Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Phù! vậy là được ngủ rồi. Ôi buồn ngủ quá đi cơ. "Đi chơi, đi sắm đồ, đi ăn... tưởng dụ được tớ à. HẢ!!!! ĐI ĂN!!!!! TẠI QUÁN MỚI CÓ ĐỒ ĂN NGON TUYỆT ĐẤY SAO!" Đầu óc tôi hoạt động hết công suất! Lật tung chăn tôi phi xuống giường nhanh chóng và lao xuống nhà -TRÂNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN - Tôi la thật lớn khi thấy nhóc, hắn và Trân chuẩn bị lên xe ----------------------------------------------------------------------------------- -kakaka thấy tôi nói đúng chưa- Trân khoanh tay đắc ý -(cả hai cùng đưa ngón cái thể hiện sự đồng tình) -tôi biết thảo nào nghe tới đồ ăn của quán đó là Băng sẽ dạy ngay mà kakaaka ----------------------------------------------------------------------------------- -chờ... chờ... phù... chờ tớ với- tôi vừa thở vừa nói -bảo không đi cơ mà- Trân hoanh tay nói giọng chêu chọc tôi -thôi mà Trân- tôi làm mặt cún con với Trân -lên thay đồ đi cô nương- Trân chẹp miệng lắc đầu -nhanh lên không tụi này bay trước đấy- hắn lắc đầu ngán ngẩm- quản gia nhà mà cứ như bà chủ. Trời ạ! Số tôi vô phước nên mới rước nguyên con heo không dạ về nhà- hắn làm mặt như đau lòng lắm rồi ngửa mặt than trời -này! sáng sớm tết sắp đến đừng để tôi cho bài thánh ca nhá- tôi cũng không phải dạng vừa... -ơ! cô bị ảo tưởng à! hôm nay mới 29 chưa tết mà kakaka bởi, heo ăn miết nên bị ảo tưởng sức mạnh hahahaha -Tôi ảo tưởng chỗ nào anh chứng minh xem. Với lại lỗ tai anh có vấn đề à tôi nói s-ắ-p đ-ế-n chứ đã bảo tết rồi đâu mà hahahaha- tôi nhấn mạnh hai chữ "sắp đến" khẳng định rồi đắc í cười như điên -Đương nhiên là.... -thôi thôi!- nhóc vào cuộc ngăn chặn thở dài ngao ngán- hai ông bà mà còn cãi nữa là "sang tết năm kia đấy" ông lên xe dùm tôi cái còn bà lên thay đồ dùm con cái, tí tự lái xe đến sau! Khổ quá, cãi hoài, cãi mãi, cãi miết, cãi..... hết từ cãi rồi :))- nhóc giả bộ khụ khụ đau lưng rồi nhảy tót lên xe Nguyên đám chúng tôi mặt ai nấy mặt cũng biểu cảm phải biết nhìn nhóc. Mãi lúc sau mới hết... đơ :)) ------------------------------------------------------------------------------------------- Tôi ngắm nghía mình trong gương. khà khà! Hình như dạo này nhăn sắc của cháu nó ... vẫn rạng ngời như xưa nhỉ! :)) Thôi! Đu cây hoài :)) Tôi háo hức chạy xuống nhà cười tươi rói Vừa mở cổng để "rước " xe mình ra thì tôi lại phải ngừng lại... -Uả????? Sao..... -------------------------------------------------------------------------------------------
|
Tại nhà hàng Food fuuny -Hừ! sao giờ naỳ còn chưa tới nhỉ?- hắn thở dài lo lắng cầm đũa chọc tới chọc lui -thôi "anh hai"! Cậu mà chọc nữa là hết đũa cho cậu chọc đấy- Trân nhăn mày -? là sao?- hắn nhíu mặt -thì là hết đũa rồi chứ sao! cậu xem xem nguyên 4 đôi trên bàn bị cậu chọc gẫy ba đôi rưỡi rồi còn gì- Lee chống cằm xuống bàn hất mặt lên -mà làm gì Lee cậu ta chưa sốt sắng thì làm gì tới phiên anh lo lắng vậy- Trân nhìn hắn nghi ngờ -còn là gì nữa ngoài việc thích chị Băng ra- Lee bĩu môi nhìn hắn -wuây tôi mà đi thích con nhỏ quản gia tham ăn tham uống như heo, đã vậy còn lười biếng hay cãi chủ không nghe lời, lanh chanh, tào phớ, vớ vẩn,... vân vân và vân vân tật xấu đó à đó à- hắn chối bạch -ừ không thích! Ừ, tật xấu, vậy mà Lee này ! Bữa nay tui thấy mặt trời đâu nắng gắt đâu mà còn mát nữa kìa sao có mặt ai kia đỏ dữ ta- Trân cười cười nói khéo - Cái đó là do bắt chúng "tim hồng" đó- Lee búng tay cái tách cười khà khà -"tim hồng"?- Trân gãi đầu -ừ! tình yêu thì phải mà hồng chứ không lẽ màu đen bà. Sao! Nói đi rồi tụi này giúp cho- Lee hất mặt ranh ma về phía hắn -à... thì... - hăn gão đầu trông cứ như trẻ con 3 đứa túm tụm đồng lại rồi cứ thì tha thì thầm. Xong thì Trân và Lee cứ gật đầu như đúng rồi -vậy có được không?- hắn nhăn mày -được! yên tâm- Trân và Lee đồng thanh -mà sao giờ này vẫn chưa tới không biết nửa tiếng rồi còn gì. Đi từ nhà đến đây lâu lắm là 20 phút thôi - hắn nhìn đồng hồ lo lắng- có khi nào.... -Lo gì- Lee bình thản nhấp cốc nước -nhưng có đanh đá đến mấy thì cũng là con gái. Chân yếu tay mềm nhỡ gặp bọn xấu.....- hắn cứ hết căn môi đến di tay lên bàn mặt cau có lo lắng phải biết -chuyện đấy thì càng không đáng lo. Với bản lĩnh của Tiểu Qủy thì dư sức.... -"dư sức"- Trân gãi đầu- cậu nói cứ như là Băng giỏi võ lắm ý- Trân chẹp miệng -à không! ý tôi nói là xét về trí thông minh của chị Băng ấy mà- Lee cười trừ "Méng nữa là lộ chuyện chị Băng biết võ. Nếu mà để Trân và Vương biết chị Băng là..... Ôi trời! chắc hai cái miệng ấy rớt hết xuống đất mất. Mà nhất là Vương. Biết được chắc cậu ta sock lắm. Dù gì thì cũng là đố thủ cạnh tranh tóe lửa mà. Haizzz! Vương à. Em không phủ nhận là anh là người tốt và theo những phán đoán của em thì anh thích chị Băng thật lòng. Nhưng nếu ai người đến với nhau được thì bí mật này cũng sẽ là một điều khó giải thích"
|
-ây cậu nghĩ gì mà thở dài hoài vậy Lee - Trân vỗ vai Lee -à..... -mấy người có chờ ta đến ăn cùng hay là đánh chén hết rồi vậy Nó từ cửa bước vào hất mặt. Nhưng đi cùng không chỉ có nó mà còn... Khánh và Ngân -ô! đúng là oan gia trùng phùng- Lee ánh mắt tóe lửa tia sang Ngân -Người nào đó đến rồi kìa- Trân cười khóe nhìn qua hắn - Cô ta đến thì liên quan gì đến tôi- hắn bĩu môi như không để ý- ủa mà hai người kia là......- hắn nhíu mày nhìn Ngân và Khánh -mắt anh kém rồi á nha. Em với anh Khánh mà không nhận ra à- Ngân chỉ trách hắn -ờ! Uả mà sao em với nó ở đây, đừng nói với anh là tình cờ đấy nhá- hắn đút tay vào túi quần đi tới -à tại vì lúc tôi chuẩn bị đi ra cổng thì Ngân và Khánh đi xe đến nói chuyện một hồi thì quên cả việc đi ăn. Lúc Khánh hỏi tôi đi đâu lúc ấy mới nhớ nên rủ hai người này đi luôn. Dù gì cũng là bạn cùng lớp và người quen của anh mà- nó choàng qua vai Ngân và Khánh cười tươi -đã đến trê rồi còn lề mề. Vào ăn đi- hắn khó chịu kéo nó ra rồi lôi xềnh xệch vào bàn ăn -ơ sao anh Vương có vẻ khó chịu vậy nhỉ?- Ngân gãi đầu trông cực cute -à... ghen ấy mà! - Trân cười cười nhìn qua Khánh- à Khánh này Trân chuyện nói với Khánh đấy. Qua đây một chút được không?- Trân cười vẻ gian gian -à__ được- Khánh cười trừ Trân và Khánh đi ra ngoài nói chuyện để lại ai kia một sự bực bực nhẹ! -ây Lee! Trân nói anh Vương ghen là sao? Mà ghen cái gì với ai??- Ngân nhăn mày khó hiểu -ai mà biết! hỏi Trân ý. Mà cậu hỏi nhiều quá đã lùn rồi còn nói nhiều hèn gì có 3 mét bẻ đôi- Lee bực bội hằn học bước vào bàn ăn -uây uây!- Ngân gọi với lại- vậy là sao??? Sao tự nhiên bực bội với tôi hả cái tên Lee kia. Tin ta bẻ răng mi không hả! Hừ!!! Ộp pa! Uả! Đi đâu rồi. Sao cuối cùng có mình mình lẻ loi đúng giữa quán vậy trời
|
------------------------------------------------------------------------------------------ Tôi bỏ đồ ăn vào miệng một cách thận trọng -nè! Ăn đi! Bình thường cô thích ăn lắm mà- hắn cười tươi làm tôi... nổi da gà. Không phải vì hắn cười xấu mà là vì.... hôm nay hắn tốt đột xuất. Vụ gì đây! -hờ!- tôi cười trừ đáp lại- ăn phở- tôi cười cười -ừ! Ngon lắm á! ăn đi. Ăn nhiều thịt bò vào này nhiều chất lắm á- hắn gắp cho tôi rồi lại chống tay nhìn tôi ăn mà cười cười. Ghê quá ~~ -tôi ăn phở- tôi (lại) cười trừ -(gật đầu)- cười tươi -có độc không vậy??- Tôi nhăn nhăn nhìn hắn -NÀY!- hắn vùng dậy làm tôi hết hồn rồi không biết sao hắn vuốt vuốt ngực mình như nén cơn giận rồi lại ngồi xuống cười với tôi- sao tôi lại bỏ độc với cô được. Ăn đi- cười hiền dịu .... đến mắc ói. Bữa nay hắn uống lầm, chưa uống hay uống qua liều thuốc vậy trời -tôi ăn phở - cươi trừ- vậy sao anh không ăn đi nhìn tôi riết vậy -à để lát nữa tôi ăn- hắn cười tít mắt nhìn tôi -chưa ăn hả?- tôi cười cười ---------------------------------------------------------------------------------------------------- *hắn gật đầu ngoan ngoãn* -đúng òi! "đút cho tôi ăn đi"- hắn cười tít mắt và suy nghĩ -tôi ăn phở- lấy tay với lấy chậu cây trang trí bằng nắm tay để trên bàn- anh ăn cỏ. ăn đi!!- rồi đưa cho hắn còn mình thì ngồi ăn như không "cái con nhóc này- bặm môi- kìm chế kìm chế theo lời Lee và Trân thì luôn luôn phải cười tạo sự thân thiện" hắn nghĩ - ừ tôi ăn- gật đầu như không- ủa ủa! sao mà ăn được- đột nhiên ngớ ra "Vương ăn cỏ" :)) -không ăn được hả?- nó vẫn sì sụp ăn -tất nhiên rồi- cười tươi -nhịn đi- trả lời phũ phàng làm nụ cười của hăn vụt tắt ngay lập tức
|
Sau khi xử lí nó cái dạ dày với 2 bát phở , 2 dĩa trái cây và một ly kem dâu nó xoa bụng như đã đủ "đô". Đúng lúc ấy thì Trân, Khánh Ngân và Lee cũng ngồi xuống bàn. -ủa! Băng ăn xong rồi à- Ngân nhìn nó đang ngồi chơi game mà thắc mắc -nhìn đống bát trên bàn là hiểu rồi chứ hỏi làm gì- Lee xì một cái nhìn Ngân -này! tôi không muốn gây chuyện với cậu đâu đấy nhá -thôi thôi ăn đi! - Trân ngồi xuống ghế cạnh Lee thì cậu lại đứng dậy đi qua ngồi cạnh hắn và Ngân Trân cũng thở dài rồi ngồi xuống ăn *Trong bữa ăn* Nó thì ngồi chơi game. Hắn thì thở dài ngao ngán nhìn nó mà lắc đầu. Còn về phần Khánh, Lee, Trân và Ngân thì sao nhỉ? -cậu ăn đi Ngân- Lee cười cười gắp đồ ăn qua cho Ngân rồi nhìn qua Trân và Khánh đang nói cười gì đó đến hặm hực -ủa!- Ngân nhìn Lee khó hiểu -tôi gắp cho cậu thì cứ ăn đi ủa ả cái gì- Lee gắt -à_ ờ- "cậu ta sao vậy? Không lẽ cậu ta thích mình. Dù gì thì cũng gặp nhau 2 lần lúc ấy chắc cậu ấy nhớ nhỉ? Hì dù gì thì mình cũng thấy thích Lee. Với lại cậu ta giỏi võ, học thức cũng cao, địa vị cũng không thường, ngoại hình thì khỏi nói.... hì hì gởi gắm cuộc đời mình cho cậu ấy cũng được" Ngân suy nghĩ một cách ngây thơ nhưng lại không nghĩ rằng Lee làm vậy không phải vì thích cô. Còn về phía Trân nhìn thấy Lee cứ có vẻ quan tâm rồi gắp đồ ăn cho Ngân thì không hiểu sao lại vô cùng khó chịu. Cô cũng đã tự nhủ mình rằng: Lee chỉ là một ngươi bạn là một người bệnh nhân cô đã từng chăm sóc mà thôi. Không thể hơn được. Vì cô.... cô khong thể có tình cảm với Lee. Cô với Lee là không thể... -à cậu ăn đi nè Khánh - Trân gắp đồ ăn cho Khánh như muốn chọc tức lại Lee -à ờ - Khánh cười trừ. "Sao cậu cứ dửng dưng mà khong để ý tới tớ vậy. Không lẽ cậu thực sự không nhớ tớ à. Phải rồi chỉ có tớ là đứng nhìn cậu từ xa, còn cậu chỉ có duy nhất một lần là thấy tớ.... không nhớ... cũng phải thôi" Khánh nhìn nó buồn bã ---------------------------------------------------------------------------------
|