C e mà ntn này thì di die di
|
Chap 24:
Anh Minh từ hôm Linh Phương nằm viện không thấy đâu hết. Anh Minh không liên lạc với Linh Nhi.
Mấy ngày nay Anh Nhật ở bên cạnh Linh Phương suốt vừa về tới nhà là đã ngủ một giấc.
- Vẫn còn sống được à?
- Nhưng khó mà tỉnh lại.
Anh Nhật giật mình dậy nhìn đồng hồ " Trời 8h tối rồi " rồi lật đật lấy xe đến bệnh viện. Linh Phương vẫn nằm im đó, Anh Nhật nhìn xung quanh không thấy một ai. Anh Nhật lấy cuốn sách ngồi cạnh giường đọc tiếp cuốn sách cho Linh Phương nghe.
- Anh mới đến à.
- Ừ.
- Sao không nghỉ tiếp đi ở đây có em rồi.
- Anh không sao.
Anh Nhật không nhìn lấy Linh Nhi một cái. Linh Nhi buồn rượi " Chị ta đã nằm đó rồi sao không để ý lấy mình" Linh Nhi có điện thoại. Linh Nhi đứng ở dưới cầu thang nghe điện thoại.
- Alo.
- Tôi đổi ý rồi.
- Ý cô là.
- Cho cô ta đi sớm đi.
- Tùy cô.
Linh Nhi cứ nghĩ rằng mình là người được lợi nhất trong chuyện này. Người tay nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn quả không sai. Linh Nhi không biết rằng cô đang bị lợi dụng. Cô chỉ là một con rối trong tay hứng chịu mọi hậu quả thay cho cô ta.
|
|
Chap 25:
Anh Minh từ cái hôm mượn điện thoại Linh Nhi đến giờ thì không thấy bóng dáng đâu cả. Anh Minh cứ ở trong nhà hết đi ra ròi lại đi vào cứ đắng đo suy nghĩ.
Thảo Vi nói là làm đêm hôm ấy chỉ có mình Linh Nhi ở lại coi. Thảo Vi đã gọi Linh Nhi ra:
- Sao cô lại tới đây. Linh Nhi ngó nhìn xung quanh.
- Tại sao lại không?
- Cô tới đây làm gì?
- Tôi đến để thực hiện quyết định của mình.
- Ý cô là..
- Phải.
- Tôi không làm.
- Yêm tâm. Tôi đã sắp xếp hết rồi. Nói xong Thảo Vi cười to quay đi.
Linh Nhi trở lại phòng. Ngủ quên lúc nào không hay. Có người đẩy cánh của bước lại giường của Linh Phương. Người đó mặc đồ bác si tay cầm ống tiêm, tiêm vào bình truyền nước của Linh Phương. Đúng lúc đó Anh Nhật đẩy cửa bước vào.
- Anh là ai vậy?
- Bác sĩ.
- Sao tối chưa thấy anh bao giờ?
Không nói gì thêm người đó vội cuối mặt xuống và đi ra ngoài. Bỗng nhiên tiếng máy đo nhịp tim của Linh Phương reo lên. Anh Nhật chạy ào ra ngoài gọi bác sĩ. Linh Phương đang phải đối mặt với sự sống và cái chết. Anh Nhật tức giận đập cánh của cái rầm. Ra lệnh cho bảo vệ lục soát cả bệnh viện tìm cho ra tên bác sĩ đó.
- Chết tiệt.
Linh Nhi sau khi nghe tiếng cũng tỉnh dậy và lờ mờ hiểu chuyện gì đang diễn ra. " Nó nhanh hơn mình nghĩ." Anh Nhật cho triệu tập hết các vị bác sĩ giỏi lại.
- Nếu làm không xong thì tôi cho cái bệnh viện này phá sản.
Các ông bác sĩ ông này ông nấy đề co rúm người lại. Lật đật đi thay đồ để vào phòng cấp cứu.
Sau 5 tiếng cấp cứu, bác sĩ bước ra mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy. Anh Nhật thấy bác sĩ liền chạy lại hỏi:
- Sao rồi.
- May mà thuốc chưa ngấm vào nên đã qua cơn ngủ kịch rồi ạ.
Anh Nhật cảm thấy nhẹ nhõm. Vừa lúc đấy điện thoại Anh Nhật reo.
- Alo!
- Cứ nhốt lại. Tôi giải quyết sau.
Linh Phương được chuyển vào phòng VIP có vệ sĩ bảo vệ khi nào có phép của Anh Nhật mới được vào. Còn các bac sĩ và y tá thì phải qua kiểm tra nghiêm ngặt hơn.
|
Chap 26:
Từ ngày Linh Phương nằm viện Anh Nhật hầu như ở đó 24/24 giờ không rời không giường bệnh Linh Phương nửa bước. Linh Phương học xong là chạy qua coi hộ Anh Nhật. Anh Minh thì không thấy bóng dáng đâu hết.
Thời gian trôi qua đã gần 1 tháng, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng sáu, ánh sáng chói chang chiếu vào cửa sổ, tiếng ve kêu râm rang. Linh Phương cử động tay rồi mắt từ từ hé nhìn xung quanh. Anh Nhật vẫn còn đang ngủ nên không hề hay biết gì.
Anh Nhật thức dậy nhìn qua giường bệnh, Anh Nhật bật mình dậy thấy chiếc giường trống trơn nhìn xung quanh phòng bệnh không thấy. Anh Nhật liền chạy khắp các hành lang bệnh viện, rồi chạy ra khuôn viên bệnh viện. Anh Nhật thấy Linh Phương đang ngồi trên ghế đá, mặt ngước lên trời cảm nhận những tia nắng đầu tiên sau một thời gian nằm trên giường bệnh.
- Mới tỉnh dậy mà đã chạy lung tung rồi?
Linh Phương chỉ mỉm cười rồi không nói gì.
- Sao không gọi anh.
- Em thấy anh đang ngủ nên không gọi.
-- Thôi anh đưa em lên phòng, mới dậy mà đã đi lung tung rồi.
Anh Nhật đưa Linh Phương lên phòng, rồi gọi thông báo cho nhà Linh Phương. Mẹ Linh Phương vừa đến đã chạy tới chỗ Linh Phương vừa khóc vừa mắng đứa con gái. Linh Phương vừa cười vừa dỗ mẹ.
- Con không sao mà mẹ.
- Không sao cái gì chứ.
- Con khỏe như trâu ấy mà mẹ.
Linh Phương đã tỉnh rồi, Anh Nhật vẫn còn một việc nữa cần phải giải quyết đó là tìm thấy kẻ chủ mưu trong chuyện này. Tối hôm đó, Anh Nhật đang ngồi nói chuyện với Linh Nhi và Linh Phương thì điện thoại reo.
- Anh đi đâu mấy bữa nay vậy?
- Anh có việc bận. Anh có chuyện muốn nói với em. Anh luôn canh cánh chuyện này trong lòng.
- Anh nói đi.
- Thật ra... thật ra...
- Thật ra gì anh?
- Thật ra anh đã biết ai là kẻ chủ mưu.
- Ai vậy?
- Em cứ hỏi Linh Nhi đi.
Anh Minh cúp máy. Anh Nhật cất điện thoại vào túi nhìn Linh Nhi.
- Linh Nhi ra đây anh hỏi cái này.
- Chuyện gì vậy anh?
- Đi theo anh?
- Dạ.
Vừa ra tới cửa Anh Nhật quay lại dặn Linh Phương.
- Em đừng có đi lung tung nghe chưa.
Linh Phương không nói gì lấy tay xua xua. Anh Nhật không muốn cho Linh Phương biết chuyện nên đành phải ra chỗ khác nói chuyện.
- Có chuyện gì vậy anh.
- Em biết phải không?
Linh Nhi vẫn không hiểu Anh Nhật đang nói gì.
- Kẻ đứng sau chuyện này.
Linh Nhi giật mình rồi từ từ lấy lại bình tĩnh.
- Không anh.
Anh Nhật vừa nói vừa ép Linh Nhi vào góc tường.
- Nói thật đi.
- Em không biết mà.
Linh Nhi đang định đi thì Anh Nhật chống tay lên tường. Rồi nói với giọng đầy sự tức giận.
- Nói đi.
Linh Nhi đầy hoảng sợ. Vừa khóc vừa nói.
- Em xin lỗi. Vụ lần trước là em đã cùng với chị Linh làm hại chị Linh Phương. Còn mấy vụ sau em không có liên quan. Chỉ một mình chị Linh làm.
Anh Nhật đấm tay vào tường, rồi bỏ đi. Linh Nhi ngồi thụp xuống khóc liên tục nói xin lỗi.
- Bắt con Linh về đây cho tao.
Sau tất cả những gì gây ra Linh Không hề hối hận, vẫn bình tĩnh khi bị đám đàn em của Anh Nhật bắt.
- Tại sao mày lại làm như vậy.
- Chỉ có tao mới là người xứng đáng với mày. Còn con Linh Phương chả là cái thá gì cả. Ha..Ha..
- Xứng hay không tao tự biết.
- Số nó hên nhỉ? Tao đã cố giết nó nhiều lần mà không được.
- Thì ra là mày.
- À dù gì tao cũng sẽ chết tao nói cho mày biết con em của Linh Phương cũng đã làm chuyện đó cùng tao.
- Tao biết rồi chính nó đã khai ra mày. Yên tâm đi tao sẽ không cho mày chết dễ dàng thế đâu. Trước tiên tao sẽ cho công ty bố mày phá sản, sau đó làm cho mày sống không bằng chết.
------------------------------------------------------------ Linh Phương xuất viện. Linh Phương vẫn không hề biết ai là kẻ đã hại mình. Cả nhà đã chào đón Linh Phương bằng một bữa tiệc nhỏ. Trong suốt bữa ăn Linh Nhi im lặng không nói gì cả. Đột nhiên Linh Nhi nói:
- Con muốn đi du học.
- Gì cơ? Cả nhà ngạc nhiên
- Con muốn về nhà cũ. Con muốn học ở đó.
Bố mẹ đều nhất quyết không cho Linh Nhi đi, xong Linh Phương quay qua thuyết phục họ để cho Linh Nhi đi.
- Được thôi.
- Con đã chuẩn bị hết rồi mai con đi. Bố mẹ không cần đưa con đi đâu.
- Vậy có được không?
- Được mà.
- Vậy cũng được.
-------------------------------------------------------------
Hôm nay Anh Nhật sang nhà Linh Phương từ sớm. Linh Phương vẫn như trước, vừa đọc báo vừa uống trà.
- Con chào bố mẹ.
- Ai là bố mẹ anh. Linh Phương liếc mắt nhìn Anh Nhật.
Anh Nhật gãi đầu rồi bước đến chỗ Linh Phương ngồi xuống.
- Cháu mới tới à.
- Dạ. Cháu đến dẫn Linh Phương đi chơi.
- Không đi.
- Đi đi mà.
- Không đi.
Linh Phương chưa đồng ý, đã bị bố mẹ và Anh Nhật kéo ra xe. Anh Nhật lâu lâu lại quay qua liếc nhìn Linh Phương đang chăm chú vào màn hình điện thoại rồi cười một mình.
- Tập trung lái xe đi.
- Tới nơi rồi.
Linh Phương nhìn xung quanh rồi nói.
- Đồi hoa oải hương.
Vừa nói xong Linh Phương liền bỏ dép ra chạy quanh đồi cỏ. Bất chợt Linh Phương liền thấy những mũi tên. Linh Phương tò mò đi theo. Đến nói Linh Phương thấy những bông hoa hồng đủ màu xếp xen kẽ nhau thành hình trái tim. xung quanh còn có bóng bay, máy bay giấy. Rồi không biết từ đâu Anh Nhật xuất hiện. Linh Phương vẫn đang còn bất ngờ thì Anh Nhật liền kéo Linh Phương vào trong trái tim rồi quỳ xuống lấy chiếc hộp trong túi ra.
- Em lấy anh nhé.
- Không.
Nghe Linh Phương nói vậy Anh Nhật rất buồn nhưng Anh Nhật không muốn bỏ cuộc
- Anh đã đợi giây phút này lâu rồi. Em có đồng ý lấy anh không.
- Không.
Anh Nhật mặt ỉu xìu , Linh Phương nhìn thấy liền phì cười rồi chạy nói.
- Sao anh ngốc quá vậy? Không hiểu con gái gì cả. Người ta nói không là có đó.
- Em dám chọc anh sao. Đứng lại đấy.
Cả hai vừa cười vừa chạy rượt bắt nhau trên đồi hoa oải hương. ------------------------------------------------
Hôm nay là ngày trọng đại mà ai cũng mong ngóng. Linh Phương xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cô dâu, Anh Nhật thì nhìn soái ca trong bộ vét đen. Linh Phương đang ngồi trang điểm nói chuyện với Anh Nhật.
- Hé lu.
Hai người quay lại thì thấy Linh Nhi và Anh Minh đi cùng nhau. Linh Phương và Anh Nhật đã nhanh mắt liếc xuống nhìn hai người đang tay trong tay.
- Sao hai người lại đi cùng nhau? Còn cái kia là thế nào?
- Hì hì.... Anh Minh gãi đầu nói - Tụi anh đang hẹn hò.
- À. Mà sao hai người quen nhau.
- Tụi em học chung trường.
- Có duyên ghê ta.
Đang nói chuyện thì bố Linh Phương vào.
- Chuẩn bị đi mấy đứa. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi.
- Tụi em ra ngoài trước nha.
- Ừ.
Tèn...ten...ten...ten...tèn...tén...tèn..ten... Linh Phương hồi hộp vừa khoác tay bố vừa nhìn vào lễ đường nơi có Anh Nhật đang đứng chờ cô. Anh Nhật nhìn Linh Phương mỉm cười. Bố Linh Phương đưa tay con gái mình cho Anh Nhật. Rồi cả hai bước đến chỗ người làm chứng.
......
- Con đồng ý.
.....
- Con đồng ý.
- Ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng và bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu.
Anh Nhật hôn Linh Phương trong sự trong hò của mọi người có mặt tại đây.
-----------------------------------------------------THE END-----------------------------------------------------------------
|