Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc
|
|
Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc Zen- Truyện teeen
Chương Giới thiệu nhân vật
1. Trang Như Quỳnh (nó): Cô Gái vui tươi, nói nhiều, là một tiểu thuyết gia cực kì nổi tiếng trên mạng, thân thế là một bí ẩn, ở tuổi 16 đã từng trải qua nhiều thách thức và khó khăn, nó là một cô gái khá thú vị
2. Cao Mỹ Duyên (nhỏ): là bạn thân của nó, thân thế giàu có, là một người tài ba trong việc quản lí khách sạn do nhỏ lập ra đang rất nổi tiếng trên TG
3. Lâm Quốc Thiên ( hắn): 1 chàng trai cực kì tài năng vs ngoại hình siêu đẹp trai và đầu óc tính toán như thần, cậu ấy đã lập ra 7 công ty về bất động sản tự tay quản lý và 1 trong 7 công ty đó đang đứng đầu thế giới.
4. Hoàng Minh Quân: bạn thân hắn, là giám đốc công ty chứng khoáng đang đứng hàng đầu thế giới, vs vẻ đẹp trai lãng tử, cậu ấy được rất nhiều cô gái yêu mến.
…………………………………………………………………………..
CHAP 1
Bầu trời đêm tĩnh mịch, một chiếc xe lao nhanh trên con đường của thành phố, trong xe là một cậu con trai, chiếc bỗng dừng lại trước một quán bar to đùng, cậu con trai bước xuống nhẹ nhàng nhưng đủ để phá vỡ không gian yên tĩnh, đặt tay lên cách cửa xô mạnh đến hư cửa, bước vào trong, ai cũng nhìn cho rõ xem là ai, từ đâu một cô gái vs body nở nang, mặc chiếc váy không lời nào tả nổi ngoài hai từ “ hở hang” bước đến gần cậu con trai, nói:
- Anh Thiên, sao anh đến trễ vậy?
- TRÁNH RA!!!!
- Anh, anh mắng em?
- BIẾN!
Người con trai không ai khác là Lâm Quốc Thiên, người con gái kia ôm mặt chạy đi, hắn đi đến chiếc bàn có một cặp đôi, hắn nói vs cô gái:
- BIẾN!
Cô gái nhìn sang cậu con trai cạnh mình, nhìn thấy một cái gật đầu, cô gái liền bước đi. Chàng trai liền nói vs hắn:
- Mày giận chuyện gì à?
- TỨC QUÁ MÀ!- hắn đập tay xuống bàn mạnh nhất có thể, làm chàng trai ngồi kế bên giật mình, quay sang hỏi:
- Chuyện gì mà mày giận thế? Lại là chuyện gia đình à?
- Mẹ tao nói tao sẽ…………sẽ……….- hắn ngập ngừng làm tên kia sốt ruột hối thúc:
- Sẽ gì ?sẽ gì? Mày nói lẹ coi?
- LẤY VỢ- hắn cằm ly rượu của chàng trai kia, uống một mạch hết sạch, rồi lại rót ly khác và uống tiếp, tên kia không những không làm hắn bớt giận mà lại cười ha hả làm hắn tức tối quát lớn;
- MINH QUÂN! Mày còn cười được à?
- Bớt giận, bớt giận, tao chỉ thấy hơi buồn cười thôi, một người ăn chơi, bay bướm như mày mà lấy vợ thì hơi ngạc nhiên đó
- Mày nghĩ tao muốn lấy chắc, ba mẹ tao ép tao đó.
- Tao biết mày bị ép nhưng mày có hỏi xem mày lấy ai chưa?
- Có
- Ai?
- Là con gái độc nhất vô nhị nhà họ Trang
- Nhà họ Trang giàu ngang ngửa gia đình mày?
- Ừ
- Nhưng tao nghe nói tiểu thư nhà đó đang mất tích mấy tháng nay cơ mà.
- Ừ. Đúng là vậy nhưng mẹ tao nói lúc gặp mặt sẽ xuất hiện
- Mày mới 16t thôi mà?
- Mẹ tao nói trước cho tao chuẩn bị tâm lí
- Mày có điều tra về nhỏ đó chưa?
- Tao đã điều tra sơ bộ
- Rồi kết quả ra sao?
- Người ta nói cô gái đó có một đôi mắt không lẫn vs ai, đôi mắt màu xanh ngọc
- Xanh ngọc? Tự nhiên
- Ừ. Tao còn nghe nói là rất đẹp
- Để trao lên mạng tìm thử
- Khỏi. Tao đã tra rồi nhưng kết quả là con số 0
- Bí ẩn vậy?
- Ừ
|
chương 2
Ngày hôm nay,trong một căn phòng màu kem sửa có một cô gái đang ngu trên một chiếc giường màu trắng đen,cô gái khẽ mở mắt,vươn vai ,ngồi dậy ,bước xuống mở cửa xổ, cười nhẹ,vào vscn rồi bước ra với bộ đồng phục trường royal ,mái tóc màu vàng nâu, mái tóc màu xanh ngọc , đeo một chiếc kính ,buộc tóc hai chùm và hơi bùm xù một chút xíu, đây là cố ý không biết lí do gì nhưng từ một cô gái xinh dep thời trang mà lại trở thành cô gái quê mùa,xấu xí.Nó đi ra khởi phòng bước ra phòng khách, ngôi nhà chỉ có mình nó, nó đã mua ngôi nhà này 3 tháng trước vì nó muốn tận hưởng cuộc sống trong vòng một năm, cha nó đã cho nó làm vậy, sau một năm nó sẽ lấy chồng.Nó bắt đầu đi đến trường với tư cách là học sinh giỏi đúng nhất trường, vừa đứng trước trường là nó bị chê cười thảm hại vì nhan sắc của mình,nó thì có thể phản bác hoặc đánh cho tụi nó một trận nhưng nó không muốn làm nổi nên đành im lặng mà đi vào sau lời bàn tán, mới ngày đầu vào trường mà đã vậy, không biết ở đây dài dài thì sẽ ra sao. Nó đi gốc cây to ơ là to đằng kia ngồi xuống mà nó đâu biết bên kia gốc cây có một người con trai siêu đẹp trai đang ngủ bên kia. Nó lấy trong cặp ra một chiếc laptop rồi bắt dầu lên mạng “tám” với mấy fan ruột của nó, nó thường có thói quen mỗi khi “tám” nó thích đọc to để dể trả lời và giải tress rất hiệu quả:
- Em chào chị Quỳnh,khi nào chị viết truyện mới vậy?-người con trai bên kia nghe tiếng nên choàng tỉnh, hắn nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, nó trả lời câu hỏi của fan-Chị cũng chưa biết, chị đang chuẩn bị tâm lí để vào cấp 3 – tiếng gõ máy tính của nó làm người con trai nhìn qua bên góc cây và thấy một đứa con gái quê mùa, đang gõ laptop như gió và hình đúa con gái đang nói chuyện trên mạng, người con trai không có hứng thú với việc này nên nhóm người đứng dậy thì nge nó đọc:
-“Nhe nói chị học trường royal, vậy chị có biết mấy hoàng tử trường đó không, mấy hoàng tử năm nhất á”-người con trai ngồi xuống nghecâu trả lời.Nó nói tỉnh queo mà đâu biết bên kia có người tràn đầy sát khí
-À!chuyện đó hả? chị không quan tâm cho lắm, mấy người đó toàn là phá hoại tiền bạc gia đình thôi
- Không như chị nghĩa đâu mấy anh đó giỏi lắm
- Vậy sao? Kể chị nghe xem
- Thì là anh Quốc Thiên, người đã xây dựng lên 7 công ty bất động sản
|
chương 3
Nó chợt ngừng lại suy nghĩ Quốc Thiên, Quốc Thiên, 7 công ty, A! Nhớ rồi, là chồng tương lai. Ngươi bên thì cười khi nghe giới thiệu về Quốc Thiên vì ngươi bên kia là QUỐC THIÊN cơ mà, nó trả lời:
- Chị có biết người này! Nhưng em có tăng bốc người tên Quốc Thiên này không?
- Không hề đâu, toàn là sự thật ý. Trên mạng có hết đó chị.
- À ! chị biết rồi, thôi chị sắp vào học rồi, tạm nghĩ ở đây nghe em.
- Vâng.bye bye chị
- Bye em
Nó đóng laptop lại thở dài, nhìn vào không trung rồi nói :
- Mệt chết đi được, hoàng tử với chả không hoàng tử,đẹp đến đâu mà đòi làm hoàng tự, tử tế đến đâu mà đòi làm hoàng tử, đời đúng là lạ mỗi khi gặp người con trai đẹp lạnh lùng hay vui tươi thì gọi họ là hoàng tử nhưng có ai nghĩ rằng hoàng tử là người như thế nào đâu? Đối với mình trên đời này không thề có hoàngtử -hắn đứng dậy bước đi nhẹ nhàng để nó không nhận ra hắn, hắn cười rồi nói:
- Trên đời không có hoàng tử? thật thú vị! một con nhỏ quê mùa như vậy mà cũng thốt ra những từ như vậy sao? Tôi sẽ cho cô biết hoàng tử là người như thế nào?
Nó nói lảm nhảm một hồi rồi đi lên lớp, cả lớp nhìn nó bằng con mắt kì thị và khinh bỉ, nó cũng chả quan tâm cho lắm nhưng nó hỏi bực bội, bổng điện thoại nó reo lên, nó lấy ra đó là Iphone 6, cả lớp nhìn rớt cả mắt:
- Alô!
- Mày đang nơi nao?
- Trường
- Royal????
- Ừ
- Tao cũng sẽ đến
- Khoan, tao đang giả làm người nhà quê(nói nhỏ) mày muốn vào trường với tư cách bạn tao phải giả quê mùa như tao(nhỏ hết cở)
- Biết rồi, biết rồi nói mãi
- CON QUỶ
Tút tút tút, nhỏ tắt máy làm nó tức ói máu, đang nồi học thì cả lớp túa ra ngoài bà co chặn cũng vô ích tôi hiếu kì bước theo tụi nó, thì ra là chơi bóng rổ, có gì đâu mà la ó dữ zậy trời, đám con gái cứ la:
- QUỐC THIÊN CỐ LÊN,CỐ LÊN
- MINH QUÂN, MINH QUÂN, CỐ LÊN
- EM YÊU ANH QUỐC THIÊN, QUỐC THIÊN CHƠI THẬT CỪ.
|
Chương 4
Vì tụi nó khen hay quá nên nó nhìn xem coi có chơi hay vậy không? Woa hắn chơi giỏi thật, cả người tên Quân chơi cũng không tệ, tôi lấy điện thoại chụp lại,hắn nhìn sang, làm tôi giật mình thì ra đây là chồng tương lai của tôi, đẹp thật,đẹp trai thật nhưng đối với tôi thì vô cùng vô cùng bình thường, tôi đã có tư liệu viết truyện rồi đây,con Duyên bây giờ mới bước vào trường đeo kính, tóc thắt bím hai bên nhìn ngố và quê hết sức, tôi đang ngắm bức ảnh vừa chụp thì con Duyên đứng đằng sau lưng lên tiếng:
- Hình đâu mà đẹp dạ????????
- Mới chụp
- Tao muốn ăn
- Đi vào căn tin rồi tín
- Ừ
Nó và nhỏ đi vào căn tin mua xong bước ra chiếc bàn đặt ngoài trời thì thấy hắn và Quân đanh ngồi bàn kế bên, nó và nhỏ ngồi xuống Quân lên tiếng chế giễu:
- ời đất! hoa hậu quê mùa tôi tưởng chỉ một mà là hai lận
Nhỏ nhìn vào tấm ảnh nó vừa chụp thì hiểu ra đây là hoàng tử trường Royal vì nó mà chụp toàn người đẹp nhất trường thôi, - nhỏ lên tiếng phản bát
- Quỳnh nè! Tao cứ tưởng mày tìm được hoàng tử để làm tư liệu ai dè không phải hoàng tử mà tên gây sự thôi
- Đứng nói vậy chớ Duyên, dù gì cả trường ai cũng kêu tên đó là hoàng tử mày cũng phải kêu người ta là công tử hay hoàng tử chớ, nhưng nếu kêu không được thí cứ kêu là đồ vô duyên cũng được-nó nói nhẹ nhàng nhưng làm hắn tức điên lên nói:
- Cô nghĩ một người nhà quê như cô mà dám nói này nọ tụi này à!
- A! tụi này quê chứ đâu có câm mà không dám nói- nó nói, Duyên thêm vào- Đúng rồi! Đúng rồi! Quê thì quê chứ đạo nghĩa, lẽ sống, cách cư xử lịch sự thì mấy đứa nhà quê này có thừa, chứ không như ai kia
- Cô nói ai?- Quân
- Ai biết?- Duyên
- Không đoi co vs 2 cô nữa- hắn
- Chắc thèm- nó
Nó bắt đầu quay sang nói vs Duyên, dù là đang giả nhà quê nhưng 2 đứa này quên mất tiêu, toàn nói về những chuyện thường ngày của những tiểu thư:
- Ê! Trên thị trường mới ra đôi hoa tai cực đẹp trị giá một tỷ đó mày biết hông?-Duyên
- Biết! Tao mua rồi!- Nó
- Tao cũng mua rồi!
Hắn và Quân nghe mà không tin vào tai mình
|
chương 5
Hắn và Quân nghe mà không tin vào tai mình, nhìn qua hai đứa nó đang ngồi tướng rất kiêu sa, nụ cười nhẹ rất quyến rũ, nó và Duyên bỏ kính ra vì kính làm hai đứa rất bực bội, gở thun ra để tóc xoạ dài, hằn và Quân nhìn rớt cả mắt, tụi nó vẫn cười nói - Tao mới mua nho mới - NHO! CÓ MUA CHO TAO HK? - CÓ - Ở ĐÂU - Tao gởi về nhà mày rồi - Vậy cũng nói - Tao có đem theo kẹo nho và rược nho nè - Đưa đây,đưa đây Nó cầm bịch kẹo,xé ra rồi ngậm vào nhìn gương mặt baby hết sức, hắn nhìn nó không chớp mắt, nó hiểu ra liền đeo kính vào, Duyên thì vẫn để nguyên vì nó ghét đeo kính, nhỏ liền lên tiếng làm 2 người bàn kế bên tỉnh mộng - Làm j mà nhìn 2 đứa nhà quê này hoài zậy? - Ai nhìn mà nói- Quân - Tui nói anh hả gì mà anh nói-Duyên - Tại tui tưởng cô nói tôi - Có tật giật mình - Kệ tôi - Kệ an - Hứ - Hứ - Nè,con quỷ bạn mày bị chê bai vậy mà ngồi ăn kẹo tỉnh bơ vậy-Duyên - Chứ nói gì giờ,buộc tóc vào đi - Không. Tao không có giả gì hết, có sao để vậy, Mày cũng để vậy đi - Tao không thể để người ta biết tao là… - Thì mày đâu có đăng báo hay gì đâu - Ừ hé, nhưng(nói nhỏ) người ta biết tao có mắt xanh ngọc - Đeo kính áp tròng - Còn mày thì sao? - Tao cung không ai biết đâu vì tao không có trên báo,mạng hay gì cả - Ừ hén - Nè,đeo kính áp tròng vào Nó đeo vào và đôi mắt màu vàng đã xuất hiện, để tóc xoã dài, trên đồng gở cà vạt đổi thành nơ, xoăn tay áo, đeo đồng hồ vào, dưới chân đeo lắc,nhìn nó bây giờ đẹp như tiên,nhỏ cũng không kém, tay đeo vòng, hoa tai cá tính,xoăn tay áo,lấy áo khoác buột vào thắt lưng,nhìn nhỏ thật cá tính vô cùng.Hắn và Quân nhìn không chớp mắt,mấy thằng con trai thì nhìn hai đứa nó mà ngạc nhiên hết cỡ, mấy đứa con gái muốn gây sự nên đến gần 2 đứa nó kiếm chuyện - 2 đứa bây định làm nổi hả? Muốn quyến rũ ai hay sao m2 làm quá vậy? Hắn và Quân chỉ đứng xem, họ muốn xem 2 cô nàng này làm gì,nhỏ lên tiếng trước. - Hình như tao với mày làm hơi quá đứng không? - Có lẽ vậy - Tụi mày đừng có giả nai-mấy đứa con gái - Tụi tui giả nai-nhỏ chỉ tay vào mình hỏi - Chứ mày nghĩ tụi này hỏi ai? - Nó tưởng Mấy người nói mấy người-nó - Đừng giởn mặt-một đứa nắm lấy cổ áo nó ,nó nháy mắt với nhỏ rồi”cắt”, nhỏ đã chụp hình con nhỏ đó, hình nó thì khuất ,nhỏ lên tiếng - Điều 223 của trường Royal, học sinh có hành vi đánh nhau sẽ bị đình chỉ 1 tuần, kèm theo tờ tự kiểm và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho nạn nhân. - Được lắm, lần sau tao sẽ xử tụi bây- cả đám bước đi, nó và nhỏ cười chảy cả nước mắt, nếu theo lẽ thường tụi nó phải lo lắng nhưng tụi nó lại cười nó lên tiếng: - Con nhỏ đó ngu thật điện thoại hết pin làm sao chụp ảnh?
|