Osin, Lại Trốn Việc Nữa À Chuyên Gia Tư Vấn Tình Yêu Của Tôi
|
|
Chương 22: Sau Bức Màng - Lu ơi!_Tên Phong hớn hở ôm con gấu bông chạy ra khỏi phòng, cả đồ ngủ vẫn chưa thay ra (==") - Gì? - Đêm qua tui có giấc mơ đẹp mê hồn luôn! - Mơ thấy gì? - Tui...Hí hí hí_Hắn e thẹn còn bày đặt gặm lỗ tai con gấu bông - Nói đi - Ùm thì tui...A Hí hí hí hí - Tôi đi rửa chén đây! - Á! Tui còn chưa kể nữa mà!_Hắn kéo áo Nó - Thay vì đứng đó nghe cậu cười như mấy con mụ bán cá ngoài chợ thì tôi thà đi nói chuyện với mấy con chó mặt xệ - Hôm qua, tôi mơ thấy chị hôn lên môi tui á! - PHỤT!!! Khụ Khụ Khụ Khụ!_ Nó đang nốc chai nước vừa nghe xong câu nói của hắn, nước sặc từ mũi chạy đến đỉnh đầu Theo những gì xảy ra tại "Hiện trường" vào đêm hôm đó trong bộ nhớ của nó không hề có chuyện lố bịch như thế, rõ ràng đêm qua Nó hôn lên trán hắn cơ mà! Đùng một cái, hắn cho đến môi chạm môi là sao?! - À, đêm qua tôi cũng có một giấc mơ rất đẹp_Lu ngồi nhấp ly cà phê tỏa khói nghi ngút - Mơ thấy tôi hôn chị à? - Không - Chị mơ thấy gì kể lẹ đi!_Hắn ta nôn nóng - Đêm qua - Sao? - Đêm qua... - Sao? - Ghé mặt vào đây Hắn đưa sát mặt vào - Đêm qua_Nó thì thầm vào tai hắn - Sao? - Tôi mơ thấy - Ực..._Hắn hồi hộp nuốt nước bọt - Mơ thấy - Sao?! \BỐP!!!!/- Tôi đấm vào mặt cậu một cái!!!! - Á Á Á Á Á Á Á!!!! Chị làm cái trò khỉ gì vậy!? - Cho chừa! Tên biến thái, bệnh hoạn! - Chỉ là mơ thôi mà chị làm như có thật vậy!_Hắn xuýt xoa Khuôn mặt Nó đỏ lựng, mặc dù không hôn lên môi nhưng Nó đã hôn trán hắn rồi! Hôn gì vẫn là hôn mà! - E hem! Tôi về phòng đây_Nó tằng hắng đánh trống lảng Hắn lấy làm lạ với thái độ của Nó từ sáng, hồn cứ bay theo mây gió sao sao ấy. Phong ngẩn người Nó vào phòng mình khóa cửa lại, đặt trên bàn một cuốn sổ. Đêm qua, trong lúc xóa đi dấu vết sau khi đã giết chết ông Dave tình cờ Nó tìm thấy được cuốn nhật kí phủ kín bởi một lớp bụi dày đặc, và không gì khác, cuốn sổ đang đặt trên bàng chính là cuốn nhật kí đêm qua Nó đã thấy được trong ngăn tủ kéo bàn làm việc của ông Dave, vì không có nhiều thời gian nên đêm qua Nó đã dời chuyện khám phá cuốn nhật kí qua một bên. Nó lật trang đầu...!?
|
Chương 23: Tìm Lại Kí Ức 1 "Ngày X Tháng X Năm X Con gái, hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 6 của con. Ta đang rất nôn nóng muốn được nhìn con gái của ta đã trưởng thành và xinh hơn trước,..." Ngay từ dòng chữ viết đầu, Nó đã nhận ra:- Cha!? "Nhưng ta đã không thể thực hiện lời hứa của mình với con, khi đang trên đường về nhà ta nhận được cuộc gọi từ mẹ con và..." - Tại...Tại sao!? Sao lại không viết tiếp!?_Thay vào chỗ trống đó là những vệt máu, là những nét bút quệt quẹt vội vàng từ giã trang giấy và những vết bẩn nhem nhuốc. "Mẹ ơi?" "Gì vậy con?"_Người phụ nữ có vết chàm lớn trên vai nhẹ nhàng nói " PaPa của con đâu?"_Nó nghiêng đầu hỏi "À...Để mẹ gọi cho ông ấy" \Kétttttttttt/ "Gì vậy mẹ?"_Nó khó hiểu nhìn vẻ mặt xanh xao của mẹ " À...À.."_Tim bà quặng thắt nhìn con bé:"Không...Không có gì đâu con" "Nhưng con nghe thấy tiếng động lớn ở đầu dây bên kia rồi còn nghe thấy tiếng vọng của nhiều người bên đó nữa!"_Nó ngây thơ "PaPa của con đang bận họp thôi không sao đâu"_Mẹ nó đi lấy cái áo sơ mi khoác tạm "Mẹ đi đâu vậy?" "À...Mẹ bận chút việc. Con ở nhà chơi với em" "Còn sinh nhật con? PaPa không tới hả mẹ?"_Nó buồn bã "Mẹ xin lỗi, bây giờ mẹ rất gấp, không thể trả lời con được"_Bà hối hả chỉ kịp vớt lấy cái khẩu trang kèm chiếc áo khoác đen. Trong đêm mưa tầm tã, bóng lưng nhỏ nhắn của người mẹ khuất dần nơi chiếc xe hơi của ông Dave chờ sẵn rồi nổ máy vụt đi sau làn khói động cơ. "Chị Vy ơi"_Nghe tiếng gọi của đứa em trai ngây ngô toát ra sau lưng, Nó xoay đầu lại, nước mắt bất giác chảy dài chiếm lấy cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Nó. Cậu em trai 3 tuổi chớp đôi mắt đẫm nước, cũng khóc theo:"Đừng khóc nữa mà. Chị ơi...Em yêu chị nhiều lắm. Đừng khóc nữa chị ơi..." Vuốt mái tóc nâu sẫm của cậu bé, nó nức nở:"Em ở nhà ngoan, chị đi tìm PaPa" "Chị ơi?"_Thằng bé khóc thét lên , từ nhỏ không giây nào cậu chịu rời xa Nó cả. Để mặc đứa em trai bé bỏng ở nhà, Nó toan bước đi . Ổ bánh kem 2 tầng cắm đầy những cây nến nhỏ lung linh đủ màu sắc xung quanh, trên đỉnh là một cây nến hình số 6 giữa những ánh lửa rực rỡ khác. Bị bỏ mặc trên bàn, bây giờ Nó chẳng cần nữa, mặc trên người chiếc váy trắng thuần khiết mà lúc sáng PaPa đã tặng, Nó thích lắm nhưng bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa...Những hạt mưa rát buốt cứ phất phảng vào mặt, trên đôi vai nặng trĩu, gió mãnh liệt thổi bay mọi thứ, Nó như rơi tõm vào một cái hố không đáy, bao vây lấy tâm trí Nó, trươc mắt Nó là một khoảng không trọng lượng tối om...Những giọt mưa khiến cho dòng nước mắt loãng ra và tan biến...Nó chỉ biết chạy, chạy, chạy thật nhanh. Trong đầu cứ lặp đi "Mình phải cứu Papa" lặp lại. \KÉT!!!!!!!!!!!!!!!/ "Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á" \RẦM!/ Nó đã bị ông Tổng đâm trúng và mất đi những mảnh kí ức của mình sau vụ tai nạn đó. Trở về với thực tại, những mảnh kí ức mong manh ẩn hiện chợt ùa về trong tâm trí Nó, những giọt nước nóng ấm ngậm ngùi đọng trên hoen mi cứ tuôn ra rồi lại lăn dài trên gò má, nó bất giác ôm đầu khụy xuống chân bàn. - Vy? Vy là tên mình?!_Nó lầm bầm - Lu! Lu! Lu!! \Rầm Rầm Rầm/_Nghe thấy âm thanh vang dội mãnh liệt ngoài cửa, nó vội lau đi những giọt nước mắt và tạm dẹp cuốn nhật kí xưa cũ của Papa vào ngăn tủ kéo bàn - Gì?_Nó mở cửa phòng - Tôi gọi chị nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ mà chị vẫn tru rú trong đó là sao? - Đang bận..._Nó lườm đến những vật dụng trên tay hắn:- Cậu làm gì với cái đống đó vậy? Nào là nồi, niêu, xoog, chảo, muỗng, chày, giá, bát, đĩa,...Blah Blah...Nó tiếp:- Lập dàn cầu mưa? Hay trại điên vậy? - Tôi phá cửa quá trời mà thấy chị không ra nên... - Cái gì!? Phá cửa? Cậu có nhớ cậu là vua phá cửa không vậy!?_Nó vừa dứt lời \ẦM!/_Cánh cửa phòng đã đổ sập xuống Nó nhìn cánh cửa phòng một cách trắng trợn vừa tiếc nuối vừa điên tiết lên, Hắn thì rón rén...Nó nắm cổ áo Hắn ta - VƯƠNG TRIỆU THANH PHO O O O O NGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!_Nó tận dụng nồi, niêu, xoog, chảo với cả cái chày hắn đã đem lên:- GRỪ..Ừ...! - Chị...Chị...Chị tính làm gì!?? Hãm hiếp đời trai tôi à? Đừng có hòng! Mau..Mau bỏ cái...cái chày đó ra!! - HÉ HÉ!!_Mắt nó sắc như dao cạo - Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!! BÀ CHẰNG LỮA ĐỜI THỨ 22222222222!!!!!!!!!!!!!!!!! P/s: Tác giả ớn lạnh cặp đôi này luôn (==''). Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện, do mạng kém nên mình lâu đăng chương, mọi người thông cảm tác giả nha, yêu các bạn lắm luôn, đón xem chuyện gì xảy ra vào chương tiếp theo nhá! (^^)
|
Chương 24: Tìm Lại Kí Ức 2 Màu nắng cam dịu nhẹ ánh lên từ phía hoàng hôn trải dài trên làn mây dày đặc nhuốm lên làn da trắng mịn của Nó càng tạo thêm nét thanh thoát, thuần khiết như một bức tranh nghệ thuật đầy sức sống, Lu nằm bên gốc cây sau vườn trên thảm cỏ non màu xanh thuần khiết, hơi thở nhẹ nhàng của Nó hòa quyện với làn gió trời trong lành, mái tóc dài đen nhánh trải dài trên bờ vai trắng nõn nhỏ nhắn xuống thảm cỏ như cơn gợn sóng nhấp nhô dưới bóng cây đung đưa trong buổi chiều tà ấm áp...Nó chìm ngập trong cơn ác mộng của riêng mình. _Lu? Lu!...- Phong gọi một lúc càng to hơn _Papa!!?- Nó ngồi bật dậy thở hổn hển, cánh mũi phập phồng, mồ hôi lạnh tuôn đẫm trán sau cơn đắm chìm trong giấc mơ vô tận _Này? Chị làm sao vậy? Tui có phải Papa của chị đâu?- Phong lo lắng hỏi Nó dồn dập:_Chị mơ thấy gì mà mồ hôi nhễ nhại vậy?- Phong lau trán cho Nó Như không kìm được, Nó bất giác ôm chầm, siết chặt cổ Hắn khóc nức nở. Dường như không còn tự kiểm soát bản thân mình được nữa Nó ngày một khóc to hơn, nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt sợ sệt trắng toát không một hạt máu, bờ vai hắn ướt đẫm. Thoáng chốc, gương mặt trắng trẻo thanh tú của Hắn đỏ bừng không kém phần lo lắng, không bao lâu sau Hắn đã kịp lấy lại bình tĩnh, hai tay Hắn dịu dàng giữ lấy khuôn mặt không có chút thần khí của Nó. _Đừng khóc nữa...Tôi yêu chị. Vậy nên...Hãy để tôi được làm chỗ tựa của chị cho dù chỉ là một lúc. Tôi không muốn nhìn chị phải đau khổ Nó bất ngờ trước thái độ nghiêm túc của Phong, Hắn đã trưởng thành rất nhiều, như một người đàn ông có thể làm một chỗ dựa vững trãi mà Nó có thể tin cậy và chia sẽ mọi thứ, gương mặt sợ sệt đang dần được trấn tĩnh và tiếp đến là ửng hồng dưới ánh nắng rạo rực, Nó nấc lên:_Phong ơi...Hức..hu.. _Không sao rồi. Có tôi đây, tôi sẽ bảo vệ chị. Tôi sẽ che chở cho chị- Hắn ôm chầm Nó, nước mắt cũng tuôn ra một cách vô thức, càng lúc siết chặt Nó hơn như sợ Nó sẽ bay đi mất tựa như lông hồng nhẹ tênh từ giã bầu trời rộng lớn. Nó cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Hắn, bờ vai rộng như là nơi Nó chỉ có thể tựa vào, tấm lưng thoạt rộng và dày như để che chắn, bảo vệ cho cơ thể yếu đuối của Nó, hơi thở từ Hắn phả vào cổ Nó như điên cuồng, quằn quại, như Nó là hơi thở của hắn, như thiếu Nó hắn không thể sống được, như Nó đau khổ Hắn sẽ càng cắn rứt không yên. Tại sao tình yêu của Hắn dành cho Nó lại mãnh liệt đến thế? Hắn tự hỏi kể từ khi nào? Từ khi Nó bước chân về nhà? Nhưng không, Hắn có cảm giác đã biết Nó từ rất lâu, kể từ trước khi Nó bước chân vào nhà đã có một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong tâm trí Hắn nhưng không tài nào Hắn nhớ ra được. Giá như Phong chưa bao giờ gặp Nó để không phải điên cuồng vì Nó như thế này, tâm trí lúc nào cũng chỉ có thể nhớ đến hình ảnh của Nó mà thôi nhưng sao khó quá, Hắn không thể thiếu Nó một giây phút nào. Sau cử chỉ dịu dàng của Phong, Nó đã mau lấy lại bình tĩnh, đầu tựa vào bờ vai vững trãi, Nó cất giọng:_Vào ngày sinh nhật lần thứ 6 của tôi, đêm hôm đó, tôi đang ngồi bên chiếc bánh kem cắm đầy những ánh nến lung linh huyền ảo _Chị kể tiếp đi...- Phong âm trầm cất giọng dịu dàng _Không chỉ có tôi mà mẹ và em trai tôi cũng rất háo hức đợi ba về. _Sau đó? _Ông gặp tai nạn sau khi bắt máy từ cuộc gọi của mẹ tôi- Kể đến đây Nó nghẹn ngào:_Mẹ chạy đến bệnh viện, sau đó tôi hoảng hồn bỏ lại em ở nhà và chạy đi tìm ông ấy. Khi tôi không để ý thì chiếc xe lao đến và tôi bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn đó _Khi ấy chị và em trai bao nhiêu tuổi?-Hắn quan tâm như một người bạn thân đang chia sẽ với nhau _Tôi 6 tuổi, còn em tôi...Khoan đã..Chẳng phải lúc đó...Thằng bé bằng tuổi cậu hay sao?- Nó hoảng hồn _Bằng tuổi tôi? Tức là lúc đó 3 tuổi!?- Hắn ngẩn người _...Trùng hợp _Cậu bé tên gì? _Tôi không nhớ...Kí ức chưa hồi phục. Nhưng tôi chắc đã có kẻ muốn mưu sát cha tôi, tôi sẽ trả thù và tìm lại mẹ với em _Tôi sẽ giúp _Phong?- Nó ngây người nhìn Hắn Hắn đặt nụ hôn lên trán Lu một cách bất ngờ, một lúc thật lâu như muốn kéo dài khoảnh khắc này. Gương mặt Nó nóng ran, mắt Nó trợn lên. Lúc sau môi hắn mới rời khỏi trán của Nó, hắn nhếch miệng:_Chị không phản kháng?- Bỗng dưng hắn trở nên trưởng thành như một người đàn ông chững chạc có phần ngạo mạn _Đ..Đừng hỏi nữa! _Chị ngượng hả?- Hắn cuối xuống gương mặt đỏ bừng _K..Không! _Hihi!-Hắn nở nụ cười, xoa đầu Nó_Mốt đừng khóc nữa nha! Nghe thấy câu nói này..."Mốt đừng khóc nữa nha!''...Đây là câu nói thằng em luôn dỗ dành Nó mỗi khi Nó khóc đây mà!? Thật giống quá. Sau vài phút trầm mặc, Nó mới rạng rỡ đáp lại:_Ukm
|
Chương 25: Tìm Lại Kí Ức 3 Nắng tràn vào khung cửa sổ, bên chiếc giường trắng toát, đôi mắt Lu khép hờ, Nó khẽ nhíu cặp chân mày, không thèm đoái hoài đến cuốn nhật kí đó nữa mặc dù Nó chưa đọc hết, Nó biết nó nên tìm đến ai rồi. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Nó khoác tạm chiếc áo khoác ra khỏi cửa phòng và bước xuống cầu thang _Á!?- Theo quán tính Nó bất giác túm lấy chiếc áo mỏng khoác ngoài của Bà Vương, bên trong là bộ áo ngủ 2 dây, để lộ ra bờ vai hằn vết chàm khá lớn và sẫm. _Cẩn thận!?- Bà Vương hét toáng lên giữ cân bằng được một lúc rồi kéo Nó dậy. Một tay Nó túm lấy vạt áo mỏng bám ngay vai Bà ta, còn tay nắm lấy cánh tay Bà. Ánh mắt Nó vô tình chạm phải vết chàm lớn ngay vai bên phải của Bà Vương, trong giây lát với vẻ mặt không chút sinh khí, nó như rơi tõm vào một khoảng không vô định tăm tối, mất mấy phút để Nó có thể định thần lại. _C..cảm ơn dì _Cầu thang này nguy hiểm thật, con nên để ý hơn- Bà Vương lo lắng _D..dạ- Nó toát mồ hôi lạnh:_Con có việc, xin phép- Nói rồi Nó chạy thẳng một mạch bỏ lại thái độ khó hiểu của Bà Vương _Con bé...đã dần phục hồi lại trí nhớ rồi, có lẽ một ngày nào đó mình nên giải thích với con bé những chuyện đã xảy ra- Trong đáy mắt Bà Vương như chứa đựng nỗi buồn sâu thẫm vô tận của một người mẹ không có trách nhiệm Nó chạy ra nơi đậu chiếc S1000RR và phóng thẳng ra ngoài với những suy nghĩ bâng quơ trong đầu, Nó tự nhủ mình vứt hết đi những chuyện không đáng để bận tâm nhưng sao khó quá. Nó cảm giác như sẽ có một linh cảm chẳng lành. Đến một nơi quen thuộc. _Đã lâu không gặp em- Tên Khang cất giọng thâm trầm _Tôi không có nhiều thời gian _...Hẳn là...Trong thời gian qua em đã thu thập được nhiều thông tin lắm nhỉ?- Đấy mắt cậu ta lóe lên một tia gian tà thâm hiểm _Anh biết gì về cái chết của cha tôi? _Cái chết của Ông Vương sao? _Ông Vương là...!? Là..Cha tôi!?_Nó như hét toáng lên _Vậy ra..Em vẫn không hay biết điều tôi biết trong suốt 5 năm qua? Tôi cứ tưởng em đã tìm ra được rồi chứ!- Tên Khang nói một câu cảm thán _Anh đã giấu dẹm suốt 5 năm qua!?- Nó xách cổ áo Khang nhàu nát _Bình tĩnh...Tôi mà chết rồi thì coi như việc tìm ra cái chết của ông ta sẽ...- Tên Khang nói đứt quãng chọc gang Nó rồi nhếch miệng:_Nhìn em luống cuống như thế đáng yêu thật, tôi chưa từng nhìn thấy em như vậy bao giờ Nó nghiến răng chịu đựng rồi thả cổ áo nát nhàu của tên đó ra:_Nói mau! _Em muốn biết đến vậy sao?- Khang vuốt cằm Nó một cách mơn trớn tỏ vẻ thích thú _... _Bây giờ trông em thật yếu đuối Nó trợn mắt lườm Khang _Sao em không thử nghĩ? Cái chết của cha em có liên quan đến Bà Vương? _Bà ta không phải...- Nó chợt sững người _Hay Bà ta là mẹ kế của cô? Vì muốn chiếm đoạt tài sản nhà Ông Vương nên mới..? Hay là...? Cũng có thể vì một lí do nào đó? _THÔI ĐI!!!_Nó hét toáng lên, bất giác nước mắt tuôn không ngừng _...!? Sau khi ra khỏi nhà Khang, trong đầu Nó như hoang mang, như có một cây búa nện vào đầu nó, tâm trí như mất phương hướng, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay cũng bắt đầu phun trào ra khỏi lồng ngực ngột ngạt chật hẹp. Bây giờ Nó phải làm gì đây?
|
Chương 26: Open _Lu? Chị vừa mới đi đâu về vậy?- Phong nhìn Lu thắc mắc _... _Chị trông có vẻ khó chịu đấy! _Đừng hỏi tôi những câu hỏi vớ vẩn ấy nữa, và việc tôi đi đâu hay làm gì cũng không có trách nhiệm phải thông báo cho cậu._Nó tiến thẳng về phía cửa phòng, mắt vẫn không nhìn Hắn một lần sau câu trả lời lạnh nhạt với vẻ mặt vô cảm thoạt nhìn lạnh sống lưng Phong lặng câm trước thái độ khó hiểu của Nó. Đã xảy ra chuyện gì? Sao Lu không hề cho Hắn biết? Khóa trái cửa phòng, Lu tiến đến bàn làm việc của mình và mở ngăn tủ kéo lấy ra cuốn nhật kí, nó cứ lật đi lật lại một cách hời hợt như không muốn biết thêm gì về những chuyện đã xảy ra nữa, ánh mắt nó mơ hồ dần trở nên mù quáng, bây giờ mọi thứ trước mắt nó dường như đều là giả dối, đều là một màu đen của lỗ hỗng vũ trụ. Nó dần mất phương hướng, nó đang lạc lối ở chốn hoang vu đầy gai nhọn, cũng như dòng đời của một con người, nó sẽ cứ trôi đi một cách vô nghĩa nếu ta không biết quý trọng thời gian. \RẦM!!/_Á Á Á!!!- Nước mắt bất giác tuôn ra Một cái đập mặt bàn thật lớn làm lay chuyển ánh đèn bên cạnh:_Bà ta! Chính bà ta!! Tựa lưng ngoài cửa, Hắn lặng thinh mặc thời gian trôi, âm thanh như ngưng đọng lại trong tâm trí hắn giọng nói của Lu và toan bước về phòng mình. Bây giờ hắn có thể làm gì đây? {23 giờ 50'} Cánh cửa phòng khẽ mở 'Két' một tiếng, nó bước vào phòng Bà Vương đang say giấc trên giường, lặng tiến đến... _Ưm!?? Lu vùng vẫy trong vòng tay lực lưỡng của một kẻ không quen biết từ đằng sau, hơi thở đứt quãng bị đè nén dưới bàn tay bịt kín miệng Nó \XẸT!/ Nhân lúc tên đó sơ hở, nó có cơ hội tận dụng con dao trong tay mình. Bất giác, hắn để xổng nó ra. Trong màn đêm không chút tĩnh động, nhờ ánh trăng bạc len qua khung cửa kính, nó mới nhận ra khuôn mặt quen thuộc với đôi mắt hung hãn _P...Phong!? _Chị...dừng lại đi_Hắn nghiêm nghị _Đây không phải chuyện của cậu Vệt máu ngay vai hắn càng lúc nhỏ giọt _Hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra? _Đừng tiến lại gần đây! Khựng lại một lúc, hắn vẫn tiến một bước _Tránh xa tôi ra!_Nó lùi bước chân _...-Hắn im lặng lại tiến đến 2 rồi đến 3 bước gần hơn nữa _Tôi cấm c..!!? Hắn ôm chầm lấy đôi vai gầy nhỏ bé của nó:_Không sao rồi...Có tôi đây rồi... _C..Cậu đang làm cái gì v!? Hắn cảm nhận được cơ thể run rẩy của Lu, hơi thở yếu ớt như một chú chim sẻ, làn da mới toát lạnh làm sao. Nước mắt nó khiến cho cả không gian tĩnh mịch trở nên va chạm và gián đoạn. _Đừng sợ nữa...Tôi ở ngay đây, tôi sẽ bảo vệ chị_Giọng nói cứng rắn, rõ ràng và nghe thật dịu dàng, đôi mắt hắn cương nghị nhìn Lu nghiêm túc _Không! Chính bà ta! Bà ta đã giết chết cha tôi! _Rồi mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ mà... Cơn hoang mang trong đầu nó dần tan biến, những cảm xúc muôn màu sắc đan xen lẫn nhau, hắn như là tia sáng mở rộng con đường tăm tối phía trước và dẫn lối từng bước nó đi. Bờ vai ấm áp siết chặt nó đến khó thở, bất giác nó nới lỏng con dao sắc nhọn.. _Hai đứa? Tụi con đang làm gì vậy hả!? Ánh đèn bật lên sáng choang cả căn phòng, bà Vương ngồi bật dậy trên giường trợn trắng nhìn Phong đang ôm Nó thắm thiết, nước mắt chợt đọng lại, nó đứng phắt dậy gằn giọng:_Tôi nên hỏi bà mới đúng! _Con dao đấy để làm gì!- Bà hoảng hồn nhìn xuống vị trí con dao nhỏ tinh xảo đang nằm ngay dưới đất phía trước mặt _May cho bà tôi đã từ bỏ ý định giết chết bà rồi! _Lu...- Hắn xoa dịu nó
|