Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư Shamans
|
|
Chap 51: Linh hồn bị đánh cắp Tối hôm ấy, tại Shine.
-Cô đã đi đâu vậy hả? Nam thần bệ hạ nhíu mày nhìn vợ. Trong tình trạng cả cơ thể đang run lên vì sợ hãi Nữ thần nương nương chỉ biết cúi đầu im lặng. Đã bao lần phải đối mặt với sự tra hỏi như một tù nhân bởi người chồng không có lấy một chút tin tưởng dành cho mình nhưng bà cảm nhận được sát khí từ người đàn ông đối diện đang toả ra ngày một nhiều, khuôn mặt chứa đầy hắc tuyến không biểu lộ một chút tình cảm con người. Bà lấy hơi rồi run run:
-Đi thăm Shin một chút thôi!
Ngay khi lời nói vừa được phát ra, cổ bà đã bị bàn tay người chồng siết chặt đến nghẹt thở. Dùng chút sức lực của người phụ nữ yếu đuối bà cố dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình để đẩy bàn tay thô thiển kia ra nhưng càng dẩn bà càng cảm nhận được không khí vào phổi ngày một ít. Cả cơ thể mất bắt đầu cảm giác, hơi sức cũng gần cạn kiệt.
“Bộp” Nam thần điện hạ buông tay khiến bà chới với ngã nhào ra nền nhà lạnh buốt rồi cứ thế mà ôm lấy vùng cổ ho sặc sụa. Hướng đôi mắt căm phẫn ngước về phía người chồng độc ác và lại nhận thêm một cái bạt tai thô bạo. Gò má trắng nõn kia vì thế mà đỏ ửng, từ khoé môi tràn ra một dòng máu đỏ. Người đàn ông ác quỷ đội lốt trượng phu nhìn bà cười khẩy:
-Con trai chúng ta từ khi nào là con gái vậy?- Ông ta đã cho người theo dõi bà và đã biết bà đã đi gặp Linh, chỉ có điều ông không nghe được cuộc đối thoại vì kẻ theo dõi đã bị bà và nó cắt đuôi.
-Theo dõi tôi sao?
-”……………” Nam thần bệ hạ chỉ tiếp tục cười đầy gian tà, lấy từ trên bàn con dao bằng bạc và ném về phía vợ mình.
Đáp lại hành động đó là một nụ cười chua chát trong hai hàng nước mắt của Nữ thần nương nương. Chồng bà thật sự đã mất tính người rồi.
-Tự ra tay hay muốn ta giúp? Nam thần bệ hạ ngồi xuống nhìn vợ cười cợt, trong thâm tâm ông luôn nghĩ người phụ nữ đối diện cũng chính là một vật ngăn cản khiến ông không thể đến bên người con gái mình yêu – Tuyệt Mỹ.
-Thật sự ông nhẫn tâm vậy sao? Ta đã nghĩ có thể dùng chính tình yêu của mình mà khiến ông cảm động, thay đổi. Nhưng thật sự là ta đã lầm, ác quỷ mãi mãi chỉ là ác quỷ thôi! – Bà hét lên đầy oán giận.
Và “Phập”
Con dao bằng bạc xuyên thẳng vao trái tim vị Hoàng hậu pháp sư kiêu hãnh. Sự việc xảy ra quá đường đột, chỉ biết rằng bà chẳng kịp phản ứng gì, chỉ lãnh trọn lưỡi dao và ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.
Sàn điện loang lổ máu, người phụ nữ tội nghiệp thở dốc, trừng mắt nhìn chồng đầy oán hận:
-Ta hận ông, người như ông thật không đáng làm vua! Chả trách Tuyệt My lại chọn Hữu Chiến, thật là một người phụ nữ thông minh!
“Phập”
“ÁAAA”
Lưỡi dao được kéo ra và cắm vào vị trí cũ một lần nữa, ác quỷ thật sự đã bị lời nói của bà kích động. Sát khí hoà lẫn với máu tạo ra một khung cảnh rùng rợn hệt như địa ngục:
-Là do ngưoi ngu ngốc tự chuốc lấy thôi!- Nói rồi Nam thần bệ hạ đứng dậy rồi phũ phàng quay gót, trong lòng không có lấy một cảm giác hối lỗi, thương cảm.
Vị Hoàng hậu nằm bẹp trên vũng máu đỏ tươi đang quấn lấy cả cơ thể. Bàn tay ôm chặt trái tim bị chính người đàn ông mình yêu rạch nát. Một thời tuổi thơ tươi đẹp hiện về rõ rệt trong tâm trí bà, cái ngày ấy thật hạnh phúc biết bao. K.h.ố.n nạn thay, thời gian phũ phàng đã xoá sạch đi tất cả.
Người phụ nữ đáng thương đã chìm trong cơn mê sảng, hoàn toàn chẳng còn ý thức gì nữa. Cuộc đời bà hệt như chính cái tên – Phù Dung – loài hoa chỉ ở độ xuân sắc vài ngày rồi sau đó là úa tàn, rụng cánh và cuối cùng là cái chà đạp của người chơi hoa.
“Shin, Ren, các con của ta! Ta yêu hai con! Vĩnh biệt!” Hai chàng trai anh dũng, tuấn tú dù ở xa nhưng bỗng giật mình. Trái tim trong lồng ngực trở nên loạn xạ, cõi lòng bứt rứt và khó chịu vô cùng. Cảm giác như mình vừa mất đi một thứ gì quý lắm. Hai người đâu biết rằng người mẹ thân sinh ra họ đã lên cõi thiên đàng.
———————
Ngày hôm sau.
-Thông báo: đợt kiểm tra huyệt pháp sẽ bị hoãn lại vô thời hạn. Tuy nhiên tất cả các pháp sinh phải mặc đồ pháp tang. Nữ thần nương nương vừa mới qua đời hôm qua do bị pháp sư bóng tối sát hại!
Tiếng loa vang to khiến không ít người sửng sốt, sao một pháp sư bóng tối có thể đột nhập vào Shine để thích sát Nương nương cơ chứ?
Ngôi trường phủ một màu u ám, ai nấy đều lo lắng cho đất nước của thế giới pháp sư. Không một tiếng cười vang lên, lời nói chuyện cũng rất hạn chế, tất cả chìm trong màu trắng của đồ pháp tang.
Nó thẫn thờ ngồi lặng trước trước thềm cửa. Từ khi nó biết Nữ thần nương có liên quan đến vụ việc gia đình nó thì thiện cảm nó dành cho bà trước đây đều mất cả. Nhưng giờ nó lại thấy rất thương bà, thật ra số phận người phụ nữ ấy cũng lắm trắc trở. “Sao bà ấy lại ra đi đột ngột thế? Có thật là do pháp sư bóng tối làm không?”- Nó vừa nghĩ vừa thở dài. Chắc hẳn Shin đang buồn lắm, nó muốn an ủi hắn nhưng hiện hắn đang ở Shine kia, mà cả anh trai nó cũng biết mất tăm hơi luôn rồi, thật kì lạ!
———————
Tại Shine
Một đám tang trọng thể được tổ chức nhưng lại đầy ắp sự giả tạo. Ngay cả thủ phạm, người chồng ác quỷ kia cũng diễn tròn vai một người chồng đau buồn khi mà khuôn mặt được bộ não ra lệnh phải làm sao cho sầu thảm hết mức, khoé mắt kia thậm chí còn long lanh một lớp sương mờ.
Sau phần lễ thanh tẩy. Quan tài chứa vị nương nương xấu số được đưa đến lò thiêng – một nơi nằm sâu trong khu rừng thánh địa cũng là nơi có Thần điện to nhất thờ các vị thánh và là nơi người Hoàng tộc yên nghỉ.
Hắn nhìn người mẹ yêu thương đang bị đẩn dần vao ngọn lửa cháy rừng rực mà không khỏi căm phẫn. Mẹ hắn mới chỉ có tròn 40 tuổi thôi vậy mà lại ra đi đau đớn như thế! Hắn nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ hại chết mẹ mình.
Nhật Nam chỉ là một Vương Tử nên chỉ có thể từ xa đứng nhìn. Cúi gằm khuôn mặt xuống đất, anh không đủ can đảm để nhìn bà ra đi – người mẹ thân yêu anh chưa một lần kịp báo hiếu.
Chiếc quan tài trắng muốt bị đã cháy gần hết. Đôi bàn tay của cả hai anh em Điện hạ siết mạnh đến bật cả máu, một dòng nước mắt đau thương chảy ra từ khoé mắt. Họ cố thở mạnh để kiềm chế sự đau lòng vò xé. Có lẽ chỉ có hai đứa con trai này là khóc thật lòng vì vị Hoàng hậu quá cố mà thôi.
Nam thần bệ hạ cũng khóc rồi làm như vì quá đau lòng ông quay mặt đi nhưng thật ra là muốn giấu đi nụ cười đắc thắng độc ác. Ông không hề biết nụ cười đó được khắc rõ nét trong lòng hai đứa con trai:
“Đợi đấy, ông có thể lừa cả thiên hạ nhưng đừng mong qua mắt tôi. Trước đây tôi coi ông là cha cũng vì nể mẹ tôi mà thôi. Sẽ có một ngày tôi bắt ông phải trả giá gấp 10 lần mà ông đã gây ra, lúc đó đừng mang cái thứ gọi là phụ tử ra để áp đặt!” “Rầm”
Cái bàn bị gãy làm đôi do sức đập của lão Thượng quan Tsura. Với đôi mắt long lên sòng sọc và những đườn gân cổ nổi lên ngày một nhiều, lão nghiến răng:
-K.h.ố.n. khiếp! Kế hoạch của ta không những bị phá sản mà còn làm tăng thêm mâu thuẩn với lũ pháp sư thường!
-Cha, giờ phải sao đây? Ichida nhíu mày.
-Hừ, vốn dĩ định lợi dụng lão già đó giết hạ con bé kia như vậy chúng ta vừa xoá được bằng chứng vừa có được linh hồn được một pháp sư mang nguyên tố thuỷ để dâng hiến
cho Nữ vương Vậy mà lại lôi đâu ra vụ Nương nương bị hại chết chứ?
-Cha, nếu vậy đành phải xuất đầu lộ diện thôi!
-Phải, nhất định phải có được linh hồn cho Nữ vương bằng mọi giá!
-Nhưng khi bà ta thức giấc chúng phải phục tùng sao? Ichda lộ rõ vẻ bực dọc.
-Phục tùng? Không bao giờ, bà ta chỉ là một quân cờ thôi. Sau khi lợi dụng bà ta gia tăng sức manh bóng tối chúng ta sẽ quay đầu cắn chủ.
-Hay, đúng là cha có khác! Ichida nịnh nọt.
Tiếng cười điên dại vang khắp cả căn phòng. Bao giờ cũng thế, ở đâu cái xấu đều tồn tại. Kể cả trong thế giới thần bí này. Điều quan trọng là làm cách nào để hoá giải khi mà số lượng pháp sư tha hoá đã ngày một tăng.
—————————
Tại Shamans Shin và Nhật Nam ngồi trầm tư ở Cá sấu cốc. Họ đang nghĩ cách làm sao vừa có thể báo thù nhưng lại không để chiến tranh xảy ra. Nếu bây giờ manh động, thế nào lũ bóng tối cũng là kẻ chiếm lợi thế.
Nó và Ngoc My chỉ đứng nhìn từ xa, bởi vì họ hiểu rõ hai người đó cần sự tĩnh tâm. Ngọc My hôm nay bỗng trầm buồn hơn hẳn, cô bỗng có linh tính chẳng lành.
-Chị hai sao thế? Nó tò mò
-Chị hơi mệt mà, Giao Khuyên này em đừng đi đâu hôm nay nhé, dù gì cũng là chủ nhật mà!
-Yên tâm đi, em đang phải ôn lại mấy câu thần chú! Nhưng sao thế?
-Không, không sao!
Ngọc My mệt mỏi bước vào phòng. Cô bây giờ thật chẳng muốn suy nghĩ gì. Nhìn thái độ của Nhật Nam là cô nhận ra ngay, từ đầu cô đã nghi ngờ quan hệ của anh và Sawada và càng chắc chắn vì nhận định của mình khi thấy thái độ của anh khi nghe tin Nương nương qua đời. Sự thật này anh đã giấu cô bao nhiêu năm qua nhưng cô không thấy giận, chỉ là cô thắc mắc sao anh không nói ra. Nếu nói ra chắc chắn anh sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều.
—————–
Nó đang run lẩy bẩy trong phòng. Giấc mơ đó đã ám ảnh nó mãi, chỉ cần nhắm mắt là thấy cảnh đó hiện ra trước mặt. Nó thật sự sợ, rất sợ nhưng nó không dám nói với mọi người. Ai cũng đã mệt mỏi lắm rồi.
Trầm ngâm bên của sổ nó tự hỏi: Người phụ nữ trong giấc mơ là ai, tại sao lại muốn giết nó?
Chợt cả người nó cảm thấy khó chịu, như thế cả cơ thể ý nghĩ trong đầu đang bị soi mói như có ai đó đang tìm kiếm thứ gì trong thân xác nó.
“Đến đây với ta nào linh hồn bé nhỏ!” một giọng điểu sởn da gà khiến nó giật mình quay lại nhìn khắp căn phòng. Nhưng chưa kịp định hình gì thì một cơn đau dữ dội ập đến, đau đến mức có thể lấy việc mọi tim ra so sánh. Nó ngã nhào ra sàn rồi nhanh chóng nhắm mắt.
Một màu đen, lại thế rồi, nó lại lạc vào giấc mơ ấy. Nhưng sao nó tuyệt nhiên không thể cử động bởi nó đang bị trói chặt bằng Huyền kết giới. Trước mặt nó là người đàn bà luôn muốn giết nó và đầy rẫy những linh hồn ghê tởm xung quanh.. Mùi tanh máu, vài đốm trắng u hồn, những nụ cười quỷ dị. Nó đang ở đâu thế này?
-Bé con, tỉnh rồi à?- Bà ta cười ma mị rồi ung dung nhìn nó: đây là ranh giới của nhân gian và địa ngục, nơi nhưng ác quỷ như ta có thể may mắn hồi sinh!
-”…………….” Nó sợ hãi nhìn người đàn bà trước mắt, làm ơn làm ơn tỉnh dậy cho nó nhờ.
-Chỉ hai giờ nữa thôi thì thời điểm thích hợp sẽ đến và người sẽ là bữa ăn tuyệt ngon của ta! Bà ta liếm mép, quệt nhanh dòng dãi chảy ra như dung dịch axit.
-Cái gì? Tôi cũng là con người mà, bà đừng mong coi tôi là vật hiến tế!
-Hahahaha, tội nghiệp ngươi quá, số mệnh ngươi sinh ra luôn là kẻ dùng tính mạng mình để bảo vệ người khác, làm vật hy sinh cho kẻ khác. Số mệnh đã định rõ rồi!
Nó nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy, “không phải đúng không? Nó cũng là một cô gái nhưng bao người khác thôi; nó cũng biết yêu, biết ghét, biết, vui biết buồn. Nó có quyền sống theo ý mình mà, phải không?”
Chướng khí ở đây ngột ngạt quá, người đàn bà trước mặt ung dung ngủ trên tràng kỉ dát vàng. Một lúc nữa thôi bà ta sẽ được hồi sinh? Một lúc nữa thôi nó sẽ chết?
——————-
-Linh đâu rồi? – Nhật Nam hỏi với giọng mệt mỏi. Theo sau là hắn với bộ mặt tương tự.
-Trong phòng ấy, có lẽ đang ngủ.
Hắn đẩy cửa bước vào phòng nó.
Dưới sàn nhà, nó đang nằm trong tình trạng co quắp. Tư thế không giống nhưng đang ngủ chút nào. Hắn nhíu mày ngồi xuống, lay lay ngươi nó gọi:
-Này, bạn dậy được rồi đấy
-”…………….” Hơi thở phát ra vẫn đều và nhẹ
-Có muốn tắm nước không? Hắn tiếp tục
-”……………..”
Tưởng như hắn chỉ nói đùa ai dè hắn vớ lấy cốc nước trên bàn và làm thật. Mái tóc cùng khuôn mặt nó ướt nhẹp nhưng tuyệt nhiên một cử động nhỉ cũng không có, thậm chí một cái thở mạnh hay một tiếng sặc cũng không. Hắn lo lắng lấy tay đặt lên trán nó, tay còn lại áp vào trán mình. Nó không sốt, vậy thì sao lại…..chợt hắn nghĩ ngay đến tình huống xấu nhất nên hét to:
-Ở đây có sasaki thần không?
Nhật Nam và Ngọc My ở bên ngoài giật mình. Vội chạy xộc vào phòng nó, nhìn tình trang của nó hai người họ hiểu ngay lí do nhưng vấn đề là sasaki thần đâu dễ kiếm. Bông như nhớ ra điều gì đó, Ngọc My chạy vội ra ngoài ôm lấy chậu cây sasaki thần nó được tặng lúc chiến thắng cuộc thi Miko-mai.
Hắn nhanh nhẹ bứt vài lá, vò mạnh rồi áp lên huyệt pháp của nó.
-Sao rồi? Ngọc My lo lắng
-Linh hồn quả nhiên…..không nằm trong cơ thể! Hắn nghiến răng
Ngọc My choáng vàng, linh hồn không nằm trong cơ thể. Nếu vậy chỉ hai ngày saucơ thể sẽ trở nên thối rữa và phân huỷ. Biết tìm đâu linh hồn nó bây giờ?
|
Chap 52: Giải cứu Không khí trong căn phòng chìm vào sự im lặng tuyệt đối, cả 4 con người cùng nhìn nhau, cùng chung một suy nghĩ, cùng một nỗi lo lắng. Cuối cùng hắn mới lên tiếng:
– Em sẽ đến “Con đường bỉ ngạn” xem sao!
– Quá nguy hiểm! – Nhật Nam nhíu mày: nơi đó chỉ có ma quỷ và u hồn hơn nữa không thể đến đó trừ khi linh hồn rời khỏit thể xác.
Hắnn thở dài, đôi mắt hổ phách sâu khẽ nhắm hờ, những ngón tay thon dài lướt nhanh qua vài lọn tóc óng mướt của nó.
– Có thể linh hồn Linh đã bị đưa đến đó, vì thế dù nguy hiểm thế nào em cũng sẽ đến đó!
Hắn vừa dứt lời thì có một giọng nói khác vang lên, không phải của Nhật Nam và cũng không phải là Ngọc My:
-Tôi nghĩ cậu cần tôi dẫn đường đấy cậu bé! – Đó là một ngươi đàn ông trung niên trong trang phục tư tế cổ, khuôn mặt lãnh đạm uy nghi nhưng không kém phần đôn hậu. Cả người toát ra thần thái kiêu hãnh, vương giả. Người đàn ông này rất giống một người, à không giống hệt bứac hoạ vẽ vị thủ lĩnh Thánh pháp: vị thánh chủ mang 5 nguyên tố và Băng!
———————
Trong khi đó
Nó đang cố tìm cách thoát khỏi cảnh bị trói đầy khổ sở, cái không khí ngột ngạt khiến nó không thể chịu được thêm một phút nào nữa.
Ngay khi nó đang loay hoay tìm cách thoát ra khỏi Huyền kết giới thì bà ta đột nhiên tỉnh dậy. Vẫn nụ cười tà mị trên môi, bà ta nói với giọng điệu khiến nó muốn nổi da gà:
– Thời khắc sắp đến rồi, bé con!
Sau câu nói ấy là hai tên …..nó cũng không biết là gì, đại khái là như những sợi cơ thịt được chắp vá lung tung thành cơ thể người vậy, nhớp nháp và không có da thịt bao bọc, thật sự rất kinh tởm. Nó không có đủ thời gian để đánh giá nữa khi mà nó đang bị hai sinh vật ghê tởm kia tóm lấy và ném thắng lên một khối băng lạnh đến buốt người.
Nó mở to mắt, muốn hét nhưng không thể hét, muốn khóc mà không thể khóc, muốn cử động mà không thể sử động. Tình trạng của nó hệt như một con búp bê chỉ biết trơ mắt nhìn mặc người khác làm hại đến mình. Đầu óc quay cuồng, cơ thể tê buốt như vạn mũi kim đâm. Hơn bao giờ hết nó biết rõ mình đang rất cần hắn bên cạnh.
—————–
Linh hồn hắn cùng vị thủ lình đang ngồi trên một con rồng bay bằng xương, tức là con rồng này chẳng còn gì ngoài bộ xương của mình. Hắn đang rất nóng ruột, bàn tay siệt chặt khiến móng tay đâm vào da thịt đến bật máu. Tuy nhiêm vẻ mặt vẫn được giữ nguyên như bình thường.
Bằng pháp lực của vị thủ lĩnh, linh hồn hắn đã đến được đây mà không cần phải bỏ thể xác. Vị thủ lĩnh kia chỉ là một khối vong hồn. Xem ra trận chiến sắp đến khó mà cân sức. Đáng ra hắn và vị thủ lĩnh có cùng dòng máu thì hắn hoàn toàn có thể cho người mượn thể xác nhưng hắn lại không muốn như vậy, hắn không muốn giao phó mạng sống người mình yêu cho một người hoàn toàn xa lạ, hắn muốn cứu nó bằng chính sức lực của bản thấn, nguy hiểm hắn không sợ, chỉ sợ rằng sau khi mình tỉnh dậy bóng dàng người con gái ấy sẽ chẳng còn nữa.
Nhận thấy thái độ của hắn, vị thủ lĩnh trấn an:
– Đừng lo! Tuy đã hết hai canh giờ nhưng chắc cô bé đó đang ở trên Hàn Băng, chỉ khi thời khắc ngàn năm xuất hiện bà ta mới có thểb chiếm trọn linh hồn cô bé. Chúng ta còn ít nhất là 1 giờ nữa!
Hắn nghe vậy cũng bớt phần nào sự lo lắng nhưng……
– Đá! – Vị thủ lĩnh cùng hắn nghiến răng, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi con rồng và phi thân ra những con bên cạnh. (t/g: Nói đơn giản “đá” là mộp công cụ pháp thuật, người ta có thể nhốt thần chú vào bên trong rồi chờ đợi khi hòn đá phát nổ thì cũng là lúc thần chú được thực hiện)
Liên tiếp nhiều nhiều viên đá nhỏ lao đến với tốc độ nhanh như tên bắn. Có vẻ như bà ta đã tiên liệu được sẽ có kẻ đến phá đám nên đã bày trận sẵn. Liệu trong 1 tiếng hắn có thể đến bên nó kịp thời không?
—————
Nó đang trong tình trạng me sảng, toàn thân buốt lạnh chẳng còn cảm giác gì nữa, hơi thở cũng ngày một yếu đi. Nó hận, hận bản thân mình yếu đuối, luôn gây phiền phức cho người khác. Giờ thì nó không muốn hắn đến đây chút nào, nó không hắn thấy nó trong tình trạng này, càng không muốn thấy hắn bị thương vì nó. Ý thức cũng có giới hạn, nó nhắm mắt, bất tỉnh.
Người đàn bà độc ác từ từ tiến về phía nó, đôi bàn tay thiếu sinh khí và nhuốm đầy máu tanh khẽ vuốt ve khuôn mặn mịn màng của nó rồi khẽ nói đầy hài lòng:
– Cuối cùng sau 10000 năm ta cũng đợi được đến ngày này, ta sẽ lại có được sự thanh xuân, sắc đẹp và máu tươi đã lâu không thưởng thức!
Rồi con dao bạc bóng loáng được đưa lên, con dao chiếm đoạt linh hồn trong truyền thuyết……….
– Dừng lại! – Hắn hét lớn,trừng mắt nhìn vị “thánh nữ” trong truyền thuyết.
Bị giật mình, con dao trên tay bà ta rơi xuống.
– Hideki! Ông đấy ư? Vẫn muốn cản trở ta hồi sinh sao?
– Sawada Shin! Tôi là Sawada Shin! – Khoé môi hắn nhếch lên một đường cong quyến rũ, ánh mắt đấy
sự thách thức dánh cho kẻ đối diện.
Những tên hầu cần bà ta bu lại xung quanh hắn thành một vòng tròn, nhưng không ai dám đến gần. Nụ cười quỷ dị kia thật có tính áp đảo.
Bà ta có phần kinh hãi trước thần thái chàng thanh niên trước mặt. Cái dáng vẻ đó, thần thái đó, cả ánh mắt khinh thường, đầy căm hận và thách thức kia bà ta đã gặp, cái ngày chủ nhân thể xác bà ta nắm giữ đã chết, một người cũng nhìn bà như thế này. Là vị thủ lĩnh Hideki. Nhưng rõ ràng hắn không phải, không phải nhưng bà ta lại thấy sợ. Sức mạnh đang toả ra ngủn ngụt kia gọi là gì? Tại sao một pháp sư tầm đơn dộc như hắn lại dám nhìn bà như thế? Cái này chính là tình yêu sao? Tình yêu khiến con người ta trở nên mạnh mẽ à?
Dù có phần run sợ nhưng bà ta vẫn cố cao giọng:
– Ngươi đúng là có dòng màu của Hideki nhưng chắc chắn chưa từng được huấn luyện như một pháp kị bởi vì người chưa đủ 20 tuổi, suy ra ngươi nghĩ mình có thể thắng ta?
– Hừ! Trên đời vẫn tồn tại thứ gọi là kì tích đấy! – Hắn vẫn giữ nguyên thái độ ngạo mạn.
Vị thủ lĩnh chắc chắn đang ở ngoài kia, chỉ là chưa vào kịp nhưng hắn mặc kệ. Vì người con gái đang nằm kia hắn chẳng sợ bất cứ điều gì. Thời khắc linh thiêng đã gần đến, nếu như tiếp tục để hắn phá đám, bà ta sẽ không thể hồi sinh:
-Chúng mày còn đứng đấy à? Giết thằng ranh này cho ta! – Bà ta nổi giận quát tháo lũ tay chân.
Ngay lập tức lũ sinh vật ghê tởm có hình dạng con người đồng loạt xông vào hắn. Máu, cơ, ……tất cả bắt tung toé tạo nên những cảnh tượng ghê rợn. Hắn đang điên cuồng chém giết, chẳng ngần ngại vung thanh băng kiếm của mình trong không khí, miệng liên hồi nhầm thần chú để tấn công. Lũ sinh vật ngã xuống như rạ. Nhìn thấy trận thế có phần bất lợi, bà ta nổi giận bẻ mạnh cây châm trên đầu, lẩm nhẩm thần chú khiến nó biến thành một thanh kiếm:
-Lũ vô dụng! Tránh ra! – Bà ta hét lớn rồi tung đòn về phía hắn.
Hắn nhanh chóng giơ kiếm đỡ đòn, hai lực tấn công ngang sức khiến cho hai thanh kiếm toé lửa. Hắn gồng sức lách kiếm vung mạnh vào bụng bà ta nhưng khi thanh kiếm vừa rời ra vết thương lập tức lành lại, như chưa từng bị thương. Hắn nghiến răng: “đây là cơ thể thánh nữ mang sức mạnh nước, các vết thương sẽ có tốc độ lành lại nhanh gấp 5 lần so với các pháp sư thường cùng nguyên tố. Vì thế chỉ có một cách triệt hạ đó là đâm thẳng vào huyệt pháp trên trán bà ta!”.
Tuy nhiên chuyện này không phải dễ khi mà bà ta cũng rất mạnh, chưa kể hắn đã bắt đầu đuối rồi, ban nãy vượt ma trận đa và đối đầu với lũ sinh vật kia hắn đã mất không ít sức. Cũng may vị thủ lĩnh đã ở lại phá nốt ma trận và ra hiệu cho hắn đi trước, nếu không có lẽ đã không kịp. Nhận thấy đối thủ tấn công có vẻ hơi lơ là, bà ta nhân cơ hội cắm thanh kiếm dưới đất, đưa ngón tay lên lẩm bẩm và nhìn hắn thách thức:
-Biến mất vào bóng tối đi! Thuỷ bóng đêm siêu cấp!
Một cột nước đen từ chỗ bà ta cắm kiếm tuôn ra xối xả. Hăn bật mạnh lên cao rồi hướng thẳng huyệt pháp từ lòng bàn tay của mình hướng đến cột nước dơ bẩn:
-Băng ngàn năm!
Cả hai cứ thế cố cầm cự, một bên nước chảy, một bên nước đóng băng. Tình thế căng go, trên khuôn mặt hai con người lấm tấm mồ hôi.
Có thể hắn sẽ cầm chân bà ta được đến khi thời khắc vớ vẩn kia kết thúc nếu như một tên tay chân của bà ta chìa đôi tay xúc tua của mình về phía hắn tấn công. Hắn không thể đỡ đòn, trợn mắt nhìn kẻ đánh lén nhưng …….
‘ Phập”
GRRRRRRRRR
Con quái vật ngã nhào ra đất rồi tan biến thành tro bụi. Người ra đòn là một người đàn ông đeo mặt nạ đầy bí ẩn. Không phải vị thủ lĩnh Hideki, nhưng người đàn ông này cũng có dòng máu như hắn: 5 nguyên tố và băng!
-Để bà ta cho tôi, đi tìm Linh đi!
Hắn giật mình: “Đây là giọng nói của người thợ ảnh hắn cùng nó gặp ở Tokyo!” Nhưng hắn cũng không để mất thời gian mà nhanh chóng tiến về phía Hàn Băng.
Người phụ nữ xấu xa nhanh chóng chạy theo nhưng bị con người bí ẩn kia chặn lại. Bà ta đổ mồ hôi: ” Người đàn ông này là một Kị pháp xuất sắc!”
Hắn mở chiếc hộp chứa đầy sasaki thần để chứa linh hồn nó nhưng vị thủ lĩnh liền hiện ra và nói với vẻ mặt cầu khẩn:
-Tôi cần cô bé để thanh tẩy cơ thể bà ấy!
-Linh ư? Sao có thể? – Hắn nhíu mày.
-Chỉ cần cô bé là sẽ được!
-Làm sao có thể gần bà ta chứ?
-Nhất định là được!
Nói rồi vị thủ lĩnh bay xuống dưới – nơi đang diễn ra cuộc giao tranh ác liệt. Ông vẽ một vòng tròn bằng kiếm rồi vẽ thêm ngôi sao năm cánh trong đó, chỉ cần dụ bà ta vào đây là có thể chấp dứt sự sống của cô hồn trong thể xác thánh nữ theo như kế hoạch.
Trong khi đó:
-Shin? – Nó mở mắt, đầu óc choáng váng.
-Bạn ổn chứ? – Hắn lo lắng!
Nó chưa kịp trả lời thì….
-Cô bé, ta cần cô bé giúp đấy!
Bên dưới kia, bà ta đã sập bẫy và đang gào thét điên cuồng! Người đàn ông bí ẩn kia cũng biến mất. Nó lướt nhẹ đến trước mặt bà ta, mặc kệ bà ta hăm doạ, mặc kể khuôn mặt như thú dữ kia. Đôi mắt nó vẫn mở to tròn, không tạp chất. Nó nhớ đến người phụ nữ trong mơ, nhớ đến khuôn mặt hiền từ nhưng bi ai của bà ấy, thế rồi từ khoé mắt phalê kia…một dòng lệ chảy ra. Nó ôm chầm lấy linh hồn hung dữ nhưng thể xác dịu hiền kia một cách thanh thản, lẩm bẩm:
-Lệ ..thanh tẩy!
Cô hồn hắc ám sợ hãi, cố vùng vẫy nhưng không thể. Kết giới được giăng quá mạnh.
Một ánh sáng xanh tinh khiết phát ra, chói loà đến loá mắt khiến nơi tăm tối này trở nên đầy sức sống. Ngọn thác đen đã phun ra những dòng nước tinh khiết, lũ sinh vật từ từ tan biến, cô hồn lia cũng bị nó thanh tẩy. Thể xác vị thánh nữ…..được giải thoát! Sau đó hắn cùng nó nhanh chóng trở về, nếu ở đây lâu linh hồn nó sẽ khó vàp lại thể xác. Tưởng chừng như cơn bão đã đi qua nhưng nó và hắn đều không biết, còn có một cơn bão lớn hơn sẽ cuốn nó là lá cây đi xa xa khỏi cây đại thụ là hắn.
|
Chap 53: Bão……phân ly! Cây và Lá – một tình yêu đẹp đẽ
Nhưng trời khiến Gió làm kẻ thứ ba
Vì yêu Lá, Gió đổi thay thành Bão
Bão ích kỉ, cuốn Lá mãi bay xa
Lá yếu đuối, ngậm ngùi bay cùng Bão
Cây đứng buồn khi Lá đã rời xa
Qua bao thu, Cây không hề quên Lá
Vẫn âm thầm tìm kiếm Lá muôn phương
Trong nỗi nhớ, Cây dường như gục ngã
Chết khô dần, khi mãi ….chẳng tìm ra!
Suzu Khi nó và hắn trở về, trời đã về chiều, có điều nó và hắn thật sự kinh ngạc khi mình không phải đang ở trong kí túc xá mà đang ở …trong rừng.
Nhật Nam và Ngọc My từ đâu đó bỗng chảy lại nói gấp:
-Thân phận Linh bị lộ rồi, chúng ta phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt!
-Cái gì? – Hắn vuốt mặt, kinh ngạc.
Nó trầm ngâm không nói gì, chỉ cúi đầu. Tại nó mà mọi người bị vạ lây cả rồi, bây giờ phải làm sao?
-Làm sao họ biết được? – Hắn hỏi, giọng tức giận.
-Là Hanaka nói, cô ả còn có cả bằng chứng nữa! – Ngọc My lo lắng
-Chúng ta phải dời khỏi đây rồi hãy tính! – Nhật Nam cắt ngang
-Tạm thời Bọn cũng đuổi theo hai hướng Bắc và Nam! Tôi cùng anh Nam sẽ mỗi người lo một hướng, chị cùng Linh hãy đi trước! Gặp nhau tại Vực Không Đáy! – Hắn nói nhanh.
Mọi người chỉ kịp chia nhau mỗi người một hướng, nó bị Ngọc My kéo đi nhưng vẫn cố quay đầu trông theo bóng hình hắn. Nó linh cảm không hay chút nào, có cảm giác mình bị thứ gì đó tách ra khỏi hắn, và lần gặp này là lần cuối cùng! Tự dưng lệ ở khoé mắt nó chảy, từng hạt từng hạt..lấp lánh dưới nắng hoàng hôn. Nó hét lớn:
-Nhớ ổn đó, Shin!! Đừng quên mình r…. …..
Hắn quay lại, ngón tay cái chìa ra khỏi bàn tay đang siết chặt rồi cười, một nụ cười chấn an. Tuy nhiên hắn cũng biết rằng lần này muốn qua không hề dễ, Black Shamans world vào cuộc rồi. Thế nên, bóng dáng bé nhỏ kia vừa khuất thì nụ cười kia lập tức biến mất, khuôn mặt lạnh lùng che giấu nội tâm lại hiện về như cũ.
Nó ngậm ngùi bước nhanh theo Ngọc My, trong lòng không khỏi lo lắng: ” Bạn phải an toàn đấy, cá sấu! Đừng quên mình….. rất yêu bạn”
——————–
-Đang đi đâu đó? – Hắn hỏi lũ người trước mặt.
-Chúng thần đi bắt pháp sư bóng tối! – Ichida cười cợt.
-Vậy sao? Nếu vậy….bước qua xác Sawada này đã.
Hắn một lần nữa vung kiếm, cầm chân được càng lâu càng tốt. Lũ người có người phần lo sợ. Nhân thấy vậy, Ichida hét lớn:
-Nam thần điện ha chúng thần chú, hãy đem ngài về Shine!
Hắn cười nhạt. Thần chú? Lí do hay đấy, có điều muốn đụng vào hắn cũng đâu phải dễ, lũ pháp sư thường này hắn có thể dễ dàng. Về phía Nhật Nam, tình hình cũng không khác là bao. Anh vừa đánh vừa nhử chúng theo hướng cách xa nó rồi tìm cách cắt đuôi. Chúng đông hơn anh tưởng nhiều, dù có thoát thì cuộc sống sau này cũng sẽ phải có sự thay đổi lớn.
————————-
Trong khi đó nó và Ngọc My đang rất sốt ruột đứng gần Vực Không Đáy. Cái cảm giác lo lắng cứ dày vò tâm can, thà đi theo hai người họ mà chịu nguy hiểm còn hơn bị cái cảm giác nóng ruột này gặm nhấm.
-Tìm kiếm đi! – Ở phía xa phát ra tiếng nói khiến cho nó và Ngọc My giật Mình.
Chưa kịp định hình việc gì thì Ngọc My đã chạy đi để cho nó một câu nói:
-Chị sẽ quay lại ngay! Cẩn thận nhé!
Nó ú ớ nhìn theo bóng dáng cô chị. Bàn tay siết chặt, lồng ngực đang phập phồng ngày một thắt. Tại sao? Nó đã làm gì mà người ta lại muốn giết nó đến vậy? Nó xấu xa đến mức không đáng tồn tại trên đời sao?
——————-
Hắn đã đánh lui được số người đó và chuẩn bị cắt đuôi được thì một nhân vật tưởng như đã bị lãng quên từ lâu xuất hiện: Moroboshi Dai.
Cậu ta lợi dụng hắn đang mải lo phía trước mà tung mê dược vào mặt hắn. Khi nhận ra mình bị đánh lén cũng là lúc hắn cảm thấy choáng. Lũ người pháp sư cùng Ichida liền theo phía Tây mà Nhật Nam đang chiến đấu, nơi này chỉ còn hắn và Dai.
Chống thanh kiếm xuống đất, hắn lắc mạnh đầu, cố gắng kiểm soát cơ thể thoát ra khỏi cơn khống ch
ế từ mê dược.
-Hazzzzzz, cố gắng vô ích thôi “bằng hữu”! Cứ an tâm mà ngủ đi, không ai giết cậu đâu! – Dai cười lớn, hai tay đút vào túi quần, ngửa mặt lên trời đầy ngạo nghễ
-”………………” Hắn chẳng nói gì, chỉ nhìn Dai với đối mắt sâu thuần tuý.
-Có muốn biết tại sao không? Dai lập tức thay đổi thái độ, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Vì sao? – Hắn cười.
-Bởi vì mày luôn cướp những thứ thuộc về tao! Cái gì tao cố gắng hết sức để có thì mày lại chẳng tốn hơi mà nắm nó trong bàn tay! Tại sao? Tại sao hả tên khốn? – Dai lồng lộn nghiếng răng nói, cái vẻ tao thánh thiện ấm áp thiên thần thường ngày đã biến mất hoàn toàn.
-Vỡ vẩn! – Hắn bật cười to rồi nói tiếp: Mày thấy đó, lí do đó làm tao buồn cười! Nếu đó là thứ của mày thì mày đâu cần phải dành? Cái gì không phải là của mình thì đừng giật, nếu không thì mày chỉ làm hỏng nó thôi. Đồ vật sẽ tự chọn chủ…….và con chim đó ……cũng thế! Lí do của mày đơn giản là vì mày ích kỉ và ghen tỵ thôi!
“Bốp”
Sau câu nói của hắn, Dai đã không ngần ngại tặng cho người bạn của mình một cú đấm vào giữa khuôn mặt. Vì ảnh hưởng của mê dược nên hắn choáng vàng khuỵ xuống đất, nhưng tay vẫn giữ chặt thanh kiếm, mồ hôi từ trán cứ thế rơi xuống, thực sự sắp không chịu nổi rồi!
-Mày biết không Sawada, tao đã từng nghĩ nếu như…nếu như mày vào vị trí của tao lúc này mày sẽ làm thế nào? Mày thấy sao khi phải chứng kiến người mình yêu trong vòng tay thằng khác, mày có muốn nổi điên không khi nhớ lại nụ cười ấy, cái cách cô ấy quan tâm mày nhưng chỉ là thái độ đối với một người bạn! Mày sẽ thế nào khi mày vứt bỏ sĩ diện của một thằng con trai để quỳ xuống mong người đó có thể đáp lại mình và chấp nhận tình cảm nhưng vẫn không được đồng ý! Mày sẽ làm gì khi mày có thể làm tất cả vì người đó nhưng lại……chằng hề có một sự quan tâm dành cho mày! Mày sẽ thế nào? Sẽ ra sao hả Sawada????? – Mỗi câu nói Dai đều chỉ vào trái tim mình, vẻ mặt cực kì đau khổ. Cậu biết yêu đơn phương là thứ tình cảm ngu ngốc nhưng lại không thể kiềm chế, cứ yêu rồi cứ đau. Những kẻ thứ ba thường có hai con đường: một là buông xuôi và chúc cho người mình yêu hạnh phúc, thứ tình cảm kia sẽ cất giấu trong tim như kỉ niệm đẹp đẽ; hai là quyết cạnh tranh đến cùng mặc dù phải biến mình thành một kẻ tha hoá. Không phải ai cũng đi theo được con đường thứ nhất bởi không phải ai cũng có lòng cao thượng, và con đường mà Dai chọn là con đường thứ hai. -Tao không biết bởi vì….tao không phải là mày. Đừng so sánh tao với mày! – Hắn nói, giọng mệt mỏi.
-Phải rôi, mày làm sao biết cơ chứ! Mày không thể hiểu, mày không thể hiểu được! – Dai nắm lấy cổ áo hắn, nghiến răng nói.
Đáp lại thái độ của Dai, hắn vẫn bình thản, khẽ nhún vai:
-Phải, tao không hiểu và tao cũng không muốn hiểu…. lòng dạ của một tên bán bạn!
-Hừ, hối hận rồi phải không? Nhưng đã muộn rồi anh bạn ạ! – Dai vừa nói vừa chầm chậm lấy tù trong túi áo ra một cái lọ thuỷ tinh chưa thứ dịch màu huyết dụ: Biết đây là cái gì không? Dịch Lãng quên đấy! Tao sẽ cho mày quên đi hết…..kể cả cô ấy!
Hắn nghiến răng bất lực, khoé mắt co giật cố chống lại cơn buồn ngủ khủng khiếp nhưng mỗi giây qua đi lại như được đeo thêm chỉ, thật sự khó có thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa. Cánh tay chống đất trở nên mềm nhũn, cánh tay cầm kiếm cũng đang run lên bần bật, thanh kiếm cư thế lỏng dần, lỏng dần, cơ thể không nghe theo mệnh lệnh của lí trí nữa. Hắn ngã xuống.
Dai cười khẩy, một tay túm lấy tóc hắn xốc ngược, một tay cố dốc thứ dịch đó vào miệng hắn:
-Quên hết đi, quên hết cái hạnh phúc mày đang được hưởng, quên đi sự quan tâm của Linh dành cho mày, quên đi tình yêu của cô ấy, quên hết tất cả!
Thứ dịch đắng chát ấy thẩm thấu vào người hắn, bộ não của hắn lập tức có phản ứng:
“Ăn đi này” “Giao Khuyên, Quách Giao Khuyên”
“Nếu không phải tại tôi lạc đường, hơn nữa lại sợ mà nên mới…..”
“Anh…độc ác!”
“Đừng tưởng tôi hiền mà dễ bắt nạt”
“Đồng ý, ngoắc tay nào!”
“Marry Chrismas”
“Khi nào bạn mới về đây? Cá sấu!”
“I can fly”
“Valentine hạnh phúc!”
“Tại sao tôi lại thích bản nhỉ?”
“Bạn khô khan!”
“Đừng quên mình!”
“Đừng quên mình!”
Từng kỉ niệm cứ hiện về sau đó cứ mờ dần, mờ dần.
Một cô bé đứng dưới ánh nắng hoàng hôn, trên cách đồng cát cánh, khuôn mặt đẫm lệ nói: Đừng quên mình!
Một cô gái cũng dưới ánh hoàng hôn, trên vùng đất đẫm máu, hai hàng lệ cũng chảy dài và cũng khẩn cầu: Đừng quên mình!
Chỉ có điều hắn không thể làm được rồi, dù muốn lau đi hai hàng lệ kia, dù rất muốn gặp lại, dù nhắc nhở bản thân mình không được phép quên đi nhưng đôi mắt mệt mỏi cuối cùng cũng khép lại, lí trí sót lại cũng tan biến.
Kí ức mờ ảo từ từ tan thành vụn nhỏ…..từ từ biến mất…..như chưa hề tồn tại.
“Xin lỗi nhé, My darling!”
——————————
Nó đã đợi một mình đã được hơn một tiếng. Đầu óc thật sự muốn nổ tung, trái tim cứ thế mà loạn nhịp.
“Xoạch”
“Hắn” từ từ bước đến. Nó mừng như điên chạy đến ôm “hăn” vào lòng. Cuối cùng thì cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Có điều nó bỗng dưng cảm thấy xa lạ, hơi ấm của “hắn” không như mọi ngày, hương thơm thường ngày không có nữa, và cái động tác gõ đầu của hắn mỗi khi nó ôm hắn cũng ….không có. Nó nghi hoặc buông “hắn” ra, lùi ra đằng sau vài bước. Đôi mắt to tròn nhìn xoáy vào vào bóng hình quen thuộc nhưng tình cảm xa lạ kia. “Đó không phải là Shin” – Trong trái tim đang đập liên hồi của nó bỗng hiện lên dòng chữ này…..
-Sao thế? – “Hắn” hỏi.
Nó vẫn lùi dần về phía miệng vực, trên trán lấm tấm mồ hôi.
-Không….không phải là Sh..
Nó chưa kịp nói hết đã bị “hắn” cắt lời:
-Đúng vậy, không phải là Sawada ngày trước nữa! Hàng ngày đều phải diễn kịch với một con nhỏ ngu ngốc như cô tôi thấy mệt lắm rồi! Giờ dính vào rắc rối thế này, thứ đồ chơi như cô nên bỏ thôi!
Nó sững sờ, mỗi lời “hắn” nói như một nhát bứa dội thẳng vào tai nó, một nhát dao đâm vào lồng ngực đang phập phồng. Linh cảm nói đó không phải hắn nhưng rõ ràng khuôn mặt đó là thật, giọng nói cũng không phải là giả. Nó lắc đầu nguầy nguậy, đôi chân ngày càng lùi về phía sau. Lệ chảy ra xối xả, đau…..thực sự là đau lắm!
-Không, là nói dối! – Nó hét lên
-Phải! Là nói dối, nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ thì là thật! – “Hắn” phũ phàng.
-Không, không phải!
-Đần độn! – “Hắn” cười khẩy, hai tay đút túi quần, nhìn nó đầy kiêu ngạo.
-Không phải! Bạn không như thế, có thể vô tình, có thể phũ phàng cả thế gian nhưng chắc chắn với tôi bạn không như thế, tôi tin điều đó bởi vì không ai hiểu bạn bằng tôi! Đó chỉ là nói dối thôi! – Nó cương quyết nhưng cơ thể vẫn không dừng việc lui lại về phía sau.
Lời nói của nó khiến “hắn” muốn nổ tung. Bước nhanh về gần nó, “hắn” không ngần ngại đẩy nó ra phía sau:
-Như thế đủ khiến cô hiểu…tôi ghét cô đến mức nào rồi chứ?
Nó loạng choạng rơi xuống.Như một con bướm tuyệt đẹp trong không trung. Vực đen hun hút dần dần nuốt trọn lấy thân hình bé nhỏ, hắn đã cứu nó ra khỏi chỗ này, đã cho nó niềm hy vọng, cho nó biết yêu, cho nó biết hạnh phúc, cho nó mỉm cười và bây giờ hắn lại đẩy nó trở lại đây, vào cái vực tăm tối này, cho nó mất hết niềm tin, cho nó biết hận, cho nó biết đau đớn, cho nó…rơi lệ.
“Không phải như thế! Không phải là Shin” – nó tự nhủ như thế nhưng nó biết chắc một điều là những lời nói đó, hành động đó nó sẽ chẳng thể quên, và hình như ….nó đã tin là thật! Nhìn bóng dáng nó mất hút sau sương mù và bóng tối, Dai sững sờ. Cậu đã làm gì chính bản thân cậu cũng không biết. Chỉ trân trối nhìn bàn tay đã đẩn người mình yêu đến chỗ chết, cậu bỗng khóc, không thành tiếng nhưng lệ chảy dài. Cậu đã điên thật rồi, điên thật rồi nên mới làm vậy. Bán bạn và sát nhân, có mơ cậu cũng không tin được mình đã làm thế. Đã định biến mình thành một tên ác quỷ nhưng giờ lại thấy hối hận là sao?
Ái tình là chi? Yêu là gì? Ngọt hay đắng? Tại sao lại phải quy luỵ trong vòng xoáy ấy? Điều đó thật khó trả lời. Chỉ biết là đừng lấy nó biện minh cho những thứ xấu xa bởi vì ………yêu không phải là tội. Một cơn gió thổi nhẹ quanh chiếc lá kia cũng giống như thổi nhẹ quanh bao chiếc lá khác, nhưng rồi chẳng biết từ khi nào Gió lại tương tư chiếc Lá xinh đẹp. Tuy thế dù cho Gió có mơn trớn Lá thế nào thì Lá vẫn cứ rung rinh lắc đầu, vẫn ngọt ngào bên cạnh Cây. Và rồi không thể chịu đươc nữa, Gió kia ích kỉ, nguyện trở thành Bão ……cuốn Là bay đi! Rồi Gió nhẫn tâm tặng Lá cho……đất. Đất rồi sẽ tàn nhẫn mà làm Lá úa vàng…đen…rồi phân huỷ”
|
Chap 53.1: Đổi thay – Shin! Anh tỉnh rồi sao? May quá! – Hanaka tươi tắn cười, khuôn mặt tỏ vẻ đã từng lo lắng lắm.
Đôi mắt hổ phắc của hắn mở to, hắn nhổm người dậy, ôm đầu. Thật choáng váng! Hắn lặp lại hành động lắc mạnh cái đầu rồi nhìn cô gái xa lạ đang ngồi trên giường mình, một cô nàng sắc ảo kiêu xa nhưng ma mị và có phần không đáng tin cậy, đối với hắn cô gái ngồi trước mặt mình không có lấy một sự ấn tượng dù là nhỏ nhất.
– Cô…..là ai?
– Anh….không nhận ra em sao? Em là Hanaka mà! – Dù biết trước là hắn sẽ hỏi thế nhưng cô ả vẫn không thoát khỏi sự bối rối, kể cả khi quên hết nhưng hắn vẫn nhìn ả với sự đề phòng. Tuy nhiên cô ả vẫn cố diễn cái mặt lo lắng và lời thoại đã được viết sắn.
– Vậy…..tôi là ai? – Hắn tiếp tục hỏi.
– Sao cơ? Anh là Sawada Shin – người thừa kế ngai vàng của thế giới pháp! Hazzzz, có lẽ là do chấn thương nên anh bị mất trí nhớ rồi. – Cô ả tiếp tục màn diễn giả dối.
Hắn nhíu mày nhìn Hanaka, hắn bị mất trí nhớ?
– Cô là gì của tôi?
– Ngay cả em mà anh cũng quên luôn sao? – Hanaka diễn bộ mặt bi thương hết mức có thể, đôi mắt bắt đầu nhỏ những giọt lệ cá sấu, cô ả sụt sùi nói tiếp: Chẳng phải anh đã từng nói rất yêu em sao?
Hắn hơi kinh ngạc vì lời nói của Hanaka. Yêu? Vậy tại sao hắn không có lấy một cảm giác quen thuộc? Cứ cho đã quên hết mọi thứ thì cũng không thể như thế, đã là yêu thì hẳn phải là sâu đậm. Nhưng nhìn cô gái trước mặt này hắn không có lấy một thứ cảm giác thân thuộc, không có lấy một sự tin tưởng, không có lấy một chút yên tâm, và cái cảm giác đề phòng thì hoàn toàn không thể gỡ bỏ chứ
đừng nói đến sự ngào hay là niềm hạnh phúc.
Nhìn thấy hắn có vẻ ngờ vực, Hanaka ngồi dậy nói:
– Anh nghi đi, em đi báo lại cho mọi người! Đợi anh khoẻ em sẽ đưa anh đi những nơi ta từng hẹn hò! Biết đâu…………….- Nói đến đây cô ả bỗng đỏ mặt, điệu bộ khiến người ta sởn da gà.
Cô ả đi rồi hắn mới thở phào, vứt tấm chăn qua một bên rồi đứng dậy. Hắn ngước nhìn xung quanh và mong tìm được chút kì ức nhưng dù cố thế nào hắn vẫn chẳng nhận được gì ngoài một màu trắng. Chỉ đến khi cố nhớ hết sức thì một đối mắt trong veo và không dính chút tạp chất như pha lê hiện ra, một đôi mắt quen thuộc mang vẻ man mác buồn bỗng từ đâu chiếm lấy bộ óc của hắn. Đôi mắt ấy thuộc về …..một người con gái……cô gái ấy khác xa người tự xưng là Hanaka. Có điều hình ảnh đấy quá đỗi mờ nhạt, cứ như đang có hàng trang màn sương mờ đang bao phủ lấy vậy. Và khi hình ảnh đấy hiện về đầu hắn như muốn nổ tung, cả cơ thể choáng váng không thể giữ thăng bằng và theo lẽ dĩ nhiên chút ấn tượng quý giá kia…….tan biết.
Hắn liếc nhìn xung quanh một lần nữa: căn phòng duy nhất chỉ có màu đen, từ đồ đạc cho đến sàn nhà và trần nhà đều độc một màu đen thui thủi. Giấy tờ trên bàn thì chỉ có sách báo, tạp chí…..hoàn toàn chẳng có lấy một tờ giấy ghi chép. Điều này có vẻ bất hợp lí khi mà một người thừa kế cả thế giới một giống loài lại …..luời ghi chép. Trong phòng cũng chẳng có vật gì liên quan đến quá khứ, cứ như đã bị ai tiêu huỷ hết vậy. Hắn mệt mỏi, thở mạnh rồi dựa lưng vào tường, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, vặn vẹo chiếc đèn ngủ bên cạnh. Và…….
“Rầm…..kẹt ket.”
Bức tường từ từ tụt tách ra để lộ một khoảng trống như một ngăn tủ. hắn kinh ngạc nhìn đồ vật trong đó:
– Đây là……… 5 năm sau. – Phong Hạ, lương tháng của cô đây! Làm tôt lắm!
– Cảm ơn chị! – Một cô gái sắc sảo mỉm cười đáp lễ.
– Hì, ghen tỵ với em quá đi! Xinh đẹp tài năng, thảo nào mà bao chàng chết mệt. Mà chị gái em nữa, chao ôi xinh hơn cả Hoa hậu. Hai người đúng là đứa con của sắc đẹp!
– Chị quá khen rồi! Bình thường thôi! Mà em bận rồi, mai gặp lại chị nhé! – Cô gái tươi cười rồi bước ra khỏi văn phòng.
Hoàng Phong Hạ – nghệ sĩ giáo viên piano nổi tiếng. Một cô gái sắc sảo và thông minh tuyệt đỉnh như vậy nên dĩ nhiên không thiếu những ăngten quây cạnh. Thế là hàng trăm kế hoạch được bày ra nhằm lấy lòng người đẹp:
– Những kẻ nhiều tiền ra sức dùng cái mác của mình để lấy lòng người đẹp, cứ thế mà câu dẫn mong người đẹp nhưng mĩ nhân kì lạ kia chẳng thèm để tâm, cô nàng ấy hờ hững với đồng tiền ấy và buông một câu: Bẩn thỉu!
– Dùng tiền không được thì các ăngten liền dùng chiêu bà khác: biến mình trở thành một nhà biên kịch với vở kịch anh hùng cứu mĩ nhân tuy cô xưa nhưng vấn hiệu nghiệm. Thế như vở kịch vừa mới vào phần dạo khúc: một lũ côn đồ bao lấy người đẹp và chờ đợi sự xuất hiện của anh hùng thì……..
“Binh, Bốp,Bịch, Răng rắc cùng những tiếng kêu là phát ra từ con hẻm nhỏ trong đêm tối”. Dĩ nhiên đó không phải tiếng của mĩ nhân mà là…..lũ côn đồ. Cô nàng biết võ và cứ thế áp dụng lên lũ người vô dụng. Cái này gọi là hoa hồng có gai!
Thế rồi khắp Osaka rộ lên tin đồn mĩ nhân xinh đẹp, giỏi giang và biết võ cứ thế quanh quẩn trong giới tư nhân thành đạt. Chỉ có điều muốn tiếp cận người đẹp không phải dễ.
Ngoài người đẹp kể trên ra thì cũng không thể nắc đến mĩ nhân khác, đó là Hoàng Phương Hà, chị gái của Hoàng Phong Hạ. Một cô gái có nhan sắc tuyệt mĩ như một nàng công chúa trong cổ tích, có thể là ứng cử viên sáng giá của cái ghế Hoa hậu Nhật Bản. Mĩ nhân này hiện là trưởng phòng maketting cho một công ty lớn. Vì là mĩ nhân đã có chủ nên ăngten có vẻ ít hơn nhưngvẫn không hề nhỏ.
Đã kể đến Hoàng Phương Hà thì phải kể đến chủ nhân đoá hoa này: Đặng Minh Đức – vị giám đốc anh tuấn của một tập đoàn xe hơi có tiếng. Một mĩ nam khiến biết bao vị cô gái rung động. Thế nhưng con người này tuyệt đối không cười và nói truyện quá 10 tiếng ngoài trừ với người yêu và cô em gái. Có lẽ mọi người đã nhận ra sự thật đắng sau những con người đó! Nhưng trò đùa số phận vẫn còn dài và cuộc đời của họ vẫn chưa thể yên ổn.
————————-
– Chị hai! Em về rồi nè! – Phong Hạ mỉm uể oải tháo giày, nói vọng từ ngoài cửa.
– Oh, về rồi thì vào nhà đi còn chờ ai mời nữa! Phương hà mỉm cười.
Phong Hạ quách mắt nhìn cô chị tinh nghịch, chẳng biết từ bao giờ cô chị trưởng thành ấy lại biết thành đứa con nít dễ thương thích đùa nghịch như vậy nữa. Chả bù với Hạ, cô ngày càng trưởng thành, mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Con tim bị tổn thương đã khoá chặt mọi tình yêu và kí ức. Người ta thường mạnh mẽ khi quá đau lòng và trở nên độc ác nến bị đối xử quá tàn tệ. Hạ là một ví dụ điển hình. Khuya
Bầu trời hôm nay lắm sao thật. Hàng ngàn hàng vạn những vì tinh tú rọi xuống thế gian nhộn nhịp và an ủi những tâm hồn cần sự bình yên. Bên ngoài ban công, gió thổi nhẹ nhè, mái tóc Hạ cứ thế tung bay. Đã năm năm rồi kể từ cái ngày định mệnh ấy, đã là năm năm nhưng Hạ vẫn không quên, không tài nào quên được hình bóng một chàng trai đã in sâu vào kí ức đã bị khoá. Không biết người đó đang làm gì? Có hạnh phúc không khi không có cô? – ngày nào Hạ cũng tự hỏi mình như vậy rồi chợt bật cười chua xót. Cô đã quên mất, hai người bây giờ…..chẳng là gì của nhau. Nhiều lúc Hạ cũng ước bản thân mình có thể quên, quên đi một tình yêu ngọt ngào trong dĩ vãng để bắt đầu lại nhưng bản thân cô sợ, sợ mình đau thêm một lần nữa.
Bầu trời đêm với những vì tinh tú vẫn đang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lay động của hàng cây trước căn hộ nhỏ. Cô ngước lên trời và đắm đuối nhìn theo một ngôi sao băng vừa vụt qua, cô bước vào trong, lẩm bẩm: Mong sao, điều ước của ta có thể thành sự thật! Cô đã ước rằng: Vào một ngày……không xa …….tôi có thể gặp lai…..người tôi yêu…..yêu hết lòng! Và một điều kì diệu đã xảy ra: ngôi sao băng đó cũng lướt qua lâu đài ạnh lẽo mang tên Shine, lướt qua ban công đầy gió, lướt qua trước mắt một chàng trai cô độc. Thật trùng hợp khi chàng trai đó cũng đã ước: Vào một ngày ………không xa……tôi có thể gặp lại……người con gái trong mơ…….người con gái tôi đang tìm kiếm! Hai trái tim hướng về nhau, hai con người nhớ về nhau. Nhưng thật sự không biết khi gặp được nhau, họ…….sẽ thế nào?
|
Chap 54: Người thợ ảnh bí ẩn Tối 15 tháng 8 và ngày 15 -9 là hai ngày mà lũ pháp sư bóng tối không thể lộ mặt cũng như di chuyển. Bọn chúng chỉ có thể ngồi một chỗ và chờ đợi thời gian trôi qua, nếu kẻ nào ngu ngốc di chuyển hay ló mặt ở thời điểm này sẽ bị tan biến hoàn toàn. Đây là ngày khắc tinh của chúng nhưng lại là hai ngày trong năm hắn được tự do.
Hắn mang tiếng là Nam thần điện hạ nhưng mọi quyền lực đều bị lão phản thần Tsura nắm trong tay. Các vị bô lão đều là người của ông ta, bộ máy chính quyền cũng là những kẻ có dòng máu bóng tối. Nam thần bệ hạ – cha hắn cũng đã chết một cách bí ẩn, không khó để đoán ra thủ phạm nhưng muốn lật tẩy là chuyện không dễ. Hắn vẫn còn được giữ mạng sống đến bây giờ là nhờ hai nguyên nhân: thứ nhất muốn ngăn sự chống đối, nổi loạn trong giới pháp sư Tsura phải lấy hắn làm bia đỡ: Nam thần điện hạ bị mất trí nhớ nên Thượng quan lên thay; thứ hai có lẽ là Hanaka.
Đối với bọn chúng hắn là một con rối không hơn không kém nhưng chúng không thể biết được rằng kể cả khi hắn hoàn toàn không nhớ được gì thì tính cách, bộ óc thông minh cùng niềm tin chính nghĩa trong hắn không đời nào thay đổi. Bề ngoài hắn vờ làm một con người ngờ nghệch, một kẻ vô dụng cố tìm lại kí ức, tìm cách thoả hiệp và cố làm vẻ tin tưởng chúng nhưng thật ra hắn lại âm thầm tìm cách chiêu mộ nhân tài, huấn luyện chờ ngày khởi nghĩa.
Hắn đã chọn Okinawa làm căn cứ riêng, cứ đến ngày 15 – 8 và 15 -9 hàng năm hắn mới ra mặt chỉ đạo hoạt động của tổ chức. Và hôm nay la ngày 15 -8. – Chủ nhân! Thế lực của chúng ta đã ngày càng lớn mạnh nhưng về vấn đề huấn luyện, chúng ta thiếu những Kị pháp có kinh nghiệm để có thể đưa ra các phương pháp đào tạo đúng cách. Chỉ có điều suốt năm năm qua, Kị pháp bị giết hại và ở ẩn ngày một nhiều, một số còn tự phá đi huyệt pháp của mình để trở thành những con người bình thường. Nếu cứ như vậy e rằng chúng ta khó có thể thắng! – Một pháp sư cung kính báo cáo với vị chủ nhân bí ẩn. Không ai biết người này là Sawada Shin
Hắn trong bộ áo đen chùm khắp người như thần chết trầm lặng. Đôi mày khẽ cau lại, bộ óc của hắn không ngừng hoạt động để tìm ra giải pháp. Nhất định trong năm nay phải khởi nghĩa, tiến thành huyết tẩy lũ bóng tối, nếu cứ để lâu dài thật sự sẽ không có cơ hội chiến thắng. Hắn đang suy nghĩ thì một giọng nói cất lên:
– Tôi có thể đảm đương chữa vụ đấy, thưa chủ nhân! – Người đàn ông trong vai trò tạp vụ lau chùi gần đó lên tiếng.
– Ông đang nói cái quái gì thế? Tốt nhất là lo xong việc của ông đi! Còn nữa sao ông dám nghe trộm tôi và chủ nhân nói truyện? – Vị pháp sư kia kinh ngạc quát lớn
Tuy nhiên người đàn ông đó vẫn mỉm cười, chờ đợi câu trả lời từ phía hắn, không hề quan tâm đến thái độ của người pháp sư đó.
Hắn nhìn xoáy vào ông, không hiểu sao hắn cảm thấy có chút quan thuộc và tin tưởng. Bất giác hắn hỏi:
– Ông cần bao nhiêu thời gian để chứng minh năng lực?
– Vào ngày 15 – 9 chủ nhân sẽ thấy rõ sự thay đổi lớn của lực lượng!- Người đàn ông đó tự tin.
– Được! Ta ra trao quyền ra lệnh và huấn luyện cho ông!
– Hãy tin ở thần!
Hắn gật đầu rồi phi thân đi nhưng chưa vội về Shine mà còn nán lại ở cánh đồng cát cánh rải đầy ánh trăng. Nơi này tạo cho hắn có cảm giác thân quen và thư thái.
Trời đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng rọi xuống mặt đất một màu bạc mờ ảo, hoa cát cánh cứ thế nở kiêu sa nhưng cô độc. Hắn nằm xuống một chỗ trống khá sạch và nhắm hờ đôi mắt, thật ra hắn biết nơi này cũng tình cờ thôi và chưa lần nào đi tham quan dò xét hết nơi này.
“Xoạt….Xoẹt”
Một tiếng động buộc hắn phải để tâm. Tiếng động phát ra cách chỗ hắn đang nằm khá xa, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy rõ rệt, hắn mở mắt, tiến về nơi phát ra tiếng động. Và một cảnh tượng khá kì lạ đập vào mắt hắn: một con chuột khá to đang dùng châ
n gạt những chiếc lá dụng trên một ngôi mộ.
Nhận thấy có người đi tới, con vật lập tức xù lông biến thành một con chim đẹp như thanh điểu chuẩn bị vỗ cánh bay đi, nhưng khi nhận ra người đó, con vật liền biến thành một chàng trai nhìn hắn đầy thiết tha:
– Chủ nhân!
Hắn vẫn chưa thôi kinh ngạc về những màn biến hoá nhanh như chớp thì lại càng bội phần kinh ngạc khi thấy người à không con vật đó gọi mình là chủ nhân.
– Quả nhiên chủ nhân thật sự đã không nhớ gì rồi! Thần là Ryo, thần thú của chủ nhân đây! Khi chủ nhân bị lũ pháp sư bóng tối *** hại cũng là lúc thần phải chật vật trốn khỏi sự truy sát của bọn chúng. Đã năm năm thần phải sống trong dạng thú rồi! – “Chàng trai” kì lạ chầm chậm nói (t/g: chỉ khi thấy mặt chủ nhân thần thú mới có thể có được hình dạng người)
– Ngươi là thần thú của ta thì chắc chắn biết hết những chuyện xảy ra trong quá khứ của ta …..đúng không? Hắn hồi hộp. 5 năm, 5 năm cố tìm kiếm vô vọng nhưng hắn chẳng nhận được gì về kí ức của bản thân. Cuối cùng cũng có manh mối rồi!
– Đương nhiên rồi, thần là thuộc hạ thân cận của chủ nhân mà! – Chàng trai lại biết thành một con thanh điểu đậu lên vai hắn, đã lâu Ryo mới lại được đậu lên vai chủ nhân mình, 5 năm qua cuộc sống thật khổ cực nha!
– Vậy….hãy kể những gì ngươi biết!
—————————–
Trong khi đó trong một gian phòng, người đàn ông ban nãy đang chầm chậm lôi ra một đống giấy tờ lên bàn. Hắn không thể nhớ ra người đàn ông này là ai nhưng ông ta lại biết gần như mọi thứ vế hắn. Ông ta là người thợ ảnh đã chụp cho nó và hắn bức ảnh kỉ niệm, ông ta là người đeo mặt nạ giúp hắn kịp thời, ông ta là một kị pháp xuất chúng mang 5 nguyên tố và Băng. Và là một người mà ai cũng cho rằng đã chết từ lâu.
– Kenji, ông đã thấy chưa? Đất nước này như ta nói đã sắp thay đổi rồi và ông cũng đâu còn ngồi trên ngai vàng đúng không? – Người đàn ông cười nói nhưng khuôn mặt lại phảng phất buồn và đăm chiêu. – Linh đâu? – Nhật Nam ngó quanh
– Con bé ở trong phòng ấy! Nó đang khóc đấy, 5 năm qua chưa từng thấy nó khóc, vậy mà……- Ngọc My thở dài đáp
– Để con bé yên tĩnh vậy! – Nhật Nam vừa nói vừa nhìn về gian phòng của nó, đôi mắt khẽ chau lại, kí ức về cái ngày định mệnh 5 năm trước dần hiện về trong tâm trí anh: Ngày ấy, sau khi anh đã cắt đuôi được lũ pháp sư anh gặp Ngọc My đang chống trả một nhóm pháp sư khác. Lũ người đó cũng mau chóng bị anh và Ngọc My cho ngủ một giấc 6 tiếng nhưng khi đến Vực Không Đáy thì nó đã biến mất, chỉ còn thấy vòng pháp của nó ở miệng vực. Lo sợ anh cùng Ngọc My phi thân xuống vực và tìm thấy nó đang nằm dưới đó trong tình trạng hôn mê nhưng hoàn toàn không bị thương. Một ngày sau, nó tỉnh dậy nhưng hỏi gì nó cũng lắc đầu không nói, chỉ trả lời là bị lũ người xấu đẩy xuống vực và không biết ai đã ra tay cứu giúp rồi im lặng, không nói chuyện cũng không khóc và kì lạ là chẳng thèm hỏi tin tức của Sawada. Để có cuộc sống yên ổn như bây giờ thật sự ba người đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất: hoá trang thay đổi toàn bộ khuôn mặt, tên tuổi lí lịch, tìm nghề nghiệp thích hợp và học đại học. Sau đó anh chỉ nghe đồn là Tsura đã lên ngôi, tin tức về đứa em trai thì chẳng có gì. Nhiều lần anh muốn vào sâu hơn nhưng đành bất lực. Suốt 5 năm qua cả ba đã vừa làm vừa học, chẳng có gì để hy vọng vào tương lai nhưng vẫn không đầu hàng và tiếp tục tục sống. Cuộc sống hiện giờ thật sự là một kì tích!
————————- Đã là 5 năm rồi nó chẳng biết chẳng nhớ tiếng cười thật sự của mình hay tiếng khóc ngày xưa, cứ sống giả tạo, tự lừa gạt bản thân. Trong 5 năm nó không hề sống mà chỉ đơn giản là tồn tại thôi. Cứ tưởng là mình đã vô cảm và có miễn dịch với nỗi đau rồi nhưng mà lần này thì nó nhất định phải khóc, nếu không chắc nó sẽn chết, chết thật đấy! Tiếng khóc nức nở, bi thương, đau đớn cứ âm ỉ trong đêm tối mà không rõ điểm dừng.
” Bốp, bốp”
Hai má nó ửng đỏ vì lãnh trọn hai cái tát, là nó tự đánh bản thân:
– Nhu nhược, yếu đuối! Mày rốt cuộc còn ngu đến mức nào hả? Đã nói là sẽ sống độc ác, đã nói là sẽ dẫm đạp lên mọi thứ, đã nói là giờ mày là Hoàng Phong Hạ mà sao mày còn khóc hả?
Bàn tay trắng nõn kia vẫn không ngừng vả mạnh vào đôi má xinh đẹp. Lệ đã không còn rơi nữa nhưng hai mắt vẫn đỏ và ươn ướt, hết lệ rồi, không khóc được nữa mặc dù nước mắt chưa rửa trôi hết tất cả.
————————-
Sáng hôm sau
– Phong Hạ! Thấy thế nào khi công tác ở Tokyo hả?
– Cũng bình thường chị ạ! – Nó nhỏ nhẹ.
– Sắp tới có buổi biểu diễn nước ngoài, có lẽ phải nhờ đến em thôi!
– Theo ý chị đi!
Nói xong nó chào người quản lí rồi bước ra khỏi văn phòng. Nó bình thản đến nỗi chẳng ai nhận ra nó đang buồn, chẳng ai nhận ra nó đã khóc tối qua.
– Hoàng Phong Hạ! Đi Tokyo câu được mấy anh vậy? – Một nghệ sĩ piano khác nhìn nó đầy ghen tỵ và khinh bỉ
Nếu là trước đây nó sẽ mặc kệ ả nhưng lần này thì ả đã chọc nó không đúng lúc:
– Làm sao có thể bì với chị được chứ? Hết slcandan với lũ thương nhân trung lưu lại đế mấy gã người mẫu…..- Nói đến đây nó làm bộ đứng tạo dáng, cái đầu ngẩng lên đầy cao ngạo: À…tôi quên mất mình là gái hạng sang, còn loại RẺ TIỀN như chị thì có mấy vụ đó cũng phải! – Nó khinh khỉnh, nhấn mạnh từ “rẻ tiền”.
– Cô ….cô! – Ả tức điên người, lồng lộn lao đến tát nó.
Một vết máu rỉ ra từ khoé miệng nó, nó khẽ lấy tay lau rồi cười khẩy. Đôi mắt đầy mackra và kẻ vẽ đậm khẽ liếc nhanh đến li cà phê uống dở còn nóng trên bàn và:
“Rào”
Ả lãnh trọn cốc cà phê nóng hổi.
– Á! Chiếc áo hàng hiệu của tôi…..không …..không! – Ả tái mặt, tay không ngừng chà xát vết ố nhưng ả càng cố thì vết cà phê càng lan rộng.
Chưa hài lòng, nó còn xắn tay áo, vung mạnh tay vả cho ả hai cái tát, rồi nhăn mặt, một tay ôm lấy bàn tay kia xuýt xoa:
– Khiếp! Da mặt chị dày quá, lại còn chát một tảng phấn như mà cà rồng làm đau và bẩn tay tôi quá!
Ả sững sờ ôm mặt nhìn nó, hàng ngày nó làm gì để tâm câu nói xăm xỉa của ả cơ chứ!
Nó tặng cho ả một nụ cười nhếch mép khinh bỉ, quay gót bước đi nhưng trước đó nó còn nháy mắt khuyến mãi cho ả câu nói:
– Lần sau chị nên chọn loại phấn xịn một chút, nếu không chẳng có tên đàn ông nào không bị dị ứng đâu!
Ả tức điên người nhưng vẫn phải bấm bụng nhẫn nhịn, ả biết nếu còn muốn là một nghệ sĩ, giáo viên giảng dạy piano cho con nhà giàu thì tốt nhất đừng tiếp tục động vào nó.
———————
“Rào rào”
Tiếng nước chảy xối xả trong nhà vệ sinh, nó lấy khăn lau mặt rồi một lần nữa chát lên khuôn mặt mình một lớp dày mĩ phẩm, nhất là đôi mắt: được kẻ vẻ rất đệm và chuốt nhiều makcara. Có lẽ nó muốn chứng minh bản thân mình đã thay đổi. Chống hai tay xuống chậu rửa và nhìn thẳng vào gương, nó trừng mắt nhìn cái bóng của bản thân:
– Phải rồi! Cứ phát huy đi. Mày thấy đó, cái cảm giác nhìn cô ta bất lực không thể phản kháng và mày cười to thật kiêu hãnh làm sao! Mày không muốn làm kẻ bại trận như ả đúng không? Nếu vậy thì hãy sống ích kỉ, độc ác hơn đi, chỉ có thế mày mới chiếc thắng và có được thứ mày muốn!
Lời nói trên đủ để mọi người nhận ra nó – Triệu Thuỳ Linh thánh thiện ngày xưa nữa đã biến mất. Trang điểm đậm và ăn mặc sexy, ăn nói lỗ mãn và hành xử độc ác là nó bây giờ – Hoàng Phong Hạ. Chiếc lá đẹp đẽ với một màu xanh óng ánh trong nắng xưa kia thật sự đã bị đất làm cho úa vàng và đen mất rồi. Chỉ có điều lá có bị phân huỷ hay không thì…… chưa biết. ————————-
– Ngoại khoá hôm nay cô sẽ kể truyện “Nàng tiên cá” cho các con nhé! – Nó mỉm cười với lũ học sinh nhỏ tuổi của mình, chỉ khi ở gần chúng nó mới thấy thoải mái và mỉm cười dịu dàng. Hôm nay nó phải vể sớm để chiều kịp theo khoá học.
Và rồi nó kể, giọng điệu trầm buồn hệt như buổi tối nó kể cho Akêmi.
“Hic hic”
Hàng loạt tiếng sụt sùi phát ra trong lớp học ấm áp. Nó thở dài, dịu dàng:
– Cô xin lỗi! Đáng ra cô nên chọn cho các con một câu truyện cổ tích có hậu!
Thật ra bản thân nó cũng không hiểu mình lại chọn câu truyện này, vì sắp đến ngày giỗ của Akêmi hay là vì chính bản thân nó cần sự đồng cảm và chia sẻ nhưng người lắng nghe tâm sự nó chỉ có lũ trẻ này?
– Cô ơi? Nếu cô là nàng tiên cá cô sẽ làm gì? – Một cô bé có hai bím tóc xinh vừa lấy tay gạt nước mắt vừa hỏi nó.
– Cô ấy à? – Nó chỉ tay vào mặt mình rồi khoanh tay và ngẩng đầu ra vẻ bất cần: Nếu là cô thì cô sẽ chẳng ngần ngại mà đâm cho Hoàng tử vài nhát!
– Á! Cô độc ác quá! – Lũ trẻ nhao nhao.
Nó nhăn mặt, ngượng ngùng cười đáp lại lũ trẻ.
– Nàng tiên cá quá ngốc, sao lại không nói thẳng cho Hoàng tử biết chứ? – Một cô nhóc ra vẻ người lớn hỏi chậm chậm.
Nó cúi đầu, kìm một tiếng thở hắt:
– Bởi vì nàng tiên cá kẻ thứ ba, bởi vì nàng tiên cá không phải là người Hoàng tử yêu, bởi vì nếu như nàng tiên xen cuộc tình này thì nàng sẽ trở thành kẻ phá đám, một kẻ trơ trẽn phá hoại tình cảm của người khác. Cách duy nhất để nàng tiên cá thoát khỏi nỗi đau thương và giữ được tâm hồn thánh thiện thì chỉ có con đường chết thôi!
– Sao cô có vẻ hiểu vậy? – Cô nhóc kia tinh quái nhìn nó đầy tò mò.
– Bởi vì cô đã đoc cuốn sách này nhiều lần rồi! – Nó tự tin đối đáp nhưng trong trái tim kia một lần nữa như một viên phalê vỡ tan rồi cứ thế đâm vào da thịt. Trong đầu bỗng nhớ lại ngày công tác ở Tokyo. Nó đi xe buýt từ nơi công tác đến dưới tháp Tokyo, cũng không có gì đặc biết lắm, chỉ là nó thích…vậy thôi.Hôm nay là ngày kết thúc đợt công tác nhưng nó đã cố nán lại. Trên xe, cái kỉ niệm về cái ngày hạnh phúc đã qua cứ hiện về trong đầu nó: cũng trên chuyến xe buýt này: hắn đã cằn nhằn cái bệnh xay xe của nó, kỉ niệm đó như mới ngày hôm qua vậy mà thấm thoát đã là 5 năm rồi.
Và có vẻ như ông trời đang muốn trêu đùa nó, trêu đùa một người đã tổn thương quá nặng nề là nó khi mà nó vừa bước xuống xe, chỉ cần bước qua vạch kẻ trắng nữa thôi nó sẽ đến tháp Tokyo nhưng ngay bên kia đường, ngay cạnh cột đèn tìn hiệu…..một bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ ẩn hiện sau lớp bụi đường. Là ai kia? Là ai vậy chứ? Sau 5 năm người ấy vẫn vậy, vẫn phong độ, vẫn đẹp trai, vẫn lạnh lùng vốn dĩ, vẫn đôi mắt ấy, vẫn khuôn
mặt ấy nhưng thật quá xa vời. Từ ánh nhìn đầu tiên cả thế giới quanh nó dường như sững lại, đôi mắt nhạt nhoà lệ, chẳng hiểu do bụi hay là gì nữa. Sao mới 1 giờ chiều mà lại lắm gió vậy? Mây đen cũng che kín đi khiến nắng thật yếu ớt. Người đó vẫn đứng dưới tháp Tokyo sừng sững chỉ có điều chỗ mà nó đứng trước đây đã có người thay thế: Hanaka với khuôn mặt hạnh phúc đang vui vẻ khoác tay hắn.
Quay cuồng, chao đảo, toàn bộ niềm tin sót lại, toàn bộ chút hy vọng ít ỏi đã bị hình ảnh ấy thiêu rụi. Nó chợt bật cười, 5 năm qua không biết nó đã tự dày vò bản thân mình biết bao nhiêu lần, nó đã tự biện hộ giùm hắn bao nhiêu nhưng bây giờ thì nó hiểu rồi. 5 năm qua là do nó ngộ nhận, là do nó tự lừa dối bản thân, không chấp nhận sự thật, nó quá ngây thơ để rồi vết thương cứ dai dẳng cho đến giờ.
Một chiếc xe dài đi qua, ngăn cách ánh nhìn từ hai đôi mắt, ngăn cách hai trái tim đang loạn nhịp. Và rồi khi chiếc xe kia đi qua thì cũng là lúc bóng dáng cô gái nhỏ………. biến mất…….hệt như ảo ảnh nơi xa mạc. ” Akêmi ơi, giờ thì mình mới hiểu trang nhật kí bị xé của bạn, nàng tiên cá là người thông mình khi chọn cái chết; nàng ta chỉ là kẻ ngốc khi sống mà thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác, sống mà trơ trẽn xen vào thứ tình cảm chỉ dành cho hai người, và nàng tiên cá phiên bản mới, nàng tiên cá ngốc nghếch chính là….. mình đấy!” Nó đúng là ngốc! Nhưng không phải vì lí do trên mà là nó đã không hiểu được rằng nó không phải là nàng tiên cá, nó không phải kẻ thứ ba, mà nó là… công chúa dành cho Hoàng tử! Trời ……bỗng đổ mưa. Ông trời điên loạn khi vừa đấm vừa xoa, đáng ra ông đừng nên trêu đùa như vậy, ông không hề hay biết hay biết rõ mà vẫn cố tình làm mưa trong khi hai con người bé nhỏ kia chẳng hề có lấy một chiếc dù. – Ba ơi! Con muốn được làm mưa! -Giao Khuyên bé nhỏ mỉm cười nói với người cha.
– Tại sao?
– Con muốn rửa sạch nỗi buồn cho mọi người, con muốn rửa trôi nước mắt của họ, con muốn là những hạt nước vô tư, rơi….rơi mãi!
Hữu Chiến xoa đầu đứa con gái:
– Ngốc quá con gái! Đừng làm mưa bởi vì mưa chính là nước mắt, là nước mắt của trời. Nó chỉ chứa đầy sự gục ngã và quy luỵ thôi! Tuy nhiên hãy làm người đi dưới mưa, hãy dũng cảm đối mặt với những hạt nước vô tình, hãy ngẩng mặt lên mà thách thức với đau khổ và khi đó chắc chắn con có thể thấy được…..sau màn mưa buốt gia và bầu trời âm u không lối thoát kia là…….. cầu vồng rực rỡ của riêng con!
Và đúng như lời nói năm xưa, cầu vồng bảy màu kiêu hãnh khoe sắc trên bầu trời quang đãng của Tokyo.
Thế nhưng nó chằng hề ngắm nhìn được chiếc cầu vồng kia đơn giản là vì nó đã quên lời nói của ba ba nó, nó đã không dám ngẩng đầu lên mà thách thức, đã không dũng cảm mà đương đầu nên thứ nó nhận được chỉ là những vũng nước mưa sâu hoám trên vỉa hè hệt như những vết sẹo sâu khó vá. Chiếc Lá rơi bị nước mưa làm ướt sũng đã quá đỗi nặng nhọc để vươn mình nhận những tia nắng và ngắm nhìn cầu vồng. Lá chỉ có thể tự nhuốm mình trong bùn đen ô uế mà chờ ngày phân huỷ. Và rồi cơn Gió ngày nào hối hận, thổi sạch vết nhơ của Lá và đem lá trở về với Cây.
|