Because You Are Forever My Angel
|
|
Chương 36: Con nuôi
Chương 36: Con nuôi Sau khi nó gặp Ân Ân thì có một cái cảm giác kì lạ, nó dường như là rất thích cô bé, chỉ mới 6 tuổi mà cô bé phải chịu đựng những đau khổ y hết như nó hồi trước nhưng may ra nó còn hạnh phúc hơn Ân Ân nhiều Nó muốn nhận Ân Ân làm con nuôi, phần là muốn chăm sóc, bảo bọ cô bé, phần là muốn có một người tâm sự, nó đã hỏi ý kiến của hắn và hắn cũng đã bằng long rồi *Trại mồ côi An Bình: Ân Ân là một cô bé khá là tội nghiệp, vừa mới sinh ra Ân Ân đã không có ba mẹ chở che cho mình và được các sơ trong trại nhận nuôi. Năm lên 3 tuổi, cô bé có những triệu chứng kì là mà không ai biết được, nhìn mới 6 tuổi như vậy thôi chứ cô bé rất thông minh và khá hiểu chuyện Nhưng một cuộc đời như vậy có phải là quá bi thương không?? Ân Ân luôn muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình để muốn hỏi họ tại sao lại bỏ rơi cô, thà họ không sinh cô ra chứ sao sinh ra mà lại vứt bỏ Két… tiếng thắng xe gấp của chiếc Audi hàng mới, nó cùng hắn bước xuống xe trên tay còn cầm rất nhiều quá làm cho lũ trẻ thích thú vây lấy xung quanh, Ân Ân thấy nó thì mỉm cười chạy lại, nó bổng cô bé lên mỉm cười -Ân Ân em còn nhớ chị chứ-nó hỏi cô bé -vâng nhớ ạ!! Chị là chị xinh gái hum bữa đụng em mà-Ân Ân hồn nhiên trả lời -Ân Ân ngoan, em có muốn theo chị không-nó hỏi -vâng!! Em rất thích chị, em cũng muốn theo chị nữa-ân Ân cười đáp Nó dẫn cô bé vào trong, thấy các sơ thì cúi đầu chào lễ phép, 1 trong số họ mỉm cười vs nó, mời nó ngồi rồi rót trà -Chào sư!! Chẳng may cháu có thể hỏi 1 chuyện không ạ-nó lễ phép hỏi -Vâng, cháu cứ hỏi-sơ mỉm cười -Cháu có thể nhận Ân Ân làm con nuôi không-nó hỏi -Vậy thì tốt quá rồi!! Ta mong cô chăm sóc tốt cho Ân Ân- sơ mỉm cười hạnh phúc -đây là 1 chút lòng thành của cháu!! Mong sơ nhận để giúp đỡ mấy em trong này-nó vừa nói vừa rút trong tay ra 1 tấm chi phiếu đưa cho sơ -Cảm ơn cháu-sơ nói Nó cùng Ân Ân vào trong dọn đồ, hành lí của cô bé không có gì nhiều cả, chỉ có vài bộ đồ cũ cùng mấy chú gấu bông đã sức mẻ, nó soạn xong đồ thì kéo Ân Ân ra ngoài, hắn thấy nó thì mĩm cười, còn Ân Ân thấy chàng trai này thì đã biết người này sẽ là papa của nó, hắn mở cửa xe cho cả hai vào trong -2 mẹ con muốn đi đâu đây-hắn hỏi -Đi TTTM đi !! em cần mua ít đồ Cho Ân Ân-nó vừa nói vừa vuốt tóc cho cô bé -Ừ!-hắn nói xong thả 2 mẹ con trước TTTM, khi nào họ về sẽ gọi hắn tới rước Ân Ân hình như đây là lần đầu tiên cô bé tới cái nơi xa hoa này, cô bé choáng ngợp vs bao nhiêu quần áo, đồ chơi,… Nó dắt tay dẫn cô bé tới 1 tiệm Salon trong trung tâm, chị bán hàng thấy nó thì chạy lại -Dương tiểu thư!! Cô cần gì -GIÚP tôi tuốt lại cho cô bé này-nó nói xong ngồi xuống ghế vắt chéo chân, tay nhàn nhã lật những tờ tạp chí thời trang. Một lúc sau Ân Ân xuất hiện với một phong cách khác, mái tóc sơ rối của cô bé đã được thay bằng mái tóc đen nhánh, suông mượt được thắt bính 2 bên, mặc trên mình bộ váy màu hồng khá đơn giản, chân mang giày búp bê nhìn vô cùng yêu, nó gật đầu hài lòng xong thanh toán tiền và dắt Ân Ân đi mua những vật dụng cần thiết Đầu tiên nó dẫn cô bé đi mua quần áo, ở cửa tiệm ấy có bao nhiêu mẫu thời trang và giày mới nhất nó đều mua cho Ân Ân, sang tới bên đồ chơi nó mua cho cô bé nguyên 1 bộ nhà búp bê vừa sang vừa đẹp, tiếp theo là cửa hàng gấu bông, nó chọn cho cô rất nhiều gấu bông và cuối cùng là chọn con gấu lớn nhật cửa hàng và cuối cùng là mua đồ dung học tập Sau 1 ngày mệt mỏi ở TTTM, nó dắt Ân Ân(sau này gọi là Tiểu Ân nhá) lên phòng và koi như đây là phòng của Tiểu Ân, cả 2 tắm rửa sạch sẽ xong cùng lên giường, nó ru tiểu ân ngũ xong lấy Laptop ra mà làm việc, cả ngày hôm nay nó phải cùng Tiểu Ân đi mua sắm nên không có thời gian mà làm việc Sẵn tiện nó đăng kí luôn trường cho Tiểu Ân đi học, nó coi Tiểu Ân là đứa con ruột thịt của mình, luôn muốn mọi thứ tốt đẹp cho Tiểu Ân Mở Laptop lên xem, nó nhíu mày nhìn vào cổ phiếu của Royal đang tăng mồn một, nó thắc mắc tại sao là như vậy, chắc chắn là có tập đoàn nào chống lưng đây, nhưng có ai mà to gan dám làm như vậy. Ai cũng biết Royal có thù sâu vs Senrai và King nên ko ai dám giúp, vậy mà tên này, chắc hắn ăn gan hùm rồi đây
|
Chương 36: Lãnh Phong!! Em nhớ anh Kể mới đây mà cũng gần 1 tháng Ân Ân về sống vs nó rồi nhỉ?? Nó rất thích cô bé, muốn gì cũng được nuông chiều, nó luôn giành thời gian cho Ân Ân nhưng dạo này do quá bận vs các dự án của công ty nên nó không còn thời gian ở nhà, đành nhờ bảo mẫu chăm sóc Ân Ân vậy Còn về phần hắn, cũng chẳng hơn nó được tí nào, King đang nhận 1 hợp đồng rất quan trọng lại còn rất nhiều dự án làm cho hắn muốn điên đầu đi được, chắc hắn chết với mớ công việc này mất Nó vs hắn dạo này ít đi học lắm luôn í, 1 tuần chỉ xuất hiện ở trường đúng 1 lần và chưa được 1 tiếng đồng hồ thì đã đi mất tiêu, tụi cậu cũng thông cảm cho hắn và nó vì cả 2 phải gánh 1 trọng trách khá lớn Hôm nay nó và hắn cũng hơi rãnh vì dự áh đã ổn thõa nên ông hắn muốn kêu nó cùng hắn về nhà để ăn cơm, sẵn ông muốn gặp Ân Ân luôn, nó gật đầu chấp nhận và hẹn ông là 7h nó cùng Ân Ân sẽ tới *Sân bay: Từ trong sân bay, xuất hiện một cô gái nhìn rất xinh đẹp, đôi mắt màu xanh ngọc bích nhìn ấm áp nhưng lại mang 1 vẻ hung tàn, ác tâm, cả người cô toát lên 1 vẻ đẹp của sự kiêu hãnh, cô leo lên chiếc xe hơi rồi phóng tới biệt thự Nguyễn gia Tự tiện không nói ai câu gì, cô nhanh chân đậu xe rồi bước vào nhà chính, nơi mà nó,hắn,Ân Ân, bác hắn và ông hắn đang ăn cơm, cô ta quê một cục, nhanh chóng trở lại vs vẻ hiền lành của mình, đi chậm chạp tới -Cháu chào ông, chào 2 bác- Nguyệt My cười nói vs ông và 2 bác -Ừ!! Cho hỏi cháu là ai vậy??-ông của hắn nheo mày lại cảm thấy khó chịu vs cô gái này -Dạ cháu là bn gái của Anh Phong, cháu mới từ Pháp về-Nguyệt My trả lời, ông hắn cùng 2 bác xoay sang nhìn nó, đôi mắt màu tím của nó giờ đã đổi màu thành màu xám tro nhưng nó không quan tâm mấy, khẽ liếc hắn rồi lại đút Ân Ân dung cơm -Em nói bậy bạ gì vậy-hắn quét ánh mắt lạnh lùng qua Nguyệt My, xong cất tiếng tỏ vẻ bực mình -Em nói đúng mà!!! À, mà cô ấy là ai vậy???-Nguyệt My ra bộ mặt ngây thơi, xong ngồi xuống cùng dùng bữa, tay chỉ sang nó -Ông cháu no rồi!! Cháu xin phép-nó nói xong dắt Ân Ân ra ngoài xe, rồi phóng ra đi tuốt -Lãnh Phong!! Con mốt đừng dẫn người không quen về nhà!! Làm phá không khí quá, ta cũng không ăn nữa, ba ăn tiếp con lên phòng –Bác gái nói vs ông nội hắn xong lên phòng, bà cảm thấy khó chịu vs Nguyệt My -Phong!! Con đưa cô ấy ra ngoài chơi đi-bác trai hắn nói, My thì vui hết cỡ lon ton chạy theo hắn Hắn dẫn My đi dạo xung quanh công viên, cô nói cô muốn mua cái này cái nọ, rồi nói ở đây bẩn xong thấy mấy cặp tình nhân khoác tay nhau đi cùng thì lại chạy tới hắn khoác tay, hắn bực mình quăng tay My sang 1 bên Nhưng ả vẫn không tức giận, muốn giữ hình tượng trước mặt hắn nên cố chịu đựng không nói gì, tiếp tục mặt lì vs hắn -Anh Phong, cô gái hồi nãy là ai vậy???- My hỏi hắn -Em nói Ân Băng à!! Vk sắp cưới của anh-hắn nói mà mắt lơ đãng đi đâu ấy -Còn cô bé ấy???- My hết hồn giận phát điên nhưng vẫn ns típ -Ân Ân!! Con gái anh-hắn nói -Uả, ko phải họ ở đằng kia sao???-my thấy nó cùng Ân Ân đang chơi đùa ở công viên thì thốt lên Hắn thấy nó vs Ân Ân thì chạy lại, nó thấy hắn thì mỉm cười còn Ân Ân thì ôm chầm lấy hắn, hắn cảm thấy vui khi ở bên nó, họ còn không để ý là có Nguyệt My bên cạnh mình nữa Nguyệt My nói vs hắn là cảm thấy mệt nên muốn hắn đưa về, hắn đành phải đưa My về, trước khi đi hắn còn hôn nó 1 cái làm My tức điên lên cho được Ngồi trên xe hắn không thèm nói 1 lời nào, My không ngờ sau 2 tháng mà hắn như vầy, thơ ơ vs cô trước đây hắn rất than thiết vs cô, hay là tại nó -PHONG-My bất chợt gọi tên hắn -gì không-hắn hỏi nhưng không thèm nhìn -Anh sang đây sao không gọi đt cho em-My trách hắn -Quên-hắn trả lời 1 câu vô tình -Lãnh Phong!! Anh có biết là em nhớ anh lắm không???-My nói Hắn im lặng không trả lời, hắn pik là cô có tình cảm vs hắn nhưng trong tim hắn chỉ có hình bong của nó, ko thể chấp nhận thêm ai khác cả, My thấy hắn không trả lời thì chìm vào nhữn gsuy nghĩ “ Mày nghĩ mày có đc ảnh sao???Tao sẽ lấy lại anh ấy từ tay mày!! Cứ chờ rồi xem” GTNV: Kim Nguyệt My: con gái của 1 gia đình khá bình thường, cô là 1 diễn viên nhỏ tuổi nhưng lại rất có khả năng nên gai đình cô đã khá giả hơn rất nhiều, khuôn mặt xinh đẹp, luôn gải ngây vs người khác nhưng thật ra là 1 con cáo già, quen đc hắn khi hắn còn đang huấn luyện bên Pháp, thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên *(*(*(*(*(* T/giả: Sắp thi HK2 rồi nên bài bài vở vs lại lịch hoc của Bắp rất nhìu nên sẽ ít up chap nhá, mong mọi người thông cảm giùm tớ, sau khi thi xong tớ xẽ up chap đều,mong m.ng típ tục theo dõi fic nhá Thân ☺☻♥♦♣♠•◘○ Bắp ☻☻♥♦♠•◘○
|
Chương 38: Căn bệnh quái ác Ân Ân dạo này kì lắm, cô bé có những triệu chứng kì lạ mà không một ai để ý, bảo mẫu chỉ biết chăm sóc mà không quan tâm tới Tiểu Ân, nó thì do công việc quá nhiều cũng chẳng để ý mấy, còn hắn thì vừa điên đầu vs đám công việc lại vừa nổi điên với Nguyệt My mất thôi
Hôm nay nó đã hoàn thành xong công việc và đi học trở lại, nó có hứa vs Ân Ân là chiều về sẽ dẫn con bé đi chơi vs hắn nên con bé tâm trạng khá hơn
*Học viện Royal: Nó mệt mỏi lết cái thân mình vào lớp, mới có 18t mà nhìn nó như 20t vậy đó, rất chững chạc chẳng mang vẻ trẻ con 1 tí nào cả, chỉ vừa nhận 1 ít công việc mà nó đã điên như vậy rồi mốt tiếp quản hết chắc chết mất
Vừa vào tới lớp thì đã thấy hắn ngồi vs 1 đống tài liệu, kế bên là ả Nguyệt My cứ ngồi sáp sáp vào hắn rồi giơ đt ra chụp hình này nọ. Tụi kia thì hết nói, cứ ngồi bàn tán về hắn và My, thấy nó thì im phăng phắc Nó không quan tâm tới họ, đi 1 mạch xuống bàn của mình, giương con mắt lạnh lùng nhìn My rồi cất tiếng
-Tránh!!!-nó lạnh lùng nói
-Ơ, cậu cho tớ ngồi ở đây nhá!!-My mặt lì nói
-đây là chỗ của tôi-nó nói
-Nhưng cậu cho tớ ngồi có sao đâu??- My ra vẻ tội nghiệp
-Phong !!!-nó gọi hắn rồi đưa ánh mắt qua My ý kêu hắn kêu nhỏ này đi chỗ khác chơi
-Nguyệt My!! Em đi chỗ khác ngồi đi-hắn lạnh lùng nói xong vùi mặt vào đống tài liệu
-Em không chịu!! Em không đi đâu!!-My nủng nịu
-Nhanh!!-hắn hét lên 1 tiếng làm My sợ rung người nhanh chóng xách căp đi chỗ khác,nó ngồi phịch xuống ghế, lôi ipad ra ngồi xe phim sẵn tiện nhét headphone vào tai, hắn nhíu mày nhìn nó
-Em có vẻ rỗi quá nhỉ?/-hắn nhìn nó hỏi
-Ừ!! Em đâu có như anh đâu!! Công việc chờ tới bây giờ mới làm-nó nhìn hắn cười
-Đâu phải tại anh!!! Em rãnh không????-hắn nói vẻ vô tội xong quay qua hỏi nó
-RÃNH!!-nó trả lời hắn
-Em phụ anh làm đống công việc này đi!!-hắn nhìn nó bằng ánh mắt năng nỉ
-Gì?? Anh giỡn á!! Không-nó trả lời rất ư là tỉnh
-Em không giúp là chiều nay anh không đi chơi vs Tiểu Ân đc đâu á-hắn nói, nó suy nghĩ 1 hồi thì cũng lên tiếng
-Ok!!-nó đành phải bắt tay vào làm giúp hắn
Mới vậy mà đã hết giờ học, nó cùng hắn đi lấy xe để đón Tiểu Ân đi chơi cùng, vừa mới đi ra tới cổng thì đã gặp Jam và Kim Vy cùng đi vào, JAM nhếch mép cười nhìn nó
-chào người đẹp!! Lâu quá không gặp!!
- Anh Phong, nghe nói giờ mới thấy anh!! Ngày càng handsome nha!! Biết vậy hồi trước em không bỏ anh-Kim Vy nhìn hắn cười tà mị
-Ô nhiễm!!-nó nói nhìn Kim Vy
-đi thôi!! Anh không thở nữa đc mất-hắn nói xong kéo nó lên xe
Chiếc xe chạy 1 cách nhanh chóng,chạy thẳng tới nhà trẻ đón Tiểu Ân rồi đưa cô bé ra công viên chơi, nó và hắn đều rất thích con nít nên luôn coi Ân Ân là con gái ruột, đang chơi thì bỗng có 1 người phụ nữ khoảng 26 tuổi bước tới, cô ấy trông rất giàu sang, mặc 1 chiếc váy dài cộng vs áo tay ngắn chân đi giày cao gót, cổ thì đeo dây chuyền ngọc trai
-Tiểu Ân-cô ấy nhẹ nhàng gọi tên Ân Ân, cô bé quay lại nhìn , nó vs hắn cũng nhìn cô
-Cô là ai????-Ân Ân nhìn cô hỏi
-Cho hỏi cô có quen con gái tôi sao?????-nó nhìn người phụ nữ kia cất tiếng -Ta là mẹ ruột của con bé!! Tiểu Ân mẹ là mẹ ruột của con mà!!-người phụ nữ nhìn Ân Ân vs vẻ buồn buồn
-Mẹ !?-Tiểu Ân nghi ngờ hỏi
-làm gì để chứng minh bà là mẹ của Tiểu Ân???-hắn cất tiếng
-Sợi dây chuyền của Tiểu Ân đeo trên cổ là chính món quà mà ta tặng nó nhân ngày nó chào đời, ta cũng có 1 cái y chang như vậy!! Do hồi đó ta có lầm lỡ nên mang thai nó xong ta không biết làm sao nên đem nó vào côi nhi viện !!!-người phụ nữ nói mà ánh mắt trùng xuống
Phịch…….. Tiểu Ân ngã xuống đất, cô bé đã ngất xỉu, nó vs hắn nhanh chân đi đưa cô bé vào bệnh viện, cả người phụ nữ đó cũng theo cùng tới, cô bé đc khám xong và truyền nước biển nên ngủ thiếp đi, bác sĩ yêu cầu người nhà vào trong bác sĩ có chuyện muốn nói vs họ
Nó,hắn người phụ nữ kia đều đi vào trong, kéo ghế chậm rãi ngồi xuống, vị bác sĩ lôi bệnh án ra
-Cho hỏi nhà các vị có ai từng bị bệnh về não chưa??-vị bác sĩ ấy hỏi
-Ba tôi đã từng bị bệnh về não!! Nhưng Tiểu Ân có chuyện gì vậy ạ??-người phụ nữ lo lắng
-Cả nhà phải bình tĩnh nghe tôi nói!! Cô bé bị 1 căn bệnh gọi là bệnh Thoái hóa tiểu não, đây là 1 căn bệnh khá nguy hiểm, do tính di truyền và ai cũng có thể mắc bệnh, căn bệnh này sẽ làm cho mình mất đi dần ý thức rồi không đi đc, không cử động đc và sau đó sẽ chết-vị bác sĩ ôn tồn nói
Nó và người phụ nữ đó đều giật mình, Tiểu Ân sao lại mang trên người căn bệnh ác nghiệt kia chứ!!! Cô bé chỉ mới có 8t cái tuổi còn quá nhỏ để mà ra đi
-Tôi xin cô cậu, hãy để con bé quay lại vs gia đình của nó, tôi muốn những ngày cuối cùng này, con bé đc ở bên gia đình tah65t sự-người phụn nữ kia nói mà nước mắt rơi lã tả, nó nhìn qua hắn để coi hắn có đồng ý không, hắn gật đầu, nó cũng đồng ý vs bà
Sau khi Tiểu Ân tỉnh dậy thì nó đã kể mọi chuyện cho cô bé nghe, nó nói sẽ trả cô bé về vs gia đình thật sự của mình, đây chẳng phải là mong ước của cô bé sao?? Nhưng sao Tiểu Ân lại thấy luyến tiếc không muốn xa nó, nhưng cuối cùng thì cái gì cũng sẽ quay về vs nguồn gốc thực sự của mình thôi
Nó cùng hắn ra về mà trong lòng cảm thấy buồn, ở vs nhau trong 2 tháng họ đều tìm đc tình cảm vs cô bé nhưng bây giờ cô bé phải đi rồi!! Không chừng đây là lần cuối cùng mà họ đc gặp Ân Ân
|
Chương 39: Lễ Đính Hôn Từ sau chuyện của Ân Ân cả nhà ai cũng hối thúc nó vs hắn đính hôn để mau có cháu bồng. Lúc đầu cả 2 đều không chịu vì không muốn có con quá sớm nhưng do sự năng nỉ vs ép buộc nên cả 2 đành phải chấp nhận
Dương gia và Nguyễn gia đã lên kế hoạch để tổ chức lễ đính hôn tuần này, họ mời toàn những giới có tiếng trong kinh doanh, sắp xếp từ nơi tổ chức,thiệp mời, …… Nó và hắn thì phải chạy đôn chạy đáo vừa lo chuyện công ty vừa phải lo đính hôn Gần đây trên trang báo toàn đăng những sự kiện về việc đính hôn của nó vs hắn, nhiều tay nhà báo cho rằng nếu Senrai và King kết hợp lại thì không có tập đoàn nào vượt qua được, Nguyệt My sau khi đọc xong những bài báo đó thì rất tực giận, ả nghiến răng nghiến lợi tay siết chặt thành quyền “ Ân Băng!! Mày cứ chờ đó!! Những gì của mày tao sẽ đoạt lại !! Lãnh Phong sẽ là của tao “
Hôm nay là ngày đính hôn của nó vs hắn, mọi người tất bật chuẩn bị. Nó hôm nay trông thật xinh đẹp vs chiếc váy đuôi cá màu trắng tinh của nhà thiết kế nổi tiếng, chân đi đôi giày cao gót được đính ngọc trai xugn quanh, mái tóc màu hạt dẻ được xõa xuống và uốn xoăn, đội 1 chiếc vương miệng nhỏ xíu.
Về phần hắn thì do phải đi lấy nhẫn cưới, đang đi trên đường thì có 1 chiếc xe phóng qua do không chú ý nên khi xe tới gần thì hắn mới phát hiện, từ đâu Nguyệt my chạy tới xô hắn ra và bị xe tong
-My!! Em không sao chứ/?-hắn lo lắng hỏi
-Em không sao đâu anh!! – My cố gượng dậy nói vs hắn
-thật chứ??-hắn hỏi quét ánh mắt lên người My, ả không có 1 giọt máu nào nhìn rất bình tĩnh
-Anh cứ tới lễ đính hôn đi!! Trễ mất!!!!-ả nói xong đuổi hắn đi
-Ừm-hắn leo lên xe rồi nhanh chóng tới lễ, sau khi hắn đi thì Nguyệt My cười nhếch mép xong ngất xỉu máu tuông ra cả 1 vũng
Cuối cùng cũng tới giờ làm lễ, nó vs hắn tay trong tay bước vào làm lễ, đã hoàn tất xong mọi thủ tục, chỉ cần đính ước nữa thì xong nhưng đang chuẩn bị thì cánh cửa đã bị mở toang, 1 người đàn ông bước vào trong trông khá lớn tuổi, đi thẳng tới chỗ hắn xong phát ra tiếng
-phong!! Cậu còn có thời gian ở đây mà tổ chức lễ đính hôn à, con gái ta vì cậu mà bây giờ phải nằm trong phòng cấp cứu kìa-người đàn ông đó nói ánh mắt tỏ vẻ giận dữ
-Ông nói gì?? Nguyệt My bị làm sao????-hắn lo lắng hỏi
-Nó vì cậu mà bây giờ nằm trong phòng cấp cứu, cậu hài lòng chưa??? Giờ còn không mau tới thăm nó đí!-ông ta nói
Hắn nhìn sang nó, ánh mắt nó thất thần nhìn hắn, hắn thì nghĩ dù sao cũng chỉ là lễ đính hôn thôi nên cũng đi theo người đàn ông đó mọi người ở dưới thì bàn tán xôn xao, nhà báo thì chụp hình lia lịa.
Ông của hắn thì nhanh chóng tiễn quan khách về, nó thì im lặng không nói gì vào trong thay quần áo, im lặng chính là giải pháp bây giờ của nó
-Chuyện này là sao đây hả???-ông của nó tức giận nhìn ông hắt quát
-Tôi không pik!! Để thằng đó về tôi sẽ hỏi rõ-ông hắn cũng bực tức không kém Hắn nhanh chóng tới bệnh viện cùng người đàn ông đó, cỡ 30ph sau, bác sĩ đi ra và nói
-Cô nhà do va chạm khá mạnh nên tử cung bị tổn thương nghiêm trọng e là sau này không thể mang thai
Hắn vào thăm My, ả nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch không còn chút sức sống, miện gào thét, tay thì chằn chịt dây nhợ, hắn đến bên -Không sao đâu mà-hắn nói
-Em… không đc…sau này em không thể mang thai…em không thể có con-ả nói xong chảy nước mắt
-Không sao..em ngoan đi..nằm xuống ngủ…anh hứa là sẽ tìm cách chữa trị cho em mà-hắn khuyên nhủ ả, phải 1 hồi ả ms chịu ngủ, hắn cũng xin phép về nhà Nó thì lang thang trên phố, trời lúc này đã trở lạnh,nó chỉ mặc chiếc váy bên trong và khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài, tóc dài xõa ra tung bay, ngồi phịch xuống công viên, ngắm nhìn bầu trời chiều, nó thật là đẹp
-Không ngờ có ngày em cũng như vậy-jam từ đâu xuất hiện lên tiếng, xong ngồi xuống cạnh nó
-là anh sao???-nó hỏi xong quay chỗ khác
-Buồn chuyện gì đây??? Bị Phong đá hả???-Jam vừa hỏi vừa cười
-Ừ!!-nó trả lời ánh mắt nhuộm buồn, Jam thấy vậy nên không cười nữa
-Ôi cô buồn làm gì!! Người như hắn gái theo xong hắn bỏ-Jam nói ung dung -Vậy sao??-nói hỏi
-Thôi cô đừng buồn nữa!! Tôi sẫn cô đi chơi, hân hạnh làm bn-Jam nói
-người như anh mà cũng cần có bn sao-nó nhìn Jam hỏi
-Sao không nhỉ???-Jam cười nhìn nó
|
-Xung quanh anh có rất nhiều bn, đâu cần phải tới tôi đâu-nó nhìn Jam nói, tên này đúng là người kì lạ
-Họ sao?? Họ không phải là bn!! Họ tiếp cận tôi chỉ vỉ tiền và địa vị thôi,nếu 1 ngày tôi không có họ cũng sẽ đuổi tôi đi-Jam nói mà nghe có vẻ đắng
-Vậy sao anh không nghĩ tôi cũng vậy??????-nó thắc mắc nhìn JAM hỏi
-Cô sao??? Tôi nghĩ cô có cái gì đó đặc biệt hơn bọn họ! Vs lại cô là đương kim tiểu thư cần gì tới tiền của tôi-Jam nói cười nhìn nó]
-Anh không có anh chị em gì sao?????-nó hỏi
-Không tôi là con 1-Jam trả lời
-Còn pama anh thì sao???-nó hỏi
-Họ suốt ngày chỉ biết làm việc, 1 lời quan tâm tôi còn không có, hằng ngày họ quăn cho tôi 1 cục tiền rồi đi-JAM nói ánh mắt thoáng buồn
Cả 2 đều im lặng không nói tiếng nào, tới khi tiếng chuông đt vang lên thì nó nhanh chóng qua nhà hắn vì ông nó kêu đến, Jam đưa nó về rồi cũng về mất Nó đụng mặt hắn ngay cỗng nhưng nó không nói gì, đi thẳng vào trong coi hắn như không khí, cả 2 đều ngồi xuống Sopha nghe ông nó và hắn nói
-Phong!! Sao hồi sáng con dám bỏ dở lễ-ông hắn tức giận quát
-Con tới thăm Nguyệt My, cô ấy vì con mà phải vào bệnh viện-hắn nói
-Con ko coi ta ra gì sao????-ông hắn hỏi
-Con….-hắn nói ấp úng
-Ân Băng!! Con thấy sao???-ông hắn hỏi nó
-Con muốn hủy hôn!! – nó nói nhanh chóng dứt khoát không một chút luyến tuyến làm cho hắn khá bất ngờ
-Ân Băng..con-tới lượt ông nó tức giận
-Là do anh ta thôi…anh ta muốn con sẽ hủy!! Hôm nay con mệt!! Con về trước!-nó nói xong đi ra ngoài luôn, 2 ông già thì bó tay vs hai đứa trẻ này thật không hỉu nổi
|