Đại Ca, I Love U
|
|
|
Chap 16: Sáng sớm,những tia nắng ấm áp len lõi trong phòng.Căn phòng không còn u ám,tối sầm như tối hôm qua nữa.Không phải là cái cảnh tượng người trên giường người dưới sàn nữa.Nhỏ Hân dựa vào lòng Bảo ngủ 1 cách say sưa,yên bình.Bảo thức dậy từ lâu rồi nhưng ko động đậy để Hân ngủ.Thỉnh thoảng,bàn tay ấm áp của anh lại xoa xoa đầu Hân như xoa đầu 1 con mèo ngoan ngoãn. -Ai......za....._Nhỏ Hân bật dậy,vươn mình chào buổi sáng. -Dậy trễ thế._Bảo ns mà đầy mỉa mai. -Ơ....hum....wa...._Hân xoa xoa đầu,chưa nhớ gì đến chuyện hôm wa. -Chưa chiến mà đã say khước rồi -Zậy....tôi....có nói gì ko....??? -Có nói gì đâu....À hôm wa định tỉnh tò với tôi đúng ko??_Bảo trêu Hân. -Hừ,ai thèm. -Đi đâu đó_Bảo đứng dậy khi thấy nhỏ Hân vừa bước ra cửa. -Về nhà_Nhỏ tung tăng như ko có chuyện gì. -Á....Băng....Băng....sao zậy nè..._Nhỏ đi ngang 1 căn phòng,thấy nó nằm quằn quại trong đó. -....gì...._Nó mở mắt ra,trông nó mệt mỏi.Bầm dập khắp cơ thể.Có chỗ còn chảy máu nữa.Quần áo thì xộc xệch,rách te tua. -Mày bị gì zậy???_Hân lo lắng đỡ nó dậy -....hum....a...chiến...á....mà_Nó vẫn mỉm cười để Hân khỏi lo lắng. -Tao đưa mày về nhà_Hân choàng tay nó lên vai mình,đỡ nó ra xe rồi phi thẳng về nhà. Bảo vẫn ở đó.Thì ra hắn ko về, hắn ở phòng kế bên.Mùi rượu trên người hắn càng nồng nặc. -Thằng này.....hôi rượu quá_Bảo lấy tay huơ huơ mũi. -Hừ....Tao...thắng rồi...._Hắn vẫn còn cầm chai rượu. -Tao cũng thắng.Dễ ăn -Leader như Sh*t _Hắn văng ra những lời nói thô tục. -Hừ....mày đánh Băng ra nông nỗi ấy hả -Ukm.....tao xém mất mạng. -Sao??? -Nhiều chuyện. -Thôi về -Ukm_Nói rồi 2 chàng trai ra xe rồi phóng đi trong chớp mắt. ________Ở biệt thự Phương gia_______ -Mày thay đồ đi,máu me gì dính đầy áo kìa.Nhanh đi tao băng vết thương lại cho_Hân ngồi trên giường,chiếc giường màu trắng lạnh lẽo ở trong phòng của nó. -UKM_Nó nói rồi khập khiểng vào nhà vệ sinh (Hum qua đánh với hắn nó bị thương tùm lum) -Tự nhiên chia phòng ra,tao nhớ hơi mày lắm_Hân giở giọng nhõng nhẽo,ở trong nhà vệ sinh có thể nghe thấy. -Xời,tao sợ hơi mày lắm rồi -Làm gì mà sợ? -Sáng nao tao cũng nằm dưới sàn,jo sợ sao được chứ. -Hì hì,tao đâu có biết gì đâu_Nhỏ xòa xòa đầu đáng yêu. -Sao giờ mới về?_Quân đứng ở cửa phòng nó hỏi. -Em còn chưa hỏi anh nữa.Hôm wa sao ko đến??? -Anh có đến mà.Anh đi zới Như,Khánh.Đến giữa đường thì có bọn côn đồ,ko phải bọn nữa mà là đàn.Có khoảng 40 chục tên gì đó kiếm chuyện với tụi anh.Thế là bọn anh phải ở đó xử cho hết mới đi được.Khi xử xong thì mới phát hiện là xe có vấn đề,là bọn đó giở trò.Anh đã gửi tin nhắn cho Băng rồi mà. -Báo hại tụi em_Hân bĩu môi -Sao chứ?_Quân vừa dứt lời thì nó bước ra,những vết thương càng rõ dần. -Sao lại ra nông nỗi này? -Đánh._Nó xoa xoa vai có vẻ đau đớn. -Đánh ra nông nỗi như thế à??Ác liệt thế. -Cũng ko mất mác gì. -Còn Hân,sao đánh mà khỏe dữ z?? -Thì hôm qua,em bị kéo vào phòng,phòng đó tối om.Chưa đánh mà em đã nốc hết chai rượu,nên ngủ luôn_Nhỏ cười gượng gạo.Lấy thuốc sát trùng,bông y tế,vải băng xử lí vết thương cho nó. -Hừ,hài thế.chưa đánh được gì mà lăn ra ngủ rồi_Quân ôm bụng cười. -Xì,anh chọc em mãi.À mà thường ngày mày đâu đến nỗi tệ như zậy chứ_Liếc Quân 1 cái rồi quay sang nó -Cái phòng tối om,tao định đánh trả nhưng điện thoại hết pin nên tao sợ quá.....ngất luôn...._Nó cười gượng gạo. -Mấy thằng đó biết em sợ bóng tối mà lại...._Quân -Ủa mà mày có nhận được tin nhắn của Quân không? -Điện thoại tao để trong túi xách mà túi xách tao đưa mấy đứa nhóc giữ -Giời. -À chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay với Hắc Phong đi.Thua Cú Tuyết là nhục mặt lắm rồi_Quân đóng cửa và rời khỏi phòng. -Mày còn sức để đánh vào tối nay ko?? -Tao không biết_Tay trái nó nắn nắn khủy tay phải. -2 đứa,ba kêu xuống phòng khách ba bảo_Quân quay trở lại,đi cùng nó và Hân. -Chuyện gì ba?_Hân ngồi xuống. -Tụi con nghỉ học mấy ngày rồi? -Zạ con với Băng thì gần 2 tuần rồi_Hân lên tiếng -Zạ con nghỉ gần đủ 1 tháng rồi -Tại sao chứ?_Ông Vũ -Ko muốn học_Nó chỉ đáp vỏn vẹn. -Con lo việc công ty ạ_Quân lễ phép. -Quân thì ba ko nói gì.Còn Băng với Hân.Mấy bữa nay đi đâu mà ko có nhà kể cả buổi tối? -Giải quyết 1 số chuyện -Là chuyện của Hắc Âu hay chuyện riêng -Hắc Âu. -Băng,sao lại bị thương? -Đánh với Cú Tuyết. -Ba nghe Quân nói Băng bị 1 đứa con gái lớp 12 đánh,rồi trả đũa lại.Đúng chứ? -......_Nó ko nói mà gật đầu -Con làm gì mà để người ta đánh như zậy? -Ko làm gì -Thật ko? -Thật đó ba_Hân chen vào. -Này các con.Chuyện riêng tư của tụi con ba ko quản nhưng làm gì thì cũng phải biết bảo vệ bản thân. -Nhưng vì cái thỏa thuận của ba nên nó mới bị đánh zậy_Hân biện minh cho nó -Ba biết nhưng các con phải cẩn trọng.Ba ko cấm các con lập băng này băng kia nhưng đừng có để bị đánh ra nông nỗi này chứ -Vâng,thưa ba_Cả 3 đồng thanh -Thôi,ba ra sân bay sang Mỹ đây.Quân nhớ chăm sóc 2 em_Ông Vũ dặn dò. -Vâng. -Sao anh lại nói với ba chuyện đó?_Đợi ông Vũ đi rồi nhỏ mới hỏi tội Quân. -Tại.....tại....ba..hỏi_Quân nói ko ra tiếng. -Anh.Quân.anh.chết.với.em_Nhỏ nghiến răng nặn ra từng chữ. -Thôi....thôi...anh....đi....làm......bảo...trọng....đó......_Quân vội vàng lái xe đi. -Hừ,nhiều chuyện thật chứ. -Hôm nay ba sao sao ấy.Mày có để ý ko? -Ukm,ba nghiêm túc ghê. -ukm.
|
Chap 17: Hoàng Anh trở lại cùng với Diamond Đã 7 giờ.Hôm nay là ngày đặc biệt.Là ngày tụ tập của Cú Tuyết,Hắc Âu,Hắc Phong.Ai nấy đều phấn khởi.Cuộc hẹn hôm nay nhằm mục đích gì?Đánh 1 trận cho biết mặt?Hay giành giật cái vị trí băng đảng đứng đầu?Hay giải quyết hết mọi chuyện? Hôm nay nó ăn mặc kín đáo hơn thường ngày.Nó thường mặc những bộ đồ khoe eo,khoe chân,....vào Bar nhưng hôm nay khác.Nó chọn cho mình cái áo len mỏng tay dài màu trắng,nó ko xoăn tay áo lên cho gọn.Nó mặc kèm chiếc quần jean ôm sát chân,được mài rách khá đẹp.Nó mang đôi Boot cổ thấp,đế bằng.Nó giản dị hơn những ngày thường nhưng lại phá cách.Mái tóc màu đỏ hung uốn lọn cột lệch bằng cái nơ thỏ màu trắng.Nó thật nữ tính,ngọt ngào khác hẳn với phong cách lạnh lùng,táo bạo lúc trước. Hân đi cùng nó,dạo này nhỏ ngoan ngoãn ở nhà ko la cà ngoài đường nữa.Hân mặc chiếc áo thun loại to,dài màu xah biển.Chiếc quần Short mài rách phần ống.Hôm nay nhỏ cũng ko táo bạo nữa,năng động đáng yêu (Đi giải quyết chuyện giang hồ mà như đi làm ngừi mẫu ắ). -Ặc,lâu lâu mới được đánh 1 trận mà..._Quân đứng trước cửa phòng nó,chống nạnh. -Sao?_Hân thấy thái độ bực bội của Quân nên hỏi -Ba gọi anh,kêu anh sang Mỹ liền. -Chi?_Nó cũng hỏi -Giải quyết công chuyện. -Vậy đi đi,tụi em giải quyết được. -Thật ko đó? -Thật mà. -Ừ thôi anh đi_Quân vội vàng ra sân bay. -Đi thôi,sao ko xoăn tay lên cho gọn?_Hân ngắm nghía nó 1 hồi. -Ko thích._Nó cố gắng đi từng bước,chân nó còn đau lắm. -Mày còn đau ko? -Ko_Nó lạnh nhạt,ko biểu lộ cảm xúc.Nó còn đau ấy chứ,chuyện mới xảy ra hôm qua mà. -Ừ,phải đánh bật Hắc Phong để cho hắn biết Hắc Âu ko dễ ăn. -Chỉ Hải Âu thôi,lần này Quân đâu tham gia -Ừ nhỉ._Nhỏ cười xòa,nụ cười ko vướng bận. Cả 2 bước xuống nhà xe,lái 2 chiếc mô tô phân khối lớn chạy đi.Nó chạy chiếc xe mô tô màu đen láy,quanh quẩn có dòng chữ "I'm a Queen".Chiếc xe ô tô của nó cũng màu đen,cũng có dán chữ "I'm a Queen" to đùng mà trắng.Hân thì chạy chiếc ô tô màu hồng,dán chữ "Girls Generation".Cả ô tô cũng vậy. -Cũng sớm đó_Nó tới nơi.Hắn ngước xuống nhìn đồng hồ rồi chỉ nhếch môi.Mái tóc hắn vuốt keo dựng ngược phong độ.Hắn mặc cái áo sơ mi trắng tay dài,bỏ cỡ 2 hay 3 nút đầu trông nam tính hẳn.Mùi thơm của hắn thoang thoảng đâu đây,ko còn mùi rượu nồng nặc như hôm qua. -Giờ chỉ còn đợi thêm vài ngừi_Bảo cũng đẹp trai ko kém. -Trễ sao?_Khánh bước xuống từ chiếc mô tô phân khối lớn màu xanh rêu dán chữ "I'm tiger" kiêu hãnh.Khánh đẹp trai gê gớm luôn,mái tóc nền vàng kèm theo vài màu sắc rực rỡ cứ bồng bềnh trong gió. -Ko_Như cũng bước xuống chiếc mô tô màu xanh rêu,dán chữ "Wife of tiger" màu đen kiểu cách.Mái tóc màu xanh rêu cũng ngừng bay theo gió khi xuống xe. -Leader Hắc Hải?_Hắn hỏi khi chưa thấy Quân đâu.Hắn dựa vào 1 góc tường nửa tối nửa sáng.Có những tia lửa nhỏ đang nhen nhóm trong không trung.Hắn đang hút thuốc sao?Đúng,hắn bắt đầu hút thuốc sau chuyện của Tâm Tâm.Làn khói mờ ảo quanh quẩn,đùa giỡn trên mái tóc nửa trắng nửa đen của hắn.Nó ghét nhưng đứa con trai hút thuốc lắm,cái mùi thuốc lá thật kinh khủng đối với nó.Thế là tự nhiên,ko suy nghĩ,nó bước tới chỗ hắn,giật điếu thuốc rồi quẳng xuống đất,thẳng chân dụi đi ánh lửa nhỏ nhen. -Ko tới_Nó trở về vị trí cũ của mình. -Hèn hạ_Hắn buông lời mỉa mai Quân. -Bận.Ko hèn như ai kia_Hân thấy bực bội khi có người sỉ nhục anh trai mình. -Ai kia?Là cô à?_Hắn cười đểu.Quay sang nhìn nó. -Tôi sao?Tôi cứ nghĩ đối tượng là anh ấy chứ!Người quen_Nó cứ lôi cái quan hệ "Người quen" ra nói,nó ko cảm thấy vui vẻ tí nào,khó chịu lắm chứ.Cái "Người quen" cứ đeo theo nó mãi. -Tên hèn hạ đã đến rồi....._Bảo tạo 1 đường cong hoàn hảo trên khuôn miệng,nhìn về phía Long đang bước xuống chiếc mô tô màu xanh biển,dán chữ "The Black Wind" kiêu kì. -Chuẩn bị viện binh đi..._Long khoanh tay trước ngực nhìn những Leader trước mặt. -Tôi ko cần cái thứ dự bị ấy để hạ gục anh_Nó nhếch môi. -Tôi nghĩ sẽ có người cần.Cú Đêm,Hắc Tuyết,Hải Âu,Hắc Phong có rồi còn......_Long điểm danh mấy Group có mặt ở đây. -Bận_Như liếc Long,1 ánh mặt "dịu dàng" -Còn Diamond thì sao?_1 thằng con trai chạy chiếc mô tô màu xám dán chữ "King Diamond's " to đùng.Anh ta bước đến đám Laeder 1 cách bình thản.Dáng vẻ anh ta thật quen thuộc.Nó,Hân,Như,Khánh,Bảo,hắn đã gặp rồi.Chàng trai có mái tóc màu khói,che nửa mắt.Con ngươi màu khói nốt.2 tay bỏ vào túi 1 cách thông thã. -Hoàng...Anh...._Nó bất ngơ đưa cặp mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn Hoàng Anh,ko sai,chàng trai đó đích thị là "Hạ Hoàng Anh". -Là tôi_H.Anh đứng cạnh nó,có vẻ giọng nói đó khá lạnh,ko phải khá nữa mà là quá lạnh. -Sao........?_Hân trơ mắt nhìn Ken (tên giả của H.Anh nha) -Leader của Diamond.Ngạc nhiên lắm sao?_Anh đưa lưỡi ra liếm môi,1 hành động khiến đám con gái chết mê chết mệt. -Sao...có.....thể.....?_Như cũng ngạc nhiên lắm. -Tại ko nói thôi -Hừ,màn ra mắt kết thúc ngay thôi.À,mà còn thiếu "Crystal" nữa là đủ rồi._Long ngắt ngang phần giới thiệu của Ken -Lịch sử lặp lại?_Bảo nhướng mày hỏi.Lúc trước,1 cuộc chiến huyền thoại của 7 băng đảng (Hải Âu + Hắc Hải + Cú Đêm + Hắc Tuyết + Hắc Phong + Diamond + Crystal ) đã xảy ra ở đây,1 cuộc chiến khốc liệt. Nó thì mong sao cuộc chiến này ko bao giờ trở lại.Mất mác quá nhiều chăng?Cuộc chiến lần trước khiến nó chấn thương phần đầu (À mà lần trước chiến ai cũng đeo mặt nạ nên hok nhận ra nhau).Nó ko muốn ai phải chịu tổn thương cả.Hân là chị em tốt của nó,luôn quan tâm chia sẻ cho nó,ko thể bị tổn hại nào được.Như là đứa bạn chí cốt của nó,giúp nó giải vây lúc cần thiết,cũng ko thể bị tổn thương được.Còn Khánh?Khánh là 1 phần rất quan trọng với Như (Dù chưa thừa nhận),là 1 phần quan trọng của Hắc Hải nếu bị tổn thương thì Như sẽ đau lắm,ko thể để Khánh bị thương được.Bảo thì sao?Bảo ma bị tổn thương thì Hân sẽ ra sao?Đau khổ?Mất mác?Đau thương?Bảo ko thể bị thương được.Hắn thì càng ko thể,phải để nó trả thù cái vụ hôm qua chứ,ko thể để hắn bị đánh hội đồng như thế được (Nó nghĩ vậy,ngốc nghếch quá đi mà).Nó còn rất yêu Long,yêu anh nhiều lắm dù cho có bao nhiêu vết thương đang rỉ máu trong lòng,nó không thể tự tay kết kiễu hay nhìn Long bị bang khác hạ.Nó sẽ đau lắm.Ken thì cũng ko thể bị thương,nó phải để anh sống.Phải để nó tư giải ra bí mật của những vết thương trong lòng anh.Có đôi lúc nó cảm thấy nhớ anh đến quằn quại,thật đấy!Nó ko thể nào để anh tổn thương được.Thế thì phải làm sao?Cứ để nó hi sinh vì hòa bình đi.Nó sẽ làm như thế để ko ai tổn thương.Nỗi lo lắng của nó nhẹ đi khi Quân ko tham gia,nếu Quân mà tham gia thì nó cũng ko biết phải làm sao.Nhưng nó ko ra tay thì những người kia cũng ra tay,làm sao mà cản được.Nó thật vô dụng,ko thể bảo vệ bất kì ai mà chỉ biết lo lắng.Tình thế thật tồi tệ.
|
Co ve chj nsy hoi phuc tap nhj.xap co wah mhau oy.hong hong
|
Chap 18: Tôi sẽ bảo vệ mọi người 1 cách âm thầm. Tình thế thật mâu thuẫn,nó không thể bảo vệ 1 lượt 7 người kia.Nó sẽ giúp đỡ họ 1 cách âm thầm mà ko ai biết (Sao mà nó có thể cao cả như thế cơ).Thế là cuộc chiến đẫm máu của những Leader bắt đầu (Khánh với Như cũng coi như là Leader rồi ). Long ra tay khá là mạnh bạo,nhìn vẻ mặt của anh là biết sẽ có người phải CHẾT . Mục tiêu của Long là hắn ,mục tiêu của hắn là Long ,mục tiêu của Bảo là Ken còn mục tiêu của Ken lại là Khánh và Long,ngược lại mục tiêu của Khánh lại là Bảo và hắn (Rối quá đi,đánh loạn xạ luôn @@),còn 3 cô gái còn lại để chưng hay sao ấy.Thật vậy,chẳng ai thèm ngó ngàng đến 3 cô nàng này,bơ nặng luôn.Cũng chỉ vì sợ bị thương.Đây là cuộc chiến của những thằng con trai (Thêm Quân nữa là khổ luôn ) . Long bắt đầu ra tay mạnh bạo,nắm chặt cổ áo của hắn,vung nắm tay định đấm hắn 1 cái thì nó chen vào,giả vờ định đánh Long thì hắn được thoát (Giúp đỡ 1 cách âm thầm là đấy).Sau khi nó định đá cho Long 1 cú thất bại (Cố tình thất bại mấy bác ạ) thì Ken vung chân hướng vào bụng khánh,may là nó đã giả vờ đá Bảo mà làm giảm tốc độ chân Ken,hiện giờ nó là kẻ phá hoại @.@ .Bất lực,Ken quay sang định tấn công Như (Đối thủ củ Khánh cơ đấy ),với tư cách Leader của Hải Âu (Đủ tư cách rồi nha) nó đỡ cho Như 1 cú,Ken khá bất ngờ.Nãy giờ,thằng con trai nào trong cuộc đều nhìn nó với ánh mắt khá ngạc nhiên,nó hôm nay luôn thất bại,cú đánh nào của nó cũng vô dụng,hơn nữa nó bị đánh nhiều hơn là nó tấn công.Mọi người đang đơ ra sau cú đấm của Ken thì bất ngờ,Long nắm cổ tay nó (Đau!Đau!Hôm qua người ta bị thương chỗ đó mà lại nắm mạnh chứ ),tấn công nó dồn dập.Nó giả vờ tấn công lại nhưng đều thất bại.Phần quan trọng của cuộc chiến đã bắt đầu.Súng!Tất cả đã có súng trên tay.Pằng!Pằng! Những tiếng súng bắt đầu vang lên dồn dập dồn dập. Long là người thiệt thòi nhất,vì ở đây ai cũng coi anh là kẻ thù lớn nhất.Ken có lợi thế nhất vì chưa bao giờ đụng chạm với mấy băng này (Cô lập ấy mà,nhưng băng nay cũng khét tiếng đó ).3 người con gái như những kẻ ko cần thiết trong cuộc chiến này vậy.Vậy cũng đỡ hơn,nó sẽ bớt gánh nặng.Hân cũng âm thầm bảo vệ Bảo theo cách của cô nhưng sẽ ko làm ai bị thương,trừ Long (Hân hận Long lắm ).Như thì có lẽ ko wan trọng trong cuộc chiến này nhưng cô sẽ bảo vệ Khánh bằng mọi giá,với tư cách là quân sư của Hải Âu (Khánh là quân sư của Hắc Hải mà,có liên quan gì đâu). Máu bây giờ phủ khắp nơi này,dù nó,Như,Hân có bảo vệ những chàng trai này đến đâu thì cũng bị thương.Hắn vừa bị Long cho vào đấm,tay bị con dao bấm của Long cứa qua,máu chảy liên tục,nó khá đau lòng vì Long và cả hắn.Nó ko thể nhìn họ đấu đá 1 cách oanh liệt như thế.Long cũng bị hắn đập vào chân bằng cây côn,còn có cả những vết bầm trên mặt.Á!Đau lòng quá!Nó ước gì cuộc chiến này ko xảy ra.Nó định ko đến rồi,nhưng ko đến thì làm sao mà bảo vệ họ.Chiếc áo thun trắng của hắn dính đây máu,có máu hắn còn có cả máu những người con trai kia.Thật thảm thiết.Bảo bị Ken cứa vào lưng bằng con dao bấm thủ sẵn trên người nên máu cứ chảy,chảy mãi.Nhìn Hân đau đớn khi thấy Bảo như thế mà nó đau lòng,đau lòng gê gớm. -Ax_Như bất chấp tất cả,đỡ cho Khánh 1 cú.Là Ken làm.Ken đã cầm 1 cây côn to định đánh vào đầu Khánh khi anh đang lê lết dưới đất sau khi bị Long đánh cho 1 cái vào chân. -Như........._Khánh bất giác nhìn Như đang mệt nhoài nằm trên cơ thể vững chắc của Khánh.Cái áo màu trắng tinh tươm của Như nhuốm đầy máu,sao mà kinh khủng thế này.Mấy tên kia vẫn lao đầu đấm đá lẫn nhau.Như vẫn nằm đó. -Hân.....đưa Như vào viện_Khánh bế Như lên sau khi Như ngất lịm đi,mặt trắng bệch. -OK_Hân vội vã,toát mồ hôi đỡ Như lên xe,đi thẳng đến bệnh viện.Những vết máu trên đầu như cứ rơi tí tách trên đường đi.Khánh chịu hết nổi rồi.Sao Ken có thể hèn hạ đến thế?Đánh 1 đứa con gái đến nỗi ko còn giọt máu nào trên mặt.Khánh điên cuồng,lao vào đánh Ken tới tấp.Khúc gỗ trên tay Khánh cứ thế mà tới tấp đánh vào người Ken,Ken cũng đỡ đó chứ nhưng ko được.Nó bất giác nhìn cuộc chiến đang đẫm máu. -Khánh....Ken....._Nó lao vào,đẩy Ken ra.Khánh chưa kịp dừng tay thì nó lao vào. -Tránh ra.....Hắn ta đánh Như ra nông nỗi đó......._Khánh lớn tiếng,gân cổ của anh nổi lên,vô tình,giọt nước mắt trên mắt anh rơi lã chã. *Pằng* Bất giác,1 viên đạn lao thẳng vào người Ken,ai đã làm như thế?Khánh chăng?Không phải.Là Long.Hắn chậm 1 bước,ko thể ngăn cản việc làm của Long được.Bảo cũng giúp hắn chống chọi với Long như cơn điên trong người Long nổi lên.Vốn dĩ,Long định đưa súng chỉ thẳng vào hắn nhưng do lệch đạn,viên đạn lao vào Ken. -BĂNG........_Là tiếng hét thất thanh của những người con trai ở đó.Vâng,nó đã đỡ viên đạn 1 cách bình thản.Nó cao thượng dữ dội. -Sao.....lại đỡ......_Hắn bơ cái bóng dáng cao lớn của Long đang ở đó,chạy thẳng đến chỗ nó trong đau khổ. -Hoàng...Anh.....ko...thể...chết...mọi....người...cũng....vậy_Nó nằm sóng xoài trên mặt đất,tay ôm bụng 1 cách đau đớn. -Ngốc........_Bảo cũng hốt hoảng tiến về phía nó. -Tránh ra...._Nó lớn tiếng khi tất cả những người ở đây vây quanh nó. -Tại mày đấy_Hắn quay sang ,hung tợn quát Long. -Hừ,cứ tiếp tục....._Nó cố gắng gượng dậy như ko sao,nhếch môi nhìn tất cả đang hậm hực nhìn đối phương. -Mẹ kiếp.......Băng đỡ cho mày đó_Khánh đưa đôi mắt nảy lửa nhìn Ken.Như 1 con thú hoang,Khánh lao vào,nắm cổ áo Ken.Những cú đấm cứ tới tấp vào người Ken -Ax...._Ken cũng nắm chặt cổ áo Khánh,2 tên đang lăn lộn dưới đất. -Băng........_Quân bất ngờ xuất hiện. -Anh....Sao....._Nó chống tay xuống gối đau đớn nhìn Quân. -Giải quyết xong rồi,ko cần anh nữa. -............. -Ai làm?_Anh muốn hỏi ai đã làm nó ra như thế. -Em vô....ý....._Nó ko muốn có thêm chuyện rắc rối,nhưng ánh mắt của nó luôn hướng về chỗ 3 nguồi con trai đang như thú hoang cứ tấn công nhau. -Mẹ kiếp......._Quân như tên bắn,lao đến,đánh Long tới tấp mà hắn và Bảo cư đơ ra ko hiểu chuyện gì. -Để tao lo,Quân,mày lo 2 tên kia đi_hắn vẫn bình thường đối với Quân như chưa xảy ra chuyện "Người quen" Quân hiểu hết chuyện,vội vàng đến chỗ 2 con sư tử đang nhuộm máu gần đó.Đẩy Khánh ra,đánh Ken như đang nổi giận.Họ không còn là con người nữa.Con người mà nhuốm máu như thế này sao?Hắn thì vừa bị Long đánh vào đầu bằng khúc côn nên đầu chảy máu khá nhiều.Long cũng ko vừa,bị Bảo cho ăn 1 viên đạn ở cách tay.Bảo cũng ko nhẹ cho lắm,bị Long đâm con dao bấm vào lưng,vết thương ko sâu nên còn gượng được.Khánh thì sao?Máu nhễ nhại kèm theo mồ hôi,nhướm đầy người.Ken nằm lăn lết sau khi bị Quân và Khánh cho 1 trận,miệng đầy máu,phần đầu chảy máu khá nhiều.Quân thì chỉ bầm dập,chảy máu ít hơn những người kia nhưng cần phải băng bó.Xem ra nó là người bị thương nhẹ nhất rồi.Nhóm Long,hắn,Bảo đang từ từ gần với nhóm Quân,Khánh,Ken.Khung cảnh thật hỗn độn,cứ đánh nhau tới tấp mà ko biết mục tiêu là ai.Long dù ko còn sức nhưng cố gượng,nắm chặt lấy cây súng mà ko biết nhắm ai mà bắn vì ở đây ai cũng là kẻ thù của anh.Nó phát hiện ra Long có ý đồ,cố gắng gượng đến đó,họ vẫn đánh nhau. *Pằng* *Pằng* 2 viên đạn cứ thế mà bay vèo vèo.Nó,người ăn trọn 2 viên.Nó hi sinh vì những người con trai ở đây,cao thượng quá. -Băng........._Tất cả ko kiềm nỗi nước mắt. -Anh đưa....em...đến bệnh viện......._Quân đỡ nó lên. -Ko......tất cả nên đến.....bệnh....viện......em.....có.....chuyện....muốn....nói với....Long...._Nó mỉm cười,nụ cười trong nỗi đau. -Em sẽ chết mất......_Bảo quay sang chỗ khác,ko muốn cho nó thấy nước mắt của anh rơi.Hắn chỉ lạnh lùng nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng. -Chị phải đi chứ......_Khánh -Ko...đã bảo là....ko...đi.....tôi...có....chuyện....muốn...nói.....với....Long..._Nó lớn tiếng,nó ko còn sức rồi. -Đến bệnh viện đi,có chuyện gì mà nói chứ.....????_Long cũng lo lắng cho nó lắm,dù anh đã đá nó 1 cách ko thương tiếc.ai cũng đau lòng vì nó,nó quá cao cả. -Tý...Long....sẽ....đưa.....tôi...đến bênh...viện...._Nó gạt tay Quân ra. -Em sẽ chết...._Quân rơm rớm nước mắt.Anh ko thể để nó chết được,nó có quá nhiều đau thương.Ko thể để nó chết trong nỗi đau được.Nó chưa trả thù Long vì cái tình cảm tốt đẹp mà Long vứt bỏ mà.Nó chưa nhìn thấy couple Khánh-Như và Bảo-Hân hạnh phúc đến cuối cuộc đời mà.Nó chưa mua lại cái tình cảm trước kia mà hắn cho là người quen mà,nó còn chưa đánh trả hắn cái vụ hôm qua mà.Nó chưa thấy Quân có được tình cảm như mong muốn thì làm sao có thể chết được.Không ai muốn nó chết đâu.Mặt nó nhệch nhạt rõ,máu nó chảy nhiều quá.Những vết thương trong lòng nó sẽ trôi theo làn máu đỏ thắm-Nó nghĩ vậy. -Tất cả....đến...bệnh.....viện....trước....tý...em...sẽ....đến...._Nó như xua đuổi mọi người.Ai cũng hiểu ý nó,thui thủi bước đi.Long đã thay Quân đỡ nó cho nó đứng vững. Quân đã đỡ Khánh đi bệnh viện trước tiên,máu trên người Khánh nhễ nhại,Như sẽ đau lắm nếu thấy Khánh ra nông nỗi này.Hắn với Bảo cùng đi 1 xe đến bệnh viện,mục đích ko phải để xử lí vết thương mà muốn chắc chắn rằng nó sẽ đến bệnh viện.Tội nhất là Ken,1 mình đến bệnh viện.Anh muốn đến thăm Như,lúc nãy anh không cố ý.Anh cảm thấy có lỗi lắm. Bây giờ,bãi chiến trường hôi tanh mùi máu,mùi của sự chết chóc không ngừng lan tỏa,chỉ có 2 bóng dáng con người ở đó.
|