Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Hắn bặt đầu luyên thuyên nói với nó đủ thứ trên đời. Nhưng câu nào cũng làm nó bật cười. Hắn rất là vui khi thấy nó cười, đối với hắn nó là đại bang chủ của nụ cười luôn, với hắn không ai cười đẹp bằng nó và với hắn, giờ nó là tất cả -thôi tôi về đây, muộn rồi -mới đó mà cô định bỏ tôi ở đây à -chứ giờ muộn rồi, anh định cho tôi thức trắng đêm ở đây với anh à -ai bảo thế, cô thức trắng đêm rồi thành mắt gấu rồi sao? -thế thì tôi đi về -không, cô ở đây - mặt trẻ con con vô số -ở đây rồi ngủ ở đâu, ngồi ghế mà ngủ à -ngủ trên giường nè -tôi ngủ giường rồi anh ngủ đất nhá -tôi đang bệnh mà cô kệu tôi ngủ đất chẳng khác nào giết tôi à -vậy thì sao? Không lẽ tôi ngủ đất à -ngủ chung - hắn cười khinh khỉnh -anh bị khùng à. Mệt! Tôi đi về -cô mà về tôi cũng về -anh điên à, anh đang bị sốt lại vừa bị đâm về cho chết à -tôi nói thật đấy, cô mà không ở đây ngủ với tôi là cô đi đâu tôi đi thoe đấy luôn -mệt! Muốn làm sao thì làm, tôi về Nó cứ nghĩ là hắn nói đùa nên kéo ghế ra và đi về, nhưng mà ai ngờ hắn bứt dây chuyền nước cái bặc rồi bước xuống giường luôn -trời đất ơi. Anh bị khùng hả. Anh có muốn chết không mà làm vậy- nó hốt hoảng kéo hắn ngồi xuống giường Sau một lát kếu bác sĩ vào gắn lại kim chuyền thì nó thở phào ngồi bịch xuống ghế "Thật là, nói thật, làm thật luôn là sao" -vậy giờ cô có ở đây không, cô mà về là tôi về luôn đấy - hắn buông lời "đe dọa" -ờ thì ở -vậy lên giường đi ngủ đi - hắn cười toe -không, thà chết chứ không lên
Cãi bướng mãi cuối cùng nó cũng chịu lên giường nằm cùng hắn, chiếc giường rộng gần 2 mét nên hai người nằm rất bình thường. Cứ không chịu là hắn lại dọa bứt dây truyền nước làm nó bực chết đi được. Hắn xoay người ôm lấy nó. Và tất nhiên thoe phản xạ là nó hất ra một cách không thương tiếc -a... đau - hắn khẽ rít lên -anh có sao không?- nó xoay người mặt dối diện hắn ánh mắt lo lắng nhìn hắn -không sao hì hì -ai cho anh dám ôm tôi - nó chừng mắt phồng má nhìn yêu chết đi được Hắn không nói gì chỉ ôm lấy nó.. Và giờ đây nó đang gỏn gọn trong vòng tay của hắn. Hắn cúi xuống dụi mặt vào mái tóc mượt dài của nó rồi nói nhỏ với nó "anh dám, vì anh thích nhóc và nhóc là bạn gái của anh" Nó không nói gì chỉ cười mỉm một cách hạnh phúc *ring- điện thoại nó bào có tin nhắn* Nó xoay người định chồm dậy lấy điện hoại nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy -kệ nó đi - hắn khó chịu nhìn vào màn hình điện thoại nó để trên bàn *bạn có 1 tin nhắn từ Khánh* -không được. nhỡ có gì quan trọng thì sao thả tôi ra - nó ngước lên nhìn cái mặt đang nhăn nhăn của hắn mà phì cười Ngồi dậy lấy điện thoại mở ra xem tin nhắn. Là tin nhắn từ Khánh
Nó cứ ngồi nhắn qua nhắn lại riết tận 10 phút làm hắn cảm thấy thật bực mình. Bỏ điện thoại lên bàn nó nằm xuống nghĩ nghĩ gì đấy, hết thở dài lại nhăn nhăn chán -gì vậy - hắn khó chịu mở lời vì biết nó nhắn tin với Khánh -có gì đâu - nó nhún vai Hắn chẳng nói gì rồi xoay người qua làm vẻ giạn dỗi -giận tôi à - nó cười cười -ừ - hắn trẻ con -ờ giận đi - nó lại cứ cái kiểu không quân tâm làm hắn bực chết đi được Nó cười rồi nhắm mắt vào ngủ. Nhưng chỉ được 5 phút thì hắn lại xoay người qua đối diện với nó rồi ôm lấy nó -giận tôi sao còn ôm - nó phì cười vì hành động quá là trẻ con của hắn -nhớ! Không chịu nổi Hắn mặt vẫn bí xị rồi ôm nó chặt hơn như sợ mất nó -giận thật à - nó ngước mặt lên nhìn hắn -thật - mặt vẫn giận dỗi -sao lại giận - nó cười cười -vợ nhắn tin với trai nên giận - mặt bí xị -vợ hồi nào hả ?- nó đưa ta lên nhéo hai cái má hắn - hì - ạn - ái - ược - ưa (thì bạn gái được chưa) - vì bị nó nhéo hai má kéo ra nên âm không chuẩn Nó phì cười thả má hắn ra rồi vòng tay qua ôm lấy hắn -hết giận chưa - nó áp mặt vào ngực hắn để hắn không thấy nó đỏ mặt -rồi - hắn cười toe toét - vậy mới là vợ ngoan chứ "A" hắn khẽ kêu lên vì bị nó nhéo vào lưng một cái -là bạn gái, bạn gái được chưa. Đau đấy đừng có nhéo nữa tui đang là người bệnh mà -ai kêu nhận vơ Vậy là nó và hắn ôm lấy nhau cả đêm như vậy. Lúc nữa đêm hắn thức dậy và cúi xuống nhìn nó. Lúc nó ngủ chông nó đáng yêu chết đi được ý. Lợi dụng lúc nó ngủ hắn còn hôn len vào chán nó nữa kìa. Chắc nó không biết đâu. Lâu lâu nó còn dụi dụi vào ngực hắn như một chú mèo ấy. Hắn cứ cười vì hạnh phúc. Nhìn nó mãi hắn chẳng thấy chán nhưng cũng bắt đầu thấy buồn ngủ. "Suốt đời này thậm chí là tất cả kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em"
|
|
ểm mới bị ăn cướp, bị đâm, rồi cả bị sốt cao mà cười hoài vậy công nhận cũng khùng thật :)). Mà tình cảm quá nhìn cặp này thấy mình tủi thân ghê luông *F.A mà* Chắc mấy bữa sau cho chia tay nhau cho mình đỡ gato :))
|
--------------------------------------------------------------------------------------- Còn về phần cậu. Cậu cũng rất lo lắng cho nó. Lúc thấy nó trong từ ngoài chạy vào phòng bệnh cậu đã rất vui " Cậu ấy không sao. May quá" Nhưng rồi nó lại không hề quan tâm đến cậu và lại ngay chỗ hắn. Cậu muốn hỏi thăm nó, hỏi nó đã đi đâu, tại sao lại về muộn vậy, có bị sao không? Nhưng tất cả những lời ấy cậu không thốt ra khỏi miệng được lời nào.... Vì nó! Ánh mắt nó chỉ hướng về phía hắn, cậu nhìn thấy rõ sự lo lắng và quân tâm nó dành cho hắn Tại sao? Tại sao nó lại vô tâm như vậy. Nó không để ý cũng chẳng hỏi han cậu đến một câu trong khi đó cậu cũng đang...... vậy mà nó chỉ quan tâm tới hắn. Lúc ấy cậu đã buồn biết bao, sao nó không chịu dành 1 góc nhỏ nhoi thôi, cậu chỉ cần 1 góc thật nhỏ trong tim nó dành cho cậu thôi, nhưng hầu như là không có và nó cũng đã quên, nó thật sự đã quên rồi! Lúc Trân đề nghị để nó lại chăm sóc hắn cậu đã định lên tiếng phản đối nhưng rồi lại thôi vì cậu biết cậu có nói nó về đi chăng nữa thì nó cũng sẽ ở lại, ở lại để được chăm sóc hắn. Vậy tại sao nó lại không nghĩ là nó sẽ chăm sóc cậu chứ..... tại sao vậy? Cậu không cam tâm Cậu quyết định nhắn tin cho nó. Cậu hỏi han nó, quan tâm nó, cậu biết là nó chưa ăn gì nên muốn đi mua đồ ăn mang tới cho nó, cậu biết nó có vẻ khá mệt nên muốn hỏi nó có cần thuốc hay không?..... vậy mà..... bao nhiêu tin nhắn cậu quan tâm nó, hỏi han nó hì đều nhận được các câu đại loại như " tớ không sao? cảm ơn cậu. Mà Vương tớ chông anh ta mệt mỏi lắm, mai cậu có đi học thì xin nghỉ dùm tớ nhé. Tớ ở lại viện chăm sóc cậu ta" Luôn là vậy! Nó chỉ nhắc tới hắn , hắn và hắn. Nó không quan tâm cho cậu thì ít nhất cũng nên quan tâm đến bản thân mình chứ. Tại sao lại chỉ quan tâm cho hắn. Nó thích hắn thật rồi sao Và cậu mạnh dạn hỏi nó, cậu đã nhắn tin nói ra những lời từ đáy lòng mình rằng cậu thích nó. Cậu không dám nói trước mặt nó. Cậu sợ nó từ chối trước mặt cậu, cậu không biết lúc đó cậu sẽ chấp nhận lời ấy sao nữa. Cậu tự thấy mình thật hèn nhát. Cậu đã rất hồi hộp đợi câu trả lời của nó "tớ xin lỗi... nhưng cậu cho tớ thời gian nhé" Đã là cho thời gian rồi thì sao còn phải xin lỗi chứ. Cậu cũng đoán được ngụ ý từ chối của nó nhưng cậu vẫn chối bỏ và hi vọng! Cậu hi vọng 1 thứ mà cậu biết chắc là 70% là cậu đang ảo tưởng...
|
Cái mặt nó như ác quỷ cười "thân thiện" với hắn -Thôi Băng đi học đi, chăm sóc Vương cả đêm chắc cậu cũng mệt rồi. Để tớ ở lại cho Ngân thấy tình hình là "ộp pa Chun Song Vuong" đang có nguy cơ không toàn thây nếu 1 mình ở đây với nó liền bay vào cứu nguy - hả o_0? Bao nhiêu ý định "hạ sát" hoàn mĩ mà nó vừa dựng lên cách đây ít phút liền bị câu nói của Ngân làm cho ... đổ bể Chưa kịp nói gì nó liền bị Lee đẩy ra ngoài. Định mở miệng ra nói thì liền bị Trân chen vào thêm màn phối hợp ăn í của Khánh là kéo nó lên xe để đi học thì kể hoạch hạ sát của nó TAN TÀNH #~# Trước khi đi Trân và Lee còn chui đầu vào phòng bệnh như muốn đòi hậu tạ "Cậu nợ tụi này 1 mạng đấy nhé" Rồi nhảy mắt bỏ đi Hắn chỉ biết thở phào như vừa sống lại lần nữa -Cảm ơn em gái đã cứu anh kịp thời - hắn cười toe nhéo má Ngân -Haizz, ộp pa cũng nợ em một mạng đấy nhé! Tiền công là chiếc nhẫn kim cương sản phẩm mới nhất của Diamond.- Trân nhe răng cười khì -cả em cũng vậy à -_- (có 1 sự thất vọng nhẹ ở đây ) - hì em đùa thôi chứ sao em không cứu "ộp pa" đẹp trai được. Anh mà "toi" rồi ai mua trang sức cho em nữa Nói đi nói lại cuối cùng cũng là "tiền - lợi - nhuận" " Trời ạ. Sao tôi lại có những đứa bạn mê vật chất vậy chứ. Phát khóc luôn (T - T)" ---------------------------------------------------------------------------- Khánh trở nó về nhà để nó tắm rửa và thay đồ. Cũng còn khá là sớm nên cậu cũng đưa nó đi ăn sáng luôn. Nó sau một hồi ăn uống thì cái mặt cũng giãn ra và có vẻ là tâm trạng tốt lại Tưng! Một bóng đèn hiện ra trong đầu khi nó đang ăn cái đùi gà rán Mắt nó cứ chớp chớp rồi lại long lanh nhìn Khánh -Khánh ơi!!! - cái giọng ngọt như mía -... - Khánh nhíu mày nhìn nó vì cái vẻ nũng nịu này của nó làm tim Khánh cứ đập thình thịch -Khánh à!!! - vẫn ngọt xớt Sau một hồi cứ " Khánh ơi, Khánh à, Khánh đẹp trai ơi,...." thì Khánh cũng chịu mở miệng ra "Chuyện gì vậy?". Không phải vì cậu bực mình với nó, lạnh lùng, ít nói, hay gì mà vì cậu mở miệng ra... không được do quá ngạc nhiên trước những lời nói NGỌT đến SỞN gai của nó -hì hì. Hôm nay.... đưa tớ đi chơi được chứ? -muốn chốn học à ~? Cậu biết ngay mà, nó có thái độ như vậy chỉ có thể là đang muốn nhờ vả gì thôi. Sau cái chau mày có vẻ như không đồng ý của cậu thì mặt nó xụ xuống -không được à!? Không phải là cậu sợ gì. Được đi chơi riêng với nó có nghỉ học cả tuần cậu cũng chẳng suy nghĩ gì mà gật đầu ngay í chứ , nhưng hôm nay cậu thấy mặt mày nó có vẻ hơi xanh và mệt mệt nên cậu không muốn đưa nó đi. Nhỡ nó bệnh thì... haizzz Sau vài phút cố gắng dữ vững quyết tâm thì cậu cũng phải gật đầu đồng ý ~. Vừa nhận được cái gật đầu của cậu nó như 1 cái chong chóng quay phắt 180 độ. Mặt tươi rói, miệng cười toe toét, ánh mắt cún con như muốn cảm ơn cậu Cậu chỉ biết lắc đầu vì cái tính của nó. Thực ra thì cậu cũng thừa biết là nó chỉ dữ bộ mặt ấy khoảng dăm ba phút gì đó thôi rồi nếu mà thấy cậu không có gì là thay đổi ý định thì lại xuống nước rồi mắt long lanh cún con mà năn nỉ cậu cho mà xem. Cậu hiểu nó quá mà. Nhưng sao cậu phải đồng ý? Cái vẻ mặt u ám như 1 đám mây đen xì chuẩn bị mưa cộng thêm cái mặt trắng trắng lạnh tanh , đôi mắt vô hồn như xác chết, người đù đa đù đù như không xương, nhìn nó không khác một con zombie (xác chết sống lại ) kia thì mọi người xung quanh chắc hẳn phải giật mình, chaỵ ra khỏi quán hay thậm chí là sợ quá mà cắn lưỡi không chừng _'''_ Cứu nhân độ thế nên cậu đành miễn cưỡng chấp nhận thôi ~~ Với cái đứa trẻ - con như nó thì chỉ có đi - công - viên là hợp nhất! Nó kéo cậu đi hết chỗ này rồi lại lăng xăng sang chỗ khác. Hà hà bữa nay nó quyết định sẽ chơi hết tất cả các trò chơi ở đây. Từ đua xe, câu cá sấu, bắn súng, nhà gương, đạp vịt, tàu lượn siêu tốc đến những trò trẻ trâu nhất là nhà hơi, nhà bóng, bập bênh, cầu trượt, tô tượng... nó cũng chơi tuốt _'''_ (độ trẻ trâu đạt đến mức độ Level - Max ~) Nó và Khánh đang đưng trước cửa NHÀ MA! Trò cuối cùng trong công viên nó mà nó chưa- bao- giờ- dám- động- đến Khánh nhìn nó tỏ ý "vào không?" . Nó đứng suy nghĩ day dứt cả 5 phút đang định bước vào thì nghe tiếng kêu man rợ trong nhà ma phát ra làm bao nhiêu ý nghĩ dũng cảm đối mặt với nỗi sợ của nó bay mất tiêu. Nó nhanh chóng đứng nép sau lưng Khánh run run -t-thôi... đi về đi. Chơi vậy đủ rồi Khánh phì cười. Vậy mà vừa nãy ai vỗ ngực dõng dạc "Tớ sẽ vào nhà ma cho mà coi!" nói với cậu như vậy chứ :)) -cười cái giề ~. Không phải tớ sợ đâu mà vì... mà vì.. trời sắp tối rồi nên phải về thôi Nó viện cớ nhưng Khánh chỉ nheo mắt một chút rồi cười mỉm -vậy sao!? -t-thôi mệt quá. Vào thì vào, cậu cứ nhìn tớ với ánh mắt thế là sao chứ? Sau khi nhận được ánh mắt từ Khánh nhìn nó với vẻ trẻ con thì cái tôi bản thân lại nổi- lên- không- đúng - lúc..... Nó nắm chặt tay Khánh mắt nhắm tịt. Sau chuyến này thì cái tay Khánh chắc phải.. sức thuốc nhiều. Tuy bị nó bấu vào tay rất chặt nhưng Khánh lại cảm thấy rât vui, cậu có cảm giác như cậu đang bảo vệ cho nó. Cậu năm chặt lấy tay nó và kéo nó đi, cố tinh lôi nó đi vòng vòng trong nhà ma vì cậu muốn nắm tay nó lâu hơn, cậu không muốn buông tay nó sớm dù biết là nó sợ nhưng cậu cũng ích kỉ cho bản thân mà giữ nó lại lâu hơn ở nơi mà có thứ nó sợ nhất Mặt nó mếu xệch khi mấy bàn tay nhơm nhúa cứ nắm lấy tay lấy chân nó. Cứ mỗi lần như vậy là nó lại đạp tứ tung rồi la thất thanh. Dù là mang danh "ma" dọa người nhưng mà phen này lũ "ma" này phải băng bó nhiều đây ~ (Thật là con ma nào dại mới bắt lấy tay chân nó ~) Sau khi một vài con ma đã bị nó đạp cho xịt máu mũi, ăn chọn dấu giầy vào mặt, đạp nát bấy tay... thì đã chẳng con ma nào DÁM hù dọa nó nữa ~~ -thấy không, đâu có gì phải sợ Khánh định quay lại coi vẻ mặt của nó lúc này nhưng cậu lại giật mình khi không thấy nó đâu cả -Băng Băng cậu ở đâu? Cậu gọi to tên nó lo lắng -ỐI CHA MẸ ƠI CON VỪA VÀO NHÀ MA. CON VỪA VÀO NHÀ MA VÀ CON ĐÃ RA AN TOÀN. OMG!!!! LẠY THÁNH THẦN ĐÃ CHE CHỞ, A DI PHỐ PHỒ, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, CẢM ƠN TRỜI PHẬT ĐÃ CỨU CON.... bla bla bla.... Nó chạy vòng vòng la í ới làm mọi người đi qua phải giật bắn mình (có đứa trốn trại) Cậu chỉ biết ngệch người và lắc đầu "có khi nào mình nên đưa cậu ấy đi khám?" ---------------------------------------------------------------------------------------------- -hôm nay vui không? -hì tất nhiên là rất vui rồi... ngoại trừ cái nhà ma đó _''_ thì trò nào cũng hết xảy ^^ Nó cười tươi rói nhìn cậu Chán nó bỗng nhăn nhăn lại rồi nó đưa mặt lại gần cậu -c-có chuyện gì vậy? Mặt cậu đỏ lên vì khoảng cách quá gần này. Nó không nói gì chỉ bảo cậu "chờ chút" rồi tháo dây an toàn nhảy xuống xe chạy mất tiêu. Một lúc sau nó quay lại, nhanh chóng chèo lên xe và ịn vào chán cậu cái gì đấy -g-gì vậy? -là băng keo cá nhân -băng keo cá nhân? -ưm, chán cậu u một cục kìa Nó cười cười rồi chỉ vào chán của cậu -à, cái này... là do hồi sáng lúc cậu bật dậy đụng vào đầu tớ Cậu đưa tay lên xoa xoa cái chán rồi cũng lấy một cái băng keo cá nhân dán lên trán nó y như trán cậu " cậu cũng u một cục kìa" Nó sờ tay lên kêu "oái" một cái rồi cũng cười "cảm ơn"
|