nói và cũng chẳng để Lee nói gì, mặt cô lãnh lùng lao đến ra đòn như muốn giết Lee. Chuyện quái gì thế
Bây giờ thì chỉ còn nó và hắn. Nó khoanh tay và vẫn nụ cười nửa miệng. Còn hắn, hắn chẳng biết nói gì. Nhìn nó trong bộ dạng này... hắn không muốn Hắn lôi nó xuống, khuôn mặt gấp gáp, lo lắng -nhóc! Mau về thôi. Ở đây rất nguy hiểm -"nguy hiểm"? Ta lại thấy nó thật an toàn - nó nói rồi khinh bỉ không liếc hắn lấy một lần -cô nói gì vậy? Về thôi! Mình phải về nhà, nơi đây đâu phải nhà của cô - hắn nắm lấy tay nó kéo nó đi nhưng lại bị nó ghìm lại -bỏ ra! - một câu rỗng tuếch - la lệnh , nhưng cũng đủ để hắn thấy nhói "cô bị sao vậy?" Hắn quay lại, ánh mắt gượng giụ những giọt nước mắt. Nó giựt phắt ta mình ra khỏi ta hắn một cách tức giận và bóp lấy cổ hắn. Chặt hơn, chặt hơn! Càng ngày nó càng siết chặt cổ hắn hơn. Khó thở quá! Rồi nó buông thõng tay cho khí ôxi có thể với vào người hắn. Nó quay lưng và lạnh lùng bỏ đi, vọng lại là câu nói như xé nát tâm gan hắn -biến đi!
|
|
Mk ghét Trân. Ghét tất cả. Huhu
|