Chap 62 :
Hân chật vật cứ ở trong phòng mãi....nếu bứoc ra ngoài mà gặp Bảo thì sao???....Dù gì nhỏ cũng là ngừoi có lỗi....nhỏ nghi ngờ Bảo....lại sỉ nhục anh....Nhỏ sai quá rồi.....nhưng lời xin lỗi.....thì khó quá.....nhỏ chẳng biết nói sao nữa.....
Nhỏ nghĩ chắc anh ko cần lời xin lỗi từ nhỏ đâu.....nhỏ đâu là gì trong mắt anh.....nhỏ là thế thân thôi mà!!!!.....Nhỏ chỉ muốn đựoc ở bên Bảo thôi.....Như vậy là quá đủ.....như lý trí đã đánh bại con tim!!!!....Nhỏ sợ 1 ngày nào đó Khánh Hạ quay trở về....rồi nhỏ mất Bảo mãi mãi.....ko thể thế đựoc.....chị ta bỏ ra đi chắc ko còn mặt mũi nào trở về nhìn Bảo nữa đâu nhỉ????
" Em là bản sao.......
Cô ấy là bản gốc..........
Nhưng......bản sao......
Khác xa....bản gốc......anh à!!!!!
Cô ta có chỗ đứng trong tim anh....
Còn em.....ko hề có giá trị........
...........Phải ko anh??.........."
"Hạnh phúc phải tìm trong chông gai
Tương lai phải tìm trong quá khứ
Tình yêu phải tìm trong 3 chữ
Hai chữ yêu thương một chữ chờ ♥"
Mệt thật!!!!....ở trong phòng mãi thì ngột ngạt lắm!!!
10 giờ rồi,chắc Bảo đi Bar rồi.....chứ ko lẽ ở nhà mãi như nhỏ??.....Với bản tính của Bảo,nhỏ chắc chắn là anh đã ra ngoài.....
Nhỏ đánh liều ra khỏi phòng. Nhỏ cố gắn đi chậm và ko phát ra tiếng động....
Vừa bứoc đến cửa phòng của Bảo, nhỏ nghe mùi rựou nồng nặc.....đèn trong phòng sáng trưng chả có dấu hiệu nào chủ nhân ko có ở nhà.
Nhỏ nghe đâu đó có hơi thở nặng nhọc , mệt mỏi. Của ai nhỉ???.....À....
Nhỏ lấy hết can đảm bứoc vào phòng thì thấy Bảo nằm trên giừong , dứoi sàn có vài chai rựou bị vỡ.
Khuôn mặt Bảo đỏ gay, nóng bừng. Nhưng chắc chắn anh còn tỉnh táo!!!
Nhỏ bứoc đến bên Bảo.....tay....tay anh loang lỗ máu cùng những mảnh thủy tinh nhỏ. NHỏ quay xuống nhìn mấy chai rựou vỡ nát thì cũng hiểu. Đúng là cái tính ấy!!!.....Mỗi khi gặp chuyện gì thì cứ hành hạ bản thân......Ngốc quá anh à......
- Anh....anh....có sao ko???_ Nhỏ lay lay cánh tay anh.
Anh gạt mạnh tay nhỏ làm nhỏ ngã ra sàn. Anh có phải là đàn ông ko??Ngừoi ta chỉ quan tâm anh thôi mà!!! Có cần vô tâm vậy ko chứ???
- Tôi....băng bó vết thưong cho anh....._ Nhỏ kéo tủ lấy hộp đồ dùng y tế ra, ngồi cạnh giừong.
-.............................._ Nhỏ đỡ anh ngồi dậy.
Nắm lấy bàn tay đầy thưong tích ấy ,gắp từng miếng thủy tinh ra 1 cách nhẹ nhàng ko 1 chút đau đớn.
Bảo chăm chú nhìn Hân . Dịu dàng thật!!!.....Nhỏ ko còn phân biệt khoảng cách với anh nữa....Thấy có lỗi à???.....Có lẽ vậy....Giá như lúc nào cũng thế.....thì tốt quá!!!!
Nhỏ đã băng bó vết thưong cho anh xong. Tiếp theo nhỏ thu dọn đống chiến trừong đầy mạnh thủy tinh nhọn.
Nhỏ vừa đặt tay định nhặt những mảnh ấy vào sọt rác thì Bảo đã kéo tay nhỏ lại.
Rồi anh quàng tay ôm nó từ phía sau . Ấm áp....cảm giác này nhỏ ko bao giờ quên....
Đột ngột quá nên nhỏ bất động chỉ cảm nhận hơi ấm từ Bảo.
- Xin lỗi....._ Anh nhẹ nhàng nói vào tay nhỏ.
- C...chuyện gì???_ Nhỏ lạnh nhạt.
- Lúc nãy.....
- Ko có gì.....tôi....mới là ngừoi xin lỗi.....
- Xin lỗi??
- Tôi.....đã nghi ngờ anh....rồi.....
- Ừ....ko sao....
- Vậy.....Vậy tôi đi đựoc chưa......
Nhỏ hờ hững với anh quá!!! Nghe thế anh thả lỏng vòng tayrồi buông lơi...trong lòng đau nhói......