Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Cả đám kéo nhau đi shopping sau khi no nê, mặc dù bữa ăn không vui vẻ là mấy. Tết mà! Phải sắm đồ chứ! Hắn thì cứ làm vẻ mặt cún con rồi quanh quẩn bên nó làm nó phát bực. Trân thì cứ khó chịu khi thấy Lee và Ngân tỏ ra thân mật với nhau Nói chung là cả đám chỉ có nó là vô tư đến bực bội thôi - wuây!- nó gắt- sao anh cứ lăng qua lăng quăng quanh tôi vậy- nó chống nạnh- muốn làm cún hả!- nói nhỏ -ơ! sao tôi vậy thì sao! - hắn cười cười -trời đất ơi! Amen thánh thần ơi! Đúng là hắn ta uống nhầm thuốc thần kinh rồi. Chết mất Nó để tay lên trán than vãn dài tám cây. Gắt gỏng, khiêu khích vân vân và vân vân làm gì hắn cũng đưa cái vẻ mặt cún con ra làm nó thật bực. Nhưng làm sao được! Chịu thua -mặc xác anh muốn làm gì thì làm Phăng một câu cho hắn xong nó lon ton chạy lại phía Trân -Trân ớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- cố kéo dài rồi choàng tay qua tay Trân -gì đây cô nương- Trân nhíu mày nhìn nó mà bật cười -hì! Tại thấy cậu buồn nên lại "chia sẻ nỗi buồn" thôi- nó cười -đâu! Tớ có buồn đâu. Tiểu quỷ như cậu mà biết quan tâm đến tâm trạng người khác à -này cậu nói vậy là sao- nó bĩu môi buồn buồn -thôi thôi! Đừng làm cái chiêu "nước mắt con thằn lằn" ấy tớ sợ lắm òi -hì! Vậy nói đi buồn gì vậy? -có gì đâu- Trân thở dài nhìn qua Lee -(hướng mắt nhìn theo) à____ cậu.... ghen à -ghen gì! Điên! - Trân đỏ mặt -không ghen! Vậy thì thôi làm gì đỏ mặt vậy. Nhóc ấy... tớ thấy nó cũng thích cậu thật đấy! Nó vô tư nên cậu đừng để ý. Chơi với đứa con gái khác thì cũng có gì là lạ đâu với lại... tớ thấy cũng phải có lí do gì nên nó mới nắm tay nắm chân Ngân vậy trước mặt cậu chứ... -lí do củ chuối- Trân cắn môi giận dỗi nhìn qua chỗ khác -sao lại củ chuối! Chắc tại cậu với Khánh cũng kéo nhau nói thủ thà thủ thỉ cái gì ấy, nhóc thấy nhóc giận nên làm vậy chọc tức cậu thôi mà.... -gì? Tớ đi với Khánh là để... để...- nói tới đây bổng Trân im bặt -để làm gì? -"nếu mình nói là mình kéo Khánh đi để giúp Vương có thời gian riêng ngồi ăn với Băng thì kể hoạch lãng mạng đổ bể hết quá''- cô nghĩ- à... không có gì! -đấy! cậu cứ vậy thì nhóc nó hiểu lầm cũng phải thôi -thôi đi! Dù sao thì tớ cũng coi Lee là bạn thôi nên cũng chẳng sao cả- cô chối bặt- dù gì thì cũng không thể....- giọng buồn rầu nhỏ xuống -"không thể"? "không thể" cái gì? -à... không... không có gì -------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Tại trại trẻ mồ côi -nhìn lũ trẻ nhận quà mà mặt vui tít làm tôi cũng vui theo- nó ngồi xuống ghế cạnh hắn -không ngờ đi gần 3 cái siêu thị chọn đồ cuối cùng cô lại mang đồ đến cho bọn trẻ này- hắn nhìn bọn trẻ cũng cười tươi -Tại trung tâm bảo trợ trẻ em này không phải là vùng trung tâm, nên sự tài trợ của nhà nước cũng thiếu thốn lắm. Thấy tết mà các em không có một manh áo mới để bặc với lại dù gì nhà tôi cũng không phải là thiếu thốn nên quyên góp chút ít thì đáng gì đâu - nó đưa tay hứng lấy ánh sáng buổi chiều tà với không khí se se lạnh của mùa xuân mà cười -cô... không đến nổi là xấu bụng! - hắn nhìn nó. Hắn thích nhìn nó lúc được ánh nắng chiều chiếu vào và nhất là nụ cười lúc này. Thật đẹp! -này í anh là sao hả?- quay ngoắt lại nhìn hắn- chứ bộ tôi xấu xa lắm hả -thì đúng rồi -này... -tôi đùa thôi! -hừ anh coi chừng với tôi. Cái bản mặt cún con của anh tôi biết ngay là không kéo dài được bao lâu mà -"làm cái mặt cún con ấy theo lời Trân và Lee làm tôi mệt cả óc, chứ sung sướng cái quái gì"- hắn nghĩ- kệ tôi đi, nhóc nhiều chuyện quá đấy -này đã bảo không phải nhóc mà -ai bảo lùn hơn tôi làm gì kêu nhóc chứ không lẽ kêu cụ hahaha -nói lại đi nhé..... ơ
|
Đang định bật dậy so chiều cao với hắn mặc dù biết là mình thấp hơn đối thủ nửa cái đầu nhưng nó phải khựng lại. Là Khánh! Khánh choàng lên vai nó cái áo khoác dài đến đầu gối và hiền lành cười -tiết xuân dễ cảm lắm, cậu cũng nên dữ ấm đi -à.... tớ cảm ơn- nó cười đáp lễ -hai cô chú là vợ chồng à. Chú này quan tâm cô Băng ghê- đứa bé chạy lại dựt dựt tay nó ngây thơ nói -à không... -đúng rồi đó cháu. Thấy cô chú hợp nhau không- Khánh choàng tay qua vai nó cúi xuống cười với cậu bé không để nó nói hết câu -dạ hợp. Cô Băng thì đẹp gái còn chú lại rất đẹp trai nữa- đứa bé ngây thơ trả lời Cậu bé vừa chạy đi, hắn liền kéo nó ra gắt -con nhóc này là vợ mày khi nào vậy -tao chỉ muốn làm cho cậu bé vừa nãy cười thôi mà. Với lại cũng đâu ảnh hưởng tới mày đâu- Khánh ánh mắt thách thức nhìn hắn -mày.... -cho tớ xin lỗi nhé Băng. Đáng lẽ tớ không nên tự tiện như vậy mà chưa hỏi ý cậu- Khánh nhìn nó cúi đầu -à không sao đâu! Dù gì thấy cậu bé cười tớ cũng vui lắm- nó cười tươi nhìn bọn trẻ -không sao cái quái gì- hắn gắt gỏng nhìn nó -ơ! Sao gắt tôi! Anh vô duyên vậy -hừ! Bỏ đi... Hắn tức giận bỏ đi mất tiêu. Còn nò thì ngơ ngác chẳng hiểu gì ----------------------------------------------------------------------------------
|
Hắn đá vào tường thật mạnh như chút những tức giận. Vừa đá vừa làu bàu -hừ! vợ chồng! Vậy mà cô cũng cười được để thằng nhóc đó cười bằng cách khác được mà. Cô nói không sao mà không để ý tới tôi à. Hừ! Con nhóc này vô tư vậy không biết. Hay là cố tình như muốn làm bồ của thằng Khánh ấy. Còn mày nữa Khánh, chơi với tao từ nhỏ thì mày để ý cũng phải biết tao thích con nhóc ấy chứ. Mày cố tình chọc tức tao à.... -không phải chọc tức! Mà là Khánh thích chị Băng đấy- Lee đi từ phía sau lên tiếng -sao cậu biết- hắn ngớ mắt nhìn Lee -nếu anh để ý kĩ một tí thì sẽ thấy thôi. Khánh luôn nhìn chị Băng với ánh rất dịu dàng đấy -"anh"... -à! Kêu vậy cho nó quen đi, dù sao nếu anh làm rể nhà em thì cũng là anh mà ^^. Tập dần là vừa. Em luôn ủng hộ anh khà khà- "dù sao cũng nhỏ tuổi hơn mà"- cậu nghĩ -hình như con nhóc ấy cũng thích Khánh thì phải -không có đâu! Anh thích chị ấy mà không hiểu chị ấy à Hắn đi lại choàng vai lê Lee rồi hai anh em cứ bàn tán với nhau rồi cười cười có vẻ vui vẻ lắm. Thực ra đối với hắn, ngay từ lần đầu chạm mặt Lee thì hắn đã thấy cậu rất được rồi, cả bề ngoài lẫn thể chất đều không tồi. Lâu lâu buồn chán cũng có thể lôi cậu ra đấu vài hiệp cho khuây khỏa cũng hay. Tính cả hai cũng hợp nhau nên là đồng mình với nhau cũng không mấy là lạ. Còn nó đối với hắn. Khi lần đầu gặp mặt hắn thấy nó sắc sảo, đầu óc nhạy bén, nắm bắt tình hình nhạy bén nhưng khi tiếp xúc lâu hắn lại thấy nó vô cùng trẻ con, là một đứa con gái quá quậy, ranh ma, có thù nhất định trả, và có thể nói là thánh lí luận. Mỗi lần đấu đầu óc với no là hắn phải căng não tối đa. Đến tận bây giờ khi đã ở với no gần một năm nhưng hắn vẫn không thể hiểu hết con người của nó. Nhưng hăn thích nó. Cũng không hiểu sao hắn lại cảm thấy thích nó. Thương thì người con gái hắn chọn phải đáp ứng những yêu cầu cao chín tầng lầu của hắn... nhưng hắn lại thích nó, có nhiều khi vượt qua cả giới hạn thích, hắn thích nó không có lí do mặc dù hắn chưa hiểu hêt được con người nó. Và mỗi lần nhớ lãi lần đầu tiên hắn gặp nó hắn lại chớm lên trong người một cái gì đó... tởn lạnh đến gai óc mặc dù hắn đã tự nhủ hàng trăm hàng ngàn lần rằng: "Nhóc chỉ là một đứa con gái nghịch ngợm thông minh và vô cùng bình thường" ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Chúng tôi ra về và chọn cách đi bộ, còn xe ấy à. Khóa lại vứt đấy mai đến lấy cũng được kakaka. Dưới ánh đèn đường vàng óng với sự tấp nập, ồn ào của mọi người đi đón tết. Với cái không khí nào nhiệt này, với những con người đầy nụ cười trên mặt này, với bao bộ đồ sang trọng đẹp đẽ này, chúng tôi bước từng bước trên đường với một cảm giác duy nhất trong đầu cả 6 đứa........... MỎI CHÂN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Tớ đã nói đi xe đi mà không nghe- tôi lết từng bước mệt nhừ -than vãn gì đi lẹ lên sắp đến tòa cao ốc nhà Ngân và Khánh rồi- hắn nhăn nhó gắt tôi -ộp pa, em cũng thấy mỏi nhừ chân rồi này- Ngân bĩu môi mặt bí xị -thôi lên đây anh cõng này- Khánh cúi người cho Ngân leo lên -hì thank's ộp pa, thương anh nhất trên đời- Ngân tí tửng cười toe Mỏi trân quá đi thôi! "Híc thấy anh em nhà người ta mà ham. Còn cái thằng em của mình ---.--- ..... thật đáng ghét." Tôi nghĩ rồi nhìn qua nhóc Lee. "Haizz đúng là đau lòng hết sức hà!" ---------------------------------------------------------------------------------------------------
|
11h 50 phút Lê lết mãi cũng tới nơi rồi khè khè. Tôi dang tay hứng hướng gió trên sân thượng tòa cao ốc. Mát thật! Sắp giao thừa rồi! Vậy là tôi lại bước qua tuổi mới. Tuổi 17! Trong lòng bỗng dưng lại dâng lên cái gì đó tha thiết. Tôi nhớ mẹ quá! Không biết sao mẹ đã đi lâu như vậy mà không lien lạc gì với tôi. Co lẽ ba rất bận. Phải rồi, dòng họ Phan nhà tôi đã sở hữu trong tay một tập đoàn vô cùng lớn với cả thế mạnh về chính trị và nặng lực trí tuệ. Muốn vào được tập đoàn thì phải trải qua những kì huốn luyện dù là đã thử việc suất sắc. Vì vậy sự dòm ngó và cạnh tranh khốc liệt là điều không tránh khỏi. Tương trường như chiến trường. Rồi một ngày tôi cũng sẽ là nguoi kế thừa tập đoàn ấy. Phát triển và giữ gìn nó sẽ là trách nhiệm của tôi. Cũng coi như là.... giữ gìn công sức gầy dựng của.... ông ta. Tôi chợt giật thót mình. Tôi lại nghĩ đến ông ta, mỗi lần nghĩ đến ong ta tôi lại không thể kìm nước mắt nhưng lần này..... lần này nhất định.... tôi sẽ không khóc... tôi phải cười ... không sao... tôi còn có mẹ , Lee và những người bạn bè xung quanh, tôi không cô đơn. Và tôi sẽ cố gắng bảo vệ họ. Tôi sẽ không để.... họ xảy ra chuyện gì... dù tôi phải chết. -hây! sao tự nhiên cậu suy tư vậy?- hắn lại ra cái vẻ mặt ấy, quan tâm thì hẳng ra quan tâm cứ cái vẻ mặt như coi tôi là một con ngốc cần sự bảo bọc của người lớn --.---- hừ! ghét thật. Nhưng... cũng quen rồi! -không sao! - tôi quắc mắt nhìn hắn. Phải ra vẻ chứ! chứ không để hắn nghĩ tôi la trẻ con sao mà được -sắp có pháo hoa rồi đấy Tôi biết ngay hắn sẽ đánh trống lảng sang chuyện khác mà --.--. -ừ Mà cũng sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi. 57 rồi 3 phút nữa là lại qua một năm. Một năm với nhiều chuyện xảy ra......................... -Rồi cũng sẽ qua cả mà thôi - Tôi nhìn xa xăm không xác định -..... ừ Chỉ "ừ" thôi à. Tôi nhếch khóe miệng cười đểu. "hắn lúc nào cũng cái kiểu như đi guốc trong bụng người ta, rồi an ủi như hiểu lắm ấy" -à Băng này! -hả! kêu tôi à -ừ -có gì không! -tôi có chuyện này muốn nói với cậu -có gì mà trông cạu căng thẳng vậy!? -.... -hử- tôi nghiêng đầu cười nhìn hắn -.... nhìn kìa!
|