Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Hai đứa vừa ngạc nhiên lại vừa vui. Chắc không ngờ là cả trường lại tổ chức sinh nhật cho mình mà. (cho tác giả côn gát tí :)) là p/s ấy mà: thực ra phải tốn mớ công sức của Vương, Khánh, Ngân và Trân chứ ít. Vận động kêu gọi, mua chuộc. Nói thế chứ đa phần là dùng nhan sắc ~ . ~) -í! đúng rồi hôm nay sinh nhật chị và em - Lee ngớ mặt như sực nhớ -ừ nhỉ! Vậy mà chị lại không nhớ- nó nhăn nhó Ô.Ô Vậy là cái buổi sinh nhật đặc biệt ấy được tổ chức thật náo nhiệt. Mỗi cái ---.----- ............................................................... SAO MÀ PHUNG PHÍ QUÁ Ôi trời ạ ~~. Bánh kem không lấy ăn đi chét hết lên mặt nhau. Giờ thì hay cái mặt đứa nào đứa nấy ....... Haizz tốn nhiều nước rửa lắm đây. Dịp này họ nhà kiến có cơ hội mở tiệc rầu! Ô.Ô
Ở một nơi nào đó Bóng đêm che đi nửa khuôn mặt của cái âm nhân đang ngồi trên chiếc ghế xoay. Sau khi nhận cuộc điện thoại cái mặt đang nhếch lên một nụ cười ghê tởm lại tối sầm lại Rầm Xoảng xoảng Tất cả đống đồ trên bàn và cả cái điện thoại bị hất xuống đất không lấy tiếc nuối. Bọn tay sai xung quay run rẩy không dám nói lên câu nào -Sinh nhật! - ánh mắt sắc bén nhìn bọn thuộc hạ *Rầm*- (đập bàn) Tao cho tụi chó chúng máy hớp cơm hay đớp cái đéo gì mà để cho nó làm sinh nhật chó chết đấy HẢ! NÓI! THẰNG KIA NÓI- chỉ tay vào thằng đứng giữa -dạ.... thưa ngài.... em...- giọng run rẩy -MÀY NÓI NHANH LÊN KHÔNG TAO CHÉM CHẾT MÀY GIỜ ĐẤY -dạ thưa... tụi em đã cố ngăn mấy đứa trong trường thậm chí còn hù dọa tụi nó nhưng tai vì ...... Hắc Vương...... -lại là thằng chó đấy! - nhếch môi- rồi có ngày tao sẽ làm nó sống không bằng chết -dạ... vâng ạ- thằng đệ run rẩy về chỗ -còn con kia đâu? -dạ thưa nó vẫn bị nhốt ạ- một thằng lên tiếng trong cả đám đông -bọn mày phải cho nó ăn uống đầy đủ vào đừng để nó xụt cân. Trò vui cũng sắp bắt đầu rồi hahahahaha- tên đó đưa con dao sắc bén lên dùng lưỡi đưa nhẹ qua con dao mà đến kinh tởm- chúng mày nghĩ sao khi tao cho nó vài đường lên mặt nó nhỉ -được ạ thưa Hắc Minh -nó đẹp vậy sao không để tụi em xử ạ -đúng rồi đó Hắc Minh. Dù gì cũng là hàng "hiếm" mà tụi mày nhỉ. Có mơ là có ngày sẽ được đụng tới đâu *ồn ào xôn xao* *đưa tay ra hiệu im lặng* *im phăng phắc* -tụi mày nghĩ tao dễ cho tụi mày vậy à. Để nó đấy! Đứa nào dám làm gì nó tao cắt lưỡi lột da. kekeke Tao phải để nhân vật quan trọng đến rồi lúc cho nó sống chết không còn đường, phải quỳ xuống cầu xin tao như một con cẩu, phải hạ nhục nó hơn súc vật rồi từ từ hành hạ nhân vật của chúng ta xong. Thì cái mồi nhử ấy tao sẽ cho chúng mày hahhahahahahha Cái điệu cười ấy vang lên đén khinh bỉ và hèn hạ như vậy! Nhưng những việc se xảy ra rồi nó cũng tới muốn chốn tránh hay buông xuôi đều do người thắt dây quyết định mà thôi. Hỏi trên thế gian mưu lợi là gì, tiền tài chức quyền là chăng mà con người ta phải chém giết lẫn nhau, để cái thù hận không đáng có ngày một chiếm ưu trong tâm, cái bản tính vốn hiền lành chất phát chỉ mất còn trong phút chốc bởi tiền tài và danh vọng. Tất cả cuối cùng cũng chỉ là hư vô mà thôi!
|
Trong căn phòng rộng nhưng trống trải, xung quanh chỉ có một tia sáng từ cửa sổ chiếu vào không khác là nhà giam. Ánh mắt hận thù đầy căm phẫn lại lóe lên "Tại mày! là tại mày! tao cho dù có chết cũng sẽ không để mày vui vẻ. Tất cả là do mày nên tao mới phải ở đây. Khi tao ra, tao thề là tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. PHAN NHẬT BĂNG BĂNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG" Âm thanh không được phát ra bằng miệng nhưng ánh mắt ấy cũng đủ cho ta phải rùng mình sợ hãi. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Vậy là nghỉ tết rồi! hà hà. Hôm nay vui thật! Haizz! cũng không biết ai là người nhớ ra sinh nhật của tôi với nhọc nhỉ! Nói thật là mọi người không nhắc chắc tôi cũng quên mất đất Thực ra thì tôi và Lee không sinh cùng ngày nhưng mà do mất cha mẹ từ nhỏ nên chính bản thân nhóc cũng không biết ngày sinh của mình là ngày bao nhiêu nên định ngày sinh nhật chung với tôi luôn. Kể cũng vui ra phết! :))
|
Nhím kết chương 7 ha ^^ có gì góp ý kiến mong mọi người nhiệt tình a
|
^^ cảm ơn rất nhiều ạ. Nhím có chương mới đây vừa thổi vừa ăn nhá. Dư âm tết xem ra vẫn con trong Nhím, Ôi nhớ lắm tết...........................
|
Chương 8: Nghỉ Tết.... Chưa kịp nói! Thật là... Bạch bạch bạch bạch Trên giường ngủ đang có một "con heo" và một người "mổ" dằng co nhau... tấm chăn -Tiểu Qủyyyyyyyyyyyyyyyyyy àaaaaaaaaaaaaaaa- Trân kéo hơi dài tới chín cây số. Cũng lâu lắm rồi cái tên "Tiểu Qủy" mới được cất lên nhỉ! Haizz mà cái đó thì có lấy làm gì nhớ nhung cho "bé băng" nhà ta đâu. Từ sáng đến giờ nó cứ nằm vật ra gọi mãi không chịu dạy -oáp (ngáp ngủ) cho tớ ngủ tí nữa đi- nó kéo chăn chùm kín người -"tí" là bao nhiêu hả!!!! - Trân lại kéo chăn ra -à! khoảng chục tiếng nữa đi ha- ngái ngủ -ừ....ủa cái gì!(sực tỉnh)- ngoáy tai lại mấy lần- "chục tiếng" cậu khùng à Băng! Chục tiếng nữa có mà cái nhà này bị cậu nướng khét luôn á. Dạy đi mà- Trân xuống nước năn nỉ -nhưng.. tớ buồn ngủ lắm- gật gù -cậu mà không dạy là tớ, Lee với Vương đi sắm đồ tết một mình đấy! -ừ! đi đi -đi chơi một mình đấy -ừ đi đi -đi ăn một mình luôn đấy -ừ đi đi -ăn tại quán "Food fuuny" đấy -ừ đi đi -vậy tớ đi nhá -ừ -bie nhá -ừ Trân ung dung bước ra ngoài với vẻ đầy đắc ý đến khó hiểu ------------------------------------------------------------------------------------
|