Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Về tới nhà hắn nhanh chóng đi lên phòng nó để xin lỗi. Lòng vẫn bứt rứt khi mắng nó vô cớ như vậy -Phan Nhật Băng Băng ....... -cô ra đây đi ....... -tôi xin lỗi vì hồi sáng đã gắt gỏng với cô vô cớ mà ...... - cô đừng có im im như vậy! Cô ra đây đi ..... -cô mà không ra là tôi vào đấy .... Cạch Hắn mở cửa bước vào nhưng không có nó trong đấy! Không phải nó dọn đồ về nha rồi chứ. Hắn vội vàng mở cửa tủ ra, quần áo đồ đạc đã trống trơn. Nó đi đâu rồi. Móc điện thoại ra gọi cho nó thì thấy tiếng chuông điện thoại reng ngay ở dưới nhà Hắn mặt rạng rỡ hẳn lên phi như bay xuống nhà. Lee, Ngân, Khánh, Trân tất cả đều ở dưới nhưng lại không có nó, chỉ có mỗi chiếc điện thoại được để trên bàn "Đúng rồi! Hồi sáng nhóc vứt điện thoại vào hộp bàn đâu có mang theo" - Băng đâu rồi - Trân nhìn hắn ngu ngơ - chị ấy giận không chịu xuống à - Lee thở dài vì biết tính giận dai của bà hai mình -anh ráng xin lỗi năn nỉ xem sao?- Ngân ngây thơ gợi ý -hay là... cậu ấy không có trên đấy - Khánh nhìn hắn đợi câu trả lời nét mặt lo lắng không kém -dọn đồ đi rồi - hắn trả lời nhàn nhạt -cái gì - Trân trố mắt -dọn đồ đi rồi - Ngân ngớ người - kiểu này là khó dập lửa đây - Lee thở dài - đi kiếm cậu ấy đi - Khánh nhanh chóng đưa ra ý kiến rồi phóng ra xe đi mất tiêu Hắn dùng mô tô phóng như bay đi đến những nơi nó hay đến nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu! -alo! anh đây, sao rồi, nhóc có về nhà không? - hắn vừa nghe điện thoại vừa ngó quanh -không có. Em với Trân về nhà nhưng không thấy chị ấy về nhà mà cũng chẳng có dấu hiệu gì là chị ấy đã đặt chân về nhà cả -ừ Lòng hắn bắt đầu như lửa đốt "con nhóc này rốt cuộc đi đâu mà không thèm báo cho ai vậy chứ" Mặt hắn nhăn lại, tay ga siết chặt và chạy nhanh hơn. "hay là... ở chỗ vườn hoa của trường? " Hắn quay xe lại. Phi thẳng đến trường rồi câp tốc chạy đến vườn hoa sau trường Ngó quanh một hồi, hắn thấy một bóng dáng nhỏ nhỏ đang ngồi trên cái xích đu mà hắn và nó đã từng ngồi Mặt hắn mừng rỡ chạy đến -Băng Băng cô... -ơ Người con gái quay lại, mặt ngượng ngùng đỏ lên -anh Vương - nhìn hắn không chớp mắt (sắp xịt máu mũi vì hắn.. quá đẹp trai) -tôi xin lỗi Hắn đáp lạnh tanh rồi đi mất. Còn cô gái ấy -OMG! mình vừa được anh Vương đụng vào người. Trời ơi xung sướng quá đi thôi sao đây, sao đây, biết vậy lúc ấy mình chụp vài tấm ảnh rồi mang đi khoe. Sung sướng chết mất thôi. Sao anh ấy đẹp trai vậy cơ chứ. Mình sẽ về mua hộp cất giữ cái áo này. Ôi cái áo được anh Vương đặt tay lên ...( =.='''' ) Trời đã bắt đầu tối dần, lại kéo thêm cả dông nữa, có vẻ như là trời sắp mưa rồi. Mọi người cứ đứng ngồi không yên trừ Lee. -mọi người ăn táo nè - Lee bình thản đưa miếng táo lên miệng (người bình chân như vại nhất hội ==) -ăn cái đầu cậu ấy. Băng là chị cậu sao cậu không lo lắng gì hết vậy - Trân thét vào mặt Lee - lo lắng? lo lắng chuyện gì? - Vẫn bình thản ngồi chơi xơi nước -cậu còn hỏi lo lắng cái gì à? Nhỡ Băng cậu ấy bị bắt cóc 0o0 - Ngân chen vào hốt hoảng - bắt cóc sao =.= ?- "không biết là bả bị bắt cóc hay là bọn bắt cóc bị bả bắt vào bỏ tù nữa" cậu nghĩ -hay là bị bọn xấu làm trò đồi bại 0o0 - Trân như phát khóc khi nói ra trường hợp ấy -làm trò đồi bại sao =.= ? - "đứa dám làm như vậy là đứa không sợ bị... mất của quý" cậu nghĩ - hoặc có thể bị cướp? 0o0 - Ngân hốt hoảng -cướp sao =.=? - "bả không cướp thì thôi chứ ai mà dám cướp đồ của bả ~~" tiếp tục suy nghĩ -hay cũng có thể... -THÔI ĐI Hắn quát lớn cắt đứt lời nói của Trân -mấy người ồn ào quá đấy. Sao không suy nghĩ làm sao để kiếm thấy cô ta mà cứ ngồi suy tưởng vậy
|
Lòng hắn bây giờ cứ như lửa đốt. Thêm Những trường hợp của Trân và Ngân nói ra làm hắn càng lo lắng hơn,. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Hắn đứng phắt dậy Hắn không chịu nổi nữa rồi. Dù là lúc chiều hắn đã phóng xe đi từng ngóc ngách của thành phố này nhưng vẫn không thấy nó. Tháy mọi người khuyên là ề nhà đợi đi chắc nó đi đâu đó cho bớt giận rồi về ngay nên hắn cũng về. Nhưng bây giờ đã là 8 giờ tối rồi sao nó vẫn chưa về cơ chứ. Hắn lao ra trời mưa và chạy đi mất tiêu mặc cho sự kêu réo của Ngân, Trân và Lee. -đi như vậy sẽ bị cảm mất - Trân thở dài nhìn hắn - cậu lo lắng cho anh Vương à - Lee nói giọng ghen ghen hỏi Trân -ờ thì sao? - Trân ngây thơ trả lời Vậy là hai đứa lại cãi nhau chí chóe đến mà nhức óc. Ngân thì chỉ biết thở dài và trong lòng cũng cảm thấy không vui cho lắm. Còn về Khánh, cậu chỉ biết nhìn theo bóng của hắn khuất dần rồi buồn buồn "Mày thích Băng thật rồi.... Nhưng tao sẽ không bỏ cuộc đâu" Trời mưa tầm tã, từng hạt mưa như ngàn mũi tên, thoăn thoắt và mãnh mẽ lao xuống đường, cứ như là mưa đá vậy Hắn chạy thật nhanh, thật nhanh, mắt không ngừng tìm bóng dáng của nó. Nhưng kết quả cũng chỉ làcon số 0. Nó đi đâu cơ chứ, có khi nào nó gặp truyện gì không? Không! Nhóc không được xảy ra truyện gì hết. Nếu nhóc xảy ra truyện gì hắn sẽ ân hận suốt đời, nếu nhóc xảy ra chuyện gì thì cuộc sống của hắn sẽ rất tẻ nhạt. Hắn cảm thấy thật nhớ nó, hắn nhớ nụ cười của nó, nhớ nó da giết, hắn muốn gặp nó để hắn xin lỗi nó, hắn còn chưa nói là hắn thích nó mà, nó đừng có bỏ đi như bốc khói vậy chứ ....................... Đầu óc hắn choáng váng, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo rồi là một màn đêm đen tối. Hắn ngất đi nằm bệt xuống đường, máu bắt đầu chảy ra rồi pha loãng với nước mưa, mặt hắn nhợt nhạt nếu không muốn nói là trắng bệch dần -------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
S z. S tự nhien laj bi nthe
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nó thở dài thườn thượt bước vào nhà. Nó vẫn còn giận hắn lắm. Nó hấy hắn thật quá đáng. Chỉ là quan tâm thôi mà sao lại bị mắng vậy chứ. Cũng lạ, đây là lần đầu hắn quan tâm hắn thật chứ không phải như mấy lần trước, quân tâm *giả* để troll hắn thôi. Vậy mà đáp lại sự quan tâm của nó là khôn mặt khó ưa, khó chịu, tỏ vẻ như nó phiền phức vậy ấy. Thấy nó về Ngân mừng rỡ chạy ra -cậu đã về rồi đấy à, mau đi thôi - Ngân lôi tay nó kéo lên xe Chuyện gì vậy @@. Mọi người đâu? Nó chẳng hiểu gì cả Gì! Bệnh viện à? -ơ sao lại đến bệnh viện vậy Ngân - anh Vương bị cướp, bị đâm vào bụng nữa, cộng thêm sốt cao, mọi người đã đưa anh ấy đi bệnh viện còn tớ thì ở nhà đợi cậu về vì cậu không có đem điện thoại nên không gọi được -CÁI GÌ??? -nhỏ nhỏ thôi, bệnh viện đấy -sao... sao... mau đưa tớ đến đấy nhanh "Sao lại bị đâm? Anh giỏi võ lắm mà sao lại bị đâm chứ?" *tại phòng bệnh* -cậu ấy không sao rồi, bị mất máu khá nhiều do trời mưa nên máu chảy nhiều hơn, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, bệnh nhân đang bị sốt cao nữa nên có triệu chứng gì lạ mong mọi người gọi cho chúng tôi liền -cảm ơn bác sĩ - Lee cúi đầu Nó thì im lặng chẳng nói gì chỉ biết ngồi bên hắn, nhìn hắn. Mọi người cũng đi ra ngoài hết chỉ để mình nó ở lại trong phòng cũng hắn " Thì ra là anh đi kiếm tôi nên mới ra nông nỗi này à. Kiếm tôi làm gì chứ, trời mưa trời gió không ở trong nhà lao mặt thớt ra đường làm gì cơ chứ. Tôi.... xin lỗi" Bất chợt gò mà nó có hai hàng nước lăn đều đều xuống. Gì chứ? Khóc sao? Nó khóc vì hắn?
|
Lấy tay lau nhẹ đi nước mắt rồi nó đi ra ngoài nhưng lại bị hắn níu lại -đừng có bỏ tôi chứ, tôi sợ 1 mình lắm - hắn nhìn nó cười mệt mỏi -anh dậy rồi à? -ừ -lâu chưa - nó kéo ghế ngồi xuống - từ lúc nhóc khóc hè hè - hắn cười khinh khỉnh -ai... ai.... nói tôi khóc chứ... chỉ là... chỉ là....- mặt nó đỏ ửng lên chẳng biết kiếm lí do gì để bào chữa - chỉ là sao? -chỉ là.... ờ thì khóc đấy! có làm sao không. Tại thấy anh vậy nhỡ anh chết không có ai trả lại kỉ vật của tôi thì sao - tôi đói quá - hắn nhe răng cười có vẻ vui lắm -đói, đói , đói. Cái thứ ham ăn, mới tỉnh dậy đã đòi ăn Dù là nói vậy nhưng nó vẫn lấy tô cháo nóng hổi trên bàn đã được Trân mua sẵn đưa cho hắn -ăn đi -... -sao không lấy ăn đi. Hay để tôi ăn hết dùm nhá -tay tôi đang truyền nước sao mà tự ăn được - hắn làm mặt bí xị nhìn vào cái tay đang truyền nước của mình -mệt! Ngồi dậy - nó bực mình gắt hắn - đỡ tui dậy coi, mới khâu vết thương song nhỡ nó rách thì sao. Cô chịu trách nhiệm nhá Thở hắt một cái làm vẻ bực mình ròi nó cũng đỡ hắn ngồi dậy. -há miệng ra - Nó gằn gọc đưa muỗng cháo lên gần miệng hắn -..... -sao không há miệng ra, muốn gì nữa đây -cô đối xử với bệnh nhân vậy đấy, mặt nhăn nhó gằn gọng cứ như muốn giết tôi ấy sao tôi dám ăn - hắn làm mặt trẻ con như sắp khóc -thì há miệng ra. Được chưa? - nó phì cười trước bản mặt trẻ con ấy, mặt không còn nhăn nhó như vừa nẫy Nó cứ thổi thổi rồi đút cho hắn ăn, lâu lâu còn cố tình không thổi để muỗng cháo nóng hổi đưa lên miệng hắn làm hắn muốn phỏng lưỡi, nhưng cái thái độ trẻ con ấy cứ làm nó cười mãi. Hắn mặt dù nhợt nhạt, nhưng vẫn cười toe -vô bệnh viện nằm vui lắm hay sao cười hoài vậy ~~ - nó đưa miếng tao cho hắn -vui sao không - cười toe toét - tui đi đây -đi đâu? -đi kêu bác sĩ -kêu bác sĩ o_0 -ừ! chửi vô mặt ổng vì ồng đoán thiếu bệnh -là sao? -là thiếu bệnh khùng chứ sao. Vô viện nằm mà vui, vậy thôi ở đay luôn đi nhá -ừ -hử - nó nhướng mày trước khuôn mặt trẻ con cứ cười cươi của hắn -tại vì có nhóc chăm sóc cho tui nên ở đây hoài cũng được ^^ Nó đỏ mặt chẳng biết nói gì -Băng này - hắn mặt hối lỗi nhìn nó - cô hết giận tôi chưa -chưa Nó đáp gỏn gọn làm mặt hắn buồn hiu -đùa đấy. Tôi hết giận anh rồi -thật không? -không, giả đấy - nó lại cười toe làm hắn cũng cười theo vì với thái độ này là hắn biết nó hết giận hắn rồi chỉ hõi lại cho chắc thôi -nếu giờ tôi nói... tôi thích cô thì sao - hắn ngại ngại, mặt củng đỏ lên *phụt* Làm nó đang uống nước mà phụt hết ra ngoài rồi ho sù sù -anh... -tôi nói thật đấy - hắn cắt lời nó- nhóc... có chút tình cảm gì đó với tôi không Mặt nó lại đỏ lên , nhưng rồi nó cũng im lặng mà chẳng nói gì -cô không tin thì thôi Hắn đáp nhàn nhạt rồi kéo chăn nằm xuống. Nó cười mỉm một cái rồi cúi xuống hôn lên má hắn Hắn ngớ người, mở to mắt hết cỡ rồi bật dậy -a - la lên vì bật dậy nhanh quá nên thấy đau -anh có sao không? Tự nhiên bật dậy làm cái gì hả? - nó lo lắng mắng hắn - hì hì Vậy là thích tôi đúng không? - hắn cười toe không quan tâm đến lời quan tâm của nó - thì... tự nghĩ đi - hai má nó ửng ửng hồng lên thấy mà dễ thương chết đi được -không tui muốn nhóc trả lời cơ - hắn làm mặt giận -..... -không thì thôi Lại cái kế làm dỗi. Mặt giận , buồn buồn định nằm xuống -ờ thì thích, được chưa ?- mặt nó đỏ như ông mặt trời bực bội nói Nhưng mà hắn không quan tâm. Nó thích hắn, nó thích hắn rồi, yeah yeah yeah. Hắn cười toe toét còn hơn bông hoa hứng dương
|