Because You Are Forever My Angel
|
|
*Nhà hàng Diamond 7:00 am Đại tiệc của tập đoàn Diamond được diễn ra ở sảnh của nhà hàng, đây là 1 buổi tiệc ngoài trời, buổi tiệc này để chúc mừng Diamond giành được dự án Pioti. Ai cũng biết trước đây Diamond chỉ 1 tập đoàn nhỏ không có gì đáng nói, nhưng trong thời gian gần đây, Diamond có 1 sự bức phá khá lớn, đã đứng thứ 3 trong TOP 5 tập đoàn hùng mạnh.
Hôm nay Hàn phu nhân của Royal cũng tham dự, bà ta do có Diamond giúp đở nên đã khôi phục tập đoàn nên cũng được mời tới bữa tiệc sang trong này. Bữa tiệc chỉ toàn những công tử tiểu thư nhà giàu
Một chiếc Bugatti Veyron đậu trước cửa nhà hàng làm mọi người đều chú ý tới nó. Bước xuống xe là hắn, hôm nay hắn mặc 1 bộ âu phục màu đen, chân đi giày da của Ý, mái tóc được dựng ngược lên làm tim của bao nhiêu nàng tiểu thư ở đây thổn thức
Hắn mở cửa xe bên kia, một đôi giày màu trắng kiêu sa bước xuống đất, mọi người không biết chủ nhân của đôi giày ấy là ai. Nó bước xuống xe, hôm nay nó mặc 1 chiếc váy dài chấm gót màu xanh ngọc bích, tóc búi cao lệch sang 1 bên, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm khá nhẹ không quá cầu kì Nó cùng hắn khoác tay đi vào bên trong, ai cũng trầm trồ ngợi khen cặp đôi này trai tài gái sắc. Hàn Phu Nhân thấy hắn thì cầm 1 ly rượu vang đi tới chỗ của họ đang đứng
-Lãnh Phong, lâu quá không gặp nhỉ????????-Hàn Phu Nhân nhìn hắn cười tỏ vẻ
-Gặp??? Xin lỗi nhưng do tôi quá bận-hắn hiển nhiên trả lời, chẳng 1 chút do dự
-Con sau khi nhận thân phận thì ko công nhận người mẹ này sao???-Hàn Phu Nhân vẫn tiếp tục khiêu khích hắn
-mẹ!? Xin lỗi nhưng chưa bao giờ tôi coi bà là mẹ cả??-hắn cười cay nghiệt nhìn bà
-Haha… thật không ngờ, Nguyễn thiếu gia đây thật chẳng biết ơn-Hàn Phu Nhân nhìn hắn
-Phong!! Em đi toilet xíu-nó nói xong đi ra phía khu vệ sinh
Nó đang rửa tay thì có 1 cái bong người xẹt qua, nó quay đầu lại thì bị chụp thuốc mê và ngủ, chiếc lắc tay của nó rơi trên sàn. Hắn do đợi nó lâu quá không thấy nó ra ngoài nên đi vào thì không thấy nó đâu hết, trên sàn thì rơi chiếc lắc tay của nó
((((((((((((((((((((((((((
Liệu có chuyện gì vs nó không??? Người đàn ông bí ẩn giấu mặt là ai??? Và ai là người đứng sau chuyện này?/? để giải đáp thắc mắc đó mời các bn đón đọc chương tiếp theo nhá ^^ JJ
|
Chương 44: Bắt Cóc- Sự Thật Đã mấy ngày rồi mà hắn không tìm được nó, hắn sắp điên lên mất thôi. Hắn bỏ hoàn toàn mọi thứ, chỉ chú tâm vào việc tìm nó nhưng mọi thứ chỉ là con số 0 Dạo này, hắn rất ít tới công ty, đa số là tới quán bar uống rượu, đua xe thôi. Ông hắn với người nhà nó khuyên can hắn nhưng hắn một mực không nghe, vẫn cố
_*******************************************_
Còn nó, bị đưa tới một căn nhà ở vùng ngoại ô, nơi đây khá vắng vẻ, chỉ có những gia đình chài lưới xung quanh biển sống thôi. Nó tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng, không còn bị trói như mấy ngày trước nữa
Đứng dậy, nó lại gần cửa sổ, vén tấm màn lên, những tia nắng sớm rọi vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. Đã lâu rồi nó không thấy được ánh nắng của buổi sớm mai, nhưng điều quan trọng đâu là đâu? Tại sao nó lại ở nơi này? Và người đã bắt nó là ai
Cạch…
Tiếng mở cửa, nó xoay người nhìn ra cửa thì thấy một người đàn ông khá lớn tuổi nhưng nhìn rất phúc hậu, ông đi lại gần nó, trên tay cầm 1 bộ váy, ông mỉm cười nhìn nó
-Thưa tiểu thư, cậu chủ có lệnh cô thay đồ rồi lên trên gặp cậu-ông ấy nói với vẻ rất cung kính
-Cậu chủ? Anh ta là ai? Sao lại bắt tôi tới đây?-nó thắc mắc nhìn người đàn ông trung niên đó hỏi
-Thưa tiểu thư… tôi không được phép tiết lộ, bây giờ cô hãy đi thay quần áo rồi lên tầng 3 gặp cậu chủ-người đàn ông đó nói xong khép cửa đi ra ngoài
Nó nhận lấy chiếc váy rồi đi vào trong phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm áp đó, đã mấy ngày rồi nó không gặp hắn liệu hắn có lo lắng cho nó không
Đứng dậy, nó thay chiếc váy rồi cột lại tóc, không trang điểm gì chỉ tô chút son bong rồi khép cửa mà đi ra ngoài, bác quản gia có nói nó đi lên lầu 3, nó đi thẳng lên trên, tầng này chỉ có duy nhất 1 căn phòng, nó nhẹ bước đi vào bên trong
Mở cửa, dáng vẻ của 1 người đàn ông quyền quý, ngồi xoay lưng lại hướng nó, chân gác lên, nghe tiếng động, người đàn ông đó xoay lại nhìn nó, còn nó thật sự ngạc nhiên, người này là……..
-Em tới rồi à?-giọng nói trầm ấm pha chút lạnh lùng vang lên, con ngươi đen lay láy quét tia nhìn lạnh lùng vào nó
-Hàn Minh Vương! Là anh sao? Tôi tưởng anh chết mất rồi chứ?-nó bất ngờ nhưng lại nở nụ cười bán nguyệt nhìn anh
-May mắn là lần đó tôi không chết! Còn em sống tốt chứ?-anh nhìn nó, cười khá hiền rồi nói
-Hừ, anh chính là người đứng sau mọi chuyện!!!! Tôi không ngờ, anh lại là 1 con người thâm độc tới mức đó!!! – nó nhìn anh, hơi nhếch mép cười
-Em chỉ vì thằng Phong mà lại không nghe tôi giải thích!! Chuyện tôi giết người nhà em, sao em chưa từng nghĩ là do tôi bị ép buộc mà em cứ khăng khăng là do tôi Làm thế hở?-anh nhìn nó tức giận
-Bị ép sao? Ông ta là ông..là ông của anh đó, không người ông nào lại muốn cháu mình vào tù! Anh bịa chuyện thì bịa thế nào cho hợp lí chứ?-nó nói lại anh, cơn tức giận bắt đầu ập tới
-Em… TẠI sao em không nghĩ ông ta chỉ muốn lợi cho mình mà hi sinh cả con cháu thế? Anh giúp ông ta chỉ vì anh quá yêu em, anh không muốn em bị giành lại bởi tên Phong đó, em có hiểu không???-anh đau khổ nhìn nó nói
-Yêu tôi? Anh có biết tôi tin tưởng anh như thế nào không, nhưng anh lại làm cho tôi quá thất vọng, anh chỉ vì quá ích kỉ mà anh lại làm tổn thương gia đình tôi sáo ANh có thấy anh ích kỉ lắm không hả??-nó tức giận nhìn anh quát
-Em… tại sao tôi nói gì em cũng bênh cho hắn ta vậy???Bộ em yêu hắn tới vậy sao??-anh nhìn nó hỏi
-Đúng tôi yêu anh ấy!! Thật sự rất yêu!! Anh hài lòng chưa??????????-nó khẳng định với anh, làm trái tim anh đau nhói
-Tôi sẽ không cho cả 2 người được hạnh phúc đâu!! Em phải là của tôi!!!!!!!-anh cười cay độc nhìn nó
-Anh..muốn làm gì?-nó nhìn anh hỏi
Anh muốn nó quên hắn, quên hắn mãi mãi và phải sống bên anh. Anh đã tìm mọi cách để làm cho nó mất trí nhớ và cuối cùng anh đã tìm ra 1 cách đó chính là thôi miên chính nó
_**********************************_
Hắn vừa từ Bar về, vào nhà đã thấy ông hắn và cô bác hắn ngồi ở đó, hắn tiến lại gần ngồi xuống chiếc Sopha kia, ông hắn cất lời
-Phong, đã hơn 1 tháng rồi đó, bộ con muốn sống như vậy luôn sao? Còn sự nghiệp của con thì sao? Bên nhà Ân BĂNG đã quyết định là sẽ huỷ hôn vs gia đình ta!!!
-Tại sao chứ? Con yêu cô ấy, con ko muốn hứa hôn vs ai khác-hắn kiên quyết nhìn ông nói
-Nhưng bên nhà ấy đã huỷ hôm, con còn nuối tiếc gì nữa chứ?-ông hắn tức giận nói
-Con…-hắn tính nói nhưng lại bỏ lững câu
-Con suy nghĩ đi!!!-ông hắn nói xong thì đi ra ngoài.
Còn hắn thì đi lên phòng, tắt đèn rồi nằm sải mình trên giường, hắn với tay lấy tấm ảnh của nó và hắn chụp chung , hắn lấy tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, ông hắn nói đúng, có lẽ hắn nên quên nó
Hôm nay hắn sẽ ở bên nó, dù là 1 ngày thôi , ngày mai khi ánh mặt trời lên có lẽ hắn sẽ quên nó ,mãi mãi không nhớ tới nó
_*******************************_
-Anh là ai?-nó ngồi dậy, nhìn anh hỏi
-Tôi là bn trai em!em không nhớ gì à-anh lo lắng nhìn nó hỏi
-Tôi….á…đầu tôi…đau quá!!-nó la hét ôm đầu rồi ngất đi
-Cô ấy có sao không???-anh nhìn vị bác sĩ tâm lí kia hỏi
-Không sao, là do mới tiêm thuốc mất trí tạm thời nên đầu hơi đau 1 chút, về sau sẽ khỏi, nhưng trong 1 tuần đầu, tránh cho bệnh nhân kích động-vị bác sĩ đó nhìn anh nói
-ừ-anh nói 1 tiếng rồi ngồi xuống bên nó
Liệu những việc anh làm có đúng không? Anh chỉ muốn có nó bệnh cạnh, anh muốn tách nó ra khỏi cái xã hội đáng sợ kia thôi, nhưng đúng như nó nói, là do anh, do anh quá ích kỉ
___*********************__
Còn về phần nó?Liệu cuộc sống mới có anh bên cạnh sẽ ra sao??? Mời mọi người đón đọc chương típ theo nhá ^^
|
Chương 45: Cuộc Sống Mới Nó tỉnh dậy sau mấy ngày nằm mê man, chắc là do tác dụng của thuốc mất trí nhớ. Vừa mở mắt thì nó đã thấy Vương đang ngồi nhìn nó
-Anh là ai?-nó nhìn anh hỏi
-Không phải tôi nói rồi sao?? Tôi là bn trai em!!-Vương cười nhìn nó
-Tôi tên gì?-nó nhìn anh nghi ngờ nhưng lại tiếp tục hỏi
-Tôi hay gọi em là Hạ Băng!! Lâm Hạ Băng!!-Vương nhắc lại tên cũ của nó lúc chưa nhận thân phận mới, anh ko muốn nó có kí ức gì về gia đình mới
-Ờ-nó trả lời cụt lủn rồi im luôn không nói gì nữa
-Từ bây giờ em nên nhớ em là Lâm Hạ Băng và đây là cuộc sống mới của em hiểu không??-anh nhìn nó nói
-Biết!!-nó lại trả lời
-Được bây giờ tôi dẫn em đi mua đồ!!-anh kêu nó đứng lên đi
-Mua đồ? Mua gì chứ? –nó thắc mắc hỏi anh
-Thì cứ đi đi rồi biết!!! Mà sao em ít nói thế-anh với nó vừa đi ra xe vừa nói
-Chứ bộ hồi trước tôi nói nhiều lắm hả?-nó leo lên xe, nhìn anh hỏi
-ừ, lúc trước em nói rất nhiều, cười cũng rất nhiều!!-anh cười ấm áp nhìn nó
-Xì… tôi không thích nói nhiều, tôi chỉ thích im lặng-nó hếch mắt nhìn anh
-À mà anh lớn tuổi hơn em đó, phải kêu anh xưng em biết không? Không được xưng tôi!!-anh bắt bẻ nó
-Gì chứ? Không được, nhìn anh non chẹt hà!!! Dẹp đi há-nó bực tức quay qua anh
-Ơ, mặt này mà kêu non chẹt hả? Anh 19t rồi á nha, ủa mà nãy giờ em có kêu anh = anh mà-anh cười nhìn nó
-ờ..thì…cũng được-nó ấp a ấp úng
-Từ đầu như vậy có phải hay không? Tới nơi rồi xuống xe mau!!-anh quay qua nó nói
Cả 2 cùng ra khỏi xe đi thẳng vào TTTM, anh kéo nó đi lên lầu để mua đồ, rồi lại lôi nó vô chỗ bán quần áo, anh lôi hết tất cả những gì mà anh thấy hợp vs nó kêu nó vào thử, nhưng những lời nhận xét của anh làm nó khó chịu
-Xấu
-Cái này nhìn mập quá
-Ngắn quá
-Cái này tạm được
………..
-Nè, tôi không phải người mẫu cho anh chấm điểm nhá!!-nó bực tức nhìn anh quát
-Gì chứ? Tôi dẫn em đi mua đồ còn la hả, góp ý thôi mà, xấu thì nói xấu chứ không lẽ khen đẹp!!! Anh không biết nói dối-anh tuôn xả một tràn nhưng tới câu “ anh không biết nói dối” thì ảnh cảm thấy hơi ngượng vì anh đã nói dối nó
-Xí, không mua nữa, đi mua cái khác đi-nó nói rồi đi ra khỏi shop quần áo
-Tính tiền cho tôi đống này-anh nói xong đưa thẻ cho nhân viên rồi chạy theo nó
-Nè, giờ em muốn mua gì?-anh nhìn nó hỏi
-Tôi hả? Tôi muốn mua đồ để vẽ tranh, hơn nữa tôi còn muốn mua laptop cơ-nó nhìn xung quanh 1 lược rồi nói
-ừ,được! đi thì đi-anh nói xong kéo nó đi luôn
Tốn công sức cả 1 ngày trời, anh mua cho nó 1 đống đồ dùng, nó nhìn đống đồ này còn khiếp, nghĩ sao anh lại mua dữ thế này cơ chứ!!!
Dọn hết đống đồ vô phòng mình, nó khoá cửa lại ,rồi leo lên giường mở Laptop mới mua ra. Nó lên mạng để tìm thông tin nhưng lại hiện ra hình ảnh của 1 người khá quen thuộc với nó nhưng nó không nhận ra là ai cả?
Nghe tiếng gõ cửa, nó tắt máy rồi chạy ra mở cửa, thấy ông quản gia nó nhìn ông 1 lát xong ông ta mới nói
-Tiểu Thư, mời cô xuống dùng bữa!!! Thiếu gia bận đi công tác vài ngày nên không ở nhà, ngài bảo chúng tôi chăm sóc cô
-ừ, mà mấy giờ rồi?-nó nhìn ông hỏi
-Khoảng 5h rồi ạ!!-người quản gia nhanh chóng đáp lời nó
-giờ này mà ngắm hoàn hôn thì tuyệt!! ông cho ta ra ngoài vẽ tranh được không?-nó nhìn ông hỏi
-Vâng, tôi sẽ gọi người theo cô-ông quản gia nói xong lui ra ngoài
Nó đi chân không ra bãi cát trắng mịn màn, nhìn xuống phía biển thì bẩu trời lúc này rất đẹp, nó rất thích ngắm hoàn hôn vào mỗi chiều vì hoàn hôn rất đẹp, rất trầm Nhanh chóng, nó lấy màu với giấy ra cẽ lại phong cảnh lúc này, nó không muốn bỏ lỡ dịp này. Vẽ xong bức tranh thì trời cũng nhá nhem tối rồi, nó kêu người về trước để hóng gió biển xíu rồi về sau cũng được tại vì biệt thư hắn gần đây, đi ra là tới biển ngay
Đám người hầu cũng rời đi, nó nhìn những người ngư dân đang cho tàu của mình vào bờ, từng mẻ lưới chất đầy cả được khiêng vào bên trong bờ, nhìn cuộc sống của họ rất vui vẻ, nhưng còn nó, tại sao nó không được vui như họ Nó đang đứng đó thì bỗng có 1 cô bé khoảng chừng 8t chạy lại chỗ nó, cười khúc khích nhìn nó
-Chào chị, chị mới dọn tới đây hả?-cô bé đó nhìn nó hỏi
-ừ, chị mới chuyển tới mà có gì không em-nó cười với cô bé
-Không có gì chị, tại em thấy lạ nên hỏi thôi ấy mà!!!!!-cô bé ấy tiếp tục
-Nhà em ở đâu?Ba mẹ em làm nghề gì?-nó ngồi xuống chỗ mỏm đá vs cô bé
-Nhà em ở kia kìa, em sống với mẹ em, mẹ em làm nghề chài lưới còn ba em đang ở một nơi rất xa!!-cô bé cười tít mắt nhìn nó
-Rất xa sao?Nhưng là ở đâu-nó vẫn cứ tiếp tục hỏi
-ưm.. mẹ em nói những người nào tốt thì sẽ được ra nơi đó để sinh sống sung sướng, em sẽ cố sống thật tốt để sau này em ra đó vs pa em-cô bé nói tiếp
-ừ, thôi bye bye em chị về nhá, -nó đứng lên nói
-Vâng em chào chị-cô bé vẫy vẫy tay với nó
Nó đi bộ về biệt thự, dùng cơm xong leo lên giường ngủ, cô bé thật sự rất ngây thơ, chắc vì mẹ cô bé không muốn cho cô bé biết là ba cô bé đã mất nên mới dựng ra chuyện này. Nó suy nghĩ 1 hồi rồi chìm sâu vào giấc ngủ
|
Chương 46: Đối Thủ Thương Trường Dạo gần đây báo chí đưa rất nhiều tin về tập đoàN Diamond, chỉ trong gần có 1 tháng mà đã leo lên vị trí thư 2, đứng ngang tầm với King làm cho mọi người trong giới kinh doanh đều bất ngờ. Ai cũng biết, chủ tịch tập đoàn này khá trẻ chỉ mới có 19t đầu mà lại đạt tới thành tựu đó quả là không đơn giản tí nào
Hắn cũng bất ngờ không kém vì sự đột phá này, nếu như hắn không cố gắng thì có lẽ King sẽ tuột mất vị trí thứ 2. Nhưng điều làm cko hắn bất ngờ nhất chính là chủ tịch tập đoàn này lại là Vương, lại là đứa em họ mà trước đây ông hắn coi là vô dụng
Hắn cũng khá nể phục tên này, hắn có gia đình của hắn và rất nhiều cố gắng nên mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay vậy mà Anh chỉ một mình mà có thể làm nên như vậy quả là đáng sợ
Hôm nay, sẽ có một cuộc hợp giữa các tập đoàn lớn để bàn về kế hoạch sắp tới và bầu chọn CEO. Từ khi nó mất tích, Senrai không có người thừa kế chính thức nên đã chọn 1 cô gái khác thay thế vào vị trí của nó, nhưng tại sao ông nó không chọn anh trai nó hoặc em trai nó làm ai cũng thắc mắc! Bởi vị họ đều được ông của nó điều động quản lí các tập đoàn ngoài nước nên sẽ không có đủ thì giờ mà lo cho cả 2.
Cô gái được ông nó chọn là một người không xinh đẹp cho mấy nhưng cũng dễ nhìn, điều đặc biệt là cô ấy khá thông minh và đưa ra nhiều chiến lược làm ăn khiến cho công ty được khá nhiều lợi ích. Có một số tiền bối khen cô ta không ngớt lời nhưng số còn lại thì chưa vừa lòng lắm, họ thấy cô gái này không thể nào sánh được với nó.
Cuối cùng cũng tới giờ họp, mọi người đều ngồi vào vị trí tập đoàn của mình, chỗ cao nhất ở đây là dành cho người đại diện cho tập đoàn Senrai chính là Ái Vy, hắn ngồi bên dãy bàn bên tay trái, anh lại ngồi uy nghiêm bên tay phải đối mặt với hắn. Mọi người bắt đầu vào cuộc họp, ai cũng đều đưa ra ý kiến thích hợp và có lợi cho tập đoàn của họ. Và cuối cùng họ đã quyết định chọn Ái Vy làm CEO cho dự án lần này, và lần sau sẽ là chính thức nhận chức
Kết thúc cuộc họp, anh nhanh chóng đi thẳng ra ngoài cửa thì đã gặp Ái Vy, anh chỉ nhìn cô ta hoàn toàn không có một chút hành động nào cả, cô ta đến gần, đi lại chỗ anh
-Chào anh, Hàn thiếu gia! Lần này rất may mắn có thể hợp tác cùng anh!-Ái Vy chào, nói với anh
-Tôi cũng mong là mình được hợp tác với bên Senrai của Dương tiểu thư-anh nói cho có phép tắc, anh không muốn tiếp xúc nhiều với cô gái này
- Nghe nói Hàn thiếu gia tài trí hơn người quả là không sai một chút nào! Trẻ tuổi mà đã lãnh đạo cả 1 tập đoàn!-Ái Vy nói chuyện, miệng mỉm cười tươi
-Qúa khen!! Dương tiểu thư cũng lãnh đạo cả một tập đoàn đấy thôi!! À, mà tôi quên, Ái Vy cô chỉ là người thay thế thôi mà!! Người thừa kế của Senrai vẫn chính là Ân Băng chứ!! Xin lỗi tôi có việc đi trước-anh nói với giọng đầy khiêu khích xong đi r axe
Ái Vy đứng đó, khá là tức giận nhưng cô cố kìm nén, cô không muốn bị mất mặc ở đây. À, mà hồi nãy chủ tịch Dương có kêu cô qua công ty của hắn để bàn chuyện làm ăn sẵn đi ăn cơm trưa luôn. Ái Vy nhanh chóng lái xe tới tập đoàn King Cô đi vào trong, mọi người đều nhìn cô, nhưng chẳng ai cất 1 lời chào nào hết. Cô đi vào thang máy Vip Để lên phòng của chủ tịch hội đồng quản trị, vào trong thì nghe thư kí nói là chủ tịch còn đang hợp nên phiền cô vào phòng đợi anh
Bước vào căn phòng sang trọng kia, căn phòng chủ đạo là màu trắng, bàn làm việc và ghế ngồi của anh khá lớn, bên dưới là bộ bàn ghế dùng để tiếp khách. Cô đi lại gần bàn làm việc của anh, khẽ cầm tấm hình trong khung trên bàn lên, trong hình là một cô gái rất xinh đẹp, cô không ngờ là có người xinh đẹp như thế, chắc đây là người yêu cũ của hắn, cô nghĩ vậy
Cạch, tiếng cửa phòng mở, hắn đi vào trong, vẫn vẻ uy nghiêm như hằng ngày. Hắn nhìn cô ta như sinh vật lạ, thấy cô đang cầm tấm hình của nó thì anh lấy lại, giương ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta
-Đồ của tôi!! Không được chạm vào!!!!!!!!!!!-hắn lạnh lùng nói với Ái Vy
-Em..xin lỗi…em không biết!! Mà cô gái này là bạn gái anh hả??-Ái Vy lúi húi xin lỗi
-Cô có cần biết không? Tới đây chi?-hắn nhìn cô, ngồi xuống ghế, xoa xoa thái dương
-Dạ, ông em kêu em tới bàn công việc làm ăn sẵn đi ăn cơm luôn ạ!!-Ái Vy cười vui vẻ nói
Ring…ring…ring
Tiếng chuông đt của hắn vang lên, hắn nhanh chóng lấy điện thoại nghe, nhưng cái làm Ái Vy thắc mắc chính là hình ảnh của cô gái hồi nảy lại đc hắn để làm ảnh nền đt
-Nói!!-hắn nói chuyện đt với lũ tiểu quỷ kia
-Ê thằng kia, đi ăn cơm trưa không thì bảo?-giọng Lăng Hạo oang oang bên đầu dây bên kia
-Được, ở đâu?-hắn nói
-ở chỗ cũ, nhanh lên nha paaaa!!!-nhỏ nói xong tắt đt của Lăng Hạo luôn
Ái Vy cùng hắn đi tới một nhà hàng kiểu Hàn Quốc, đây là chỗ mà hồi đó tụi hắn đi học hay vào đây ăn. Cả 2 bước vào, lũ quỷ kia vẫy tay ý ới gọi, nhà hàng hôm nay không một bóng khách, chắc lũ tiểu quỷ kia bao hết rồi
|
Cả 2 cùng đi lại chỗ đó, ngồi xuống ghế điệm. Lăng Hạo không biết từ đâu bay ra ôm chầm lấy hắn, làm cho Ái Vy hết sức ngạc nhiên
-Oppa nhớ anh quá-lăng hạo vừa nói vừa cười
-Ê, thằng quỷ, không giỡn nhá mày-hắn cười nói với LĂNG HẠO, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn cười, chỉ có những lúc hắn ở bên bạn hắn hắn mới cười thôi
-Hứ, Honey!! Anh biết anh làm đau trái tim nhỏ bé của em không-Lăng Hạo vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục chọc hắn, lũ kia thì cười khúc khích, còn hắn! Lấy nguyên cái gối phan thẳng vào mặt Lăng Hạo
-Ê, giỡn xíu mà, mày biết mày làm hư dung nhan của tao không!! Tao mà sứt mẻ miếng thịt nào tao lột da mày đắp qua á nha!!-Lăng Hạo tức giận quát
-Mày chưa lột da tao, tao lột da mày rồi đó tiểu quỷ-hắn cười nhìn Lăng hạo nói
-Thôi đi mấy paaa, giỡn hoài, gọi đồ ăn đi!!!-nhỏ nhìn cả 2 tức giận quát
-Ê, gà mới hả, giới thiệu koi nào!!-Thế Đạt chỉ vào Ái Vy nói
-Gà cái đầu mày í, bn làm ăn, người thừa kế SENRAI á!!-hắn vừa nhìn thực đơn vừa nói
-Gì? THỪA KẾ? giỡn hoài mày!!! Chẳng phải Ân Băng mới là người thừa kế sao?-cậu thắc mắc nhìn Ái Vy hỏi
-Thì thay thế đó má!!! Kêu đồ ăn đi, tao đói bụng-hắn nói mà không quan tâm Ái Vy nữa
-ừ!! Chị ơi cho em: Kim chi, Kimbap,tteokbokki, bibimbap, jajangmyun,mì lạnh,sundae, 1 lẩu kim chi nữa nhá!!-nhỏ hì hục gọi đồ ăn
(t/giả: em không biết mấy anh chị ăn cái gì mà nhìu thế??)
Sau một hồi lăn lộn với cái đám đồ ăn thì người nào người đó nằm vật ra sàn vì quá no( chỗ bán đồ ăn hàn quốc ngồi ghế đất nên có chỗ rộng để nằm xuống nhá!), riêng Ái Vy thì chẳng ăn được gì, mới ăn có lẩu kim chi thì mặt mày đỏ lẻ, uốn một đống nước mà không dám ăn tiếp
Ăn xong thì thằng nào về nhà thằng đó, hắn đưa cô về rồi cũng đi luôn. Cô lên thẳng phòng, không nói không rằng gì hết! Cô cứ tưởng hôm nay được đi chơi vs bạn hắn và với hắn sẽ dzui, ai ngờ cô bị lôi ra làm trò cười Họ toàn nhắc tới Ân Băng gì gì đó!! Cô không hiểu cô ta là cái gì mà làm cho hắn yêu đến thế(t/giả: Chị í là con người giống chị í). Nhanh chóng cô lên mạng tìm hiểu về nó, xuất hiện ko nhiều chỉ là 1 số ít. Cô ngạc nhiên không thể nào tưởng tượng được là cô ta tài năng tới thế, còn xinh đẹp nữa chứ làm cho hắn yêu là chuyện đương nhiên. Nhưng cô sẽ không chịu thua,cô đã có đc thân phận thì cô cũng sẽ giành lại được hắn thôi!! Cứ chờ mà xem
|