Chap 66 :
- Thằng Khánh.....nó bị sao zậy??? _ Nó chỉ lo nhìn vào cửa phòng phẫu thuật nên chẳng để tâm gì......giờ nó mới nhận thức ra có gì đó bất ổn.
- Nó bị chảy máu cam......_ Quân.
- Chảy máu cam???....Sao ko đưa nó đi khám??_ Nó chắp 2 tay xuống đầu gối , tóc xã lòa xòa....sắc mặt nhợt nhạt....đôi mắt mơ hồ.
- Chưa kịp nói gì....nó đi rồi...._ Hân.
Cuộc trò chuyện lọt hết vào tai Như.....đau nhói!!!......Ừ.....ah hết yêu rồi....nhưng đừng để bản thân bị gì......làm ơn.....nhỏ đau lắm.....
" Mỗi lần ai đó nhắc tên anh......
.........Em chỉ biết cừoi nhẹ .........
..................và........................
............Cố lờ đi tất cả............
...... Cái cảm giác đó...............
Em............mong rằng.........
Đừng ai chạm tới nó nữa...... :((
Vì..............nó làm em rất đau "
30 phút rồi......thời gian giành lại sự sống quá dài....khiến con ngừoi ta mệt mỏi.....Dù.....có dài thế nào....nó vẫn chờ......nó chờ đợi hắn mang sự sống....mang tình yêu về.....Nó sẽ chờ......nó chỉ cần làm như thế.....là tin tửong hắn lắm rồi!!!!.....Nhất định....hắn phải tỉnh dậy.....đừng ngu ngốc mà đi theo tử thần.......
Nó.....có cảm giác bất an.....xuất phát từ......con tim và lý trí......tim nó đau nhói....Cái quái gì nữa đây???.....Đừng thế chứ!!!.......Cảm giác hoang mang đang ăn mòn tâm trí nó......Sao vậy??? Mạnh mẽ lên.....
" Em không cần một cơn gió...
Em không chờ đón một cơn mưa...
Em cũng chẳng cần cầu vồng rực rỡ...
Em cũng không cần một chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến đón em về làm công chúa!
Em chỉ cần mỗi ngày bên ai đó...
Dù có vui hay có khổ thì người ấy vẫn có thể làm em cười
Chẳng hề chơi vơi trong một thế giới mà trái tim em chỉ đơn độc một mình...
Em muốn... yêu và được yêu, muốn dành chọn cuộc đời mình ở bên yêu thương, chăm sóc cho một người đàn ông như thế..."
Nó gục đầu xuống.....thầm cầu nguyện. Nó tin vào định mệnh......nhưng.....hãy tin đúng cách.....lúc này đây.....nứoc mắt nó lại tuôn.....tuôn ra 1 cách tự nhiên......
- Thằng Khánh.....nó đi.....sao lâu quá ko trở vậy???_ Câu hỏi của Quân làm nó bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ hỗn độn . Nó ngứoc đầu lên....nhìn mọi ngừoi xung quanh....mà chẳng thấy Khánh đâu.
- Để tôi đi tìm_ Ken lạnh nhạt bứoc đi.....chẳng có gì gọi là gấp gáp.
" WC "
Ken bứoc vào.....dừong như có gì đó cản chân anh....thứ ấy nặng.....to khoảng 1 thân ngừoi.......