Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Mng ma di het thi ta cx~ cho tg die cx lun nhá
|
bềnh tễnh, bềnh tễnh mom . Đùa tí thôi hì. Nói chung là cũng tính cho chết hết đấy (ở ác mà ) mà tại mọi người phản đối khủng khiếp quá nên thôi ^^
--------------------------------------------------------------------
Sau 30 phút với mỗi cước là một ân huệ dành cho một tên không biết điều muốn trở thành tàn tật nhào đến nên tuy còn rất là đông bọn tay sai nhưng không đứa nào dám vào hết -Tiếp tục đánh cho tao nếu chúng mày không muốn tao giết cả gia đình chúng mày Sau câu nói của Tuấn cả đám lại tiếp tục lao vào như một con thiêu thân. Chúng cũng không muốn nhưng nếu chúng không nghe lời gia đình của chúng sẽ tiêu rụi ngay hôm nay vì vậy chúng thà hi sinh bản thân còn hơn là để họa cho vợ con bố mẹ chúng. Và chúng ước nếu có một lần được làm lại chúng sẽ muốn làm một con người bình thường... Những cái thân thể nằm lăn lóc trên sàn càng ngày càng nhiều, hắn ra đòn một cách chắc chắn nhưng lại không lấy mạng bọn chúng chỉ là gãy vài ba cái xương gì đó -DỪNG LẠI Tuấn hô to và bọn đàn em nhanh chóng lùi ra. Tuấn đang chĩa súng vào bọn nó -mày muốn ngoan ngoãn chịu chói hay là tao sẽ bắn một viên đạn vào tim em mày nhỉ? Hay là con nhỏ tên Băng này -mày... một thằng chó chết hèn nhát- Khánh vứt cho Tuấn câu khinh bỉ -chó chết!? Chó chết vậy mà tao còn hơn những đứa ngu dại chúng mày khi hi sinh vì những thứ tình cảm ngu ngốc. Còn bây giờ chúng mày mau ngoan ngoãn mà chịu khuất phục!? -mày...- hắn rít lên tiếng răng đập vào nhau kèn kẹt -hắn ta đang giữ con tin- Ngân vẫn dùng sự điềm tĩnh để dữ hắn lại Cuối xùng thì bọn hắn cũng phải cchịu chói.Sau khi đã giữ chặt tay chân bọn hắn, Tuấn bắt đầu cười một cách thú vị -giờ thì sao nhỉ? Tao nên làm gì chúng mày đây hả!? Tuấn cười phá lên rồi rút miếng vải trong miệng nó ra -nào nào Băng Băng cô có muốn hỏi gì không hả? Phỉ vào mặt Tuấn một bãi nước bọt nó nhếch mép cười khinh -với loại người như mày tao còn không muốn nhìn chứ đừng nói là nói chuyện. Chỉ tổ bẩn miệng mà thôi, hử!? BỐP Tuấn tát vào mặt nó một cái rõ đau rồi bóp chặt lấy mặt nó -cũng tại vì chúng mày. Chúng mày cao quý hơn tao? Lúc nào chúng mày cũng coi thường tao, khinh bỉ tao. Nhất là mày Băng Băng, mày hơn tao cái gì mà Dark lại muốn chuyền chức vị Đại Bang Chủ của cả Tam Bang cho mày hả BĂNG THẦN -Băng Thần Hắn mở to mắt trước câu nói của Tuấn -ô. Hóa ra mày chưa biết con nhỏ này nó là Băng Thần à Trần Minh Vương. Mày nhạy bén lắm mà, sao lại không biết nhỉ? Hay là do sự giả tạo ngây thơ chân yếu tay mềm của cô ta làm mờ mắt mày. Nó chỉ giả vờ vậy thôi, giả vờ như nó cần sự bảo vệ mà còn chưa kể nó còn biết mày là Hắc Vương nữa kìa. Mày không nghĩ nó tiếp cận mày là vì muốn thu tóm mày loại trừ mày khỏi cái ghế Đại Bang Chủ đang còn trống khi lão già Dark đó chết cách đây gần 1 năm sao? -nhóc... là Băng Thần Hắn nhìn nó nhưng nó chỉ biết cúi đầu mà không nói gì -đấy mày thấy không? Im lặng... -đúng. Tôi là Băng Thần thì sao nào?- nó cắt ngang câu nói của Tuấn- không lẽ anh tin những lời tên khốn khiếp đó nói sao? Anh nghĩ là tôi tiếp cận anh là để loại bỏ anh dần khỏi cái ghế còn trống sao? Nếu anh nghĩ như vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói cả - Nó hỏi dồn dập hắn khi thấy ánh mắt mờ nhạt bắt đầu tin vào những câu nói của Tuấn -mày nghĩ là nó nói thật à. Nếu nó không có ý đồ gì thì việc gì nó phải dấu thân phận, dấu võ, tỏ ra yếu đuối? -Vương anh không được tin... -CÔ IM ĐI- Hắn hét lên như không muốn nghe nó nói tiếp -anh Vương, Tuấn hắn ta đang cố muốn chúng ta tàn.. -EM CŨNG IM ĐI Ngân là người bình tĩnh nhất để phân tích tình hình nhưng lời nói của Ngân lúc này cũng không còn trọng lượng *ĐÙNG* Nhếch mép cười rồi Tuấn rút cây súng ra bắn lên trần nhà -đủ rồi, chúng mày diễn hài cho tao coi thế là hạ màn được rồi đấy. Chúng mày nghĩ tao tin chúng mày đang cãi nhau thật đấy à nếu vậy nó đã là quá dễ dàng với trí thông minh của hai chúng mày rồi đấy Băng Thần, Hắc Vương Vậy là Tuấn đã phát hiện. Thực ra những lời cãi vã vừa rồi chỉ là màn kịch mà nó và hắn phối hợp ăn í đến ngay cả Ngân và Khánh cũng phải tưởng thật nhưng với Tuấn thì nó lại vô dụng rồi. Ma Vương! hắn đã trở nên nguy hiểm hơn trước nhiều - giờ thì tao nên làm gì nhỉ? Tuấn cười khả ố rồi cầm cây súng lật qua lật lại. Đưa súng ngắm vào tim Thiên KIm nãy giờ vẫn bất tỉnh -a, hay là tao sẽ bắn vài phát vào con nhỏ em của mày trước nhỉ Trần Minh Vương. Mày sẽ thấy nó chết dần dần máu sẽ nhỏ ra từ từ, cái màu đấy đẹp chứ nhỉ?
|
|
*ĐÙNG* Máu từ chân hắn bắt đầu rỉ ra khi bị đạn sượt qua chân. May mà né kịp không thì sẽ là giữa chân khi hắn muốn nhảy lại phá vòng vây -mày nên án binh bất động đi Vương. Mày đang nằm trong tầm kiểm soát của tao đấy -m-à-y Hắn rít lên từng chữ rồi vùng lên làm bọn tay sai đang giữ tay chân của hắn bật ngửa rồi hắn như bay lao đến phía Tuấn. Tuấn hốt hoảng bắn tá lả vào hắn nhưng viên đạn nào hắn cũng đều né được. Chỉ còn 1 viên đạn! Nhếch mép một cái hắn ta chĩa súng vào Thiên Kim *ĐÙNG* Mọi người chết lặng. Máu bắt đầu chảy dàn ra dần chiếc áo đồng phục trắng. Nước mặt hắn trực trào , hắn lao đến ôm lấy cái thân hình nhỏ bé đang nằm bệt dưới đất.
Là nó. Không biết từ lúc nào nó đã cởi được chói cho mình và vừa nãy chính nó đã bay đến đỡ viên đạn chí tử cho Thiên Kim -B-Băng... nhóc... - nước mắt hắn cứ dàn ra không thể cầm được -không sao - nó đưa tay quệt lấy máu đang rỉ ra ở bụng rồi cười gượng Hắn nhanh chóng xé một mảnh vải ở chiếc áo đi học của mình và cột xiết vào vùng bụng của nó -sẽ không sao! không sao đâu.. tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện ngay mà. Cô đợi nhé Hắn đặt nó nằm xuống nhìn Tuấn như muốn xé xác hắn ta ra ngàn mảnh nhưng Khánh lại nhào đến trước. Khánh như nổi điên lên. Cậu nhào đến đấm liên tiếp vào bụng của Tuấn, nước mắt cậu cũng bắt đầu dàn ra -mày, mày dám làm hại đến cậu ấy sao HẢ? Một cước cậu đá Tuấn lê dài và đập người vào tường. Hắn nhanh chóng nhào đến bẻ ngược tay Tuấn khi thấy hắn ta đang định rút cây súng được dấu ở chân. Đôi mắt hắn hằn đỏ lên rồi dùng những cước Judo mạnh mẽ vào chỗ hiểm của tên khốn nạn, chó chết trước mặt. Nhấc Tuấn lên ném xuống và đạp liên tiếp vào hắn ta. Rồi hắn rút hai cây súng ở chân của Tuấn ra dí vào đầu Tuấn -Không anh Vương đừng giết hắn ta. Hắn ta chết những người đang có âm mưu lật đổ và lên nắm quyền trong thế giới ngầm sẽ lấy lí do đó mà tước chức Hắc Vương của anh. Khi anh bị lật đổ những kẻ mưu đồ đó sẽ diệt rễ tận gốc không cho anh sống yên. Đó cũng là mưu đồ của hắn ta. Anh không được để hắn ta đạt được mục đích- Ngân vẫn bình tĩnh phân tích vấn đề -đúng là chỉ có em mới là người sáng suất nhất trong mọi việc Hắn cười với Ngân rồi đá vào bụng Tuấn khiến Tuấn bay ra xa 10 mét và đập thẳng vào tường -gãy vài ba cái xương sườn gì đấy chứ không chết được đâu- Ngân nhướng mày cười khinh nhìn Tuấn Hắn ta vuốt vết máu bật ra trên miệng rồi cười ghê tởm. Hắn ta tính làm gì nữa đây? Chạm tay đẩy viên đá ngay bên cạnh lập tức ở chỗ nó một cánh cửa mở ra và đẩy nó vào. Tiếp tục đẩy hai viên đá liên tiếp bên cạnh, cánh cửa ngay sau hắn ta mở ra rồi Tuấn cũng biết mất Hốt hoảng hắn chạy lại phía nó nhưng cánh cửa đã đóng lại. Chết rồi! Căn nhà đang rung chuyển những viên đá đang rơi xuống dần dần. Không được hắn phải cứu nó. Chạy lại chỗ viên đá mở cánh cửa thì đá sập xuống và che mất. Không được rồi. Hắn điên lên dùng những cước karate đấm tan nát đống đá nhưng đá cứ rơi xuống ngày một nhiều, viên này bể viên khác lại rơi xuống thay thế căn nhà sắp xập rồi! Không, không nó đang bị bắt giữ hắn phải chạy theo và cứu lấy nó. Ngân nhanh chóng kéo hắn ra -anh Vương. Chạy đi sắp xập rồi -KHÔNG! nhóc đang bị tên chó chết ấy bắt kìa -vậy thì sao? Cậu ấy bị bắt đi rồi cánh cửa bí mật này cũng không mở ra được nữa nên anh phải còn sống thì mới cứu được cậu ấy chứ hay là muốn ngoan cố làm những việc ngu ngốc nay rồi bị chôn vùi trong đây HẢ Đúng hắn thật ngu ngốc. Ngân luôn là người tỉnh táo nhất và hắn nên nghe lời Ngân -Thiên Kim đâu và Trân đâu -anh Khánh đưa Thiên Kim ra ngoài rồi còn Trân em không thấy đâu hết. Có lẽ bị Tuấn bắt đi luôn rồi. Mình mau ra ngoài thôi Vừa chạy ra ngoài khoảng 5 mét căn nhà đổ ào xuống và chỉ còn lại 1 đống đổ nát --------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------- Tại nhà hắn Sau khi xử lí xong vết thương ở chân hắn mệt mỏi dựa người vào ghế. Khánh thẫn thờ mệt mỏi nằm bệt ra ghế. Lee cũng đã về ngay lập tức sau khi nhận được cuộc gọi thông báo của Ngân, cậu cũng trả khá hơn rất là sock. Mới đầu định nhào đi kiếm tên Tuấn ấy nhưng lại bị Ngân cản lại. Thiên Kim nhỏ cũng đã tỉnh, có lẽ do quá nhiều vết thương xây xát nên nhỏ còn xanh xao và mệt mỏi lắm. Ngân từ trong bếp dọn dần ra trên bàn phòng khách một bát cháo, cơm và đồ ăn. Bát đũa, cơm đã dọn ra hết ngay trước mặt nhưng không ai là muốn đụng đũa ngoại trừ Thiên Kim là cầm bát cháo lên ăn nấy ăn để. Nhỏ có vẻ rất đói! -em biết là không nuốt nổi nhưng nếu mấy anh và cà cậu nữa Lee cứ như vậy rồi lăn đùng ra bệnh thì ai là người sẽ đi cứu Trân và Băng đây chứ hả? Là con trai sao lại yếu đuối đến vậy? Một người là hộ pháp một người là Hắc Vương cầm quyền của cả một bang mà nhìn mấy người bây giờ xem, yếu đuối, không suy nghĩ và ngu ngốc. Nhìn xem! Nhìn lại mình xem! Tôi cũng là bạn của Trân và Băng tôi không lo lắng sao? Nhưng lúc này cần sự bình tĩnh và sáng suất để đưa ra đường đi nước bước để cứu hai người họ chứ không phải là tỏ ra mệt mỏi rồi đau khổ như vậy. LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ CHỨ HẢ? Được rồi! Không ăn chứ gì? TÔI ĂN HẾT Ngân ngồi xuống gắp lấy thức ăn đang định bỏ vào miệng thì cả 3 lại bật dậy ăn lấy ăn để. Chẳng mấy chốc mà đồ ăn trên bàn không còn... một cọng hành. Ngân nãy giờ chỉ biết trợn tròn mắt mà nhìn với cái tốc độ ăn khủng khiếp của cả 3 và giờ là... hớp cháo rồi ~~ có còn đồ ăn đâu chứ hả? (T - T) Sau khi dồn "dạ" căng đét cả đám ngồi lại bàn kế hoạch giải cứu. Đúng là "có thực mới vực được đạo" Còn riêng Thiên Kim nhỏ chẳng có ý định gì là muốn tham gia cả -việc gì mà phải đau đầu nhức óc để cứu con nhỏ đó chứ- Thiên Kim khó chịu lên tiếng -em có biết em đang nói gì không Thiên Kim - Khánh có vẻ hơi tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng mắng nhẹ nhỏ -Băng cậu ấy đã cứu cậu đấy- Ngân là người bạn rất thân với nhỏ nhưng cũng phải bất bình mở lời -cứu sao?- nhỏ nhíu mày khó hiểu -lúc cậu đang bất tỉnh Băng đã đỡ cho cậu một viên đạn nên cậu ấy mới bị thương, nếu không giờ có khi bây giờ cậu không còn ngồi ở đây đâu - Ngân cười nhẹ vuốt mái tóc dài của Thiên Kim -cũng sao đâu chứ? Cô ta làm vậy cũng chỉ vì muốn thể hiện cho anh Vương thấy thôi. Còn không thì là tỏ ra thanh cao, biết hi sinh. Với lại chính vì cô ta nên tớ mới bị tên chó chết ấy bắt -cô... Lee bức xúc nhào đến định cho Thiên Kim vài cái tát nhưng bị Ngân ngăn ngay lại -chị tôi đã cứu cô khỏi cái chết mà cô còn mở miệng ra nói được như vậy HẢ? - Người Lee nóng lên răng nghiến kèn kẹt -chỉ là giả tạo - nhỏ nhếch mép cười khinh -THÔI ĐI! Cậu hơi quá đáng rồi đấy Thiên Kim, dù gì Băng cũng cứu cậu đấy - Ngân cũng bắt đầu thấy Thiên Kim đã đi quá xa -cả cậu cũng bảo vệ con nhỏ giả tạo, rắn độc, dối trá ấy sao? Cậu là bạn thân tớ mà sao lại về phía con nhỏ hai mặt, giả tạo tỏ ra vĩ đại đấy chứ Ngân ? -t-tớ...
|