Đại Ca, I Love U
|
|
Chap 12: Giờ là kẻ thù / Phần 2 Sau chuyện Tâm Tâm vào viện,cả trường xào xáo lên.Dường như ai cũng xa lánh nó,họ nghĩ nó là 1 con ác quỷ.Trường này ko ai dám trả treo,đánh đập Tâm Tâm đến thế đâu,huống hồ gì lại là học sinh lớp 11.Nó mặc kệ những ánh mắt sợ hãi,khinh bỉ của người khác,nó vẫn là nó thế thôi.Nhưng ko chỉ những đứa ở trường tránh xa nó,mà còn hắn cũng vậy.Hắn vẫn cứ lảng tránh nó,coi nó như người vô hình.Hắn như biết chuyện gì về nó mà cứ để trong lòng.Hắn vẫn tiếp xúc với những người khác,còn nó thì ko.Nó bắt đầu đi học sau vụ Tâm Tâm chưa được 1 ngày,nó đã cúp tiết.Tính đến giờ nó đã nghỉ 5 ngày rồi.Chả ai quan tâm nó,nó chưa từng tồn tại trong cái trường vớ vẩn này,nó chỉ tồn tại trong lòng couple Rick-Shi,Ry,Jey,Boss.H-Anh mất tăm từ chuyện của Tâm.Jey thì tiếp tục nghỉ học,lao đầu vào công việc.Couple Rick-Shi bận bịu công việc của bang(Vì nó tạm thời giao Hải Âu lại cho Shi,Jey giao Hắc Hải lại cho Rick.Nên 2 ông bà bận lắm.).Ry thì cũng nghỉ học,nhỏ bị bệnh.Hắn cũng ko đi học,hắn cứ nhốt mình trong phòng,làm bạn với rượu và thuốc lá.Boss thì thay hắn quản lí bang,thường thì hắn giao việc quản lí cho những tên đàn em thân nhưng Boss nằng nặc đòi quản lí.Thế là 7 con người ko hẹn mà nghỉ.Trường trung học phổ thông Royal như thiếu bóng hotboy,hotgirl.Bọn học sinh ngoan ngoãn đến lạ thường.Nó cứ ở trong phòng,suy nghỉ về Long mãi. "Dù nhớ,dù thương Thì hình bóng ai kia cũng ko về" -Tít Tít Tít_Thật bất ngờ,điện thoại của 7 người reo lên báo hiệu có tin nhắn cùng 1 lúc dù họ ko ở gần nhau. "tý nữa 7 giờ,gặp ở Sweet Bar" Đó là nội dung tin nhắn,cuối tin còn đề chữ "KyAn-Hắc Phong".Ai cũng thừa biết tin nhắn này do người của Hắc Phong nhắn,mà ko ai khác là bang chủ Hắc Phong,KyAn (Giang hồ gọi Long như thế). -Hừ,giờ...là kẻ thù.._Nó nhếch môi,sao mà nhìn nó bây giờ hốc hác quá,nụ cười ko xuất hiện trên môi nó nữa.Mắt nó đục ngầu,khóe mắt còn đỏ hoe.Nó khóc rất nhiều,rất nhiều rồi. "Vết thương ở tim càng nhiều thì càng bớt đau" Tim nó giờ nhiều vết thương quá rồi,đếm đến chết cũng không hết.Dù tim đã chai sạn vì hàng tỷ vết thương nhưng sao còn đau quá.Đau lắm!Dù giờ nó với Long là kẻ thù nhưng nó vẫn nhớ Long lắm.Nó chờ đợi Long 2 năm để way về bên nó và nó "Mình làm lại nha" nhưng ko,sự thật rất phũ phàng.Chờ đợi 2 năm,nó chỉ nhận lại con số 0.Còn hơn 0 nữa "Giờ là kẻ thù",sao lời nói ấy lại làm nó đau đến thế.Lời nói lạnh lùng đó như lấy ớt,muối sát lên vết thương trong tim nó.Lúc trước nó là 1 người con gái hiền lành,dịu dàng,ngoan ngoãn nhưng vì Long,vì kẻ phản bội ấy,vì những vết thương sâu hút trong lòng mà nó đã thay đổi hoàn toàn.Nó bắt đầu trở thành 1 dân chơi thứ dữ,trở thành Leader của 1 băng đảng dữ dằn,trở nên tàn ác,tàn bạo với mọi thứ.Không biết Long có nhận ra điều đó không nhưng sao anh ta lại hờ hững như thế với nó chứ?Nó đã trở thành mẫu người mà anh thích rồi cơ mà,trở thành 1 dân chơi.Long cũng khác xưa nhiều lắm,khác vì nó hay vì những cuộc vui quên giờ giấc?.Anh khác hoàn toàn.Lúc trước anh vui vẻ hòa đồng,yêu nó hết mình.Từ sau khi chia tay với nó,anh dùi mình vào những cuộc vui cay đắng.Anh dùi đầu vào quản lí Hắc Phong để được đối đầu với Hắc Âu và Cú Tuyết như bây giờ.Anh ko còn như xưa nữa,quá khác rồi.Có lẽ những cuộc vui quên giờ giấc đã làm anh trở thành kẻ máu lạnh,tàn độc,vô tâm với những người thương yêu mình.Tim anh cũng có vết thương ấy chứ,1 vết thương mà ko ai nhận ra.Nó khoác lên mình bộ đồ da bóng loáng màu đen ôm sát cơ thể.Kết hợp cùng đôi Boot đen cao cổ.Trông nó như 1 sát thủ đẳng cấp. -Hừ,Yun à.Tao sẽ giết kẻ tồi tệ đó thay mày_Nhỏ Ry nhếch môi khi thấy tin nhắn.Nhõ đang ở bệnh viện vì bị sốt,ngất đi nên được đưa vào bệnh viện.Giờ ko có ai wan tâm nhỏ nữa rồi,papa nhỏ thì đi Mỹ lo việc làm ăn,còn Jey thì lao đầu vào công ty của ông Vũ ở việt nam;còn nó thì khỏi nói.Từ khi Long way trở lại,nó như người vô hồn.Nó có biết wan tâm là gì đầu.Nhỏ Ry có thể tự do.Nhỏ mặc chiếc áo da màu nâu đính đinh tán.Phối thời trang theo kiểu ko quần.Mang đôi Boot cao kiểu cao bồi. -Ê,mày.Tao với mày xử đẹp thằng chó đó thay chị Yun đi_Rick nhướng mày nhìn Shi.2 người này đang ở trong 1 căn biệt thự lớn.Là nơi tụ tập,họp bang của Hắc Âu.Chỉ những tên đàn em trung thành và được nó tin tưởng mới được ở đây.Cả những bang khác cũng giống bang nó.Có vẻ 2 người này tức sôi máu rồi.Rick lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên người Shi (Tình cảm gúm),giấu đi cái áo sơ minh mỏng tanh của nhỏ. -Mày.......Hắc Hải ko tha cho mày đâu_Jey tức giận tột cùng.Khoác chiếc áo kế bên vào người rồi vội lái xe đến điểm hẹn. -Có trò hay rồi.Tiêu diệt Hắc Phong thi bang Cú Đêm và Hắc Tuyết dễ dàng đứng đầu các bang rồi_Boss nhếch miệng.Thật ra,cũng như Hắc Âu băng Cú Tuyết là sự kết hợp giữa Cú Đêm và Hắc Tuyết,hắn là Leader. -Hừ_Hắn nốc 1 hơi rượu rồi quẳng chai rượu vào tường tạo nên tiếng vỡ mạnh.Hắn say quá rồi.Đôi mắt màu nâu đục của hắn đỏ ngầu lên,hắn uống quá nhiều rượu nên mới thế.Mái tóc màu đỏ kiêu hãnh của sự chiến thắng thường ngày được chải chuốt thì giờ rối bù.Hắn uống hết chai rượu nào thì quẳng chai rượu ấy đi,ko may tay bị thương nhưng đối với hắn ko là gì cả.Hắn choạng vạng bước ra xe và lái đi mất. -1 đấu 4.Nếu thắng cũng oai đấy chứ.Nhưng em sợ anh thua thôi_Tâm Tâm nằm trên giường bệnh. -Sẽ ko thua_Long chưa đến chỗ hẹn mà lại đến thăm Tâm Tâm. -Sao anh chắc chứ? -Anh đã chuẩn bị. -Ừ.Mà anh đừng làm hại anh Bảo với anh Duy nha -Sr em,phải trừ khử 2 tên đó để Cú Tuyết ko tồn tại nữa -Hic.À mà anh biết Hắc Âu ko???Em nghe nói băng đó dữ dằn ngang bằng Cú Tuyết luôn đó.Anh có hẹn họ ko?? -HẮc Âu thì anh có hẹn.Leader của băng đó là Băng. -Gì???Nhỏ đó hả??Anh phải hạ gục nhỏ cho bằng được nha. -Anh ko chắc.Thôi anh đi đến chỗ hẹn đây. -Bye anh_Tâm Tâm vẫy tay chào anh họ. 5 phút sau tất cả đã đến nơi nhưng Long có 1 chút trục trặc nên chưa đến. -Sao.....ở đây???_Nó biết là Long sẽ gửi tin nhắn cho "Mấy trùm" của Hắc Âu nhưng ko biết tại sao bọn hắn lại ở đây. -Cú Tuyết_Hắn nói ngắn gọn thế thôi nhưng bọn nó đủ hiểu. -Giờ là kẻ thù._Nó níu tay người bên mình tránh xa Cú Tuyết. -Thú vị thật_Hắn nhếch môi. -Ko ngờ Leader của Hắc Âu lại là cô gái nham hiểm như cô_Boss thay đổi cách xưng hô (thường ngày là em-tôi).Đối với Boss,dù là người mà anh có tình cảm thế nào thì khi trở thành kẻ thù anh ko nhường nhịn -Cảm ơn,tôi nham hiểm lắm đừng lại gần tôi_Nó cười,trông nó đểu gê. -Khi không làm bạn với kẻ thù_Nhõ Ry cừi nửa miệng trông cũng nham hiểm lắm -Chưa ai xem các người là bạn cả_Hắn chắc đã tỉnh rượu rồi. -Ảo tưởng,tôi chỉ xem các người là người quen thôi đó,hừ_Boss khinh bỉ ,dường như khi đứng trước kẻ thù thì tình cảm chẳng còn giá trị gì nữa "Chưa ai xem các người là bạn cả" rồi "Ảo tưởng,tôi chỉ xem các người là người quen" những lời nói đó sao làm tim nó và Ry đau thế nhỉ.Sao lại là người lạ?xem là bạn ko được à?Có cần khinh bỉ tụi nó đến vậy ko.Hắn và Boss cứ tỏ ra lạnh lùng nhưng sao có cái cảm giác gì là lạ cứ xuyên qua tim,xuyên qua cái sự khinh bỉ đối với tụi nó.Kể từ bây giờ,kẻ thù của nó nói riêng và của Hắc Âu nói chung đã kết thành 1 danh sách dài,danh sách này từng làm tim nó đau rất nhìu,nhiều lắm.
|
Thanh ke thu oy.hax do.tjpnha p
|
chap 13: Hắc Phong trở lại Hắn thấy khó chịu khi nhìn nó bằng con mắt khác,nó cũng vậy.Sao cảm giác của hắn lại hỗn độn như thế này.Nó thật ko muốn hắn tồn tại trên cõi đời này,làm nó đau lần nữa.Không biết hắn nghĩ gì mà nói nó là ` người quen ` .Hắn đã tự nghĩ mình là 1 thằng tồi,tồi tệ lắm.Hắn mệt mỏi,chán nản với mọi thứ trừ nó.Nó là cái gì đó cuốn hút đối với hắn dù nó ko yêu hắn.Nó bức xúc dữ dội,bao nhiêu chuyện lúc trước mà hắn lại xem nó là người wen,bất công.Nó chỉ biết ngậm miệng,giương đôi mắt hận thù nhìn hắn.Trận chiến của nó với hắn thật mãnh liệt,hi sinh quá nhiều.2 năm trời ròng rã đối đầu với nhau mà bây giờ hòa à??Không thể nào.Điều đó rất khó đối với nó và hắn.Còn Boss với Ry thì khác.Nhỏ Ry ko thể nào đối đầu với Boss,nhỏ ko thể nào làm Boss bị thương.Nhỏ sợ đối đầu với boss lắm,sợ lắm.Rất sợ ấy chứ.Nhỏ muốn như trước đây,nhỏ mặc sức đối đầu với Boss như trước với tư cách là bạn bè.Nhưng giờ thì sao?Người quen.Người quen là cái thá gì mà bọn hắn khinh thường dữ vậy chứ.Nhỏ cũng khinh bỉ cái thứ gọi là người quen ấy.Boss cũng khó chịu lắm,anh không biết mình đã nói gì.Anh ko thể đối mặt với nó,chỉ vậy thôi.Không lẽ đường đường là Leader của Cú Đêm mà đầu hàng,làm hòa với Hắc Âu chứ,vô lí. -Ảo tưởng?Hừ cũng đúng_môi nó xuất hiện 1 đường cong,có vẻ đau khổ. -Trả lại cái thứ gọi là bạn_Hắn móc 1 cộc tiền màu xanh biển,đưa lên ko trung rồi thả ra.Khung cảnh bây giờ hỗn độn với 1 mớ tiền bay bay. -Vật chất??Tôi ko cần.Cái thứ mà mấy người xem là người quen vô giá_Nó cười,1 nụ cười khó chịu có 1 chút khinh bỉ. -Ko đủ à?_Hắn lạnh lùng,2 tay thả vào túi,dựa vào tường.Khoảng cách đứng của hắn và nó sao xa thế này,ko thể chạm đến được. -Bọn tôi ko nghèo nàn đến thế_Ry lên tiếng,nhìn Boss bằng ánh mắt đầy tia chết chọc.Trên chiến trường,tình cảm ko thể ràng buộc suy nghĩ của nhỏ được. -Đúng,rút lại hết đi.Cái thứ người quen ấy ko đắt đến thế đâu._Jey dựa vào bước tường đối diện. -Cuộc chiến sẽ bắt đầu sớm thôi_Boss nhếch miệng. -Mẹ kiếp....leo cây...._Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ đính đá quý hào nhoáng rồi bước đi định về. -Làm gì gấp gáp zậy_Long từ trên chiếc xe bước xuống,anh ta vẫn đẹp lộng lẫy như lúc qen nó.Mái tóc màu đen len lõi những sợi trắng vuốt keo sựng lên.Vẫn cái kiểu ăn mặc ấy,bỏ 2 hay 3 nút đầu làm lộ lồng ngực vững chắc,ấm áp mà nó chiếm hữu 1 thời. -Hừ,có chuyện gì mà hẹn đây_Nó bình thản nhìn Long,có chút lạnh. -Chuyện nhỏ thôi nhưng phiền chút_Long cười đểu,khoác tay lên vai nó âu yếm,xem nó như 1 con hầu gái. -Bỏ ra ,dơ bẩn_Nó đẩy Long ra rồi phủi phủi vai. -Em khinh thường tôi đến thế à?_Long đứng đối diện nó,cách nó 1 khoảng cách rất gần. -Tôi thấy khinh bỉ những cái mùi của con gái trên người anh_Nó hếch miệng. -Trong đó có mùi của em_Long cười đểu. -Vậy sao?Vinh hạnh quá còn gì_Nó nhếch mép,quay sang chỗ khác.Sao Long lại nói ra những lời đó với nó chứ?Sao nó có thể bình thản như thế chứ. -Tên tồi như anh phải vinh hạnh mới đúng chứ_Shi chen vào. -Mày nói đúng,hắn ko thể nào tồi hơn_Rick cũng chen vào -Thôi đi,ko rãnh ra đây xem mấy người trã treo_Hắn cầm điếu thuốc đang nghi ngút khói,có những đốm đỏ đang sáng mãnh liệt lên bờ môi ấm áp ấy. -Tôi chỉ muốn thông báo Hắc Phong đã trở lại -Thế thôi à?_Nhỏ Ry ko biểu cảm. -Thế thì có đối thủ rồi_Jey bước đến chỗ nó đang đứng. -Chủ nhật,Sweet Bar_Long cũng đưa điếu thuốc đang nghi ngút khói lên miệng,thổi phà những ngụm khói trong miệng vào mặt nó rồi lên xe phóng đi.Tên Long sao có thể làm những việc bất lịch sự như thế chứ.Nó bừng tỉnh sau làn khói đó. -Thứ bảy,trước chủ nhật,Sweet Bar.Nhớ đến,Hắc Âu._Hắn nói rồi quăng điếu thuốc xuống đất,chân giẫm lên điếu thuốc ko thương tiếc rồi cũng phóng xe ra về.Boss cũng vội quay về. -Thôi tụi tao về đây_Shi khoác tay lên vai Rick -......._Nó chỉ gật đầu.Shi và Rick lên xe về. 8 siêu xe ở đó dần dần chỉ còn 3 chiếc. -Mẹ kiếp.coi rẻ bọn này đến thế_Jey đấm tay vào tường rồi lái xe đi ko màng đến nó đang làm gì. -Kẻ thù??Quan hệ này được đấy_Ry vỗ vai nó. -Ừ,tao sẽ đánh bại Cú Tuyết._Nó hạ quyết tâm. -Sao Hắc Phong trở lại giờ này Long mới thông báo._Nhỏ Ry khó hiểu, -Muốn khiêu chiến_nó bước lên xe. -Về_Nó vọng ra rồi lái xe đi.Nhỏ cũng đi ngay sau đó. 8 chiếc xe là 8 nẽo đường là 8 tâm trạng.Ai cũng cảm thấy khó chịu vô cùng,khó chịu lắm.Nó ghét người ta coi thường nó,xem những tình cảm là vật chất sa hoa.Xem nó là 1 đứa con gái bần tiện,hám tiền.Nó thì đâu có nghèo tiền,nó chỉ nghèo tình cảm thôi.Sao thằng con trai nào cũng đem nó ra mà khinh thường thế này chứ.Nó gét lắm.Nó muốn khóc cho số phận mình.Không thể.Nó ko thể khóc,nó chỉ có thể lạnh lùng vô cảm.Hắn thì đang cười,1 nụ cười đểu cán.Hắn định sẽ trốn tránh nó mãi đến khi cuộc chiến bắt đầu,hắn tự tin rằng mình sẽ là người chiến thắng.Hắn có quá kiêu hãnh không?.Ry cảm thấy ai cũng xem nhỏ như 1 con rối,ko biết nói ko biết cười.Nhưng đâu ai biết Ry có nhiều cảm xúc hơn ai hết.Nhỏ quyết tâm sẽ đánh bại Cú Tuyết dù chướng ngại vật tình cảm cứ ngăn chặn.Boss chỉ có thể mỉm cười,cười để xua đi cái cảm giác đau rát của tim.Anh chưa từng nghĩ 1 ngày Boss và nó là kẻ thù,thật ko thể tin nổi.Jey đã hạ quyết tâm,trước hết là hạ gục Hắc Phong sau đó đánh bại bọn ` Người quen ` .Anh đã xem bọn hắn là bạn thực sự,nhưng sao thay đổi nhanh quá.
|
Chap 14:Nhưng ngày trong nỗi đau,phải kết thúc thôi ! Cuối cùng sau bao nhiêu ngày đợi chờ,đã đến thứ bảy.Hum nay là ngày hẹn của Cú Tuyết và Hắc Âu.Những ngày qua,nó cứ nghỉ đến lời của hắn.Nó thấy khó chịu khi dòng suy nghĩ cứ chạy đến chỗ hắn.Đúng thật là nó rất đau,đau khi bị dằn vặt như thế.Nó không thể nào vui vẻ bước qua nỗi đau 1 cách ung dung.Nó phủ nhận tình cảm mà nó dành cho hắn,Boss,H.Anh.Nó bế tắc.Tình cảm là gì mà sao cứ làm người ta khổ mãi như thế.Nó bị nhốt trong thế nỗi đau với 3 cánh cửa là hắn,Boss,H.Anh.Nó sẽ phải chọn 1 cánh cửa trong số đó để thoát ra những nỗi đau này.Nó cũng có thể chọn Long,nhưng đây là cánh cửa nguy hiểm,sẽ làm nó đau hơn chọn những cánh cửa kia.Suốt những ngày qua nó cứ nhốt mình trong phòng (nó ko ở với Ry nữa,bị chiếm giường mãi nên bị chai mặt òi) ,cứ suy nghỉ lung tung.Nó nhớ đến từng lời nói,cử chỉ của mỗi người.Nó sẽ ko chọn Bảo (Boss),như thế sẽ làm Hân đau lắm (Hân là Ry nha,mấy chap này mình thích gọi tên thật hơn.1 số chap mình cũng sử dụng tên giả nên mọi người ráng nhớ tên thật,tên giả dùm mình nha.).Nó khẳng định chắc nịch,nó sẽ bỏ cánh cửa mang tên Bảo này ra khỏi danh sách,đây là hàng của Hân.Còn H.Anh thì nó hơi nghi ngờ.Rốt cuộc tên đó là ma hay người mà lúc xuất hiện lúc ko?Chắc anh ta có chuyện gì đó,khá Sock.Nó hơi tò mò về cái hôm trên sân thượng.Anh ta có thể khóc như 1 đứa trẻ trước mặt nó.Rất đáng yêu nhưng cũng rất đáng sợ.Anh ta gào thét,mệt nhoài.1 nỗi buồn vô tận,cứ giấu giếm người khác.Nhưng anh ấy có 1 sức hút đặc biệt,rất đặc biệt.Cái sức quyến rũ lạnh lùng nhưng dịu dàng đến nỗi khiến đối phương quên đi mọi đau buồn,mọi đắng cay.Anh có thể là chất gây nghiện đối với bọn con gái,ngọt ngào nhưng lạnh lùng.Còn hắn?Hắn cũng có sức hút đấy chứ.Hắn lạnh lùng,vô tâm nhưng wan tâm người khác theo 1 cách riêng,theo cách của hắn.Hắn có vẻ ngoài lãng tử,phong độ đến nỗi mỗi lần gặp hắn là nó cứ trơ ra khoảng mười mấy giây rồi mới tỉnh.Nó vốn là đứa con gái kì lạ,ko hám trai như những đứa khác nhưng tình cảm thì dễ bị cướp đi lắm.Nó nghĩ sẽ ko chọn hắn,hắn coi thường nó đến vậy mà,giờ là kẻ thù rồi chứ bạn bè gì nữa chứ.Nó khinh khỉnh,xóa đi cái số điện thoại mang tên "Tên Hâm" Hắn thì sau chuyện đó ko chịu đi đâu,cứ ở trong phòng suốt.Hắn cứ làm bạn với rượu và thuốc.Thỉnh thoảng còn dẫn mấy em về nhà.Hắn lúc nào cũng say nhèm,quần áo xộc xệch (Chắc cả tuần hok tắm zòi,nhưng hok phải,ngày nào hắn cũng tắm) , miễn của những chai rượu cứ ghim vào bàn tay hắn,hắn ko đau.Ko đau bằng tim.Nói thật,phòng của hắn còn bừa bộn hơn cả chuồng heo,người làm thay phiên nhau dọn dẹp.Cái mùi thuốc lá hôi hám cứ bốc lên,bay lơ lửng trong phòng hắn đến ngạt thở.Những làn khói còn hung ác hơn những con quỷ dữ,ăn mòn đi thời gian của hắn.Còn những chai rượu kia thì như thần chết,ăn mòn đi cái lý trí của hắn.Hắn lấy rượu ra để quên đi những lời mà hắn nói với nó. Còn Bảo thì sao?Anh cũng chẳng vui gì.Anh trở thành 1 kẻ mạnh bạo.Suốt ngày đi bar tìm rượu,tìm gái mà ko biết chán.Anh đang sống trong thế giới uy quyền thật sự sao?Dạo này,những cuộc đánh nhau giành địa bàn đều có anh tham gia.Anh trở nên chăm chỉ hơn từ lúc nào nhỉ?Cũng để quên đi cái gì đó còn vương vấn trong đầu thôi.Là 1 kẻ tàn bạo mất lý trí,có thể giết người bất cứ lúc nào. Hân thì vui sao??Vui lắm chứ.Có thể cười bất cứ lúc nào.Cười trong nỗi đau.Từ ngày trở thành kẻ thù của nhau,Hân ít khi về nhà.Cứ lêu lỏng ngoài đường.Cứ trốn tránh mọi người,tâm lý của Hân lúc này ko ổn định.Suốt mấy ngày liền,nhỏ cứ lang thang ngoài đường tronq tình trạng say rượu ko nhớ được gì.Nhỏ chỉ ở nhờ nhà mấy đứa đàn em.Có đôi lúc,nhỏ đau khổ dữ dội.Nhỏ trốn vào 1 góc nào đó của 1 con hẻm,rồi ngồi bệt ở đó khóc thét.Sao mà nhỏ đau thế này chứ?Nhỏ đã ghét Long lắm luôn rồi,làm 1 đứa con gái bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối của nó đau.Nhỏ càng ghét Bảo và hắn.Vô tâm đến nỗi có thể thốt lên những lời vô nghĩa đến thế.Ông trời thật trớ trêu với con gái. Nó khoác cái áo da màu đen lên rồi phóng đến Sweet Bar.Hân thay bộ đồ màu trắng bó sát cơ thể rồi cũng phóng đi.Hắn và Bảo thì cứ để bộ dạng đó mà đi. Đến Bar,những tiếng hò hét làm nó nhức cả đầu.Tiếng nhạc chói tay cứ vang lên.tất cả nhân viên ở đây đều cúi đầu khi thấy nó.Cùng lúc đó,Hân cũng bước vào và gặp nó. -Đi đâu_Nó thắc mắc mấy bữa nay Hân ko về nhà. -Ko biết_Chính nhỏ cũng ko biết mình đã đi đâu mà hở đến nơi nào là khóc ở nơi đó -Ukm.Vào trong tìm "người quen"_Nó khinh khỉnh bước vào cùng nhỏ. -Ko để thua đâu đó_Hân gượng cười. -Sure_Nó lạnh lùng,đưa mắt nhìn khắp nên rồi đưa mắt xuống nhìn cái đồng hồ da màu đen uy quyền. Gần 8 giờ,sao hắn chưa đến chứ??Không lẽ muốn cho nó và Hân leo cây?Nó cứ đứng dựa tường nhìn qua nhìn lại.Nhỏ thì dựa tường đối diện nó,chăm chú nhìn vào điện thoại. *Cạch* Chiếc cửa phòng VIP sau lưng nó và nhỏ bổng mở ra rồi có cánh tay kéo cả 2 vào.Nó và Hân mỗi đứa 1 phòng,ko thể nào hỗ trợ nhau được.
|
Chap 15: Đánh vào tâm lí????Ừ,Tôi ngốc thật!!! Nó bị kéo vào 1 phòng rượu VIP trong Bar.Nó ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.Bóng tối cứ quanh quẩn trong căn phòng ghê rợn này.Hắn với Bảo thì chưa thấy bóng đâu.Còn Quân (Jey),Như (Shi),Khánh (Rick) chưa đến.Zậy mà ai lại làm cái trò mà nó sợ như thế này chứ.Nó sợ bóng tối lắm,nó ko thể sống mà ko có ánh sáng.Nó huơ huơ tay tìm chốt khóa cửa.Rồi!Nó tìm thấy cái ổ khóa rồi. *Cạch* *Cạch* *Cạch* Cánh cửa lì lợm mở mãi ko ra,bị khóa thật rồi.Nó lại ko có chìa khóa thì làm sao?Sao mà thoát ra cái chỗ gê gớm thế này chứ?. -Khóa rồi_1 bàn tay đặt lên vai nó khiến nó giật mình.Lời nói đó ngắn cũn,ko thể nào ngắn hơn.Giọng thì lạnh lùng như đóng băng mọi thứ. -Ai....đó_Nó quay lại chỉ thấy có 1 bóng đen đag đứng yên đó. -Người lạ_Đó là hắn. Hắn làm cái trò quái quỷ gì thế này?Gê quá đi.1 chút ánh sáng trong phòng cũng ko thấy nữa.Nó toát cả mồ hôi.Nó sợ bóng tối đến ghê rợn.Nó trượt người xuống,cúi gầm đầu xuống.Nó ôm 2 đầu gối có vẻ sợ sệt. -Sợ tôi rồi sao_Hắn đứng,đưa mắt xuống nhìn nó. -Bỉ ổi....Anh biết tôi ....sợ bóng tối....mà lại...._Nó nói,có 1 vài tiếng nấc nhỏ.Lần trước,khi ở canteen (Lần đâu gặp hắn) họ có chơi trò sự thật và nó đã nói nó sợ những gì. -Đánh vào tâm lí đó!Ko biết à_Hắn nhếch môi nhưng do ko có ánh sáng nên chỉ mình hắn biết hắn đã cười khinh bỉ. -Để tôi ra khỏi đây....tôi thua rồi...._Nó sợ bóng tối lắm,nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời nó.Thà nó chịu thua còn hơn ở nơi này thêm 1 giây. -Cô ko có quyền hủy cuộc chiến này_Hắn nói rồi bật đèn của điện thoại lên,quăng lên bàn -Tôi cũng là người trong cuộc_Nó đã bớt sợ hơn.Nó bắt đầu đứng dậy đấu tranh. -Ko có quyền -Anh nghĩ anh sẽ đánh vào tâm lí tôi được à?? -Sure -Cái chiêu "Đánh vào tâm lí" gì gì đó của Cú Tuyết cũng tuyệt vời đó chứ_Nó bình tĩnh nói.Nó hiếu chiến nên đưa tay đánh hắn trước. Hắn né kịp thời.Hắn đưa tay phải hình cú đấm hướng về nó,nó lùi ra sau 1 cách khôn ngoan nhưng nó đã bị hắn lừa.Tay trái của hắn đấm thẳng vào bụng nó.Nó lăn ra sàn,ôm bụng 1 cách mệt nhọc.Hắn bước lại định cho nó thêm 1 cú nhưng nó nhanh chóng bật dậy,thúc vào sườn hắn 1 cái khá đau.Hắn vẫn bình thường tấn công nó.Tiếp theo,nó bị hắn đẩy lăn ra sàn,khóe môi nó ứa ra máu.Nó dồn sức vào đôi chân mình,chạy 1 cách nhanh chóng đến chỗ hắn.Đá vào chân hắn 1 cái mạnh.Hắn ngã khụy xuống,tay chống vào đâu gối nhìn thẳng vào phía nó.Nó thừa nước đục thả câu,xoay mình đá cho hắn 1 cái nữa.Mặt hắn lấm tấm mồ hôi,dựa tường. -Mẹ kiếp......đừng trách tôi giở trò_Hắn nói rồi tiến về phía nó,nắm chặt cổ áo nó. *Ầm* Hắn quăng nó,nó đáp đất ko nhẹ nhàng chút nào.Nó văng vào cái bàn gần đó 1 cách đau đớn,nằm lê lết trên sopha.Nó như ko còn sức nữa rồi.Dù là dân giỏi võ nhưng nó là con gái.Sức cả con gái làm sao địch nổi sức của 1 thằng con trai,hơn nữa lúc này hắn đang điên loạn.Hắn như con hổ dữ,bay đến nắm chặt bã vai nó,khá đau đó.Hắn trong cơn điên cuồng,càu xé cái áo khoác của nó.Nó muốn thoát ra cũng ko thể,nó mệt lã rồi.Chỉ còn 1 cách thôi. Hắn đã xử lí xong cái áo khoác của nó nhanh chóng,mục tiêu tiếp theo của hắn là chiếc áo thun mỏng toanh mà nó đang mặc.Giở trò của hắn là đây sao??.Nó ko thể sử dụng tay,nó dồn hết sức vào chân. -Axx......_Hắn văng ra 1 cách đau đớn.Thoáng chốc mà nó gần như cướp quyền làm bố của hắn.Nó sử dụng cú đá ngã 3 đường 1 cách tàn bạo ko thương tiếc. Mắt hắn nổi lên tia chết chóc.Lần này nó ko sống nổi rồi. -Cứ kháng cự đi.....điện thoại tôi còn rất ít pin_Hắn đe dọa Nó vội móc túi,tìm khắp người mà ko thấy cái iphone của nó đâu.À....nó đã để trong túi xách,mà túi xách thì đưa cho mấy tên đàn em giữ giúp để ko rườm rà. -Mẹ kiếp_Nó mệt nhoài.Lần này nó chết thật rồi.Thật ko may cho nó mà.chiếc áo nó đang mặc cũng đang rách tả tơi rồi còn gì. -Thế nào??Cứ kháng cự đi_Hắn dường như đã ko còn đau.Ung dung bước về phía nó. Hắn bước 1 bước thì nó lùi 1 bước.Cuối cùng,nó cũng thất vọng.Nó bị hắn dồn vào phía bước tường.Nó nhíu mày sợ hãi nhìn chiếc điện thoại đang nằm dưới đất.Hắn dồn nó vào đường cùng.Vẻ mặt sợ hãi của nó cứ dần lộ ra.Nó sợ thât sự.Nhìn vào vẻ mặt của hắn nó cũng vô cùng sợ.Khuôn mặt đểu cán cứ nhìn nó chằm chằm. -Làm.......làm.......gì......đó......_Nó run rẩy,lấy sức đẩy hắn ra mà ko thể. -chiến đấu_Hắn nhỏ khẽ vào tay nó.2 tay hắn đặt lên 2 bờ vai mịn màng trắng nõn của nó rồi từ từ thả xuống bàn tay.1 hành động hết sức nhẹ nhàng,dịu dàng nhưng sao làm nó gê sợ đến thế này.Hắn nhẹ nhàng đặt môi lên môi nó.Nó nghe được mùi rượu từ môi hắn,cả mùi thuốc lá nữa.Nó run hơn.Cố đẩy mà ko được.Cứ thế hắn làm tới.Lúc lại dịu dàng lúc thì ngấu nghiến đôi môi nó 1 cách mãnh liệt. "Tít" "Tít" Tiếng kêu báo hiệu hết pin reo lên rồi ánh đèn pin tắt hẳn.Nó sắp chết rồi sao??Khi thấy ánh đèn mờ nhạt tắt lịm nó ngất đi.Cơ thể nó mềm nhũng nằm dưới sàn. -Mẹ kiếp,mất hứng_Hắn đấm tay vào tường bực tức.Hắn định bước đi nhưng quên là còn có nó nên hắn quay lại.Ko 1 lời cầu cứu,hắn bế xốc nó lên rồi ra khỏi căn phòng. ______Cùng lúc đó ở phòng đối diện______ -Ai đó???_Hân ko dám động đậy.Nhỏ ko sợ bóng tối như nó nhưng nhỏ lại sợ những tiếng động trong ko gian yên tĩnh. -Là tôi_Người đó bật đèn của điện thoại lên rồi chiếu vào mặt. -Định làm gì_Hân khinh khỉnh nhìn Bảo. -Chiến -Ko có hứng_Hân bước lại chỗ cái bàn rồi ngồi xuống Sopha. -Thế giờ làm gì? -Lại đây,nói chuyện chút_Hân ngoắc Bảo lại.(Sao phòng bên kia người ta đánh gần chết mà bên đây tám là sao zậy trời,bó tay) -Chuyện gì?_Bảo lại ngồi kế Hân,tay khoác lên vai Hân như chưa có chuyện gì xảy ra -"Người quen"nghĩa là sao? -Là người quen chứ sao? -Ngớ ngẩn -Chứ muốn là gì?Người yêu?Vợ?Vơ bé?Hay trò chơi? -Ko cần những thứ bẩn thỉu như zậy -Cô cũng zậy -Thế à?Băng (nó/Yun) thì sao?Có thuộc loại đó ko? -Hỏi làm gì?_Bảo có vẻ khó chịu. -Để biết -Nhiều chuyện -Uống rượu à??_Hân ngửi được mùi rượu trên người Bảo -Thì sao? -Ko tốt -You don't care -Hừ,có thật chúng ta là "Người quen" ko? -Có thì sao?Ko thì sao? -Có thì tránh xa tôi ra,ko thì...... -Thì sao??_Bảo lại giở trò,vuốt tóc Hân mãi -Tôi có cơ hội_Nói rồi nhỏ lấy chai rượu gần đó nốc 1 hơi dài. -Đừng_Bảo giật chai rượu lại rồi để xuống bàn (Đợi người ta uống gần hết 1 chai rồi mới giật,chậm quá ông nội ơi) -Sao...chứ.....??_Hân có vẻ loạng choạng,hình như là say rồi. -Còn tỉnh để chiến chứ_Bảo đỡ Hân đang loạng choạng bước dậy,rồi Hân lại ngồi lại chỗ đó. -Chiến...hừ.....Còn...thích...Băng....ko?_Nhỏ say lắm hay j rồi -Ờ....ờ.....hỏi làm....gì??? -Để tôi biết.....có....còn....cơ...hội....ko -Cơ hội j??? -tôi....thích...thích.....anh.....nhưng....nhưng...sao.....lúc....nào.....anh.....anh....cũng....chỉ.....có .....Băng......_Nhỏ nói ra hết những điều trong lòng,khẽ dựa đầu vào lòng Bảo. "Khi say ta mới biết Tình cảm của nhau là gì Khi say ta mới biết Tình cảm ko có gì cản trở" -Tôi tưởng em gét tôi lắm chứ_Bảo khẽ xoa xoa đầu nhỏ -Gét??...hừ.....Gét cái cách...anh...lấy đi.....tim...của tôi... -Sao em lại ko nói ra,cứ giấu trong lòng thế. -Giấu???Vốn dĩ....tôi....ko.....có ....cơ....hội để nói......lúc nào....anh.....cũng...chỉ...có Băng...._Giọng nhỏ rõ say -Tôi vô tâm quá -Ko....chỉ...tại....tôi_Dòng nước mắt của nhỏ cứ thế mà tuôn -................_Anh ko nói gi mà cảm nhận có thứ gì đó ấm ấm đang ươn ướt ở lồng ngực mình,là nước mắt của nhỏ. -Hừ,nói cũng vậy thôi......là...kẻ....thù....mà_Nhỏ nhếch môi -Em nghĩ tôi sẽ vui vì chuyện đó a??? -Ừ,tôi....nghĩ...vậy... -Em thật sự quá ngốc nghếch mà -Ngốc...nhưng tôi yêu anh....._Con ma men đang giúp nó có sức mạnh để nói lên lời đó. -Tôi sẽ ko buông tha cho em -Hừ.....cứ...giết chết trái tim tôi đi....Dù gì trong uộc chiến này....1 trong 2 phải chết...thôi thì...cứ giết...tôi....đi....để anh được sống..... -Tôi sẽ ko để em chết_Bảo rơm rớm nước mắt. Nhỏ ngủ từ lúc nào rồi.Bảo quyết định sẽ ko dịch chuyển nhỏ đi,để nhõ nằm trên lồng ngực của mình mà ngủ 1 cách bình yên.Đêm nay 2 người sẽ ngủ ở phòng này.
|