“ Nếu không muốn cả đời bị liệt thì tốt nhất nên nằm im một chỗ.” Giọng nói lạnh lùng vang lên mà chủ nhân của nó cũng đang dùng đôi tay trắng nõn kiểm tra vết thương cho anh. Thấy vết thương vì củ động vừa rồi mà có dấu hiều chảy máu khiến Dương Mỹ trừng mắt nhìn kẻ vừa gây ra. Đối với ánh mắt của cô, Lăng Thiên cũng chỉ còn cách cười khan hai tiếng ngượng ngùng nằm im để cô sờ tới sờ lui khắp người.
“ Tại sao anh lại cứu tôi?” Dương Mỹ bàn tay vẫn tiếp tục công việc, ánh mắt cũng không nhìn Lăng Thiên nhỏ giọng hỏi. Tiếng nói của cô quả thực rất bé, nếu không phải nơi đây chỉ có hai người thì Lăng Thiên cũng không phát hiện cô đang nói với mình.
“ Hả? Cô vừa nói gì tôi nghe không rõ!” lăng Thiên nghi ngờ hỏi lại. Quả thực là vừa rồi anh không nghe rõ cô nói gì.
“ Tôi hỏi anh tại sao cứu tôi!” Thanh âm Dương Mỹ đề cao hơn nhiều, ánh mắt cũng đối diện với Lăng Thiên.
“ À, vấn đề này à! Cũng không tại sao cả, thuận đường thì cứu thôi!” Lăng thiên không nhìn vào mắt cô mà liếc chỗ khác nói.
“ Tôi sẽ trả cho anh” Dương Mỹ nhíu mày nói, chứng kiến ánh mắt nghi ngờ của Lăng Thiên cô bổ sung “ Phần nhân tình này, tôi không quen mắc nợ người khác.”
Lăng Thiên quay mặt nhìn cô, ánh mắt anh đăm chiêu “ Đôi khi quá sòng phẳng cũng không phải đức tính tốt!”
“ Không còn cách nào, tôi đã quen rồi!” Dương Mỹ nhàn nhạt nói.
Lăng Thiên nhìn cô thật lâu “ Cô đã thay đổi rồi!”
Dương mỹ nhíu mày nhìn anh đinh hỏi nhưng lại thôi. Cô đứng dậy bước vào trong rừng.
“ Cô đi đâu vậy?” Phía sau cô, thanh âm suy yếu của Lăng Thiên vang lên.
“ Tìm chút hoa quả và nước.” Dương Mỹ cũng không quay đầu lại vừa nói vừa tiếp tục bước đi.
“ Cẩn thận một chút!” lăng Thiên lên tiếng với theo cô.
Lần này Dương Mỹ dừng lại nhưng không nói gì, sau một hồi lại bước đi tiếp.
Khoảng 30 phút sau, Dương Mỹ quay trở lại với một ít hoa quả dại.
“ Có ai còn sống không?” Lăng Thiên câu đầu tiên cũng không hoi cô kiếm hoa quả ở đâu mà hỏi một vấn đề khác.
Dương Mỹ nghi ngờ nhìn anh nhưng vẫn nói “ Không còn ai hết. Sao anh biết tôi đi kiểm tra người?”
Lăng Thiên nở nụ cười bí hiểm với cô nói “ Đoán!”
Dương Mỹ cũng không tiếp tục truy vấn vấn đề này, ném về phía Lăng Thiên vài quả táo dại sau đó ngồi một bên ăn.
Lăng Thiên chứng kiến cảnh này cũng phải cười khổ nói “ Tiểu thư, tay tôi không củ động được mà. Cô ném cho tôi cũng không có cách nào ăn được!”
Dương Mỹ suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy đi về phía anh cầm quả táo trong tay đưa lên miệng Lăng Thiên, chính bản thân cũng tự cắn một miếng khác.
Lăng Thiên nhíu mày nhìn cô, suy nghĩ đăm chiêu sau nói “ Trước đây cô không hề thích ăn táo.”
Động tác của Dương Mỹ khựng lại giữa chừng, ánh mắt có thêm chút sát khí mờ nhạt nhưng rất nhanh biến mất.
“ Thói quen không tốt nên bỏ rồi. Muốn không chết đói thì dù có là côn trùng cũng phải ăn thôi.”
Dương Mỹ nhàn nhạt nói, cũng không hỏi làm sao Lăng Thiên lại biết chuyện của cô.
Hai người từ lúc đó vẫn bảo trì im lặng. Đến chiều, Dương Mỹ lại đi kiếm ít củi và thức ăn cho hai người.
Sau khi nướng xong một con thỏ rừng, Dương Mỹ lại tiếp tục công việc lúc sáng là bón tận miệng cho Lăng Thiên.
Lăng Thiên cũng rất hưởng thụ được cô phục vụ, miệng lúc đòi hỏi nước, lúc lại muốn cô lau mỡ cho hắn. Bộ dạng tuy có chút chật vật nhưng miệng lại cười đến toe toét không khép lại được.
Dương Mỹ cũng rất kiên nhẫn đáp ứng mọi yêu cầu của anh, cũng không hề nhíu mày gắt gỏng chút nào.
“ Tay nghề cô thật khá nha! Thịt thỏ của cô nướng cũng đủ mở một nhà hàng rồi đó. Có điều nếu có thêm chút gia vị có lẽ sẽ ngon hơn!” lăng thiên vừa ăn vừa bình luận không để ý đến sắc mặt Dương Mỹ đang đen lại.
Dương Mỹ nhét nốt phần thịt còn lại vào miệng Lăng Thiên khiến anh ú ớ không nói thêm được câu nào, ném ánh mắt đau khổ về phía cô.
Dương Mỹ bỏ ngơ mọi động tác cầu xin của anh khiến Lăng Thiên thật khó khăn nuốt xuống hết chỗ thịt trong miệng.
“ Cô thật không tốt nha, sao có thể đối xử với người bệnh như vậy, hơn nữa tôi còn là ân nhân của cô.” Lăng Thiên oán hận lên án.
“ Nếu anh không phải cứu tôi thì anh đã sớm chết rồi” Dương Mỹ cũng không nhìn anh chỉ nhàn nhạt nói khiến Lăng Thiên nghe xong cũng rụt cổ lại không nói thêm câu gì. Anh biết điều cô lại là sự thật.
Trăng đã lên cao, có lẽ là đã 11 giờ, Dương mỹ cũng không có dấu hiệu mệt mỏi. Cô nhặt củi cho thêm vào trong đống lửa. So với hoàn cảnh hiện tại, trước đây cô đã từng phải 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ còn phải đề phòng dã thú và đồng bạn nhân cơ hội tập kích thì bây giờ nào đã đáng là gì.
Lăng thiên nhìn cô với ánh mắt có chút thương xót và yêu thương gọi cô “ Cô lại đây cùng nằm đi, trong rừng này cũng không có dã thú, hơn nữa về đêm sẽ rất lạnh.”
Dương Mỹ nhìn anh thật sâu nói “ Không lien quan đến anh, mau ngủ đi.”
Lăng Thiên biết không thể khuyên bảo được cô, nên chỉ đành tìm cớ nói chuyện muốn thức cùng cô “ Cô nghĩ bao giờ bọn họ sẽ đến cứu chúng ta”
“ Có lẽ là ngày mai, sẽ sớm thôi anh không cần lo lắng.”
Lăng Thiên biết cô hiểu lầm anh sợ hãi ở trong này nhưng Lăng Thiên cũng không muốn giải thích..
“ Ba cô chắc sẽ lo lắng cho cô lắm!”
“ Đừng nhắc đến ông ta!” Giọng nói Dương Mỹ cũng đã lạnh đi vài phần
Lăng Thiên cũng không vì vậy mà im lặng ngược lại mỉm cười nói “ Xem ra lời đồn đại không sai. Quan hệ giữa hai cha con cô không được tốt lắm!”
Dương Mỹ trừng mắt nhìn anh “ Không lien quan đến anh. Bớt nói đi không ai bảo anh câm.”
Lăng Thiên cũng không để ý đến sự tức giận của cô mà tiếp tục nói “ Nếu tôi cũng có người quan tâm như cô thì sẽ hết sức trân trọng rồi.” giọng nói tuy nhỏ nhưng Dương Mỹ vẫn nghe thấy.
Cô có chút suy nghĩ nhìn anh “ Anh không có cha mẹ sao?”
|
“ Tôi là cô nhi!” Lăng Thiên mỉm cười trả lời cô, ánh mắt cũng không có biến hóa nào tựa như câu chuyện đang nói không liên quan đến anh.
“ Một cô nhi có thành tích như anh cũng rất hiếm.” Dương Mỹ cũng không an ủi anh như bao người khác mà bình thản nói. Nếu là người khác ở vào tình cảnh này sẽ đều lên tiếng an ủi mấy câu nhưng Dương Mỹ lại hoàn toàn không có khái niệm an ủi trong từ điển. Đối với cô, an ủi cũng đâu thể khiến nỗi đau giảm bớt, cũng không thể thay đổi sự thật. Nếu đã vậy thì cũng đâu cần làm việc vô nghĩa đó chứ.
“ Đều là ba nuôi dạy tôi. Ông ấy là một người rất tài giỏi, cũng là thần tượng tôi theo đuổi.” nhắc đến người kia khiến nụ cười của Lăng Thiên cũng có thêm một chút chân thật.
“ Cha mẹ anh vì sao chết.” Dương Mỹ vô ý hỏi một câu mới biết mình lỡ lời nhưng đã muộn.
Lăng Thiên chỉ nhìn cô một chút, ánh mắt có điểm khác lạ “ Bị người hại chết!”
Dương Mỹ vốn tưởng anh sẽ không trả lời nên khi nghe được đáp án cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Cô cũng không hỏi thêm một câu nào nữa, hai người chỉ nói về những chuyên lặt vặt, cũng không đề cập đến vấn đề vừa rồi.
Cả đêm hôm đó, cả hai nói chuyện đến sáng nhưng đa phần là Lăng thiên hỏi còn Dương Mỹ trả lời. Trong một thoáng nào đó, khoảng cách hai người đã rút lại không ít.
|
YÊU EM THẬT KHÔNG? Tác giả: Mimibonny Chương 30 Ads “ Cẩn thận….!” thanh âm tràn đầy lo lắng cùng ánh mắt kiên quyết kia lại vừa hiện lên trong mơ của Dương Mỹ. Cô nhíu mày, cố lắc mạnh đầu để xua đi những phần kí ức không nên có đó nhưng lại càng khiến nó hiện rõ hơn.
Đã 3 ngày kể từ khi hai người được cứu, Dương Mỹ cũng không biết người đàn ông kia đã khỏe chưa! Nhiều lúc cô đã suýt không kiềm chế được hỏi một y tá chăm sóc. Điều này khiến tâm trí luôn ổn định của Dương Mỹ lần đầu tiên có cảm giác đau đầu.
Ngày đó, khi hai người bị rơi xuống vách núi, Dương Mỹ vốn có khả năng tự bảo vệ bản thân mình, ít ra cũng sẽ không bị thương đến nỗi mất mạng. Có điều, ngay khi hai người vừa rơi xuống, một vòng tay rắn chắc, ấm áp đã ôm chặt lấy cô khiến Dương Mỹ có ý nghĩ vùng ra cũng không có cách. Mà chính người đó lại dùng bản thân hắn làm chỗ dựa cho cô, che chắn cho cô mấy lần thoát hiểm. Cho nên, hai người cùng nhau rơi xuống nhưng hắn lại bị thương đến nỗi gần như mất cái mạng nhỏ còn cô thì chỉ bị thương nhẹ.
Dương Mỹ cũng không biết làm sao để đối mặt với người đó cho nên khi hắn tỉnh lại cô chỉ còn cách cố tỏ ra lạnh lùng, xa cách để che giấu nội tâm lần đầu gợn sóng của mình. Dương Mỹ chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, cũng chưa bao giờ để ai phải bảo vệ cô. Ngay cả khi bị Giáo quan phạt chạy 10 vòng quanh đảo hay đứng dưới mưa tập giữa trời đông cũng chưa hề thấy cô biến sắc. Từ trước đến nay, cô luôn là người đi bảo vệ hoặc giết người khác chứ chưa bao giờ giao tính mạng của mình cho bất kì ai. Lần này, có thể nói là Lăng Thiên đã hai lần cứu cô, điều này khiến trong nội tâm của Dương Mỹ thật không biết làm sao mới tốt!
Khi hai người nói chuyện, nhiều lúc không biết là vô tình hay cố ý, những câu nói của hắn tựa như hai người đã quen biết từ trước, thậm chí còn rất thân thuộc. Mỗi khi sát khí trong cô vừa vùng dậy thì lại bị ánh mắt đau lòng của hắn làm dịu đi. Dương Mỹ cũng không biết bản thân đã mấy lần có ý nghĩ sát nhân trong đầu nhưng rốt cuộc là cô cũng đã không làm được điều đó.
Dương Mỹ từng nghĩ cảm giác của bản thân là sai lầm vì từ lần đầu tiên hai người gặp mặt cô đã cảm thấy hắn thật quen thuộc, cũng không khiến cô ghét bỏ như với nhiều người đàn ông khác.
Càng nghĩ, Dương Mỹ lại phát giác ra bản thân lại có chút đau hai bên Thái Dương. Ngay lúc này tiếng mở cửa kéo dòng suy nghĩ của cô lại
“ Mỹ Mỹ, cậu dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa!” thanh âm tràn đầy lo lắng của Phương Du vang lên, cô bước nhanh về phía giường của Dương Mỹ kiểm tra.
Dương Mỹ mỉm cười nhìn cô “ Mình không sao, khỏe rồi mà! Cậu có thể đi làm thủ tục xuất viện…”
“ Không thể. Cậu ngoan ngoãn nằm nghỉ thêm vài ngày nữa, đến bao giờ bác sĩ đồng ý thì mới được về.” Chưa kịp đợi Dương Mỹ nói hết Phương Du đã kiên quyết gạt bỏ.
Câu nói vô tình của Phương Du khiến Dương Mỹ nhăn mặt thật sâu, cố làm ra vẻ điềm đạm đáng yêu để được đồng tình. Nhưng mà lần này trời lại phụ lòng người, so về mặt này quả thực Dương Mỹ còn kém xa Phương Du nhiều nhiều lắm!...
“ Được rồi, không cho phép cậu theo mình dây dưa chuyện này nữa, ý mình đã quyết, cho dù cậu có dùng 90 con trâu cũng không thay đổi được gì đâu.”
Phương Du thật khảng khái chặt đứt mọi hi vọng của Dương Mỹ nhưng khi nhìn đến vẻ mặt méo hẳn đi của cô lại không đành lòng “ Aizz…thôi được rồi, chỉ cần cậu hứa nằm thêm một ngày nữa thì ngày mai mình sẽ cho cậu xuất viện.”
Câu nói nhất thời nhận được sự đồng tình của Dương Mỹ. Ít ra thì một ngày vẫn còn tốt hơn là nằm đây một tuần.
“ À, phải rồi, mình đem chuyện của cậu nói cho ba nuôi, ông ấy nói mấy ngày nữa sẽ đến thăm cậu.”
“ Phương Du, sao cậu có thể đem chuyện này nói cho ba nuôi. Ông ấy già rồi, mấy chuyện này đối với thân thể ông ấy cũng không tốt.” Dương Mỹ nhíu mày nói cũng không gọi cô là Du Du như mọi ngày hiển nhiên là đã có chút tức giận.
“ Cậu còn trách mình được sao? Mấy ngày trước cậu mất tích, ba nuôi gọi cho cậu mãi không được nên mới phải gọi cho mình. Cậu cũng biết tính ba nuôi rồi, nếu không có câu trả lời thuyết phục thì đừng mong ông ấy bỏ qua.” Phương Du cũng bất mãn lên tiếng.
“ Là vậy sao! Cho mình xin lỗi. ba nuôi có nói bao giờ sẽ đến không?”
Dương Mỹ cũng nhận ra bản thân có chút qua đáng đành phải ngượng ngùng nói lời xin lỗi.
“ Không có nhưng chắc là trước khi máy bay cất cánh thì sẽ gọi cho chúng ta thôi.” Phương Du cũng không phải người chấp nhất nên khi có được lời xin lỗi cũng thoải mái bỏ qua “ À, phải rồi, mấy hôm trước để cậu nghỉ ngơi nên mình không hỏi, hôm nay nhân lúc này cũng hỏi luôn. Mình nghe nói khi cứu cậu còn có một người nữa phải không? Hình như hắn còn bị thương rất nặng đến bây giờ vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hai người cũng coi như là có duyên, gặp nạn không chết, mình nghĩ cậu cũng nên đi xem hắn một chút.”
Câu nói của Phương Du khiến gian phòng độ nhiên im lặng, mãi cho đến khi cô định lên tiếng gọi Dương Mỹ thì mới có tiếng đáp lại “ không cần đâu, nếu hắn vẫn chưa chết thì cũng không cần đi thăm nữa.”
“ Sao có thể thế được, dù sao hai người cũng…” Phương Du không cho là đúng nói.
“ Mình mệt mỏi rồi, muốn ngủ một lúc, cậu ra ngoài trước đi.” Dương Mỹ đánh gãy lời nói của cô.
Phương Du khó hiểu nhìn cô nhưng vẫn theo lời cô đứng dậy ra ngoài.
“ À, suýt nữa đã quên, Dương trí Chung và bà Lan cũng vừa mới đến đây nhưng lúc đó cậu đang ngủ nên mình đã bảo họ về trước rồi.” Trước khi bước ra khỏi cửa Phương Du bất chợt vỗ mạnh vào đầu quay lại nói.
“ Mình biết rồi.” Dương Mỹ nhàn nhạt nói.
“ Aizzz..thôi cậu ngủ đi, mình đi đây.” Phương Du biết trong lòng Dương Mỹ bây giờ tâm trạng cũng không được tốt lắm nên chỉ đành thở dài bước ra ngoài.
……………………….
Ở một nơi khác cũng trong bệnh viện.
“ Bác sĩ, tấm phim này là….” Thanh âm run run nói.
“ Như anh thấy, tình trạng của bệnh nhân rất có thể sẽ bị liệt.” Giọng nói già nua bình thản đáp, ông ta sớm đã chai lì đối với phản ứng tương tự của người nhà bệnh nhân.
“ Vô dụng. Tôi cần các người làm gì? Nếu không thể chữa khỏi cho bạn tôi thì cái mạng nhỏ của ông cũng coi như xong đi.” Vân Phong trầm giọng quát, sát khí tùy ý trỗi dậy khiến gương mặt già nua phút chốc rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
“ Xin lỗi, bệnh viện của tôi thật sự đã hết cách. Coi như anh giết tôi cũng không thay đổi được gì. Theo trình độ của nước Mỹ hiện nay nhiều nhất chỉ có thể khồi phục 80% chức năng của cánh tay đó. Nếu anh không tin có thể tìm ngài Geogre, ông ấy là chuyên gia giỏi nhất về lình vực này.” Tuy sợ hãi nhưng vì trách nhiệm bác sĩ cũng không cho phép mình được nói dối bệnh nhân.
“ Hừ. 80%? Ông có biết hắn là ai không hả? Cái tôi muốn không chỉ là như thế, tôi muốn 90 thậm chí là 100%. Tôi không quản các người dùng biện pháp gì, cũng không quản bỏ ra bao nhiêu, chỉ cần có thể chữa khỏi cho hắn.” vân Phong mắt vằn đỏ rít qua kẽ răng. BÀn tay đặt dưới gầm bàn đã nắm chặt đến khớp xương kêu răng rắc. Nếu không phải cố giữ bình tĩnh có lẽ anh đã nhảy chồm về phái bác sĩ già giết chết ông ta.
“ Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức.”
“ Tôi không cần lời hứa suông, tôi cần là kết quả. Nếu các người không làm hắn bình phục hẳn tôi sẽ thiêu trụi cái bệnh viện này.”
“ Về chuyện ngài Geogre, ông ấy không ở trong nước mà đang tham dự hội nghị y học ở Anh, chúng tôi không thể mời ngài ấy về trong thời gian này!” Bác sĩ John ngập ngừng nói.
Vân phong nhíu mày “ Ông không cần lo lắng chuyện này. Ngày mai tôi sẽ cho người mời ông ta về. Các người phối hợp với hắn chữa thật tốt cho bạn tôi.”
“ Thật tốt quá, thành tựu của ngài Geogre trong lĩnh vực này đã được cả Thế giới công nhận. Có ông ấy ở đây thì ca phẫu thuật có lẽ sẽ thành công.”
Nghe được lời đảm bảo của Vân Phong, bác sĩ John bỗng thở phào một hơi. Tuy rằng trong nước lẫn trên Thế giới danh tiếng của ông ta trong lĩnh vực y cũng không nhỏ nhưng đối với ca phẫu thuật kia ông lại không nắm chắc có thể chữa khỏi hoàn toàn. Có lẽ, ngài Geogre còn có khả năng.
Vân Phong cũng không hoàn toàn hài lòng về câu trả lời của ông ta nhưng sự tình gấp gáp anh cũng không có nhiều thời gian nói chỉ đành ra ngoài ban công gọi một cuộc điện thoại quốc tế. Sau khi nhận được lời đảm bảo của đối phương mới hoàn toàn thở phào một hơi.
|