Yêu Em Thật Không ?
|
|
YÊU EM THẬT KHÔNG? Tác giả: Mimibonny Chương 20 Ads Cộc…Cộc…
“ Vào đi.” Là giọng nói của Dương Mỹ. Cô không hề ngẩng đầu lên vẫn chăm chú xem tài liệu trong tay. Công việc của Tập Đoàn chất thành đống chờ cô xử lí, ngay cả thời gian để uống tách trà cũng không có. Lúc trưa vừa họp xong là cô lại bù đầu vào công việc. Chỉ tại Du Du hứa giúp cô mà bây giờ biệt mất dạng. Càng nghĩ càng khiến máu Dương Mỹ dồn lên đầu. Cô đang nghĩ xử lí người bạn tốt của mình thế nào thật tốt.
“ Chủ Tịch, dưới đại sảnh có người tìm ngài. Là từ Việt Nam sang, là cảnh sát thì phải.Ngài có muốn gặp không ạ?” Thư kí Ngô mang một tách trà mới vào đặt trên bàn rồi báo cáo.
Dương Mỹ suy nghĩ một lúc, cô đang cố nghĩ có quen người nào như vậy không nhưng đáng tiếc nửa ngày lại không hề có người nào như vậy trong trí nhớ của cô. Trí nhớ của Dương Mỹ rất tốt. Chỉ cần cô dụng tâm muốn nhớ thì cho dù là có không gặp mặt 10 năm cô cũng có thể nhớ được mặt người đó.
Nghĩ nhiều làm gì, gặp mặt chẳng phải liền biết hay sao. Nghĩ vậy, Dương Mỹ ngẩng đầu hướng thư kí nói “ Dẫn người đó lên gặp tôi, còn nữa, mang hết đống tài liệu này cho Giám Đốc Chu dặn anh ta đẩy nhanh tiến độ lên.”
“ Dạ, Chủ tịch.” Thư kí nhẹ nhàng cầm bê lên chồng tài liệu bước ra khỏi phòng.
Lăng vũ đã ngồi đợi được 30 phút rồi mà cái người kia vẫn không hề có nửa điểm chú ý. Kể từ lúc anh vào phòng cô ta chỉ ngẩng đầu lên nói với anh một câu “ ngồi xuống” rồi lại chúi đầu vào công việc.
Lăng Vũ không hề nóng vội, muốn thử thách lòng nhẫn nại của anh thì cô gái này chọn nhầm người rồi. Nhấc lên li trà, Lăng Vũ thản nhiên nhấp một ngụm tiếp tục chờ đợi. Ánh mắt lại tiếp tục đảo một vòng về phía cô gái. “ Ừm, khuôn mặt vẫn vậy, có thêm nét thành thục trông càng quyến rũ. Có điều, thân hình lại gầy đi thì phải. Vốn cô cũng đã gầy lắm rồi, nếu còn gầy nữa chắc thành bộ xương khô mất.” Lăng Thiên vẫn hướng ánh mắt nóng rực về phía Dương Mỹ khiến cô thật không tài nào tập trung vào công việc được.
Buông xuống cây bút, Dương Mỹ ngước mắt nhìn người ngồi trên ghế. Khuôn mặt có điểm quen thuộc nhưng nhất thời cô không nhớ ra đã gặp ở đâu.
“ Anh tên là gì? Tìm tôi có chuyện gì không?” Dương Mỹ nhàn nhạt hỏi.
Lăng Vũ buông tách trà trong tay xuông đi về phía bàn làm việc của cô, kéo ghế ngồi xuống đối diện nói “ Chào cô, chủ tịch Dương, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lăng Vũ, đội trưởng hình cảnh Quốc tế. Chúng ta đã gặp mặt nhau một lần rồi nhưng chắc cô không nhớ, có điều tôi lại nhớ rất rõ cô.” Vừa nói Lăng Vũ vừa giơ thẻ chứng nhận cho Dương Mỹ xem.
Dương Mỹ ánh mắt có thêm một tia nghi ngờ nhìn vật trong tay người đàn ông. Cô đã nhớ ra anh ta là ai. Chính là cái kẻ cô đã cho điều tra hôm ở quán bar Queen. Lần đó cô đi vội quá quên chưa xem thông tin của anh ta, hóa ra là hình cảnh.
Nói đến đây khiến Dương mỹ lại nhớ đến người con gái xinh đẹp nọ. Cái người đã theo đuôi cô suốt 3 năm chỉ để bắt bằng được Satan. Hồi đó nghe được tin này khiến cô bị mọi người cười suốt mấy ngày. Nhưng kể ra cô ta cũng thật có năng lực, đã mấy lần suýt chút nữa đã bắt được cô rồi. Có điều, Satan là ai chứ, đâu dễ dàng bị bắt như vậy? Đáng tiếc là cô ta đã chết trong vụ tai nạn kia nếu không trêu đùa cô ta cũng thật rất có ý tứ nha!
“ Lăng cảnh trưởng, không biết hôm nay anh có chuyện gì tìm tôi?” Dương Mỹ theo phép lịch sự vươn tay về phía anh ta. Hai người cùng mỉm cười hướng đối phương nhìn qua có vẻ thật thân thiện.
Dương Mỹ nhíu mày nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình bất giác lại nghĩ đến người đàn ông đáng ghét kia. Càng nghĩ càng khiến cô tức giận, nắm tay lại càng nắm chặt hơn. Khóe miệng Lăng Vũ nhếch lên thật cao nụ cười khó hiểu bất ngờ thả tay cô ra rồi ngồi xuống.
Dương Mỹ cũng giật mình ngồi xuông theo. Việc thất lễ vừa rồi khiến cô có chút xấu hổ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.
“ Chủ tịch Dương, cô có quán bar Queen ở Việt Nam?” lăng Vũ lên tiếng hỏi.
“ Đúng vậy.” Dương Mỹ hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp.
“ Lần đó, có một nhóm người đến quán của cô gây sự với tôi. Hôm đó, cô cho người đánh gãy hết tay chân bọn họ nhưng tôi không ngăn cản bởi vì họ cũng đã làm nhiều việc phạm pháp mà chúng tôi lại chưa có bằng chứng, lần đó coi như đó là trừng phạt với họ.” Dừng một chút, Lăng Vũ cố tình coi sắc mặt của Dương Mỹ nhưng cô vẫn điềm tĩnh nhìn anh khiến Lăng Vũ lại phải nói tiếp “ Sau đó, chúng tôi lại phát hiện xác của họ ở bờ song, tay chân bị gãy, toàn thân bị lột da, chết thật thảm!”
Dương Mỹ vươn tay lấy tách trà trên bàn nhấp một ngụm nói “ Anh nói những điều này với tôi làm gì? Không lẽ là nghi ngờ tôi cho người giết họ!”
“ Tôi không có ý đó, chỉ là cô không cảm thấy việc này rất đáng ngờ sao? Hôm trước họ gây chuyện ở chỗ cô, hôm sau chúng tôi lại phát hiện xác chết của họ. Còn nữa, cũng có một vụ án khác giống như vậy. Trùng hợp là nạn nhân cũng đã từng gây sự ở chỗ cô sau đó cũng bị lột xác chết. Cô có nghĩ đây chỉ là trùng hợp thôi sao?” Lăng Vũ nhíu mày trước phản ứng của cô, giọng nói cũng đề cao hơn.
“ lăng cảnh, anh nói thế là sai rồi. Tôi nhớ, người hôm đó gây sự với bọn họ là anh thì phải, sao không thử suy luận theo một chiều hướng khác. Nếu tôi là cảnh sát thì tôi cũng sẽ nghi ngờ anh vì trả thù riêng mà xuống tay với bọn họ. Thế này có được không? Mọi việc đều phải có bằng chứng. Tôi thừa nhận mình có sai người đánh gãy tay chân bọn họ nhưng đó là do họ gây sự trong quán của tôi, chuyện sau đó tôi hoàn toàn không biết. Còn nữa, trên đời này không thiếu gì những chuyện trùng hợp cả. Vẫn là câu nói đó, mọi chuyện đều phải có bằng chứng. Nếu anh còn muốn nói về vấn đề này nữa thì tôi nghĩ anh nên nói chuyện với luật sư của tôi trước.” Dương mỹ nhàn nhạt nói, lạnh lùng nhìn Lăng Vũ.
Lăng Vũ có chút tức giận trước lời nói của cô nhưng lại không thể phản bác.
“ Còn một vấn đề nữa, mấy hôm trước có người nhìn thấy cô lên xe với một người đàn ông. Hôm sau anh ta cũng bị giết khi ngủ với gái, JJ bị cắt mà cô gái bên cạnh không hề biết gì. Chúng tôi điều tra thấy cô ta không thể là hung thủ. Cô nghĩ cũng là trùng hợp.” Lăng Vũ âm lượng bất giác cao hơn, ánh mắt cũng thật lạnh lùng nhìn người con gái thờ ơ trước mắt.
“ Hôm đó anh ta ám toán tôi định mang tôi vào nhà nghỉ nhưng may mà được bạn của tôi cứu. Nếu anh ta còn sống tôi cũng có thể kiện anh ta tội cưỡng gian chưa thành, với quan hệ của tôi ít nhất cũng có thể làm anh ta ngồi bóc lịch ít nhất 30 năm. Cũng may là anh ta đã chết. Về vấn đề của cô gái kia, anh nói cô ta không thể giết ngwoif không có nghĩa không phải cô ta giết người. Anh nên suy nghĩ kĩ trước khi vu tội cho người khác. Tôi cũng có thể kiện anh đấy. Nếu không còn chuyện gì nữa mời anh ra về. Cửa ở đằng kia, không tiễn!” Dương Mỹ thực tức giận khi cứ phải ngồi đây giải thích này nọ với anh ta. Cô thực muốn một phát đá anh ta xuống dưới, cô đã phải thực kiềm chế rồi.
Anh ta nói 2 chuyện đầu tiên thì cô biết nhưng cái chuyện cuối cùng kia thì cô lại không hiểu gì hết. Cô cũng đã từng muốn giết người ám toán cô hôm đó nhưng lại không tìm được anh ta, hóa ra là đã chết. Dương Mỹ trong lòng có thật nhiều nghi vấn nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng hạ lệnh trục khách.
Lăng Vũ tức giận tái mặt không nói hai lời đẩy của ra ngoài.
Từ khi càng ngày càng điều tra được nhiều về cô khiến anh càng thêm quyết tâm lật tẩy toàn bộ quá khứ tội ác của cô.
Trên hết, cô còn là người tình nghi đến vụ tai nạn kia. Chỉ cần một chút manh mối anh cũng không thể bỏ qua, quyết phải bắt bằng được kẻ đó trả thù cho Annie. Ánh mắt Lăng Vũ lóe lên tia sáng lạnh lùng.
|
YÊU EM THẬT KHÔNG? Tác giả: Mimibonny Chương 21 Ads “ Phương Du, cậu đang ở đâu vậy? Về đây ngay nếu không cậu chết chắc với mình?”Dương Mỹ hét vào điện thoại với âm lượng lớn nhất.
Đầu dây bên kia Phương Du một tay cầm điện thoại cách thật xa tai, tay còn lại xoa xoa lỗ tai bị tra tấn, nói với giọng thiếu kiên nhẫn “ Ai da, Mỹ Mỹ à, mình có điếc đâu mà cậu phải hét to như vậy chứ! Mình vì lo nghĩ cho cậu nên mới phải ra ngoài dạo một vòng tìm hiểu thị trường. Ừm, cũng sắp xong rồi, đi nốt 2 nơi nữa là có thể về rồi.”
“ Cậu đùa mình đấy à! Với bản lĩnh của cậu còn không bị người ta lừa bán đi là may lắm rồi còn bày đặt tìm hiểu cái gì. Về ngay, à không, cậu đang ở đâu để mình đến đón.” Dương Mỹ lo lắng nói. Cô thực sự bị người bạn của mình dọa cho không nhỏ.
Cô thừa nhận, Du Du quả thật là thiên tài kinh doanh nhưng ông trời lại luôn rất công bằng, với cái đầu óc cỡ kia thì thực sự khiến người khác lúc nào cũng lo lắng.
Từ năm 5 tuổi, Du Du đã theo ba nuôi học tập phương pháp kinh doanh, đến năm 13 tuổi đã có thể đứng đằng sau thao khống toàn bộ mạng lưới kinh tế của Châu Âu. Quả thật là thành tích đáng nể!
Có điều, lại mấy ai biết được thiên tài trong mắt họ kinh nghiệm xã hội ít đến đáng thương cỡ nào! Thế mới nói, nếu cô ấy ra ngoài đường thật chả khác nào một đứa trẻ to xác cả, không bị ai lừa đem bán đã phải cảm tạ trời phật lắm rồi. Cũng không hiểu sao lần này ba nuôi lại yên tâm để cô ấy một mình sang đây a!
“ Không thể, khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi một lần. Ai nha, Mỹ Mỹ cho mình đi nốt hôm nay thôi mà, mình hứa mai sẽ trở về Tập Đoàn. Thế nhé, tạm biệt Mỹ, mai gặp lại!” Phương Du nói rồi nhanh chóng cúp điện thoại không để Dương Mỹ có cơ hội phản bác.
Đầu bên kia Dương Mỹ lo lắng đến đứng ngồi không yên, mau chóng sai người đi tìm.
Phương Du lúc này đang thích chí lái xe, vừa đi vừa ngắm các tòa nhà hai bên. Cô tuy đã lớn từng này nhưng thực sự số lần được ra ngoài lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn thời gian của cô đều tập trung vào học tập nên tính tình của cô thực ra cũng chả khác hồi bé là mấy. Ba nuôi lại chỉ có mỗi mình cô là nữ học trò cho nên “ vật hiếm mới là vật quý.” Mọi người ai cũng xem cô như con nít đối đãi, chăm cô chỉ thiếu điều cho vào túi mang đi mỗi ngày. Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm vào miệng sợ tan, bước đi sợ té, uống nước sợ sặc, ăn cơm lại sợ nghẹn…Haizz, cô mới thật không muốn được “ nâng niu” quá như vậy!
Phương Du càng nghĩ lại càng thở dài nhiều hơn. Bất ngờ chiếc xe cùng chiều với cô bất ngờ rẽ khiến Phương Du giật mình *** phanh nhưng vẫn phải chịu đâm một chút vào thân xe phía trước. Cô vừa đau lòng lại vừa tức giận bước xuống xe tìm thủ phạm.
“ Này anh kia, mắt anh để dưới hai lông mày à mà không biết tôi đang đi đằng sau anh. Có biết lái xe không hả, đang đi mà quẹo như vậy sẽ dễ gây tai nạn lắm không?” Phương Du mắt phun lửa nhìn người đàn ông đang chuẩn bị xuống xe. Bàn tay cô vẫn bận xoa xoa sờ soạng vết nứt ở đầu xe. Đây là chiếc xe cô thích nhất, cô đã phải năn nỉ ba nuôi để mang nó sang đây nhưng giờ đây cô lại hối hận vô cùng, biết thế đã để lại chỗ ba rồi.
Đối phương chưa kịp xuống xe đã bị ăn **** một tràng hiển nhiên cũng rất tức giận. Có điều, nhìn đến “ người bị hại” là một cô gái xinh đẹp, dáng người bốc lửa thì cơn giận sớm đã bị đánh tan. Không sao, vì người đẹp, chịu hi sinh chút xíu danh dự thì có đáng là gì. Bổn đại gia mới không cần để ý!
Phương Du quả thật không biết lần này người sai là cô. Vì mải nghĩ mà không để ý đến xe phía trước đã xi nhang xin sang nên cô đã đâm vào. Có điều, cô đang bị cái xe thân yêu làm đau lòng muốn chết làm gì còn thời gian tìm hiểu nhiều làm gì.
“ Tiểu thư xinh đẹp, xin lỗi vì làm hỏng xe của cô. Nếu cô không ngại thì tôi có thể mang nó đi sửa cùng cô, chi phí tôi sẽ trả.” Vân Phong nở nụ cười mà anh tự cho là đẹp nhất có thể mê hoặc mọi cô gái.
Đáng tiếc hôm nay anh chọn nhầm đối tượng. Đối với Phương Du, một con người hoàn toàn chẳng có khái niệm về thẩm mĩ một chút nào, nếu ai hỏi cô đẹp là như nào thì chắc chắn cô sẽ trả lời là “ như Mỹ Mỹ vậy đó, tôi thấy Mỹ Mỹ thật đẹp, cái gì cũng đẹp hết, tôi rất thích Mỹ Mỹ nha!”
Hôm nay lần đầu tiên Vân Phong phải nghi ngờ sức quyến rũ mê hoặc cả nam lẫn nữ của mình. Đây quả là đả kích trầm trọng với anh khi nghe cô trả lời “ Còn cười được à, nhăn nhó như khỉ, tôi mà thèm anh trả cho tôi à. Có biết là tôi phải đặt hàng nó suốt 3 tháng từ bên Thụy Điển mang về mới có được. Cho dù anh muốn sửa cũng phải mang nó về công ty mới có thể sửa được. A, bảo bối của tôi. Hu hu hu.”
Phương Du thật mất hết hình tượng khóc rống lên như trẻ con khiến mọi người đều phải ngoái lại nhìn.
Vân Phong đứng bên cạnh bối rồi không biết làm sao. Chứng kiến nhiều ánh mắt liếc về bên này như muốn chỉ trích anh bắt nạt phụ nữ khiến Vân Phong xấu hổ muốn chui xuống đất, thật muốn bỏ hết thảy chạy thoát lấy thân trước. Anh vừa vội lại vừa nóng giận, tay chân luống cuống không biết để đâu. Có câu nói này quả thật không sai, ít ra là đối với Vân Phong “ nước mắt đàn bà là vũ khí trí mạng của đàn ông. Một con sư tử nếm phải cũng phải mềm nhũn như sợi bún mặc người đánh đập.”
Vân Phong cuống quýt hướng mọi người xung quanh nháy mắt cười khổ như muốn giải thích nhưng càng khiến cho mọi người vây quanh nhiều hơn, tiếng xì xào cũng to hơn.
“ Ai nha, thanh niên bây giờ thật không có giáo dưỡng, trông trẻ như vậy đã biết bắt nạt người yêu rồi.”
“ Phải nha, trông con bé khóc có thương tâm không. Nó mà là con tôi thì thằng kia chết với tôi. Tội con bé!”
“ Đúng đó, thật làm mất hết mặt đàn ông, sao có thể bắt nạt phụ nữ như vậy được.”
“ Đáng tiếc, đáng tiếc, mặt đẹp như vậy ai ngờ là vũ phu.”
…………….
|
Vân Phong thực sự sắp phát điên, cái mồm bên cạnh lại càng được đồng tình rống to hơn như muốn tố cáo anh.
Vân Phong tức giận quay sang nắm tay cô gái bên cạnh kéo vào trong xe trước ánh mắt bất bình của mọi người.
Trong xe, Phương Du thấy ánh mắt như sài lang hổ báo muốn ăn thịt của Vân Phong rất thức thời ngậm miệng. Chỉ là giương ánh mắt ai oán nhìn về phía anh ta.
Vân Phong có cảm giác mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nào đó. Đối mặt với ánh mắt của cô bất giác thấy lòng mềm nhũn, tức giận vừa rồi cũng đánh bay hơn nửa.
Phương Du thấy sắc mặt người đối diện dịu đi thì mở cờ trong bụng. Chiêu này của cô đến cả Mỹ Mỹ còn phải chịu thua nữa là.
“ Được rồi, cô cũng không được khóc nữa. Xe cô cũng bị hỏng rồi tôi sẽ đền cho cô ( dù tôi cũng đâu có sai – nói nhỏ trong miệng) Vân Phong bất đắc dĩ hạ giọng nói với Phương Du.
Nhắc đến chiếc xe yêu quý khiến nước mắt vừa ráo của Phương Du lại một lần nữa chực rơi xuống dọa Vân Phong nhảy dựng lên đe dọa.
“ Khoan, không được khóc. Cô mà khóc là tôi đánh cô đó.”
“ Oa..hu hu hu. Anh bắt nạt tôi. Anh đâm hỏng xe của tôi lại còn muốn đánh tôi. Ô..ô.. tôi muốn mách Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ sẽ giết anh.” Phương Du òa lên khóc tố cáo.
Vân Phong có cảm giác đầu mình to hơn. Hôm nay là ngày gì, ra ngoài không biết bước chân nào đây. Lần sau phải xem lịch trước mới ra.
“ Ngoan, nín nín, xin cô nín đi. Cô cần gì cũng được chỉ cần ngừng khóc thôi. A, cô ăn kẹo nhé hay là ăn kem?.”
“ Tôi không cần, tôi muốn ăn cả hai cơ.” Phương Du vừa khóc vừa đáp.
“ A. Được được, cô ngồi đây tôi đi mua cho cô.” Vân Phong cuống quýt gật đầu mở cửa xe ra ngoài. Anh có cảm giác mình như đang dỗ con nít vậy. Vân đại công tử hào hoa nhất New Yord phải làm bảo mẫu. Ha ha sẽ là chuyện cười của cả năm mất.
Một lát sau. Vân Phong hổn hển hai tay cầm một cây kẹo và một que kem về giơ trước mặt Phương Du.
Ánh mắt sáng rỡ, Phương Du tiếp liền hai thứ trong tay anh, một tay kẹo, một tay kem lần lượt cho vào mồm.
Vân Phong bất đắc dĩ ngồi một bên chán nản ngắm cô. Ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình ma quỷ ra thì cô chẳng khác nào một đứa trẻ to xác. Anh cũng là lần đầu tiên làm nhiều việc vì một cô gái như vậy. “Cũng chẳng thể hiểu mình nghĩ gì nữa.”
Mất một lúc đợi cô ăn xong, hai người trao đổi số điện thoại cùng địa chỉ. Vân phong phải hứa sẽ đền một chiếc xe mới y hệt cho cô thì Phương Du mới tạm yên lòng.
“ Này cô, có cần tôi chở về không dù sao xe cô cũng hỏng rồi để đó lát nữa gọi người đến mang về.” vân Phong trở về bản tính, hào phóng nháy mắt với cô ngả ngỡn nói.
“ À, được sao? Ây da, cũng phải về rồi nếu không Mỹ Mỹ sẽ lo lắng mất, anh chở tôi về đi.” Phương Du vui vẻ đồng ý.
Đây mới chính là lí do tại sao Dương mỹ luôn luôn lo lắng cô ra ngoài sẽ bị người ta gạt đem đi bán. Với Phương Du thì chỉ ai là kẻ thù của Dương Mỹ mới là người xấu mà thôi.
Vân Phong tất nhiên không bỏ qua cơ hội hộ tống người đẹp về nhà. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất hợp nhau, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa tập Đoàn Thiên Mỹ.
Vân Phong có chút bất ngờ nhìn cô gái bên cạnh hỏi “ Cô làm việc ở đây sao?”
“ Có thể coi là như vậy. Tôi có một người bạn làm một chức thật to ở trong này, sau này nếu anh muốn xin vào làm thì tôi sẽ giúp anh đi cửa sau.” Phương Du hiển nhiên đã đem cáo già trở thành bạn của mình vui vẻ nói.
Vân Phong cũng rất yêu thích cái tính ngây thơ trong sáng này của cô vui vẻ đùa lại “ Được thôi, đên lúc đó phải nhờ cô rồi. Đừng có đến lúc đó lại tỏ ra không quen biết tôi nhé!”
“ Tôi sẽ không vậy đâu. Thế nhé, tôi vào đây, hẹn gặp lại.” Phương Du cười ngọt ngào bước xuống xe tung tẩy vào Tập Đoàn.
Đằng sau, ánh mắt của Vân Phong có thêm chút yêu mến nhìn cô, lo lắng cô chạy như vậy có bao giờ bị ngã hay không? Chỉ là sâu trong mắt có thêm một tầng ý nghĩa khó hiểu.
|
YÊU EM THẬT KHÔNG? Tác giả: Mimibonny Chương 22 Ads Choang…
Chiếc bình hoa đắt tiền bay theo quỹ đạo khó thấy đập thẳng vào cánh cửa. Cô gái vừa bước vào bị dọa cho sợ xanh mặt không dám bước tiếp.
“ Cút…Cút ra ngoài cho tôi. Ai cho cô vào hả? Cút cho tôi.” Âm thanh nổi giận của cô gái vang lên, ánh mắt tóe lửa, trong tay vẫn không quên tiếp tục lấy đồ đạc ném.
Cô gái sợ hãi bước ra ngoài, mắt long lanh chực khóc. Cô không để ý va vào người đang đứng trước cửa, ngước mắt lên khiến cô càng sợ hãi
“ Lão gia…”
“ Không sao. Tiểu Nhã làm sao vậy?” Dương Trí Chung nhíu mày nghe âm thanh đập phá trong phòng cất tiếng hỏi.
“ Tôi không biết thưa lão gia. Tiểu thư cô ấy vừa về đến nhà đã rất tức giận mang hết đồ đạc trong phòng ra đập.” Cô gái lo sợ lên tiếng.
Dương Trí Chung nhíu mày đáp “ Tôi biết rồi, cô xuống nhà trước đi. Còn nữa, mang hết cốc chén trong nhà ra cho nó đập. Đập hết được lại càng tốt.”
Nói rồi ông cũng không ở lại mà thở dài bước về phòng.
…………………………………….
2 tiếng trước.
“ A lô.” Giọng nói trầm đục vì rượu vang lên.
“ Tôi thuộc Hắc Quả Phụ!” bên kia cũng là giọng nam trầm không mang theo bất kì cảm xúc nào.
Dương Thư Nhã giật mình, men rượu cũng bay hơn nửa.
“ Là anh. Có chuyện gì sao?” Dương thư Nhã lo sợ lên tiếng. Cô còn chưa quên Triệu Chí Bình hôm đó đã nói gì với cô hôm đó “ Tốt nhất lúc nói chuyện với bọn họ nên khiêm tốn và thành thật một chút. Bọn họ nếu không vừa lòng có thể giết chính khách hàng rồi hoàn trả lại tiền đấy.”
“ Khách hàng số 613, chúng tôi đã hoàn trả tiền vào tài khoản cho cô. Nhiệm vụ lần này đã được hủy bỏ.Vì chúng tôi hủy hợp đồng trước cho nên lần sau nếu cô có nhiệm vụ gì thì cô sẽ được giảm 10%.” Vẫn giọng nam không có chút cảm xúc nào nhàn nhạt nói.
Dương Thư Nhã giật mình rồi tức giận nói vào điện thoại “Anh nói cái gì? Nhiệm vụ bị hủy bỏ? Sao có thể thế được, chẳng phải các người đã hứa sẽ giết cô ta rồi sao? Tôi không chấp nhận, không thể hủy bỏ.”
“ Khách hàng, cô nên nhớ mình đang nói chuyện với ai. Lần này bỏ qua, nếu còn tiếp tục thì mục tiêu tiếp theo sẽ là cô.” Giọng nói cũng lạnh đi mấy phần.
Dương Thư Nhã mặc dù tưc giận nhưng cũng hết sức sợ hãi “ Các người sao có thể như vậy được, chúng ta đã thành giao rồi, tiền tôi cũng đã gửi qua cho các người. Không thể nói hủy là hủy.”
“ 5 triệu đô chúng tôi đã gửi trả lại cho cô. Trong khi giao dịch chúng tôi cũng không có nói là nhất định sẽ hoàn thành. Còn nữa, cô nên nhớ là chúng tôi làm nghề gì, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Chào!” Giọng nam kia mang theo chút chế giễu nói.
“ Khoan đã, ít ra cũng nên cho tôi biết tại sao lại hủy?” Dương Thư Nhã vội vàng lên tiếng trước khi đối phương tắt máy.
“ Vấn đề này không nằm trong quyền hạn được giải thích của tôi. Có điều, thật lòng khuyên cô nên từ bỏ ý định thuê sát thủ khác đi. Sẽ không ai dám nhận đâu.” Đối phương trào phúng nói với cô rồi cúp máy.
Dương Thư Nhã ngơ ngẩn nhìn vào điện thoại, ánh mắt trống rỗng, vô hồn lẩm bẩm một mình nói. “ Dương Mỹ, tại sao cô không chết? tại sao mọi người ai cũng bảo vệ cô, chú ý đến cô. Cô có biết tôi thống khổ thế nào không! Tôi thực ra không hề ghét cô, tôi chỉ là ghen tị với cô. Cô xinh đẹp, thông mình hơn tôi; ba mẹ cũng rất yêu cô, tự hào về cô. Tôi luôn cố gắng để đuổi kịp cô nhưng tại sao dù nỗ lực như thé nào tôi cũng không được mọi người công nhận. Tôi thực muốn từ bỏ nhưng tôi lại không cam lòng. Nếu cô, nếu chúng ta không phải cùng chung một ba thì tốt biết mấy.” một hàng nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt xinh đẹp của Dương Thư Nhã.
“ Tôi xin lỗi, đời này tôi và cô có lẽ đã định là kẻ thù của nhau. Bây giờ tôi muốn rút chân ra cũng không được nữa rồi. Cô hận chúng tôi vì đã hại chết mẹ của cô, tôi cũng hận cô đã cướp đi hết thảy những thứ nên thuộc về tôi. Nếu cô chết, ba sẽ chú ý đến tôi, mẹ sẽ yêu thương một mình tôi. Dương mỹ, cô sẽ không hiểu cảm giác của một cô nhi bị vứt bỏ đâu. Tôi thực sự sợ những ngày đó lắm, thực sự rất sợ! Tôi sợ một lần nữa bị bỏ rơi, tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn, rất lạnh, lạnh thấu tận tim của tôi. Cảm giác có gia đình rất tuyệt, rất ấm áp. Cái tôi cần chỉ là một gia đình trọn vẹn. Nếu tôi chưa bao giờ có được thì có lẽ sẽ không sợ hãi mất đi như bây giờ. Tôi xin lỗi, gia đình này, chỉ có thể thuộc về một mình tôi. Cho nên, thực xin lỗi Dương Mỹ, cô phải chết. Cô chết rồi, thực sẽ tốt biết mấy!”
Dương thư Nhã đờ đẫn hơn ngồi một mình trong phòng ngây ngốc nói. Vũng bùn này, cô đã lún quá sâu, muốn rút chân cũng không thể nữa rồi.
Tội nghiệt!!!!
|
YÊU EM THẬT KHÔNG? Tác giả: Mimibonny Chương 23 Ads Trên sườn núi, một khu xưởng bỏ hoang thấp thoáng ánh đèn. Ngửa mặt nhìn ánh trăng xuyên lốm đốm qua mái nhà, tiếng lá cây xào xạc thỉnh thoảng xòn nghe được cả âm thanh gió hú qua vách đá. Khung cảnh có chút quỷ dị, u ám.
Bên trong căn phòng trống rỗng, ánh đèn sáng rực, hai người đàn ông lười nhác ngồi trên ghế uống rượu.
“ Phong, cậu có từng hối hận khi đi theo tôi không?” Lăng thiên khẽ mở mắt liếc người đối diện.
Vân Phong có chút ngạc nhiên nhìn anh nhưng vẫn đáp “ Lăng Thiên, cậu có bệnh à, sao tự dưng hỏi tôi câu đấy! Tôi mà hối hận thì giờ còn ngồi đây với cậu được à?”
Không có tiếng Lăng Thiên trả lời, trong phòng lại yên lặng.
“ Cậu! nếu như tôi nói kẻ thù của tôi là người cậu sung bái nhất thì cậu có còn đứng về phía tôi nữa không?” Lăng Thiên có chút chân chừ khi nói ra câu này, ánh mắt nhìn thẳng Vân Phong.
“ Thiên, cậu không cần nói gì cả, tôi đã biết hết rồi! Cậu nghĩ còn có ai có thể quan trọng hơn tình cảm giữa chúng ta? Tôi đã biết cậu 15 năm rồi, cậu còn chuyện gì có thể giấu được tôi sao! Thứ tình cảm phù phiếm đó, sùng bái sao, không bằng một góc tình bạn của chúng ta. Ngu ngốc!” Vân Phong có chút tức giận mắng.
Lăng Thiên nở nụ cười nhàn nhạt không nói gì chỉ bước qua vỗ vào vái Vân Phong. Giữa đàn ông với nhau có những chuyện không nhất thiết phải nói ra. Mỗi người tự hiểu trong lòng là được rồi!
……………………………………….
Một lát, âm thanh động cơ xe phá vỡ yên tĩnh, hai người trong phòng vẫn chưa có đứng lên.
“ Cậu chủ, người đã được mang đến, có cần đánh thức cô ta dậy không ạ?” Giọng nói to khỏe nam tính vang lên.
Lăng thiên vẫn không có ý định đứng lên, chỉ nhàn nhạt liếc mắt về phía người đàn ông vừa vào và cô gái trên lưng anh ta, lạnh lùng nói:
“ Hắt nước cho cô ta tỉnh lại.”
Một xô nước được hắt thẳng vào mặt cô gái nằm trên mặt đất khiến cô ta ho sặc sụa nhưng cũng tỉnh lại.
“ Thiên à, sao cậu không có một chút thương hoa tiếc ngọc gì hết cả vậy! Đồ máu lạnh. Chậc..chậc, đáng tiếc quá!”Vân Phong vẫn xem nãy giờ mới lên tiếng nhìn về phía cô gái đang cố ngồi dậy, ánh mắt nhưng lại không có một chút thương xót.
Cô gái hoảng sợ nhìn xung quanh, mái tóc cùng cả người ướt sũng nhưng cũng không hề làm giảm bớt vẻ đẹp của cô. Trông cô thảm hại nhưng lại gợi cho người ta cảm giác thương tiếc. Đáng tiếc là hai người đàn ông đang nhìn cô lại không mảy may rung dộng chút nào.
Đến khi nhìn đến hai người đang ngồi trên ghế liếc mắt nhìn cô tựa như đang xem kịch khiến gương mặt xinh đẹp của Dương Thư Nhã giật mình ngây ngốc hồi lâu mới cất tiếng “ Anh…anh là Lăng Thiên…Lăng tổng sao? Sao tôi lại ở đây?”
Dương Thư Nhã cố nhớ lại trước khi bị bắt. Cô nhớ mình đang đi chơi cùng bạn, rồi cô muốn vào nhà vệ sinh, sau đó hình như có người đã đánh cô, rồi cô không nhớ tiếp theo xảy ra chuyện gì. Hiện tại, có lẽ đã rõ rang mọi chuyện rồi. Cô bị bắt cóc. Chỉ là không ngờ người bắt cóc cô lại là con người kia. Điều này khiến gương mặt mờ mịt của Dương Thư Nhã bỗng trở nên lạnh lùng hơn.
“ Lăng tổng, tuy không biết tại sao anh lại bắt tôi đến đây nhưng tôi khuyên anh tốt nhất nên sớm thả tôi về. Hiện tại vẫn còn kịp, nếu anh tại đây hướng tôi nói lời xin lỗi thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mong anh suy nghĩ kĩ trước khi quá muộn!”
Lăng Thiên nghe cô nói tựa như đang nghe chuyện cười, cả anh và Vân Phong cùng cười to.
Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Thư Nhã lúc đỏ lúc trắng thay đổi liên tục.
“ Dương tiểu thư, cô có biết mình nói chuyện buồn cười cỡ nào không? Cô nghĩ rằng tôi đã bắt cô đến đây thì sẽ dễ dàng thả cô về vậy sao? Hơn nữa, cho dù có thả thì tôi cũng sẽ có cách làm cho cô không hé răng nửa lời được!” Lăng Thiên trào phúng nhìn cô gái trên đất.
Dương Thư Nhã vuốt mái tóc rối ướt sũng ra sau đứng dậy. Cho dù hôm nay cô có chết ở đây thì cũng chết cho thật oanh liệt.
“ Hừ..Nói đi, anh cần gì? Tiền sao, hay là muốn tôi ngủ với anh! Thẳng thắn nói một câu tôi còn có thể suy nghĩ!” Dương Thư Nhã có chút không để ý hoàn cảnh hất hàm lên nói.
“ Thiên, cô ta đang mời gọi cậu kìa. Nhanh một chút đi chứ, đừng để ngwoif đẹp phải chờ.” Vân Phong rất có ý tứ quét một vòng từ trên xuống dưới trên người Dương Thư Nhã cười ngả ngớn nói.
Lăng Thiên không hề đáp lại mà chỉ dùng ánh mắt xem thường nhìn Dương Thư Nhã.
“ Cô nghĩ mình là ai? Quên thân phận của tôi rồi sao? Muốn tiền, tôi có thể cho cô còn nhiều hơn cả ba cô. Muốn sắc, ít ra cô cũng phải nhìn lại bản thân mình hiện tại một chút chứ. Với cô, tôi không hề có hứng thú.” Lăng Thiên khinh thường nói.
Dương Thư Nhã vừa tức lại vừa thẹn nhất thời không thể phản bác.
“ Lăng Thiên, anh nghĩ mình là ai? Loại người như anh tôi mới không thèm. Rốt cuộc anh bắt tôi đến đây là có mục đích gì? Thống khoái nói một câu xem nào!” Dương thư Nhã tức giận chỉ vào mặt Lăng Thiên mắng to.
Có điều ngay sau đó sắc mặt cô lại xanh mét, đau đớn nhìn ngón tay đã bị bẻ gãy.
“ A…Lăng Thiên, anh làm vậy là có ý gì? Anh…tôi muốn giết anh!” Dương Thư Nhã đau đớn hét, mồ hôi chảy ròng quanh hai má. Cô khiếp sợ nhìn người đàn ông vừa mới bẻ gãy tay cô.
“ Im mồm, cô còn nói tôi cắt lưỡi cô. Trên đời này chưa có ai dám chỉ tay vào mặt tôi. Những người đã từng như vậy thì chết rất thảm. Lần này là một ngón tay, nếu còn lần sau thì sẽ là cái mạng nhỏ của cô đấy. Đừng thách thức tôi, không tin cô cứ thử xem.” Lăng Thiên âm trầm lên tiếng, sát khí tùy ý trỗi dậy khiến gương mặt nhỏ nhắn của Dương thư Nhã tái xanh không dám nói thêm một câu nào.
Lăng thiên vừa lòng nhìn cô gái run rẩy đứng một bên tiếp tục uống rượu.
Dương thư Nhã khiếp sợ nhìn người đàn ông kia, hồi lâu mới cố nhịn đau đớn nơi ngón tay run giọng lên tiếng “ Anh…ít ra cũng phải cho tôi biết lí do bị bắt đến đây chứ?”
|