Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Kết thúc Chương 8! và chuẩn bị mở đầu Chương 9! Vì chậm trễ của Nhím nên Nhím sẽ bật mí trước nội dung Chương 9 nhé! Sau những ngày nghỉ tết thật vui vẻ và nhiều niềm vui với nhiều bạn bè xung quanh Băng! Cô lại trở lại với việc học hằng ngày! Thật bất ngờ là cuối cùng hắn cũng nói! Nhưng cũng không may là người còn lại cũng nói ra những điều từ trong đáy lòng! Chương tới sẽ hé mở về nhiều sự thắc mắc cuả nó về Khánh và Ngân ...... "Ra là như vậy! Mình nợ cậu... Khánh!" Thời gian hạnh phúc của nó chỉ mới vài ngày nhưng cuối cùng chuyện ấy lại xảy ra! Mọi niềm tin, tình yêu, hạnh phúc, người thân,... mọi thứ đều tan vỡ chỉ trong 1 đêm! Nó mất tất cả rồi, nó không còn lại gì cả! ""Trong căn phòng hoang tàn, vỡ vụn, nó cào xé như muốn giết chết bản thân! Nó gục xuống! Ánh mắt ấy! Đôi mắt ấy lại hiện lên một lần nữa.... cuối cùng thì "nó" cũng nổi dậy! Phan Nhật Băng Băng - "nó" đã.... sống lại một lần nữa!"" Một đoạn trích nho nhỏ trong Chương 10 nhé ^^! Cũng có thể nói Chương 10 sẽ là Chương "mở đầu" cho " màu máu"! Mọi người nhớ đón đọc Chương 9 và Chương 10 nhé! Nhím cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ chapter mới của truyện! Nhím chân thành cảm ơn
|
Ôi trời. Nó là ng hay quỷ z
|
|
Chương 9 : Chọn ai thì người còn lại cũng đau khổ! Hai tuần nghỉ tết đã trôi qua, với nó thì những ngày ấy ngày nào cũng thật nhiều niềm vui! Đơn giản là vì nó có mọi người xung quanh và nó không cô độc! Haizz! Nói chứ sau hai tuần nghỉ tết với "năng lực" ăn nhiệt tình và ăn tới tấp thì... cân nặng của ẻm đã tăng... vùn vụt... 2 tuần tăng 5 kg @@! Cũng may cho nó là không đến nỗi... béo! Chỉ là có da có thịt thêm miếng thôi :))! Đám bọn nó bước vào trường chông có vẻ vui vẻ lắm! Sau đợt tết chuyển đến nhà hắn thì giờ Ngân và Khánh cư chú luôn cứ không có ý định chuyển đi! Riết cái nhà hắn thành khu chung cư luôn! :)) toàn một lũ ở chùa! À mà từ ngày Khánh đến ở chung với tụi nó cậu có vẻ rất quan tâm và lo lắng cho nó còn chị Ngân nhà ta thì bị "ộp pa" bơ rồi! Căn nhà hồi xưa chỉ có mỗi tiếng cãi và của nó và hắn sau thì lại thêm Lee và Trân cuối cùng là lị có Ngân và Lee! Haizz! Ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt không ngày nào là căn nhà được yên ổn! Bởi sợ quá nên chim chóc, dế, kiến, hỏ, gì nó bỏ đi bụi hết đâu có dám quay lại :))! Còn về hắn! Sau cái vụ "hôn lén bất thành" thì cuối cùng cũng làm lành được với nó hè hè! Nhưng mà Vương nhà ta cũng không bớt đau khổ là mấy khi bị nó cho 1 hình phạt hết sức đơn giản ------------------------------------------------------------------------------------------------ -anh muốn làm lành với tôi - nó ngồi trên ghế sofa ăn lấy ăn để ~~ *bảo sao không tăng cân* -tôi xin lỗi nhóc bao nhiều lần rồi còn gì - "người đâu mà thù dai kinh" hắn nhăn nhỏ hơn khỉ nhưng cũng phải... nhịn! - xin lỗi là xong? - nó nhướng mày - cô có biết là bao nhiêu đứa con gái muốn được ở chung với tôi, muốn nhận lời xin lỗi của tôi mà không được không? Mà cô còn ở đó làm phách! Mai tôi sẽ tống cổ cô về nhà và mang đứa con gái nào đấy biết nghe lời và ngoan ngoãn làm quản gia thay thế cho con nhóc không biết điều và bướng như cô - vốn là người biết điều chỉnh hành vi và có chừng mực nhưng mà hắn mỗi lần nói chuyện với con nhóc như nó là không thể nào... điều chỉnh được! Nó cứ làm cho hắn muốn nổ tung cái đầu và bốc khói! Ôi dời ạ! -vậy hả!? - buông lời nhàn nhạt - vậy tôi về, trả đồ của tôi lại cho tôi đi, mướng mấy đứa khác đến mà ở, tôi đay chẳng ham - nó buông lời lạnh tanh, giọng không chầm cũng chẳng cao nhưng cũng làm cho ai đó có chút gì đáy vui vui -nhóc... ghen hả!? - hắn đưa mặt gần về phía nó cười khinh khỉnh -g...gì - nó lắp bắp - ghen cái con khỉ nha anh á - rồi hét vào mặt hắn Nó vùng vằng móc điện thoại ra bấm bấm cái gì rồi đi về hướng cổng -này nhóc đi đâu vậy! - hắn ngớ ra -anh đuổi tôi mà! kêu Lee với Trân, dọn hành lí.. ĐI VỀ! - nó hứ cho hắn một cái rồi quay lưng bước đi! -ê ê! Tôi dỡn thôi mà! Đâu phải thật - hắn chạy đến dữ nó lại - không biết! tôi về! thả ra! - nó làm mặt giận mà chông đáng yêu kinh khủng - vậy giờ cô muốn gì nói đi tôi làm tất miễn là cô hết giận tôi được chưa! -thật không? -thật! ... hả! - hắn ngớ người, mắt trợn to hết cỡ... vì lời nói .. ngu xuẩn của mình
|
Vậy là xong! 2 tuần liên tiếp Vương nhà ta phải dọn dẹp nhà cửa nấu nướng, rửa chén, quét nhà, lau nhà, tưới cây, chăm sóc hoa, mua đồ ăn,.... tất tần tật từ nhỏ đến lớn hắn đều phải làm! Ngân và Khánh cũng dọn đến nhà hắn ở nên mỗi lần hắn làm việc là Ngân lại muốn dúp nhưng nó cứ "không sao đâu Ngân, cậu ta tự làm được mà. Phải không Vương" Chẳng biết nói làm sao nên hắn cũng phải cắn răng chịu đựng mà.. gật đầu! "Vương ơi là Vương! Sao mày ngu vậy Vương! Nói ra 1 câu mà không suy nghĩ đến bay giờ còn thấy ngu! Ôi dời ạ! Bậy giờ cô là chủ rồi tôi mới là ôsin ! Mày ngu quá Vương ơi" Câu nói bất hủ mỗi lần bị nó sai làm việc gì đó :))! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuối cùng thì cũng hết hai tuần tết khốn khổ của hắn! Và giờ hắn đã được tự do! Hắn mặt cứ cười cười rồi la lên chạy vòng vòng.. -tự do muôn năm, tự do muôn năm, yeah yeah yeah... Cũng chẳng ai hiểu vì sao hắn lại có biểu hiện động kinh như vậy ngoài nó nên ai cũng nghĩ hắn bị khùng! Tự nhiên hằn dừng lại, khẽ nhướng mày nhè nhẹ rồi khụy xuống! "Cảm giác này..." -anh bị sao vậy! - nó hốt hoảng chạy lại -anh có sao không anh Vương! sao tự nhiên khụy xuống vậy - Ngân lo lắng đỡ hắn dậy Mặt hắn tái xanh rõ! "gì vậy.. sao .. cảm giác này... THIÊN KIM. Sao mình lại có cảm giác Thiên Kim nó ..." Sau khi nó về nhà hắn được vài ngày và cũng bị nhỏ em hách dịch không kém gì anh là Thiên Kim hành hạ thì mấy ngày sau lại không còn ở nhà và cũng không lên trường học nữa! Hắn thì cũng không lạ gì em mình! Việc bỏ nhà đi mấy tháng hay cả năm trời không thấy bóng dáng đâu cũng khá quen với hắn rồi nên hắn cũng không lo lắng! Nhưng không biết tại sao lần này hắn lại có cảm giác không hay về chuyện biến mất này! Hắn cười xuề xòa cho qua rồi cũng đi vào lớp! Nhìn nét mặt của hắn thì nó cũng đoán được là hắn đang lo lắng điều gì ấy! Chưa bao giờ nó thấy hắn lại có thái độ lạ lùng như vậy. Cố gắng quan tâm hỏi han nhưng nó lại bị hắn gắt lại -nhóc im lặng đi! Nhiều chuyện! Cả lớp ngớ người quay xuống nhìn hai đứa -quay lên hết đi! Chỉ với câu nói "nhẹ nhàng" và khuôn mặt khiếp sợ của hắn lúc này thì không ai là dám hó hé nửa lời nào nữa Không nhận được lời cảm ơn nào mà còn bị hắt mắng vào mặt nó cũng trố mắt rồi nhàn nhạt mang sách tập ra học bài *máy điện thoại rung* " bạn có tin nhắn từ Diêm Vương" "tôi xin lỗi vì đã gắ với cô, tại tâm trạng tôi không được tốt nên...." Liếc mắt đọc mấy dòng nó trả buồn kéo xuống đọc tiếp mà liệng cái điện thoại xuống hộp bàn không thương tiếc - ra ngoài! - nói với thầy giáo Nó mặt lạnh tanh bước ra ngoài! *máy điện thoại hắn báo có tin nhắn* "bạn có tin nhắn từ nhóc Lee" "anh đi xin lỗi chị ấy đi! Chị ấy mà mặt lạnh tanh bước ra vậy là giận lắm đấy" Hắn cũng thở dài rồi tự trách mình sao lại vô cớ gắt gỏng nó vậy! Bình thường mà như vậy thảo nào nó cũng " sao anh lại gắt tôi" hay câu gì đó có ý nghĩa đại loại như vậy nhưng lần này nó lại im im mà bỏ đi thì đúng là hơi lạ
"chắc là về nha , đi ăn hay đâu đó cho bớt bực mình rồi' hắn nghĩ Cầm điện thoại lên và nhắn tin cho ai đó với nội dung " Tìm tung tích của tiểu thư, gặp được đưa nó về ngay cho tôi"
|