Ác Quỷ Và Thiên Thần ( Hai Chị Em Song Sinh)
|
|
Chap 21:
Buổi học kết thúc, Anh Nhật lấy xe chở Linh Nhi và Anh Minh về. Linh Nhi thấy sắc mặt của Anh Nhật không được tốt lắm nên an ủi suốt cả đoạn đường đi về nhưng thật ra là muốn lấy lòng Anh Nhật:
- Anh đừng trách chị em nữa.
-...
- Tại việc đột xuất nên chị ấy chắc không kịp nói với anh.
-...
- Công việc của chị anh phải thông cảm cho chị chứ.
- Về đến nhà em rồi.
- Linh Nhi về nha. Anh Minh vẫy tay chào Linh Nhi.
- Vâng hai anh về cẩn thận.
Trên đường đi Anh Nhật suy nghĩ rất nhiều, phân vân không biết nên làm như thế nào. Thiên thần hiện ra:
- Cô ấy đâu muốn như thế đâu.
Ác quỷ cũng xuất hiện tranh cãi với thiên thần.
- Dù gì có ấy cũng hải nói chứ.
- Cô ấy cũng xin lỗi rồi.
- Xin lỗi là xong sao.
- Cô ấy đi đột xuất mà.
- Vậy thì xuống sân bay cô ấy phải gọi cho mình chứ.
Anh Nhật nghĩ mãi không xong nên thôi không nghĩ đến nữa. Anh Minh ngồi phía sau chỉ lắc đầu.
- Đến nhà anh rồi kìa.
- Ừ.
Trước khi đi vào nhà Anh Minh có nói một câu với Anh Nhật:
- Nếu là người của nhau thì phải biết thông cảm cho nhau về con việc của đối phương. như thế mới bền vững và lâu dài được
Anh Nhật phóng xe đi. Về tới nhà là Anh nhật leo lên giường nằm suy nghĩ về những điều mà Anh Minh nói. Cả tối hôm đó, Linh Phương không thèm gọi hay nhắn tin cho Anh Nhật.
---- Nước ngoài----
Linh Phương bây giờ đang đi dạo một mình ở thành phố New York.
Linh Phương đến khu mua sắm để mua quà cho mọi người. Đang đi thì Linh Phương bị một người đụng trúng làm rơi hết đồ.
- Cô không sao chứ?
- Không sao.
- Cô cũng là người Việt hả.
- Tôi sang đây công tác.
- Hay quá tôi cũng sang đây đi du lịch.
- Ừ.
Linh Phương nhặt xong đồ của mình rồi bỏ đi mặc cho người đằng sau cứ lẽo đẽo đi theo. Đi được một đoạn dài Linh Phương vẫn thấy người đó đi theo. Bực mình Linh Phương quay lại:
- Anh theo tôi làm gì?
- Tôi chỉ muốn làm quen với cô theo mà.
- Tôi không có hứng.
- Vậy tôi càng có hứng.
Nói xong Linh Phương vẫy tay bắt một chiếc taxi về khách sạn.
******* Mọi người hãy đón đọc tác phẩm thứ hai của mình " Anh Sẽ Chờ Em " của NaNyy nha. Cám ơn mọi người nhiều. * Cúi đầu cám ơn *
|
|
Chap 22: " Toàn gặp chuyện gì không đâu à."
Mới vừa về tới khách sạn thì Linh Phương nhận được điện thoại của cô thư kí nói là giám đốc bên bộ phận game cần có chuyện muốn nói. Đến nơi Linh Phương không khỏi ngạc nhiên và người kia cũng thế, Linh Phương nhanh lấy lại vẻ mặt như không có gì.
- Thưa chủ tịch đây là giám đốc bên bộ phận game ạ.
- Được rồi.
Người kia đứng dậy cuối chào Linh Phương:
- Chào chủ tịch. Tôi là Jin giám đốc bộ phận game.
- Được rồi vào việc chính luôn đi.
- Tôi đã có chứng cứ là bộ phận tôi không ăn cắp bản quyền của công ti kia.
Jin đưa cái máy tính cho Linh Phương xem. Linh Phương chẳng có phản ứng gì vẫn cứ vẻ mặt bình thản. Jin không ngờ Linh Phương còn trẻ tuổi như thế đã là chủ tịch mà còn có khí chất rất lạnh lùng. Trong buổi nói chuyện lâu lâu Jin cứ liếc nhìn Linh Phương.
- Mai chúng ta sẽ tới công ti kia nói chuyện. Tôi mệt rồi.
- Vâng. Chủ tịch đi ạ.
-------------------------------------------------------------------------
Việt Nam.
Giận thì giận nhưng Anh Nhật lại không giận Linh Phương được lâu, suy nghĩ cả buổi trời cuối cùng Anh Nhật cũng đưa ra quyết định.
- Bác đặt giúp cháu 1 vé máy bay đến New York trong hôm nay ạ. Càng nhanh càng tốt.
Dặn quản gia xong Anh Nhật gọi điện cho Linh Nhi:
- Alo!
- Linh Nhi hả? Em có số điện thoại thư kí của Linh Phương không?
- Không anh.
- Em hỏi thử dùm anh được không?
- Làm gì vậy anh?
- À! Anh có xí chuyện í mà.
- Vâng, có gì em gọi lại anh sau.
---------------------------------------------------------------------------
Về tới khách sạn Linh Phương ngủ một giấc cho đến sáng. Sáng hôm sau, Linh Phương đi xuống phòng ăn của khách sạn. Vừa đi vào đập vào mắt Linh Phương là Anh Nhật đang ngồi và mỉm cười với Linh Phương. Như không tin vào mắt mình Linh Phương cứ dụi mắt liên tục.
- Em còn đứng đó làm gì. Lại đây ăn sáng đi.
- Ờ.
Linh Phương bước đến và ngồi đối diện Anh Nhật.
- Anh qua đây khi nào thế?
- Tối hôm qua, khi em vẫn còn đang ngủ. Bất ngờ không. Hihi..
- Không nói với anh nữa, em đây.
- Sao vội thế?
- Em có công việc cần giải quyết.
Linh Phương ăn vội vì sắp trễ hẹn với Jin. Anh Nhật mặt ỉu xìu, Linh Phương thấy Anh Nhật như thế mỉm cười:
- Em giải quyết xong rồi về dắt anh đi chơi.
- Em hứa đó.
- Ừ.
Cứ mỗi lần ở bên Linh Phương là Anh Nhật như 1 đứa con nít, chỉ muốn nhõng nhẽo với Linh Phương.
----------------------------------------------------------------
Hôm nay Linh Nhi dậy sớm chau chuốt cả tiếng đồng hồ. Nghe thấy tiếng còi xe Linh Nhi hớn hở chạy xuống dưới nhà. Anh Minh mở cửa kính cười và chào Linh Nhi.
- Ơ! Anh Nhật đâu rồi anh.
- Nó đi ra nước ngoài hồi hôm qua rồi mà.
Linh Nhi chỉ biết ngớ người ra. Một nỗi thất vọng dâng trào trong người.
- Nó không nói em à.
- Không anh.
Thế là từ hôm nay chỉ có Anh Minh và Linh Nhi đi học cùng nhau.
|
Các bạn đã đọc truyện " Đã Có Anh Ở Đây! " chưa? Nếu chưa đọc thì hãy đọc không đọc là tiếc lắm đấy. http://kenhtruyen.com/forum/44-7356-1#249214
|
Chap 23:
Linh Phương đã giải quyết xong công việc của công ty, bây giờ chỉ còn có nhiệm vụ là đi chơi cùng Anh Nhật. Hai người bọn họ đi dạo hết khu phố này đến khu phố khác.
- Mỏi chân rồi không đi nữa đâu. Linh Phương thở hổn hển ngồi trên ghế đá.
- Lên đây.
Anh Nhật cuối người xuống. Anh Nhật cõng Linh Phương tới khách sạn. Dù mệt nhưng Anh Nhật không than thở lấy một tiếng.
- Anh thả em xuống đi. Em tự đi vào.
Anh Nhật nghe theo lời Linh Phương thả Linh Phương xuống. Hai người đang rất hạnh phúc bên nhau thì ở Việt Nam.
- Cô có ý gì hay không.
- Cô lại đây tôi nói cho nghe. Thế này thế này hiểu chưa.
- Ok
" Hai người sẽ không còn vui vẻ được bao lâu nữa đâu.Ha..Ha..Ha"
___________________________________________________________________________
Ngày về Việt Nam, vừa mới ra khỏi cổng đã thấy Linh Nhi và Anh Minh đến đón.
- Hai người mệt không?
- Không.
- Chúng ta đi thôi.
Linh Phương về tới nhà liền bị Linh Nhi kéo lên phòng. Linh Phương đầy khó hiểu nhìn Linh Nhi.
- Có chuyện gì.
- Nè. Linh Nhi dúi vào tay Linh Phương một mảnh giấy - Có người gửi cho chị.
- Của ai?
- Em không biết.
Linh Phương mở tờ giấy ra đọc rồi vò nát tờ giấy.
- Trong đó viết gì vậy chị?
Linh Phương không nói gì bỏ về phòng. Sáng hôm sau, Linh Phương ra khỏi nhà từ rất sớm không ai biết Linh Phương đi đâu. Anh Nhật và Anh Minh vẫn như mọi hôm đến chở hai chị em đi học. Đứng đợi ngoài cổng nhưng chỉ thấy một mình Linh Nhi đi ra.
- Linh Phương đâu?
- Em không biết từ sáng đã không thấy rồi. Chắc chị ấy đi đến công ti.
- Ừ vậy đi học thôi.
-------------------------------------
Linh Phương đến địa điểm như tờ giấy ghi nhưng không thấy bóng dáng một ai. " Đợi thêm 1 tiếng nữa không có ai mình về."
---------------------------------------
Anh Nhật ngồi học trong lớp mà cứ thấy khó chịu cảm giác bất an cứ ùa tới. Anh Nhật lấy điện thoại gọi cho Linh Phương đến tiếng chuông thứ hai thì bắt máy.
- Linh Phương em đi đâu vậy?
- Em có việc ấy mà.
- Em không chứ?
- Không sao mới nghe điện thoại của anh chớ.
- À ờ.
- Anh học đi.
Nói xong Linh Phương cúp máy. Một tiếng đồng hồ mà chưa có ai Linh Phương đứng lên đi về.
RẦM.... Linh Phương mơ màng nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh mình.
- Cô à không sao chứ?
Chưa kịp nói gì Linh Phương đã lịm đi. Anh Nhật ngồi trên lớp mà cứ không yên tâm bèn gọi điện cho Linh phương lần nữa. Nhưng lần này không ai bắt máy hết. Anh Nhật gọi lần thứ hai, lần 3 cũng không ai nghe. Anh Nhật như phát điên gọi liên tục thì đầu dây bên kia có người trả lời nhưng không phải giọng của Linh Phương.
- Alo.
- Cô là ai. Linh Phương đâu?
- Anh là người nhà của Linh Phương à?
- Không. Tôi là bạn trai cô ấy. Cô ấy đâu?
- Cô ấy đang cấp cứu trong bệnh viện.
Anh Nhật như nghe thấy tiếng sét đánh bên tai, rơi cả chiếc điện thoại xuống đât. " Không thể nào... Không thể nào..." Anh Nhật đá bàn cái rầm. Mọi người quay lại nhìn nhưng không ai dám ngăn lại. Anh Nhật chạy xuống lấy xe, Anh Minh nhìn ra sân trường thấy Anh Nhật đang vội vã liền chạy ra ngoài theo.
- Có chuyện gì vậy?
- Linh Phương đang ở trong bệnh viện.
- Đợi anh chút.
Anh Minh chạy vô gọi Linh Nhi ra. Anh Minh lái xe người đi đường ai cũng tránh ra. Vừa tới bệnh viện Anh Nhật liền chạy ngay vào phòng cấp cứu. Linh Nhi thì khóc nức nở nhưng thật ra đang cười trong lòng. Người duy nhất còn tỉnh táo chỉ còn Anh Minh.
- Điện thoại em đâu?
Linh Nhi lấy điện thoại đưa cho Anh Minh. Sau vài phút ba mẹ của hai chị em đã tới. Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu , Anh Nhật liền lao tớ giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh Minh phải cố gắng lắm mới kéo được Anh Nhật ra.
- Chị tôi sao rồi?
- Con tôi sao rồi bác sĩ.
- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng còn..
- Ý ông là sao? Anh Nhật hét lớn.
- Nhưng còn việc cô ấy có tỉnh hay không là phải tùy thuộc vào cô ấy.
Nghe tới đây Anh Nhật như chết đứng còn mẹ của hai chị em thì ngất. Anh Nhật quyết tâm tìm cho ra được người đã hại Linh Phương.
- Điều tra cho tôi xe đã gây tai nạn với xe của Linh Phương.
- Vâng.
Linh Phương được chuyển tới phòng hồi sức đặc biệt. Anh Nhật lại gần Linh Phương ngồi xuống và nắm lấy tay của Linh Phương.
- Em đừng có giỡn với anh nữa. Anh không thích vậy đâu. Bình thường em khỏe mạnh lắm mà sao bây giờ em lại như thế này. Anh không thích nhìn mấy thứ dây dợ kia gắn đầy người em. Em mà dậy em muốn anh làm gì cũng được em thích gì anh cũng sẽ chiều chỉ cần em tỉnh dậy. Tại sao em lại không dậy?
Anh Minh đặt tay lên vai của Anh Nhật.
- Mạnh mẽ lên cậu còn phải chăm sóc cho cô ấy để cô ấy mau tỉnh lại.
- Đúng. Cô ấy mà thấy tôi khóc cô ấy sẽ lại càu nhàu tôi.
- Đúng vậy. Cô ấy sẽ không vui nếu cô ấy thấy anh như thế.
Anh Nhật lấy lại tinh thần. Anh Nhật ở bên Linh Phương 24/24 giờ Anh Nhật ngồi bên cạnh giường Linh Phương đọc sách cho Linh Phương nghe.
- Hôm nay anh đọc cho em cuốn sách mà em rất thích đọc. Em mau mau tỉnh dậy nhé.
Linh Nhi đẩy cửa bước vào trên tay cầm bó hoa hồng. Anh Nhật vẫn ngồi đọc sách.
- Anh về nghỉ đi để em.
Linh Nhi đến cho Anh Nhật lấy cuốn sách trên tay của Anh Nhật.
- Anh không sao đâu?
- Chị em mà thấy anh như thế sẽ không vui.
- Vậy anh về nhá. Có gì nhớ gọi anh.
- Vâng.
Sau khi Anh Nhật đi khỏi Linh Nhi liền cười nham hiểm.
|