Đại Ca, I Love U
|
|
Chap 30: Sẽ ổn thôi!!!!!!! Những ngày qua........Hình ảnh Long vẫn tồn tại trong kí ức sâu thẳm của nó......Cuộc sống của nó gần như ngưng đọng.....Cứ nhốt mình trong phòng ôn lại kỉ niệm.......Những kỉ niệm liên quan đến Long........Long chưa đi xa nó.......Đang ở bên nó......nó cảm nhận như thế.........Mặt nó trắng bệch.......Trắng như 1 cái xác.......Mặt nó nhệt nhạt.......Như ko còn 1 tí máu.....Mấy ngày liền nó có chịu ăn cơm đâu.......Hân thỉnh thoảng đến thăm nó,năn nỉ gãy lưỡi mà có tác dụng gì đâu..........nó nói Long kêu nó ăn thì nó mới ăn.......Điều ko thể mà........Quân bỏ bê công việc......vì nó......anh thương nó lắm........anh biết tình cảm của nó dành cho Long sâu đậm lắm.......Có tẩy cũng ko mờ được......Ước gì.......nó có phép thuật......Long sẽ ko ra đi mãi mãi như thế này........Anh lấy đi bao nhiêu yêu thương của nó.......lấy hết hi vọng của nó......Lấy hết tất cả những gì tốt đẹp của nó......Nó yêu Long lắm mà.........Hình ảnh Long cứ khắc khoải trong tâm can nó........Nó nhớ Long lắm........Mấy ngày ko gặp mà......À mà anh đi xa rồi.......Sao mà gặp được....... *Cốc* *cốc* Quân gõ cửa phòng nó.....suốt mấy bữa nay anh ở nhà trông chừng nó.....sợ nó làm chuyện dại dột......Vì Long....Trên tay anh cầm 1 bát cháo nóng.Mấy ngày rồi nó có ăn gì đâu ai cũng lo cho nó hết........Tội nó thật......Mong là nó sẽ nguôi ngoai chuyện này.....học cách chấp nhận. -Ăn gì đi......_Quân mở cửa vào,đặt bát cháo lên bàn,đặt tay lên vai nó an ủi. -.............._Nó vẫn ko nói gì.......cứ nhìn ra hướng xa xăm vô định.....nơi mà nó nghĩ có Long. -Ngoan nào...... -................_Nó vẫn nhìn đấy,nhếch môi.....1 nụ cười đau khổ. -Khóc đi......đừng chịu đựng như thế......anh biết em đau......khóc đi......rồi quên....._Long khẽ ôm đầu nó.Nhẹ nhàng nói.Anh là người nói nhiều lại phũ phàng nhưng anh luôn dịu dàng......dịu dàng nhất lúc có thể.....1 chàng trai tốt..... -Hức......em nhớ Long......anh ấy ko thể......ko thể ra đi như thế.......anh ấy chưa kịp cầu hôn em mà.....sao.......sao......có thể như thế......anh ấy cũng biết em yêu anh ấy nhiều mà.....nhiều lắm......sao em có thể sống khi ko còn anh ấy.......Sao anh ấy ko cố gắng sống vì em.......em đã cố gắn sống vì anh ấy mà......Giờ em chỉ muốn......chết đi cho rồi......Còn gì mà hối tiếc cái cuộc đời thối nát này nữa.....Làm sao......làm sao em quên anh ấy được.......hức......Em muốn gặp anh ấy......Cả mẹ nữa.....Hức......_Nó nắm chặt vai Quân,tựa vào lòng ngực anh trai.Nó đã nói ra hết những điều trong lòng mình đang nói.Những tiếng nấc của nó xen lẫn từng chữ 1....nghe mà nhói lòng.Những giọt nước mắt ấm áp mà cay đắng ấy thấm dần vào tim Quân qua lớp áo ướt đẫm. - Ngoan.....nếu em muốn gặp Long.....thì trước tiên.....làm gì đó cho cậu ta hài lòng ở bên thế giới đó.....rồi hãy đi.....Long ko muốn em đến gặp cậu ta trong nỗi đau đâu...._Long vuốt vuốt lưng nó an ủi......như dần xoa dịu những vết thương trong lòng nó.....Đau tê tái....... - Em ko thể.......Ko thể sống nỗi nữa....._Những giọt nước mắt túa ra......Tim nó đang khóc.....Đau,rát,nhức,tê tái,nhói,đắng,cay......Tim nó cảm thấy vậy.Long ra đi 1 cách nhanh chóng như thế......Sốc quá......Nhưng câu nói cuối cùng của anh làm nó khá đau......Anh yêu em......Ờ....rất yêu.....Yêu là gì??? Yêu là cảm giác hạnh phúc khi thấy người mình yêu sống tốt.....Yêu là dành tất cả những thứ tốt đẹp cho người ấy....Yêu là luôn nghĩ về người ấy.....Yêu là bất chấp tất cả.....để hi sinh cho người ấy....... - Em sẽ gặp cậu ta......nhưng giờ thì sống vì mình......đừng để cái chết của cậu ta làm ảnh hưởng......Cậu ta ko chống chọi nỗi với tử thần......Cậu ta có sống vì em đâu.....Nên chẳng cần chết để ở bên cậu ta.....Chắc cậu ta cũng đau khi thấy em như vậy......_Long xoa xoa đầu nó.....nhìn nó bằng đôi mắt u buồn..
"- E muốn... . Nói chuyện với A . Nhắn tin với A . Đi chơi với A . Được A nắm tay . Được A ôm . Được A bảo vệ che chở * Và E... E cũng muốn - Là người A quan tâm nhất - Là người A yêu và thương nhất - Là người mà được A làm tất cả mà không ngần ngại, đắn đo -Nhưng.....ko thể......anh ah!!!!! ."
-Có thật anh ấy sẽ vui ko......hay đang chờ em đến........_Nó quệt nước mắt đang ướt đẫm trên mặt.
"Anh ơi !.... Khoan đi đã Dạy em một bài học nữa thôi Dạy em cách không còn nhớ đến anh Dạy em cách không còn gọi tên anh trong mỗi giấc mơ Và hãy dạy em cách vượt qua nỗi đau này Anh nhé !! ♥~ Làm sao có thể yêu người khác khi anh không dạy em cách để quên ...♥...."
- Chẳng ai muốn người mình yêu hi sinh vì mình cả......Hãy sống.....Ai cũng cần em... - Đợi em quyết định.....nhưng em sẽ ko sống nổi......._Dù đã quệt nước mắt nhưng những dòng nước mặn chát mà cay đắng cứ tuôn ra. - Tùy em....nhưng ăn......._Quân cầm bát cháo đến chỗ nó. - Anh.....đi đi......._Nó cầm tô cháo từ tay Quân nhưng ko biết là có ăn hay ko.Cái mặt nó tèm nhem nước mắt. - Sẽ ổn thôi......_Quân nói rồi rời khỏi phòng để lại 1 nụ cười đầy hi vọng. Nụ cười trên môi anh như thế.....nhưng trong lòng lại lo lắm......lo nó xem những lời nói vừa rồi......ko có giá trị.....
"Hạnh phúc xa vời với biết bao người Với riêng em thì không Bởi biết rằng em luôn có anh cùng chia sớt buồn vui. Rồi thời gian sẽ trôi, dòng đời sẽ đổi thay Nhưng tình yêu em đã trao không thay đổi. Em mỉm cười vì em biết rằng hạnh phúc chính là anh......dù anh ko còn...."
Thứ hai,ngày đầu tuần đầy sức sống.Nhưng riêng nó ko cảm nhận được điều này.Hôm qua nó đã ngủ ư??Lần đầu tiên nó chợp mắt sau chuyện của Long. Chuyện lạ???!!!!??? Nó đi học......nó trở lại bình thường.....
"Che giấu nỗi đau......nơi con tim.... Là bản lĩnh của em.... Nhưng giấy ko gói được lửa..... Sẽ có ngày cơn đau bộc phát..... Để anh biết.....vì anh...... Em đã đau như thế nào....."
Ai cũng bất ngờ khi thấy nó đi học.Ai cũng biết chuyện của Long rồi......dù Long chả liên quan đến mấy người đó nhưng liên quan đến nó....."Ma nữ lớp 11". Nó được gọi như thế sau vụ Tâm Tâm.Quả thật,miệng của cái trường này to thật.Nó đi học mà mặt tỉnh bơ xem như chả có chuyện gì xảy ra......vì Long ư???.Những lời của Quân như lọt vào tai nó.Có tác dụng!!!!!.Nhưng nó ko giống trước cho lắm,nó gắt hơn.Dù có chuyện gì thì nó ko để trong đầu,cho qua.Nhưng giờ ai mà động chạm đến nó nhất là nhắc đến chuyện của Long là ko yên với nó. - Mày......_Hân quay xuống hỏi nó...mặt nhỏ khá lo. - Vì Long_nó nở 1 nụ cười,tỉnh thật. - Có sao ko đó.....nói mẹ nó đi.....đừng có mà giấu tao...... - Giấu mà làm gì.....con hâm...._Nó cốc đầu Hân 1 cái.Nó cố che giấu cái cảm xúc hỗn độn nơi con tim......diễn giỏi thật. - Ơ cái con này....nhưng có gì thì nói tao....đừng giấu.....tao biết cái tính của mà....chuyện gì cũng giấu...._Nhỏ định cốc lại nhưng lại hạ giọng,lo lắng!!!! - Éo có gì_Nó nhếch miệng. Giờ nó mới để ý,có mấy đứa nói dạo này hắn ko đi học.Nó vừa biết thôi vì nó cũng có đi học đâu mà biết hắn nghỉ.Đột nhiên,hôm nay hắn lại xuất hiện.Hài thật.Hắn lạnh hơn trước.Lạnh ghê gớm.Còn nó nóng hơn trước.Bảo cũng đi học lại. - Em yêu......ăn sáng chưa mà đi sớm vậy...._Bảo giở trò,ôm eo nhỏ mà hỏi. - Bệnh hả???Thôi đi cái giọng đó_Hân đẩy Bảo ra,phũ phàng thật. - Ko thích thì thôi_bảo lãng đi,hơi nhục trước lớp.
|
Chap 31: Gộp bang Giờ ra chơi...... *Rầm* 1 nhóm con gái xông vào lớp nó,đá bàn đá ghế ầm ầm....mục đích là nó. - Mẹ kiếp...._Con đầu đàn là Tâm Tâm.Nhỏ bước đến bàn nó mà đập tay xuống bàn.Lúc đó Hân xuống bàn nó ngồi. - Chuyện gì???_Nó khoanh 2 tay trước ngực,dựa người vào ghế thanh thản. - Sao mày ko chết đi cho rồi.....mà lại là anh Long_Nhỏ Tâm hùng hồ. - Ko phải tại Băng_Hân đứng dậy,mặt đối mặt với Tâm. - Kiếm chuyện à??_Như ngồi gần nó nên hiểu hết mọi chuyện,đẩy Tâm Tâm 1 cách phũ phàng. - Yên phận đi_Khánh cũng chen miệng vào. - Muốn như lần trước??_Quân cũng nhảy vào,anh sẽ ko để ai làm nó đau nữa. - Im họng chó của tụi bây lại.Tao đang nói chuyện với con này_Tâm Tâm chỉ thẳng vào mặt nó. - Im lặng hết....để tao tự xử_Nó kéo Hân ngồi xuống,mọi người dần tản ra chỉ còn nó mặt đối mặt với Tâm Tâm. - Mày nói ai chó??_Nó giương mắt nhìn Tâm Tâm,con mắt nó sắc vô cùng. - Cái bọn vừa lên tiếng. - Mày cũng thế thôi_Nó nhếch môi. - Vì mày mà anh Long...... - Tao làm gì??? -.........._Nhỏ ko biết nó đã làm gì nữa......cứng họng luôn. - Ko nói thì CÚT _Nó chỉ tay ra ngoài cửa lớp. - Ko thì sao??? Lúc trước tao nể anh Long nên ko chấp mày....giờ Long ko còn....tao sẽ cho mày khổ dài dài..... - Thế à??Tao đợi mày.....nhưng ko biết bao giờ tao mới khổ_Nó nhún vai. - chuyện gì ồn ào??_Ken đang nằm dài ở cái bàn cuối lớp.Bật dậy rồi bước đến chỗ nó. - bọn chó nhiều chuyện - Tôi tên Ken......ko phải chó....đâu phải ai cũng như cô......_Ken nhướng mày nhìn Tâm. - Nhanh mà Phắn đi.......hôi mùi chó_Nó huơ huơ mũi. - Đây 6 người.....bọn quỷ con đó có ăn nổi ko??_Nó nhếch môi. - Về tụi bây_Tâm Tâm bước đi ko quên để lại cho nó ánh mắt thân thiện,trước khi rời khỏi lớp còn đá ngã vài cái bàn nữa. - Lâu ko gặp_Nó nở 1 nụ cười với Ken. - Uh_Ken gật đầu rồi trở về chỗ.Lạnh thật!!!!!Anh ko còn dịu dàng với nó như lúc trước.Giờ lạnh. - Mày định buông tha cho tụi đó??_Như liếc nhìn Ken rồi way sang nó hỏi. - Never.....Ko tha_Nó nói rồi lấy từ trong cặp cái headphone rồi feel theo nhạc. - Thằng Khánh sắp sang nước ngoài...._Như biết nó đang feel nhưng cũng muốn nói với nó chuyện đó. - What???Why???_Nó cũng nghe,liền tháo cái headphone ra. - Ba tao kêu...chứ tao có biết gì đâu...._Khánh nhún vai. - Chừng nào về??_Quân - Éo biết_Khánh lại nhún vai. - Tao định giao Hắc Phong cho tụi bây_Nó tỏ vẻ hối tiếc. - Mày vẫn muốn duy trì hoạt động bang đó??_Hân. - Uh...tâm quyết của Long. - Được đó.anh Quân quản lí Hắc Hải.Hân quản lí Hải Âu.Băng quản lí Hắc Âu.Tao và Khánh quản lí Hắc Phong.Được đó_Như. - À.....anh muốn rút khỏi bang....._Quân lên tiếng. - Sao chứ??? - Nhi ko muốn như vậy_Mặt Quân xụ xuống. - Tiếc quá. - Vậy Hân với Băng quản lí Hắc Âu đi.Có chuyện gì anh giúp cũng được mà_Quân vui vẻ lại. - Cũng được.Vậy Hắc Âu ko chia ra Hắc Hải và Hải Âu nữa.Gọi chung là Hắc Âu.Hắc Phong xem như bang liên thông.OK_Nó. - Uh.Mày là Leader Hắc Âu_Hân chỉ vào nó. -Tao là bang phó,kim luôn cánh tay phải của Băng_Hân chỉ vào mình - Mày là Leader Hắc Phong_Hân quay sang chỉ vào Khánh. - Nhưng tao sắp....._Khánh ngập ngừng. - Như là bang phó kim luôn cánh tay phải.....sẽ quản lí giúp mày khi mày ko thể_Hân. - Thế đi_Quân nhất trí. - Tôi muốn gộp_Ken lên tiếng.Anh nghe hết cuộc đối thoại của tất cả. - Sao?? Gộp Diamond á hở??? - Uh - Cũng được.Vậy Diamond là bang liên thông với Hắc Âu và Hắc Phong. - Sao tao thấy bang Crystal lặn luôn vậy????_Khánh hơi tò mò. - Sẽ nhanh chóng trở lại_Ken khẳng định. - Sao biết??? - Leader bang đó là ShaSha......tôi đã nhầm Băng với cô ta - Thế chắc cô ta giống Băng lắm - Không hẳn giống. - Là......._Nó hỏi. - Uh......._Ken khẽ gật đầu.Ko ai hiểu gì hết trừ nó và Ken - Thế thì tên bang là tên couple à?? - Uh.... Diamond (Kim cương) + Crystal (Pha lê) =gemstone (Đá quý)_ Ken - thế à?? Vui đóa -..........._Ken chỉ gật đầu. Tất cả những băng nhóm đó đều ko hề bình thường.Ko chỉ là băng nhóm ở trương học đơn giản.....mà là những băng nhóm nổi tiếng trong thế giới ngầm.Bình thường ở trường bọn kia chỉ kêu những chủ bang là "Đại ca" thôi nhưng bước vào thế giới ngầm thì khác...... "Leader" hoặc "Devil" cũng có thể là "Monster",......những từ có thể gọi là "Ghê rợn" vì trong thế giới ngầm.....những Leader còn đáng sợ hơn thế. Nó có quá non nớt để trở thành 1 Leader của băng nhóm dữ dằn này ko??Cả Như,Hân,Khánh,Quân nữa.Ai cũng đã từng là Leader.Ko biết có thể chống chọi được đến bao lâu với cái thế giới tối tăm đẫm máu ấy.Nó còn chưa đủ tuổi đến bar nữa mà.Lại còn chưa đủ tuổi để làm những trò quậy phá như tổ chức đua xe,đánh nhau,.....Hân cũng đâu có đủ tuổi để mở cái bar ăn khách như Sweet Bar.Tất cả đều chưa đủ tuổi.Có vẻ họ quá non nớt.Cái thế giới bên ngoài đã phức tạp,đầy chông gai.....thế giới ngầm còn nguy hiểm hơn thế nữa.....tính mạng có thể mất trong 1 giây sai lầm......
|
Mọi người đọc truyện nhớ ủng hộ mình đấy <3 Mấy chap này mình viết hơi ít lại nhạt nhẽo nữa...... Ko có cảm xúc để viết =.= . Mình sẽ ráng viết Chap 32: Tao yêu mày.....Còn mày???? Dạo này Quân bỏ bê công việc.....chỉ vì nó.Anh quên luôn cả việc quan tâm người mình yêu,Nhi.Nhi cũng chẳng để tâm chuyện đó.....cô cũng thương nó lắm.Nhi cũng quên hẳn Quân luôn,vì cô phải trở về Pháp xem tình hình sức khỏe của papa.Tình cảm của họ,từ từ ko còn thắm thiết như xưa nữa.......ko hẳn đã gắn kết..... Như đang rối trí.Không biết nó nên bày tỏ tình cảm với Khánh không nữa.Nhưng Khánh sắp đi nước ngoài rồi.......Ko biết bao giờ sẽ trở về nữa.Bây giờ là thời điểm thích hợp để bày tỏ,nhưng Như nhát lắm.Khánh cũng nhát ko kém......sợ người ta ko yêu mình rồi đau......Cứ giữ cái tình bạn này thì sẽ tốt hơn...... - Chừng nào mày đi............_Như đưa đôi mắt u buồn về phía Khánh. - Có thể là vài ngày nữa_Khánh cũng hơi hơi buồn khi nói chuyện này. - Hừ - Khánh,dọn đồ đi vài bữa nữa sang nước ngoài rồi_Ba Khánh từ trên phòng xuống.Như đang ở nhà Khánh. - Chào bác.......thôi trễ rồi con về ạ_Như cuối đầu rồi vội đi. - Khánh.....con có muốn sang nước ngoài ko?_Ba Khánh ngồi xuống cái ghế Sofa đối diện Khánh. - Dĩ nhiên là ko. - Nhưng con ko thể quyết định......con trai - Nhưng đi để làm gì??? - Con sẽ đính hôn - Sao???? - Con có hôn ước với con gái của đối tác. - Sao lại thế.....ko thể nào - Con ko có quyền quyết định. - Làm sao con có thể đính hôn với người ko quen biết??? -.................. - Ba hủy ngay cái hôn ước quái quỉ ấy đi. - con ko thể chấp nhận..... - Con ko thể nào yêu người mà mình chưa gặp...... - Con có người yêu rồi....... - hôn ước của con thì con có quyền quyết định....... - Ba đừng........vì những cái hợp đồng......có lợi nhuận gì đó rồi ép buộc con...... đã đính hôn rồi còn bắt con bỏ cái thế giới này của con để sang nước ngoài......CÓ BIẾT LÀ QUÁ ĐÁNG LẮM KHÔNG???_Khánh tuôn 1 hơi......anh đang bất ngờ.....Vui ko nỗi....anh có người yêu hồi nào?? Anh chỉ yêu người ta thôi chứ có biết người ta có yêu mình ko nữa.......Cái cổ họng của anh lúc ấy nổi gân lên......trông đáng sợ....Đôi mắt có vài giọt nước động lại .....ko tuôn ra nỗi....... " Đính hôn sao??Hừ.......Cái lí do ra nước ngoài là thế à???? Bỏ cả cái thế giới của anh để làm cái điều ấy......cũng quá đáng thật......Tên đó có người yêu rồi à???Sao mình lại không biết........Ờ,ngốc quá.....người ta có người yêu rồi......có yêu mình đâu......mà mình lại yêu người ta say đắm đến thế......Ngốc thật......Người ta có cả người yêu lẫn vị hôn thê rồi.......nghĩ cho người ta hoài......Chắc người ta hạnh phúc lắm rồi......thôi thì chỉ có mình đau thôi.....Đành chúc phúc....."-Dòng nước mắt nghẹn ngào của Như tuôn trào ra......Nhói lòng.....Như chưa có về,chỉ là hiếu kì nên mới ở lại nghe hết cuộc trò chuyện.....Ko ngờ sự thật là như vậy..... Chỉ thoáng nghĩ như vậy rồi nhỏ chạy đi....nước mắt theo gió mà bay bay khắp đường......khó chịu quá.....chẳng hiểu sao chỉ muốn Khánh là của mình....Nhưng ko thể đâu......có là gì của nhau đâu......không lẽ níu kéo anh ấy.....rồi lí do để níu kéo là gì???Khó.chẳng nhẽ bấy lâu nay nhỏ yêu đơn phương à???Người ta có người yêu rồi đấy......chắc Khánh yêu cô ta lắm......Có biết nhỏ đang đau khi anh nói vậy ko???"Có người yêu rồi" Khỉ thật.....ko biết là bịa cớ hay có thật......nhưng những lời đó làm Như đau.....đau ghê......Nhịp tim bỗng trở nên loạn nhịp.....có lúc loạn xạ,có lúc như ngừng đập.Chắc là đau lắm.Yêu đơn phương đâu có dễ!!!!!! " Yêu đơn phương....
Ừ....đó là tên tình cảm em dành cho anh
Yêu đơn phương.....em chỉ biết như vậy thôi....
Anh không cần yêu em để trả cái yêu thương em dành cho anh......
Anh chỉ cần......vui vẻ bên người ấy........
Anh chỉ cần để em yêu anh.......rồi anh yêu người ấy.....
Vì em ngu......vì em ngốc......
Tự dẫm lên cái gai của tình yêu..........
Rồi tự trách bản thân.......
Tại sao ko cố gắng......
Để anh biết........em yêu anh.......
Có phải........người sai là em.......
Ừ....em là tội nhân.........
Yêu nhiều......đau nhiều...."
Như cứ chạy mãi chạy mãi......ko biết điểm dừng ở đâu.....nhưng cố chạy để quên đi cái nhói trog lòng.......Nước mắt có chịu ngừng rơi đâu.....đau quá mà!!!!!.Dừng chân ở 1 bờ sông.......Bờ sông chẳng có ai....u ám như thế.....Cái cảnh hoàng hôn in hằng trên làn sóng ở mặt nước.......Ngồi bên bờ sông mà Như ko ngừng khóc..... - Như.......mày sao.....???_Khánh gọi.Anh đã chạy theo Như sau khi nghe tiếng nấc trước cổng.....Anh nghĩ Như nghe hết rồi. - Về đi_Như quay mặt đi để Khánh ko biết mình đã khóc. - Ko.....có chuyện gì với mày....._Khánh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Như....nhỏ chưa quay mặt lại đối diện với Khánh. - Tao éo có gì để nói với mày.....về đi_Như quệt nhanh dòng nước mắt đang chảy dài,quay lại quát Khánh. - Tao sắp đi rồi....mày cho tao thời gian ở bên mày đi..... - Mày tranh thủ ở bên người yêu của mày đi......đến đây làm gì... - Mày nghe hết cuộc đối thoại rồi phải không??? - Uh.... - Sao phải phản ứng như thế chứ......khóc nữa....._Khánh đưa tay quệt dòng nước mắt tiếp tục chảy của Như. - Vui qá....._Như rán nở 1 nụ cười....1 nụ cười không quan tâm. - Mày đi khỏi mắt tao rồi.....hừ.....vui chứ còn gì nữa......_Như tiếp tục nói. - Mày vui đến thế à??....Vậy tao đi.....Tao sẽ đính hôn tại nước ngoài..... - chúc mừng mày...._Nói rồi Như quay đi. - Lúc đầu tao đã phản đối kịch liệt......Ko hiểu tại sao...._Khánh ngồi xuống kế bên Như. - Chuyện tốt mà phản đối......Thằng ngu....._Như đẩy đầu Khánh làm anh suýt ngã xuống sông rồi. - Ừ....tốt nhưng tao còn người yêu của tao.....đâu đi được. - Hừ.....mày quen con nào mà ko nói tao.....bạn bè thế đấy... - Là mày....._Khánh ôm đầu Như,xoa xoa.Anh đã dũng cảm lắm rồi. - Tao yêu mày.....Như_Khánh tiếp tục ôm Như.....nhẹ nhàng như thế,Như dần cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của Khánh. - Thằng bệnh.....chọc tao đấy à???_Như vội đẩy Khánh ra.Như cũng mong đợi cái câu nói ấy lắm. Tim Như đang tạm ngừng hoạt động....ngừng đau 1 tý. - Anh yêu em....Thật....._Khánh nắm chặt tay Như nhưng ko để vụt mất nhỏ.Trao cho nhỏ 1 nụ hôn.Hôn nhẹ thôi nhưng rất ngọt....ngọt hơn cả kẹo....nụ hôn ko thể nào quên được. - T...h....ậ....t ko???_Như đỏ mặt nhìn Khánh.tim loạn cả lên.Đập thình thịch mà ko đúng nhịp nào. Đang hạnh phúc chăng???Nhưng Khánh sẽ đi...... - Tao nói dối mày làm gì???_Khánh đưa Như vào lòng. - Thật ra....tao yêu mày....Nhìu lắm...._Như lại khóc.Nhỏ vốn là cô gái yếu đuối,nhạy cảm.Cô gái Xử Nữ là thế.... - Tao tưởng....... - Hừ....tao cũng tưởng mày ko yêu tao..... -............ - Mày có biết....lúc nãy nghe mày nói có người yêu....tao buồn lắm không??? - Ngốc quá.....mày tự đau vì mày... - Mày có hối hận khi yêu tao ko??? - Never...... Tình yêu của họ bắt đầu......Ngọt ngào....Chỉ thế thôi nhưng tình yêu đẹp là tình yêu đầy chông gai,cả 2 cùng nhau vượt qua....chứ ko phải tình yêu đẹp là tình yêu suôn sẽ......Như vậy thì nhợt nhạt lắm......!!!! Hãy giữ người mình yêu lại.......trong những lúc chông gai......Có thể sẽ mất người ấy nếu ko giữ đấy!!!!!!!!
|
Dạo này hứng lên thích gọi tên giả của nhân vật hơn . Mình lúc nắng lúc mưa nên mọi người thông cảm,ráng nhớ lại tên của nhân vật giúp mình :D. - Quân : Jey - nó ( Băng ) : Yun - Hân : Ryy - Như : Shi - Khánh : Rick - Bảo : Boss - Hắn (Duy ) : King - Hoàng Anh : Ken. - Nhi : Syn - Long ( Nhớ anh này quá......chết mất rồi T.T ) : KyAn. Còn ai nữa ko nhỉ?? Nếu thiếu thì tự nhớ giùm mình nha. Tks. Chap 33 : Sân bay....nơi chia cắt hạnh phúc. Chỉ còn vài ngày nữa, chuyến bay sang Nhật của Khánh bắt đầu. Lo quá. Tình yêu là thế,nhiều chông gai để ta càng gắn bó hơn.....nhưng đôi lúc chông gai làm ta càng xa nhau..... Ai cũng lo lắng,anh có thể đi mà ko về đấy..... Lo nhất vẫn là Như. Cô chỉ muốn gặp anh mỗi ngày, mang nước,làm cơm cho anh. Nhưng sao khó quá. Anh cũng chẳng muốn đi đâu nhưng từ đó giờ có bao giờ anh cãi lời ba mẹ đâu,dù anh là dân chơi. Rối thật ấy. Tan trường, tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học dừng lại. Tan trường hết rồi . Căn phòng lớp 11A5 còn vài học sinh. Giờ chỉ mới 4 giờ 30 nên ko tối lắm . Ánh nắng chiều màu nóng len lõi qua những khe cửa phòng học. Mặt trời dần dần lặn xuống. Từ tư,từ từ. - Định đi thật à?? _ Hân dựa lên chiếc ba lô hồng. - Ukm......_ Khánh gật đầu.Anh chả muốn vậy.Xa mọi người ở đây như từ bỏ cả thế giới ..... thế giới của anh. - Đừng _ Nó lạnh.....lạnh gê gớm,chắc vẫn còn nhớ Long.Chắc chắn là nhớ rồi!!! Nó đau ghê,trở nên yếu đuối....nhưng nó sẽ sống tốt cho Long hối hận.....vì ko sống vì nó. Mỗi 2 tháng nó sẽ sang nước ngoài thăm mộ của Long.Nó muốn cho anh biết nó sống tốt như thế nào. - Đéo muốn thế.......nhưng........_Khánh cúi gằm mặt xuống.......gương mặt buồn bã....buồn thật.Như luôn theo dõi nét mặt của anh,cô biết anh đang nghĩ gì. - Sẽ tốt thôi......_Như khẽ đặt tay lên vai Khánh. - Chừng nào đi ??_Quân.Dạo này anh cũng chả hạnh phúc gì.Nhi đã về nước nhưng ko 1 lần gặp anh. 1 cuộc gọi,1 tin nhắn cũng ko có. Chán nản thật,tình yêu là thế đấy.Muốn thử thách con người,luôn đặt ra những hoàn cảnh như thế. Trớ trêu. - Thứ năm _ Hôm nay là thứ hai rồi.......sẽ mau lắm.Anh sắp từ bỏ cái thế giới riêng mình , bỏ lại người con gái mình yêu hết lòng,bỏ lại những đứa bạn.......Bỏ lại tất cả. - Hừ.....mày sắp có vợ rồi...._Như nhoẻn miệng khá buồn.Nhỏ quên là mọi người chưa biết chuyện Khánh ra nước ngoài để đính hôn. - Gì chứ??? - Tao sang Nhật đính hôn - Còn Như...... - Đành chịu....._Khánh lại sụ mặt xuống,bất lực. - Ko thể như thế được...._Hân bức xúc. - Về......về trễ là hết cơm_Bảo kéo tay Hân sau khi nhỏ nói.Tự dưng đang nói chuyện mà bị kéo về như vậy Hân rất bực.Bực hơn bao giờ hết. - Mệt.....anh về thì về......tôi thích ăn cơm nhà anh chắc???Chuyện của tôi đừng quản.....Nhớ đó.....có biết là anh rất bất lịch sự ko.......Có thấy tôi đang nói chuyện ko......Về nhà mà xem lại cái tính mình đi.....nhiều chuyện....chuyện của anh ko lo mà cứ lo chuyện của tôi.....Hâm chắc.....Này....lần sau đừng làm phiền tôi như thế......còn nữa ko được chạm vào tôi.....bỏ cái tay ấy ra...._Nhỏ Hân tuôn ra 1 tràng,à con sư tử đang bực á mà.Người ta đang buồn về chuyện Khánh đi mà lại cắt ngang.....mất cảm xúc. - Thế thì tí về dọn bát....OK_Bảo bỏ tay Hân ra rồi đưa thõng vào túi.Quay lưng bước đi ko quên để lại cho nhóm nó 1 nụ cười khinh bỉ. - Hừ....đéo dọn.....mẹ kiếp.....đày như con chó....._Hân bực dọc tuôn ra những câu ấy trong khi Bảo đang bước đi. - Hài thật...._Những người còn lại mỉa mai. - Hài cái giống gì??? Im cái giọng chọc ghẹo người khác đó đi.....có tin tao......_Nhỏ vừa nó vừa bóp tay kêu rôm rốp đáng sợ. - Xin lỗi......đừng thế chứ..... - Thôi.....tao về đây.....ko thôi dọn bát.....Rick.....mày ở bên Như đi.....Nó buồn đó...._Nhỏ xách ba lô đi. - Về_Nó nói rồi giải tán,chỉ còn Như với Khánh. - Mày đi thật???_Như ko nhìn thẳng vào mặt Khánh vì cô sẽ ko quên được anh đâu.Nhỏ định quên anh đi.....xóa anh khỏi bộ nhớ ngàn G của mình.Khó lắm!!!! - Uh.....xin lỗi...._Khánh cũng ko nhìn vào mặt Như....khẽ nắm tay cô. - Tao có lỗi đâu mà mày xin..._Như nói với giọng nghịch ngợm. - Tao yêu mày.....tao ko muốn xa......_Bàn tay đang nắm tay Như càng chặt,bất chợt kéo Như vào lòng Khánh,anh cũng ôm chặt Như lại. - Nếu mày hạnh phúc....tao cũng buông_Như khẽ nói nhỏ,nhỏ thôi nhưng Khánh đủ nghe.Giọng Như có chút gì đó khó tả,như ko muốn nói ra lời ấy. - Hạnh phúc nếu có mày........Mày níu kéo tao đi.....tao chẳng muốn đi....._Khánh chưa buông Như ra,đang ôm chặt như lần cuối. - Tao ko níu...... tự mày quyết định.....tao đâu có quyền..... - Có. Quyền mày lớn hơn quyền tao. -.......... -Mày là người tao yêu_ Khánh buông Như ra 1 cách nhẹ nhàng. - Thật ko???? - Xạo vs mày làm gì???? - Uh tạm tin. - Đi chơi với tao đi.....tao sắp.... - Uh....ăn kem nha_Như hớn hở. - Uh_Khánh khẽ gật đầu.2 người đi chơi trong niềm hạnh phúc cuối cùng.Có thể lâu lắm Khánh mới trở về.Cũng có thể lấy vợ, có con rồi về cũng nên.Ngĩ đến đấy thôi Như cũng buồn lắm rồi.
" Hạnh phúc bao giờ mới trọn vẹn??? Chưa bao giờ.....và ko bao giờ.... Chẳng có thứ gì là trọn vẹn.... Khi dành tình yêu và lòng cảm mến vào thứ ấy....."
|
tg ơi tg à sao tg đăng truyện ít thế??? >o<
|