Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc
|
|
chương 6
Duyên cười ôm bụng nói: - Đúng! Đúng! Đúng! Ngu hết chỗ nói, mà mày cũng hay thiệt giả tiếng chụp ảnh quá chính xác! Hắn và Quân nhìn mà lắc đầu, hắn lên tiếng: - Tụi nó quay lại kìa! Thì ra những lời tụi nó nói, cả đám kia đã nghe tuốt, nó nói: - Duyên! Vui hén! Mới ngày đầu tiên vào học mà hs trường này chào đón tụi mình nồng nhiệt ghê - Ừ! Đúng rồi! Lâu rồi chưa có đánh đấm nên hôm nay phải xả stress mới được - Từ từ đã mày vội quá tụi này gục hết thì hết vui - Mày muốn đứa nào cuối cùng? Tụi nó bẻ tay rôm rốp, cái đám kia khoảng tám đứa tụi nó đang nghênh mặt nhìn tụi nó. - Tao thì thích con nhỏ môi mỏ đỏ chét đó- nó chỉ thẳng con cằm đầu - Ok. Vậy tao cho tụi kia đi trước. Nhỏ xong vào thục cù chỏ, đá gối,v..v..làm tụi kia gụt nằm chất thành đóng( hơi quá), con cầm đầu sợ quá định bỏ chạy thì nhỏ nắm lại lôi sềnh sệch đến chỗ nó, nó khoanh tay trước ngực nói: - Cha cha cha, lúc nãy oai lắm mà. Cả đám trong căn tin túa ra xem như kiến, con cầm đầu lớn giọng nói: - Hứ, mày có giỏi gì đâu- nói nó, rồi nhìn vào Duyên nói tiếp- con nhỏ này mới hay nè! - Mày định xử nhỏ này ra sao?- Duyên hỏi nó. - Để tao tính- nó bước đến gần con nhỏ cầm đầu rồi nói một câu làm Duyên bật ngửa - Thả nó đi, hết muốn đánh nó ùi! - GÌ?- Duyên thốt lên - Thả nó đi - Hứ, mày đành hông được mới nói vậy chớ gì?- con cầm đầu nói vs nó - Mày thả thật à?- Duyên như không tin vào tai mình nên cố ý hỏi lại nữa, nó vẫn thái độ đó nói: - Ừ!!!! - Tao đi đây, mày chỉ là một con nhỏ trối gà không chặt. Vừa nói xong con nhỏ cầm đầu đã ăn ngay cái tác vào mặt như trời gián của nó, nó nghĩ nó đã tát nhẹ nhất nhưng 5 dấu tay in rõ vào mặt nhỏ cầm đầu, nhỏ đó điên tiết quát: - MÀY LÀM GÌ THẾ HẢ? - Tát chứ làm gì? - TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU? - Tôi chờ. Nhỏ đó ôm mặt chạy đi, nó quay lại chỗ ngồi, ngồi xuống uống nước như không có chuyện gì xảy ra, giản tuống nên mấy người nhiều chuyên cũng chạy đi mất, nó nói vs Duyên: - Ê! Duyên! Tao tát nó nhẹ hiều sao nó đỏ mặt dữ dạ? - Đối vs mầy là nhẹ, đối vs người ta là vô cùng mạnh đó biết chưa? - Ừa. Giờ mới biết. - Cô cũng giỏi đấy chứ- hắn - Không cấn anh nói tôi cũng biết-nó - Cô đánh đẹp lắm-Quân - Cám ơn đã khen-Duyên - Cô không biết ngượng là gì à?-Quân - Sao tôi phải ngượng, tôi đánh đẹp thì tôi tự hào- Duyên - A!Quên nữa! cô với con nhỏ này sao đẹp vậy?-hắn chỉ tay vào nó và Duyên - Đẹp đó giờ, giờ mới biết hả?-nó - Trời ơi! Nổ vừa thôi!- Quân than thở - Có sao nói vậy chứ nổ hồi nào?- Duyên phân bua - Thôi lên lớp đi Thiên, ở đây một hồi là banh xác- Quân nói - Biến đi cho đẹp trời- Duyên Hắn và Quân lên lớp, nó và Duyên cũng đi vì cả 4 cùng lớp nên đi cùng đường, cùng hướng nhưng hắn và Quân thì đâu biết là cùng lớp, thấy tụi nó cứ đi theo, hắn lên tiếng: - Làm gì mà hai người đi theo tụi này hoài vậy? - What?- nó trố mắt hỏi hắn, nhìn nó đáng yêu vô cùng, hắn nhìn rồi cười, nụ cười có thể giết chết hàng ngàn cô gái nhưng đối với nó thì không, chợt hắn lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày vốn có của hắn rồi hắn nói: - Tôi nói là 2 người đi theo tụi này!- Quân châm vào thêm: - Bộ cô thích tôi hà?- Quân hỏi nhỏ, quay sang nó hỏi- Còn cô thích Thiên hả? - NÓI QUÁI GÌ THẾ HẢ?- nó và Duyên đồng thời la to rồi cười ha hả sao đó mới nó i- Tụi này… tụi này… đang lên phòng học…hahaha..nghĩ sao nói tụi này đi theo mấy …hahaha..người …mắc cười…hahahaha….kể chuyện cười vui ghê. - Mấy người học lớp nào?- tụi hắn đồng thanh - 10A6- nó trả lời vì Duyên mới vào chưa biết lớp - Trời ơi!- Quân - Tự nhiên đùng một cái cô học cùng lớp vs tụi này- hắn nói mặt tỉnh queo - Cùng lớp- nó hỏi - Ừ
|
chương 7
Rồi 4 đứa nó lên phòng, nó và Duyên đứng ở ngoài vì lí do người mới, thầy giáo thấy học sinh đã vào hết rồi nên cũng giới thiệu tụi nó luôn: - Lớp tụi em có thêm học sinh mới Cả lớp rộ lên, không biết là nam hay nữ, nó không muốn mọi người chú ý đến nó nên nó đã thay đổi hình tượng thành cô gái quê mùa xấu xí, Duyên thấy vậy liền hỏi: - Mày làm gì vậy? - Tao thích để như vậy, đẹp mờ. - Đẹp mới lạ - Kệ tao đi Duyên vừa bước vào lớp, cả đám con trai như ngạt thở, nhỏ giải tùm lum, ánh mắt trái tim nhìn nhỏ quyết liệt, nó vừa bước vào………. Mấy đứa trề môi như cá trê, chê bai đủ điều, nó không quan tâm, giới thiệu: - Mình là……- tên giả mình tên gì nhở, tên gì vậy ta ( suy nghĩ của nó)….- Trần Như Quỳnh, từ nước ngoài về mong các bạn giúp đỡ - Mình là Hà Mỹ Duyên, mong các bạn giúp đỡ- cười nhẹ làm mấy đứa con trai sịt máu mũi - Thôi! 2 đứa xuống bàn dưới ngồi đi Thầy nhìn dáo dác rồi thốt lên một câu làm mấy đứa con gái tức sôi máu: - Quỳnh ngồi vs Thiên, Duyên ngồi vs Quân, không bàn cãi, không ý kiến nhé! - Vâng!!! Nó và Duyên tỉnh bơ bước xuống bỏ qua những ánh mắt giết người của tụi con gái dành cho nó và Duyên, vừa đến nơi Duyên đã thấy Quân muốn gây sự, không muốn cho Duyên ngồi, Duyên đành tương kế tựu kế: - Cho ngồi hông? - Không-Quân - Quân ơi! Cho mình ngồi vs nhe, mình thật lòng xin Quân đó- Duyên làm mặt cute cực kì, nũng nịu vs Quân, anh bị xiêu lòng nên vô thức nhường một chỗ cho nhỏ, đến lượt nó, hắn cũng không cho ngồi, hắn hỏi nó trong tình trạng nó đứng nói chuyện vs hắn: - Sao lại vs bộ dạng này? - I like - Nếu cô nói thích tôi ngay bây giờ tôi sẽ cho cô ngồi. - Ưm……-nó suy nghĩ giây lát rồi nói - Được tôi nhận lời thách thức của anh. Hắn ngạc nhiên vì câu trả lời của nó, nó đổi thái độ vui vẻ thành ngại ngùng, e thẹn, hắn khá giật mình trước thái độ đó, nó bắt đầu nói: - Mình…mình..thật…sự…rất…rất…rất..là..thích cậu đấy Quốc Thiên- hắn vô cùng vô cùng ngạc nhiên cứ như là nó thích cậu thật vậy, cả lớp cũng nghĩ vậy, bỗng nó lại đổi thái độ trở lại bình thường: - Tôi nói rồi, tôi ngồi được chớ! - Ừ.Được- hắn nhường chỗ cho nó ngồi, hắn vẫn chưa hoàn hồn về thái độ đổi như chóng chóng của nó, Duyen cười nói: - Nghĩ sao lại kêu con Quỳnh nói vậy, nó là trùm mà? - Bộ bạn cô hay tỏ tình vs người khác lắm sao?- Quân hỏi - Nó không bao giờ tỏ tình vs ai, nó làm được như vậy là do nó là tiểu thuyết gia chuyên viết truyện tình cảm nên mấy cảnh vầy có nhiều lắm, ít nhất nó có không ít kinh nghiệm - Thì ra là vậy! Chưa học được bao lâu thì cũng đến giờ về,nó đi về nhà, con Duyên chạy đến nói: - Tao vs mày ở lại kí túc xá đi! - Cũng được. Để tao dọn hành lí - Khỏi. Tao dọn giùm mày rồi. - What? Vậy mày hỏi tao làm chi? - Hỏi cho có lệ vậy mà! - Tụi mình ở phòng nào? - Phòng 301 - Mà ở kí trúc xá tối có đi chơi được hông? - Được chớ - Tự do à? - Ừ. Nhưng đúng 12 giờ phải về không thôi là ở ngoài đường - Vậy tao sẽ để một bộ đồng phục vs ít đồ ở nhà tao mới được - Chi vậy? - Để về trễ còn có đồ đề mặc - Vậy tao cũng để nhà mày một ít? - Sao lại nhà tao? - Tao thích vậy - Tuỳ mày - Thôi lên phòng - Tao vs mày ở chung - ừ - Khỗ ùi! - Mày nói gì? - Có nói gì âu?
|
chương 8: Nếu không muốn gãy tay thì đừng giỡn mặt vs tôi
Nó và Duyên lên phòng thì nge tiếng nhạc ầm ầm của phòng đối diện, 2 đứa nó không quan tâm, bước vào phòng mình ,vừa bước vào phòng nó vô cùng thích vì có 2 giường, 2 bàn vi tính, 2 bàn học, 1 tủ lạnh, 1 máy lạnh, 1 máy giặt, 1 nhà bếp,1 nhà vệ sinh,phòng cực kì sạch sẽ, nó nằm lên giường thích thú vô cùng, Duyên thì đi tắm, một lúc sau Duyên bước ra với bộ đồ dạng cute hết mức, nó bắt đầu đi tắm, khoảng 15 phút sau nó bước ra, tóc hơn ướt, một chiếc đầm bình thường như tôn lên vẻ đẹp ngiêng nước ngiêng thành của nó, nó sấy khô tóc, nhưng nó thấy bực bội vì phòng bên vẫn chưa tắt nhạc, không thể chịu nổi nữa nó và Duyên đàng phải nói vs bọn bên kia, nó gõ cửa phòng bên, một lần, 2 lần rồi 3 lần vẫn không thấy ai ra mở cửa, nó bực đến nước có thể giết người, xô xửa vào nó la lớn:
- TẮT NHẠC CHO TUI!
- Ai vậy?- một nhóm con gái, mắt xanh mỏ đỏ nhìn ra cửa rồi đồng loạt nói.
- Mày là ai?- một cô gái trong cũng xinh xắn( thua nó và nhỏ xa)
- TUI Ở PHÒNG BÊN, MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM PHIỀN TUI ĐÓ- nó nói một tràn cho bỏ ghét
- Tui nghe nói phòng bên của con nhỏ quê mùa mà không lẽ cô là con nhỏ quê mùa đó- cô gái đó vừa nói vừa khiêu khích vừa cười chọc quê nó
- Là tui thì sao?- nó trả lời dứt khoát, gương mặt tỏ vẻ cực cực kì khó chịu, nếu chọc nó nửa không biết nó sẽ làm gì đâu, cô gái kia hơi sợ bởi gương mặt đó, lùi lại một bước nhưng vẫn cố toả ra bình thường.
- Mày biết mày đang đụng đến ai hông?- nhò đó nói
- TÔI KHÔNG BIẾT MÀ TÔI CŨNG CHẢ CẦN BIẾT, TÔI NHẮC LẠI LẦN CUỐI, TẮT NHẠC NẤU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TÔI.
- Mày đe doạ tao à?
- TÔI KHÔNG RẢNH MÀ NGỒI ĐÂY NÓI NHẢM VA MẤY NGƯỜI, NẾU MẤY NGƯỜI VẪN KHÔNG LÀM THEO ĐỀU TÔI NÓI THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI ĐỘC ÁC, CỨ THỬ ĐI
- Thôi bỏ qua đi Quỳnh, không lẽ mày định để bẩn tay khi chạm vào tụi này à?- Duyên cố ngăng nó lại để tránh ngây án mạng
- MÀY NÓI AI BẨN?- cô gái kia bước lại gần Duyên định tát Duyên thì nó nắm tay lại bóp mạnh nhưng vẫn không muốn cô gái đó gãy tay, rồi bỏ mạnh ra khiến cô gái la oai oái, nó nhìn cô gái vs ánh mắt khiêu khích rồi nói:
- NẾU KHÔNG MUỐN GÃY TAY THÌ ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT VS TÔI- nó bước về phòng, Duyên cũng lật đật chạy theo, cô gái đó tức tối nói:
- TAO SẼ CHO MÀY BIẾT KIM TIỂU THƯ NÀY KHÔNG DỄ ĂN HIẾP ĐÂU
Sáng hôm sau, vẫn hình dạng quê mùa đó nó đi học, hôm nay nó có vẻ vui trong lòng nên cứ cười nụ cười như thiên thần, nụ cười làm tan chảy trái tim mấy chàng trai dù vẫn là cô gái quê mùa nhưng nó cười lên làm mấy đứa kia chảy cà máu mũi, Duyên bước đến gần hỏi nó:
- Có chuyện vui à?
- Ừ
- Chuyện gì? Kể tao nghe coi
- Công ty của tao đứng nhất thế giới( nói nhỏ đủ để nó và Duyên nghe)
- Trời! tưởng chuyện gì, năm nào, thàng nào, tuần nào, mà công ty mày không đứng nhất.( cũng nói nhỏ)
- Mày giả bộ vui được không?
- Hông! Cì tao không thích giả bộ
- Ok! Ok! Không thích thì tao không ép
- Ăn gì chưa?
- Chưa
- Vậy xuống căn tin ăn thui!
- Ok
|
chương 9:
Nó và nhỏ xuống căn tin, nhge xôn xao ở chiếc bàn gốc khuất của căn tin, nó hiếu kì nân chen chút vào xem, Duyên không ngăn được nó nên cũng đành chen vào theo, vừa chen vào nó đã thấy một cảnh tượng thú vị làm nó cười không ngớt, Duyên cũng cảm nhận như vậy, 2 đứa cười làm ai cũng nhìn vào tụi nó, con nhỏ ngồi kế hắn lên tiếng:
- 2 người cười cái gì?
- Thì ra cô là em gái của bạn gái Thiên hả?- nó lên tiếng
- Rồi sao?- nhỏ đó chính là tiểu thư Kim
- Thì mất cười chứ sao, từ đầu đến chân tắm bằng nước cam hết rồi.
Lúc nãy vì Kim tiểu thư mua nước cam rồi đưa cho hắn ai dè bị tát vào người và cả người toàn nước cam.
- Sao cô biết đây là bạn gái tôi-hắn nói và chỉ tay về phía bạn gái
- Do cái này nè !-nó đưa lên cuối sách có đề” Những điều cần biết về trường Royal”
- Cái đó ở đâu ra vậy?-hắn hỏi nhìn nó thích thú, vì khuôn mặt nó lúc này dễ thương chưa từ thấy
- Duyên cho- cười tươi làm hắn nhìn nó ngơ ngát rồi nó lên tiếng
- Đi thôi Duyên ăn nhanh kẻo vào học
- Ừ
- Nè! Cô không chào tôi hả?-Quân
- Không rảnh-Duyên
- Lạnh vậy-Quân
- Mày bùn ngủ hả?-nó
- Ừ.Một chút-Duyên
- Ôi không. MỌI NGƯỜI TRÁN RA COI CHỪNG DUYÊN NÓ ĐÁNH NGƯỜI-nó la hết cỡ Mọi người túa ra túa ra rồi chạy đi mất, bổng mặt Duyên tối sầm, đập mạnh tay lên bàn, tác vào mặt Quân rồi rồi rồi rồi ngủ.Nó chỉ biết lấc đầu, và nói:
- Tôi không biết gì đâu nghe, đừng có trách tôi biết chưa ?
- Cô ấy học cùng lớp với anh à?- ghệ của hắn lên tiếng
- Không ngờ bạn cô và cô đều là quái nhân- tiều thư Kim
- Kệ người ta đỡ hơn ai kia xấu mà bày dặt làm màu-nó nói xỏ xiêm rồi bước đi lấy thức ăn cho nó và Duyên, trở về chổ ngồi nó dùng chiêu”sư tử góng”
- MẸ MÀY TỚI DUYÊN ƠI
Duyên bật ngồi dậy rồi lính quýnh
- Mẹ tới!Mẹ tới!Chết rồi !Chết rồi!Chưa chuẩn bị gì hết mà?Kiểu này là bị đánh nhừ đòn
Nó cười ha hả, rồi nói
- Mẹ mày không có ở đây!
- Phù, tưởng chết rồi chứ
- Ăn đi
- Ừ
Bạn gái Quân nảy giờ đã chứng kiến mọi chuyện,bỗng lên tiếng:
- Nhìn cô gái này quê mùa lại chơi với người xinh đẹp thời trang như vậy, thật là một chyện hot
- Nhìn vậy thôi chứ không quê mùa đâu-hắn
- Là sao hả anh?-bạn gái hắn
- Thì chừng nửa em sẽ hiểu-hắn Điện thoại nó reo lên
- Alô!-nó trả lời,vẫn ngồi cùng bàn với hắn và 1 số người khác
- Giám đốc ơi có chuyện rồi, kế hoạch lần trước đã bị mất rồi
Nó đập tay lên bàn ai cũng giật mình, gương mặt nó từ vui tươi chuyển sang lạnh lùng, nó nói:
- ANH TÌM KĨ CHƯA?
- Rồi ạ
- Tôi sẽ làm kế hoạch mới rồi gởi cho anh
- Vâng ạ
- Tui sẽ hạ lương anh
- Vâng - giọng yểu siều
|
chương 10:
Nó quay sang hỏi Duyên
- Máy tính
- Đây nè
Nó mở laptop từng ngón tay làm việ không ngừng, bỗng nó vụt mắt kính đi rồi nói
- Vướng víu gì đâu
Nó vẫn làm tiếp tục, chợt dây thun đứt. Mái tóc dài đến eo cũng xuất hiện, gương mặt đẹp tựa thiên thần, nó dừng tay quay sang Duyên nói:
- Giấy
- Có đây
Nó viết gì đó vào giấy, rồi nhập thứ vừa viết vào máy tính, ngón tay nó làm không ngừng nghỉ khoảng 30’, nó thở phào rồi la lên:
- Mệt quá! Xong rồi
- Ngủ đi- Duyên khuyên nó, nó cũng nghe lời và ngủ một mạch, chưa ngủ được bao nhiêu, thì tiếng vào học cũng vang lên, hắn bảo vs Duyên là gọi nó dậy, Duyên giọng run run nói:
- Tôi..tôi….tôi….không….k…k…d…dám
- Tại sao?- Hắn quay sang Duyên hỏi, Quân cũng nhìn Duyên khó hiểu
- Nếu…….anh…muốn biết thì anh gọi nó đi- Duyên nhường trách nhiệm cao cả lại
- Được thôi! Tôi muốn coi chuyện gì xảy ra!
Hắn bước lại gần nó, vỗ vỗ vai nó nói:
- Dậy đi! Tới giờ học rồi
- Duyên hả?- Nó nói nhựa
- Tôi! Thiên nè!
- Ừ! Vậy anh lên trước đi! Một chút tôi lên
- Lên nhanh!
- MỆT QUÁ ĐI! MỚI NGỦ MÀ GỌI HOÀI! BỘ ANH LÀ BA TÔI CHẮC, TÔI THẬT SỰ BỰC BỘI VỚI CÁI TRƯỜNG NÀY RỒI, KÍ TÚC XÁ THÌ MỞ NHẠC ẦM ẦM, VÀO HỌC THÌ TRỈ TRÍCH ĐỦ ĐIỀU, NGỦ THÌ GỌI HOÀI, MỆT CHẾT ĐI ĐƯỢC MÀ KHÔNG THỂ NÀO CHỊU NỔI NỮA, NGHỈ HỌC ĐI CHO KHOẺ, MỆT QUÁ!!!!!!!!!!!!
Bỗng nó dừng lại rồi hỏi một câu khá tỉnh:
- Ủa? Vào học rồi à? Duyên sao không kêu tao dậy? Ủa mà anh bị gì vậy Quốc Thiên? Mà nãy giờ tôi có chửi ai không vậy? – Mặt ngây thơ vơ ( số) tội của nó khiến hắn điên tiết lên hét vào mặt nó:
- CÓ! TÔI NÈ, CÔ CHỬI TÔI Á!
- A! vậy hả? Xin lỗi nghe tôi không cố ý
- Thật bựa mình!!
Hắn tức tối đi lên phòng học, bỗng Quân bước đến gần Duyên nói:
- Cô có nhớ là cô tác tôi không? – còn cô chỉ chỉ vào bên má để cho Duyên thấy,
Duyên nhún vai tỏ vẻ không biết, công thêm vài phấn không quan tâm, Duyên nói:
- Tôi không biết!
- Đừng có chối! – Quân nóng tới não , bức xúc nhưng không bức nút nói, Duyên thấy vậy thì càng không quan tâm, nói thẳng ra luôn:
- Tôi-không-quan-tâm
- Cô đợi đó! – Quân nóng tới nổi nắm chặt hai tay rít lên từng chữ qua từng kẽ răng.
- Đợi chi? – Chị Duyên đây là chưa chọc người khác khùng lên thì chưa chịu đây mà, thấy người ta đang tức tới nổi gân xanh trên trán vậy mà chị ấy vẫn cứ chọc.
- Anh Quân! Lên thôi trễ giờ bây giờ! – bạn gái Quân nắm lấy tay anh kéo đi, Quân đi nhưng không quên để lại từ hâm doạ:
- Coi như cô may mắn! Lần sau thì không như vậy đâu!
Đám người ồn ào cứ thế là túa đi như kiến, chỉ còn lại nó và nhỏ, nó có vẻ không vui vì chuyện hợp đồng lúc nãy chăng? Nó và nhỏ lên phòng học, nó vẫn đễ vẽ ngoài xinh đẹp lên phòng học.
|