Chap 40: Anh là con người tồi......tôi khinh anh!!!!
Bảo ngồi cạnh giường nhỏ mà ngủ. Anh còn nắm tay nhỏ thật chặt!! Nhỏ sốt khá nặng. Mặt nhỏ nóng quá nên mặt đỏ bừng. Cái đầu nhức lân lân. aiiiiidaaa cuối cùng nhỏ cũng tỉnh. Ngất từ bao giờ mà chả biết nữa. Vừa ngồi dậy nhỏ lắc lắc cái đầu của mình, nặng quá!!!. Cái khăn ướt được xếp hình chữ nhật trên đầu nhỏ được nhỏ đặt trở lại thau nước sau vài tiếng đồng hồ hút nhiệt. Quay sang thấy Bảo ngồi đấy mà ngủ gật tội ghê!!!. Nhìn dễ thương ghê. Cơ mà 11 giờ rồi,muỗi nhiều lắm. Tay anh có vài vết sưng,mấy con muỗi đáng ghét thật. Tay anh nắm chặt tay nhỏ như ko muốn mất. Đáng yêu quá đi, ngủ mà cái má phồng phồng dễ thương ứ chịu được. Trông như oppa Yoseob ( Beast) !!!! Nhỏ khẽ gỡ từng ngón tay anh đang nắm chặt. Nhẹ nhàng!!!! Không biết có phải nhỏ gỡ mạnh quá không mà anh giật mình tỉnh giấc rồi. Gương mặt " bế bỳ" lúc nãy ko còn nữa mà thay vào đó là cái bản mặt lạnh như băng đáng ghét có chút gì đó đểu đểu. Nhỏ đang nóng hừng hực mà nhìn Bảo thì nhiệt đọ trong cơ thể giảm đi đáng kể!!!. Tay anh nhỏ cũng gỡ rồi. Anh biết nhỏ đang cố tạo 1 khoảng cách lớn cho cả 2. Tại sao lại thế chứ???? Anh ghét cái cách nhỏ đối xử với anh như thế. Giữ khoảng cách!! Anh ko cố tình xem nhỏ là người thế vai nhưng nhỏ quá giống Khánh Hạ ( người cũ T.T ). Cả cái mùi hương trên người nhỏ cũng vậy. Giống quá!!!! Nhưng ở bên nhỏ anh ko còn cảm giác đau đớn như lúc trước ko có Khánh Hạ nữa. Nhưng người thay thế vẫn là người thay thế!!!
"Một góc con tim anh thầm trong trí nhớ
Khi ấy là bóng một người đã xa
Chẳng qua em là thế vai
Một chuyện bi hài
Để rồi nay 2 ta cũng cách xa"
"Xin thời gian kia trôi dần dần thế để cho em thôi buồn đau
Để kí ức không bôi nhòa
Để như bây giờ
Còn hơn phải nhìn ai rời xa em mãi
Níu kéo anh không như vậy nữa bỏ rơi em
Anh ơi..một lần cuối xin anh đừng đi xa
Lại đây với bên em thật nhẹ nhàng
Rồi chợt ôm lấy em..như chẳng rời xa"
(Thế vai- Loren Kid ft Kim Joon Shin)
Nhỏ rời khỏi giường của anh 1 cách vô tâm. Nhỏ ko muốn thấy anh nữa.....nhỏ sẽ yêu anh hơn. Anh đã kéo tay nhỏ lại.
- Đang bệnh....._Anh ko có 1 chút biểu cảm. Lạnh nhạt!!!
- Kệ....._ Nhỏ gạt tay anh ra rồi nở 1 nụ cười. 1 nụ cười vô hồn. 1 nụ cười vô tâm. 1 nụ cười mệt nhoài.
- Ngủ đi_ Hai tay anh để trước ngực 1 cách ko hài lòng.
- Tôi về phòng.......ko ngủ đây_Nhỏ quay lưng với anh.Vô tâm quá. Nhỏ biết anh còn yêu Khánh Hạ nhiều nhưng cũng đau rất nhiều vì Khánh Hạ. Nhỏ ko muốn làm người thay thế....anh sẽ nhớ đến Khánh Hạ.....anh sẽ đau đến chết.....chết mất!!!! Nói 1 cách lạnh lùng như vậy nhưng nhỏ đang bấu chặt vạt áo để có thể thốt lên được câu nói vô tâm ấy.
- Chưa dọn_Anh đáp lại câu nói lạnh lùng ấy bằng chất giọng lạnh gấp đôi. Bực thật!!! Nhỏ ko coi lời nói của anh ra gì à????Lì lợm thật. Khánh Hạ bỏ anh đi rồi mắc mớ gì mà anh phải đau vì chị ta chứ?? Đau đấy,mối tình đầu của anh là chị ta. Kể từ ngày chị ta bỏ đi anh bắt đầu ăn chơi lêu lỏng, đùa giỡn với bọn con gái ham hố ngoài thế giới kia. Anh thay đổi quá nhiều. Chả phải ai cũng có 2 cái mặt nạ hay sao?? Cái mặt nạ thứ nhất là thân thiện anh chỉ dành cho Khánh Hạ và hắn .....nhưng giờ cái mặt nạ đó được tháo ra rồi. Cái thứ hai là cái mặt nạ lạnh lùng, vô hồn, đểu cán mà anh hay đối xử với mọi người. Chính Khánh Hạ đã cướp đi cái thứ nhất để giờ anh phải như thế!!!Cô ta quá trơ trẽn.
- Tôi dọn_ Nhỏ vẫn đứng đấy cố nặn ra cái nụ cười ngu ngơ. Muốn thoát khỏi cái cảm giác quái quỉ này. Làm người lạnh lùng, vô tâm khó thật. Đôi mắt cười trong sáng của nhỏ đã mờ nhạt từ lúc nào nhỉ?? Nó chất chứa biết bao nhiêu nỗi buồn. Mắt nhỏ đã trĩu xuống. Đau nhiều mà!!!
- Này....đừng có mà xử sự 1 cách vô tâm như thế. Giữ khoảng cách à???? Làm thế được cái éo gì??? Nói cho tôi biết. Khánh Hạ đã đi rồi......thay thế thì sao?? Cô là phiên bản khác. Khác hẳn với con người ham lợi như cô ta......Mà nè đừng bao giờ nở cái nụ cười vô tâm méo xẹo kia với tôi nữa........Khánh Hạ sẽ ko quay về......Đi luôn rồi nên cô ta ko còn tồn tại trong cuộc sống của tôi. Vì thế ko có người thay thế gì nữa......_Anh tuôn 1 tràng rồi khẽ ôm nhỏ từ sau lưng. Ấm!!! Hơi lạnh của anh đã đánh thắng cái nhiệt độ Max của nhỏ.
- Anh muốn hành hạ tôi.......Ai chả biết tôi chơi thân với Khánh Hạ. Cái gì tôi cũng khá giống chị ta mà.....Anh muốn trả thù chứ gì??? Anh muốn người thay thế nhận được cái cảm giác đau đớn mà anh đã từng........Hừ......Tránh xa tôi ra đi.......Anh là 1 con người tồi.....đáng khinh.....tôi khiếp anh quá rồi......._ Nhỏ gạt tay anh ra.....vô tình!!! Ko biết những lời nói đó từ trong tim hay từ suy nghĩ nữa. Nhỏ lẳng lặng bước đi để lại anh đứng sựng ở đó. Thế giới xung quah anh như đổ sập. Anh chỉ muốn trả thù ư???Có 1 chút!!!. Những lời nhỏ nói quá đúng mà. Anh trở thành 1 con người quá khác. Hừ,có phải anh là 1 con quỷ khao khát sự trả thù ko chứ??? Anh trở nên đáng sợ từ lúc nào mà cũng ko biết. Nhỏ như bị lý trí của con tim điều khiển. Chã biết mình nghĩ gì mà nói những lời đó. Có phải quá xúc phạm anh ko??? Nhỏ khinh anh ư??? Khinh thường anh mà lại đem anh cất trong tim à??? Nhỏ cũng thuộc dạng vậy thôi chứ nói ai. Chính nhỏ ko biết tại sao lại nở những nụ cười vô trách nhiệm như thế. Quá phũ phàng!!!