Because You Are Forever My Angel
|
|
Chương 47: Ân Băng? Cô Ta Là Ai Ái Vy từ trên lầu đi xuống, mái tóc vừa mới gội xong nên còn đọng lại nước, cô thấy mọi người đã ở dưới sẵn chắc có lẽ là chờ cô ăn cơm, cô từ tốn đi lại bàn ăn, ngồi vào vị trí của nó
-Mời mọi người dùng cơm-cô nói rồi lấy đũa gắp thức ăn mà ăn, mọi người nhìn cô với vẻ bất lịch sự
-Chị có biết phép tắc không nhỉ?-Khải vừa nhìn cô ta, vừa nói, ánh mắt không có một tí thiện cảm nào cả
-Nhưng chị cũng đã mời mọi người ăn rồi mà!!-cô không biết là mình đang mắc lỗi việc gì nên cũng cố cãi
-Ba mẹ còn chưa ăn! Ai cho chị ăn trước?-Khải nói giọng có pha chút vẻ khó chịu
-Con..xin..lỗi!!-Ái Vy nói nhỏ lí nhí, thì ra đây là khuyết điểm mà cô mắc phải sao
-Thật chẳng có phép tắc, vậy mà ba lại chọn làm người thay thế Ân Băng!! Thật không hiểu nổi!!-mẹ nó vừa nói vừa nhìn vào chén cơm
-Thôi!! Dùng bữa đi, Ái Vy con cũng ăn đi!!!-ba nó khá khó chiu nhưng ông không nói, chỉ kêu họ ăn cơm
-Con không đói!! Con lên phòng trước!!!!- Khải nói xong thì buông đũa, đứng dậy đi thẳng lên phòng
Khải đi thẳng lên phòng mình, đóng cửa lại rồi nằm trên giường, thật sự cậu rất nhớ chị gái mình. Nhưng cậu không thể nào hiểu được là tại sao, ông của của cậu lại đi chọn cô ta thay thế chị cậu chứ.Cô ta có một cái gì đó rất kì lạ!!
Cốc…cốc…cốc…
-ai đó? Vào đi-cậu nói giọng khó chịu, cậu ghét nhất là bị làm phiền
-Chị mang sữa lên cho em uống !!-Ái Vy từ đâu xuất hiện, trên tay cầm một ly sữa nóng mới pha, cô đang muốn lấy lòng Khải đây mà
-Không cần!! Tôi đó giờ không thích uống sữa!!-Khải nói, liếc nhìn cô ta một cách đầy ẩn ý
-Vậy em muốn uống gì để chị đi mua!!-Ái vy nhận thấy được sự không vui của Khải nên cô nhanh chóng hỏi xem cậu muốn ăn gì
-Cô là chị tôi! Lại không biết à? À mà quên cô chỉ là người thay thế chị Ân Băng thôi làm sao mà bằng được-Khải ra giọng tỏ vẻ khiêu khích
-Chị…. Hiện tại chị là chị của em chứ không phải cô gái tên là Ân Băng đó!!-cô tức giận lên tiếng với Khải
-Gì chứ? Cô nói giỡn à, một góc của chị tôi cô cũng không bằng! Bây giờ mời cô ra ngoài giùm 1 cái!- Khải nói xong đứng lên đẩy cô ra khỏi phòng
Cô tức tối chạy về phòng mình, đóng sầm cửa lại, khuôn mặt đầy tức giận, cô đập bể chậu hoa hồng trắng do chính tay nó trồng -ÂN BĂNG!!! ÂN BĂNG!! ÂN BĂNG!! Sao mấy người suốt ngày chỉ biết tên cô ta vậy! Còn tôi thì sao chứ hả???-Ái vy điên cuồng nhìn vào trong gương mà hét
Dạo này anh hay đi công tác nên để nó ở nhà một mình với mấy người làm, mấy ngày nay sao trong đầu óc nó lại xuất hiện những câu hỏi: Mình là ai? Sao mình ko nhớ gì hết?
Anh không cho nó gắn bất kì các thiết bị như tivi,… để cập nhật thông tin bên ngoài nhưng anh đã quên rằng anh đã mua cho nó 1 cái Laptop. Nó mở máy lên, đập vào mắt nó chính là hình của nó trên trang bìa doanh nhân thành đạt, nó nhìn hình cô gái giống y chang nó(t/giả: Thì là chị chứ ai @@).
Kéo xuống một chút là thông tin cô ta hiện nay đang bị mất tích, cô ta là Dương Hoàng Ân Băng, là người thừa kế Senrai, nó nhanh chóng điều tra về cái tên này, nhưng kết quả thì chẳng có gì nhiều.
Nhanh chóng, nó đi xuống nhà gặp ông quản gia đang đứng nói chuyện điện thoại, nó đang tính kêu ông thì nghe tiếng anh vang lên bên đầu dây bên kia -…………
-Thưa cậu chủ!! Cô ấy vẫn khoẻ
-…………
-Cô ấy vẫn chưa biết thân phận của cô ấy
-……….
-vâng tôi biết, chào cậu
Anh có nói tới thân phận của nó, chắc có lẽ là anh biết nhưng tại sao anh lại dấu thân phận của nó, chắc chắn là có chuyện gì ẩn khuất sau câu chuyện này, nó nhất định phải điều tra được.
*NGÀY HÔM SAU:
Ái Vy hôm nay thức dậy rất sớm vì hôm nay có cuộc họp bên công ty về việc làm ăn khá lớn nên cô phải đi làm sớm. Vừa xuống nhà thì đã thấy ông ngồi trên ghế lớn, một tay đang cầm tờ báo đặt trên chân, tay còn lại nhâm nhi tách coffee, cô đi lại chỗ ông
-Thưa ông con đi làm-Ái vy lễ phép nói, cô luôn muốn được lòng vị chủ tịch già này
-Ta nghe nói hôm nay sẽ có cuộc họp về chuyện làm ăn với bên công ty Jetex?-ông không ngước lên nhìn cô, vẫn chăm chú vào tờ báo
-DẠ, vâng đúng như vậy ạ!-cô trả lời
-Ta muốn chuyện làm ăn lần này sẽ thành công, không được có 1 sơ xót nào hiểu không-ông điềm đạm nói
-Dạ vâng-cô nói xong lái xe đi ra ngoài, những câu nói của ông làm cô rất hồi hộp, mặc dù là cô rất giỏi trong chuyện này nhưng cô nghe nói những người đứng đầu Jetex là những người rất khó tính, không biết cô có vượt qua được không
Tới công ty, cô nhanh chóng cất xe vào bãi đậu xe của công ty rồi đi vào phòng họp, cô nghe tiếng trong phòng họp chắc họ đã tới rồi,cô sửa soạn lại quần áo, tóc tai rồi bước vào trong
-Cô làm trễ của chúng tôi 5ph-một trong ba vị chủ tịch của bên Jetex nhìn cô nói
-Xin lỗi, do tôi bận việc-cô nói rồi nhanh chóng đi vào bàn ngồi
-Sáng sớm mà cô bận gì chứ? Ngủ quên thì cứ nói, chúng tôi không thích làm việc với người không thanh thật!!!!-cô gái bên Jetex nhìn Ái vy tỏ vẻ không hài lòng
-Cho hỏi!! Cô Ân băng đâu?-vị còn lại nhìn Ái Vy hỏi
-Thật xin lỗi nhưng tôi mới là người đại diện cho bên Senrai- cô nói lấy lại vẻ uy nghiêm của mình
-nhưng thật đáng tiếc, chúng tôi chỉ muốn hợp tác vs cô ấy, nhưng hôm nay không có cô ấy, chúng tôi ko hợp tac nữa, xin lỗi!!!-cả 3 người nói xong rồi cùng đi ra ngoài
|
Cô không biết làm sao nữa, ông đã giao trách nhiệm cho cô mà cô không hoàn thành xong thì coi như sẽ bị mắng, cô không thể nào tưởng tượng được cái thảm cảnh ấy nữa
Nó hôm nay quyết định lén họ đi vào bệnh viện để kiểm tra xem chứng mất trí nhớ của mình như thế nào, một lát chờ đơi nó cũng được vào khám
-Cô đã từng tiêm thuốc mất trí nhớ?-vị bác sĩ đẩy gọng kính hỏi nó
-Tiêm thuốc mất trí nhớ?Làm sao mà có, tôi không có tiêm loại thuốc đó-nó bở ngỡ trả lời vị bác sĩ kia
-Nhưng sau khi khám nghiệm thì trong người cô có thuốc tiêm mất trí nhớ!!-vị bác sĩ đó ôn tồn nói
-thuốc đó có làm sao không bác sĩ?-nó hỏi
-Thuốc đó chỉ dùng để xoá sạch mọi kí ức của mình, nếu cô muốn có lại kí ức thì phải tiêm 1 loại thuốc nữa!!-vị bác sĩ đó nói
-vâng-nó nói xong rời khỏi bệnh viện
Trong người nó sao lại có thuốc mất trí nhớ? Không biết ai lại tiêm vào người nó thứ thuốc ấy, không lẽ nào lại là anh! Không thể anh tốt với nó như vậy sao lại, nhưng bằng mọi cách nó phải biết được thân phận của nó
|
Chương 48: Sự Thật?????-phần 1 Không hiểu sao hôm nay anh lại ở nhà mà không tới công ty làm việc, cứ ru rú ở trong phòng chẳng ra ngoài, nó sẵn dịp đi vào phòng của anh
-Vào phòng anh mà không biết gõ cửa à nhóc??-anh xoay người ngồi trên cái ghế lại, nhìn đối diện nó
-À..ờm…thì… em có chuyện muốn nói với anh!!!!-nó ấp a ấp úng một hồi rồi nói
-Chuyện gì?-anh nhìn nó, gương mặt không biểu lộ 1 tí cảm xúc nào hết
-Thì chuyện….!!!!!! Anh, em là ai??-nó lấy hết can đảm nhìn anh hỏi
-Chẳng phải anh đã nói rồi sao?? Em là Lâm Hạ Băng!!!!-anh nhìn nó chằm chằm ra vẻ khó hiểu, tại sao hôm nay nó lại hỏi những chuyện mà anh không muốn nhắc tới
-Anh!! Nói dối-nó thẳng thừng nhìn anh, miệng phát ra những chữ mà nó không muốn
- Em lấy lí do gì mà nói anh nói dối hả???-mặt anh chuyển sắc dần, phát ra những câu nói giận dữ khiến nó rùng người
-Vậy tôi hỏi anh! Tại sao trong người tôi lại có thuốc mất trí nhớ!!! Anh trả lời làm sao đây hả???-nó giận dữ nhìn anh
-Chuyện đó là ai nói cho em biết??-anh đứng dậy ra khỏi ghế, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay nhỏ bé của nó, siết chặt làm cổ tay nó đỏ ửng lên
-Vậy là anh đã thừa nhận mọi chuyện là do anh làm sao??-nó bất thần nhìn anh, miệng sắp không phát nên lời
-Em..bình tĩnh..nghe anh giải thích mọi việc đã!!!-anh phát hiện ra mình đã quá lớn tiếng nên cố giữ bình tĩnh
-Nghe anh nói..nực cười…anh che dấu tôi mà anh còn muốn tôi nghe anh à!!-nó tức giận đánh thùm thụp vào người anh
-Em…-anh cứng họng im lặng
-Tôi hỏi anh, tôi là ai, thân phận tôi thế nào anh có trả lời được không????????-nó nhướng mày nhìn anh hỏi
-Anh không biết-anh trả lời 1 cách ung dung, chẳng tỏ ra vẻ gì hết
-KHÔNG BIẾT..KHÔNG BIẾT..SAO TÔI HỎI CÁI GÌ ANH CŨNG KHÔNG BIẾT LÀ SAO VẬY HẢ???-nó hét lên
-Anh…-anh cắn môi chẳng nói gì
-TÔI có thể rời khỏi nơi này được chưa???????- nó nhìn anh hỏi
-Em muốn đi đâu hả???-anh níu tay nó
-Tôi không có quan hệ gì với anh thì làm sao mà tôi phải ở lại!! –nó nhìn anh nói
-Em………….-anh thả tay, nó đóng cửa rồi thẳng thừng đi lên lầu
Vào phòng, nó thu dọn đồ đạc, nói thu dọn vậy thôi chứ nó chẳng đem gì, chỉ mang theo tiền với đtdđ . Ra khỏi căn biệt thự ẤY, nó không quên nhìn lại rồi xoay người đi
Nó nhanh chóng tới bệnh viện hôm trước mà nó đã khám nghiệm, hôm nay nó muốn đích thân gặp lại vị bác sĩ ấy
-Tôi muốn hỏi ông, chuyện bệnh mất trí nhớ, có thể chữa khỏi không??-nó nhìn bác sĩ, nói
-Việc tiêm thuốc mất trí nhớ vào người thì chúng ta có thể rút ra được, nhưng tôi e là khá nguy hiểm, cô nên suy nghĩ-vị bác sĩ ôn tồn nhìn nó nói
-Có thể gây thiệt mạng sao?? Tôi nghĩ chỉ cần rút thuốc ra là được-nó bở ngỡ nhìn vị bác sĩ đó
-Khi tiêm loại thuốc này vào người thì chúng sẽ ảnh hưởng tới não nên gây chứng mất trí nhớ tạm thời cho cô, nhưng nếu muốn lấy loại thuốc này ra phải tiếp xúc mạnh với não nên tôi e là..-vị bác sĩ nói tới đó thì im luôn
-Có bao nhiêu % thành công-nó hỏi ông
-50% THÀNH công
-Vậy tôi có thể tiến hành phẫu thuật ngây bây giờ chứ?
-Được, mời cô chuẩn bị
Nó nhanh chân đi vào phòng mổ cùng vị bác sĩ ấy tiến hành làm phẫu thuật, quả nhiên kết quả rất như vị bác sĩ đó mong đợi, ca phẫu thuật thành công, ông tiêm thuốc an thần vào cho nó, khoảng tối nay là sẽ có thể nhớ lại mọi chuyện
*Phòng bệnh 302:
Nó tỉnh dậy thì trời cũng đã nhá nhém tối, nó thấy đầu mình khá nhức, tay chân thì dây nhợ tùm lum, nó có thể nhớ được hết mọi chuyện xảy ra, cái tên Vương chết tiệc đó làm nó ra nông nỗi này
Nhanh chóng lấy đt ra, nó gọi cho Jenny, Elly về nước gấp nó có chuyện muốn nói, gửi toàn bộ tài liệu về SENRAI gần đây cho nó luôn
_________________****************__________________ Ái Vy nhanh chóng chuẩn bị mọi việc cho sự kiện CEO ngày mai, nếu như ngày mai Ân Băng không xuất hiện thì coi như CEO sẽ thuộc về cô, hơn nữa 50% cổ phần của Senrai cũng là của cô
Cả đêm, cô đã lên hết mọi kế hoạch cho ngày mai, cô không muốn có bất kì sơ xót nào cả, bao nhiêu năm cô sống cơ cực, bây giờ thì đã có cơ hội làm Bà Hoàng Châu Âu rồi
Phần nó thì cả đêm không ngủ, xử lí toàn bộ những tài liệu mà Elly gửi sang cho nó, quả như nó đoán, người thay thế nó quả thật không một chút bình thường, cô ta muốn qua mặt nó sao????
-Ái Vy, chắc giờ cô đang nghĩ về sự kiện CEO ngày mai nhưng rất tiếc ngày mai cô không có cơ hội đó rồi-nó cười nhếch môi nhìn vào màn hình
_______________*******************____________________ TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH SENRAI: Hôm nay mọi đại diện của những tập đoàn lớn đều tụ họp về đây chuẩn bị cho dự án CEO này, Hắn hôm nay dù không muốn cũng bị bắt đi , ngay cả Vương cũng xuất hiện, phải nói đây là một ngày vô cùng quan trọng
Ái Vy hôm nay diện trên người một váy công sở ôm sát cơ thể, mái tóc búi cao lên ra vẻ sang trọng, chân đi giày cao gót khoảng 10 phân, cô có mặt ở đây từ rất sớm Các vị cựu chủ tịch xuất hiện, cô vui vẻ đón mừng họ, cũng sắp tới giờ làm lễ, mọi người vào ngay ngắn chỗ ngồi, Ái Vy cũng lên chỗ mình ngồi xuống Vị MC được mời ngày hôm nay lên bục, ông mời cựu chủ tịch SENRAI lên bàn giao chức CEO cho cô Ái Vy.
Két…… Tiếng thắng xe của chiếc Ferrari dừng ngay trước cổng của tập đoàn Senrai, nó bước xuống xe trong bộ váy màu trắng bên trong, và áo khoác lửng da bên ngoài, chân đi giày cao gót, mái tóc nâu hạt dẻ được xoã dài uốn lọn phần đuôi Nó sải chân đi vào thang máy VIP, tay bấm lên tầng cao nhất chỗ mọi người đang họp. Ái Vy bên trong phòng họp đang phát biểu và chuẩn bị nhận chức Cạch…. Tiếng mở cửa của phòng họp vang lên ,Ái Vy nhìn ra ngoài cửa thấy nó nhưng cô chẳng biết nó là ai. Mọi người nhìn lên Ái Vy rồi cùng quay ra phía cánh cửa, thấy nó đứng ngay cửa ra vào, mọi người đều sửng sốt đặc biệt là hắn
-Xin lỗi tôi tới trễ-nó nói xong xách túi xách đi vào trong phòng họp, ngồi xuống ngay bên cạnh hắn
-Cho hỏi cô là người đại diện tập đoàn nào???? Tôi nhớ tôi không mời cô-Ái Vy tỏ vẻ khinh khinh nhìn nó nói
-Tôi là Dương Hoàng Ân Băng là người đại diện tập đoàn Senrai và cũng là người giữ chức CEO này-nó đứng lên bình thản nhìn cô trả lời
**************Còn tiếp………………….
|
Chương 49: Sự Thật?-phần 2 -tôi là Dương Hoàng Ân Băng, người đại diện cho tập đoàn SENRAI và cũng là CEO trong dự án lần này-nó đứng lên bình thản nói
-Cô có nhầm không?tôi mới là người đại diện của Senrai-cô bở ngỡ, thì ra là nó nhưng vẫn cố không chịu thua
-vậy à, có ông tôi ở đây! Sao không hỏi rõ nhỉ?-nó nhìn xuống phía ông nó đang ngồi
-Đúng như lời Ân băng nói, con bé mới là người đại diện thật sự! Ái Vy con chỉ là người thay thế, nên Ân băng quay về thì chức tước đó thuộc về nó!-ông nó đứng lên, mặt nghiêm nghị nói
Mọi người xung quanh đều nhìn Ái Vy tại sao cô ta không xuống nhỉ? Ái Vy đành lủi thủi đi xuống, nó bước lên bục, đọc toàn bộ kế hoạch dự án lần này, các vị cựu chủ tịch đều rất hài lòng với nó, họ chính là không tin tưởng Ái Vy
Tan họp ,mọi người rời khỏi phòng, nó cầm xấp tài liệu bước thẳng về phòng của mình. Bước chân vào phòng, cô thấy Ái VY đã thay đổi đồ của nó nên nó muốn đổi lại
-Will, anh lên phòng tôi, thay hết toàn bộ đồ lại cho tôi gấp!!!-nó gọi cho Will xong cúp máy
-Cô là Ân băng sao?-Ái Vy vào phòng, đi thẳng tới chỗ nó hỏi
-ừ!! Cô sống trong thân phận của tôi 1 thời gian rồi thì phải! Sao giờ mất hết đi làm một thư kí cho tôi cô thấy thế nào?-nó cười nhếch môi nhìn cô
-Cô…-Ái Vy cứng họng, không nói nên lời
-lát cô về sớm thu dọn hết đồ đạc của cô trong phòng tôi, dọn qua căn phòng kế bên!!-nó nhìn vào màn hình máy tính nói
-Vâng !!-ái vy đành nhường nhịn nó, cô chỉ muốn ở bên hắn, như vậy là quá đủ, tuy cô mất tiền tài nhưng cô sẽ cố chiếm lấy hắn
Reng…..
Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, cầm nhanh điện thoại, lướt qua, cô đặt chiếc điện thoại lên tai mình
-Alo phong, anh gọi em có chuyện gì?-nó vừa nói vừa cười, cô đứng bên cạnh nhằm nghe lén cuộc đt
-………….
-Được, giờ em tới!! Dẫn theo Ái Vy nữa sao?-nó nghe đt, cô đứng bên cạnh nghe tên mình thì vui vẻ
-………..
-ừm, bye em gặp anh sau!!!-nó nói xong cúp đt, quay sang Ái Vy mà nói- Giờ cô đi ăn trưa với tôi-nó nói xong cầm túi xách đi ra ngoài, cô đi theo sau nó
*NHÀ HÀNG HÀN QUỐC:
Nó cùng cô đi vào bên trong, thấy hắn cùng lũ kia đang giỡn với nhau, nhỏ đứng lên ngoắc ngoắc tay ý kêu nó lại, cô thì lại sợ chỗ này, lần trước hắn dẫn cô đi ăn cay muốn chết đi được
-Nè, trễ quá đó nha!!!-Thế Đạt vừa ôm Lăng Hạo, vừa nói
-ờ thì trễ, mà 2 ông buông ra đi giống gay quá!-nó ngồi xuống cạnh hắn, tay lấy cái gối ôm vào người
-Gì chứ? Cho bà nói lại nhé!! Tui chuẩn men đó nha!!!-Thế đạt gân cổ cãi lại
-Băng à, sao bà nở nói thằng nhỏ là gay, người ta là bê đê đó má-nhỏ vừa nói vừa chọc tức làm nguyên đám cười quá trời, không ai quan tâm Á ivy đang đứng kế bên
-ỦA, vy hả? Ngồi xuống luôn đi em-cậu nhìn thấy cô đang đứng nên kêu ngồi xuống, cô cũng chỉ đợi được có dịp này, ngồi nhanh xuống
-Kêu đồ ăn đi đói bụng quá!!-lăng hạo than, mặt vùi xuống bàn
-ông mà cũng biết đói hả? Về ăn thịt thằng Đạt là hết chứ gì!!-hắn nói mà làm nguyên đám cười to
-Vợ chồng nhà ngươi dám trêu ta sao? Được lắm!!! Dù sao trước đây ta với ngươi cũng yêu nhau đó nha!!-lăng hạo tức giận nhìn nó với hắn nói
-Gì? Phong anh đừng nói là hồi trước anh quen thằng này nha!! Ui..anh bị bống hả?-nó nhìn hắn, mặt tỏ vẻ đùa cợt
-Gì chứ? Làm gì có!! Thằng kia mày nói bậy bạ gì thế hả?-hắn phản bán, nhìn Hạo tức giận
-mày làm rung rinh trái tim mới chóm nở của tao mà còn la nữa hả? Thật quá quắc nha!!!!!-lăng hạo cũng nói lại
-thôi đi 2 ông nội, ăn kìa-đồ ăn được bày biện đủ thứ làm nguyên đám loá mắt, ngồi hì hục ăn, Á ivy lần này ăn món không cay nên không sao
-Ê sắp hè rồi đó, đi đâu chơi đi mí người-Thế đạt vừa ngốn nghiến đồ ăn, vừa nói
-Ông được nghỉ chứ tụi tui đâu có được nghỉ? – nó với hắn đồng thanh nói
-Thì thôi 2 người từ chức 1 thời gian đi, đợi tốt nghiệp đại học rồi hãy lãnh trách nhiệm điều hành công ty!! Giờ tụi mình còn trẻ nên cứ phá cho đã!!-cậu ngồi triết lí, nó với hắn thấy cũng đúng, cả 2 còn quá trẻ để điều hành thôi xin nhường chức vài năm sau nữa đi rồi làm
-vậy giờ đi đâu?-nó vừa ăn vừa nói
-đi Thái Lan đi!!!! –lăng hạo đề nghị ý kiến
-Mày tính đi phẩu thuật thẩm mĩ hay sao mà qua đó!!-hắn phản bác ý kiến
-Hay đi Hàn Quốc đi, sắp tới mấy oppa EXO sẽ diễn á, đi cái đó đi, tao muốn gặp mí oppa!!!!!-nhỏ vừa nói, mắt long lanh long lánh
-thiệt hả? Vậy tao cũng đi luôn!!!!-nó cười nói, 2 chị nhà ta rất thích EXO nhá(t/giả: giống tui!! Hâm mộ mấy oppa EXO quá trời)
-được rồi đi thì đi! Mà có nguyên đám mình đi thôi hả?- cậu vừa nhìn vừa hỏi
-Ừ, mà Vy em có đi không-thế đạt xoay qua hỏi
-Vâng, em đi!!!!!-Vy cười tươi
-kêu thêm Phương Trinh đi đi!! Lâu rồi không gặp bà í-nó nói
-OKIE, mà thứ mấy đi???-hắn hỏi
-Ngày mốt đi-nhỏ nói
|
Mọi người đều về hết, nó với hắn cất xe đi dạo bộ trong công viên, lâu rồi cả 2 không đi chung như thế này
-Thời gian qua em ở đâu thế-hắn vừa nắm tay nó vừa hỏi
-ừm..em bị mất trí nhớ xong sau đó em ở với Vương-nó nói, nó không nói lí do khiến nó mất trí vì không muốn hắn thù anh thêm
-Thật sao? Tên đó tốt vậy à?-hắn nói
-Em lúc trước không ưa gì anh ấy nhưng mà em nghĩ do anh ấy bị ép buộc thôi-nó nhìn bầu trời dần sụp tối
-Ừm..-hắn nói xong im lặng, cả 2 đều rơi vào những suy nghĩ riêng của mình
Hắn đưa nó về nhà xong cũng về nhà luôn, nó đi thẳng vào trong nhà chính, thấy ông vs pama nó ngồi đó thì gật đầu chào xong đi lên lâu tắm rửa Một ngày dài của nó kết thúc, từ ngày mai nó sẽ trở về cuộc sống vui vẻ không phải lo nghĩ về công ty nữa
|