Yêu Em Thật Không ?
|
|
“ Được rồi, không biết bao giờ cậu mới trưởng thành được đây! Thật không biết ba nuôi đối với cậu như thế là tốt hay xấu nữa. Lại đây ngồi đi, cậu chẳng phải kêu mỏi là gì!” Dương Mỹ vẫy tay nói.
Phương Du đến ngồi bên cạnh cô, tự nhiên rót cho mình một cốc nước đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Vừa rồi, đứng lâu như vậy khiến cô sắp chết khát rồi.
“ Mấy ngày vừa rồi cậu đã đi đâu vậy?” Dương Mỹ đợi cô uống xong mới lên tiếng hỏi.
“ Mình đi nhiều nơi lắm, đi xem tượng nữ thần tự do, nó thật cao nha, so với tưởng tượng của mình còn to lớn hơn nhiều lắm. Còn có phố Wall Street, quảng trường Thời đại, trung tâm thương mại…Nhiều, nhiều lắm, mình thực sự là không nhớ nổi nữa!” Phương Du hăng hái kể không để ý đến sắc mặt tối dần đi của Dương Mỹ.
“ Cậu nói với mình là cậu đi tìm hiểu thị trường!” Dương Mỹ như vô tâm hỏi một câu khiến Phương Du giật mình nhìn cô cười khan “ Ha ha ha. Đúng vậy, đúng vậy, tìm hiểu và thử nghiệm. Như nhau, như nhau cả mà.”
Dương Mỹ cũng bất đắc dĩ nhìn Phương Du, cô còn không biết chút mánh khóe này của cô bạn hay sao!
“ Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Mấy hôm nữa mình có chuyện phải ra ngoài mấy hôm, cậu ở lại tập đoàn thay mình quản lí cho tốt đừng để đến khi mình về lại phải thay cậu dọn dẹp hậu quả.” Dương Mỹ nói.
“ Cậu ra ngoài sao? Đi đâu vậy, cho mình đi với được không?” Phương Du ánh mắt lóe sáng nắm tay Dương Mỹ năn nỉ với cô.
“ Không được, cậu còn chưa biết sám hối sao?Ngoan ngoãn ở lại quản lí Tập Đoàn cho tốt nếu không mình sẽ đá cậu về chỗ ba nuôi.” Dương Mỹ dứt khoát cắt đứt chút hi vọng cuối cùng của cô không quên để lại một câu đe dọa.
Khuôn mặt bầu bĩnh của Phương Du phút chốc xụ xuống,ánh mắt lên án nhìn Dương Mỹ “ Được rồi được rôi. Ở lại thì ở lại. Cậu còn không tin năng lực của mình sao? Đừng có hở một chút là lại lấy cái chuyện chán ghét đó ra áp bức mình chứ!”
“ Chỉ cần cậu ngoan ngoãn một chút thì ai nỡ lòng nào áp bức cậu chứ? À. Mà hôm đấy cho mình mượn xe của cậu, xe mình hỏng rồi, đang mang đi sửa.” Dương mỹ mỉm cười với cô nói.
“ A. Xe cậu cũng hỏng sao? Xe mình cũng hỏng rồi.” Phương Du lên tiếng.
Dương Mỹ ngạc nhiên hỏi lại “ Sao xe cậu lại hỏng? Đấy là cái xe yêu thích nhất của cậu mà!”
“ Là bị tai nạn. Hôm trước đâm vào xe người ta nên bị bong hết phần sơn xe ra rồi!” Phương Du nhắc đến cái xe thân yêu cũng vẫn thấy đau lòng.
“ Tai nạn? Cậu bị tai nạn bao giờ, sao mình không biết! Có bị sao không? Đã đi kiểm tra hết chưa?” Dương Mỹ vừa nói vừa vươn tay lật tới lật lui váy áo của Phương Du tìm tòi vết thương.
Phương Du buồn bực đẩy bàn tay của cô ra “ Không có, mình không bị sao cả!”
Dương Mỹ vẫn kiên quyết tìm trên người cô, một hồi không có kết quả mới thở phào nói “ Người đâm cậu là ai?”
“ Là một người đàn ông. Anh ta cũng hứa sẽ đền bù một chiếc xe mới cho mình. Hôm nọ còn gọi điện hỏi mình thích màu xe gì nữa!” Phương Du vui vẻ kể lại.
Dương Mỹ nhíu chặt mày “ Đàn ông sao? Cậu cho anh ta số của cậu? Anh ta có quấy rầy cậu không?”
“Không có. Anh ta rất tốt, lại vui tính nữa. Mình nói chuyện với anh ta rất hợp”
Mày của Dương Mỹ càng nhíu chặt, cô còn không hiểu tính người bạn này của mình sao.
“ Anh ta tên là gì? Ở đâu? Làm nghề gì?”
“ Mình không biết, mình không hỏi anh ta. Mình chỉ biết anh ta tên là vân Phong.” Phương Du không chút nghi ngò nói.
“ Có phải là người có nốt ruồi nhỏ trên cánh mũi phải không?” Dương Mỹ cố gắng xác định điểm mấu chốt ở đây.
Phương Du cố suy nghĩ một lúc mới bật thốt “ Phải nha, cậu không nói mình cũng không để ý lắm, anh ta đích thực có một nốt ruồi như vậy!”
“ Được rồi, sau này nên ít tiếp xúc với anh ta. Tốt nhất là cậu đừng nên qua lại gì với anh ta nữa. Chuyện cái xe thì cứ bỏ qua đi, không cần anh ta bồi thường nữa.” Dương Mỹ thanh âm cũng có chút lạnh đi vài phần.
Phương Du khó hiểu nhìn cô, tuy trong lòng có mối nghi ngờ nhưng cô lại chưa bao giờ nghi ngờ lời Mỹ Mỹ của cô cả. Chắc chắn là Mỹ Mỹ muốn tốt cho cô nên mới bảo cô làm vậy. Người kia chắc chắn là người xấu rồi. Nghĩ như vậy, Phương Du mỉm cười ngọt ngào với Dương Mỹ nói “ Được thôi. Bỏ thì bỏ. nhưng mình có điều kiện sau này cậu không được lấy chuyện ba nuôi ra đe dọa mình nữa.” Phương Du vẫn không quên lấy lại chút lợi ích cho mình.
Dương Mỹ cũng thực hết cách với cô bạn thân mà đành mỉm cười đồng ý. Không có lí do đó cô còn cả trăm cách có thể uy hiếp người bạn này của cô.
|
YÊU EM THẬT KHÔNG? Tác giả: Mimibonny Chương 27 Ads “ Lão gia..” Thanh âm già nua cung kính cất lên.
Hồi lâu, trong phòng cũng không có tiếng đáp lại cũng không có người lên tiếng giục.
“ Chú cứ làm theo ý chú đi, tôi già rồi, nhiều chuyện không còn minh mẫn nữa. Chú cứ tự quyết định đi, tôi tin tưởng vào chú!” Giọng nói mang theo chút mệt mỏi, Dương Trí Chung tựa đầu vào thành giường, gương mặt tiều tụy, tuy mới 40 tuổi nhưng mái tóc đã hoa râm rất nhiều.
Nguyên Thành, cũng là người vừa lên tiếng hỏi trước, là quản gia trong cái nhà này đã 30 năm. Ông là người chứng kiến cả quá trình trưởng thành của người đang ngồi trước mặt ông. Kể từ khi còn là một cậu thanh niên bốc đồng cho tới khi thành một vị Chủ Tịch của cả một Tập Đoàn. Ông hiểu con người này còn hơn cả bố mẹ hắn, yêu thương hắn như con đẻ của mình. Chứng kiến người mà mình vất vả chăm sóc bấy lâu nay trở nên tiều tụy, hốc hác như vậy lòng ông cũng đau lòng không kém!
“ lão gia, vì sao phải khổ như vậy? Tiểu thư cũng không phải không hiểu chuyện, cho dù năm đó ngài có sai nhưng mà bao năm qua chịu khổ sở cũng đủ rồi. Ngài cũng biết thời gian không còn nhiều nữa tại sao không để hai cha con có cơ hội hòa hợp!” Thanh âm bất đắc dĩ mang theo nồng đậm yêu thương cùng đau lòng.
Dương Trí Chung cười khổ nói “ Tôi nghĩ, cả đời này cũng sẽ không trả đủ cho con bé đâu, tôi nợ nó quá nhiều rồi, cũng nợ những người phụ nữ tôi yêu quá nhiều. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu không có lỗi lầm ngày hôm đó thì cũng sẽ không có bi kịch hôm nay. Tôi xứng đáng bị trừng phạt như vậy mà!”
Hốc mắt quản gia đỏ lên, khóe miệng già nua run rẩy, ông biết mình không thể khuyên được con người cứng đầu này. Nếu có thể thì bi kịch bao năm qua cũng sẽ đâu xảy ra.
“ Thôi, ôn lại chuyện cũ vậy thôi. Chú đi làm việc đi, tôi mệt mỏi rồi muốn nghỉ ngơi một lúc.” Nói rồi ông mệt mỏi nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra một thứ trong suốt…
“ Đại ca.” Thanh âm vang dội, đồng đều đầy khí thế.
Một hàng người mặc vest đen đứng thẳng hàng cung kính cúi đầu chào, ánh mắt lẫn vẻ mặt đều rất nghiêm túc, khí thế bừng bừng.
“ Đi thôi.” Giọng nói không to nhưng đều khiến mọi người ở đây run sợ, trật tự lên xe của chính mình.
Ở nhiều nơi khác trong Thành Phố đều co tình trạng tương tự…..
Trong phòng, yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám.
Xung quanh bàn tròn lớn, có bảy chiếc ghế. Trên đó đã có sáu người ngồi, họ đều là những nhân vật nổi tiếng ở thành phố này, chỉ là dưới một thân phận khác.
Đằng sau, biển người dày đặc, sắc mặt đều rất kém, trừng mắt nhìn nhất cử nhất động của đối phương. Tin rằng chỉ cần có một ai trong số họ có hành động bất thường là chắc chắn sẽ biến thành tổ ong.
Lâu thật lâu sau, khi tất cả mọi người ở đây đều sắp không thể chịu nổi nữa thì một giọng nói già nua kèm theo cả ho khan vang lên đánh vỡ trầm mặc
“ khụ…hôm nay có vẻ đông đủ quá nhỉ? Có chuyện tốt gì sao, không ngại kể với lão già này một chút chứ?”
Mọi người nhất tề tạt ra hai bên tạo thành một lối đi nhỏ cho người vừa lên tiếng, tất cả đồng loạt cung kính cúi đầu.
Chỉ thấy, một lão niên đã ngoài 60 tuổi nhưng mắt vẫn sáng quắc, tay chân không hề run rẩy, miệng cười tủm tỉm thân ái đi vào.
Tất cả những người đang ngồi đều đồng loạt đứng dậy cúi đầu chào
“Thành ca!”
Nếu có nhà báo hay phóng viên ở đây, họ nhất định sẽ kinh ngạc đến chết. Mỗi người ở đây, ai không phải là nhân vật hô phong hoán vũ, giậm chân một cái là có thể rung chuyển cả cái Thành Phố này, bây giờ lại đang cung cung kính kính cúi đầu chào một lão già. Họ nhất định nhất định thà tin tưởng là mình hoa mắt, thậm chí là điên rồi chứ không thể chấp nhận được sự thật này!
“ ha ha ha, tốt tốt, ngồi xuống đi, lâu lắm rồi mới có dịp ngồi cùng đông đủ mọi người như vậy!” Nguyên Thành ha ha cười lớn, thoải mái phất tay cho mọi người ngồi.
“ Tiểu Chu, tiểu Cường, tiểu Liệt, tiểu Cao, tiểu Sơn còn cả tiểu Lương nữa, ha ha ha, đều đã trưởng thành cả rồi. Rất tốt, nhìn cũng ra dáng rồi đấy chứ. Xem ra mấy năm qua mọi người sống không tệ phải không?”
Trước mặt người này, những nhân vật quan trọng đều trở thành những đứa trẻ rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi một bên.
Đối với họ, người trước mắt này ngàn vạn lần không thể đắc tội, nếu đã đắc tội thì tốt nhất nên tự tìm mua cho mình quan tài tốt một chút trước, bớt chút thời gian dặn dò con cháu một chút là vừa. Cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn, trong cái Thành Phố này, người muốn nịnh nọt lão già kia nhiều không đếm hết, chỉ cần lão nói một câu thì chưa đến ngày mai, báo chí sẽ đưa tin bản thân đột ngột qua đời. Đừng nhìn lão ta già rồi mà tưởng lão lẩm cẩm, lú lẫn, mọi người ở đây có ai là chưa nếm qua tư vị bị chỉnh cho sống không bằng chết, nghĩ đến mà vẫn cảm thấy ớn lạnh.
Hơn nữa, người trước mắt này cũng chính là người đã tự tay nâng họ lên như ngày hôm nay. Nếu không có lão thì cũng sẽ không có Tổng Giám Đốc hay Chủ Tịch gì đó như bọn họ.
Bọn họ đều có xuất thân từ giang hồ, từ nhỏ đã đi theo một người gọi là Thành ca, đối với người này, họ vừa kính vừa sợ. Người trong giang hồ quan trọng nhất là cái gì? Chính là chữ “ nghĩa”. Họ có thể giết anh em, hại bạn bè nhưng trước mặt người này họ mãi mãi vẫn chỉ là tiểu mà thôi!
“ Tất cả đều là nhờ công sức nâng đỡ của anh. Nếu không có anh cũng sẽ không có bọn em ngày hôm nay.” Trương Định, Tổng Giám Đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia lên tiếng.
Mọi người còn lại đều gật đầu đồng ý.
“ Ha ha ha, công sức gì chứ. Nếu không phải mọi người cùng cố gắng thì tôi có cố gắng nâng đỡ cũng đâu thể làm được gì nhiều. Thuyền muốn đi cũng phải dựa vào nước nữa chứ đâu thể cần mỗi sức người.” Nguyên Thành cũng mỉm cười hỏi thăm tình hình của từng người, chứng kiến mỗi người từng là đàn em của mình nay đã có sự nghiệp công việc thành đạt tự bản thân lão cũng dâng lên một cỗ niềm tự hào tự đáy lòng.
“ A. Xem ta kìa, già rồi nên đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa. Suýt nữa đã quên mục đích đến ngày hôm nay.” Nguyên Thành nguyên bản đang vui vẻ trò chuyện cùng mọi người bỗng vỗ mạnh vào đầu mình nói.
Mọi người trong phòng ngay từ đầu đã không có ý định nhắc nhở lão về việc này, vốn định đợi cho lão đi về mới tiếp tục bàn bạc, ai ngờ lão vẫn nhớ.
Sắc mặt mỗi người trong phòng đều trầm xuống.
“ Aizzz…Chuyện của tiểu Phùng ta cũng đã nghe nói rồi, không ngờ lại ra đi sớm như vậy. Mọi người đều từng là anh em vào sinh ra tử, chứng kiến đồng bạn chết đột ngột như vậy chắc cũng đau lòng không kém ta phải không?”
Thanh âm mang theo nhàn nhạt đau thương, dù sao cũng từng là đàn em sớm chiều bên nhau, lão nghĩ đến cũng thấy hơi đau lòng.
Sáu người sắc mặt hết sức quái di, cuối cùng có người lên tiếng:
“ Thành ca, làm nghề như chúng ta sớm đã biết sẽ không được chết già rồi. Cái chết đối với chúng ta không còn đáng sợ nữa, dù sao cũng chỉ là chết sớm hay chết muôn mà thôi.” Liệt Nam, Giám đốc tập đoàn xe hơi lên tiếng nói.
Nguyên Thành như bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn rồi mới thở dài “ Xem ta kìa, rút lui một thời gian rồi nên cũng học người ta lòng dạ đàn bà.”
Không có ai trả lời, mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình.
“ Bỏ đi, hôm nay cũng không phải đến để tưởng niệm nhau. Mọi người cũng đều có mặt đông đủ ở đây, mỗi người tự đưa ra ý kiến đi. Về việc địa bàn của tiểu Phùng, mọi người nghĩ như thế nào?” Nguyên Thành lên tiếng phá vỡ im lặng.
Không ai bảo ai, mọi người đều thông qua ánh mắt trao đổi lẫn nhau nhất trí ý kiến “ Tất cả đều do Thành ca định đoạt, bọn em không có ý kiến gì.”
|
“ A. Nếu mọi người đã tin tưởng tôi như vậy thì tôi đành phải nêu ý kiến trước vậy. Thế này đi, nếu không ai phản đối, địa bàn đó sẽ do Trương Lý tiếp quản. Hắn là đàn em thân cận dưới tiểu Phùng, rất được hắn tin tưởng cũng rất có bản lĩnh. Hơn nữa trong bang cũng có nhiều người ủng hộ, giao vào tay hắn sẽ bớt được rất nhiều phiền phức. Mọi người nghĩ sao?”
Không ai lên tiếng nhưng ánh mắt rõ rang là không phục. Nhưng mà cũng không có ai lên tiếng phản đối.
“ Không lên tiếng tức là chấp nhận phải không? Nếu đã như vậy thì cũng nên giúp đỡ hắn một tay. Công việc mới có lẽ chưa quen, mọi người bớt chút thời gian hướng dẫn cho hắn. Ta thấy thằng nhóc này rất được, rất có bẳn lĩnh, ta cũng rất thích, sau này nể mặt ta mọi người chiếu cố đến hắn nhiều hơn.” Nguyên Thành ánh mắt lóe lên tia sáng quỷ dị, miệng cười ha ha nói.
Ý tứ rất rõ ràng, nếu các người bắt nạt hắn tức là không nể mặt lão già này rồi. Mà hậu quả của nó đảm bảo các người nuốt không trôi đâu.
Mọi người ở đây bất kì ai cũng đều không phục để một thằng nhóc miệng còn hôi sữa ngồi ngang hàng với mình. Nhưng mà lại không thể nói càng không thể phản bác lão già kia. Lão là con hồ li, già mà không đáng kính chút nào, miệng thì cười mà trong lòng lại tính kế người ta. Nếu không phải mỗi người ở đây cũng đều là hồ li hơn nữa lại trải qua năm tháng dài tích lũy kinh nghiệm thì không chừng sẽ bị lão ta lừa đi bán mà vẫn còn nghĩ lão ta tốt bụng. Có quỷ mới tin lão tốt bụng.
Không sao, không đấu lại lão chúng ta quay sang chỉnh chết tên nhóc đáng hận kia. Dựa vào cái gì mà một thằng nhóc có thể xưng huynh gọi đệ với bọn ta. Hồi bọn ta lăn lộn ngoài đời hắn còn chưa ra đời đâu. Nhưng mà một câu nói cuối cùng của lão đã chặt hết hi vọng cuối cùng của mọi người. Ta nhịn, ta nhịn, không sao, coi như hắn gặp may. Đợi mấy năm nữa lão già kia xuống mồ ta còn sợ không chỉnh chết được hắn sao?
Mọi người trong đầu đều có chung một suy nghĩ như vậy, ngoài miệng nói đáp ứng nhưng trong lòng đang ra sức kêu gào.
|
YÊU EM THẬT KHÔNG? Tác giả: Mimibonny Chương 28 Ads Núi Rainier, Thành phố Tacoma, tiểu bang Washington.
Mưa phùn nhẹ, không khí có chút lạnh. Đường lên núi bị sương mù dày đặc bao phủ nên đi lại rất khó khăn.
Một chiếc Audi R8 dẫn đầu đoàn xe đi trước, đằng sau một hàng những siêu xe nối tiếp nhau lên đỉnh núi.
Nguyên Thành bước xuống xe đầu tiên, hốc mắt có chút đỏ nhìn về phía xa xa. Thân hình già nua của lão run rẩy nhẹ, bàn tay nắm chặt cây gậy trong tay. Không ai tiến lên phiền lão, mọi người đều im lặng đứng phía sau.
Có lẽ không ai hiểu rõ cảm giác trong lòng lão bây giờ nhưng đối với tình cảm chân thành của lão lại hết sức cảm động.
15 năm qua, mỗi năm cứ đến ngày này cho dù lão có bị bệnh đến liệt giường hay trời mưa bão thế nào thì lão vẫn đều đặn đến, khóc rồi đi!
Aizz..thực ra, mỗi người chứng kiến cảnh này đều có chút ghen tị đối với người đang nằm dưới đất kia. Làm cái nghề như bọn họ sớm đã không còn xem tình cảm là thứ trọng yếu nữa rồi. Bởi lẽ, tình cảm chỉ trở thành vật cản trên con đường sau này của họ. Đối với họ,trên đời này không còn ai có thể tin tưởng ngoại trừ bản thân.
Con người đang yên ổn an nghỉ kia, khi còn sống đã oanh liệt như thế nào, đáng sợ như thế nào mà đến khi chết vẫn lặng lẽ nằm đó thôi sao? Dưới một nắm đất kia, có thể là anh hùng cũng có thể là tiểu nhân. Trăm vạn năm trước, họ có lẽ là đấng cứu thế nhưng mà trăm vạn năm sau chẳng phải vẫn phải nằm dưới đất để người ta dẫm đạp lên thôi sao? Haizz..nhân sinh một đời tựa như một giấc mộng, đến khi tỉnh mộng thì cũng là lúc chúng ta tạm biệt thế giới này!...
Báo ca à báo ca, cuộc đời anh có được một anh em như vậy thì coi như sống một đời không uổng rồi!
“ Huynh đệ, cậu…aizzz, một năm rồi, lão già ta lại đến thăm cậu đây!” giọng nói của ông có chút nghẹn ngào, vành mắt cũng đã đỏ lên.
“ Thời gian quả không bỏ qua cho người nào, cậu xem, tôi cũng đã hơn 60 tuổi rồi, cũng sắp gần đất xa trời rồi. Nếu quả thật có kiếp sau, tôi cũng muốn tiếp tục được làm huynh đệ của cậu.?” Lão ngập ngừng nói, giọng nói xa xăm, tưởng niệm.
“ từ năm 10 tuổi tôi gặp cậu, chúng ta cùng nhau lăn lộn giang hồ, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Từ một thằng chuyên thu tiền bảo kê cho đén khi có chút thành tựu được làm đại ca nho nhỏ, chúng ta vẫn luôn kề vai sát cánh bên nhau. Aizz, nhớ lại những năm tháng đó thật khiến cho lòng người ta sục sôi lên. Hồi đó, cậu luôn luôn là người bảo vệ tôi, chăm sóc cho tôi. Đối với tôi, cậu không chỉ là một người bạn mà còn là một người anh cả của tôi…." Nói đến đây hốc mắt già nua nhịn không được chảy ra một hàng rồi lại một hàng nước mắt, thân hình lại càng run rẩy dữ dội tưởng như sắp không chống đỡ được.
Mọi người phía sau đều bị cảm động làm đỏ hai vành mắt, không ai nói câu gì nhưng ánh mắt cũng xa xăm hồi tưởng lại quá khứ của mình.
Tiếng bước chân làm một số người chú ý, có người quay lại, phát hiện có người đang tiến đến gần thì khẩn trương phục hồi tinh thần.
“ Đứng lại, nơi này hôm nay giới nghiêm, cô không được phép tiến vào. Mời cô xuống núi.”
Không có tiếng trả lời, cô gái tiếp tực đi về phía trước.
“ không được đi tiếp, nếu không chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực.” Thanh âm cũng đã đề cao hơn mấy phần thu hút sự chú ý của mọi người.
Sắc mặt mỗi người đều rất kém, họ theo dõi từng hành động của cô gái, phát hiện cô không để ý đến lời uy hiếp thì ánh mắt càng lạnh hơn.
Hơn trăm người đồng loạt rút súng hướng về phía cô, một giọng nói lành lạnh vang lên “ Lần cuối, yêu cầu cô đứng lại.”
Vẫn không có tiếng trả lời.
“ Bắt cô ta lại.”
Hai người tiến đến gần cô vung tay định bắt bất ngờ bật ngửa ra sau. Không ai thấy cô ta đã làm gì, chỉ thấy một thân ảnh nhoáng lên sau đó hai người kia bị đánh bật trở lại.
“ Tránh ra, đừng cản đường tôi.” Cô gái lành lạnh nói.
Bùm….
Tiếng súng nổ khiến người giật mình, mọi người bất giác quay lại nhìn người nổ súng. Mà ngay cả hắn cũng giật mình không kém, ngơ ngác nhìn khẩu súng trong tay rồi lại nhìn đến người con gái vừa rồi.
Cô ta không hề bị làm sao, mảy may góc áo cũng không bị. Tất cả đều bị làm cho khiếp sợ, đờ đẫn đứng nhìn. Cô ta, cô ta rốt cuộc là người hay quái vật, cư nhiên có thể trốn thoat được súng đạn!
“ Có chuyện gì vậy? Không biết hôm nay không được nổ súng sao?” Thanh âm uy nghiêm lên tiếng chứa đựng sự tức giận.
Nguyên Thành từ hàng người đi ra, lão rất tức giận. Hôm nay là ngày giỗ cảu huynh đệ lão nên lão đã dặc biệt nghiêm lệnh không được nổ súng tránh quấy rầy an nghỉ của hắn. Mấy người này thực sự là chán sống rồi.
“ Chú Thành!” Cô gái mở miệng gọi.
“ A, tiểu thư.”Nguyên Thành lúc này mới chú ý đến người đang bị chĩa súng vào vào đầu, ngạc nhiên nói.
“ Cháu đến thăm chú Báo.” Dương Mỹ đi thẳng đến chỗ Nguyên Thành, bỏ qua vẻ mặt khiếp sợ của mọi người nói.
“ À, vậy sao, tiến lên đi, ta cũng vừa mới tới được một lát thôi!”nói rồi lão nắm tay cô đi về phía trước.
Cách đó không xa.
Một người nắm trong tay ống nhòm quan sát từng hành động của bên kia.
Phát hiện người đến là cô, hắn tức giận ném ống nhòm xuống đất **** một câu sau đó chạy đi.
“ Thiên, cậu đi đâu. Sắp đến lúc rồi.” Vân Phong chạy đến nắm tay lăng Thiên kéo lại không cho anh đi.
“ Bỏ tay ra, tôi đi bắt con nhóc kia lại.” Lăng Thiên gằn từng tiếng nói.
Vân Phong khiếp sợ nhìn anh “ Cậu điên rồi sao? Bom đã được hẹn giờ, cậu đi khác nào tìm chết.”
“ Tôi không quan tâm, cứ tiếp tục kế hoạch, tôi sẽ trở về trước khi nó nổ.”
Lăng Thiên giằng tay ra khỏi Vân Phong nhưng không được, anh tức giận quay lại giáng một cú đấm vào mặt anh ta khiến Vân Phong ngã ra đất. Sau đó mới vội vàng chạy đi.
10 phút… 15 phút… 20 phút…
Vẫn chưa thấy Lăng Thiên quay trở lại. Vân Phong lo lắng đến mức đi đi lại lại, nhiều lần muốn chạy đi kiếm tên khốn kia. Nhưng vì không thể bỏ mặc mọi chuyện ở đây nên chỉ có thể ở lại.
“ 5 phút nữa thôi, Lăng Thiên, tên khốn nhà cậu rốt cuộc đang ở chỗ nào, mau trở về nhanh lên. Cậu là tên ********, ôn dịch, cậu mà có chuyện thì tôi sẽ không tha cho cậu.” Vân Phong ngơ ngác lẩm bẩm nói.
Cuối cùng….
Oành…Bùm…
Tiếng nổ dữ dôi kéo anh trở lại, cả ngọn núi phút chốc bị san bằng gần một nửa, đất đá bay tứ tung, khói ngập trời. Đừng nói đến người, ngay cả thần tiên cũng khó mà sống sót sau vụ nổ đó.
“ Lăng Thiên, cậu ********, dám không trở về, tôi sẽ không tha thứ cho cậu.”
Vân Phong suy sụp ngồi bệt xuống đất, khóe mắt chảy ra dòng lệ. Ai bảo con trai không khóc, con trai chỉ khóc khi đã quá đau lòng mà thôi…
“ Mau…mau, còn đứng đó làm gì, tìm người cho tôi. Sống phải thấy người, chết…phải thấy xác.”
|
YÊU EM THẬT KHÔNG? Tác giả: Mimibonny Chương 29 Ads Quay trở lại 3 phút trước.
Dương Mỹ ánh mắt sắc bén nhìn mặt đất dưới chân nhíu mày suy nghĩ. Ánh mắt cô quét một vòng xung quanh, nơi này địa thế hiểm trở, hai bên là vách đá, phía dưới là vách núi. Không nghi ngờ gì, đây đích thực là chỗ tốt để bày mai phục.
Nhung mà trước khi lên núi, Dương Mỹ nhớ rõ mình đã kiểm tra cẩn thận xung quanh nhưng không phát hiện bất kì ai khả nghi nào! Không lẽ…
Dương Mỹ cúi người bốc một nắm đất trong tay, sắc mặt cô nháy mắt thay đổi, sát khí dâng cao quát
“ Không tốt. Có bom,mọi người mau chóng chạy!”
Lớp đất mềm xốp có dấu hiệu đã bị đào qua. Mà nơi đây là vùng núi hoang sơ có ai rảnh rỗi không có việc gì làm lại chạy lên đây đào đất cơ chứ! Chỉ có một khả năng là đã bị người cố tình đào lên để đặt bom.
Tiếng quát của Dương Mỹ thu hút ánh mắt của tất cả mọi người nhưng vẫn không có ai nhúc nhích, chỉ ném ánh mắt nghi ngờ về phía cô.
Ngay lúc này một thanh âm khác cũng vang lên không kịp cho mọi người suy nghĩ thêm “ Còn đứng đó, nhanh chóng chạy đi.” Nguyên Thành trầm mặt quát. Ông hoàn toàn tin tưởng lời của tiểu thư. Không nói đến kinh nghiệm của cô còn hơn xa những người ở đây chỉ riêng việc cô sẽ không bao giờ lấy mạng người ra đùa cũng đã đủ để tin tưởng cô rồi.
Nghe tiếng quát của lão, mọi người nháy mắt phục hồi tinh thần hoảng sợ bỏ chạy.
Có lẽ đối với lời nói của người con gái kia sẽ không một ai tin nhưng với người này họ lại toàn tâm tin tưởng. Cúng không thể trách bọn họ, chỉ có thể nói là do Dương Mỹ còn quá trẻ, ai nguyện tin vào lời nói của một cô bé con chứ? Ít ra khi còn chưa xác địch rõ thân phận của cô ta họ sẽ không nghe lời!
Không khí khẩn trương bao phủ, tất cả đều vì mạng sống của mình mà bất chấp tất cả cái nào gọi là tình nghĩa chà đạp lên nhau chạy loạn. Đường xuống núi chỉ có duy nhất một đường nhỏ dành cho ô tô đi, mấy người lão đại đều đã dưới sự bảo hộ của anh em trung thành lên xe hộ tống xuống núi. Hoàn cảnh muốn bao nhiêu loạn liền có bấy nhiêu!
Dương Mỹ cũng không nhìn đến mọi người, đôi với cô mạng sống của họ cũng không hề quan trọng. Cô cũng khổng thể nào giúp được hết tất cả mọi người ở đây. Dương Mỹ chỉ kịp nắm lấy tay Nguyên Thành cấp tốc chạy. Ngay lúc này, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ chỗ mọi người vừa đứng nháy mắt liền lan sang hai bên. Đát đá từng mảng to lớn rơi xuống xung quanh, đã có không ít người vì chạy chậm mà phải bỏ lại mạng.
“ Chú Thành, theo hướng này, chạy về phía trước, cháu ở phía sau kèm theo chú!” Dương Mỹ cũng không có dấu hiệu hoảng loạn ngược lại càng bình tĩnh nói chỉ là thần sắc lo lắng trong mắt cô đã nói lên tâm trạng của cô lúc này.
“ Tiểu thư, tôi không…”
“ Đừng nhiều lời, tôi ra lệnh cho chú mau chạy đi nếu khồng cả hai đều chết.”
Nguyên Thành biết là cô nói đúng nhưng bảo lão bỏ cô chạy trước thì lão ngàn vạn lần không thể.
Dương Mỹ cũng biết sự cố chấp của lão nên đành phải nói “ Không còn thời gian do dự đâu, cháu hứa sẽ an toàn trở ra, chú ở lại sẽ chỉ làm vướng cho cháu!”
Nguyên Thành cắn răng làm ra một quyết định nhanh chóng, lão quay người chạy theo hướng Dương Mỹ vừa chỉ.
Tiếng nổ ngày càng dữ dội, đất đá bay loạn xung quanh còn có không ít từ vách núi hai bên rơi xuống. Khói bay ngập trời sớm đã không còn nhìn ra hoàn cảnh xung quanh, Dương Mỹ nhíu mày dùng tay hất từng tảng đá từ trên rơi xuống yểm trợ cho Nguyên Thành một đường chạy thoát.
Lúc này, một tảng đá to lớn rơi xuống chỗ Dương Mỹ. Cô không có biện pháp tránh thoát chỉ có thể dùng thân hình cong lại tránh những chỗ hiểm. Cho dù là vậy nhưng nếu bị rơi trúng Dương Mỹ 8,9/10 sẽ bị tàn phế.
Ngay lúc này, Dương Mỹ chỉ cảm thấy đầu óc hoa lên, thân hình không tự chủ được lăn một vòng tránh thoát được một màn nguy hiểm.
Ngay khi Dương Mỹ còn chưa rõ tình hình thì một giọng nói quen thuộc vang lên “ Cô ngu ngốc sao? Chẳng lẽ không biết tránh đi lại định dùng bản thân mình đỡ đá?” Giọng nói tuy lạnh lùng nhưng cũng không giấu được sự lo lắng nồng đậm bên trong. Hoàn hảo, hoàn hảo là đến kịp, nếu không chỉ sợ là đã… Lăng Thiên bị chính suy nghĩ trong đầu mình dọa cho hoảng sợ ôm cô càng chặt.
Dương Mỹ lúc này mới nhìn rõ gương mặt người vừa cứu cô, trên mặt cũng không giấu nổi nghi vấn, trong lòng cũng có chút tư vị ngọt ngào.
Có điều, sự tình phát sinh tiếp theo lại không để cho hai người có cơ hội nói thêm câu nào. Đất đá rơi xuống ngày càng nhiều mà mỗi một tảng đều là to lớn gần bằng người.
Lúc này, lại có thêm mấy tảng rơi xuống chỗ hai người đang nằm, Lăng Thiên ôm Dương Mỹ một vòng lăn ra tránh. Chỉ là, lần này không còn may mắn như trước, hai người đều không kịp để ý hoàn cảnh đã cùng nhau lăn xuống vách núi….
………………………
Lăng Thiên chỉ cảm thấy cả người đau đớn như vừa trải qua tra tấn, mi mắt cũng nặng trịch không mở ra nối. Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay anh sau đó là cơn đau tê tâm phế liệt truyền đến khiến Lăng Thiên đang bị hôn mê cũng nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Sau đó, còn có nhiều cơn đau khác từ nhiều nơi trên khắp thân thể truyền đến. Lăng thiên nghĩ muốn phản kháng nhưng lại không thể mở mắt. Lẽ nào, có người định nhân lúc anh suy yếu nhất dùng thủ đoạn tra tấn thân xác anh trước khi chết. Có điều, Lăng Thiên đã nhanh chóng bị cơn đau khiến cho không còn chút tri giác nào, lâm vào hôn mê sâu.
Lăng thiên không biết mình ngủ đã bao lâu, chỉ cảm thấy thật dài. Khi anh mở mắt thì trời vẫn sáng, trước mặt anh lúc này còn có một đống lửa đã cháy hết. Một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Lăng Thiên
“ Tỉnh rồi sao?”
Nương theo giọng nói, Lăng Thiên mới nhìn đến người vừa lên tiếng, quần áo đã rách nát không chịu nổi nhưng vẫn không hề làm giảm bớt sự xinh đẹp ngược lại có thêm chút hương vị yếu đuối khiến người khác thương tiếc.
“ Đúng vậy. Cả đêm qua cô chăm sóc tôi sao?” Lăng Thiên nheo mắt nhìn cô mỉm cười, chỉ là nụ cười này có chút quá mức suy yếu.
Lăng Thiên muốn ngồi dậy quan sát tình huống của bản thân hiện tại nhưng vừa nhúc nhích khiến tứ chi đều truyền đến đau đớn khiến anh khẽ hừ một tiếng.
|