Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
- tớ... có chuyện muốn nói với cậu... - mặt Khánh bỗng trở nên nghiêm túc đến ngạt thở rồi cậu nắm lấy tay nó - tớ ... biết cậu muốn nói gì Nó rút tay lại cúi gầm mặt xuống, nó... không dám nhìn cậu. Thực ra hôm nay nó rủ cậu đi chơi là vì nó muốn nói cho cậu biết câu trả lời. Nó không muốn kéo dài để rồi phải tự đẩy mình vào góc tường nữa Ánh mắt ấy. Cậu lại nhìn nó với ánh mắt ấy, nó cứ cảm thấy cậu rất quen với nó nhưng nó không thể nhớ ra cậu là ai. Và mỗi lần cậu cứ nhìn nó với ánh mắt ấy là nó lại thấy tội lỗi đang bao chùm lấy nó và nó không muốn làm tổn thương cậu
-thực ra.... - tớ muốn nói trước Cậu ngắt lời nó, cậu biết nó chuẩn bị nói gì và trước khi nó nói cậu muốn nói trước. Nếu cậu không nói cậu sợ khi nó nói cậu sẽ không thể nói nữa -cậu đã bao giờ thấy tớ thân quen với cậu chưa - Khánh nhìn nó cười nhẹ -có! Tớ có cảm giác như tớ đã từng gặp cậu ở đâu đó nhưng... tớ không nhớ nổi- đã nhiều lần nó cố gắng lục lại kí ức nhưng nó không tài nào nhớ ra -vậy là tốt rồi Thì ra nó không hẳn là quên cậu trong nó vẫn còn giữ gì đó kí ức về cậu... chỉ là... chỉ là cậu không đủ sức để nó có thể khắc ghi cậu trong tâm thôi. Cậu nghĩ vậy -Khánh... thích Băng... cũng lâu lắm rồi Cậu lấy trong túi ra vài con hạc giấy mà cười xót xa -cái này! Chắc cậu không biết về sự tồn tại của nó đâu nhỉ? Tớ đã gấp tặng cậu và trong mỗi con hạc giấy này đều ghi những lời chúc và tấm lòng của tớ dành cho cậu. Nhưng ngày ấy 14/2 cậu đã không nhận được nó "Là của cậu sao?". Thực ra sau 14/2 lúc dọn dẹp cái hộp tủ méo mó nó cũng thấy vài con hạc giấy rơi lẻ tẻ trong tủ nhưng nó lại chẳng để tâm mà đổ hết chúng vào thùng rác... -Cậu là một người bạn rất thân với tớ, cậu quan trong như Trân vậy, người bạn rất quan trọng và.... -chỉ là bạn thân?- cậu gạt đi vế sau của nó mà hỏi như vậy Đáp lại là cái gật nhẹ mà cậu không mong muốn từ nó. Cậu bóp nhẹ đám hạt giấy rồi cũng cố nạn ra một nụ cười " tớ hiểu rồi!". Ít nhất thì cậu cũng cười, nụ cười của cậu làm lòng nó nhẹ nhàng hơn và cái cảm giác tội lỗi trong nó cũng bớt đi phần nào Nó chẳng hiểu gì cả. Cậu luôn biết và luôn hiểu nó cần hay nghĩ gì nhưng nó lại không hiểu cậu. Cậu chỉ là một người bạn thân với nó? Không hơn? Nó có biết là khi cậu nhận được lời ấy tim cậu đã rất đau... rất đau. Nhưng cậu vẫn cười vì cậu biết nó muốn cậu cười. Cậu luôn nghĩ cho nó nhưng sao nó chỉ vô tâm mà lướt qua cậu chứ. Cậu đau lắm nó biết không. Miệng tuy cười nhưng tim cậu tan nát cười để cho nó biết cậu không đau mà thôi... ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hôm đấy về lại bệnh viện tất nhiên là nó và cậu đã nhận được bao nhiêu là lời tra khảo của cả đám. Cậu không nói gì khuôn mặt nhợt nhạt và kéo Ngân đi mất. Còn hắn, hắn chẳng nói gì khi nhìn vào hai cái miếng dán, dán trên chán của cả hai . Mặt hắn lạnh tanh không thèm ăn cũng chẳng thèm nói câu nào. Ghen đấy mà ~. Chỉ khi mọi người đi hết thì hắn nói một câu cộc lốc - cặp? -cặp gì!? Nó ngớ người chẳng hiểu hắn đang nói gì -băng keo cá nhân Hắn vẫn quay lưng giọng chẳng cao cũng chả thấp lạnh tanh đáp 1 câu cụt lủn như vậy -khùng vừa thôi! Nó đáp nhạt rồi bước ra ngoài để lại mình hắn ở lại phòng Hắn ngồi dậy mắt nhăn nhăn nhó nhó chông rất khó coi. Lúc này hắn chỉ muốn nhào vào chửi cho nó một trận và đấm cho Khánh mấy cái. Đã đi chơi với trai bỏ hắn ở viện rồi giờ còn chửi hắn khùng và bỏ đi vậy sao? -ây si, cái con nhóc không biết điều này Hắn nhe nanh nhe vuốt, nghiến răng kèn kẹt (Chửi đúng quá còn gì ~. Có ai khùng mà đi lấy băng keo cá nhân làm đồ cặp không trời. Tỉnh dùm con với ông ơi, hay là ông đập đầu vào tường cho u một cục rồi dán băng keo cá nhân lên cho nó có cặp . Bó tay ~~) Và nạn nhân là mấy cái gối trong phòng bệnh đã bị hắn đạp tan nát, ruột phèo phổi bay từa lưa...... 1 tuần sau! Hura! Cuối cùng thì hắn cũng được ra khỏi cái nơi ngột ngạt đầy mùi thuốc này hahahaha. Thật là thoải mái Sau một tuần vắng mặt hotboy của trường thì lần trở lại này của hắn cũng gây lên một buổi sáng "loạn lạc" Bao nhiêu là tiếng reo hò hú hét của các "fan cuồng" làm cái tai của nó muốn lủng màng nhĩ Hờ hờ lựa chọn cả đám đến trường cùng một lúc như vầy thật là một sự sai lầm của nó. Một ngày nào đó mà tụi này cuồng quá hóa rồ có khi nào nhào đến dẫm đạp lên nhau mà bu quanh hắn, Khánh và Lee thì.. tặc tặc tụi nó có mà thành cái bánh ép - dẹp lép như con tép mất thôi ~~
|
Khánh ... sau khi đã nhận được câu trả lời của nó thì cậu nhợt nhạt và trở nên buồn bã. Tuy cậu vẫn quan tâm lo lắng cho nó như trước nhưng nó vẫn cảm nhận được là cậu lạnh nhạt với nó hơn. Nếu khi trước cậu luôn cười với nó thật ấm áp thì bây giờ cậu chỉ lướt qua nó mà cười nhạt... nó cảm thấy khó chịu, rất khó chịu. Nó cũng biết là nó đã làm tổn thương cậu nhưng nó vẫn ích kỉ khi muốn cậu phải quan tâm đến nó như trước. Nó thật tham lam và xấu tính phải không? Nó vào lớp ngồi oạch xuống. Dù là Khánh có cùng đi vào trường với nó nhưng giờ này nó vẫn không thấy cậu đâu. "Cũng sắp vào học rồi sao Khánh lại chưa vào lớp nhỉ?" Nó thắc mắc và cũng có đôi chút lo lắng Tự nhiên Ngân từ đâu kéo lấy tay nó lôi đi và chỉ nói cho nó 1 câu cụt ngủn "Có chuyện muốn nói" Ngân kéo nó ra khu vườn sau trường đứng dưới gốc cây cổ thụ to lớn. Cô bé dễ thương nhí nhảnh thích Hàn Quốc đầy mộng mơ mà nó biết bây giờ đã đâu mất. Đứng truoc mặt nó đây là một khuôn mặt đầy sự nghiêm túc và có chút... căm phẫn với nó -cậu... đã làm gì anh Khánh. Cậu có biết là sau bữa đó về anh ấy đã như người trầm cảm, lạnh nhạt và không cảm xúc ------------------------------------------------------------------------------- Ngân hét vào mặt tôi, đôi mắt rưng rưng trực trào nước mắt -t-trầm cảm sao? Mặc dù tôi biết Khánh không còn vui vẻ, dịu dàng và ấm áp như mọi ngày nhưng tôi không nghĩ cậu ấy lại có biểu hiện như vậy. Bởi vì tôi biết cậu ấy rất thương em gái nên ngay cả Ngân mà cũng lạnh nhạt ... -ánh mắt vô hồn, khuôn mặt buồn bã và luôn nhắc tên cậu đấy Phan Nhật Băng Băng. Anh ấy có thái độ như vậy chỉ có thể là anh ấy đã nói hết và cậu... từ chối, đúng chứ? Cậu luôn có cảm giác rất quen thuộc với tôi và anh Khánh? Tôi gật đầu nhẹ -và cậu không nhớ ra đúng không? . Ít nhất với một người đã từng cứu mạng cậu thì dù sao cậu cũng nên khắc cốt ghi tâm chứ HẢ?? -cứu mạng sao?-Tôi bắt đầu ngỡ người -vậy đúng là cậu không nhớ? Vậy hãy để tôi nhắc lại cho cậu nhớ nhé. Khi sinh nhật 8 tuổi của cậu ba tôi là một người bạn kinh doanh lâu năm cũng được mời đến và tôi với anh Khánh cũng được dẫn theo. Anh Khánh đã thích cậu sau ngày đó. Từ đó chúng tôi hay sang nhà cậu chơi và càng ngày tôi thấy anh ấy càng thích cậu hơn.Hôm đó 3 chúng ta chơi trò trốn tìm và anh Khánh là người bị, vì muốn chốn nhanh mà không bị phát hiện cậu đã chạy rất nhanh, rất nhanh . Cậu muốn trượt từ thành cầu thang xuống cho nhanh nhưng có lẽ cậu bám không chắc mà bị tuột ra khỏi cầu thang. Tay cậu bám vào lan can, cậu đã kêu cứu và khóc thét lên lúc đang bám vào lan can cầu thang, anh Khánh đã nhanh chóng chạy lại và lôi cậu lên không thì cậu đã té từ trên lan can lầu 3 xuống đất rồi. Do bằng tuổi nhau sức lại quá yếu nên lúc vừa kéo được cậu lên anh Khánh đã trượt chân khỏi bậc cầu thang mà lăn xuống. Anh ấy đã chảy máu rất nhiều máu nhưng may là đưa đến bệnh viện hịp và sống sót. Không lâu sau lúc anh ấy ra viện nhà tôi phải ra nước ngoài sống. Anh ấy đã rất mong cậu đến thăm nhưng cậu lại biệt hình mất bóng. Khi anh ấy biết cậu học ngôi trường này anh ấy đã lập tức bay về Việt Nam để được gặp lại cậu nhưng cậu coi anh ấy như người xa lạ - chưa- từng- quen- biết. 14/2 để có quà cho cậu anh ấy đã thức đêm cả tháng để có thể viết từng lời chúc tốt đẹp nhất dành cho cậu rồi gấp lại thành 1 ngàn con hạc giấy. Vậy mà sao chứ? Cuối cùng thì cậu cũng không nhận được, hôm ấy anh ấy đã lên cơn sốt cao nằm liệt giường nhưng mấy ngày sau anh ấy cũng bò dậy để đến trường - sinh nhật của cậu. Và giờ đây cậu lại làm anh ấy tổn thương, tôi cá chắc là anh ấy đã rất đau khi bị cậu từ chối nhưng sao... anh ấy vẫn nở 1 nụ cười trước mặt cậu đúng không? Chỉ là gượng cười mà thôi. CẬU HIỂU CHỨ!? Anh ấy chỉ gượng cười trong khi tim tan nát, nở 1 nụ cười gượng để cậu không cảm thấy bứt rứt mà thôi. Cậu KHÔNG HIỂU GÌ CẢ. Anh ấy luôn hiểu cậu nhưng cậu thì sao 1 chút khái niệm là anh ấy thích ăn gì cũng không có. Tôi không thể hiểu làm sao anh ấy có thể hi sinh một cách vô nghĩa chịu nhiều đau khổ cho 1 người như cậu. Vậy đấy! Ngân như gào thét vào mặt tôi nhưng tôi thấy cậu ấy nói thật đúng. Tôi quá vô tâm, ích kỉ hay tôi không muốn nói bản thân tôi thật KHỐN NẠN. Bao cảm giác tội lỗi lại bao chùm lấy tôi. Tại sao tôi lại quá vô tâm đến nỗi tôi không nhớ người đã cứu mình khỏi cái chết chứ. Tôi thậm chí còn không có 1 chút kí ức về cậu ấy nữa kìa. Tôi đừ người, tôi có cảm giác như tôi vừa làm điều gì ấy thật tội lỗi "Tôi nợ cậu ấy" "Tôi nợ cậu ấy quá nhiều, thậm chí tôi nghĩ có trả cả đời tôi cũng không thể trả hết được những gì tôi nợ cậu ấy" --------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------- Nó lẫn thẫn bước vào lớp và Khánh đã ngồi đấy! Nhìn thấy Khánh nét mặt nó giãn ra "cậu ấy kia rồi" Nó cứ lo là Khánh sẽ bị gì đấy thì chắc tội lỗi của nó sẽ càng dày thêm và tòa án lương tâm sẽ cắn rứt nó suốt đời -Khánh này... Nó mở lời trước. Cậu nhìn nó , hôm nay trông cậu có vẻ ổn hơn -tớ... xin lỗi -không sao cả mà, dù hơi buồn nhưng cũng sẽ ổn thôi... Nó hi vọng là như thế!
Lề: hờ hờ chapter này có chút xíu thôi :\ do không để ý là còn một chút nữa là kết chương 9 nên bị dư ra một đoạn bơ vơ :)) Nhím kết chương 9 hâc hahaha qua chương 10 nào. Chương nì gay cấn lày :))
|
Chương 10 : Hạnh Phúc Không Viên Mãn... "Sống Lại"!!! Tháng mới lại đến hà hà cũng sắp thi rồi đấy ~. Dạo này nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khánh lại như xưa rồi không còn ánh mắt vô hồn, vẻ người lẫn thẫn như tháng trước nữa. Haizz sau ngày Ngân kể cho nó về mọi chuyện thì Khánh cũng chuyển ra khỏi nhà hắn may mà giờ lại quay về. Nói chứ nó phải tới tận khu chung cư để năn nỉ ỉ ôi tới gãy lưỡi Khánh mới về ấy chứ. Nhìn Khánh vậy nó thấy rất vui chứ cậu mà cứ xác không hồn vậy thì có ngày nó sẽ tự tử vì cắn rứt lương tâm mất thôi. Cậu lại đối xử với nó tốt như trước rồi ^^ Còn hắn... Dạo này hắn có những hành động rất không- bình- thường. Hình như là bị KHÙNG! Thật là một thảm họa ~. Đêm hôm qua tự nhiên hắn nhảy tót qua phòng nó bằng... cửa sổ. Thật là, muốn hù chết nó sao? Cứ tưởng con ma cà rồng nào từ cửa nhào vô cắn cổ ... hấc . Đầu óc thật phong phú a ~ Hắn ngồi trên lan can mà anh mắt long lanh lóng lánh làm nó.... nổi hết da TRÂU Nhìn "hiền" hắn rồi không ngần ngại gì mà nó ĐÁ hắn ra khỏi phòng và đóng cửa cái RẦM "Thật là phiền phức..." Nó lắc đầu đến mà ngán ngẩm như thế. Từ ngày hắn ra viện hình như não hắn có vấn đề thì phải o_0.Toàn làm những chuyện ruồi bu gì không ~ Lúc thì dành nấu ăn với nó, lúc thì dành làm bài tập với nó. Đến bữa ăn còn đòi ngồi cạnh nó, đòi đút cho nó ăn nữa chứ. Đúng là được người khác quan tâm rất thích nhưng quan tâm như hắn thì dan mạng nó gọi là gì ấy nhỉ?... LÀM LỐ đấy! Haizz, hắn thì không sao chứ nó thì có sao này. Nó phải hứng bao nhiêu chấm hỏi của mọi người trong nhà dành cho nó, trong lúc không biết nói thế nào thì hắn lại thản nhiên như không - nhóc bạn gái tôi mà ^o^ Thản nhiên như người điên ăn bánh uống trà một cách rất ư vô tư a Từ việc há hốc mồm đến tận đất cho đến việc áp tải nó đi tra khảo từ Trân cũng đủ làm nó PHÁT ĐIÊN Đến hôm nay.... nó chắc là nó không toàn thây rồi (T - T) Lee thì có việc phải đi sang Mĩ vậy ai, ai, ai bảo vệ nó đây. Vì sao? Vì sao? Vì tên điên Diêm Vương này hôm nay đã dậy từ rất sớm rồi lôi nó dậy tống lên xe và... nắm tay bước vào cổng trường
Giờ thì sống gáy nó cứ lợn lên từng đợt. Hấc! Nó có thể cảm nhận là hàng ngàn hàng vạn ánh mắt đang nhìn nó như muốn băm chém nó ra ngàn khúc, bao nhiêu là lựu đạn, bom tấn, aka, súng lục, súng ngắn, súng không khí.... đang chĩa vào nó.Tuy là chưa bị gì nhưng cái không khí yên ắng đầy sát khí này cũng đủ làm nó ngộp chết rồi. Tự sát mất thôi sống sao nổi... Định rút tay ra thì hắn lại nắm chặt hơn - nhóc là bạn gái anh đấy Rồi nhún vai mà nói như vậy đấy -giờ có thả ra không?- nó nghiến răng kèn kẹt - k- không - Nuốt nước bọt cái ực rồi hắn cũng lì lợm không chịu bỏ ra Nó nhe nanh vuốt móng rồi PHẬP cắn vào tay hắn (t/g: Hình như hành động này chỉ có... con.... cún mới làm :)) ) -áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa La lên thất thanh hắn lập tức thả tay nó ra rồi ôm lấy tay mình. Cắn chảy máu luôn rồi 0 0 -này thì lì lợm Nó cười khanh khách rồi kéo Khánh chạy thật nhanh lên lớp. Để hắn ở lại với bao con mắt cứ trố ra nhìn - con nhóc kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- hét muốn nổ cái trường
|
|