Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta
|
|
- Tôi đã nói cần yên tĩnh, cô còn quay lại làm gì? - Hàn Thế Bảo ngỡ Kelly quay lại liền nói.
- Thế Bảo, là em. - Hàn Liên Chi khẽ nói.
Anh mở đôi mắt mình ra, nhìn thấy Liên Chi đang đứng trước mặt liền ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này, đã từ rất lâu rất lâu anh đã chôn váo quên lãng.
- Xin lỗi, nhưng em không thể nào làm khác. - Hàn Liên Chi dùng đôi mắt đượm buồn nói.
- Em làm rất tốt. - Hàn Thế Bảo mỉm cười, đưa tay sờ lên bờ má Hàn Liên Chi. - Mười năm trôi qua thật nhanh, em lại trờ thành một phụ nữ xinh đẹp và tài năng như vậy.
- Em vẫn luôn ân hận vì những gì đã xảy ra… em muốn tìm anh, muốn xin anh tha lỗi… nhưng… - Hàn Liên Chi buồn bã nói.
Hàn Thế Bảo đưa tay mình xuống bờ môi cô che lại, không muốn cô nói ra chuyện trước kia…
- Anh đã quên tất cả mọi việc rồi, đó là do Hàn phu nhân muốn em làm… anh biết em không có lỗi.
- Anh đã thật sự quên hết rồi sao, quên cả kỉ niệm của chúng ta. - Hàn Liên Chi rơi nước mắt, giọng nói rung lên trong tiếng nấc.
Hàn Thế Bảo lau đi dòng nước mắt từ khoé mi của Hàn Liên Chi, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ vào bờ môi cô ta, nhẹ nhàng đến mức sợ Hàn Liên Chi lại một lần nữa biến mất… một lần nữa rời xa.
Kelly đứng trước cửa phòng họp, nhìn thấy tất cả mọi thứ. Không phải đây là lần đầu Kelly nhìn thấy anh hôn nữ nhân khác, thậm chí anh và cô ca sĩ An Nhiên kia còn làm chuyện ghê tởm trước mắt cô… nhưng vì sao lần này cô lại cảm thấy khó chịu đến như vậy, trái tim Kelly như muốn nổ tung… Cô lùi một bước quay mặt mà bước đi, trên tay còn cầm một xấp tài liệu quan trọng cần chữ kí gấp của anh, nhưng hiện tại không có điều gì là quan trong nữa… Kelly bỗng dưng cảm thấy mắt mình cay xè, giọt nước mắt từ khoé mi rơi xuống không kiểm soát.
Kelly tự lau giọt nước mắt kia đi… vì sao cô phải rơi lệ vì một người đàn ông xa lạ như vậy… Kelly tự nhìn mình trong gương… cô giả thành một người xấu xí thế này, một nam nhân ưu tú như anh ta làm sao có thể để mắt tới.
Điện thoại Kelly rung lên, là anh Thiên Ân đang gọi tới.
- Vâng, em nghe. - Kelly ngăn tiếng nấc mà đáp.
- Công ty Thiên Ân đã phục hồi trở lại, vì vậy em hãy chuyên tâm vào việc của mình đừng lo lắng cho anh. - Thiên Ân nói.
- Vâng, chúc mừng anh. - Giọng Kelly lạc đi.
- Em sao vậy, giọng em rất lạ, em ốm hả. - Thiên Ân lo lắng.
- Không, em khoẻ… mà… em cúp máy đây anh… em sẽ gọi lại anh sau. - Kelly nhanh chóng cúp máy, cô không muốn anh Thiên Ân lại lo lắng cho cô, anh ấy đã quá vất vả sau việc của công ty rồi.
Hàn Thế Bảo bước từ trong thang máy ra, đi thẳng về phòng tổng giám đốc mà không nhìn qua Kelly, nên không phát hiện đôi mắt đỏ hoe của cô… Kelly cũng cuối mặt không muốn bị anh phát hiện.
Cửa tháng máy lại mở ra, lần này là cô ca sĩ An Nhiên bước ra… cô ta không màn đến Kelly mà đi thẳng vào bên trong phòng tổng giám đốc.
- Vừa mới hôn cô gái kia xong, lại hẹn cô gái này đến. - Kelly khẽ nói tự mình nghe. - Anh ta chính là tên lăng nhăng đáng ghét.
Kelly vừa nói dứt câu liền nhìn thấy An Nhiên từ phòng tổng giám đốc lao ra với đôi mắt đỏ hoe dằn dụa nước mắt mà chạy nhanh về phía thang máy.
- Nguyên tắc 3 không. - Kelly tự nhủ.
Tiếng điện thoại bàn vang lên.
- Vâng, Hàn tổng.
- Cô liên hệ với báo chí, thông báo tôi và ca sĩ An Nhiên đã chia tay với lí do không cúng quan điểm. - Hàn Thế Bảo nói.
- À… vâng.. - Kelly đáp.
Bỗng dưng Kelly lại chợt buồn… vì cô gái kia sao?
***************
Hạ Tuyết được Win chăm sóc tận tình và được bác sĩ cho về nhà tịnh dưỡng. Win nhất định mang cô về Hàn gia, không để cô một mình bên ngoài nữa. Hằng ngày bên cạnh Hạ Tuyết, Win chợt nhận ra cô gái này có một nụ cười buồn, đôi mắt buồn và rất ít cười… tuy vậy đó lại là chính điểm nổi bật khiến người khác chú ý đến Hạ Tuyết.
- Hạ Tuyết, em xem… sắp tết rồi nên khí trời càng se lạnh… em phải biết giữ ấm cơ thể chứ, vả lại em còn rất yếu. - Win choàng cho Hạ Tuyết một chiếc áo khoác khi nhìn thấy cô đang quần áo phong phanh ngồi trên xe lăn ngoài vườn.
- Win, vì sao tôi không thấy anh Tú Anh từ khi về lại Hàn gia. - Hạ Tuyết nói, cô luôn suy nghĩ về chuyện hôm đó… nhưng không phải vì cô dọn về nơi này mà anh ta đã bỏ đi.
- À, chú ấy đã được cha tôi đưa sang điều hành chi nhánh ở Mỹ rồi. - Win đáp.
- Chú ấy đi lâu chưa. - Hạ Tuyết hỏi.
- Tôi cũng không rõ, vì từ khi em nằm ở bệnh viện tôi không về Hàn gia.
- Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi chu đáo như vậy, mặc dù anh là thiếu gia còn tôi chỉ lả một người hầu. - Hạ tuyết nói, cô luôn nhớ như in lời Tú Anh nói rằng thân phận cô không xứng.
- Tôi đã không còn xem em là người làm trong Hàn gia nữa. - Win ngồi xuống đối diện Hạ Tuyêt1 mà nói.
- Vậy với anh, tôi là gì? - Hạ Tuyết hỏi.
- Là người cả đời này tôi muốn bao bọc em. - Win đáp, đưa bàn tay mình nắm lấy tay Hạ Tuyết. - Tôi sẽ bảo vệ em, vì tôi muốn làm điều đó.
Hạ Tuyết khẽ rút tay mình ra khỏi tay Win.
- Anh thích tôi ư.
Win gật đầu.
- Tôi nghĩ anh thích cô Kelly.
- Vì sao em biết điều đó. - Win ngạc nhiên hỏi.
- Vậy là sự thật, đàn ông các anh đều như nhau cả thôi… hôm trước thích người này hôm sau lại nói thích người khác. Thân phận tôi tuy thấp kém nhưng tôi có lòng tự tôn của mình, không phải thứ để đàn ông các người chơi đùa. - Hạ Tuyết vừa nói vừa rơi dòng nước mắt, câu nói của Tú Anh cứ lẩn quẩn trong tâm trí.
Win không đáp, chỉ dùng tay mình lau đi nước mắt của Hạ Tuyết mặc cho cô quay mặt đi sau đó khẽ nói.
- Em nói đúng… tôi từng thích cô Kelly… và tôi biết mình cũng chưa thể dứt đi cái tình cảm đó. Nhưng tôi hy vọng, em sẽ giúp tôi quên đi cô ấy mà toàn tâm toàn ý hướng về phía em.
|
Chương 27.1:
Hạ Tuyết ngước mặt lên, đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào Win. Những điều Win đang nói ra, Hạ Tuyết cho là giả dối... đôi môi khẽ cười chua chát. Cô không nói một lời nào, chỉ yên lặng mà ngước nhìn Win một lúc, sau đó đưa bàn tay lên guơng mặt của Win, đôi môi cất lên tiềng nói. - Tôi không còn niềm tin vào đàn ông nữa, đặc biệt là đàn ông ở Hàn gia này. Win bất ngờ trước câu trả lời của cô, cô gái này trong đầu đang nghĩ điều gì, vì sao lại ghét đàn ông Hàn gia như vậy. - Lâm Hạ Tuyết, tôi đã làm điều gì sai khiến em ghét tôi như vậy? - Win hỏi, trong lòng vô cùng thắc mắc. Hạ Tuyết quay mặt đi không đáp, tránh né ánh mắt dò hỏi từ Win. Win cũng không muốn ép Hạ Tuyết, cô ấy chắc chắn có điều khó nói. Phía ngoài cổng, tiếng xe hơi chạy vào khuông viên biệt thự Hàn gia, chiếc xe này Win cảm giác chó chút quen thuộc nhưng không tài náo nhớ nổi chủ nhân của nó, chỉ nhớ đã từng thấy qua. Trên xe một quý bà bước xuống, theo sau là Hàn Liên Chi. Win bất động nhìn Hàn phu nhân đang đi về hướng của mình. - Hạ Tuyết, từ bây giờ em hãy cứ im lặng. - WIn đi một bước để đứng phía trước mặt Hạ Tuyết. - Đó là ai vậy, thái độ của anh có chút kì lạ. - Hạ Tuyết cũng đang nhìn về phía Hàn phu nhân. - Là bà nội. - Win khẽ đáp. Hạ Tuyết hơi giật mình, thì ra đây là Hàn phu nhân, mẹ của tổng giám đốc Hàn Thế Bảo đầy tài ba phong độ... nhưng vì sao người thân quay về mà Win lại trở nên cực kì căng thẳng và có thái độ không vui như vậy. - Xem bao năm không gặp, đứa trẻ ngày nào nay đã cao lớn và trở thành một thanh niên khôi ngô như vậy. - Hàn phu nhân mỉm cười nói, nhưng trong nụ cười ấy có chút khinh ghét. - Chào Hàn phu nhân. - Win cuối đầu chào. - HAha, đúng là cha nào con nấy, cha cậu cũng không gọi tôi là mẹ, đền ngay cả cậu cũng không gọi tôi là bạ nôi. - Hàn phu nhân tắt hẳn nụ cởi mà nói. - Thưa Hàn phu nhân, vì từ bé chưa ai dạy cho tôi gọi hai chữ " bà nội" cả, đến khi lớn lên cũng không thể hiểu nỗi hết ý nghĩa cùa nó... vì vậy tôi không thể tùy tiện nói ra. - Win đáp với giọng nói đầy oán trách.
Hàn phu nhân bật cười nhạt, nhìn Win từ đầu đến chân liền tỏ ra đôi phần xem thường. - Hôm nay Hàn đại thiếu gia đã biết đáp trả lời ta rồi, không phải là một thằng nhóc con luôn trốn phía sau Hàn Thế Bảo. - Nếu tôi có nói gì khiến Hàn phu nhân không hài lòng, hy vọng kẻ trên như Hàn phu nhân đây không chấp nhất phận dưới như tôi. - Win đáp, người phụ nữ này anh vô cùng căm hận. Hàn phu nhân nhìn sang phía Hạ Tuyết đang ngồi trên xe lăn phía sau Win. Hạ Tuyết nhận ra Hàn phu nhân đang đưa mắt về phía mình liền cụp mặt xuống tỏ vẻ bối rối. - Còn vị tiểu thư đây là?? - Hàn phu nhân nhìn Hạ Tuyết hỏi. Win bước một bước sang hướng mà Hàn phu nhân đang nhìn che chắn cho Hạ Tuyết mà đáp:" Không can hệ với bà, nơi này không hoan nghênh bà." - Win không muốn Hàn phu nhân để mắt tới Hạ Tuyết, bà ta sẽ gây khó dễ cho cô. - Win, con không được phép vô lễ với phu nhân. - Hàn Liên Chi lên tiếng. Hàn phu nhân tiến về một bước nhìn đăm đăm về phía Hạ Tuyết, được Win quan tâm như vậy chắc chắn là người mà cậu ta yêu thương... xem ra là một con cờ tốt. - Đây là Hàn gia, tôi là mẹ của Hàn Thế Bảo. - Hàn phu nhân nhìn chăm chăm Hạ Tuyết mà nói. - Còn tiểu thư? - Tôi là Lâm Hạ Tuyết, là... người... l... - Hạ Tuyết có cảm giác rung sợ trước ánh mắt kia của Hàn phu nhân. - Cô ấy là bạn gái tôi. - Win lại bước về phía trước mặt Hàn phu nhân. - Cô ấy có vấn đề gì sao, vì sao bà lại tò mò như vậy.
- Thì ra là bạn gái của Hàn thiếu gia đây sao. - Hàn phu nhân khẽ đắc ý. - Hàn thiếu gia thật biết chọn bạn gái, là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp. - Cảm ơn. - Win nói xong liền quay lưng đẩy Hạ Tuyết đi vào bên trong. - Chúng ta vào thôi, bên ngoài lạnh lắm. Hàn phu nhân cùng Hàn Liên Chi đứng nhìn theo Win, Hàn Liên Chi liền nói nhỏ:" Mẹ, thằng bé đó ngày càng lớn và tính cách càng ngày càng khó trị." - Ngay cả Hàn Thế Bảo còn phải e ngại mẹ, thì thằng ranh đó có thể làm được điều gì. - Hàn phu nhân đáp. - Nghe nói con và Thế Bảo... - Dạ, con và anh ấy đã quay lại như trước kia. - Hàn Liên Chi khẽ cười đáp. - Haha, rất tốt rất tốt. - Hàn phu nhân cười lớn. - Mọi chuyện xem như là đang tiến triển theo đúng như kế hoạch của chúng ta... The Win sẽ nhanh chóng thuộc về chúng ta. - Hàn phu nhân nhìn xung quanh biệt thự Hàn gia. - Những người chóng đối lại ta thì chỉ có con đường đi vào tàn tro.
|
Chương 27.2:
- Đó là bà nội anh sao, thái độ của anh xem ra hai người không hoà hợp sao? - Hạ Tuyết nhớ đến ánh mắt của Hàn phu nhân có chút sợ sệt, ngồi trên xe lăn mà hỏi Win.
Ánh mắt Win hạ xuống, không còn cứng rắng như khi nãy… thật sự đối diện với Hàn phu nhân anh cảm thấy vô cùng nghẹt thở, cảm giác lo lắng tột độ.
- Không những không hoà hợp, bà ta đã từng muốn giết tôi. - Win đáp, ánh mắt lạnh giá.
- Sao… muốn giết anh. - Hạ Tuyết hỏi lại một lần nữa, không thể tin vào tai mình.
- Đó là chuyện trước kia. - Win dừng lại đi về phía trước mặt Hạ Tuyết. - Em đừng lo cho tôi, hiện tại tôi không còn là một đứa trẻ nữa, tôi có đủ khả năng để bảo vệ em.
Hạ Tuyết đưa ánh mắt nhìn vào đôi mắt đầy sự kiên quyết của Win, cô không muốn tin những gì Win nói nhưng những chân thành trước mắt này khiến cô đôi chút xao xuyến. Thật ra trong thâm tâm cô, cô đang hướng đến Win hay Tú Anh, vì sao hình ảnh người đàn ông vì cô bị mà đâm nhát dao sắc bén kia vào lòng ngực cứ mãi hiện ra trong tâm trí, vì sao dù cho anh ta làm tổn thương cô như vậy cô vẫn cảm thấy nhớ anh ta, cảm thấy đau lòng cho từng câu nói.
Win đưa Hạ Tuyết vào phòng, sau đó cùng cô ngồi trước cửa số mà ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, từng đoá hoa nở rộ ngoài vườn khiến không gian trở nên bớt căng thẳng hơn. Hạ Tuyết nhìn sang Win, cậu ấy đã từng bước vào tim cô nhưng có lẽ cái tình cảm đầu đời chớm nở kia không thể nào lớn bằng tình cảm đầy máu và đắng cay.
- Win, anh biết không tôi đã từng thích anh… - Hạ Tuyết khẽ nói.
- Là thật ư, tôi lại quá vô tâm như vậy.
- Không phải vì anh vô tâm, là anh hướng về Kelly mà không nhìn thấy tình cảm của những người xung quanh đang trông theo anh. - Hạ tuyết mỉm cười.
Win khẽ đưa tay lên tóc Hạ Tuyết, vuốt mái tóc dài đen của cô.
- Nhưng sau khi tôi bị Mai Hoa bắt đi… tôi nhận ra đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, cả anh nữa người anh đang nhớ tới, trong mắt anh là cô Kelly. - Hạ Tuyết nói.
- Tôi… tôi thật sự có tình cảm với em. - Win nắm chặt tay Hạ Tuyết mà nói.
- Nhưng tình cảm của tôi, có lẽ đang hướng đến một nơi khác… dù nơi đó họ không chấp nhận tôi, họ xem thường tôi… nhưng tôi sẽ cứ hướng tới nó dù không có kết quả gì. - HẠ tuyết buồn bã nói, giọng nói cô ngắt quảng. - Chúng ta sẽ là bạn, Win.
- Tôi sẽ đợi em, và sẽ khiến em thích tôi như lúc ban đầu chúng ta gặp nhau… - Win lắc đầu nói. - Hạ Tuyết, nếu ngay cả em cũng bỏ rơi tôi… tôi sẽ mất hết tất cả. - Win nhìn ra ngoài vườn, đôi mắt lộ rõ u sầu.
- Mất hết? - Hạ Tuyết không hiểu hết lời Win nói.
- Tôi không phải là người thứa kế của Hàn gia, tôi là một kẻ trắng tay… - Win cười khẩy. - Hạ Tuyết, tôi chỉ còn một mình em bên cạnh. Từ bé Hàn gia này cứ như một ngôi nhà ma đầy lạnh lẽo, tôi đã sống ở bên trong đó mười bảy năm. Đến khi gặp được cô Kelly, tôi nhận được sự quan tâm từ cô ấy và điều đó thật là ấm áp… vì vậy tôi muốn Kelly chỉ có thể là của tôi… tôi không muốn cô ấy rời xa tôi. Nhưng rồi cuối cùng, cô Kelly cũng rời xa tôi và tôi lại quay về ngôi nhà lạnh lẽo kia. Hạ Tuyết, em có thể đừng đi đâu… đừng rời xa tôi được không?
Hạ Tuyết vào Hàn gia cũng được một thời gian, cũng hiểu được đôi phần tâm trạng của Win, trong thâm tâm cô cảm thấy Win không phải là người xấu, chỉ vì anh quá cô đơn đến mức bốc đồng với tất cả mọi chuyện. Hạ Tuyết đưa bàn tay mình lên gương mặt Win, sau đó nhìn anh khẽ nói.
- Ngôi nhà này thật lạnh lẽo, bàn tay tôi hy vọng sẽ truyền hơi ấm cho anh. - Hạ Tuyết đáp. - Tôi sẽ không rời khỏi nơi này cho đến khi anh không còn cần tôi nữa.
Win ôm lấy Hạ Tuyết trong vòng tay mình, anh nhất định sẽ khiến người con gái hiền dịu này chấp nhận tình cảm của mình.
|
Kelly nằm trong phòng, cô suy nghĩ về mọi chuyện gần đây đang xảy ra với mình. Bỗng nhiên cô đến với Hàn gia thông qua công việc gia sư cho Win, lại tiếp cận Hàn Thế Bảo vì anh ta là chủ mới của ngôi nhà trước kia cô từng sống. Chưa tìm hiều được gì từ Hàn Thế Bảo, trái tim cô lại đập mạnh khi nhìn thấy anh ta, nhìn ở mặt nào cũng thấy Hàn thế Bảo là người hoàn hảo… Kelly khẽ thờ dài, hiện tại không phải là lúc cô được xao lòng, cô sẽ tập cách không quan tâm đến mọi thứ xung quanh Hàn Thế Bảo nữa, nếu có chỉ là vì điều cô cần xác nhận Hàn gia và cha mẹ cô là quan hệ như thế nào.
Kelly nhắm mắt lại, hình ảnh Hàn Thế Bảo lại hiện ra… Cô nhanh chóng mở mắt ra mà khẽ tức giận với bản thân. Vì sao lí trí không thể điều khiển được con tim, Kelly lắc đầu khiến mái tóc cô bù xù hết mức. Cô không thể ngủ được, cứ nhắm mắt lại liền nhìn thấy Hàn Thế Bảo.
Cô quyết định tìm đến Ciz bar nghe nhạc và uống chút rượu để giải toả đầu ốc… Kelly thay đổi trang phục của bà cô 25t, sau đó nhìn mình trước gương. Suy nghĩ một chút, Kelly thay đổi trang phục từ một chiếc quần jean thành một chiếc váy ôm sát tôn lên đường con cơ thể, chiếc áo cúp ngực tôn lên vòng một đáng tự hào. Son môi đỏ, kẻ mắt cá tính cô tự tin bước ra khỏi nhà với một bộ dạng hoàn toàn khác hằng ngày… cô hiện tại đang dùng gương mặt thật.
- Haha, sẽ không ai biết mình là ai… mình sẽ nổi loạn một chút.
Xe taxi dừng trước Ciz, Kelly bước vào liền nhận được ánh mắt chú ý của rất nhiều nam nhân. Cô ngồi một mình trên bàn, kêu một loại rượu mạnh…
- Tôi có thể mời em một ly chứ? - Một người đàn ông bước tới.
- Xin lỗi, tôi đang đợi bạn trai. - Kelly cười đáp, cô không muốn bị làm phiền.
Nghe Kelly nói vậy thì người đàn ông kia cũng bỏ đi, dính vào phụ nữ đã có chủ chỉ mang rắc tối mà thôi.
Nhạc lên, Kelly uống cạn ly rượu liền có chút hứng thú… tự mình bước lên sàn chính trung tâm mà lắc lư theo tiếng nhạc xập xình.
Hàn Thế Bảo ngồi trong một góc khuất, vừa uống rượu vừa nhìn ra bên ngoài. Hiện tại anh đang cùng Liên Chi quay lại như trước kia, nhưng tdù miệng đã nói quên đi chuyện cũ nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngại, vì Liên Chi dù gì cũng là người cùa mẹ anh.
Trên sàn diễn, mọi người đang tập trung thành vòng tròn quanh một cô gái vô cùng quyến rũ đang lắc lư theo điệu nhạc một cách chuyên nghiệp. Điều này khiến Hàn Thề Bảo chú ý đến, Hàn Thế Bảo nhoẻn miệng cười, đã từ rất lâu không nhảy lại nhìn thấy một cô gái có những động tác chuyên nghiệp khiến anh vô cùng hứng thú.
Hàn Thế Bảo đứng lên từ từ đi về phía sàn nhảy trung tâm. Anh bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc và hoà chung với các tư thế của Kelly. Hàn Thế Bảo đưa tay ôm eo Kelly, cùng cô nhảy những tư thề tuyệt đẹp khiến mọi người xung quanh đều dừng lại mà ngắm nhìn bọn họ.
- Cô là ai, cô gái quyến rũ. - Hàn Thế Bảo khẽ đưa môi nói vào tai Kelly.
Nhận ra giọng nói quen thuộc, trong ánh đèn mờ ảo, cộng thêm đã thấm hơi men, Kelly nhìn không ra mặt người đang nhảy cùng mình. Cho đến khi Hàn Thế Bảo nâng cao cô lên, sau đó hạ xuống và đặt vào môi cô nụ hôn cuồng nhiệt như muốn chiếm lấy.
Tiếng vỗ tay ầm ầm của mọi người, đầu Kelly choáng váng muốn đẩy người đàn ông kia ra lại không thể, bàn tay anh ta ôm chặt vòng eo cô, đôi môi tham lam không dứt.
Kelly ngẹt thờ đến mức không thở nỗi, hơi men từ miệng người đàn ông kia phả vào miệng mình. Cô không còn làm chủ được bản thân mình ngất đi trên tay Hàn Thế Bảo.
Hàn Thế Bảo bế Kelly ra khỏi Ciz bar, bấm thang máy xuống tầng hai...
Cánh cửa phòng Vip mở ra, Hàn Thế Bảo đặt cô gái này lên giường. Giờ mới nhìn thấy được gương mặt của cô ta, quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân... Giai nhân đã ngã trên tay, Hàn Thế Bảo từ từ cởi bỏ khoá kéo chiếc váy trên người Kelly.
- Nước nước, tôi muốn uống nước. - Kelly khẽ lên tiếng.
Hàn Thế Bảo nghe giọng nói quen thuộc này liền giật mình, sau đo ngừng lại mọi hành động mà nhìn cô gái say mèm trên giường một cách kì lạ.
|
Chương 28.1: Cô là gì trong anh.
Kelly đầu nhức như búa bổ, cái loại rượu chết tiệt kia ở Ciz bả khiến cô không thể nào ngồi dậy nỗi... cổ họng khát khô, toàn thân nóng hực như người bị sốt. Cô hé mắt nhìn xung quanh, nơi đây thật kì lạ không giống như căn phòng của cô. Sau vài giây chấn tĩnh, Kelly liền bật dậy hoảng hốt. - Đây là đâu? - Kelly khẽ nói. Cô quay sang phía bên cạnh, nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình... là Hàn Thế Bảo. Nhìn lại mình trong gương phía trước mắt, guơng mặt thật không che đậy trước mặt Hàn Thế Bảo. Kelly rung rẩy nhìn cơ thể mình đang bị che chắn dưới tấm chăn dày. - Á á á á á..aaaaaaaaaaaaaaaaa. - Kelly hét lên, giọng hét không thể to hơn. Hàn Thế Bảo đang ngủ nghe tiếng hét của cô gái bên cạnh, lười biếng mở mắt nhìn cô gái trước mắt sau đó liền quay mặt đi như muốn ngủ tiếp. Cô nhìn Hàn Thế Bảo đầy hận ý, hắn ta đêm qua đã làm gì cô... có phải là những việc từng làm với An Nhiên hay không? Hiện tại nếu cô lên tiếng mắng chửi thì anh ta sẽ nhận ra giọng nói cô, Kelly tự mình bình tĩnh lại sau đó liền mặc lại trang phục dưới sàn. Hàn Thế Bảo ngồi dậy, nhìn Kelly từ nhà vệ sinh bước ra, lưng dựa vào thành giường rộng, nhếch miệng cười nói. - Sau một đêm, cô em không có điều gì để nói với tôi sao? - Hàn Thế Bảo lên tiếng. Kelly không đáp, cũng không nhìn về Hàn Thế Bảo mà hướng về phía cửa ra vào. Hàn Thế Bảo đứng dậy, đi về phía Kelly kéo tay cô ép sát vào tường. - Thái độ như vậy là ý gì. - Hàn Thế Bảo nhìn thẳng vào đôi mắt của Kelly. Kelly không đáp, quay mặt sang một bên. - Nói cho tôi biết, cô tên gì. - Hàn Thế Bảo ép sát đôi môi vào tai Kelly nói khẽ. KElly rùng mình, nhất quyết không lên tiếng. - Nếu em cứ im lặng như vậy, tôi sẽ khiến em phải lên tiếng bằng cách khác. - Anh tiếp tục nói khẽ vào tai. Hàn Thế Bảo nói xong, đưa đôi môi đặt vào đôi môi Kelly bá đạo chiếm lấy không chút nới lỏng, như muốn hút tất cả sinh lực của cô. Kelly cảm nhận được hơi thở của Hàn Thế Bảo, không biết tự khi nào lại có cảm giác quyến luyến mà tự mình đáp trả. Hai tay cô không còn sức lực mà phản kháng lại nữa, Hàn Thế Bảo nới lỏng đôi tay của mình không còn cầm lấy bàn tay cô mà ôm chặt vòng eo cô, bế cô lên hướng về phía giường lớn. Kelly bị bế bổng lên liền thoát khỏi cái u mê kia, anh đặt cô xuống giường lớn bắt đầu sự thám hiểm. Kelly liền dùng sức đẩy HÀn thế Bảo ra khỏi người mình, sau đó tát Hàn Thế Bảo tóe lửa. Hàn Thế Bảo bất ngờ, cô ta lại có thể đánh anh sao. Lực từ đôi bàn tay kia không phải là của một cô gái yếu đuối. Anh đứng lên, lau đi vết máu còn động lại ở khóe môi. - Thật thú vị. - Hàn Thế Bảo nhìn về phía Kelly với vết thương còn rĩ máu trên môi.
Hàn Thế Bảo từ từ bước tới phía Kelly đang ngồi nhìn anh trên giường, cứ như là mèo vờn chuột... anh có đôi chút kích thích với trò thú vị này. Cô nhanh chóng bước xuống giường, nhưng đã bị anh ôm lấy mà cả hai cùng ngã xuống giường một lần nữa. Lần này Hàn Thế Bảo có chút phòng bị nên Kelly không thể dùng thế võ nào để ra tay, hai tay cô đã bị bàn tay lớn của anh nắm chặt. KElly hiện tại chính là cá đã bị bắt vào trong chậu. - Mau nói cô tên gì, nếu không đừng trách. - Hàn Thế Bảo nói lớn. Kelly vùng vẫy mãi cũng khôngthể nào thoát ra khỏi tay anh ta, người đàn ông này xem bên ngoài nhã nhặn lại có sức mạnh như vậy ư. Hàn Thế Bảo quyết tâm cho cô gái này phải mở miệng, anh trêu đùa mà đưa tay còn lại lên cơ thể mềm mại kia, khóa kéo phía sau đã bị anh kéo hơn nữa. Kelly lần này là vô cùng kinh hãi, không kiềm chế được mà hét lớn. - MAu dừng lại, tên biến thái khốn kiếp này. - Cuối cùng cũng chịu mở miệng. - Hàn thế Bảo dừng lại, không kéo chiếc khóa kia nữa. - Nói cho tôi biết, cô tên gì. - Tôi... tôi tên... Bảo My. - Kelly khẽ đáp. - Cô có quan hệ gì với Kelly, hả. - Hàn Thế Bảo nói, giọng nói của cô ta rõ ràng giống với cô thư kí riêng... nhưng gương mặt này không có một điểm giống. - Kelly là ai? Tôi không biết. - Kelly vờ nói. - Thật sự không quen không biết. - Hàn Thế Bảo lần này nhoẻn miệng cười đầy đểu cán. - Thật sự tôi không biết. - Kelly gật đầu, ánh mắt vô tội. - Nếu không phải là người quen của cô ta, như vậy thì dễ rồi... tôi sẽ ăn cô cho đến hết. - Hàn Thế Bảo dùng tay kéo khóa kéo phía sau Kelly nhanh chóng. - Tên biến thái này, mau thả tôi ra... tôi và anh không quen không biết. - Kelly hét lên. - Đêm qua chỉ vì giọng nói mà tôi không động vào cô, cứ ngỡ cô có mối quan hệ với cô ta... nhưng nếu đã không phải thì sao tôi có thể bỏ qua cho một con mồi thơm ngon này. - HÀn Thế Bảo trêu đùa không tha. Kelly khẽ mừng thầm, vậy là đêm qua anh ta chưa động vào người cô, nhưng vì sao quần áo cô không còn trên người... tên biến thái như hắn có thể kìm lòng trước một cô gái không còn ý thức sao? Vì giọng nói của cô giống với Kelly mà hắn không muốn động vào ư, hắn ta ghét Kelly như vậy sao? không muốn có bất cứ liên quan nào. - Vì sao anh sẽ không động vào tôi nếu tôi là người quen của cô gái tên Kelly kia. - Kelly khẽ hỏi, muốn biết câu trả lời.
- Vì tôi không muốn cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt thất vọng. - Hàn Thế Bảo đáp.
|