Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
-cái đó thì không được rồi. - hắn ta nhún vai -vậy thì mày giết tao đi. Tao thà chết còn hơn dao Thần giáo cho mày. Kẻ- vô- dụng - nó mặt trắng bệch gằn từng chữ chắc chắn Hắn ta (lại) nhún vai một cái rồi lấy một viên thuốc trong túi ra. "Cái đấy..." Mắt nó cứ mờ mờ ảo ảo nhìn viên thuốc trên tay Tuấn -nào mơ miệng ra đi Băng- Băng Hắn bóp lấy miệng nó cố nhét viên thuốc vào trong sự dãy dụa dữ dội của nó. Nhưng trong tình thế này thì nó không còn sức mà chống cự nữa rồi. Viên thuộc đăng đắng lọt dần theo cuống họng nó mà rơi xuống -mày cho tao uống... -là viên "Bộc lộ hắc khí". Cô thắc mắc? Cũng gần như là lục tung căn phòng của lão già Dark đó lên ta mới kiếm được nó đấy. Ta biết rằng lão già đó đâu có dễ mà tiêu hủy "nguồn sức mạnh vô tận" của lão chứ hả hahaha? -mày biết lần đó là tao? - miệng nó mấp mánh vài câu qua kẽ răng. Nó mệt quá, nó sắp chết rồi sao? -Khi lão Đại Ma Vương chết đi người phẫn nộ cũng như nổi điên nhất là cô- Băng Thần. Hành động của cô vô cùng khác thường và ta đã đi theo, theo dõi. Cô có muốn ta kể cho cô nghe lại cái đêm mà cô tàn sát Tam Bang thế nào không! - hắn lườn qua vờn lại quanh nó, giọng nói khàn khàn đầy ma mị như hiểu rõ tâm gan người khác -im... đi... Người nó bắt đầu run lên vài ba lần. Nó không muốn nhớ lại! Không hề muốn dù chỉ là 1 mảnh nhỏ kí ức đấy nên làm ơn hãy đừng nhắc đến... làm ơn... *vài năm trước* Nó chụp ngay lấy viên thuốc từ Dark. Người đàn ông với chiếc mặt nạ đen sau bức rèm, người đàn ông với sự máu lạnh đến gai người lại cất tiếng nhẹ nhàng với nó -Đó là Bộc Lộ Hắc Khí đơn ta mới làm ra. Con hãy uống đi "Bộc Lộ Hắc Khí?" nó nhìn viên thuốc đen rồi bỏ vào miệng mà không nói gì. Ở đây! Không có chỗ cho những câu hỏi thừa thãi -hahaha tốt! Băng Thần, con là người ta trọng dụng nhất trong Tam Nhân. và trong con nó là một nguồn sức mạnh vô tận không bao giờ cạn kiệt nhưng nó lại được kìm hãm bởi con còn quá nhân từ. Ta rất hi vọng một ngày nào đó khi ta chết còn sẽ là người ngồi lên cái ghế này và khi đã ở đây thì chiếc ghế này không cõ chỗ cho hai chữ "nhân từ". Khi con uống Bộc Lộ Hắc Khí mọi sức mạnh trong con sẽ được bộc phát như ngọn lửa trong lòng biển. Dữ dội, mạnh mẽ và không đối thủ... Ánh mắt lạnh lẽo của nó nhìn về phía người đàn ông không một chút biểu cảm "Ngọn lửa trong lòng biển?" Một tên từ cửa chạy vào vẻ mặt vô cùng hoang mang lắp bắp quỳ một gối xuống -Thưa Băng Thần, Dark.. Đại Ma Vương... ngài ấy... bị... bị... á-m ...sát Ánh mắt nó bỗng trở nên hốt hoảng khi nghe tin từ tên lính. Không nói gì nó như gió lướt khỏi căn phòng của Dark trước sự bàng hoàng của tên lính -Băng Thần cô ấy... lo lắng... ánh mắt hàn khí cũng đột nhiên thay đổi ... Ạ Kêu lên một tiếng tên lính tắc thở khi Dark thả tay ra khỏi cổ anh. Anh nằm bệt xuống đất tay vẫn còn đang chắp vào nhau, mắt mở to như muốn lòi con ngươi như chưa kịp nói lời chăn chối. Chỉ vì cái miệng mà anh phải chết -Những người thấy ánh mắt nó không phải là hàn khí đều-phải-chết. Băng Thần- không được có điểm yếu - nhếch môi lên khỏi câu nói trầm trầm Dark cũng nhanh chóng như một cái bóng đen lặn khỏi màn đêm
|
Trên sàn kia là người đàn ông với bức màn che đã được rủ bỏ. Người ông đầy những vết dao xé ngang qua thân thể. Một tay đã bị bẻ gãy và một ta còn lại thì đã bị chặt, con dao nho nhỏ đã nằm gọn gẽ không thừa một đầu lưỡi nào ở bụng. Người nó nóng rần lên là Đại Ma Vương đúng là ngài ấy. Sao... sao? Nó chạy lại gần hơn, người nó bát đầu tê cứng giần. từ sau cái khăn che mặt chỉ để hở hai con mắt lạnh khí như hàng ngày thì hôm này nó lại chảy ra hai hàng nước âm ấm. Nó khóc. Ở đây không có chỗ cho từ "khóc" vậy mà giờ nó lại khóc. Nó ngồi bệt xuống vũng máu tươi ôm lấy khuôn người to lớn rồi gào lên Dark! Ông ấy cũng vừa đến... nhưng vấn đề là tại sao ông ta lại không nói gì trong khi nó khóc. Và mọi người ở đây cũng gần như là nửa bang, ai cũng thấy nó khóc, thấy nó yếu đuối. Rồi tất cả sẽ chết hết? Chắc chắn! Nhưng không phải do ông. Mà là do vũ khí với sức mạnh vô hạn kia... Mắt nó chợt đổi sang màu đỏ tươi như môt con ma cà rồng. Nó quay phắt ra nhìn mọi người xung quanh. Ánh mắt đỏ tươi sắc lẻm như con dao muốn cào rách mắt người nhìn vào "Nguồn sức mạnh vô tận, sắp hoàn hảo rồi" Dark nhếch môi cười rồi ngồi xuống ghế -ai- làm- chuyện- này Nó đặt xác Đại Ma Vương xuống màu máu tươi cũng nhuộm đỏ chiếc dày và cái gấu quần của nó. Nước mắt nó không ngừng rơi, ánh mắt đỏ tươi như một con cửu vĩ liếc nhìn xung quanh -ngươi,ngươi, hay là ngươi Rồi chỉ tay vào những người nó đang thấy. Ai nấy đều run sợ lắc đầu lia lịa - ai- đã- xát-hại-ông-ấy Nó rít từng chữ qua kẽ răng chỉ vào cái xác vẫ còn hơi ấm. Cả lũ xung quanh mặt tái bệch liên lục lắc đầu, chân tay bủn rủn nặn ra từng chữ "không phải tôi" Nó gào lên -tại sao lại không ai biết hết HẢ? Rồi nó cứ như một con quái vật lao đến với bao nhiêu thịnh nộ tưởng chừng có thể làm nổ tung cả thế giới ngầm này trong tức khắc Nó bóp lấy cổ của một tên đang nín thin trong sự sợ hãi mà hỏi "là mày?". Tên đấy miệng nhũn ra run run không mở được miệng. Chưa chờ quá 2 giây nó dùng móng tay bóp chặt lấy cổ của tên đấy cho đến khi móng gằm vào cổ của nạn nhân, máu bắt đầu chảy ra từ 5 cái lỗ dài chưa đầy một cm như con gà cắt tiết bị lỗi. Rút dần dần tay ra máu từ năm ngón tay của nó tí tách rỉ xuống mặt đất Chứng kiến cảnh giết người ghê rợn này mọi người chen chúc nhau kêu cứu rồi chạy về phía cửa. Nhưng chỉ hai, ba người thoát được ra nó như làn gió lướt đến đóng xầm cửa lại
|
|
Và cứ thế nó cứ bóp lấy cổ từng người một trong tiếng kêu la thảm thiết. Vẫn câu hỏi quen thuộc "là mày?" và ánh mắt đỏ tươi có những dòng nước chảy ra, cũng chưa để nạn nhân qua khỏi quá 2s nó lập tức hạ sát... mỗi nguời là một cách chết... ghê rợn... Khi đã không còn một ai trừ người đàn ông đang cười nụ cười hài lòng ngồi trên ghế kia. Nó đưa mắt nhìn quanh thì đúng lúc Lee - hộ pháp (ngoài Tam Nhân và Dark mọi người trong bang không ai dấu mặt cả) mở cửa bước vào Cậu sựng người bàng hoàng và lập tức nhìn vào trung tâm - nó
Chiếc giày trắng đã "nhuộm" sang màu đỏ tươi, mặt nó dính đầy những vết máu bắn, nhìn nó lúc này... không khác một con Qủy giết người không gớm tay... Không nói gì, nó chỉ dè chừng và định vọt ra khỏi cánh cửa kia, nhưng lại bị Lee giữ lại -người... đi đâu? Chuyện này là sao? - Lee nắm lấy cổ tay nó nhưng không nhìn hay đúng hơn là cậu không dám nhìn vào mắt nó. "Nó" qúa đáng sợ Nó khựng lại 3s rồi siết chặt bàn tay ra lệnh "bỏ ra!" -tôi không thể để người đi... Chưa kịp nói hết câu nó đã dùng tay còn lại ghì chặt lấy tay Lee va dùng một cước karete đá thẳng vào ngực Lee khiến cậu bay ra xa rồi đi mất Dark sững lại 1s rồi lại trở vê trạng thái ban đầu "Không ngờ viên thuốc không chỉ kích thích sức mạnh tối đa mà dường như nó còn cướp đi "trái tim" người uống. Ngăn lại được rồi" Rồi theo đường mật thất bỏ đi *hiện tại* -cô nhớ không!? Máu máu tươi như một thác nước, dàn đầy ra mặt đất. Thần giáo, vô số những người thân cận của cô,nằm la liệt. Họ! Chết- không biết lí do. Cái chết. Đau đớn với những cái xác bị làm biến dạng, mặt trăng nhuốm lên cho mình màu đỏ của máu... Nó không muốn nghe, nó KHÔNG MUỐN NGHE. Nhưng nó không thể bịt tai lại được vì đang bị chói chặt, hắn ta cứ không ngừng lởn vởn quanh nó. Nối chắp từng mảnh kí ức kinh hoàng ấy -thậm chí, cả động vật, chim chóc, đều chết không xót một con. Máu nhuộm đỏ lên khuôn mặt đầy tính dã thú... IM đi! Im đi nếu không nó sẽ xé xác hắn ta ra. IM ĐIIIIIIIIIIIIIIIIII
Từng màu kí ức đã nhạt dần nay cứ như được đổ màu lên, hiện ra trong đầu nó. Nó không thể bác bỏ nó đi được. Nó không được nghĩ tới Rất đáng sợ. Con người đó... mỗi lần nó nghĩ đến cái thứ sức mạnh đó đang ở trong bản thân mình nó đã thấy kinh tởm. Nó không muốn hay thậm chí là muốn giết chết "nó" nếu như nó làm được -và vì ai? Tất cả là do Dark. Lão già ấy muốn cô trở thành "vũ khí lợi hại nhất". Lão tham vọng, lão muốn cả thế giới này phải nằm gọn trong tay lão- không- xót- một -ai. Và lão biến cô thành một thứ "Công cụ". Cô không HẬN lão sao? -tao xin mày, im đi... Nước mặt nó bắt đầu lăn trên mặt vài giọt. Tuấn nhếch khẽ môi rồi lại tiếp tục cái trò chơi ma quái ấy -còn Lee, thằng em mà cô yêu quý. Cô nghĩ nó sẽ bỏ qua mọi thù hận mà vui vẻ nhận cô là chị. Trong khi cô- đứa con gái của kẻ đã giết cả gia đình nó? Chỉ là giả tạo mà thôi. Rồi nó sẽ phản bội cô. Nó chỉ tỏ ra thương yêu cô rồi một ngày đã đủ lông đủ cánh thì nó sẽ giết cô mà lên làm Nam Thần -không đời nào- ánh mắt nó bỗng gằn lên màu đỏ rồi lại trở lại màu nâu Nó phải kìm chế. Thuốc kích thích ấy chỉ có tác dụng khi nó thật sự nổi điên. Nó không được để con người ấy chiếm lấy và điều khiển nó lần nữa -sao cô biết nào? -bạn bè sẽ luôn bên tao, tao còn mẹ,còn Vương, cònKhánh, còn Lee, còn Ngân và cònTrân. Họ sẽ không bao giờ phản bội tao. Chỉ có những người như mày là không bao giờ có thể hiểu được tình cảm của "con người" dành cho nhau. Mày không bao giờ hiểu được vì thiết nghĩ mày chỉ là "con chó chui gầm chạng", đê tiện và bẩn thỉu -không bao giờ phản bội? - Tuấn bỏ ngoài tai câu nói phía sau của nó - thôi được. Vào đi Tuấn cười khinh bỉ rồi hất mặt về phía cửa. Nó nhìn theo và nhói lên một cái
|
-Trân... sao cậu còn ở đây? Mau chạy đi Trân chỉ cúi đâu rồi đi dần đến chỗ Tuấn mặc trong sự kêu la của nó "chạy đi! Sao cậu lại đi đến đây. Hắn sẽ giết cậu" nhưng nó đã phải im bặt khi thấy Tuấn cười và nói -ngươi làm tốt lắm -chuyện quái gì vậy? Nó như dần hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, chuyện gì đang diễn ra. Với cái đầu của nó thì tình hình này quá dễ hiểu nhưng nó vẫn tỏ ra không hiểu -là sao? cô vẫn chưa hiểu sao. Trân- người mà tôi đã bí mật cài vào trong cô. Và cái màn đánh nhau trong con hẻm cũng chỉ là dàn dựng, chứ cô nghĩ tụi đấy nó ngu đến vậy à hahaha Nó quay phắt qua Trân như muốn tìm câu trả lời xứng đáng -tớ xin lỗi Phản bội? Trân thì ra là người bên hắn. Thảo nào trình độ của cô lại ghê gớm đến vậy. vậy mà nó lại ngây thơ tin vào hahaha. Nó bật cười cay đắng "buồn cười thật" -vậy thì ra chuyện cậu bị bắt cũng chỉ là cái màn kịch dối trá? Nước mắt đọng lại ở khóe mắt nó nhếch môi cười thật đau khổ. Cái cảm giác này, sao mà lại thốn đến vậy? Hay thật! -thực ra... -đủ rồi đấy. Người đi được rồi Tuấn cắt ngang câu nói của cô rồi đưa mắt kêu cô ra ngoài. Chỉ nhìn nó một cái rồi cô cũng đi ra "Tớ xin lỗi Tiểu Qủy. Nhất định cậu không được để viên thuốc ấy có tác dụng" -cô thấy sao? Cảm giác bị phản bội thế nào. Tình yêu thương sao? Nghe tởm chết mẹ hahahaha. Rồi một ngày lũ còn lại cũng sẽ phản bội cô như cô ta thôi Mắt nó sắc lên , ánh mắt cứ nâu rồi đỏ, nâu rồi đỏ "thuốc sắp có tác dụng rồi" -vậy đấy! Đã biết là phản bội nhau thì việc gì cô phải hi sinh nhiều như vậy vì chúng nó. Hãy giết hết chúng nó như một đứa tù tội. Giết hết chúng nó vì chúng đã phản bội cô. Chúng sẽ chết dần trong đau đớn. Cô phải trả thù. Trả thù. "TRẢ THÙ" - Tuấn hét vào mặt nó hai chữ ấy Sao nó thấy khó chịu quá. Tim nó cứ nhói lên từng đợt. Đau! Đau quá! Ngươi nó bắt đầu nóng ran lên. Đôi mắt màu nâu bắt đầu chuyển hẳn sang đỏ tươi -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Rồi nó hét lên như phá bỏ cái xiềng xích cầm chừng bấy lâu. Sợi dây chói đứt ra làm mấy chục mảnh văng tứ tung. Nó khụy xuống đất ôm lấy cái đầu mình. Đau quá! Tim nó đau quá nó bóp chắt lấy áo như muốn cào rách lồng ngực và moi quả tim ra, miệng liên tục gào -không, không phải thế. Không phải..... KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG Tiếng gào lên xé toạc màn đêm ngoài kia. Con người nhỏ nhắn bất chợt im bặt và như một ảo thuật gia thay đổi khí sắc. Ánh mắt đỏ tươi, sắc bén và máu lạnh.... Tuấn cười lên thỏa mãn và cũng phải khiếp sợ trước cái ánh mắt ấy. Hắn đã ghi nhớ cái ánh mắt ấy, mỗi lần nhớ về ánh mắt đó hắn cũng phải rợn người "Nó" đã "Sống - Lại"
|