Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
*CHÁT* Hắn mặt đỏ bừng bừng tát vào mặt nhỏ. Hắn đã chịu đựng nãy giờ nhưng hắn không muốn nghe những lời xúc phạm nó từ Thiên Kim nữa. Hắn đã quá nuông chiều nhỏ, quá dung túng và bảo vệ nhỏ, đứa em duy nhất của hắn, nên nhỏ trở nên kiêu căng, không coi ai ra gì, và bắt đầu đi lệch hướng với bản chất trong sáng , ngay thơ vốn có của nhỏ -anh hai? anh đánh em sao? Chưa bao giờ anh nặng nhẹ với em chứ đừng nói là đánh em. Anh đánh em vì con nhỏ tên Băng đó? -em đã quá kiêu căng, ngạo mạn rồi. Em coi việc người khác hi sinh cho mình là điều đương nhiên sao? Nếu người hi sinh cho em là anh thì em nghĩ thế nào -tất nhiên là khác chứ, anh hai sao có thể so sánh với người khác được- nhỏ bắt đầu nấc lên vài tiếng khóc - vậy thì em nên tập cách sống biết quan tâm đến người khác, quý trọng người khác mặc dù người đó không phải là người thân của em đi. Em thấy mặc dù nhóc đã từng cãi nhau với em từng tranh cãi và bị em hành hạ nhưng nhóc vẫn hi sinh bản thân để cứu em thoát chết trong khi em lại coi điều đó là điều đương nhiên và cho là nhóc tỏ ra vĩ đại? -anh... cuối cùng thì tất cả mọi người đều vì con nhỏ đó mà đối đầu với em. Ngay cả Ngân người bạn thân từ nhỏ với tớ cậu cũng vì nó mà gắt tớ, anh Khánh người yêu thương em như em ruột, vì nó mà lớn tiếng với em và giờ là cả anh hai cũng vì nó mà đánh em. Em ghét con nhỏ đấy, em không chỉ không muốn mọi người không cứu nó mà còn muốn nó chết nữa kìa
|
Nhỏ nói nức nở, nước mắt tràn ra đầy khuôn mặt rồi chạy lên phòng -anh xin lỗi, Lee!- hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế -không sao? Thiết nghĩ anh đã quá nuông chiều Thiên Kim nên giờ nhỏ mới thế- Lee chỉ lắc đầu rồi cũng ngồi xuống -bây giờ tôi nghĩ người biết rõ tất cả sự việc nhất là cậu chứ Lee nhỉ? Mong rằng cậu sẽ giải thích tất cả các thắc mắc của mọi người - Ngân nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi kéo Khánh ngồi xuống Lee thở dài. Cậu biết đến giờ cũng không thể dấu điều gì nên cậu bắt đầu kể hết tất cả mọi chuyện ra. Từ việc nó chỉ mới 16 tuổi, việc học nhảy lớp, lí do vì sao nó muốn trở lại thành một đứa con gái bình thường từ bỏ chức vị chủ bang của " Thần giáo" và việc nó biết được hắn là Hắc Vương- chủ bang của "Hắc giáo", kể cả việc cậu là hộ pháp của Thần giáo hay cả việc Dark - Đại Bang Chủ của thế giới ngầm chính là ba của nó. Mọi việc đều được Lee kể lại một cách đầy đủ và súc tích -vậy theo lời Lee thì trước đây Băng cậu ấy từng là... sát thủ - Ngân hơi nhíu mày nhìn Lee -đúng vậy. Dark! ông ta từ lúc chị ấy còn nhỏ đã muốn huấn luyện chị ấy thành một sát thủ giết người không gớm tay. Chúng ta cũng thường hay nghe Dark nói sau bức màn đen che ấy "Là một Bang Chủ sau này có thể một trong ba Tam Nhân sẽ giữ chiếc ghế này các ngươi phải máu lạnh" -vậy đã bao giờ... nhóc máu lạnh chưa? - hắn nhìn Lee gấp gáp chờ đợi câu hỏi -cũng có một lần. Và em nghĩ không ai hi vọng lần đấy lại tái diễn. Lần đó chính là đám tang Đại Ma Vương hồi đương thời. Đại Ma Vương có thể nói là người cha thứ 2 của chị ấy và em cũng không biết lí do gì lần đấy sự máu lạnh lại nổi lên. Đó là lần đầu tiên chị ấy bộc phát. "Nó" rất đáng sợ ngay cả em cũng cảm giác như chị ấy cũng có thể giết mình bất cứ lúc nào -Lần tang Đại Ma Vương? Cũng là lần mà cả Tam Bang đã chết hết hơn một nửa, Dark nói lần đó do những thế lực bên ngoài vào xâm chiếm, Dark đã một mình điều toàn bộ người trong Tam Bang nên mới có sự hao hụt lớn như vậy. Lần đó gây dựng lại tất cả thiệt hại về đồ đạc, vũ khí bị bẻ gãy- hư tổn, và quân số phải mất cả 2 tháng. Vậy không lẽ.... - Khánh ánh mắt lo sợ nhìn Lee -đúng. Là lần đấy "nó" bộc phát chính là lần ấy và chỉ có Dark là người đã kịp thời chế ngự "nó" và tất nhiên là chị ấy cũng nhớ những việc mà mình làm nhưng không phải là tất cả. "Nó" vô cùng đáng sợ, máu lạnh, "nó" như muốn giết chết tất cả những ai đang ngăn cản đường đi đến mục đích của "nó" mà không ngần ngại người đó là ai. Và "nó" cũng bộc phát tất cả sức mạnh, quyền lực và võ thuật mà chị Băng kiềm hãm . Mọi người biết đấy là Băng Thần võ thuật của chị ấy thậm chí hơn cả anh Vương lúc bình thường và lúc "nó" bộc phát thì mọi sức mạnh đều được tận dụng, và chắc chắn sức mạnh kinh khủng ấy còn hơn cả Dark -vậy làm cách nào mà Dark có thể làm "nó" mất đi, khống chế và làm cho cậu ấy trở lại bình thường - Khánh run lên vài ba cái -em không biết.. cái đó bây giờ chắc chỉ có mình "nó" mới biết cách chế ngự bản thân mình mà thôi. Chị ấy cứ như là một tản hàn băng vậy! Một khi đã thành "Băng" thật thì lạnh lẽo, không hơi ấm, không cảm thông, vô tâm, vô cảm và máu lạnh ---------------------------------------------------------------------------
|
|
|
IT HERE Tại lo đi *ăn* truyện của mấy author quên mất truyện mình à tối Nhím sẽ post thêm nhé. Do... mới viết đến đây hà -------------------------------------------------------------------------------- Bóng tối bao trùm, chim chóc, cú mèo, dơi... đều là những loài hút máu, xung quanh là cỏ xanh đã bị nhuộm màu đen do tối tăm, đâu đây chỉ có những tia sáng trong ba căn nhà và một căn nhà lớn ở chính giữa. Phía trên là ánh sáng của đêm trăng nhân tạo do những thiên tài tạo nên. Nơi điều khiển sự tồn tại của thế giới bên trên. Nơi đây chính là thế giới ngầm. Thế giới ngầm dưới mặt đất là vô hạn. Chỉ cần sự chỉ huy của Tam nhân là hàng lớp lớp người trên kia, thậm chí là những người quản lí cả một đất nước nếu có chức vụ trong bang sẽ về đây. Nơi đây.. nắm cả thế giới trong tay "Ma giáo" Nó đang bị trói cả tay chân vào cây cột duy nhất trong căn phòng rộng lớn. Phần máu ở bụng cũng đã được ai đó băng bó và chữa trị. Nó đang cô dùng sức mạnh để có thể thoát ra khỏi sợi dây chói này -vô ích thôi. Loại dây chuyên dụng cho kẻ phản bội cấp S không dễ dàng mà đứt ra như dây thừng hay xích đâu Băng Băng - Tuấn từ cửa bước vào lại phát lên giọng cười khả ố -mày muốn gì? - nó thều thào do mất máu khá nhiều -ô. Cô đừng nói nữa. Nên giữ sức đi. Ta mới sai người cứu cô đấy. Nên cảm ơn chứ nhỉ?- hắn vuốt mặt nó -bỏ bàn tay bẩn thỉu ấy ra khỏi mặt tao. Mày cứu tao cũng chỉ là muốn cho tao chết từ từ mà thôi -No no. Ta cứu cô là để muốn thương lượng đấy chứ -"thương lượng"? Mày không có tư cách -nhìn xem cô nên biết nhìn lại tình thế chứ - Tuấn lướt nhanh đến bóp chặt lấy cổ nó - vì cô mà ta gãy vài ba cái xương ở bả vai đấy. Nên xin lỗi chứ hả? - rồi thả cổ nó ra - đau chứ? hahaha -mày muốn gì? -gì? Đương nhiên là nắm gọn cả Tam Bang trong tay, lên làm Dark -Dark? Mày đủ bản lĩnh chưa? Đấy là tao còn chưa xét về tư cách và chất xám của mày hahahha -ồ. Vậy cô không muốn sao? -(cười khinh) giết -mày
|