Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta
|
|
Chưa đầy 10p sau thì Kelly và Hạ Tuyết bước ra khỏi phòng thay đồ, gương mặt Hạ tuyết tươi tỉnh hơn và Kelly thì nhìn Tú Anh khẽ cười rồi gật đầu.
- Mọi chuyện xong rồi. - Tú Anh nói.
- Đã có chuyện gì xảy ra sao? - Kelly nhìn Hạ tuyết nói.
- Không có chuyện gì cả, chúng ta đi ăn cơm thôi… - Hạ Tuyết đi về phía Win chủ động nắm lấy tay anh.
Win hơi ngạc nhiên… trước giờ chỉ là anh chủ động thân mật cùng cô gái này, lần này là dám tự mình đến nắm tay anh không chút ngượng ngùng, quả nhiên là cô Kelly lợi hại.
Tú Anh và Kelly bước phía sau…
- Cô đã nói gì? - Tú Anh cũng không kém tò mò.
- Chuyện của phụ nữ… anh không nên biết thì tốt hơn. - Kelly mỉm cười bước đi.
- Tốt nhất không nên nghe thì hơn. - Tú Anh khẽ cười đáp.
Tú Anh và Kelly gặp phóng viên để trả lời những câu hỏi liên quan… sự thật về Kelly là giáo viên cũ của Win nên khi gặp cô tại bệnh viện có đôi lời chào hỏi và cho cô đi nhờ về khách sạn. Sau đó là hình ảnh Hạ Tuyết và Win đang nắm tay nhau sánh bước đi, cùng nhau ăn trưa ngọt ngào… khiến hình ảnh của Win trở nên tốt đep.
Hàn Thế Bảo nhận được báo cáo công ty đã lấy lại phong độ, lượng hàng tiêu thụ chóng mặt vì bộ sưu tập mới nhất được hình ảnh tình tứ của Win và Hạ Tuyết quảng bá. Lại nói Win không phải là người mẫu nhưng xét về phía cạnh nào anh chính là ăn đứt.
Các tạp chí và các sự kiện liên tục đặt lời mời Win đến chụp ảnh và quảng bá cho thương hiệu của họ. Hiện tại Win lại là nam nhân hót nhất khi được các em gái vô cùng ngưỡng mộ. Hạ Tuyết lại thường đùa rằng:” Người yêu cô sắp trở thành đồng nghiệp mất rồi.”
Hằng đêm công việc cuối cùng của Kelly cũng là việc mà cô thích nhất chính là ru cho Tiểu Hân ngủ. Tiểu Hân rất quý người cô này, đêm nào cũng đòi cô ngủ lại với mình nhưng thím Trương nhất quyết không cho phép, bà ta nói rằng thân phận của Kelly sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Hân. Kelly cũng không muốn gây cho thím Trương cảm giác cô hơn quyền bà nên cũng khuất phục nghe theo.
Hơn hai tuần trôi qua nhưng Hàn Thế Bảo vẫn chưa trở về, Kelly thời gian qua chính là thoải mái không cần đề phòng dè dặt, không bị anh ta ức hiếp nhưng… cô có cám giác nhung nhớ anh, cô muốn nhìn thấy anh… muốn nghe giọng nói của anh, tệ hơn chính là cô nhớ đến nụ hôn tràn đầy chiếm hữu nhưng ngot ngào của anh.
Kelly lắc đầu để đánh tan suy nghĩ loạn luân của mình, vì sao anh lại khiến cô như vậy. Vì sao lại ép cô ở bên cạnh để khiến cô hiện tại giống anh như vậy.
- Cô Kelly ơi, Tiểu Hân nhớ baba. - Tiểu Hân nằm trong lòng Kelly mà nói.
- Tiểu Hân nhớ baba, vậy cô Kelly gọi baba giúp Tiểu Hân nhé. - Kelly thật lòng muốn gọi cho anh, nghe giọng nói của anh nhưng không có lý do gì để gọi…
Tiểu Hân gật gật đầu… nghoe nguẩy hai bím tóc trên đầu..
Kelly nhấn số điện thoại của anh…
- Alo? - Hàn Thế Bảo nhìn thấy số điện thoại từ Hàn gia thì nghe máy.
- Ừm… tôi… là Tiểu Hân muốn nói chuyện với anh. - Kelly vội nói.
- Ừ! - Hàn Thế Bảo đáp.
Kelly đưa máy cho Tiểu Hân, Tiểu Hân vội nói ríu rít với anh… sau đó đưa mắt nhìn Kelly rồi khẽ cười… sau đó ra vẻ bí mật chỉ dạ dạ vâng vâng. Nói một lúc thì Tiểu Hân cúp máy, Kelly thật sự rất muốn nghe giọng nói của anh, nhưng cô không biêt phải nói gì với anh lúc này.
- Cô Kelly. - Tiểu Hân gọi.
- Cô đây. - Kelly âu yếm nói.
Tiểu Hân choàng tay ôm Kelly một cái sau đó hôn vào má cô rồi cười khúc khích:” Baba con nhờ con hôn cô một cái để cảm ơn cô đã thay baba ru con ngủ.”
Kelly khẽ đỏ mặt, tim cô bỗng dưng đập mạnh hơn… rằng anh cũng nhớ đến cô ư…
Đợi đến khi Tiểu Hân ngủ say… Kelly không kìm được sự nhớ nhung mà một lần nữa gọi Hàn Thế Bảo.
- Alo?
- Là.. tôi?
- Tiểu Hân chưa ngủ sao?
- Con bé ngủ rồi.
- Vậy lần này… là ai muốn tìm tôi. - Hàn Thế Bảo hơi nhếch cười.
- Là tôi. - Kelly khẽ đáp.
- Có việc gì sao?
- Không… tôi… tôi chỉ muốn hỏi… khi nào anh về. - Kelly chỉ muốn tự mắng chửi mình… cô lại hỏi những điều trong lòng muốn nhưng không thể hỏi.
- Em… nhớ tôi ư… - Hàn Thế Bảo đắc ý.
|
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta Chương 71: Không tin tưởng
- Hàn… - Tuấn Anh cùng bác sĩ bước vào vừa lên tiếng gọi thì Hàn Thế Bảo ra hiệu im lặng.
Hàn Thế Bảo không nhận được câu trả lời từ Kelly thì khẽ nói tiếp.
- Sẽ nhanh chóng thôi, hãy đợi tôi. - Hàn Thế Bảo nói xong thì cúp máy, vết thương trên vai buốt lên nhưng cố gắng nén cơn đau.
Kelly nghe tín hiệu cúp máy… cô đặt điện thoại lên bàn… đưa tay sờ lên bờ ngực vẫn còn đập mạnh.
- Hàn tồng, đến giờ thay băng rồi. - Tuấn Anh nói.
- Ừm… - Hàn Thế Bảo ngồi dậy cho bác sĩ thay băng vết thương trên vai.
Sau khi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng Hàn Thế Bảo liền nhìn Tuấn Anh mà nói.
- Chúng ta không thể rời khỏi Mỹ sao, cậu liên hệ đại sứ quán chưa. - Hàn Thế Bảo nói.
- Thật không ngờ thế lực của bà ta bên đây rất mạnh như vậy… chúng ta lại quá khinh địch khi đơn thân độc mã sang đây. Bà ta giống như đưa câu ra và chúng ta đã cắn câu. - Tuấn Anh đáp. - Hiện tại ngoài nơi này, Hàn tổng anh không nên ra ngoài… người của bà ta đã bao vây nơi đây.
Hàn Thế Bảo tức giận hất đổ chiếc bàn bên cạnh… xem ra anh tính toán sai lầm. Chưa làm được gì đã bị trọng thương như vậy… thời gian qua chỉ điều trị vết súng này mà mất hết thời gian, đế một mình Tuấn Anh rất nguy hiểm.
- Hàn tổng, anh yên tâm đây là nhà của người bạn tri kỉ của tôi… nếu chúng ta không ra khỏi nơi này… Hàn phu nhân có ăn gan hùm cũng không dám đi vào nơi này.
- Ừm. - Hàn Thế Bảo suy nghĩ một chút. - Đừng cho bọn họ biết tình hình của chúng ta, tôi không muốn ai gặp thêm nguy hiểm.
- Tôi hiểu. - Tuấn Anh cúi đầu.
Hoàng Thiên Ân thắng thế cầm chân được Hàn Thế Bảo ở Mỹ thì nhanh chóng xuất cảnh quay về VN. Anh muốn đến xin lỗi Kelly và đón cô cùng Tiểu Hân qua Mỹ mà cùng nhau sinh sống… lần đó chính là anh không kiềm chế được, anh cũng vô cùng lo lắng cho tình trạng của Tiểu Hân… chẳng phải Hàn phu nhân đã hứa rằng sẽ không động tới Kelly và cô con gia sao… nếu như anh đứng về phía bà ấy.
Kelly được giao nhiệm vụ đi siêu thị để mua một số thực phẩm, Tú Anh nghĩ rằng Kelly hiện tại không muốn rời xa Tiểu Hân nên cũng khá lờ là không cho người đi theo cô, là anh một lần nữa đặt lòng tin vào Kelly.
Cô đang lựa chọn một số đồ dùng thì nhìn thấy Thiên Ân đang đi về phía mình, Kelly vô cùng hoảng hốt… cô sợ có người đi theo mình.
- Không cần lo, bọn chúng không theo dõi em. - Thiên Ân nói.
- Anh Thiên Ân… - Kelly nhớ lại chuyện lần đó, lùi về sau một bước.
- Kelly… anh xin lỗi… lần đó là vì anh ghen với Hàn Thế Bảo… là vì anh quá yêu em không muốn em đi cùng hắn ta. Anh biết hắn ta dùng Tiểu Hân ép em phải ở Hàn gia, hiện tại hắn ta đang ở Mỹ, trong thời gian tới cũng không thể về lại VN. - Thiên Ân lỡ miệng.
- Không thể về… vì sao không thể về. - Kelly bất ngờ hỏi.
- À… hắn ta… hắn ta có rất nhiều việc...nhưng không quan trọng. Quan trọng là em hãy cùng Tiểu Hân bỏ trốn khỏi Hàn gia đi… anh sẽ cho người đến đón em.
Kelly có chút nghi ngờ, dù công việc nhiều như thế nào nhưng nếu là Hàn Thế Bảo thì anh ta muốn đi đâu về đâu không ai có quyền cưỡng ép. Nhưng Thiên Ân lại khống là không thể… anh ta vì sao lại không thể về. Cô có chút nghi vấn, Kelly là không tin tưởng vào Thiên Ân như xưa nữa…
- Thiên Ân… em không muốn đi cùng anh. - Kelly từ chối.
- Em ở lại Hàn gia vì cái gì chứ. - Thiên Ân nói. - Anh ta và em là anh em cùng cha khác mẹ… vì sao em còn cố gắng ở lại cùng anh ta. - Thiên Ân hét lên.
Kelly hơi khựng người… vì sao anh Thiên Ân lại biết điều này khi cô chưa hề nói với anh. Kelly càng nghi ngờ nhiều hơn… có phải Thế Bảo đã gặp chuyện gì ở Mỹ?
- Anh nói đúng… em không nên ở lại Hàn gia… hãy cứu em. - Kelly nhìn Thiên Ân nói.
- Đêm mãi hãy tìm cách mang Tiểu Hân ra phía sau vườn… anh sẽ cho người đến đón cả hai.
Kelly khẽ gật đầu… muốn biết việc gì xảy ra thì cô phải liều mình đi theo ThiênÂn.
Buổi tối Kelly dỗ Tiểu Hân ngủ sớm hơn bình thường… cô mở cửa nhìn xung quanh, người làm hình như không muốn làm phiền giấc ngủ của tiểu thư nên tránh không đi xung quanh phòng này. Cô nhẹ nhàng bế Tiểu Hân vào trong lòng… vừa ôm Tiểu Hân ra ngoài thì nhìn thấy Tú Anh quay về cô liền nép vào trong vách tường.
Tú Anh nói chuyện đôi câu cùng người giúp việc rồi cũng bước vào trong. Kelly nhanh chóng mang Tiểu Hân ra sau vườn… người của Thiên Ân đã đột nhập sẵn chờ đợi. Kelly thoát đi nhanh chóng…
Hàn Thế Bảo nữa đêm nhận được tin dữ… rằng Kelly một lần nữa ôm con gái của anh bỏ trốn khỏi Hàn gia. Hàn Thế Bảo tức giận quên mất mình đang ở trong tình trạng không thể ra khỏi nơi này, quên cả sự đau đớn trên vai mà bước xuống giường đi ra khỏi phòng.
- Hàn tổng, anh muốn đi đâu. - Tuấn Anh nhanh chóng ngăn lại.
- Tôi phải về lại VN… cô ấy… cô ấy lại muốn bỏ trốn ư… không được để cô ta trốn đi. - Hàn Thế Bảo mất bình tĩnh đáp.
- Không thể ra ngoài, chúng ta đang trong tình trạng khó khắn… nếu anh bước ra khỏi nơi này sẽ nguy hiểm đến tín mạng. - Tuấn Anh vội nói.
- Là Hoàng Thiên Ân… chính hắn ta đã dùng cách này cản đường tôi để đưa Kelly đi… KElly… em một lần nữa dám bỏ trốn ư… - Hàn Thế Bảo tức giận đấm mạnh vào tường… trên ngón tay buông máu… vết thương trên vai bị động đổ máu… từng giọt rơi xuống sàn nhà lách tách.
Kelly lên máy bay cùng Tiểu Hân và Thiên Ân… cô muốn sang Mỹ để tìm Hàn Thế Bảo, muốn biết tình hình của anh bên đó… Còn Thiên Ân, anh là người tốt hay kẻ xấu cô cũng mặc kệ… cô phải tìm Hàn Thế Bảo.
- Cô Kelly, đây là đâu? - Tiểu Hân tỉnh lại trong vòng tay Kelly liền hỏi.
Kelly nhìn sang Thiên Ân đang ngủ liền khẽ nói trấn an:” Chúng ta đi tìm baba con, con chịu không.”
Tiểu Hân gật đầu, cô bé rất yêu thích cô Kelly… cô Kelly luôn đối tốt với cô, Tiểu Hân tin tưởng mà tiếp tục tựa vào bờ ngực Kelly mà tiếp tục ngủ.
Đến Mỹ, Thiên Ân đưa cô và con gái về ngôi nhà lớn của anh, cô không nói gì cũng không tỏ ra ngạc nhiên chỉ im lặng mà theo anh.
- Anh Thiên Ân, em tự lo được mà… em đã sống ở đây khá lâu mà. - Thấy Thiên Ân lo lắng mọi thứ thì Kelly nói.
- Anh quên mất nhỉ? - Thiên Ân cười nói ân cần.
|
- Em muốn cùng Tiểu Hân nghĩ ngơi một chút. - Kelly bước vào phòng nói.
- Kelly… hãy tha lỗi cho anh chuyện lần đó… anh hứa sẽ không bao giờ làm điều thiếu suy nghĩ như vậy.
Kelly không đáp chỉ gật đầu rồ quay bước vào trong phòng. Cô đặt Tiểu Hân xuống giường… sau đó lặng lẽ bước ra khỏi phòng… nhìn thấy Thiên Ân đang đừng ngoài phòng khách gọi điên cho ai đó.
- Vâng, tôi đã về lại Mỹ… tôi đưa cả KElly và con gái về.
- ….
- Được rồi… có lẽ hắn ta sẽ đang phát tiết lên vì điều đó. - Thiên Ân cười đắc ý. - Nếu hắn ta mất bình tĩnh rời khỏi nơi đó… chúng ta sẽ ra tay.
- …
- Tôi hiểu rồi… nếu tôi ra tay, bà phải giữ lời mình đã hứa. - Thiên Ân nói.
Thiên Ân cúp máy khẽ nhếch môi cười đắc ý… Hàn Thế Bảo nếu biết Kelly đả bỏ trốn hắn ta nhất định hắn sẽ nóng lòng quay về khi đó chính là cơ hội cho anh ra tay giết chết hắn.
Kelly nghe qua… người bọn họ nhắc tới chẳng phải là Hàn Thế Bảo sao. Nghĩa là anh Thiên Ân muốn giết Hàn Thế Bảo sao? Còn người ra lệnh cho anh là ai? có phải là Hàn phu nhân hay không?
- Không thể được, mình không thể vì mình mà anh gặp nguy hiểm như vậy. - Kelly quay lưng vào bên trong suy nghĩ… những gì Thiên Ân nói về Thế Bảo liệu có đúng là sự thật hay không?
Cả ngày hôm đó Thiên Ân đều không ra khỏi nhà khiến lòng Kelly còn lo hơn lửa đốt, cô muốn truy tìm manh mối Hàn Thế Bảo đang ở đâu. Điện thoại cô đã bị Thiên Ân vứt đi, nếu dùng điện thoại nhà thì anh ta sẽ biết. Kelly muốn chạy ra ngoài tìm cách liên lạc với anh, nhưng không thể đi… Kelly đứng ngồi không yên.
- Kelly, em chưa ngủ sao? - Thiên Ân nhìn thấy Kelly bước ra ngoài phòng liền nói.
- Em hơi khó ngủ, có lẽ vì lạ chổ. - Cô khẽ đáp.
- Chúng ta sẽ sống ở đây, nơi này tốt hơn cái vùng hoang sơ kia… gia đình ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc. - Thiên Ân nắm bàn tay Kelly mà mơ về viễn cảnh tương lai.
Kelly không rút bàn tay mình ra, ánh mắt cô nhìn Thiên Ân… vì sao người mà cô tin tưởng nhất lại chính là người lừa gạt cô nhiều nhất. Thiên Ân từng nói Hàn Thế Bảo là người giết chết cha mẹ cô… vậy điều đó có phải là sự thật hay không? Còn Hàn Thế Bảo vì sao lại luôn che giấu cô mà không nói ra sự thật.
- Thiên Ân, anh biết em không yêu anh mà. - Kelly đáp.
- Anh biết. - Thiên Ân đưa tay còn lại vuốt mái toc Kelly. - Nhưng anh yêu em… và mãi mãi bảo vệ em.
- Em hy vọng anh Thiên Ân trong mắt em mãi mãi đáng để em tin tưởng… là một người không khiến em phải thất vọng. - Cô nói xong, rút tay mình lại quay đầu bước vào phòng. - Em hơi mệt, em nghĩ ngơi trước.
Thiên Ân đặt hai tay vào túi quần, nhìn bóng lưng cô bước đi, đến khi cánh cửa phòng Kelly đóng lại gương mặt Thiên Ân lạnh tanh không một chút cảm xúc…
- Em yêu hắn ta… anh sẽ khiến hắn ta biến mất khỏi trái đất này và rồi em cũng sẽ về bên anh.
Người của Hàn phu nhân vẫn canh giữ bên ngoài khu nhà nơi mà Hàn Thế Bảo đang ở, hiện tại anh rất muốn quay về để tìm kiếm Kelly, anh không muốn cô đi mất như 3 năm trước… không muốn sống trong cảm giác trống vắng và tâm trí chỉ có mình cô.
- Tú Anh, cậu đặt vé bên sân bay cho tôi… tôi phải quay về đó ngay lập tức. - Hàn Thế Bảo gọi ra lệnh cho Tú anh.
Tú Anh không hề biết tình trạng bên này nguy kịch thế nào liền vâng lệnh mà đặc vé của Hàn Thế Bảo.
- Mr. Hàn, anh không thể ra ngoài được… những người mặc áo đen vòng quanh khắp nơi. - Người bạn của Tuấn Anh, cũng là chủ nhân căn nhà này nói.
- Nhưng tôi phải về ngay lập tức, nếu không tôi có sống cũng hối hận cả đời. - Hàn Thế Bảo nhất quyết.
- Hàn tổng, tôi có một cách. - Tuấn Anh ngăn Hàn Thế Bảo lại.
- Cách gì? - Cả hai cùng nhìn Tuấn Anh.
- Tôi sẽ giả làm anh… Jame sẽ giả làm tôi để nhử bọn chúng đi. Khi bọn chúng đi hết anh hãy thoát đi. - Tuấn Anh nhìn qua Jame… - Cậu có thể giúp tôi không?
Jame gật đầu… một người học võ như anh tất nhiên là không từ nan đối với sự nhở vả của bạn bè. - Mr.Hà tôi tất nhiên giúp cậu, chúng ta là bạn bè mà.
- Không được… rất nguy hiểm cho cả hai người. - Hàn Thế Bảo lắc đầu. - Tôi sẽ tự mình ra ngoài.
- Nếu anh ra ngoài, chưa tìm ra Kelly anh đã mất mạng rồi… đây không phải là nơi của chúng ta… chúng ta không có gì ngoài cái mạng và trí óc vì vậy Hàn tổng, anh hãy bình tĩnh một chút. - Tuấn Anh nói.
Hàn Thế Bảo ngôi xuống… cả ba cùng nhau lập lên một kế hoạch để Hàn Thế Bảo rời đi an toàn nhất và Tuấn Anh và Jame sẽ tránh được bọn chúng.
2h sáng, Thiên Ân rời khỏi nhà đi đến nơi mà Hàn Thế Bảo đang ở mà không hề hay biết rằng Kelly đang bám theo anh. Nơi này cô khá là quen thuộc, xe Thiên Ân đậu trước một ngôi nhà khá cổ kính bên trong vẫn còn sáng đèn.
Cô núp phía sau một vách tường ngôi nhà gần đó mà quan sát… Thiên Ân đang nói gì đó cùng một số người mặc áo đen đang nhắm về căn nhà kia. Cô nhìn thấy họ ai ai cũng đang thủ sẵn súng trong người… lần này thật sự nguy hiểm rồi.
|
Bên trong căn nhà bỗng có một chiếc xe lao ra nhanh như tia chớp, bên trong xe là bóng hai người rất giống Hàn Thế Bảo và Tuấn Anh trong xe… Kelly giật mình nhận ra Hàn Thế Bảo… vì sao lại liều mạng như vậy khi biết bên ngoài đây chỉ có con đường chết.
Bọn người của Thiên Ân nhanh chóng lên xe đuổi theo, cả Thiên Ân cũng nhanh chóng lái xe đuổi theo chiếc xe màu đen kia. Kelly vì không hề chuẩn bị trước nên cô không thề tìm taxi đuổi theo… mà taxi cũng không thể chạy với tốc độ kinh dị đó.
Kelly lo lằng không ngừng muốn đuổi theo nhưng không thể… cô nhìn vào ngôi nhà kia lại có một bóng người đi ra… chính là Hàn Thế Bảo… anh đang nhanh chóng lên chiếc taxi đậu gần đó…
- Hàn Thế Bảo. - Kelly hét lớn
Kelly chạy ra gọi tên anh… nhưng chiếc taxi đã chạy đi mất...
Hàn Thế Bảo ngồi trong xe... anh không hề nghe thấy tiếng Kelly gọi cũng không quay lại nhìn... chỉ muốn nhanh chóng ra sân bay... để quay về tìm cho ra cô gái kia nhưng không nghĩ rằng cô ấy đang ở phía sau chạy theo anh trong vô vọng.
|
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta Chương 72
Kelly không thể đuổi theo Hàn Thế Bảo, dù sao anh ấy cũng đã rồi đi an toàn cô quyết định nhanh chóng quay về nhà Thiên Ân để đón Tiểu Hân… cô sẽ cùng con gái quay về VN để tìm anh. Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra, vì sao mọi người đều che giấu cô.
Kelly bế Tiểu Hân ra khỏi nhà thì từ phía xa có một chiếc xe hơi lao về phía họ, nhanh như cắt Kelly né khỏi chiếc xe kia trong gang tất để cứu sống cả hai mẹ con. Cô nhanh chóng quay vào bên trong, nếu như bọn chúng đã cố tình truy sát cô ra ngoài chỉ có con đường chết. Nếu một mình cô hành sự, cô không sợ bọn chúng nhưng vì Tiểu Hân… cô làm sao có thể gây ra chuyện gì nguy hiểm cho con gái của mình.
Kelly ngồi trong phòng khách, Tiểu Hân tỉnh lại mê man nhìn cô mà hỏi:” Cô Kelly, baba con đâu?”
- Tiểu Hân ngoan, cô sẽ nhanh chóng đưa con về cùng baba… baba con đang đợi chúng ta. - Kelly nói xong vỗ về Tiểu Hân chìm vào giấc ngủ.
Từ phía cửa Thiên Ân bước vào, trên gương mặt đầy lo lắng nhìn Kelly…
- Kelly… chúng ta phải rời đi thôi. - Thiên Ân ngồi đối diện Kelly mà nói.
- Vì sao chứ… - Kelly vờ hỏi.
- Nơi này không còn an toàn nữa… mau theo anh… - Thiên Ân vội nắm tay Kelly mà kéo đi.
Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài cách đi theo Thiên Ân để đảm bảo an toàn cho Tiểu Hân, cô sẽ nhanh chóng tìm cách liên lạc cùng Thế Bảo để anh cứu mẹ con cô… còn anh Thiên Ân… vì sao lại trở nên con người như ngày hôm nay, năm đó là anh đã cứu cô hay vì mục đích nào khác.
Thiên Ân ngồi trên xe nhắm mắt lại… lần này để Hàn Thế Bảo cùng tên cận vệ Tuấn Anh thoát thân trong gang tất. Hàn phu nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho anh vì lỡ mất cơ hội ngàn vàng này. Nhưng hiện tại bọn chúng vẫn chưa về nước, anh sẽ truy lùng cho ra Hàn Thế Bảo mà lấy mạng… Nhưng phải giấu Kelly đi, để đảm bảo an toàn cho cô.
- Thiên Ân, anh có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra hay không?
- Kelly… hiện tại là anh đang làm mọi thứ để bảo vệ em. Em đừng hỏi gì cả, hãy chỉ nghe theo anh là được.
- Cứ chạy trốn mãi không phải là cách, em muốn anh quay lại mà đối mặt… vì sao lại là bảo vệ em.. bảo vệ khỏi ai...là Hàn Thế Bảo ư, anh ấy hiện tại không hề gây tổn hại nào cho em cả.
- Là Hàn phu nhân, bà ta muốn lấy mạng em…. - Thiên Ân tức giận hét lên. - Và cả con bé.
- Vì sao chứ. - Kelly ôm chặt Tiểu Hân mà nói
- Vì bà ấy hận mẹ của em… hận người đàn bà đã cướp đi người bà ta yêu thương nhất, em lại chính là kết tinh của tình yêu đó… bà ta chỉ muốn lấy mạng em.
- Anh… anh biết tất cả ư. - Kelly thoáng bất ngờ.
- Cha anh đã kể tất cả cho anh biết, vì vậy em đừng xuất hiện nữa… chúng ta trốn đi, bà ta sẽ không tha cho em đâu? Còn Hàn Thế Bảo… là anh trai của em mà, anh biết em có tình cảm với hắn nhưng chuyện đó là không thể được… vì vậy em phải rời xa hắn… em không thương mẹ em sao, ở suối vàng bà ấy làm sao chịu được nghịch cảnh đó.
KElly khẽ giật mình, anh Thiên Ân nói ra không phải là không đúng, là cô và Hàn Thế Bảo mãi mãi là không được…. chỉ là bản thân anh cố chấp bá đạo không lường trước hậu quả và cô cũng bị cuốn theo sự mê hoặc từ anh. Hiện tại nghiệt ngã đau đớn thế nào, cô cũng muốn từ bỏ mọi thứ… cô lần này muốn mãi mãi ra đi.
Chiếc xe hơi đưa cô và Tiểu Hân đi về một vùng ngoại ô rất xa xôi… Thiên Ân nói rằng anh sẽ đến đó sau… hai người đàn ông phía trên tháp tùng cô và Tiểu Hân…
Thiên Ân quay lại để truy tìm chiếc xe mà anh nghĩ có Hàn Thế Bảo và Tuấn Anh. Những vết đạn xả vào xe bọn chúng… anh không tin rằng mạng bóọn họ lớn đến mức không có kẻ nào dính đạn. Mặc dù vậy chiếc xe to lớn như vậy như mất tích không một chút dấu vết….
- Mr.Hà, anh không sao chứ. - Jame lo lắng nhìn qua vết thương của Tuấn Anh… anh đã bị trúng đạn nhưng vẫn cố gắng lái xe vào một khu rừng và làm mất dấu bọn chúng. - Anh bị mất máu nhìu quá.
- Jame, tôi ổn… - Tuấn Anh xé chiếc áo sơ mi nơi vị trí vết đạn.- Anh có dao không?
- Trên xe có đấy. - Jame đáp sau đó nhìn xung quanh tìm kiếm. - Đây rồi, nhưng anh muốn làm gì.
- Jame.. lấy đạn ra giúp tôi.
- No… tôi không thể. - Jame tái mặt. - Mr. Hà, tôi có một cô bạn làm bác sĩ thú y… tôi sẽ nhờ cô ấy. - Jame không còn cách nào khác.
Cả hai rời khỏi xe trong ven rừng, Jame bắt được sóng điện thoại liền nhờ trợ giúp từ cô bạn là bác sĩ thú y của mình. Cô gái này trước kia từng được Jame giúp đỡ trong việc học tập nên khi nhận được đề nghị của Jame liền lái xe đến đón cả hai người.
- Jame, anh ta là ai? - Lục An nhìn Tuấn Anh mà nói.
- Là một người bạn của tôi, anh ấy bị trúng đạn rồi… tôi cần cô giúp đỡ, cô là bác sĩ là phải không Miss An.
- Jame… tôi là bác sĩ thú y mà. - Lục An nhìn gương mặt tái đi của Tuấn Anh , hiện tại Tuấn Anh mất máu quá nhiều lâm trạng trái thái mê man.
- Miss An… cậu ấy là bạn thân nhất của tôi… xem như tôi xin cô. - Jame lo lắng.
Lục An nhanh chóng đưa hai người về phòng mạch của mình, nơi này chỉ chuyên khám bệnh cho thú cưng nay lại nhận một bệnh nhân là con người… lại là một thanh niên vô cùng đẹp trai như vậy.
- Không được rồi, chổ tôi chỉ toàn thuốc dành cho thú mà thôi. - Lục An lắc đầu nhìn Jame…
- Lấy đạn ra trước… sau đó cầm máu lại. - Tuấn Anh khẽ nói, bàn tay nắm lấy tay của Lục An. - Không cần thuốc giảm đau, tôi chịu được.
Lục An hơi run tay, từ khi vào nghề cô chỉ toàn chữa trị cho chó mèo và các loại thú cưng. Hôm nay lại chính là lấy đạn cho con người khiến con dao trên tay cô run rẩy.
- Miss An, cô sẽ làm được mà. - Jame trấn an.
Lục An đưa con dao tiểu phẩu vào vết thương trên người Tuấn Anh mà cắt ra, máu từ trên trong tuông ra không ngớt khiến cô càng thêm căng thẳng… Tuấn Anh đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng… anh nhắm mắt lại… nghĩ về hình ảnh của một Triệu Hải Yến cá tính và đầy nhiệt huyết.
Lục An lấy được viên đạn ra khỏi người Tuấn Anh, cô thở phào nhẹ nhõm sau đó dùng thuốc để cầm máu lại… Anh ta đúng thật không phải là người nữa, dùng dao xẻ thịt ra mà không có một tiếng kêu rên đau đớn… chỉ có một chút nhăng nên hàng chân mày.
Một tuần sau….
Hàn Thế Bảo quay về lại VN liền cho người tìm kiếm Kelly nhưng lại được tin báo rằng cô đã theo Thiên Ân sang Mỹ mà tung tích của hai người đó không thể dò la được ở Mỹ. Là anh hận cô, một lần nữa theo người đàn ông khác bỏ anh ra đi.
Tuấn Anh tuy qua được nguy kịch nhưng phải ở lại Mỹ để dưỡng thương… Hàn Thế Bảo cho người sang bảo vệ Tuấn Anh đợi đến khi anh bình phục sẽ quay về an toàn.
- Lục tiểu thư, cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc tôi. - Tuấn Anh nằm trên giường bệnh mà nói, vết thương trên ngực vẫn chưa lành lặn.
- Đừng quá khách sáo, anh là bạn của Jame tất nhiên cũng là bạn của tôi. - Lục An khẽ cười. - Huống hồ chi chúng ta cũng là đồng hương, xem như là giúp nhau nơi đất khách quê người.
- Cô cũng là người VN sao? - Tuấn Anh hơi bất ngờ. - Tôi nghĩ cô Lục đây là người Hoa.
- Cha tôi là người Hoa còn mẹ là người Việt. Vì vậy cũng có thể xem tôi với anh là đồng hương. - Lục An đáp. - Tôi chưa từng được về VN, khi nào anh về nước có thề cho tôi đi cùng để xem quê hương mẹ tôi đẹp thế nào?
- Rất sẵn lòng. - Tuấn Anh lịch thiệp đáp. - Cô là ân nhân của tôi, vì vậy tôi sẽ làm mọi điều cô yêu cầu.
Lục An khẽ cười một cái rồi đi ra ngoài, trong lòng có cảm giác hân hoan… người đàn ông này cô nghe Jame nói chính là thân cận nhất của Hàn Thế Bảo, người thường xuyên xuất hiện trên tạp chí doanh nhân… người đàn ông mà mọi phụ nữ đểu mơ ước.
- Hàn tổng, ngày mai tôi muốn quay về. - Tuấn Anh nhìn lịch trên bàn, gọi điện cho Hàn Thế Bảo.
- Vết thương của cậu….
|