:\ Hé Hé
|
Sau này chắc Lu và Phong yêu nhau nhỉ, trăm phần chăm luôn. * vuốt cằm *
|
Cứ từ từ sẽ biết bạn ơi
|
Hí hí hóng chap mới lắm luôn này
|
{Chương 20: Giữ Lại...}
- Tôi chuẩn bị bữa sáng xong rồi
- Bây giờ chị đi đâu?
- Tôi bận chút việc
- Khoan đã!_Hắn chặn ngay trước cửa
- Gì?
- Chị...Lau dọn nhà cửa đi
- Người làm trong nhà đâu?
- Hôm nay tất cả đều nghỉ phép hết rồi
- Đồng loạt luôn sao?
- Thì...Họ rủ nhau đi du lịch cũng nên?
- Được rồi_Nó đành chịu
{Nửa tiếng sau...}
- Tôi xong rồi
- Chị lau phòng tôi chưa?
- Rồi
- Nhà bếp
- Rồi
- Nhà tắm
- Rồi
- Nhà vệ sinh
- Rồi
- Các phòng của người làm trong nhà!
- Họ là người làm thì phải tự...
- Chậc chậc chậc! Chị làm ăn kiểu gì vậy? Ẩu quá!_Hắn chặn ngang họng Nó
-...Vậy tôi sẽ lau
- À, mà nè! Nhớ lau lại căn nhà luôn nhen!_Cái bộ mặt nghiêm túc trông vênh váo thế thôi chứ lòng Hắn ta vui không tả xiết, được nước hắn làm tới
- Tôi vừa mới lau xong mà
- Chậc chậc! Lau rồi mà vẫn còn bụi bặm thế này ư? Chị ở dơ quá!_Phong cau mày như con mụ già bán rau cải ngoài chợ
-...
- Còn đứng đó làm gì? Sao không làm việc đi để rồi còn đi công chuyện của chị nữa chứ!_Hắn ra lệnh
- Tôi biết rồi_Nó thở dài ngán ngẫm
{Một tiếng sau...}
- Xong...Hộc...Hộc..._Nó vừa nói vừa thở hổn hển, mồ hôi trút như mưa
- Tạm được!_Hắn ta vênh mặt
- Vậy tôi đi đây
- Khoan đã
- Gì nữa?
- Chị rửa chén đi
- Nhưng chỉ có cái cậu vừa ăn xong thôi mà
- Ai nói thế? Ba tuần nay không ai rửa rồi đấy!
- Người làm không rửa sao?
- Thì..._Hắn đánh trống lảng:- Chị cứ xuống bếp mà xem cái đống chồng chất ấy đi!
Lu vào bếp cùng với hắn, trước mắt nó là cả một cảnh tượng "Hùng vĩ", thật kinh khủng!? Bát đĩa 3 tuần đây sao!?
- Thôi được rồi! Tôi rửa_Nó nhăn nhó nhìn cả núi bát đĩa rồi săn tay áo một cách đau đớn
{Hai tiếng sau...}
- Xo...g..Xong rồi! Tôi...Tôi đi đâ...
- Chị giặt đồ chưa?_Một lần nữa Hắn lại nhảy vào họng Nó ngồi
- Khi về tôi sẽ giặt
- Không được! Tôi hết quần áo để mặc rồi
- Nếu tôi không lầm thì một thiếu gia giàu có như cậu được người mẹ cưng chiều đặt may cho cả đống quần áo còn nhiều hơn cả các nàng công chúa trong chuyện cổ tích sẽ không thể hết quần áo mặc một cách dễ dàng như vậy đâu
- Nhưng...Nhưng..Mấy bộ đó mặc vào khó chịu lắm! Chị cũng biết dòng quý tộc rồi mà! Chỉ toàn là quần áo sang trọng,..._Hắn nũng nịu viện cớ:- Thôi mà...Chị nể tình chụy em mình bao lâu nay đi...Nhỏ tới giờ có khi nào tui bắt nạt chị đâu..._Nói nghe chẳng lọt tai chữ nào mà vẫn cứ bày đặt giả nai thánh thiện:- Tội nghiệp tui...Tối nay phải thỏa thân chạy nhong nhong ngoài đường khoe Body của mình rồi! Ngại một nỗi...Số đo 3 vòng của tui là á hả..nó đầy đặn còn hơn gái 18 nữa...Trùi ui...Mấy anh ngoài đường thèm chảy nước miếng chết! Hí Hí Hí
Lu mới đây còn khó chịu từ chối không ngờ Hắn chỉ cần vặn vẹo Body vài chập, ưỡn ngực, cong mông bước vài bước chân như siêu mẫu chuyên nghiệp luôn (==") đã khiến cho nó hình dung ra được một cảnh tượng 3D với cái màn hình 100 inch, hình ảnh sắc nét với những đường cong quyến rũ, một hình ảnh gợi cảm (Cùng lắm là Hắn chỉ quấn một cái lá chuối thôi) đang đầu độc bộ não trong sáng của Lu khiến cho Nó như muốn nôn mửa lắm mà không còn gì để nôn. Sợ rằng cảnh tượng đó sẽ diễn ra trong đêm nay, Nó đành phải chấp nhận giặt đồ cho Hắn ta thôi! Cuộc đời của Nó không thể kết thúc chỉ vì nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng của một thằng ĐỰC RỰA đang thoát y chạy nhong nhong ngoài phố xá đông người được!
- Được rồi_Nó thở dài
- Nhớ giặt đồ của người làm trong nhà nữa, rèm cửa trong nhà nữa, giặt mền gối cho tôi, giặt drap trải giường nữa!
- Haizzz....Đồ của người làm thì để họ tự...
- Haiizzzz.....Tối nay mình với cả đám người làm trong nhà phải trần chuồng long nhong ngoài đường rồi...Không sao..Mình sẽ là vũ công chính! Còn tụi người làm sẽ múa phụ họa...Chị làm biên đạo múa nha! Đêm nay chắc chắn dòng quý tộc họ Vương sẽ rất tự hào và nở mày nở mặt đời con cháu rồi...Chậc chậc! Tui tài năng quá mà!
- Tôi giặc! Tôi giặc!! Giặc hết!_Không cần phải tưởng tượng thì cái hình ảnh đang hiện ra trong đầu Nó dường như cũng đủ để tạo nên một cuốn Album luôn rồi! Kinh khủng thật!?
- Tiếc quá!...Thôi khỏi giặc đi! Ước mơ được làm vũ công của tôi..._Hắn cố ý châm chọc
- Á Á!!! Đã nói là tôi giặc hết mà!!!!!!!!
- Vậy chúc chị làm tốt!
Hắn ta hành xác Nó từ sáng đến suốt cả buổi trưa, vừa làm xong việc này Nó đã bị Hắn kêu làm việc khác không ngừng nghỉ cũng không kịp lấy lại hơi thở nào! Khiến Nó quên béng cả việc quan trọng mà Nó đang cần phải làm...
{Chiều...}
Nó đang làm dở việc Hắn giao cho, bỗng chốc Nó cảm thấy như mình đang bị biến thành một con lừa ngu dốt. "Tại sao phải làm hết cho Hắn chứ!? Mình đâu phải trâu bò!?"_Nó thầm nghĩ và bắt đầu trở lại Lu của mọi ngày, minh mẫn, tinh xảo, thông minh,...
- Phong!_Nó quẳng công việc làm đang còn dang dở mà Phong giao cho rồi hùng hổ dậm chân tiến đến chỗ hắn đang nằm thư giãn trước cái màn hình TV tổ chảng đến nỗi chẳng xác định được là bao nhiêu inch, còn tay Hắn ta thì đang cầm máy chơi điện tử
- Gọi tôi có gì không? Làm xong việc chưa?
Nó điên tiết, hai tay Nó xách 2 lỗ tai Hắn không khác gì đang đối xử với một con thỏ
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!@@$%^&* Chị...Chị làm gì vậy!?
- Rốt cuộc cậu đang âm mưu cái gì?
- Tôi đâu có!!
- Nói
- Không có nên không có gì để nói! Aya!
- Khai mau!
- Không có tiểu bậy! Nên không có khai!
- Cậu! Đồ bướng bỉnh! Để xem cậu chịu được bao lâu!!_Lu cứ nắm 2 lỗ lai của Hắn rồi xách lên kéo xuống, xoay lòng vòng, bấu chặt móng tay vào hai vành tai Hắn ta kéo dài ra như tai voi, chỉ khác là tai voi không có màu như mông con khỉ đích đỏ, Hắn khóc không ra nước mắt mà rên la cũng không thành tiếng
- Đừng kéo nữa!!! Đau quá! Đỏ tấy lên rồi kìa!!!!
- Có sao? Tôi thấy màu đẹp mà_Nó tỉnh như ruồi
- Á Á Á Á
- Chiều nay sẽ có món "Lỗ tai của tên điên họ Vương xào với cải chua"!!!
- Tôi khai!!! Tôi khaiiii!!
- Có tiểu bậy đâu mà khai!!!
Nghe lại câu nói Hắn vừa dùng để trả treo với Nó vừa nãy Hắn liền im bặt! Chỉ khác là bây giờ người nói câu nói đó lại là...
- "BÀ CHẰNG LỮA ĐỜI THỨ HAI!!!!" Trời ơi!!!
- Cậu vừa mới nói cái gì!!!!
- Á! Không...Không có!!
Càng lúc Nó càng bấm sâu vào hai vành tai của Phong, đến nỗi chân của Hắn gần như rời khỏi mặt đất
- AYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
{Chiều...}
Nó đang ngồi đối diện với hắn trên bàn làm việc, bốn mắt nhìn nhau, Nó bắt đầu lấy khẩu cung Hắn ta
- Cho tôi biết, người làm hôm nay nghỉ phép do cậu ra lệnh cho họ nghỉ hết đồng loạt?
-...
- Không trả lời? Vậy là...Yes?
\Gật/_Hắn tội nghiệp cuối mặt xuống bàn
- Để rồi cậu sai khiến tôi làm tất cả các việc trong nhà dù đó là những việc vô lí như: Tắm cho mấy con heo nhà HÀNG XÓM!!_Nó cố tình nhấn mạnh "Hàng xóm" bằng cách hét toáng lên
\Gật/
- Cậu có biết rằng...Đó là lần đầu tiên trong đời tôi bị heo rượt không!!
\Lắc/
- Bỏ qua đi...Dù sao tôi cũng tự hào vì còn biết rằng mình sở hữu một nét đẹp của một con heo cái_Nó thở dài
\Gật Gật Gật/_Hắn đồng tình khí thế
- Vậy...Bát đĩa 3 tuần không rửa, quần áo 3 tuần không giặt tính cả quần áo của NGƯỜI LÀM trong nhà là do cậu ra lệnh họ không được làm hết tất cả???_Lại nhấn mạnh (==")
\Gật/
- Cậu có biết rằng hôm nay tôi...
- Tôi làm tất cả..._Hắn chen vào
-...
- Chỉ vì...
-...Vì!?
Hắn e thẹn, cuối sầm mặt vội vàng kéo tay Nó ra gốc cây sau vườn ngày nào. Nó ngỡ ngàng...
- Đ...Đây..Là..!?
- Chị còn nhớ gốc cây thuở nhỏ?
-...
- Nó có vẻ già dặn, trưởng thành và đẹp hơn trước...Phải không?
-...Tô...Tôi không quan tâm
Hắn siết chặt tay Nó, ánh mắt từ Hắn xoáy sâu vào đôi mắt long lanh của Nó
- Tôi làm tất cả...Chỉ vì... Tôi không muốn chị rời xa tôi!
-..Phong?_Nó thẫn thờ
- Tôi làm tất cả chỉ để giữ lại một chút hơi ấm từ chị, tôi chỉ muốn một lần nữa được tựa vào bờ vai của chị và chìm đắm trong những giấc mơ mà chị thường hay kể cho tôi nghe mỗi khi tôi đi ngủ. Tôi muốn được ăn cơm với chị như cái thuở ta còn bé, chị ngồi cạnh tôi. Tôi muốn...Giữ lại những thứ từ chị, tôi không muốn Nó tan biến theo thời gian. Chị không biết sao!? Nó vẫn còn đọng lại trong tôi đây này!!...
-...!?...Phong!?_Tựa bao giờ...Nó lại cảm nhận được ý nghĩa của những giọt nước ấm trong suốt thế? Cái thứ thủy tinh dễ tan biến là nước mắt đây sao? Nước mắt tuôn ra không ngừng
Tay nắm chặt tay, mặt sát mặt, Hắn ghé sát vào tai Nó và thì thầm hơi thở ấm áp...
- Tôi...Tôi yêu chị!
- Phong?...
- Tôi..Yêu chị đấy! Đồ ngốc!_Nước mắt Hắn cũng tuôn ra không ngừng
-..._Nó không thốt nên lời, tim đập loạn xạ, Nó đang run, Nó đang sợ..., cảm giác gì thế này!?
- Tôi không cần câu trả lời ngay bây giờ! Tôi chỉ cần chị ở bên cạnh tôi thôi! Tôi chỉ cần được nhìn thấy chị! Chỉ cần có chị thôi!
- Tôi sẽ ở bên cậu...!
Dưới gốc cây...Hắn tựa vào bờ vai nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, chững chạc làm sao...Nhớ lại hình ảnh những buổi chiều nào, mây trôi dạt trên nền bầu trời, màu nắng chiều mới dịu nhẹ làm sao, giữ lại...chúng vẫn còn đây,...Đọng lại trong tim
|