Đại Ca, I Love U
|
|
Chap 44:
Hôm nay đã là ngày thứ 4 rồi. Nó được xuất viện sớm, ko cho nó cũng khăng khăng đòi xuất viện thôi!!. Khánh cũng được xuất viện rồi....chỉ còn 1 số vết thương nhỏ thôi. Xem ra bớt đi gánh nặng rồi. Chỉ có điều Quân và Bảo vẫn còn nằm đấy....sống chết ra sao chưa rõ. Ai cũng mang nét mặt ũ rũ khi thăm viện cả.
- Bảo......anh mau chóng tỉnh lại đi......năn nỉ đó......cầu xin đó......van nài đó......đi mà!!!......Làm ơn đi!!......Em yêu anh.....nhiều lắm......nhưng nếu mất anh.....chắc em chết mất.....Hiccc _Hân đến bệnh viện sớm. Dạo này ai cũng mệt cả nên chỉ có 1 số người qua lại để thăm nom,chăm sóc.
- Này.....anh chưa chỉ thị cho em 2 điều cần làm còn lại đấy...Đừng để em phải chờ.....nhớ đấy....._Hân khẽ quệt nước mắt đang tèm nhem ở khuôn mặt xanh xao lo lắng. Nhỏ sợ mất anh lắm!!! Dù bác sĩ nói anh sẽ tỉnh nhưng nhỏ ko cầm lòng được. Nhỏ nghĩ mình yêu anh quá rồi.....nhưng anh ko yêu nhỏ!! Khỉ thật.....thế thì anh sẽ ko vì nhỏ mà tỉnh lại đâu......
" Có khi nào......đoi tay ngừng nắm.... Đôi chân ngừng đi....... Đôi mắt ngừng nhìn....... Con tim ngừng đập............. Thì....ta chẳng còn là của nhau....."
Nhỏ buông đôi tay đang nắm chặt bàn tay lạnh tanh của Bảo, bước đến giường Quân 1 cách nhẹ nhàng, nhẹ như 1 con mèo. Nhỏ đâu biết từng cử chỉ, từng hành động của nhỏ đã được thu lại trong đôi mắt của ai đó.
- Quân ca ngốc......Anh là người thua cuộc.......luôn luôn như vậy......Nếu lần này anh ko đánh bại tử thần.....thì anh sẽ mãi là người thua cuộc đấy.......Ai cũng sẽ bảo anh nhút nhát.......yếu đuối.....đến mức cả tử thần mà không đánh bại được.......Đánh bại tử thần dễ dàng lắm....Anh à!!!!......Chỉ cần nghĩ đến người con gái mình yêu.....Thế thôi.....À.....mau chóng tỉnh lại đi......Anh làm phiền mọi người lắm rồi.....Kể cả em....Tỉnh lại mà xem....Ai cũng vậy cả....Vì anh mà nhệch nhạt......thật đó......Chị Nhi.......vì anh mà khóc nhiều lắm.....nhiều lắm......Yun vì anh.....mà đòi xuất viện.....ko ở lại điều trị 1 số vết thương nhỏ......Tại vì anh hết.....Giá mà em ngăn cản cho bằng được cái trận quyết đấu gì đấy thì ko có chuyện như thế này rồi......cũng tại em anh nhỉ???.......Thôi....em về đây.....1 chút nữa sẽ có người đến thăm anh.....Chị Nhi cũng thế......_Nhỏ lau đi dòng nước mắt rồi bước ra khỏi phòng, ko quên nhìn lại rồi nở 1 nụ cười, 1 nụ cười hy vọng nhỏ nhoi. Nhỏ là thế đấy......cười cho qua chuyện....Kể cả cười trong đau khổ!!!!
- Đến....đến đây lúc nào???_ Nhỏ giật phắn người khi thấy nó đứng trước cửa.
- Vừa đến......_Nó nói gọn.....mắt dán chặt vào bên trong phòng.
- Uh.....tao thăm rồi......tao về......._Nhỏ gập người tạm biệt nó. Nhỏ ko biết nó đến đây từ khi nào....rồi có nghe hết những lời nhỏ nói ko???.......Nếu biết thì ngại chết.....Nhưng sự thật là nó nghe hết rồi Biểu tượng cảm xúc pacman .
- Hừ....Xem ra Hân yêu anh lắm.....Lo mà đối xử tốt với nhỏ..._Nó đợi bóng dáng Hân xa dần rồi nhếch miệng ,nhìn Bảo nói.
Rồi nó lại giường Quân ngồi. Hai tay đan vào tay anh. Nó ko nói gì,chỉ nhìn Quân. Nó nghĩ gì ko nói ra.....chỉ nói trong lòng.
Vài tiếng sau, Hân nhận được 1 cuộc gọi từ bệnh viện. Nhỏ vội vàng đến bệnh viện.....nhưng trong đầu mãi suy nghĩ. Nhỏ có là gì của anh đâu chứ...... Bảo tỉnh rồi !!! Hãy lấy cớ là đến thăm anh trai......... Ko dk..... Nhớ thăm mấy tiếng trước rồi....... Cơ mà bệnh viện gọi nên đành đi thôi...... Phải rồi !!!!!
|
Chap 45: Tôi ko làm.....thế tại sao phải nhận???
Nhỏ liền đến bệnh viện. Vừa bước vào cửa thì thấy hắn bước ra 1 cách lạnh lùng , chắc là vừa đi thăm thằng bạn chí cốt của hắn . Do Bảo đã tỉnh rồi nên chuyển wa phòng kế bên phòng Quan^ để tránh làm ồn . Nhỏ vừa bước đến cửa chưa vào bên trong phòng nhưng đứng dậy thấy rõ con người đang nằm bên trong với biết bao nhiêu là vết thương từ những ngọn lửa nóng hổi được băng bó kỹ lưỡng . Người ấy trông gầy hơn trước 1 chút . Gương mặt xanh xao tiều tụy đến xót lòng nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trai lôi cuốn nguyên thủy . Nhỏ nhìn anh mà đau lòng lắm!!!
- Vào đi,đứng đó làm j ???_ Anh thấy nhỏ đứng ngoài cửa chần chừ mà chưa chịu vào , hết kiên nhẫn nên mới gọi vào.
- Bác sĩ gọi tôi đến.........Có chuyện gì ko???_ Nhỏ ngập ngừng bước vào phòng, ngồi lên cái ghế kế giường.
- Ko biết.....ông ta kêu tôi gọi người nhà đến_ Anh gục mặt xuống.....phải chăng ko muốn nhìn thấy cái bản mặt của nhỏ???
- Vậy sao ko gọi ba anh đến??? _ Nhỏ ngu ngơ hỏi anh.
- Tôi và ba tôi xảy ra bất hòa_ Anh vẫn gục đầu xuống, giọng hơi buồn nhưng vô cùng lạnh, từng âm sắc đều đều vang lên nhè nhẹ.
- Uhmmm............Nói thật đi.....có phải anh làm ko???_ Nhỏ ngập ngừng hỏi anh câu hỏi ấy khi trong đầu đang nghĩ đến Quân.
- Làm gì??? Hỏi ko đầu ko đuôi làm sao biết???
- Chuyện đám cháy.....có phải anh gây ra ko???
- Sao là tôi gây ra ?? Cô nghĩ gì mà nói thế???
- Rất rõ ràng....... Vì anh muốn chiến thắng chúng tôi nên giở trò với chiếc xe ......Rồi mới gây ra đám cháy như thế........Chẳng phải Quân sắp về đích hay sao???.......King theo sau đấy.........Rõ ràng quá rồi còn gì???_Nhỏ tuôn ra 1 tràng dài.
- Như vậy mà gọi là rõ ràng ??? Quá vô bổ !!! Thế tôi vào đám lửa để làm gì ????
- Che mắt thiên hạ!!!!
- Cô nghĩ thế nào thì tùy.....Tôi ko làm!!!!
- Làm thì nhận.......Đồ hèn hạ....._ Nhỏ bực dọc nói.
- Trong khi tôi ko làm thì tại sao lại nhận????
- Vốn dĩ tôi ko nghĩ anh làm.....nhưng anh nói vậy làm tôi nghi ngờ đó anh biết ko???
- Tùy cô......Về đi......tôi ko cần người cố chấp như cô ở lại đây.....
- Ok.....về thì về......nhưng....... Nếu ah Quân xảy ra chuyện gì......Mặc kệ ba tôi giao tôi cho anh, mặc kệ 3 điều tôi phải làm........Anh ko sống yên với tôi đâu đấy......Hãy nhớ đó!!!_ Nhỏ lớn tiếng trong cơn bực tức.......núi lửa đã phun trào!!! Tức lắm rồi!!! Lý trí nhỏ bị che mờ bởi cơn tức giận. Bảo vẫn lạnh lùng đưa mắt nhìn vào 1 khoảng ko vô định nào đó, xem ra những ngọn lửa của đám cháy dù có nóng cỡ nào cũng ko thiếu rùi được lớp băng dày đặc của anh!!!
__________________________________________________________________ Mọi người ơi.....bàn phím lap của mình viết có dấu hết đk rồi nên thời gian ra 1 chap sẽ lâu hơn.......Có thể 1 chap sẽ ngắn hơn lúc trước!!!!
|
Tg giả viết chap k đk dàj thì viết nhoều chap nha. Đợi mỏi cổ ms thấy tg ra chap ms
|
Chap 46: Tôi sẽ chết.....nếu anh ấy ko tỉnh lại !!!!
Nhỏ và Bảo càng ngày càng gắt......Chỉ vì nho? nghĩ Bảo đã giở trò mà chẳng cho anh giải thích gì cả......Nhỏ ko thèm đi thăm anh luôn...... Hôm nay là ngày thứ 6 rồi.......1 tuần sẽ trôi qua nhanh chóng!!!! Bảo khăng khăng đòi xuất viện , bác sĩ ko cho anh xuất viện thì nhận lại câu nói lạnh lùng có phần đe dọa của anh " Ai ko nghe lời.......làm đơn xin nghỉ hết " . Thế đấy, 1 cậu ấm có quyền đe dọa người khác, chẳng có ý gì cả, ko phải ảnh ko thích bác sĩ, bác sĩ ở đây đều có tay nghề "đáng nể, chỉ vì anh ghét bệnh viện thôi, cái mùi hôi tanh chết chóc cứ quanh quẩn ở đây chẳng hề đi , dù bệnh viện có ánh sáng 24/24 nhưng anh vẫn xem nơi đây chẳng khác nào "nghĩa địa" . Từ đây anh và hắn lặng mất luôn, bọn nó cứ nghĩ 2 tên ấy "trốn" cái vụ giở trò làm Quân ra như thế. Bọn nó chẳng còn quan tâm gì ngoài việc chăm sóc người đang nằm thoi thóp trong căn phòng u ám hôi tanh kia , người đó là Quân!!!
- Anh ấy sẽ tỉnh??? Hãy chắc chắn như thế!!_ Nhi đang nắm chặt bàn tay lạnh tanh của Quân, ngước lên nhìn nó với vẻ mặt cầu khẩn tèm nhem nước mắt. Đôi mắt ấy đã sưng lên mấy bữa nay, quầng thâm cũng ngày 1 hiện rõ, tội chị ấy!!! Mấy bữa nay cái việc ăn uống ngủ nghê gì đó ko còn tồn tại trong suy nghĩ của chị nữa. Chị ấy gầy hẳn đi, vẻ mặt thất thần xanh xao khiến người ta đồng cảm. Đôi lúc chị khóc rồi ngủ quên nhưng chưa được bao lâu thì giật mình tỉnh dậy, chắc là gặp ác mộng !!!.
-.................._ Nó dựa vào tường 1 cách thanh thản nhưng sự thật ko phải thế, nó thấy khó chịu lắm ấy. Nó phân vân 1 lúc rồi khẽ gật đầu.....chả nói chả rằng. Nó sợ nói trước bước ko wa!!! Nó sợ nếu mình lên tiếng thì nước mắt sẽ trào ra mất.....Nếu Quân ko tỉnh dậy thì cuối tháng này......nó sẽ đi thăm tận 2 ngôi mộ!!! Nó chả muốn thế đâu. Nói tự hứa với bản thân rồi , nếu Quân ko wa khỏi thì nó sẽ chết !!! Sống để làm gì nữa chứ??? Nó ko thể cứu được Quân mà còn làm mình bị thương nữa......Vậy nên xuống dưới tạ tội với anh sau.........Nó cũng sẽ được gặp Lòng, người mà nó yêu đến nỗi có thể hi sinh bản thân vì anh, hình ảnh của anh trong tim nó khác quá sâu!!! Ko bao giờ phai nhòa được!!! Và nó sẽ được gặp mẹ, người mà nó ao ước được gặp!!! Nó nhớ mẹ nó lắm!!! Mong là mọi chuyện sẽ êm xui nhất có thể!!!
- Hãy tin........_ Hân gục mặt xuống che giấu những giọt nước mắt đang túa ra. Suy nghĩ của nhỏ hơi giống nó...... Nhỏ cũng sẽ chết.....Nhưng trước tiên trả thù cho Quân!! Rồi chết sau.......Sống để làm gì nữa chứ??? Trong khi Quân đang chống chọi với lửa thì nhỏ lại đứng dậy nhìn......có quá ích kỷ ko??? Có chứ, nhỏ nghĩ vậy. Sống mà bị xem là thế thân.......thế thì chết để bản gốc sống hạnh phúc.....để người ta vui vẻ......Sống mà bị xem là món đồ chơi.....Thế thì chết đi cho rồi.......Nhỏ muốn mình là mình.....chứ ko phải là thế thân.....là 1 món đồ chơi......Đồ chơi có ngày rồi sẽ hỏng mà.......Cứ là mình.....Như thế sẽ tốt hơn!!!.
- Hân....về nghỉ đi....xem ra mày mệt rồi....._ Như ân cần nói. Như cũng lo lắm ấy chứ......từ lâu nhỏ đã xem Quân là anh rể của mình rồi.....Ko đúng......là anh ruột luôn ấy !!!! Nhìn Nhi khóc mà Như cũng thấy xót......đó giờ 2 chị em cứ như chó với mèo nhưng thương nhau lắm!!!!
- Phải đó..... xem ra chị mệt rồi....._Rick nhỏ nhẹ ( Mn ^^ Có lúc anh này gọi Hân là chị, có lúc gọi là mày nha, ngộ vậy á. Nhưng với nó thì khác, anh tôn trọng nó dữ lắm).
- Mn về nghỉ hết đi.....tôi nghĩ có Nhi là đủ rồi_ Ken đứng dậy rồi rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, đi ra khỏi phòng. Mọi con mắt đổ dồn về Nhi, mục đích muốn hỏi xem cô có đủ sức ko vì ai cũng thấy có mệt mỏi quá rồi. Nhi hiểu hết mọi người đang nghĩ gì. Thế nên cô chỉ gật đầu rồi khẽ cười cho êm chuyện. Mọi người rời khỏi phòng ngay sau đó để lại cái ko khí ngột ngạt đúng chuẩn " bệnh viện ".
|
Chap 47: Mọi việc sẽ êm xui anh nhỉ???
Đôi mắt vô hồn của Nhi cứ dán vào khuôn mặt đầy rẫy vết thương của Quân. Chẳng ai muốn người yêu mình như thế đâu!!! Nói thật, cơ hội sống sót của Quán khá nhỏ!!! Nhưng ai cũng tin anh sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi......niềm tin!!! Căn phòng tĩnh lặng đôi lúc có tiếng " bíp bíp " của cái máy kế giường kia. Hơi thở của anh có hơi gấp gáp, đôi lúc thì chầm chậm, tim cũng hoạt động như thế. Cơ thể anh ngày càng lạnh......ko phải vì thời tiết, dù bên ngoài mưa tầm tã mà vì tử thần!!! chả lẽ tử thần mạnh đến thế sao??? Thế thì chẳng có cách nào giúp anh đâu..........!!!
- Quân này.......anh có nghe em nói gì ko???_ Nhi nhỏ nhẹ nói.....xen lẫn những tiếng nói yếu đuối ấy là những tiếng nấc do nước mắt tạo ra.
-....................._ Anh chả có phản ứng gì. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại.....như chưa nghe được gì.
- Em mệt lắm rồi......thật đấy.....Có lẽ cuộc sống này quá chật hẹp.....con người dễ chết lắm!!!........Ai cũng nghĩ chết rồi sẽ hạnh phúc......ko đâu anh.....đừng nghĩ thế nhé......ai cũng sẽ đau khổ lắm nếu anh mất...... Kể cả em....... Em sẽ ko sống nổi nữa....nếu thiếu anh..... Trái tim của em chỉ hướng về anh thôi......nhớ đó.....em ko còn sức chờ đợi đâu.......Quá mệt rồi.....Anh có mệt khi cứ nhắm nghiền mắt như thế ko.........Có mệt ko???.....Ba anh sẽ biết chuyện này sớm thôi.....cũng may là bác ấy đi Mỹ......Tỉnh lại đi!!! Bác ấy sắp về rồi đấy.......Chuyện này sẽ ko ổn đâu!!!_ Nhi cố truyền hơi ấm vào anh bằng cách nắm chặt 2 tay, đầu tựa vào mép giường nhưng đôi mắt luôn hướng về anh. Có lẽ Nhi mệt lắm rồi, ngồi ghế ko nổi đành dựa vào mép giường!!!
- anh phải nghĩ đến mọi người chứ....... Băng vì anh mà đòi xuất viện đó.....cũng may là vết thương nhanh chóng lành.....Nếu ko thì anh là người có lỗi đấy!!!!. Nó là con người lạnh lùng, tính cách mạnh mẽ, em hiểu nó!!!.......Vậy mà nó lại khóc vì anh.....điều đó chứng minh nó đau lắm đấy....Em biết nó nghĩ gì......Nó thấy có lỗi với anh lắm......nó sẽ chết nếu anh ko wa khỏi.......Nó mất quá nhiều thứ rồi......Ko thể mất anh nữa......sẽ là cú sốc cho nó đây......Có lẽ cuộc sống nó quá chông gai......Chả có cái gì tốt lành dành cho nó cả.....Chỉ có nỗi đau!!! Anh thấy vui lắm khi cứ nằm lì ở đó à???......Băng sẽ chết thật đấy.....tin em đi......_ Nhi mệt nhoài nói về nó.....cô chỉ muốn anh tỉnh lại vì 1 ai đó thôi.
- Còn nữa.....Hân cũng chả vui gì đâu......nhỏ quên đi bản thân mình rồi.......Em biết rõ về nhỏ.....Nhỏ khá nhạy cảm về tình yêu......Em cũng biết nhỏ yêu ai.....Nhưng ko được đền đáp anh à.......Nhỏ đau lắm đây.......Vì thế anh hãy tỉnh lại để giúp nhỏ vượt qua nỗi đau đi....Anh làm được mà......Cũng giống chuyện của Băng thôi.....Anh có thể giúp mọi người được mà.......Hãy tin vậy!!!!_ Nhi khẽ mỉm cười, 1 nụ cười hy vọng!!!
- Như.....em gái em....xem anh như anh ruột vậy!!! Khỉ thật.....sao lại thế chứ....nhỏ đó sao có thể xem anh rể mình là anh ruột chứ!!!.......Nhỏ đó hơi khùng khùng nhưng quan tâm người khác lắm......Nhỏ mới tìm được tình yêu!!!!!......Những mảnh kia của nhỏ lại ko quan tâm bản thân mà xông vào biển lửa để cứu anh.....Nhỏ khóc rất nhiều khi thấy mảnh kia nằm thoi thóp trên giường bệnh.....thế anh ko thấy có lỗi à??? Tỉnh lại đi!!...._ Cô tiếp tục nói mà khóe mi cay mãi.
- Mảnh kia của Như là Khánh, anh biết mà!!.....Thằng nhóc đó là 1 chàng trai tốt......Dám hi sinh để cứu anh......Xem ra nhóc đó tôn trọng anh lắm.....em hiểu hết mọi chuyện......Nhóc đó xem anh như anh trai mình......từ lúc tham gia cái băng đảng gì đó của anh.....Vì anh mà nhóc ấy lãnh mấy vết sẹo do lửa gây ra đấy.......Vậy thì anh hãy đáp trả bằng cách tỉnh dậy đi......._ Nhi lắc lắc cánh tay cứng đờ của Quân. Cô như điên loạn vậy.....chẳng biết kết quả ra sao nhưng phải cố gắn!!!
- Hoàng Anh!! Anh ấy là bạn của anh đúng ko???.........Dù có hơi lạnh 1 chút nhưng anh ấy quan tâm anh lắm đấy.......Dù 2 người chơi vs nhau chưa lâu nhưng khá thân!!! Em nghĩ vậy!!! Chắc là đúng rồi.......!!! Hãy tỉnh lại nhé anh......._ Lại 1 nụ cười yếu ớt xuất hiện trên môi cô.
- Đấy.....ai cũng wan tâm anh lắm.....em cũng vậy mà!!!.......Em mệt lắm rồi.....chẳng thể nói thêm được nữa......Nhưng anh này......Em yêu anh.......Vì thế hay vì em mà tỉnh lại đi!! Ko vì em cũng được!!!..........Lúc đầu em ko muốn cho anh tham gia giang hồ rồi......em biết anh rất có trách nhiệm.......nên mới đòi chia tay với em để lập băng nhóm gì đó......Ừ.....anh thích thế nào thì tùy anh......nhưng em ko muốn anh tham gia vào mấy cái việc nguy hiểm ấy......Nó sẽ có kết cục tương tự như hôm nay.......Hãy tỉnh lại.....Anh làm gì em cũng ko quản nữa.......Thật đấy.......Em biết chúng ta ko hợp nhau.......nhưng mình yêu nhau chứ đâu có cần hiểu nhau.......Mọi việc sẽ êm xui thôi anh nhỉ....???........Em....yêu anh......_ Nói ra hết nỗi lòng của mình, Nhi khẽ cười rồi giọng nhỏ dần.......đôi mắt sưng bụp ấy nhắm tịt.....Chắc là mệt quá nên ngủ rồi......Cứ như thế này thì suy nhược mất.......
|