Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Hắn- nhất định sẽ xóa đi thù hận trong nó! Mà sao lũ loi nhoi thật là ồn ào quá. Cứ chạy vòng vòng và cười nói to như vậy đấy. Thật là muốn banh xuống cốc cho mỗi đứa một cái quá Cũng lâu rồi hắn không gặp Thiên Kim. Con bé có vẻ gầy hơn. Hắn chợt thấy có lỗi vì cái tát lần đầu tiên hắn đánh con bé. Ba mẹ hắn là một người trọng nam kinh nữ. Tuy là em nhỏ nhưng Thiên Kim... con bé đã không nhận được nhiều tình yêu thương như hắn. Lúc nào hắn cũng là người được ba mẹ đặt lên đầu và ba mẹ tự hào về hắn. Con bé cũng đã rất nỗ lực để chứng tỏ với ba mẹ rằng con bé không thua hắn, nhưng dường như nó không được công nhận. Con bé cũng đã từng nức nở mà đấm thùm thụp vào ngực hắn mà nói "em ghét anh hai". Hắn muốn bù đắp cho đứa em của mình bằng ít nhất là tình thương của người anh nên hắn đã nuông chiều con bé quá thể. Hắn không dám trách móc con bé vì nhỏ ra thế này cũng là do sự tồn tại của hắn, hắn chỉ trách bản thân mình đã không yêu thương con bé theo một cách đúng hơn Gặp lại Ngân lần này cũng coi như con bé đã có người chăm sóc và hắn cũng đỡ lo hơn Tiếng cười đùa vui vẻ chẳng được lâu là mấy thì tiếng đổ vỡ làm mắ hắn lại phải mở. Bể bình bông rồi! Nhỏ và Ngân chỉ lè lưỡi nhăn mặt rồi tỏ vẻ ngây thơ. Haizz... hắn chỉ bit61 bác tay lên chán mà chẳng biết nói gì hơn ngoài câu nói từ nhỏ đến lớn mỗi lần hai đứa này đùa giỡn "hậu đậu quá!" Cánh cửa mở "RẦM" một cách nhẹ nhàng. Ôi trời ạ! Gì nữa đây không muốn hắn nghỉ ngơi à. Khánh và Lee đến thăm người bệnh kiểu này à? -chuyện gì mà "hốt hoảng" vậy? - hắn chưa kịp mở lên thì Ngân đã nhảy tót đến chỗ Khánh mà chọc ghẹo -anh không giỡn đâu chuyện gấp thật đấy - Khánh nghiêm mặt nhìn Ngân có vẻ không đùa thật Không giải thích thêm cậu nào Lee lao nhanh đến chỗ hắn đặt lên giường một tấm thiệp buông một câu lạnh -thiệp từ thế giới ngầm! -thiệp "mời" từ Ma giáo có cả ấn của Thần giáo. Triệu tập Tam bang về mở cuộc thẩm phán - Khánh vuốt mặt một cách mệt mỏi -Thần giáo? Chẳng phải đã tuyên bố ngưng hoạt động sao? - mở tấm thiệp ra lướt vài dòng hắn trố mắt -chị ấy... triệu hồi Thần giáo rồi! Còn về cuộc thẩm phán... -cuộc thẩm phán chẳng phải là chỉ dành cho những phạm nhân cấp S, không phải là... -cuộc thẩm phán mà cần có sự góp mặt của Tam nhân... không phải là cuộc thẩm phán thường Khánh cầm con dao đâm xuyên qua lớp vỏ táo yếu mềm và đụng đến đáy đĩa, chiếc đĩa nứt nẻ nhiều đường và vỡ ra từng mảnh -------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------
Cua tay loạng choạng một chút nữa là nó đã hôn đất. Trân đang pha chế thuốc gần đó liền giật bắn mình giấu ngay thứ đang cầm trên tay rồi chạy đến -cậu tỉnh rồi. May quá! -tôi chưa chết sao? Nó dựa người vào thành giường cười khẩy, mặt nó vẫn xanh lè xanh lét, thân người băng bó khắp nơi -cậu đừng nói vậy.... -tôi nói cậu biến đi rồi mà, sao cậu còn ở đây- nó ngắt ngang buông lời lạnh nhìn thẳng vào Trân -tớ... thôi cậu uống thuốc đi Vẫn là bát thuốc đắng đấy sao? Nó giật lấy từ tay Trân nhìn khuôn mặt mình trong nước. Yếu đuối, không sức mạnh! Con người phản bội này đã cứu nó nữa sao? Nó đâu cần cô cứu! Hay thật! Một người bạn phản bội, làm nó mất hết niềm tin vào tình yêu thương, làm nó thành ra thế này mà giờ lại đứng trước mặt nó như không có chuyện gì xảy ra. Chấp nhận được sao? Vuốt mặt thật nhanh lau đi những giọt nước mắt vội vàng chưa kịp ra khóe mắt -RA NGOÀI ĐI! NHANH! Nó hét lên! Trân hốt hoảng rồi cũng chạy nhanh ra ngoài. Cô biết cô ở lại lúc này chỉ làm nó đau khổ thêm. Cánh cửa đen dần đóng lại với hai con người. Người ra đi rơi những giọt nước mặt xuống nền đá lạnh lẽo thâm tâm chỉ cắn rứt không thành lời "tớ xin lỗi, xin lỗi..." Người ở lại với muôn vàn kí ức đau thương vui buồn. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Bát thuốc đắng tràn vào cổ họng được "pha" chế thêm mùi cay mặn của nước mắt Sẽ không bao giờ rơi bất cứ giọt nước mắt nào nữa. Nó đã tự nhủ là như thế nhưng tại sao? Nước mặt vẫn cứ thế dàn ra, nó không nghe theo bộ thần kinh chỉ định gì hay sao? Tim nó lại nhói lên từng đợt.. Sự đau đớn như vạn con dao cắt, xé trái tim bé nhỏ ra từng mảnh. Nó cứ đập vào tim thật mạnh, thật mạnh để nỗi đau thể xác có thể xé nát thứ ở tâm hồn. Nếu có thể, ngay lúc này nó sẽ đâm thẳng vào tim mình một nhát. Nỗi đau giằng xé cứ như một con virut không giới hạn nhanh chóng ăn cạn tế bào của nó -A...A...AAAAAAAAA Tại sao? Tại sao các ngươi ai cũng phản bội tôi? Nó đập người xuống đất, chụp lấy bất cứ thứ gì nó cũng xé nát vụn. Chụp lấy chiếc đồng hồ cát trên bàn nó ném bật vào tường, đau đớn... -Băng Thần ơi là Băng Thần. hahaha.... sao mày lại đau vậy? Tất cả cũng chỉ vì ông. Phan Nhật Đăng! Vì ông đã đưa tôi đến con đường này. Chính ông là ngươi dạy tôi về tình thương nhưng cũng CHÍNH ÔNG là chủ nguồn xóa tan nó trong tôi. TÔI HẬN ÔNGGGGG hahahaha Nó cứ cười lên cay đắng , máu lại bắt đầu rỉ ra làm tanh thêm nỗi đau, nỗi thù hận...
|
Cánh cửa đen che căn phòng tối tăm chợt mang tia sáng của ánh trăng vào phòng. Tuấn sững người khi nhìn thấy nó cũng với đống đổ nát xung quanh. Nước mắt lẫn cả máu vẫn giàn dụa. Chiếc đồng hồ cát dán hình đóng băng một nửa phần dưới nhè nhẹ đụng vào mũi giầy hắn ta. Hắn chỉ cười khẩy, đút tay vào túi quần đi đến gần nó Nước mắt cùng máu bê bết trên mặt nó làm thấy hắn cảm thấy thích thú. Vuốt đi vài giọt nước mắt trên mặt nó dùng đôi tay "bẩn thỉu, nhơ nhớt đê tiện" ấy đụng vào mặt nó Đôi mắt nâu chuyển sang đỏ như tia chớp vụt qua. Chưa kịp giật mình vì điều đó máu tay nó đã ghì vào cổ hắn nhanh chóng và ghì hắn vào tường. Nước mặt ngưng một cách đột ngột. Dây thần kinh và bộ não lại trở về vị trí của nó - hoạt động lập trình! -Vào mà không gõ cửa sao? Nó chừng mắt dí gần đến mặt hắn, 4 con ngươi chỉ cách nhau 10cm. Hắn ta có đôi chút run rẩy rồi lại bình thản -cô đang làm đau tôi đấy - móng tay nó ghì vào cổ hắn với vài giọt máu xước xát rỉ ra -ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi? Nó nhếch môi mở nụ cười máu lạnh bấm lấy con mắt đầu lâu dí vào ngay cuống họng -thôi được rồi! Tôi xin lỗi cho có việc gấp muốn nói nên đã tự tiện mong cô tha lỗi Nó thả con dao tự do, lưỡi dao lập tức thụt vào trong đầu lâu và lắc lư với chiếc dây xích -lần sau thì ngươi hãy chuẩn bị mà gặp thần chết Nó quay lưng cười khinh đôi mắt đỏ lại trở về nâu vốn có. Nó thú vị bước về phía ghế khi tiếng rít tức giận nhẹ lọt vào tai mình Ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện chiếc bàn làm việc với đầy dẫy những giấy tờ báo cáo triệu hồi. Khuôn mặt máu me với nước mắt mau chóng được lau sạch sẽ. Khuôn mặt hàn hàn khác hẵn với sự yếu đuối lúc nãy, họa chăng chỉ có những thứ rác rưởi đổ nát dưới sàn còn là bằng chứng yếu đuối xác định con người này có phải là con người lúc nãy -mắt cô nâu trở lại rồi à? - Tuấn hơi nhíu mày -ta có thể làm cho nó đỏ lên bất cứ lúc nào đấy - vừa giứt câu đôi mắt đỏ tươi của nó lại thoáng qua như gió rồi nhanh như chớp biến mất để lại chủ sở hữu cho màu nâu "cô ta... điều khiển được nó sao?" Tuấn giật thót mình bất ngờ -ngươi nghĩ chỉ với viên thuốc đó mà có thể điều khiển được ta hay sao? Đừng tưởng ta không biết nó không phải là bộc lộ hắc khí "tái bản" do ngươi sai đứa phản bội đó làm. Tái bản thì rốt cuộc cũng chỉ là bản sao mà thôi, hơn nữa nó lại "thiếu sót" nhiều điều vói bản chính đấy hahaha. Vì vậy nên ngươi quên cái ý định điều khiển ta như một con rối ĐI Nó lướt nhanh qua bàn rút khẩu súng từ trong hộp tủ dí vào đầu Tuấn. Hơi thở hàn khi thì thào vào tai khiến Tuấn rợn người -nếu như ngươi chưa muốn chết! đùng! Nó bóp cò súng làm Tuấn khụy xuống đất, chân run rẩy sợ hãi. Tiếng cười khinh khỉnh của nó lại vang lên thích thú rồi trở lại ghế ngồi. Ném cho Tuấn khẩu súng, mặt nó lạnh lùng quăng câu nói -không có nòng! Ngươi nhát gan quá đấy Tuấn nhanh chóng đứng dậy lòng vẫn chưa hết hoang mang. Hắn cứ ngỡ là nó sẽ bắn thật, nếu vậy thì giờ não hắn đã nát bấy rồi. Súng không có nòng sao? hahaha hay thật đấy. Hắn bị nó làm cho nhục nhã vô cùng Khẽ rít lên tức giận Tuấn để xuống bàn tấm thiệp rồi bước đi -khoan đã! Đôi chân Tuấn phải dừng khi gần bước ra cửa -sao ngươi dám lấy ấn của ta mở cuộc thẩm phán. Phạm nhân cấp S? -tôi chỉ mượn thôi! Còn về việc phạm nhân cấp S... cô hãy đợi mà xem màn hay
|
|