Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Giờ thì cô đã hiểu tại sao mấy tuần nay Trân hay ra ngoài, đi sớm về muộn, đôi khi lại có những hành động rình rập và nhìn cô từ xa bằng ánh mắt lạ thường. Cuộc sống là thế sao? Hận thù không bao giờ dứt sau sáu năm hàn gắn? Trân đang trả thù cho chính mình hay thay mặt người anh họ của mình là Tuấn tiếp tục việc thù hận từ đời này sang đời khác? Cô cảm thấy thất vọng, tuy vậy, tim Băng không đau cũng chẳng nhói. Có lẽ vì nó đã có quá nhiều cơn đau hơn thế này rồi.
Nếu Trân một lần nữa phản bội cô, muốn đưa cô vào con đường chết, mong mỏi móc được tim gan cô như thế thì sao không thử để cậu ấy toại nguyện? Cô cũng chẳng còn gì, tính mạng này cũng là Trân mang lại lần nữa, giờ cô ta mang đi cũng không có gì sai.
Tâm hồn cô chỉ còn cách lặng lẽ chấp nhận ánh sáng nhỏ nhoi sáu năm cố gắng giữ lại trong thân xác ngập tràn bóng đêm dần biến mất....
Việc cô sống trên cõi đời này gây ra nhiều chết chóc, hãm hại, thù hận lẫn nhau hay thậm chí là sự đau khổ cho chính bản thân mình thì sao không tìm cho mình một lối thoát?
Họ bịt mắt Băng lại rồi lôi đẩy cô vào đâu đó. Tiếng bước chân dần biến mất khỏi thính giác, cô vẫn lạnh lùng đứng im không chút cử động. Khẩu hình trên khuôn mặt không chút biến chuyển cho đến khi tiếng nhạc dương cầm vang lên
Tấm vải lạu bịt mắt được kéo xuống là lúc cô thấy được một tia sáng nhỏ nhoi trong căn phòng với bốn bực tường xanh. Ánh nên lung linh huyền ảo mập mờ thân hình một người con trai đang lướt từng ngón tay trên dương cầm. Như tìm được bóng hình bấy lâu mong mỏi, đôi chân cô bất giác tiến lại gần. Khuôn mặt Vương phần đen phần trắng dưới ánh nến yếu ớt.
Cô sững người ngừng bước chân, trong ánh mắt vụt lên tia mừng rỡ. Thân hình cao lớn của người đàn ông dần che khuất ánh nến khi anh ta đứng dậy. Vương cười mỉm lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má người con gái anh đợi chờ sáu năm. Vẫn là khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, chưa giây phút nào anh ngừng nhớ về nó. Anh vòng tay ôm chặt lấy Băng vào lòng để thoả nỗi nhớ, nước mắt lăn dài trên má như sợ cô sẽ bỏ anh đi lần nữa
|
Cô không hiểu sao gặp lại được Vương cổ chỉ muốn khóc, hai làn nước mắt cứ lăn dài nhưng không có niềm hạnh phúc trong đó. Cô không hiểu, không hiểu vì sao, ngược lại tim cô còn nhói lên rất mạnh, rất đau. Cô đẩy Vương ra, lau đi nước mắt và quay lưng bước đi. Nhưng chưa đi được hai bước cô đã bị Vương níu lại -Em đi đâu? Cô có thể cảm nhận được giọng nói thoáng chút sững sốt của Vương trong ngữ điệu. Còn đi đâu? Về nơi cô đáng thuộc về. Cô quay mặt đối diện với Vương lạnh lùng đáp -Tôi và anh có quen biết nhau? Vương giật mình, con tim như bị hoá đá trước câu trả lời của Băng. Anh và cô.. có biết nhau? -Em nói gì vậy Băng? Em... -Xin lỗi, nhưng tôi không biết anh. Tôi cũng không phải Băng gì anh nói, mong anh thả tay tôi ra Cô cắt ngang lời Vương không để anh nói hết. Vì cô sợ, sợ nếu anh nói nữa cô sẽ bật khóc mà ôm chầm lấy anh. Suy nghĩ suốt sáu năm, cuối cùng cô cũng thấu hiểu vì sao cô không được hạnh phúc. Những người xung quay cô đều phải gánh chịu những hệ luỵ mà cô sinh ra, những người yêu thương hoặc thương yêu cô đều mất đi hạnh phúc mình vốn phải có. Cô chỉ là một con người sinh ra để chờ đến ngày chết chứ không thể đem hạnh phúc đến cho bất kì ai. Ở bên cô anh đã phải chịu quá nhiều đau khổ -Băng! Em không tin anh sao? Có thể em không tin chính bản thân mình, nhưng xin em đừng không tin rằng tình yêu sáu năm qua anh dành cho em không hề thay đổi. Em biết không? Sáu năm chờ đợi vô cùng đau khổ. Chờ đợi một hình bóng quen thuộc có thể ngà ngà vào bếp nấu ăn cho anh, chờ đợi nụ cười chỉ dành riêng cho mình anh, chờ đến độ anh tự học nấu ăn, mỗi bữa sắp ra hai chén để rồi một chén cơm đối diện nguội lạnh không người dùng, chờ đến độ tự cười với những tấm ảnh của người con gái ấy. Chờ đến lúc nửa đêm tự lấy máy nhắn tin cho mình với mỗi tin nhắn cuối đều ghi tên Phan Nhật Băng Băng. Chờ trong cô đơn, đau khổ... nhưng anh vẫn nguyện chờ. Em nghĩ anh sẽ con đàn cháu đống, vợ đẹp con ngoan trong khi không có em? Không có em điều đó không bao giờ xảy ra với anh, em hiểu không? Anh chờ cô như vậy sao? Cô khẽ cúi đầu cảm nhận sự đau nhói tận cùng trong tim. Cô không ngờ tới trong sáu năm anh có thể chờ đợi một người con gái không rõ sống chết như cô. Cô hiểu,hiểu tất cả nhưng cô không muốn anh đau khổ, không muốn anh vì cô mà không có hạnh phúc. Cô thà để mình mất hạnh phúc còn hơn là đem đi sự hạnh phúc của anh. Biết đâu sau những lời cự tuyệt của cô chuẩn bị nói, anh sẽ từ bỏ người con gái không xứng đáng với anh như cô. Cô nuốt nước mắt, cô nắm chặt tay để mình không đau đến độ ngất đi nói -Thế thì sao? Anh đợi tôi như thế thì sao? Sáu năm anh có thể đợi, tình cảm của anh có thể không thay đổi, nhưng với tôi, sáu năm quá dài để tình cảm tôi đối với anh nhạt phai theo thời gian. Và anh cũng đừng trách tôi đã lấy đi khoảng thời gian sáu năm quý giá của anh, vì tôi không kêu và cũng chả cần anh đợi tôi
|
Cô cố gắng kéo vành môi cứng đờ thành nụ cười khinh vô cùng khó coi rồi quay bước bỏ đi -Tại sao? Rốt cuộc anh đã làm gì sai? Thấy cô vẫn bước đi không quảnh cả đầu lại, trong đầu Vương bỗng loé lên một tia sáng. Nếu còn yêu anh nhất định cô sẽ quay lại -Nếu cuộc sống của anh thiếu đi sự tồn tại của em thì đối với anh cũng chẳng còn ý nghĩa. Một khi đã mất mục đích sống thì tính mạng này cũng chẳng nên giữ lại. Vương cố hét lớn rồi chụp lấy khẩu súng Đoàng* Tiếng súng vang lên làm cô giật mình. Lập tức cô ngoảnh đầu lại thì đã thấy Vương nằm trên vũng máu lênh láng ở sàn nhà. Cô hốt hoảng chạy lại khóc oà lên -Này anh làm trò quái gì thế? Tính mạng con người có thể chết lãng xẹt vậy sao? Anh có bị điên hay không hả? Thiếu đi tôi anh vẫn có thể ăn cơm uống nước chứ có phải mất miệng mất bao tử đâu mà không sống được. Có ai không? Cứu với, làm ơn cứu cậu ta với, đừng để cậu ta chết mà. Cô vòng tay qua cổ định kéo Vương ra ngoài thì bị một lực thật mạnh giật lại làm cô ngã nhào. Nước mắt tèm lem làm cô không thể nhìn được gì, chỉ có thể cảm nhận được một hơi ấm vòng qua người mình cùng giọng nói ấm áp -Ngốc! Em còn quan tâm anh vậy sao lại bỏ anh đi chứ Vương ôm chặt lấy người cô, lần này có chết anh cũng sẽ để cô quay lưng bỏ đi nữa.
Đơ hai giây, cô nhìn bãi máu mới nhận ra nó chỉ là nước ép cà chua liền đấm thùm thụp vào lưng làm anh ho khù khụ -Anh dám lừa tôi sao? -Không lừa em vậy thì sao em quay lại chứ. Nhờ vậy mà anh biết em còn quan tâm anh lắm Cô cảm nhận được giọng nói khẽ bật ra vài tiếng cười của anh rồi chậm rãi đưa tay lên ôm lấy thân thể to lớn rắn chắc này. Lâu lắm rồi, cô không cảm nhận được hơi ấm từ anh, sáu năm rồi... Cô mở miệng với giọng nói khàn khàn vì khóc quá nhiều -Tôi không xứng với anh, ở bên tôi anh mãi mãi sẽ không có hạnh phúc, nên làm ơn đừng... -Khờ! Sao không thể hạnh phúc được chứ? Em từng nói con người đẹp nhất và hạnh phúc nhất là lúc cười đúng không? Anh ngắt lời và hỏi lại cô, sau khi thấy cái gật đầu nhẹ của Băng anh tiếp tục cất giọng nói đầy chân thành -Vậy thì em là nụ cười của anh Cô sững người, không biết nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ ôm lấy anh làm chiếc áo ướt đẫm bởi những giọt nước mắt. Anh không cần nói nhiều điều với cô, không cần phải nói những lời sướt mướt sến sẩm, chỉ cần bao nhiêu đó, trái tim cô cũng đủ tan chảy Ở trong căn phòng tối với ngọn nến lung linh huyền ảo, có hai con người đang lặng lẽ ôm nhau. Họ không nói với nhau bất cứ câu gì, vì họ tin con tim họ sẽ cho nhau biết tất cả những nỗi nhớ thương, những nụ cười nước mắt khi ở cạnh nhau, những khó khăn trùng trùng chia cắt họ không biết bao lần. Sau sáu năm, hai con người ấy gặp lại nhau, mọi thứ xung quanh hay chính bản thân họ đều thay đổi vô kể, chỉ có tình yêu của họ là mãi mãi không thay đổi. Họ cùng nhau cất lên giọng nói mà cả hai có thể hiểu tầm quan trọng của đối phương với mình. "Smile!"
|
|
Hết r s tg ơi. K có ngoại tr ak
|