Chap 9:
Anh Nhật chở Linh Phương về. - Cô có đói không? Hay mình đi ăn tối gì đi rồi về. - Không cần đâu. Linh Phương quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ " Không biết tại sao lúc đó mình lại đỏ mặt ta? Chắc tại nóng quá. Chắc thế rồi" Linh Phương mải suy nghĩ mà không biết rằng đã về tới nhà. - Tại nhà rồi. - Hả? - Tôi nói tới nhà cô rồi. - À ừ. Anh Nhật cuối người thấp xuống để cõng Linh Phương, thấy lạ Linh Phương hỏi Anh Nhật: - Anh làm gì thế? - Chân của cô. Linh Phương cười trừ, Anh Nhật bấm chuông. Trong khi đợi người ra mở cổng: - Cô suy nghĩ gì mà từ lúc về tới giờ cứ ngẩn ngơ thế? - Không có gì. Trong nhà nghe tiếng chuông, bà Nhi biết là hai tụi nó về còn Linh Nhi thì vội vàng chạy ra mở cổng. Linh Nhi mở cổng ra đập vào mắt Linh Nhi là cảnh Anh Nhật đang cõng Linh Phương. Nụ cười trên môi của Linh Nhi tắt, khuôn mặt tối sầm lại. Bà Nhi chạy ra khi thấy Linh Nhi cứ đứng đó. - Linh Phương con bị sao thế? - Bị dẫm trúng mảnh chai. - Hai đứa mau mau vào nhà đi. Anh Nhật cõng Linh Phương vào nhà, Linh Nhi vẫn cứ đứng đực ra đó. - Đóng cổng rồi vào nhà đi Linh Nhi. ... - Linh Nhi? - Dạ. ---------------- Anh Nhật đặt Linh Phương ngồi lên ghế sô pha, rồi đi tìm hộp y tế. Bà Nhi kéo Linh Nhi vào một chỗ xem Anh Nhật băng bó vết thương cho Linh Phương. Thấy thêm cảnh này nữa mặt Linh Nhi ngày càng tối hơn. Hai người kia ngồi băng bó cũng không yên: - Cô ăn gì mà nặng thế? - Ăn cơm. - Cõng cô muốn gãy cả lưng. - Anh tự nguyện mà. - Tại cô tháo dép đi nên mới như thế. - Kệ tôi chớ. Lo băng cho tôi đi. Bà Nhi thấy hai đứa cãi nhau mà thấy vui, quay qua tính hỏi Linh Nhi thì Linh Nhi đi về phòng từ lâu rồi. RẦM...Cánh cửa bị chủ nhân đóng mạnh không thương tiếc. " Chuyện này là như thế nào? Chắc không như mình nghĩ? Tí nữa đi hỏi chị là sẽ rõ thôi" Linh Nhi xuống dưới nhà thì chỉ thấy mẹ đang ngồi xem phim. - Chị đâu rồi mẹ? - Ở trên phòng í con. Linh Nhi chạy lên phòng Linh Phương, vì đang nóng lòng muốn biết sự thật nên Linh Nhi vô phòng không cần gõ cửa. - Không gõ cửa được hả. Mắt dán chặt vào chiếc máy tính. - Chị với Anh Nhật đi đâu thế? - Đi dạo. - Chị nói chị không có tình cảm gì với Anh Nhật mà? - Không phải chuyện của em. - Tại sao chứ? Em thích Anh Nhật. - Không liên quan tới chị. - Em thấy Anh Nhật rất quan tâm chị. - Không quan tâm. Em đi ra được rồi. Cuộc đối thoại kết thúc khi Linh Nhi về phòng, Linh Nhi ngồi vào bàn học lấy vở ra làm bài tập nhưng trong đầu Linh Nhi cứ hiện lên cảnh Anh Nhật cõng Linh Phương và băng vết thương cho Linh Phương. Bực ức trong người dồn nén hết lên cây bút chì gãy làm đôi. - Được thôi nếu chị muốn như thế. Em sẽ không thua chị đâu. ---------------------------------- Anh Nhật về tới nhà cứ nằm suy nghĩ về cuộc đi chơi hôm nay với Linh Phương. Lâu lâu lại còn cười một mình khi nghĩ về những trận cãi nhau về những chuyện nhỏ. Rồi bất chợt Anh Nhật nhận ra: - Mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Mình và cô ta là kẻ thù không đội trời chung mà? Không được không được rồi. Không suy nghĩ nữa. Ngủ thôi. Nói là đi ngủ những Anh Nhật vẫn cứ trằn trọc không ngủ được cả đếm, gần tới sáng thì mới chợp mắt được
|
Haz. Phủ nhận lj cho mệt ng ra Anh Nhật
|
T/g thi xong rồi nên sẽ viết truyện thường xuyên
|
2 chị em mà nhắm 1 anh là khổ òy
|
tự nhiên thấy pà linh nhi giả tạo lm s ă.ghét.lmm cứ như cái gì mình thích thì là của mình v
|