Ác Quỷ Và Thiên Thần ( Hai Chị Em Song Sinh)
|
|
Chap 15:
Anh Nhật thấy buồn chán khi không có Linh Phương. Mọi hôm có Linh Phương là giờ này hai người đã cãi nhau um xùm lên rồi. Một tiết học trôi qua mà Anh Nhật cảm thấy như 1 tháng. Đợi mãi đợi mãi mà vẫn chưa đến giờ ra về. Anh Nhật đứng dậy xách cặp ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của bà cô giáo không thốt lên được lời nào. Anh Nhật xuống bãi đổ xe lấy xe, phóng đi với tốc độ chóng mặt. Người đi đường phải né ra hai bên nếu không muốn lên bàn thờ ngồi. Nơi Anh Nhật dừng xe chính là đồi hoa oải hương mà Anh Nhật từng dẫn Linh Phương tới. Trong đầu của Anh Nhật lúc nào cũng hiện lên nụ cười của Linh Phương. Anh Nhật đã nhận ra một điều " Mình đã yêu cô ấy mất rồi", biết là một chuyện nhưng để thổ lộ lại là một chuyện khác.
-------------------------------------
Ngày thứ hai vắng Linh Phương, Cứ thấy Linh Nhi là Anh Nhật lại hỏi về Linh Phương nhưng lại nhận được lại là một cái lắc đầu. Thông tin của Linh Phương hoàn toàn như không ai biết. Gọi điện thoại không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Anh Nhật cứ sợ Linh Phương xảy ra chuyện gì.
-------------------------------------
Ngày thứ ba, Nếu như hôm nay vẫn không có tin tức gì về Linh Phương, Anh Nhật sẽ mua vé và bay qua đó.
-------
Tối hôm đó Linh Phương mở điện thoại lên thấy mấy trăm cuộc gọi và mấy trăm tin nhắn đều từ một số gửi đến. Linh Phương không nhắn tin trả lời cũng không thèm gọi lại.
--------
Sáng hôm sau Anh Nhật chạy qua nhà Linh Phương và Linh Nhi xem thử Linh Phương đã về chưa. Anh Nhật bấm chuông, người bước ra mở cổng chính là Linh Phương. Anh Nhật mắt chữ o miệng chữ a ngạc nhiên nhìn Linh Phương.
- Này! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
- À ừ. Anh Nhật gãi đầu cười trừ.
- Có gì không?
- Cô làm gì mà không trả lời tôi thế hả?
- Tự nhiên anh nổi giận với tôi. Chỉ là nghỉ ngơi thôi.
- Ừ. Tôi về đây.
Anh Nhật dứt câu Linh Phương đóng của một cách tàn nhẫn. Rồi đi thẳng vào nhà không quay đầu lại.
|
|
Chap 16:
Linh Nhi tan học, về tới nhà Linh Nhi ngạc nhiên khi thấy Linh Phương đang ngồi đọc sách:
- Chị về khi nào vậy?
- Sáng nay.
Linh Phương không nói gì thêm, Linh Nhi hiểu ý chị nên lên phòng tắm rửa thay đồ để ăn cơm.
- Hai đứa xuống ăn cơm đi.
-- Phòng ăn---
- Khi nào cha mới về hả mẹ? Linh Phương hỏi.
- Mẹ cũng không biết nữa.
- Linh Phương chuyện công ti thế nào rồi.
- Có nhiều việc lắm mẹ.
- Con có đi học được không?
- Chắc là được.
Ăn cơm xong Linh Phương lên phòng, đang ngồi đọc sách thì điện thoại có tin nhắn từ số lạ. " Ngày mai 8h sân thượng"
Linh Phương không quan tâm cho lắm, suy nghĩ một hồi " Ngày mai đi thử xem sao.
--- 6h sáng---
Vẫn như thường lệ, Linh Phương là người dậy sớm nhất. Việc đầu tiên khi xuống nhà là lấy cuốn báo ngoài cổng vào và xuống bếp pha một tách cà phê. Vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc báo. Việc thu mua công ti G của Linh Phương cũng được đưa lên báo.
- Chị dậy sớm thế?
- Như mọi khi thôi.
- Đợi em ăn sáng nha chị.
- Ừ.
Sau khi Linh Nhi ăn sáng xong cả hai chị em định đi học thì có một chiếc xe đậu trước cổng nhà.
- Xin chào. Anh Nhật cười chào hai chị em.
- Chào anh.
Chỉ có mình Linh Nhi là chào lại. Linh Phương làm mặt lạnh.
- Đến đây chi?
- Đưa hai người đi học.
- Không cần tôi tự đi bộ được.
- Đi đi chị.
- Em thích thì đi mà đi.
- Ớ.
Anh Nhật chạy theo cầm tay Linh Phương.
- Này! Anh làm gì thế.
- Lên xe đi.
- Bỏ tay tôi ra.
Anh Nhật nhìn xuống tay mình thì thấy tay mình đang nắm lấy tay Linh Phương nên vội bỏ tay ra.
- Lên xe đi mà.
- Muộn học rồi tôi đi đây.
- Đi bộ không kịp đâu chị.
- Đúng đấy lên xe đi tôi chở.
- Được rồi. Đến gần trường cho tôi xuống.
Trong xe bây giờ chỉ có mình Linh Nhi là cảm thấy hào hứng.
- Thời gian rảnh anh làm gì vậy?
- Đi bar.
- Anh có thích đi chơi không?
- Thỉnh thoảng thôi em. ....
Người hỏi người trả lời, Linh Phương cũng không nói gì chỉ cắm cúi vào máy tính bảng.
- Tới rồi.
- Cảm ơn anh Nha.
Linh Phương không nói gì.
Vừa đúng lúc đến là giờ vào lớp. Trong lớp Linh Phương tai thì nghe giảng nhưng mắt và tay cứ cắm cúi vào cái máy tính bảng. Trí tò mò của Anh Nhật nổi dậy liếc nhìn Linh Phương xem thử đang làm gì.
- Cô làm gì đấy.
- Công việc.
- Cô mà cũng có công việc ư?
- Không phải chuyện của anh.
-- 8h---
Linh Phương lên sân thượng xem thử ai là người đã nhắn tin cho cô.
- Đúng hẹn nhỉ?
Cái giọng chanh chua này không lẫn đi đâu được.
- Quá khen.
- Lâu rồi không gặp? Vẫn khỏe chứ.
- Đương nhiên.
- Tao chỉ nói với mày một câu thôi.
- Nói đi.
- Tránh xa Anh Nhật ra.
- Không liên quan tới cô.
" Nếu cô đã nói vậy tôi sẽ không nhân nhượng nữa cứ chờ xem. "
|
|
Chap 17:
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi có tiếng chuông reo vào lớp. Linh Phương đi mà không thèm nói một câu nào.
- Haiz! Đúng là tội cho cô có đứa em không khác gì là ác quỷ. Thảo Vi giả bộ tỏ vẻ đáng thương cho Linh Phương.
Hôm nay tâm trạng không được tốt nên Linh Phương không học. Một mình đi dạo quanh bờ sông để giải khuây. Anh Nhật thấy Linh Phương nghỉ học nên cũng đã nghỉ học và đi theo Linh Phương từ lúc nãy tới giờ.
- Anh đi theo tôi làm gì?
- Ờ thì....
- Sao anh không trả lời.
- Tôi không biết.
Linh Phương không nói nữa, nằm xuống bãi cỏ xanh. Anh Nhật cũng tiến lại chỗ Linh Phương và nằm xuống bên cạnh. Anh Nhật quay qua nhìn Linh Phương thì thấy Linh Phương đã ngủ rồi. ANh Tính nói thật lòng mình nhân lúc Linh Phương ngủ.
- Cô biết không! Tôi không biết là tôi đã yêu cô từ khi nào. Lúc đầu tôi không dám thừa nhận với chính mình nên tôi đã trốn tránh. Nhưng lúc không thấy cô tôi đã lo lắng rất nhiều sợ cô xảy ra chuyện gì. Tôi biết tôi đã yêu cô, cô có ghét tôi cũng được không sao miễn là tôi yêu cô là được rồi.
Anh Nhật không biết rằng Linh Phương chỉ đang nhắm mắt để suy nghĩ chứ không phải ngủ nên những lời mà Anh Nhật nói Linh Phương đều đã nghe hết. Linh Phương mở miệng nói:
- Tôi biết hai chúng ta đều cứng đầu như nhau khi sự thật đã rất rõ ràng nhưng cứ phủ nhận chứng cho tới khi không còn người đó bên cạnh thì mới nhận ra. Em cũng như anh không chịu chấp nhận cho tới khi nhận ra mình quá yêu,
- Cô chưa ngủ sao?
- Tôi đã nghe hết.
Anh Nhật ngồi dậy, mắt nhìn Linh Phương. Tay Anh Nhật nắm lấy tay Linh Phương. Linh Phương có chút bối rối, nên đã quay mặt đi.
- Em làm bạn gái anh nha.
- Ơ.
- Em cũng đã nói em cũng thích anh mà?
- Khi nào?
- Lúc nãy xong.
- Vâng.
- Em nói gì anh nghe không rõ.
- Vâng!!
Anh Nhật vui mừng ôm lấy Linh Phương. Linh Phương dựa đầu vào vai Linh Phương, nhìn hai nguời rất hạnh phúc.
Thảo Vi đi ngang qua nhìn thấy cảnh này đã lấy điện thoại ra chụp rồi gửi cho ai đó. " Hai người cứ vui vẻ và tận hưởng đi. Sẽ không lâu nữa đâu hai người sẽ không còn được gặp nhau nữa."
--------
******* Mọi người hãy đón đọc tác phẩm thứ hai của mình " Anh Sẽ Chờ Em " của NaNyy nha. Cám ơn mọi người nhiều. * Cúi đầu cám ơn *
|