Khi Những Kẻ Ngốc Yêu Full
|
|
Thì ra nguyên do chủ nhân cái tát là ả Mary… thế mà tớ cứ tưởng … Phải công nhận con Mary ko biết lượng sức mình, chọc trúng ổ kiến lửa…
…Bốp…
1 tiếng bạt tai nữa vang lên, mặt Mary sưng lên rát tê…và cú đáp trả đó là do… Sunny thay mặt Boo đáp lễ… lại 1 phen “cứ tưởng”
- Mày…mày dám – Mary ôm mặt, giọng run lên lắp bắp ko nên lời - Mày dám đụng tới em tao hả?- Sun gừ lên phừng phừng sát khí - Mày… - Mary căm phẫn giơ cao bàn tay tính sổ lại Sun Boo giật tay ra khỏi Gun hay Gun cố tình thả ra ko biết mà Boo cho thêm ả 1 phát trời giáng vào mặt khiến ả ngã nhào ra đất - Có phải chính cô làm cho chị Rain khóc ko hả - Boo gằn Mary cười khẩy đứng dậy phũi quần áo, lấy lại dáng vẻ cao ngạo hách dịch, liếc mắt về phía nó đang núp sau Bin và Kan… - Tao chẳng làm gì hết, chỉ là “của ai” thì hoàn người đó, kẻ dư thừa mãi mãi là kẻ dư thừa - Mày – Boo và Sun đồng thanh, tính bay lên hội đồng thì… - Các em đang làm gì đó – Cô giám thị cất tiếng Hỗn chiến xảy ra thu hút khá nhìu kẻ ăn ko ngồi rồi bu lại như rùi bau hột xoài … Khi trận chiến bắt đầu giáp thì…bà già khó ưa bay zô dập mất hứng…Mary ko thèm nói gì, khoác tay Gen, dùng hết sức lôi đi…Nhưng Gen vẫn lặng lại nhìn đôi mắt u dột đang ngấn nước của nó xót xa… - Anh ko muốn ba em đợi chứ - Ả rì rầm vào tai Gen Gen lúc này mới chịu dời mắt khỏi nó, quay sang nhìn Mary căm phẫn, nhưng cũng ngoan ngoãn cất bước theo ả bước vào xe - Anh đứng lại cho tôi… - Boo hét lên giận dữ Gun bất giác ôm Boo lại… - Đừng Boo, anh Gen có nỗi lòng riêng, tất khả ko phải do anh ấy muốn đâu… - Gun nói thều thào hơi nghẹn - Sao…sao ông biết – Boo bị Gun ôm có hơi giật mình, nhưng khi nhìn vào đôi mắt buồn da diết của Gun khiến tim Boo chợt đánh sai 2 nhịp, run lên bồi hồi - Nó là em trai của Gen – Kan lên tiếng Boo và Sunny tròn xoe mắt nhìn Gun… - Hèn chi nhìn ông lúc đầu thấy có nét quen quen… vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì – Boo lấy lại bình tĩnh đối chất với Gun - Ba ả Mary gây áp lực với anh Gen, nên anh ấy mới phải chịu đựng nghe theo ả như vậy, thật sự trong lòng anh vẫn luôn hướng về chị Rain Nghe đến đây, nước mắt nó trào ra… ân hận… xấu hổ vì đã ko tin tưởng anh, nó thật có lỗi… - Chị, vì anh lo cho chị nên mới phải thế, xin chị hãy cố chịu đựng thêm 1 thờ gian nữa thôi, mọi chuyện sẽ đc giải quyết Nó gật đầu lia lịa, nước mắt nghẹn bứ ở cổ họng khiến nó chỉ có thể nấc lên ko nói nên lời, Kan và Sun dìu nó về… Bin đau đớn nhìn nó rơi lệ mà ahn thèm đc chạy tới ôm nó vào lòng… nó đau… Gen đau… và anh cũng đau ghê lắm…. Boo và Gun đứng lặng nhìn bóng 3 người đó khuất dần, mỗi người đều có 1 nỗi lo riêng… - Hóa ra Rain là chị của cô àh? – Gun lên tiếng phá tan bầu ko khí yên tĩnh - Ko, là em chị Sunny, nhưng tôi vẫn xem chị Rain như chị của mình, tình cảm tôi dành cho chị Rain ko thua gì chị Sun cả… - Boo thở dài buồn chán đáp - Chúng ta tạm đình chiến đi…Tôi sẽ là đồng minh của cô – Gun đề nghị Boo tròn mắt nhìn Gen… - Tại sao? - Tôi ko muốn nhìn anh mình như vậy…Ả Mary… - Gun nói lấp lửng - Hừm!!! ok…hiểu rồi – Boo thông minh tinh ý ngay câu nói lưng chừng của Gun Boo chìa bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu ra hiệu 1 cái bắt tay gia hảo… Gun cũng vui vẻ đáp lại…Mặt của cả 2 nở 1 nụ cười sắc lẻm đầy gian xảo báo hiệu đợt này má Mary tới số rồi … Chiếc xe limo đèn ngòm của ả Mary dừng lại ở 1 nhà hàng sang trọng, ả bước xuống xe khoác tay Gen bước từng bước điệu đà tình tứ, trái hẳn với ả, khuôn mặt lãnh băng, đôi mắt sâu đen ngầu ko cảm xúc gì ngoài sự giận dữ - Chào bác – Gen cuối đầu chào kính cẩn nhưng ngữ điệu vẫn buốt lạnh Ba ả Mary mỉm cười gật đầu đầy uy nghiêm, đôi mắt hoắc lên sắc bén như chim ưng, khóe miệng cười sâu xảo huyệt, chắc ả Mary thừa hưởng nụ cười trời phú này từ tía nó… - Bác có việc cần gặp cháu? – Gen vào thẳng vấn đề - Ta muốn con và Mary mau chóng làm đám cưới – Lão rất thích tính cách này của Gen nên cũng ko phải vòng vo nhiều, lão nheo mắt nhìn con gái đang chưng bày nụ cười như con linh dương giống quỷ phải bít Gen chau mày tỏ ý khó chịu, tay khẽ nắm chặt, điệu bộ như đang phải cố chịu đựng cái mùi gì thối nát lắm từ cha con ả Mary phát ra… - Cháu cần thêm thời gian suy, mong bác hiểu cho, việc học năm cuối bộn bề, cháu cũng đang tập làm quen với công việc ở công ty ba cháu, việc kết hôn chưa phải vội ạ… - Gen khéo léo khước từ - Hahaha!! Hảo, có chí khí, đàn ông phải biết đặt sự nghiệp làm đầu…tốt lắm, tốt lắm – Lão gật gù khoái chí…
Lúc đầu, khi Mary về bắt lão 1,2 phải sắp đặt hôn sự cho ả và Gen, lão khá nghi ngại về anh, nhưng tiếp xúc dần, lão biết anh ko phải tầm thường, tương lai sẽ là 1 doanh nhân lớn tài ba, lão rất hài lòng về sự lựa chọn của con gái cưng của mình, vì vậy đã ko từ thủ đoạn đe dọa, ép hôn với ba Gen, buộc ông phải gả con zai cho mình… - Thức ăn lên rồi, dùng bữa đi – Lão khàn giọng - Dạ - Mary nũng nịu “giả vờ yêu” nhão nhoẹt đáp
Bữa ăn chỉ vang tiếng 2 bố con ả Mary, Gen chỉ lặng lẽ ngồi ăn như 1 cử chỉ đc lặp trình, mọi thứ qua cuống họng xuống bao tử khô khan như đang nuốt sỏi… Bữa ăn nhàm chán đầy sự gò ép cuối cùng cũng tàn, cung kính chào lão già tía bà Mary…Lão cáo từ đi trước, nhượng lại ko gian cho đôi trẻ, nhưng ai ngờ lão chui vào xe đi xong, Gen cũng đứng dậy phủi bước đi lun… - Anh… anh – Mary ngạc nhiên gọi với theo – Anh đi đâu đấy… Gen hất tay Mary ra, nhìn ả khinh bỉ, đôi mắt và khuôn mặt lúc này phải nói là lạnh hàn như băng khiến bất giác run lên 1 cơn đông cứng… - Để tôi yên – Nói rồi anh lạnh lùng bước đi
Cơn mưa đông bất chợt đổ xuống, gió lạnh thổi tạt vào người đi đường khiến 2 răng của họ đánh vào nhau cập cập… trong cơn mưa buốt giá, lòng Gen còn lạnh hơn mấy lần da thịt, khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài chiếc ghile cổ vest đen ôm sát người và chiếc quần kaki ống côn cộng với gương mặt tuấn tú lạnh lùng, mái tóc ướt sũng, nước chảy dài xuống đến chiếc cầm thanh tao là anh đẹp 1 cách huyền ảo trong màn mưa khiến tất thảy các bà chị đi đường ko ai ko ngoái nhìn lại… Gen bước, cứ bước trong màm mưa cho đến khi dừng chân thì đang đứng trước cửa nhà nó…Anh ko hiểu sao mình lại đến đây, có lẽ do nỗi nhớ dành cho nó vô thức đưa anh đến…Gen lặng lẽ hướng mắt nhìn lên cửa sổ phòng nó… …. Cơn mưa vơi thưa dần, nó buồn bã với nỗi nhớ về Gen, bất giác bước đến gần chiếc cửa số, tay vén nhẹ tấm màn, mắt nó xa xâm nhìn vào khoảng trời trắng xóa… nhưng mắt nó bỗng dừng lại, 1 thân ảnh trong màn mưa ảo quen thuộc khiến tim nó nhói lên, nheo mắt nhìn thật kĩ, xác định ko phải ảo giá hay mơ, nó bật tung cửa phòng chạy ào ra ngoài…
- Anh…anh… - nó lắp bắp ko nên lời, tay bịt chặt miệng như cố ngăn cảm xúc đang trào dâng Gen ko nói lời nào, bước mệt nhọc đền, ngắm nhìn gương mặt sũng nước mắt đang hòa với mưa của nó… Đôi mắt anh ấm áp lạ thường, dù gương mặt trắng bệch và đôi môi tím dã ra vì mưa lạnh… bất giác, anh ôm nó vào lòng… hơi ấm từ cơ thể của anh bao lấy nó, dưới màn mưa lạnh giá có 1 vòng tay ấp áp sưởi ấm lòng… - Em ko trách anh chứ - Gen thì thầm - Em sai rồi, là em sai, em đã ko tin tưởng anh? – Nó nức nở ôm chầm lấy Gen Gen mỉm cười, mấy ngày qua vắng nó anh tưởng mình ko thở nổi huống gì là cười, anh nhẹ lòng lạ - Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em - Ko, em mới là người có lỗi… - Vó vùi vào lòng Gen lắc đầu nguầy nguậy khóc nấc lên, vòng tay siết chặt anh hơn như sợ buông ra anh sẽ biến mất - Từ nay anh sẽ ko như thế nữa đâu… Anh hứa – Gen nhỏ nhẹ vào tai nó xoa dịu trái tim bé nhỏ đang thổn thức – Em tin anh chứ? Nó gật đầu lia lịa như gà mổ thóc…Gen nới lỏng vòng tay, áp đôi bàn tay to thon dài lên đôi gò má lắm nước, ngón tay gạt đi những giọt nước lấm lem, anh mỉm cười thật hiền, trái tim nó rung lên lỗi nhịp…đôi mắt ngấn nước và ánh mắt nồng nàn cả 2 chạm vào nhau…trong khoảnh khắc anh cho nó cái vị ngọt mà giống cái lần đầu tiên anh đưa nó từ nhà anh về…Phải mất 1 lúc đến khi phổi chịu hết nổi họ mới chịu buông nhau ra… Mặt nó ửng hồng ngượng ngùng miệng nở 1 nụ hoa tủm tỉm…
- Đc ràu!!! Tụi bây tính diễn phim hàn tới lúc nào nữa hả? tính đổ bệnh rồi báo tao hả? – Kan từ đầu lên tiếng, đúng là đồ kì đà – Tụi bây vào nhà đi… - Kan thở dài ra lệnh Nó te te vào nhà, phắn lên phòng tắm rửa thay đồ… ngâm mình trong bồn tắm, mâm mê lọn tóc, miệng cười hệt con đin… hạnh phúc dạt dào trong ẻm Gen từ phòng tắm bước ra trong bộ đồ của Kan, ngồi trên ghế sopha phòng khách, Kan đưa Gen cốc cacao nóng… - Con Mary lại kiếm chuyện nữa hả - Kan nghiêm giọng hỏi - ...... – Gen chỉ im lặng , đứng sầm mặt - Liệu Rain có giống… - Ko, tao sẽ ko để chuyện đó xả ra – Gen ngắt ngang lời Kan Kan đứng dậy đến gần Gen đặt 1 tay lên vai Gen lạnh lùng nói… - Tao tin mày, nếu để cho Rain xảy ra chuyện đó, tao sẽ là người đầu tiên giết mày – Kan dợm bước bỏ đi Bỏ lại Gen vẫn đứng trầm ngâm… Nó tắm xong chạy xuống tìm Gen, tử phía sau, Gen mặc đồ của Kan cầm cốc cacao, nó xớn xác bay vèo lại ôm Gen nũng nịu - Anh 2!!! Em cũng muốn uống Cacao Gen giật mình, nhưng thấy nó nũng nịu, anh cười thầm trước cái dáng vẻ đáng iu… Gen đặt cốc Cacao lên đầu nó, mặt kề gần sát mặt nó… - Ok, anh cho em uống đó… Nó giật mình hoảng hốt, ngượng chín đỏ mặt… - Ớ…em ..em - Hì!! Đến đây – Gen ngồi xuống ghế sopha gọi nó
Nó bẽn lẽn đến ngồi cạnh anh… nhấp 1 ngụm Cacao nóng, Gen đưa cho nó, đón lấy cốc Cacao, hơi nóng bóc lên ấm áp thơm nồng, nó nhấp từng ngụm, rồi lui hiu đôi mắt mơ màng, tận hưởng cảm giác bình yên Gen đem đến cho nó… Mi mắt trĩu nặng, đầu nó ngã lên vai Gen, anh đỡ lấy cốc Cacao trên tay nó mỉm cười ngồi nhìn cái dáng vẻ hồn nhiên, trong sáng khi ngủ của nó… Ko gian yên tĩnh…mùi cacao huyện vào ko khí thơm nhẹ… có 2 dáng người tựa vào nhau ngủ 1 cách bình yên… …. Ánh nắng đầu tiên hắt qua cửa kính phòng khách,gió đông mơn mang đùa trên má nó lành lạnh, nó he hé mắt ra, 1 hương thơm nhè nhẹ và sự ấm áp xâm nhập… nó dịu mắt ngước lên “Quái, sao mình ngủ ở phòng khách nhỉ?” … -Nó gãi đầu nghĩ mà quên sạch chuyện đêm qua - oaaaaaaaa – Vương vai lấy lại tinh thần…. Bốp… Đưa 2 lên cao, vô tình quất thẳng vào anh chàng đẹp trai nãy giờ thích thú ngắm nhìn những cử chỉ đáng iu của nó 1 phát vào cằm bật ngửa - Huk? Mình quất trúng cái gì áh ? – Nó nghĩ thầm xoay lại nhìn Gen ôm cằm mặt nhăn nhún xuýt xoa…nó lơ ngơ nhìn Gen mất 1 phút hoàn hồn… - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – cất cao 1 giọng thét vàng oanh - Cái gì…cái gì vậy…cháy nhà hả? – Kan từ bếp chạy ra hớt hãi - Em xin lỗi, có sao ko anh – Nó bỏ xó Kan lo lắng hỏi Gen - Ừ!! Ko sao – Gen cười tựa thiên thần chấn an nó - Hừ!! tưởng động đất cháy nhà gì, mới sáng sớm mà làm quá… mày đi chuẩn bị rồi xuống ăn sáng đi – Kan lườm nó thở dài… Nó mau mắn lon ton “y lệnh”… sau khi chè chén no nê bữa sáng, nó và Gen dắt tay nhau đến trường, có thằng kì đà nổi da ga tức phát ách khi buộc phải đi theo dòm cái cảnh ý …. - Hey!! Huề rồi hả? – Sun từ phía sau zui zẻ bay lên bá cổ nói nhỏ Nó cười gật gù… - Boo đâu? Ko đi cùng mài àh? – Nó hơi ngạc nhiên - Sáng sớm trai sang rước đi rồi, ko bít tụi nó hú hí gì – Sun gian manh cười đểu nói Nó tròn xoe mắt nhìn Sun…
- Anhhhhhhh - Mẹ ưi!!! Mới sáng sớm lợn ở đâu kêu chua lè vậy – Sun nhăn mặt khó chịu Mary bay lại chỗ Gen, thấy anh và nó tay trong tay, ả tức ngẹn họng, nhưng mà nuốt xuống giữ hình tượng… - Anh, hôm qua anh đi đâu? Sáng nay em qua nhà anh ko gặp - ả õng ẹo cố tình gằn tay Gen ra khỏi nó Gen lạnh lùng hất tay ả ra, tay anh choàng vai nó kéo nó về phía anh - Hôm qua tôi ở nhà cô ấy… Dứt câu, mặt ả Mary như chảy xệ, mắt Sunny mở to muốn lọt tròng…và lòng 1 người nhói lên… - Anh!! Sao anh dám… - Ả hét lên
|
- Tôi quyết định rồi, chúng ta hủy hôn, tôi sẽ nói chuyện với ba cô sau – Gen phán Nó nhìn anh tân trân, niềm hạnh phúc ngập dâng lên đôi mắt… - Anh…anh dám… - Ả điên máu gầm lên - Ố ô!! Mới sáng sớm mà đc nghe kịch hay rùi – Boo cất tiếng… Ko bít Boo và Gun từ đâu phía sau đi đến nói vọng lên Mọi ánh mắt tất nhiên đổ dồn về hướng người xuất hiện bất ngờ… - Anh hai!! Ghê nha – Gun nheo nheo mắt trêu Gen - Mới sáng sớm 2 đứa bây đi đâu vậy? – Sun nhìn Boo thắc mắc – Cái quái gì thế - Sun chỉ tay vào cái thùng sơn Boo đang cầm trên tay… - Àh!! Chả là hôm qua em nhờ Gun sáng nay dẫn em đi mua sơn…chị xem – Vừa nói tay vừa mở nắp thùng sơn - Hey!! Mày chọn màu gì kì vậy, nhìn hệt màu phân chó ý – Sun nheo mặt nói nhò
- Áy da da!!! Chị… ko thấy màu này rất hợp…- Boo vừa nói vừa bước lên phía trước ….. - Ối !!!!! - Cẩn thận!!!! - Á aaaaaaaa á !!!!! … Chú thích các âm điệu cảm thán trên… Boo bước về phía trước, chẳng may, nhỏ vấp phải…cái lá…té …- Ối!!!!!! Gun vội đỡ lấy eo Boo nhẹ nhàng… - Cẩn thận…. Và cà thùng sơn bay thẳng vào con Mary… Á aaaaaaaa á !!!!! …. Sau tiếng hét thất thanh… ko gian chợt im vài phút… giữa 3 chàng hoa vương rực rỡ là 1 cục to tổ chảng màu “phân chóa” nhày nhụa…ko bít sơn này đặc biệt thế nào mà lại bóc ra 1 cái mùi y hệt cái màu của nó…từ đầu đến chân ả nhuộm màu nhìn như da mọi…
- Ay da!!! Em xin lỗi “Chị”, tại em vấp… - Boo làm mặt nai ngây thơ… “vô số tộ vạ” Ả lồng lộn lên định tiến tới xé xác Boo.. - Aaaa !! em sợ… - Boo lém lĩnh núp sau Gen và Gun chưng bộ mặt “già vờ sợ” - Kìa, Boo ko cố ý, cô thôi đi, ko mau rửa sơn, tôi nghĩ cô phải cạo đầu lun đó – Gen cười khinh khỉnh nhìn ả? Ả tức sặc máu, ko cam tâm bước đi lên xe…zìa “tẩy trần” Boo nheo mắt cười khoái trá nhìn Gun…thoáng nhìn là bít trò của 2 đứa nó rồi…Thật là độc quá đê…
….Renggggggg……….. - Vào lớp thôi – Kan hô hào - Á!!! Lại trễ nữa rồi – Bo hoảng hốt - Còn ko mau lẹ đi – Gun nắm tay Boo kéo nhỏ chạy Mặt pé Boo thoảng ửng hồng, trái tim lại đánh mạnh 1 tiếng “Thịch”…
|
Chạy 1 mạch tới trường…Gun vẫn còn nắm lấy tay Boo làm cả trường ai cũng nhìn chằm chằm…Còn Boo 2 má đỏ hổng hồng đáng yêu đi theo Gun... - Nè…Gun – Boo gọi nhỏ Lần đầu tiên nghe Boo gọi tên, Gun giật mình quay lại nhìn trân trối, khuôn mặt ngượng ngịu đỏ hồng đáng yêu làm Gun nhìn ngẩn ra… - Cái…cái gì? – Gun lắp bắp - Ờ…ông…ông buông tay tui ra y…mọi…mọi người nhìn kì quá – Boo mắc cỡ lí nhí
Gun lúc này mới nhìn xuống tay đang nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Boo…anh chàng mặt từ trắng hồng chuyển sang đỏ gay đến iu… buông vội bàn tay nhóc Gun bước vội vào lớp…mà tim đánh lô tô muốn bung khỏi lồng ngực….
Tiết học bắt đầu…ai ai cũng tập trung chăm chú nghe giảng…có 1 người hồn xiêu phách lạch 9 tầng mây ở đâu đâu…lâu lâu lại liếc nhìn…Boo… Ố… ra là Gun…lạ àh nghen…
Tay chóng cằm, 1 mùi hương nước hoa nhè nhẹ thoảng lên mũi khiến nhóc cảm thấy dễ chịu, hơi ấm từ bàn tay còn lưu luyến, mắt nhóc lơ mơ chạm phải cái dáng nhỏ, mái tóc hơi xoăn màu nâu đỏ cột cao bay nhè nhẹ trong gió làm tim ai đập thình thịch… “Nhỏ trông kĩ cũng xinh đấy chứ” “Ax, quái…mình đang nghĩ đì thế này, điên rồi, mình điên thật rồi…” – Gun giật mình bất giác lắc đầu nguầy nguậy
….
Mới sáng sớm đã đuổi tà đc nên coi bộ ko khí trong lành hẳn… cả bọn Kan và nó kéo nhau xuống căn- tin ăn sáng… …. Sân sau trường Sky… - Hồi sáng mém trễ rồi, mà công nhận, cô lợi hại thật… - Gun cười khoái trá - Hê hê, chưa hết đâu – Boo cất tiếng nhưng vẫn đang dáo dác nhìn lên cây như tìm cái gì đó - Cô tìm cái gì trên cây vậy – Gun thắc mắc đến gần Boo Boo cười nụ cười tà ko còn có thể tà hơn chỉ tay lên cây… - Hả? đừng nói cô muốn lấy cái đó nha – Gun nheo nheo - Ừ!! Tụi leo lên cắt… ông dưới này hứng nghe – Boo vẫn ko giấu đc nụ cười khoái chí cho trò mới của mình ra lệnh - oke, mà bà leo hả? bữa nay ko mặt Kitty nữa chứ - Gun lỡ mồm
…CỐP…
Hik…cú này ko nhẹ nghen, Gun phải quay mồng mồng hết mấy phút, đầu sưng 1 cục bự bằng cái tô à… - Nè, giỡn thôi mà.. – Gun xuýt xoa… - Yên têm, hôm nay tớ mặc quần sort ở trong rồi – Boo hồn nhiên kéo váy lên khoe… Mặc dù là quần sort hằng ngày lũ con gái mặc hằng hà sa số trên đường nhưng cử chỉ của Boo làm Gun máu dồn lên não …choáng, máu mũi xuýt phụt cả ra…Định thần gắng gượng dậy thì đã thấy Boo nhà ta nhảy thót lên cây như khỉ… - Ê!!! Làm gì vậy, tui cắt là ông lấy túi hứng nha – Boo trên cây vọng xuống - Ờ…ờ - thần chí chưa phục hồi hết
…bụp…
- Oke, đc oy` nek, kinh quá… - Gun lấy túi hứng thứ Boo cắt từ trên cây xuống mặt nhăn nhó
- Á..á… kiến – Boo hốt hoảng nhảy dựng lên mà quên mất nó đang vắt vẻo trên cây…loạng choạng té nhào
- Aaaaaaaaaaaa – Boo hét lên kinh hãi…chuyến này ko bó như con tôm lăn bột nữa…cùi
Gun giật mình, tim đánh mạnh sợ hãi, chạy tới đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của Boo… 1s…2…3s… Boo từ từ mở mắt “Ớ!! Sao ko đau nhỉ, hay mình chít oy`, giờ đang phiêu diêu chốn bồng lai nhỉ?” …đảo mắt 1 vòng, là sân sau trường chứ ko phải “trên trời”… định hình…thì ra Gun đang ôm chặt lấy nhỏ… nhóc trở thành cái nệm cho nhỏ, vòng tay vẫn còn siết chặt, mặt nhóc lúc này tối sầm, dường như ko cảm nhận đc hắn đang thở… 1p…2p…3p
- Ne…nè…!!! Ông… ông buông tui ra đc chưa? – Boo ngượng ngùng hỏi Gun vẫn ko nói gì mà ôm chặt lấy nhỏ… Boo vùng vằng bật dậy…
- Nè tính lợi dụng…hả…??? – Boo đứng dậy đanh đá Nhưng Gun mặt sa sầm, nhìn rất ư đau khổ, hơi thở chầm chậm nhưng toát lên vẻ lo lắng như vừa xém mất đi thứ gì đó quan trọng… mắt lừ lừ nhìn nó phẫn nộ,người bóc hỏa khí
- Nè!!! Ông bị sao vậy? – Boo ngơ ngẩn trước thái độ của Gun
Bất ngờ,Gun kéo sun ôm ghì vào lòng…trái tim đập liên hồi…Boo đỏ mặt cứng đơ trước hành động của Gun…
- Đồ ngốc, cô là đồ ngốc – Gun thều thào - Cái gì chứ, dám nói tui ngốc – Boo vùng vằn ra khỏi Gun
Yaaaaa!!! Gun 1 lần nữa bất ngờ shock tim nghen, nhóc cuối xuống hôn nhỏ… đôi mắt to đen láy của nhỏ mở hết cỡ, nhưng rồi cũng chầm chậm nhắm lại, dòng vị giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể nóng bừng kéo dài đến khi ko khí của cả 2 bị rút sạch, Gun mới nuối tiếc rời đi đôi môi mềm mại của nhỏ…
- Lần sau, ko đc làm như vậy nữa… em có biết khi em rơi xuống trước mắt tôi, tim tôi đã như nổ tung ra ko hả?...lần này phạt đấy – Gun nói thì thầm…thèng này công nhận khôn lõi, hun mà kêu là phạt, kiểu này đợt sau Boo leo lên đọt cau hóng gió luôn quo' …mà có ai mún bị phạt chung ko?...
Boo đỏ bừng, đầu gật gật ngoan ngoãn… - Về lớp thôi – Gun nói rồi nắm tay Boo kéo nhỏ về lớp trước hàng trăm con mắt của thiên hạ làm cho khối con vỡ mộng mà đâm đầu vào tường chết giấc hết … …. ại nhà Mary
….Rầm….
- Baaaaaaaa - Ả hét lên như ai cắt cổ kèm theo tiếng đạp cửa thô bạo…thật là mất hình tượng mà - Kìa con gái, ai chọc công chúa của ta vậy? – Lão papa ả lên tiếng - Ba, ba phải đòi lại công bằng cho con… - Ả xà vào lòng tía ả khóc réo lên - Sao vậy con? Tóc con sao thế - Lão ngạc nhiên, nhìn mái tóc ngắn cũn của con gái thắc mắc
Nhờ phước của Boo mà ả Mary có cơ hội đổi mốt tóc mới nhoak… Do sơn “đặc biệt” quá, mái tóc dài xoăn mà ả yêu quý đã “ra đi tìm đường cứu…vớt” - Là con nhỏ đã cướp mất anh Gen của con, ba…ba phải làm chủ cho con, ba phải lấy lại công bằng cho con… - Ả thút thít , nước mắt giàn giụa điêu ngoa bịa 1 đống chuyện hài kể cho ông già ả nghe
- Hừ!!! quá lắm mà, dám *** hại con gái ta, ta sẽ trị tội nó – Lão nắm tay căm phẫn - Ko cần đâu ba, ba thúc hôn cho con đi, chỉ cần con và anh Gen kết hôn rồi sẽ ko ai xen vào đc nữa, chỉ cần ba gây áp lực lên ba anh ấy thì mọi chuyện sẽ nhanh như ý muốn thôi – Ả thâm hiểm nói - Ưm!!! Ta sẽ làm như ý con… - Con cám ơn ba - Ả ôm chằm lấy lão tía, miệng cong lên 1 nụ cười nham hiểm báo điềm cho 1 sóng gió đang khởi nguồn ….
- Alo!!! Mai anh nhớ đem cái đó theo nhak - ok, hik, giữ nó thế này anh ớn quá - Ráng y mòak - Đc rùi, em khỏi cần giở cái giọng mía lùi đó đâu, nổi cả da gà…Ngủ đi, mai anh sang đón đi học - Ok!! G9
Cúp điện thoại, Boo cười hạnh phúc… mới hum wa còn tui với ông nổi lửa thế mà hôm nay anh với em nổi… da gà - Hey!! Ghê nha, anh với chả em, lẹ dữ há – Sunny từ ngoài bước vào phòng trêu - Xí!!! Kệ người ta, chứ chị với anh Kan thế nào chứ, thích người ta thì nói, làm bộ… - Con nhóc này… chán sống – Sunny tức giận ném gối vào Boo Nhỏ nhanh nhảu né tránh chiếc gối… chợt nhớ ra vấn đề chính, nhỏ kéo Sunny lại… - Àh quên…chị… em nói này…. – Boo thủ thỉ, miệng cười gian xảo - Ố là la, em của chị very good quá…oke – Sunny khoái trá miệng cũng cong lên hình trăng khuyết đầy hứng khởi ….
- Rain… - Sunny vẫy tay gọi ý ới
Mới sáng sớm, Sun và Boo đã đứng đợi ở cái cây ngay cổng trường đợi nó…Vừa thấy nó và 3 anh chàng hào hoa bước vào trường là ngoắc vào ngay…Boo đứng bên cạnh tay cầm lon nước ngọt hết lag rồi lại tung hứng, miệng đầy gian tà…
- Ủa Gen? hôm nay ả kia ko ám anh nữa hả? – Sunny nhìn trước ngó sau - Ờ!! Ko bít nữa, chắc hôm qua bị Boo làm cho chết khiếp oy` - Gen ko nhịn đc cười khi nhớ lại cái bộ dạng của ả hôm qua - Anh hhhhhh – 1 giọng chua loét gọi réo tên Gen khi chiếc limo vừa mở cửa - Móa!!! Sao linh dữ zậy… Mới nhắc tào tháo, tào tháo tới liền… - Sunny khịt mũi khó chịu - Con này chết linh lớm nak – Boo rủa ko kém
Ả lót tót chạy lại chỗ Gen ôm chầm lấy tay anh… - Ôi trời, mùi phân chóa ở đâu mới sáng sớm thum thủm zị?... ơ ớ… khặc sặc…phụt…hahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa… “chị” mới đổi mốt hả? ai cắt cái đầu “chị” như cái đám rẫu mới cày vậy? – Boo đang nói móc chợt nhìn thấy mái tóc mới của Mary mà nhịn ko nổi cười bò lăn
Sau khi Boo khơi màn thì mọi người ai cũng túa ra cười theo làm ả tức đõ mặt…
- Mày…mày…. - Ả xồng xộc tới chỗ Boo Boo bình thản nhìn ả nhếch mép cười tà mị…Ả hơi rùng mình với nụ cười của Boo nên dừng bước chợt lùi lại 1 bước đề phòng…
“Hừm… hôm nay có tiến bộ đấy…” – Boo cười khẩy
- Kìa… mới sáng sớm mà chị nóng thế… em mời chị uống nước nhé – Boo tiến lại chỗ Mary tay khui long nước ngọt… Bao nhiu khí ga tích tụ nhờ ơn Boo hết lag tới tung hứng nên có bao nhiu phun thẳng vào kẻ đối diện đó là Mary… - Á… Con điên này…Hôm nay tao sẽ giết mày… - Ả lồng lộn sấn tới…nhưng chưa kịp đụng tới Boo thì…
… Phạch…
- Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Mary nhảy cẫng lên như con khỉ mắc phong…cái tướng nhảy loai choai nhìn mà cười bể phổi của ả… Ả chạy thẳng tới bồn rửa tay sau trường…
Lúc này, từ trên cây, Gun từ từ tuột xuống cười nắc nẻ… - Arrrrrr… Thì ra là trò của 2 đứa… - Gen và Kan vỡ lẽ - Haaaaaaaaaaaaaa, hơn cả thành công – Boo chạy lại vỗ tay vs Gun nhảy lên cười khoái chí…
|
Gen chỉ biết pó tay đứng cười lắc đầu thầm cảm ơn thèng em iu quý…Còn nó… - Ủa Gun? Sao em lại ở trên cây zạ? – Ngu ngơ - Trời, ko ở trên cây sao thả ổ kiến xuống đc… - Boo tởh dài với cái đầu óc ngây thơ của Rain Hóa ra hôm trước bé Boo nhà ta leo lên cây cắt ổ kiến lửa… do hôm trước mém đi bán muối nên hôm nay Gun ko cho Boo leo mà chính chàng sẽ làm việc đó, nên sáng sớm Boo,Gun và Sunny đã kéo nhau tới trường sớm thực hiện kế hoạch…chậc…Boo thiệt là tài mà…học ko biết sao chứ bày trò thì khỏi chê ngar … - Ui ui!!! Kiến cắn – Gun phủi tay nhảy dựng lên, tội nghiệp anh chàng, hôm qua tới giờ phải giữ túi đựng kiếnn mà còn phải lãnh trách nhiệm thả kiến nên tay bị cắn sưng hết trơn TT ^ TT - Ui ui!!! Đâu đâu…để em xem…đau lắm hở - Boo suýt xoa, cái mặt phụng phịu lo lắng - Uk!! Đỡ ùi… - Gun làm nũng.. - Ẹo!! tụi bây phắn ngay…mới sáng sớm tao chưa có ăn sáng… - Sunny giả vờ mửa trước cái cảnh tình xương mến xương của 2 anh chị - Xí!!! Ghen hử? vậy kêu chồng pà lo đi – nói rồi nhò láu cá xô Sun về phía Kan làm nhỏ té thẳng vào lòng Kan…
Hai trái tim bỗng đập mạnh 1 cái, cả 2 bật ra quay đi, mặt đỏ ngâu…Nó lấy tay bịt miệng cười khúc khích…
- Mày cười gì đấy con kia – Kan “chém thớt” chữa ngượng… - Lè… xương người ta thì nhận đê, còn làm bộ quoài… - Nó núp sau Gen trêu Kan - Á!! Con này hum nai gan… Mày biết tay kao – Kan tức trào máu… - Thôi… cho xin đê… Mai chủ nhật, cả bọn đi đâu chơi đi – Gen lên tiếng gỡ vây cho nó - Em muốn đi khu vui chơi… - Nó háo hức - Ồ đc ó!! Lâu oy` kao hông đi. – Sunny đồng tình - Có phải con nít đâu mà… - Kan phản bát nhưng vừa nhận đc cái liếc xẹt lửa của Sun thì đành ngậm mồm… - Em cũng muốn đi, vậy mai 9h gặp nhau ở cổng khu vui chơi nhak… - Boo đồng ý cả 2 tay 2 chân – Tụi em đi học đây, kẻo trễ - Quyết định xong Boo nắm tay Gun lôi đi
- Đứng lại – Boo vừa quay lưng đi thì bị 1 giọng nói đanh thép chặn lại… - Mày hại tao ra nông nỗi này mà tính chuồn hả? – Hóa ra ả Mary quay lại - Á aaaaaaaaaaaaaaa… Gun ơi cứu em…quỷ - Boo hét lên núp sau lưng Gun Mọi người ai cũng tròn xoe mắt nhìn Mary… - Ớ, ko phải quỷ ah`… ố ô!! Là chị Mary “của em” à? Mịa oy!! Em ko biết là kiến cắn có thể mập đó nhak – Boo thò đầu ra từ sau lưng Gun chọc tức ả Hik… Boo ác thật, kiến cắn ẻm mặt sưng chù vù như trái banh, cả thân phồng rộp lên sưng táy… cú này đau thật - Chính mày, mày bày ra chuyện này… - Mary gầm rú như thú - Ế, cho nói lại nghen, em chỉ “Vô tình” là bắn nước ngọt lên người chị thôi, còn chị xui xẻo đứng ngay cành cây mục có ổ kiến nên mới bị thế áh – Boo mồm mép - Mày… - Mary lại sấn tới - Chị à? Boo nói sai gì chứ, chị nên về bôi thuốc đi trước khi chị tăng lên thêm chục kí đó – Gun đứng che chở bảo vệ Boo - Mày tính làm gì em tao? – Sunny cũng hùng hổ đứng cạnh Kan chắn cho Boo - Em thấy chị quá đáng đó, sao cái gì cũng đỗ cho Boo vậy? em nó vô tình thôi mà – Binn bênh vực đứng chắn nốt - Cô nên đi đi, tôi thấy cô hơi vô lý rồi đấy – Lần này là Gen lên tiếng
Với lực lượng hùng hậu…ả thật sự mất thế, máu họng muốn trào hết ra nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt đi về trị thương… Boo lại giúp ả trốn học nữa… Cả bọn khoái chí cười toe toét nhìn ả đi về rồi ai về việc nấy…
…. - Alo, chị Mary, em nghe tụi nó bàn nhau mai đi khu vui chơi đó chị - Candy mách lẻo - Thông tin này chính xác ko? – Mary cẩn thận hỏi lại - Chính tai em nghe mà chị - Ok!!! Em ngủ sớm đi, mai chúng ta đến khu vui chơi, ko thể để con đó hẹn hò với anh Gen đc – Mary nghiến răng - Dạ, mai chúng hẹn nhau 9h đó chị…em ngủ đây…G9 …. Trong khi đang có 1 âm mưu phá hoại thì nó đang…vô tư lăn ra ngủ, lòng nao nức về cuộc hẹn đầu tiên của nó và anh…. ….
9h sáng tại cổng khu giải trí… - Sunny ơi – Nó vẫy tay gọi khi thấy Sunny và Boo - Ok!! Đông đủ rồi, chúng ta đi chơi thôi – Boo háo hức Mọi người vừa cất bước đi thì… - Ối, ai thế này, sao trùng hợp thế - Ả Mary từ đâu lù lù xuất hiện - Cái gì thế này, ở trường ám chưa đủ, tới chủ nhật cũng ám nữa hả? – Sunny thật thà “chửi” - Nè!!! Tao với chị tao đi chơi, ai biết đc tụi bây cũng đi đâu – Con Candy cong cớn nói dối ko nhột miệng - Hừ!!! xạo quần – Sunny khó chịu **** - Hjk!! **** bậy nghen – nó mắc cười nhưng quen ời - Mày…. – Candy á khẩu - Anh!!! Em muốn đi chơi – Mary kéo tay Gen lôi đi - Đành đi chung thôi, có nói sao thì thằng Gen vẫn ko thoát đc tay con Mary đâu - Kan lắc đầu chán nản… - Anh ơi!! Mình đi thôi – Candy xoắn lại ôm tay Bin giả lã, nũng nịu - Buông – Bin khinh ra mặt trừng mắt nhìn khiến con Candy xanh mặt … Ko khí lúc đầu hào hứng bỗng vẫn đục khi ả Mary xuất hiện…Ai cũng ko vui ra mắt làm mọi thứ nặng nề…Ả Mary cứ quấn lấy Gen làm nó ko tới gần anh đc nửa bước… đáng lẽ nó mới là người cùng anh đi bên cạnh, là người nắm lấy tay anh mới phải, vậy mà… giờ cứ phải lẽ đẽo đi phía sau…cái mặt buồn buồn cúi gầm sải từng bước… - Ko vui àh? – Mọi hành động của nó đều đc Bin quan sát nãy giờ, anh tiến đến gần sóng bước cạnh nó hỏi Nó giật mình ngẩn mặt lên… - A…à… ko có…em ko sao – Nó cười gượng
Bin ko nói gì, chị chậm rãi đi bên cạnh nó… Anh rất muốn nắm lấy tay nó, dẫn nó đi chơi 1 cách vui vẻ… nhưng tất cả đã đc anh cố nén xuống tận sâu đáy lòng… …. - Gun àh!! Em gai mắt quá, nãy giờ chơi chẳng vui gì cả, thấy chị Rain bùn bùn em mún xé xác chị em nhà con Mary quá…huk huk – Boo bức xúc - Ko đc em, làm vậy sẽ làm khó anh Gen đó, ráng nhịn đi… - Gun khuyên răn - Ư… thật tức quá mà – Boo hậm hực, cái đầu bé nhỏ lắm mưu nhiều trò bắt đầu hoạt động – Anh Gun!!! – Boo trông thấy 1 thứ khiến nhỏ thích thú - Hửm? - Anh bắt con đó xuống giùm em… - Tay chỉ về hướng con tắc kè đang bò trên nhánh cây to - Hik!! Em lại tính làm gì vậy, trông con đó ghê quá… - Gun nhăn mặt - Anh ko bắt thì em leo lên bắt – Boo giận lẫy - Ay ay, cho anh xin, đc rồi mà – Gun ngăn lại
- Nè, 2 đứa làm gì vậy? đi mau – Sunny ngoái lại gọi
- Anh chị đi trc đi, em cột dây giày rồi theo ngay
“Ủa? mang giày búp bê mà cũng có dây hả ta? Nhỏ lại bày trò gì đây, đợi xem” – Sunny cười thầm
- Nè!! Em phải con gái ko vậy? ko sợ sao? – Gun đưa con tắc kè cho Boo lầm bầm Boo ko nói chỉ liếc xéo bỏ đi thẳng làm cậu chàng đủ hiểu lẽo đẽo theo sau…năn nỉ
- Chị Sun, chị Rain, mấy anh ơi, em mệt quá – Boo ngồi bẹp xuống ghế đá – khát nước nữa - Ừ, mình nghỉ chút đi – Kan đề nghị - Anh đi mua nước – Gen xung phong - Em đi nữa – Mary loắn xoắn - Ay, ko phải lúc nãy cô than mệt sao? Ngồi xuống nghĩ đi –Sunny kéo ả lại - Em muốn giúp anh mua nước ko? – Gen nháy mắt cười hiền hỏi nó - Dạ - Mắt nó sáng rỡ như bắt đc vàng… lon ton theo anh liền…để lại ả Mary với cục tức nghẹt ngang họng …và 1 người cũng ko vui gì đứng nhìn theo… …. - Em uống gì? – Gen hỏi nó - Em muốn uống sữa – Nó cười toe Gen bấm 1 hộp sữa và 7 chai nước suối… - Anh xin lỗi, nãy giờ ko thể bên cạnh quan tâm em… - Gen rầu rầu nói - Em ko sao…em chơi vui lắm – Nó cố xua đi ý nghĩ tội lỗi của Gen, năn 1 nụ cười dễ thương nhất có thể… Gen thoáng nhìn là hiểu…anh xoa đầu nó âu yếm rồi cúi xuống khẽ đặt 1 nụ hôn thật nhẹ lướt qua làn môi hồng… - Chút nữa mọi người về, anh và em sẽ đi chơi riêng nhé… - Gen nháy mắt Mặt nó đỏ hồng hồng dễ thương phải biết…Nó vui khi anh ko bỏ rơi nó mà anh vẫn để ý đến nó đấy chứ… - Chúng ta về chỗ mọi người thôi kẻo bị rủa – Gen nhẹ nhàng nắm tay nó đi …. - Tụi bây đi lên núi hứng nước suối hả? có đi mua mấy chai nước suối mà lâu như quỷ - Kan khó chịu …Bộp… - Úi Sunny đạp Kan 1 cái cho chừa tội zô ziên… … Mọi người đang nghỉ ngơi ún nước thì Boo nheo mắt với Gun…Anh chàng lặng lẽ ra phía sau lưng Mary, bỏ tọt con tắc kè vào cái đầm óng cổ rộng quịt khoét sâu vòng 1 lộ liễu như mí con gà móng đỏ ý =.= Màn kịch vui bắt đầu… Đầu tiên ả nhướn người giật mạnh lên 1 cái, sau đó mặt biến đổi ko thua con tắc kè nhak…từ hồng bất ngờ chuyển sang trắng… ả ẹo qua phải 1 cái thì mặt chuyển sang xanh lè…ả ẹo lại bên trái 1 cái thì chuyển sang xám xịt …sau đó thì… - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Ả hét lên nhảy bật dậy rồi uốn **, quằn quoại hệt con rắn Con tắc kè bò tới đâu bả lắc tới đó cho tới khi nó chui tụt xuống chân, ả bắt đầu nhảy choi choi như con điên… Hành động tuyệt mĩ đó khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn… Tội em tắc kè mãi mới tìm đc đường tẩu… Lúc này ả mới thở hổn hển, đầu tóc và quần áo xộc xệch như mới trốn trại - Lại là mày đúng ko? - Ả chỉ tay về phía Boo quát - Nè, nãy giờ tôi ngồi đối diện chị, tôi là gì đc? – Boo đớp lại - Ơ ơ - Ả á khẩu thật, đúng là nãy giờ ả luôn ngồi quan sát Boo ko rời nửa giây thì sao nhỏ có thể giở trò đc…tuy vậy ả vẫn nghi ngờ Boo - Chắc con tắc kè rớt từ trên cây xuống đấy… - Gen sau tràn cười sản khoái lên tiếng bênh vực Boo - Chúng ta đi tiếp đi – Bin lên tiếng rồi rảo bước - Yeah!!! Em muốn đi nhà ma – Boo đầu tiêu - Ok – Kan và Sunny đồng tình … Vừa tới cửa ngôi nhà ma…những tiếng rống rên tru trw1o khủng khiếp rợn người, những tiếng la thất thanh đế ntoat1 mồ hôi hột… Cả đám bắt đầu bước vào… Mọi thứ tối đen khiến ko ai nhìn ra ai… Boo ôm lấy tay Gun, Sunny bất giác cũng ôm lấy tay Kan…Cả đám đang đi bị 1 thây ma ko biết từ đâu bay ra khiến mọi người kéo nhau chạy tán loạn…Gun nắm lấy tay Boo chạy 1 hướng…Kan nắm tay Sunny chạy 1 hướng… 1 bàn tay nắm lấy nó thật ấm áp kéo đi hướng khác… Tốp Gun và Boo… - Hừ hừ, mọi người đâu hết oy`? – Boo hỏi - Đừng lo, có anh đây – Gun kéo Boo lại gần… …Bỗng… 1 quái vật bật dậy… - A a a Mộ tiếng thét thất thanh vang lên rồi im bặt… - Ay da… Boo, em đánh anh ta chết giấc mất rồi… - Gun lắc đầu xem xét - Ai biểu ngu, tự nhiên nhảy ra…làm giật mình – Boo bĩu môi lầm rầm rủa Thì ra tiếng thét vừa rồi là của anh chàng giả làm quái vật, vì dọt ra bất ngờ nên bị Boo đập bầm dập… Gun và Boo nắm tay đi hết con đường dẫn đến lối ra mà ko mảy may 1 bóng yêu quỷ gì hết… - Ủa? ra tới nơi oy` hả? xì, chẳng có gì đáng sợ hết àh, thua xa nhà ma bên Mĩ – Boo chán nản Hik… ko phải là ko phải là ko thú vị, mà mấy con ma trong đó thấy đồng nghiệp của mình bi Boo đánh thảm quá nên ko trốn sạch…Vậy là cặp này ra an toàn…
Tốp của Kan và Sunny… Cả 2 lạc vào 1 căn phòng, ở giữa là 1 chiếc quan tài… ko khí rùng rợn… - Nè!! Bít đường ko mà dẫn đi lòng vòng vậy hả? – Sunny bực mình hét - Im đi, tôi đang mò cô ko thấy hả? – Kan tức giận - Anh đúng là… - Cô á… Bla bla…bla bla Cả 2 đang đanh đá khí thế…chiếc quan tài mở ra…1 darcula từ từ ngồi dậy,nhe răng đầy máu… - Hư hư!!! Ta là Darcula… …Bốp… - Câm mồm…biến… ko thấy người khác đang nói chuyện hả?
Kan và Sun đồng loạt đấm thẳng vào mặt Darcula rồi đồng thanh quát khiến tên Darcula rụng răng té vào hòm nằm chèm bẹp… - Ko biết đường thì tìm người chỉ đi chứ - Sunny mất kiên nhẫn - Ừ!! Làm gì ghê vậy? – Kan khó chịu gầm lại Một tên giả ma đói lượn lờ đi ngang bị Kan nắm đầu lại…dí sát mặt gầm gè - Lối ra ở đâu? – Nhìn mặt Kan lúc này còn hơn cà đại ma vương khiến tên quỷ dọa xoa teo héo… - Dạ… dạ… để em dẫn anh đi… - Tên quỷ dọa xoa lắp bắp sợ hãi dẫn đường Và quang cảnh lối ra lúc này cũng trống vánh như Boo và Gunn đi qua… - Ủa? anh chị ra rồi hả? – Boo và Gun đang ngồi đợi… - Ờ… Anh “nhờ” người tốt bụng giúp đỡ nên mới ra đc… - Kan vừa nói vừa chỉ tên dọa xoa nói - Anh nhờ kiểu gì mà tên quỷ vừa đưa anh ra tới nơi đã sợ quá té xỉu vậy – Gun nheo nheo nhìn tên quỷ đói mà nghi ngờ sự “nhờ vả của Kan
|
Quay lại với nó… - Anh ơi, em sợ quá… mình ra đi – Nó nói khi đang đc kéo đi… Cả 2 bước vào 1 căn phòng đc trang trí như 1 hang động ánh đèn chớp đỏ rùng rợn…Rain nép người ôm lấy cánh tay…Trong ánh sáng lờ mờ, một khuôn mặt điển trai siêu baby hiện lên…Nó giật mình vội buông tay, đó ko phải Gen mà là Bin, vậy mà nãy giờ nó cứ tưởng… - Ơ!!! Sao anh?...em xin lỗi… - Nó giật mình ấp úng - Ừm…ko sao – Bin cũng ngường ngượng Trong quang cảnh địa ngụ mà 2 người đối diện nhau như cặp đôi mới yêu… Con người tuyết quê độ nhảy bổ ra… - Aaaaaaaaa – Nó hét lên – Woakkkkk, gấu bự, dễ xương quá
Nghe nó la lên, Bin thủ thế tính làm thịt con người tuyết thì nó đã nhảy lên ôm ghì làm Bin mún té xỉu…phải công nhận là cái trình độ shock của nó ko hề bị mai một theo thời gian - Mình đi thôi… - Bin thở dài giục nó - Ko…Em thích gấu – Nó nhõng nhẽo như con nít - Nè!! Em mấy tuổi rồi hả, mà nó là quỷ tuyết chứ ko phải gấu – Bin bực bội lôi nó đi - Á á !! Gấu bự - Nó hét lên còn tên quái vật tuyết vì bị nó hết ôm đến nắm đầu lôi kéo nên vừa đc Bin lôi nó đi, hắn sợ quá phắn mất tích…
Nó bực bội hằn hộc rút tay ra khỏi tay Bin nhưng anh 1 mực nắm càng chặt hơn…Mặt Bin hầm hầm với cái thái độ của nó… - Buông em ra – Nó hét lên - Em tính ở trong này luôn hả? – Bin quay lại quát phẫn nộ làm nó sợ xanh mặt Nó ngậm miệng cúi đầu lẳng lặng đi theo Bin mà lòng còn hậm hực lắm… Nhửng con ma thấy Bin quát, khuôn mặt rực lửa đôi mắt như 2 hòn than, nhìn còn đáng sợ hơn quỷ nên cũng tìm dẹt ra tìm chỗ núp…thế là trời quan đường đẹp… Từ phía xa, ánh sáng 1 lối ra sáng mờ mờ… - Ủa? đây ko phải lối vào hả anh? – Nó ngạc nhiên
Bin ngượng chín đỏ cả mặt, ai đời ko biết đường mà tài lanh dắt người khác đi lòng vòng đã lại về lại lối ra…. - Miễn sao ra ngoài là được rồi, thắc mắc làm gì? – Bin nạt nó chữa ngượng … - Thưa quý khách, đây là lối vào ko phải lối ra…Mong quý…. - 1 tên giả ma đang nhắc nhở thì chạm ngay ánh mắt nóng như “quỷ” của Bin hắn sợ như tiểu yêu dưới chướng đại ma vương vậy… - Àh…mời…mời anh chị ra
- Mọi người đâu rồi nhỉ? – Bin ngó dáo dác Nó vẫn còn dỗi nên làm mặt giận ko thèm đáp… Bin nhìn cái mặt phụng phịu đáng yêu của nó mà lắc đầu cười khổ…nhưng anh thích nhìn nó như vậy? - Chúng…chúng ta đi chơi đi – Bin nói mà ko quay mặt lại vì sợ nó nhìn thấy gương mặt đang đỏ ửng của mình Nó bi giờ mới chịu ngước mắt lên nhìn anh…đôi mắt long lanh hơi ngân ngấn nước làm tim ai đó đập liên hồi… - Ờ…em ko thích thì thôi – Bin hơi buồn đáp - Ko, em muốn đi – Nhìn cái biểu hiện của Bin mà sao tự nhiên tim nó đánh thịch 1 cái, nhìn ánh mắt ấy sao nó ko nỡ từ chối
Bin vui hẳn lên, như đứa trẻ lên 3 reo hò khi đc mẹ dẫn đi khu vui chơi… Anh vẫn nắm tay nó kéo đi…Cả 2 bắt đầu tung hoành trong khu giải trí…hết tàu lượn lại đến vòng quay ngựa gỗ, đu quay, xe điện… Cả 2 chơi vui vẻ mà quên mất mọi người đi cùng mình… ….. - Ủa anh Gen? Sao anh ra 1 mình vậy? – Gun hỏi - Rain đâu? –Sun và Boo đồng thanh
Do hơi bị đẹp trai nên anh chàng bị mấy con yêu mám trai trong đó “níu kéo”, và vốn là người lịch sự nên anh càng ko thể dùng cách của Kan nên anh chàng vất vả lắm mới ra đc
- Ko phải cô ấy đi cùng mọi người sao? – Gen ngạc nhiên - Thế thằng Bin đâu – Kan mắt ngó dáo dác tìm tìm - Lúc nãy hoảng quá chạy tùm lum, chắc Rain và Bin lạc trong đó rồi – Gen nói - Đợi tao “hỏi thăm” – Nói rồi Kan bước vào nhà ma… - A aaaaa – 1 tiếng hét âm vang sợ hãi vang lên rồi nín bặt Kan bình thản bước ra gãi đầu… - Thằng đó làm gì mà tao mới nắm cổ “hỏi thăm” có 1 câu mà xỉu rồi – Kan nhăn mày khó chịu Gun và Gen nhìn vào phía trong, thấy 1 lũ thất thần nhìn ra khía Kan run bần bật là đủ hiểu ah dùng thái độ hỏi thăm “mềm” tới cỡ nào…Cả 2 lắc đầu thờ dài… - Thế họ nói thế nào? -Gen hỏi - Họ nói có 2 người 1 nam 1 nữ lúc nãy đi ra từ phía lối vào giờ trong đó chỉ còn 2 đứa con gái ở trỏng thôi… - Kan nó hất mặt vào trong - A aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – 2 tiếng hét choe loét cất lên Mọi người nhìn nhau nhún vai… - Chắc tụi nó đi tìm mình rồi, chúng ta đi thôi… - Kan nói rồi bỏ đi
Ai cũng nối bước mà ko 1 chút bận tâm tới 2 ả còn kẹt trong đó, ko những vậy mà còn thoải mái như vừa vứt xong bịch rác hôi thối… …. - Hihihi…vui quá… em muốn chơi nữa ghê… - Nó nhảy cẩng lên thích thú Bin mặt mày say sẫm, tay bịt chặt miệng như có thứ gì đang muốn trào ra… - Sao mặt anh xanh dữ vậy? – Nó quan tâm - Ư…ư…anh ko…sao? – Bin xua tay nhưng vẫn nói ko nổi - Thế mình chơi lại trò tàu lượn đi anh – Nó vỗ tay vào nhau nhảy lên
Bin nghe xong mặt choáng thật sự và chạy thẳng đến gốc cây đẩy hết mấy thứ khó chịu ra khỏi người… “Hik…chắc mình chết quá…” – Bin nghĩ thầm…
Chả là thừ nãy tới giờ, nó cứ kéo anh đi hết trò cảm giác mạnh này đến trò cảm giác mạnh khác…cứ hết bị giật lên trời thì tung xuống đất, hết quay tròn tròn lại lượn ầm ầm…thế mà nó vẫn tỉnh bơ…thật thảm cho anh ấy… - Hay mình chơi gì nhè nhẹ đi, nghỉ 1 chút, anh mệt quá Nhìn khuôn mặt tội nghiệp của Bin nó cũng ch5nh lòng ko thể hành anh thêm đc… - Uk!! Em cũng thấy đói rùi – Nó xoa xoa cái bụng, mãi chơi nên giờ nó mới cảm thấy đói… - Em ngồi đây đợi anh – Bin kêu nó ngồi xuống chiếc ghế đá rồi chạy đi …. 5p trôi qua vẫn chưa thấy Bin quay lại, nó bắt đầu thấy lo…định đứng dậy đi tìm Bin thì…1 bàn tay đặt lên vai nó… - Anh… -Nó mừng rỡ quay lại
|