Đại Ca, I Love U
|
|
Chap 25: Nếu anh là tâm của thế giới , tôi sẽ xoay anh 1 vòng !!!!! Hân nhanh chóng đến Sweet Bar.Hôm nay nhỏ khá táo bạo.Mái tóc màu hồng phấn uốn lọn vén qua 1 bên.Đội ngược cái nón kết da màu đen láy cá tính.Tai đeo 3 viên kim cương màu đen lấp lánh sang trọng mỗi bên.Sợi dây chuyền dài,mặt chữ "Devil" sáng lấp lánh.Chiếc áo lệch vai màu đen siêu mỏng lại ngắn khoe trọn đường cong cơ thể cùng những hình xăm quanh quẩn ở đó.Chiếc quần Short màu đen mài rách ko thể nào ngắn hơn nữa.Hôm nay nhỏ ko mang những chiếc tất màu mè nữa mà thay vào đó là đôi tất màu đen có những hình trái tim ngộ nghĩnh.Tay đeo những chiếc vòng mặt quỷ bí ẩn.Đôi boot cổ ngắn màu đen kiểu thể thao cũng màu đen.Hân đen toàn tập luôn (Trừ tóc ra). Nhỏ cứ xoay đi xoay lại cái đầu mình nhằm tìm kiếm cái gì đó.Hân đang tìm người con trai đã gọi cho nhỏ.Tìm mãi mà ko ai có dấu hiệu khả nghi.Đa số trong đây là Leader cả những băng đảng,đàn em.Bọn đàn em của nhỏ ko có dấu hiệu nghi vấn,đứa nào dám nói chuyện cụt ngủn với nhỏ như thế là chết chắc.Đàn em băng khác càng ko thể,làm sao mà biết số của nhỏ được chứ.Còn các Leader thì sao???Có thấy tên Leader nào đâu,chắc bận hết rồi. -Mẹ kiếp....ko lẽ bị chơi 1 cú??_Hân tức tối. -Ở đâu_Nhỏ lạnh lùng nói sau khi nhận được cuộc gọi của người con trai đó. -Phòng vip 4......tút tút tút_Hân chỉ nghe được thế thôi. Nhỏ đi đến cái phòng mà thằng đó nói.Rõ ràng,đây là bar của nhỏ mà lại ko kiểm soát được....đúng là...... -Hừ...thì ra là anh...._Nhỏ hếch môi khi bước vào phòng.Thằng con trai ấy quen thuộc lắm. -Ko vui à??_Bảo đứng dựa tường,nhâm nhi điếu thuốc 1 cách an nhàn. -Uh....có chuyện gì?? -Băng.....khỏe chưa?? -Khỏe,chỉ có thế thôi à??_Nhỏ thấy khó chịu.Rõ ràng là hẹn nhỏ mà sao lại nói về nó. -Ko......_Bảo từ từ bước đến chỗ nhỏ đang đứng. -còn gì nữa??? Ko có thời gian - chỉ muốn nhắc là cuộc chiến giữa Hắc Âu và Cú Tuyết chưa kết thúc_Bảo hút 1 hơi thuốc rồi thổi phà những làn khỏi ra khỏi ko trung,quanh quẩn ở mũi nhỏ. -Thì sao??_Nhỏ huếch môi. - Chiến. - OK nhưng làm ơn dẹp cái thứ kinh tởm kia đi_Nhỏ huơ huơ mũi rồi chỉ vào điếu thuốc. - Cô càng ghét thì tôi càng giữ lại_Bảo vẫn còn cầm điếu thuốc. -Mệt_Nhỏ giật điếu thuốc trong tay Bảo quẳng xuống sàn,đạp lên điếu thuốc 1 cách thẳng thừng ko thương tiếc.Vừa rồi,bàn tay nhỏ đã chạm vào những tia lửa đang tụ ở đầu điếu thuốc nên hơi rát tí. - Muốn chiến như thế nào?_Bảo vẫn ung dung. - Ko chiến....tôi thua _ Nhỏ nói rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. - Tôi ko thể buông tha cô 1 cách dễ dàng như thế - Muốn sao?? Tôi chịu thua rồi mà. - Ko có quyền quyết định - Giờ sao?? Đã bảo là tôi thua. - Chỉ cần làm 3 điều tôi muốn ,thì thắng hay thua gì cô cũng có thể quyết định. - Có quá đáng ko đó?? - Ko có gì quá đáng. - Tôi mệt lắm rồi !! Làm ơn. - Ko, cô ko có quyền gì cả - Chắc anh có quyền ??? - Uh....Cô chịu thua thì tôi làm tới....cô đâu có quyền ngăn chặn.... - Tôi thua - Ko. - Tôi ko muốn có ngươi phải chết - Thế thì làm theo 3 điều mà tôi đặt ra đi. - Nhỡ...anh làm gì quá đáng rồi sao nào?? - Có thể ngừng khi ko muốn. - Tôi đã nói là làm,ko thể ngừng - Thế thì vậy đi - Điều đầu tiên? - Dọn đến nhà tôi. - Gì chứ?? Điên à?? - Sao?? - Muốn tôi dọn về nhà anh làm osin hả?? Never - Khùng , dọn đi rồi còn 2 điều tính sau. - Mệt.....ko rãnh. -Thế thì chiến tiếp. - Sao ngộ vậy?? Anh được quyết định mà tôi lại ko ?? - Tôi là tâm cả thế giới _ Bảo tự tin nói. - Thế tôi sẽ xoay anh 1 vòng cho nhớ đời _ Nói rồi nhỏ rời khỏi Bar. "Tên này bị khùng à??3 điều vớ vẩn.Có ngu tôi mới thực hiện.Tôi mà ko có quyền quyết định??Ngộ.Chờ đó,tôi sẽ xoay anh 1 vòng,tâm của thế giới.À mà có nên nói với Băng ko nhỉ??Thôi kệ,nói nó để nó giúp mình cũng ko tệ. Mệt ghê!! Đã biết mình muốn hòa mà cứ làm tới. Ko để mình yên à?? Ko bk tên đó định làm gì đây ?? Chắc mình chết sớm quá " Những dòng suy nghĩ của Hân cứ thấp thoáng trong đầu. thấy khó xử ghê gớm.
|
Nay viết liên tù tì 3 chap luôn nha!!! Nhớ ủng hộ mình đấy !! Công nhận nay mình chăm thật ^^ . ________________________________________________________________ Chap 26: Hân về nhà bằng vẻ mặt ủ rũ,méo xẹo.Khó chịu thật!!!!. -Vừa đi đâu??_Nó đã đi chơi về.Nãy giờ nó đợi Hân về,chán chết. -Bar_Nhỏ thở dài,ngồi xuống cái sofa đối diện nó. -Chuyện gì mà rũ zậy?? -Chắc tao ko còn sống lâu nữa đâu_Nhỏ đưa cái mặt buồn hiu nhìn nó. -Kể đi!!!_Nó ko thích dài dòng. -Sau khi mày đi vs Long,Bảo gọi kêu tao đi Bar gặp tên đó.Hắn ta nói muốn chiến nữa.Tao nói băng mình chịu thua rồi,vậy mà tên đó ko chấp nhận.Lại còn bảo mình ko có quyền,hắn ta nói hắn ta là tâm của thế giới.Khùng thật. -Rồi sao? - Tên hâm đó bảo tao làm 3 điều mà hắn ta muốn mới chịu buông tha.Khỉ thật. - Mày có hỏi 3 điều đó là gì ko?? - Hắn nói điều thứ nhất là dọn đến nhà hắn. - Trời....khổ tên đó thế!!!! - Con này...mày giúp tao đi. -Trước tiên thì đến đó đi,rồi tính tiếp. -Tao định xoay cái tâm của thế giới thế giới 1 vòng.OK? -Uh...mày định làm gì cũng được,ko cản. -Uh_Nhỏ mỉm cười. Lại nữa,Bảo lại gọi Hân.Chắc tên này dư tiền điện thoại lắm.Bảo rời khỏi bar rồi,cũng nhanh thật ấy chứ. - Gì nữa??Hâm à?? - [Tôi đang dưới cổng] - Khỉ thật,sợ tôi trốn à? -[ Ko nói nhiều,nhanh ] -Uh...tút tút.. - Tao đi.Có gì liên lạc sau. -Uh._Nó chỉ gật đầu Nhỏ đi liền ngay sau đó.Hình như nhỏ quên cái gì đó mà ko hay.(Quên dọn đồ á mà). -Lên xe.Nhanh_Bảo đã ở trên xe đợi nhỏ.Nhỏ vừa bước vào xe đã phóng đi với tốc độ ánh sáng. - Sao phải đến nhà anh chứ?? - Nên nhớ....cô chỉ là 1 món đồ chơi. -Đồ chơi??Khỉ thật.Chỉ vì anh coi tôi là đồ chơi nên mới bày ra cái trò qái quỉ này à?? - Im,nói nhìu. Nhỏ cũng im thin thít,nếu Bảo ko muốn nghe mà nhỏ cứ nói thì cũng ko ai trả lời nên thôi ngậm mồm lại. - Đây là nhà anh đó hở??_Nhỏ ngây ngô hỏi. - Cậu chủ...đây là...._ Bà quản gia ra mở cổng,hơi ngạc nhiên khi thấy nhỏ.Thường ngày Bảo cũng có dẫn vài cô về nhà,nên bà hỏi riết cũng quen. - Bạn gái tôi _Bảo nói rồi choàng tay vào eo nhỏ , từ từ bước vào nhà. -Gì chứ??Điên à??_Nhỏ đỏ cả mặt.Bực dọc nói. - Từ nay tôi bảo gì thì nghe,đừng cãi. - Hừ,tôi mệt anh lắm rồi_Nhỏ khẽ rời vòng tay của Bảo. - Gọi con là Hoàng Hân_Nhỏ thân thiện quay sang nói với bà quản gia. - Cô Hoàng Hân cứ gọi tôi là dì Tư là được rồi_Bà quản gia hiền từ nói. - Vâng. - Cô Hoàng Hân có muốn ăn gì ko??? - Dạ thôi ạ , mà dì Tư cứ gọi tên đi đừng cô này cô nọ nữa , mệt lắm_Bảo vẫn cứ đứng đó nhìn nhỏ. - Ừ,thôi bà đi làm việc đây _ Nói rồi bà bước vào bếp. - Tôi ở đâu ?? _ Nhỏ quay sang hỏi Bảo. - Phòng tôi - Gì chứ??? - Nếu muốn ở riêng thì tự dọn phòng - Trời cũng tối rồi...dọn chắc đến khuya.._Nhỏ nói lí nhí. - Thế giờ sao?? - Phòng anh ở đâu? - Đi_Bảo choàng tay vào eo Hân 1 cách thân mật rồi cùng bước lên cầu thang. - Này....bỏ cái cách thân mật gê tởm ấy đi_Hân gạt tay Bảo. - Khó chịu ?. Ở phòng này. - Phòng anh ấy à?? - Chứ phòng ai?? - Tôi chỉ ở 1 đêm nay thôi đó,mai tôi ở chỗ khác. - Ừ,nói nhìu. - Mà chừng nào tôi mới được về nhà?? - Chừng nào tôi cho phép. - Anh có bị điên ko đó?? Nhà tôi thì tôi về,đâ cần anh quản.Hừ,nếu ko vì Hắc Âu là anh chết với tôi rồi nha. Đừng có quên tôi là người quen. Tôi ghét anh gê gớm , cái tên kinh tởm _ Nhỏ cho 1 tràng dài như tát nước lạnh vào mặt Bảo. Bảo vẫn ko bộc lộ cảm xúc,đối với những tên khác bị nhỏ tạt nước lạnh vào mặt như thế này là die rồi,may là gặp Bảo. Bảo bất ngờ đẩy Hân xuống giường.Sức con gái mà,đâu thể vững được với sức đẩy mạnh của người con trai như Bảo. -Làm .....gì.....đó...._Hân run bần bật khi Bảo cúi mặt xuống,2 tay nhỏ bị Bảo kiềm lại. - Im...... - Tránh ra....._Nhỏ cố dùng sức nhưng cả 2 tay đều bị Bảo giữ lại. Bất chợt,Bảo chiếm tiện nghi của nhỏ.Đôi môi mềm mại đang bị Bảo cào xé.Tay anh thì cứ sờ xoạn cơ thể nhỏ. - Đừng......._Nhỏ rưng rưng nhìn Bảo.Anh nắm cổ áo nhỏ,hôn nhỏ say đắm hơn. - Đừng....mà....xin....anh....đó...._Nhỏ gào thét,2 hàng nước mắt túa ra.Nhỏ khóc rồi.Bảo thấy vậy cũng dần buông ra,trả lại sự tự do cho nhỏ. - Xin lỗi....tại cô giống......_Bảo đứng dậy. -Giống...._Nhỏ khẽ la nước mắt. - Bạn gái cũ của tôi. - Sao??Vậy tôi chỉ là vật thế thân thôi sao??Có....xem rẻ tôi thế ko??_Nhỏ quát Bảo.Sao mà khó chịu thế này?Mình chỉ là vật thế thôi sao??Hừ,cũng đúng.Người ta bày ra cái trò này chỉ vì lấy mình làm vật thế thân mà. - Lần sau đừng mặc mấy cái đồ hở hang đó.Kích thích_Bảo nói rồi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng. - Tôi mặc gì thì kệ tôi,ko cần anh lo.Á.....a.....chết rồi......quên đem đồ rồi.... -Khỉ thật. -Sao đây??? Nhỏ vừa nói xong,Bảo mở cái tủ gần đó lấy ra 1 cái áo sơ mi màu trắng tinh tươm đưa cho nhỏ. -Áo anh đấy à?? - thay đỡ đi. Nhỏ cũng ờ ờ rồi đi vào nhà tắm thay chiếc áo ra nhưng vẫn còn mặc cái quần Short màu đen.Cái áo mà Bảo vừa đưa khá nhỏ so với anh nhưng khá to so với nhỏ.Vả lại,cái áo này nút cũng thưa nhau mà nhỏ lại hay tháo nút thứ nhất nên hơi gợi cảm xíu.Nhỏ bước ra thì thấy Bảo đã nằm trên giường ngủ mất rồi.Cũng đúng thôi,đã 11 giờ rồi mà. Nhỏ xuống bếp tìm gì đó để ăn,giờ mới thấy đói. - Hân đó à??_Bà Tư hỏi. -Vâng,con đây - Con đói à?Để bà nấu gì cho con ăn_Bà Tư đối xử khá tử tế với nhỏ. -Vâng -Con mặt áo của cậu Bảo đó à??_Bà Tư vừa loay hoay nấu ăn vừa hỏi.. -Vâng -Cũng lạ nhỉ -Sao ạ?? -Đó giờ cậu chủ có cho ai đụng đến đồ của mình đâu. -Vậy à?? -Ừ,con là trường hợp đặc biệt đó. -Vâng. Ăn xong buổi tối muộn,nhỏ khẽ bước lên phòng nhưng sực nhớ ra Bảo đã nằm trên giường ngủ rồi nên nhỏ cũng ko biết ngủ ở đâu nên nhỏ nằm ở trên sofa mà yên giấc.Trong đầu không khỏi nhớ về điều mà bà Tư nói. Nhỏ là người đặc biệt sao??Khỉ thật,là thế vai đấy.Bảo đã xem nhỏ là 1 món đồ chơi,đặc biệt ở đấy.Không biết những ngày tháng sau này nhỏ có được bình yên ko nữa.Mới ngày đầu mà đã khổ như thế này rồi.
|
Chap 27: Sáng,những tia nắng ấm áp nhỏ nhoi len lõi khắp mọi ngóc ngách,không ngoại trừ nơi Hân đang say giấc.Cánh cửa sổ mở toang,vì thế căn phòng ko đèn mà sáng lồng lộng.Ôi,ấm áp vô cùng dù ánh nắng kia làm biếng chiếu xuống vạn vật. - Khỉ thật_Nhõ thức dậy.Nhỏ đang nằm trên giường của Bảo??Ừ.Nhõ ngủ ở đây bao giờ nhỉ??Hôm qua ngủ ở Sofa mà??Mà Bảo đâu rồi???Chắc ko có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ!!. Nhõ làm vscn rồi xuống bếp tìm bà Tư. - "Anh" Bảo đâu rồi bà Tư???_Nhỏ nở 1 nụ cười đầu tiên trong ngày,ấm áp thật. - Bà ko hỏi.Nhưng cậu chủ nhờ bà làm cho con bữa ăn sáng rồi kêu con lên dọn phòng mới. "Khỉ thật,muốn đày đọ mình hay gì ấy nhỉ??Tên này.Người làm nhà này ko thiếu,có cần tự dọn vậy ko??Coi mình là ô sin à?? Chết tiệt " Đó là những suy nghĩ của nhỏ. - Thưa cậu chủ....._Bà Tư cuối chào khi Bảo vừa bước vào nhà. - Phòng tôi đâu ??_Nhỏ cầm ly sữa bà Tư vừa làm cho. - Theo tôi_Bảo kéo nhỏ đi,ko cần biết là nhỏ đã ăn sáng xong chưa.Nhỏ vẫn cầm ly sữa. - Đây_Bảo ngừng ngay trước 1 căn phòng cuối dãy.Ôi,chết Hân rồi.Cái phòng này ko nhỏ,khá to nhưng ko bằng phòng cả Bảo.Mẹ ơi,cái phòng này ko biết mấy năm mới dọn 1 lần mà bụi nhiều gê gớm.Căn phòng này u ám dữ dội luôn. - Trời.....u ám thế...._Mặt nhỏ méo xẹo.Rõ ràng Bảo coi nhỏ là "Người làm không công" mà. - Dọn đi.Nói nhiều_Nói rồi Bảo về phòng anh để lại nhỏ với 1 bãi chiến trường.Phải dọn thôi.Ko thì tối nay ko biết ngủ ở đâu.Bắt đầu dọn dẹp thôi!!!Những "dụng cụ hành nghề" của nhỏ đã khiến căn phòng trở nên sạch sẽ sau nửa ngày lao động vất vả.Nhỏ trang trí giống hệt phòng của nhỏ (Ở nhà á).Giờ nhỏ chả khác ăn mày bao nhiêu.Quần áo sộc sệch,tèm nhem.Bẩn hết cả rồi.Đầu tóc rối bời luôn. - Tắm đi_Bảo đến xem nó cực khổ thế naò á mà. - Hâm à?? Đồ đâu mà tắm.Từ hôm qua tới giờ mặc có bộ này mà. - Băng vừa đưa mấy bộ đồ.Wa phòng tôi lấy. - Thế à??Tôi đi đây_Phòng nhỏ cách phòng Bảo 2,3 phòng gì ấy nên ko xa lắm. Nhỏ lấy mấy bộ đồ mà nó đưa trở về phòng rồi tắm. - Định đi đâu?_Bảo hỏi khi thấy nhỏ ăn mặc ko giống ở nhà lắm.Hơi gợi cảm
- Về nhà tí - Có cho về chưa mà về??? - Khốn.Chuyện của tôi - Về đó làm gì?? - Nói cho anh biết làm gì?? Chuyện riêng của tôi. - NÓI_Bảo lớn tiếng. - 3 bữa nữa.......sinh nhật tôi.....nên....tôi muốn nói với Băng.....tôi ko.....về..._Nhỏ giật cả mình,lắp bắp nói. - Hừ.....về đi...._Bảo hạ giọng. Nhỏ cũng lủi thủi bước đi.Thấy khó chịu trong lòng.Dám qát nhỏ luôn đấy.
"Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc"
-E hèm.....có cần tềnh củm vậy ko??_Nhỏ vừa bước vào nhà thì thấy nó dựa vào vai Long.2 đứa đang coi phim hoạt hình. - Ahihi.....mày mới về á hở??Sao về vậy???_Nó buông Long ra. - Sinh nhật......tao ko về - Sao?? - Tao có việc. - Uh...zậy tao phải tự mình chúc mình sinh nhật vui vẻ rồi. - Có anh đây mà!!!_Long mỉm cười.Nói thật,so với lúc trước,bây giờ Long dễ thương gê.Lại hiền nữa. - Em yêu anh_Nó choàng lấy cổ Long.Nó luôn thích làm cho Hân giận bằng cách thân mật với bạn trai. - Tao về thăm mày....mà mày đối xử với tao thế đấy....giận_Nhỏ mếu máo - Thôi thôi. - Dễ giận quá_Long cũng phụ họa. - À.....mà dạo này....tao thấy .....lo lo..... - Lo gì?? Có Long rồi mà còn lo gì nữa...... - Tao ko biết lo gì......nhưng....nỗi lo càng ngày càng lớn..... - Chắc ko có gì đâu - Mong vậy..... - Thôi tao trở lại nhà "Thằng Hâm" đó đây -Uh...
|
Chap 28: Thế giới không em........
"Hạnh phúc ..... • Không phải lúc nào nó cũng xây được bằng tiếng cười... . . .Mà. . . • Nó được xây bằng cả những giọt nước mắt... • Những lúc cãi nhau... • Giận nhau... • Rồi liệu có tha thứ cho nhau... Và là cả thử thách của thời gian khi ko được ở bên nhau."
Thấm thoát 3 ngày.Cái ngày nó mong đợi nhất cũng đã tới.Nó thích câu "Happy Birthday to you".Sinh nhật lần này của nó có Long nữa.Thật sự,nó đã yêu Long hơn chính bản thân mình.Yêu nhiêu lắm.Nhưng nó sợ......có 1 ngày Long sẽ làm cho nó đau,đau nhiều hơn.Yêu nhiều thì đau nhiều!!!Ko gặp Long là nó nhớ đến phát điên.Dù ko phải là tình yêu đẹp nhất nhưng nó làm cho cả 2 hạnh phúc.Có những lúc cãi cọ,giận hờn nhưng nó yêu Long lắm nên xuống nước xin lỗi Long.Anh cũng thế,yêu nó nhiều lắm,tình yêu của anh dành cho nó to lắm.To hơn cả trái đất!!Đối với anh,nó là cả thế giới.Mất đi nó là mất đi thế giới,sống làm gì nỗi nữa???.Dù có lúc ko gặp nhau nhưng họ trao yêu thương cho nhau bằng những tin nhắn,cuộc gọi.Hạnh phúc lắm cơ.Tình yêu của họ ko ngọt ngào,không lãng mạn,ko tuyệt vời nhưng đó là tình yêu sâu sắc.Từ ngày nó và Long làm lại,cả 2 bắt đầu viết nhật kí.2 quyển nhật kí y hệt nhau.Nó viết khá nhiều cảm xúc về Long.Lúc nào cũng vậy,cuối trang nhật kí nó còn viết :" Vk Long"Yêu Long nhiều.Thật sự,thiếu hơi Long là nó chịu ko nổi.Long cũng có khác gì,nghiện hơi cuả nó luôn.Họ vung đắp nên tình yêu ấy bằng việc đi chơi cùng nhau,ăn cùng nhau,đi mua sắm cùng nhau,nấu ăn cùng nhau,xem phim cùng nhau,thường mặc đồ cặp,những tin nhắn,những cuộc gọi,những màn cãi nhau rồi những màn xin lỗi.Nó đặt Long ở vị trí quan trọng,quan trọng nhất với nó,còn hơn sinh mạng của nó.
"Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người xung quanh."
Hôm nay Hân ko về,hơi buồn.Hôm nay sinh nhật cả 3 anh em mà lại như thế.Quân đã sang Mỹ từ hôm qua để giúp ông Vũ xử lí 1 số việc vì thế anh ko thể về kịp để tham dự cũng như tổ chức sinh nhật cho cả 3,Nhi thì trở về Pháp xem tình hình sức khỏe của papa cô nên ko đi cùng Quân được.Ko có Quân lại ko có Hân,chỉ mình nó.Cơ mà nó đã có Long,niềm vui to lớn.Còn 2 người kia chẳng có ai cả.Không biết tại sao Hân lại ko chịu về.chắc có chuyện gì đó.Tội nhỏ,sinh nhật ko được vui mà lại ở chung với cái kẻ đáng ghét.Chắc nhỏ nhớ nhà lắm. -Đi anh_Nó bước ra cổng,Long đang đợi ở đó.Nó ôm chặt lấy cánh tay Long,dụi dụi đầu vào vai anh. -Uh...lên xe_Long mở cửa xe cho nó. -Em thích bánh như thế nào???_Chiếc xe từ từ lăn bánh,Long hỏi. -Sao cũng được ạ._Nó dựa vào vai Long,nó cứ thích nhõng nhẽo như thế. -Mua hết tiệm bánh luôn_Long xoa xoa đầu nó. - Vậy càng thích_Nó đưa đôi mắt long lanh nhìn Long. -Ham ăn quá -Zk anh mà -Ai bảo thế?? -Ơ....em nói nhầm......em là vk của cái anh kia.... - Hừ,ko gọi vk-ck gọi ông xã-bà xã - Vâng ông xã......_Nó cùng Long bước xuống xe.Trước mặt nó là 1 tiệm bánh kem hoành tráng.Tiệm bánh khá ngọt ngào,màu chủ đạo là màu hồng. -Thích quá_Nó nhảy cẫng lên khi thấy những cái bánh kem ngọt ngào đang chờ nó. Nó thấy sung sướng gê luôn.Mấy chị bán bánh cứ nhìn Long mãi,Long đẹp nên nhìn có gì sai đâu.Nó kéo Long đi hết chỗ này đến chỗ khác gần như là đi hết tiệm rồi.Thấy cái bánh nào nó cũng hỏi Long "Anh chọn giúp em.Anh thích cái nào em thích cái nấy.Long cũng luôn miệng trả lời "Em thích thì anh thích". Sau 2 tiếng đồng hồ quanh quẩn trong tiệm bánh,nó cũng chọn được cái bánh kem nó thích nhất. - Em đứng đây chờ anh....anh đi lấy xe_Nó và Long ra khỏi tiệm bánh.Long xách cái bánh kem đi lấy xe còn nó đứng bên lề đường đợi. Cái cảm giác bất an cứ hành hạ suy nghĩ của nó.Có cái cảm giác lạ.Long lắng.Thấy bóng dáng Long đi mà nó ko cầm lòng được.Có chuyện gì sao??Nó sợ có gì đó sẽ mang Long đi mãi mãi....... " Có 1 Hạnh Phúc ............. ...............giờ là kỷ niệm........ ..........Kỷ niệm ấy giờ là nỗi đau...... ...... Nỗi đau nhói lòng..." *Rầm* Đó là tiếng va chạm giữa 1 chiếc xe tải và 1 con người.Giữa lòng đường,chiếc xe tải đứng yên đấy.Dưới mặt đường có cái chất lỏng màu đỏ loang lỗ hòa quyện vào cái bánh kem nát bấy trên mặt đường.1 vụ tai nạn vừa xảy ra.Nạn nhân vụ tai nạn là ai??Sao mà quen thế??.Máu người đó không ngừng chảy,lênh láng mặt đường.May là chiếc xe tải kia kịp dừng lại không thôi cái xác nạn nhân ko còn trọn vẹn nữa. - Long......._Nó hét lên,nước mắt ko ngừng ứa ra.Nó chạy thật nhanh đến chỗ vừa có tai nạn.Những dòng máu đỏ thẫm làm nó nhói lòng. - Anh sao vậy????......Đừng thế chứ.....em đưa anh .....đến bệnh viện......_Nó ôm con người đang ở ranh giới của sự sống và cái chết ấy.Ôi cái mùi tanh của máu cứ lảng vảng đâu đây. - Anh.......yêu.....em....._Bàn tay nhuốm máu yếu ớt của người đó nhẹ nhàng đưa lên sờ mặt nó.Là Long......anh ấy là người......đang nằm đấy..... -Làm ơn......em cần anh........_Nó khóc thét,nắm chặt lấy tay anh.Bàn tay nó run lẩy bẩy,thắm đượm cả máu và nước mắt. - Anh xin lỗi......anh buồn ngủ......anh....yêu em nhiều.....lắm.....sinh nhật......vui......_Nó gào thét trong vô vọng.Anh đã nhắm mắt sau khi nói lời vĩnh biệt với nó.2 trái tim đang dần xa cách......1 trái tim đang ở đây khóc thét dữ dội,đau lắm.....Còn trái tim kia đang cất bước đi đến 1 thế giới khác.....thế giới ko buồn đau......Nó ôm Long chặt hơn......Nó sợ Long sẽ ngủ mà ko bao giờ dậy.....sợ thật.....nó muốn đánh thức anh tỉnh lại.....Anh yêu nó ư???Nó cũng vậy mà.....Yêu nó mà lại bỏ nó đi sao.......Yêu nó mà lại như thế........Có yêu nó đâu......... - Ko tỉnh lại......em giận anh đấy....._Nó nuốt nước mắt vào trong lòng.Khẽ hôn lên cái trán đầy máu me của Long. Bất chợt nước mắt nó lại tuôn trào......tim nó đang đau đấy......như có ai đang bóp thắt trái tim cả nó.......Long.....anh....đang đi đến 1 nơi khác à???......Ko.....thể được...... Nó lập tức đưa Long đến bệnh viện.Nó mong là bác sĩ sẽ cứu được anh....mong rằng anh có thể sống......mong rằng........nhưng.....có lẽ là vô vọng...... "Anh đã từng hứa đi cùng em đến tận cuối con đường........ Nhưng ta chẳng nói rõ nơi đâu là cuối con đường…..... Có lẽ giới hạn của mỗi chúng ta đều khác nhau. .... Và anh dừng lại… Rồi....đi đến 1 thế giới khác.........không có em....." Suốt 6 tiếng đông hồ ngồi ngoài phòng chờ......nó không làm gì khác....ngoài cầu nguyện...... "Chúa à.....xin người.....hãy để anh ấy....ở lại với con.....con xin Người.....Đừng đem anh ấy đi......con cần anh ấy......anh ấy cũng cần con......làm ơn.....nếu anh ấy......chết......con sẽ ko.....sống nổi.....xin Người.....nếu dẫn anh ấy đi......thì dẫn theo con đi.......Con muốn cùng anh ấy......đi khắp nơi....cùng nhau.....Chúa à.....khó khăn lắm......con và anh ấy.....mới trở về là cuả nhau......sao người mang anh ấy đi sớm thế......Chúng con.....chưa vui được 1 tháng cơ mà......Anh ấy đâu có làm gì sai......anh ấy là người tốt......vậy cớ sao......lại như thế........trả anh ấy lại cho con đi....xin Người mà....." Nước mắt nó cứ rơi......rơi mãi......nó từng nghĩ mình sẽ ko đau nữa.....cớ sao lại thế......Hân,Như ngồi kế nó mà ko khỏi rớt nước mắt.Hy vọng của nó có trở thành thất vọng???..........tình yêu của nó liệu có tiếp tục......Nó mệt mỏi với tương lai lắm.....nó chỉ sống bây giờ......nó ko biết tương lai có thể tồn tại được ko nếu ko có Long.....anh ấy là nguồn sống của nó......Là liều thuốc giúp nó khỏi đau.....Anh ấy sẽ ko chết đâu....nó tin vậy....
"Trong tình yêu… ...............có thứ không bao giờ thành sự thật… đó là… . “mãi mãi”
|
Chap 29: "Thế giới ko em – Bình thường thật Thế giới ko anh – Đau đớn biết nhường nào " Suốt những tiếng đồng hồ qua,tim nó cứ đập dồn dập rồi đôi lúc như ngừng đập.Nước mắt nó gần như hết mùi vị rồi.Nó ko còn cảm thấy vị mặn đắng chát của nước mắt nữa.Cũng như tim nó vậy.....đau nhiều nên chai.....Ờ,đây là lần đầu nó khóc suốt những gần 7 tiếng đồng hồ.......dù khóc nhiều nhất là lần Long chia tay nó.....nhưng lần này nhiều hơn.......Long có biết nó đang đau thế nào ko nhỉ???Nếu biết thì xin anh quay về....quay về với nó để xoa dịu nổi đau sâu thẳm nơi con tim...... Lần trước,nó suýt chết vì 3 viên đạn nhưng nó không nỡ ra đi......vì Long.....Nó muốn thấy nụ cười của Long.....Nó cố gắn chống chọi với cái chết.......Ờ,nó là người chiến thắng......nó đã đánh bại tử thần.....Nó cố mạnh mẽ vì Long......Nó tin Long cũng vì nó mà cố gắn.Tử thần gê gớm lắm.....nhưng Long sẽ đánh bại được mà....Long sẽ sống......sống vì nó...... Mặt nó nhếch nhác,thiếu sức sống.1 giờ rồi còn gì......nó cứ chờ tin từ bác sĩ......Nó ko ngủ............Có ngủ được đâu.....Mặt nó xanh ngắt,đôi mắt sưng tấy chứa nhiều nỗi buồn.....Đôi lúc mắt nó lướt qua cửa phòng phẫu thuật....Nó chờ.....Nó đợi...... -Sao......Nói cho tôi biết đi.......ảnh sao rồi......_Nó hỏi dồn dập khi bác sĩ vừa bước ra. -......................._Ông ta ko nói gì mà lắc đầu.Rồi đoàn bác sĩ,y tá dần rời phòng để nó nhìn Long lần cuối. Chân tay nó như ko còn sức......bất lực......nó ngã khụy.......ý bác sĩ là Long chết à???.......Long ko sống vì nó sao???........Anh ko yêu nó rồi........... Hụt hẫng thật.......Chắc tai nó có vấn đề.....Long đâu có chết.......chỉ là ngủ thôi......ngủ thôi có đúng ko???....... "Cái gì đã vỡ là vỡ Có hàn gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt mà thôi. Cái gì đã đứt là đứt Có nối lại cũng chẳng tồn tại dài lâu…"
"Cuộc sống là hình vuông bởi vì nó có 4 cạnh: yêu, ghét và vui, buồn, chúng lần lượt song song nhau và không bao giờ thiếu nhau được…
Tình bạn là hình tam giác bởi vì nó có 3 cạnh:yêu thương, chung thuỷ và cảm thông, chúng lần lượt nối với nhau và không bao giờ tách rời…
Tình yêu là hình tròn bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc, bạn cứ đi và đến một ngày, bạn sẽ phải quay trở lại nơi mà bạn bắt đầu…"
Nó ko để Hân và Như đỡ dậy......nó tự đi bằng đôi chân đang dần yếu ớt cả mình.....nó bắt đầu tập đứng lên khi không có Long......sau này ko còn ai đỡ nó lên khi vấp ngã nữa rồi......Đến bên cạnh Long mà tựa như bước đến cái xác không hồn.Nó đau quá rồi......đau gê gớm...... "Yêu được thì bỏ được.. Nhớ được thì quên được.. Bắt đầu được thì kết thúc được Nhưng mà sao Nói được chẳng làm được…"
Long còn thở.....nhưng sẽ ngừng......ko lâu sau.....sẽ ra đi mãi mãi......vì thế nó cố gắn dành hết thời gian cho anh.....Từng phút.....từng giây......nó tận dụng để cảm nhận cái cảm giác của yêu thương......Nó sẽ mất anh......mất mãi mãi....... -Em yêu anh......nhiều....._Nó hôn anh 1 cái thật nhẹ. -.............................._Anh có tỉnh đâu mà trả lời nó......sắp ra đi mãi mãi rồi......nhưng nó biết anh cũng yêu nó như nó yêu anh. - Đến thế giới bên kia.....ko được quên em đấy......... - Em nhớ anh.......nhớ anh mãi mãi...... - Nhớ đấy........em sẽ giữ cuốn nhật kí của anh......_Dường như nó đã chấp nhận việc anh ra đi......nó chỉ đau ở tim..... - Khỉ thật.......sinh nhật em.....mà anh lại chết....._Nó nhếch môi......đau khổ qá.... - Cái này ko biết vui hay buồn........Nhưng mỗi năm......trên bánh kem của em.....sẽ có thêm tên anh........_Tự dưng nước mắt của nó tuôn trào.....ướt đẫm bàn tay ngày càng lạnh hơn của Long.... -Long.....tên đẹp như thế......mà lại khắc lên bia mộ..... - Kì lắm......anh đừng chết..... - Em yêu anh lắm.......
"Ai rồi cũng sẽ đi đến thế giới khác..... Mang theo tình cảm của riêng mình..... Nhưng ko biết.................. Là sớm hay muộn........"
-Xin lỗi cháu.....ta muốn đưa Long về gặp mẹ nó lần cuối_Là ông Hoàng,ba của Long.....ông ấy rơm rớm nước mắt......ông đã vội vàng đến đây sau khi nghe tin Long bị tai nạn. -Vâng....._Nó gật đầu,rời khỏi bàn tay Long nhường chỗ cho ông Hoàng.Nó học cách chấp nhận.Nó biết dù gì anh ấy đã chết....anh cũng ko muốn nó đau....Nó biết dù Long chết nhưng anh sẽ đi theo cô mãi....bằng thứ gọi là linh hồn.....chứ ko phải bằng cái xác bất động ấy...... Long được ông Hoàng đưa trở về Anh.Nó cứ nhìn theo chiếc xe của anh.Nó sẽ sang Nga thăm anh mỗi năm.....dù chỉ là thăm mộ..... Nó trở về nhà.....ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của nó và Long lúc trước......giờ thì u ám vô cùng.....Nó tự nhốt mình trong phòng......tua lại quá khứ về Long.... Mở kho ảnh trên điện thoại......nó ko cầm nỗi nước mắt.....những tấm ảnh couple của nó và Long......Nó sẽ giữ những tấm ảnh n này mãi mãi.....kỉ niệm của nó và Long.Nó ko thể quên được đâu.......Cũng may là nó còn giữ những kỉ niệm về Long....Ôm chiếc điện thoại vào lòng.....tự dưng nó lại khóc.....đã bảo là ko khóc nữa mà.....Long ko vui đâu...... "Có bao giờ bạn nghĩ..... Người mình yêu ra đi..... Bạn sẽ mất đi thứ gì..... Và còn lại thứ gì...... ......Mất hạnh phúc..... ......Mất niềm vui....... ......Mất nhiều thứ tốt đẹp....... ......Còn lại nỗi đau......... ......Còn lại nước mắt...... .....Còn lại con tim chay sạn..... .....Còn lại những kỉ niệm......"
*NGÀY 30 THÁNG 11* [ Ngày mai là ngày sinh nhật của người con gái tôi yêu,Băng.Cô ấy là cô gái Nhân Mã.Tôi còn vui hơn cả cô ấy.Ngày mai tôi sẽ cầu hôn cô ấy.Băng đã đau khổ vì tôi nhiều rồi.Hy vọng cô ấy sẽ chấp nhận.....tôi yêu cô ấy.Tôi yêu cô ấy lắm!!!.Băng là cả thế giới của tôi.Chắc tôi sẽ chết nếu thiếu cô ấy.Dạo này Băng hay cười,tôi bị say nắng vì những nụ cười ấy.Hôm nay 2 chúng tôi lại đi chơi.Lại mặc đồ cặp.Ai cũng ngưỡng mộ chúng tôi cả,hạnh phúc lắm.Cô ấy nói là sẽ đi bất cứ nơi đâu nếu tôi muốn.Tôi chỉ muốn ngày sinh nhật của cô ấy chúng tôi ở bên nhau.....vậy là đủ rồi.Tôi sẽ nỗ lực hơn trong tình yêu....để cô ấy hạnh phúc.Băng chắc khổ vì tôi nhiều rồi.Tôi yêu em ấy!!!]-Nó lật trang nhật kí hôm qua của Long.Anh chưa kịp viết ngày hôm nay.Nước mắt nó rơi nhiều hơn.Long đang ở bên cạnh nó có đúng ko??Nó có cảm giác như vậy.Nó quyết định sẽ dành ngày sinh nhật mỗi năm của mình sẽ đi đến bên cạnh anh.....kể những chuyện nó bất mãn để anh hiểu nó hơn......nó sẽ sống để cho anh xem......từ bỏ nó mà đi là điều ngu ngốc...... "Anh ra đi......... Người đau là em..... Anh nhẫn tâm...... Bỏ em ở lại thế giới đầy cám dỗ này..... Để em tự chống chọi.... Để em cứ nhớ anh..... Để em dần chết ở tim......"
|