Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 165 : Nhận tội
Ngôn Lạc Quân ở bên ngoài chờ, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra đêm hôm đó. Nhưng ấn tượng cũng rất mơ hồ. Chỉ nhớ rõ, anh vừa xuống máy bay liền chạy về, sau đó. . . . . . Sau đó hình như là về trễ, sau đó hình như là đi ngủ, lúc nửa đêm tỉnh lại một lần, "Hứa Tĩnh Hàm" vừa lúc đi từ bên ngoài vào trong phòng, nhìn có vẻ rất hoảng loạn, lúc thấy anh cô cũng giật mình. Sau đó dường như bọn họ nói chuyện, đầu anh rất đau nên cô dìu anh đi nghỉ. Đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải cô đợi anh về tổ chức sinh nhật sao? Tại sao. . . . . . Tại sao anh không nhớ gì cả? Chẳng lẽ, cô thật sự giết quan Thừa Diễm? Dù thế nào, anh cũng sẽ không để cho cô gặp chuyện, tuyệt đối sẽ không! Đang lo âu, "Hứa Tĩnh Hàm" bị cảnh sát đưa từ phòng thẩm vấn ra. "Tĩnh Hàm!"Ngôn Lạc Quân lập tức đứng lên, lại thấy còng tay trên tay cô. "Xảy ra chuyện gì?" Anh hoảng sợ, lập tức chạy tới trước mặt cô nắm vai cô lớn tiếng nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Tĩnh Hàm?" Không đợi cô trả lời, anh liền quay sang phía cảnh sát hỏi: "Tại sao lại bắt cô ấy, mau thả cô ấy ra!" Cảnh sát nói: "Ngôn tiên sinh bình tĩnh một chút, Ngôn phu nhân đã nhận tội, nhưng vụ án vẫn trong quá trình điều tra, chúng ta chỉ tạm giam cô ấy thôi." "Cái gì?" Ngôn Lạc Quân lập tức chuyển sang "Hứa Tĩnh Hàm" : "Em nhận tội? Em thừa nhận giết quan Thừa Diễm?" Bạch Ngưng nhìn anh, gật đầu một cái. "Em. . . . . ." Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng thấy cô gật đầu, Ngôn Lạc Quân vẫn không thể tin. "Lạc Quân. . . . . ." Bạch Ngưng rưng rưng gọi anh, nhưng nghẹn ngào không nói ra lời, tùy cảnh sát đưa cô đi. Ngôn Lạc Quân đứng sững sờ tại chỗ, nhìn bóng lưng cô bị cảnh sát mang đi, cảm giác sợ hãi mãnh liệt ập vào lòng, nhưng anh chỉ có thể ép buộc mình tỉnh táo lại. Buổi chiều, Ngôn Lạc Quân được vào gặp "Hứa Tĩnh Hàm" , không có người khác, chỉ có camare trên vách tường. "Tĩnh Hàm, rốt cuộc là có chuyện gì, không phải anh đã bảo em đừng nói gì rồi sao? Sao em. . . . . ." Chỉ có lịch sử cuộc gọi thì không chứng minh được gì, anh hoàn toàn có thể nghĩ cách cứu cô. Bạch Ngưng khóc ngẩng đầu lên, nói: "Lạc Quân, Quan Thừa Diễm chết rồi, anh ấy thật sự đã chết rồi, giết người thì phải đền mạng. Trên lưng mang một mạng người, em không thể sống như không có chuyện gì được. . . . . ." "Không phải hắn ta muốn xâm phạm em sao? Tĩnh Hàm, em chỉ là tự vệ thôi đúng không? Tại sao lại vội vã nhận tội như vậy? Em yên tâm, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì cả!"Ngôn Lạc Quân cầm chặt tay cô nói. "Không. . . . . ." Bạch Ngưng vội vã lắc đầu: "Lạc Quân, coi như em cầu xin anh, đừng can thiệp vào vụ án này được không? Làm chuyện có lỗi với người khác thì phải trả giá, để cho em trả món nợ này được không? Đây là chuyện em phải làm." "Nhưng em làm vậy không phụ lòng anh? Không phụ lòng Tiểu Hân sao? Mạng của em không phải chỉ có một mình em, còn có phần của chúng ta. Anh không cho phép em xảy ra chuyện, anh không cho phép!" "Van xin anh, đồng ý với em. Lạc Quân, em đã giết người, em nhận tội, dù là tự sát, em cũng sẽ trả món nợ này, anh đừng ép em. . . . . ." "Tĩnh Hàm!" Ngôn Lạc Quân đứng lên ấn vai cô nói: "Em bị sao vậy hả? Hắn làm vậy với em, em giết hắn ta là bất đắc dĩ, đừng như vậy được không? Em không có tội, thật sự không có tội. Chúng ta có thể thiên trường địa cửu, có thể đi đến bạc đầu, đừng cố chấp, ở bên anh được không? Còn sống ở bên anh. . . . . ." Bạch Ngưng khóc, chỉ không ngừng lắc đầu. "Tĩnh Hàm! Tĩnh Hàm!"Ngôn Lạc Quân dùng sức lay cô, thật lâu cô mới mở miệng nói: "Lạc Quân, mạng người thật sự phải trả.". "Tĩnh Hàm. . . . . ." Đúng này lúc, cửa được mở ra cảnh sát vào nói: "Ngôn tiên sinh, đã hết giờ rồi." Trong hành lang sở cảnh sát, nữ cảnh sát trẻ tuổi nhìn người đàn ông cao hơn cô nửa cái đầu đứng bên cạnh, nói: "Đội trưởng Trần, sao mày nhíu chặt vậy, là đang suy nghĩ vụ án của Hứa Tĩnh Hàm sao?" Đội trưởng Trần gật đầu một cái, nói: "Mặc dù cô ấy đã thú nhận tội giết người, nhưng còn quá nhiều điểm đáng nghi." "Tôi cũng cảm thấy vậy, tuy địa điểm quả thật phù hợp với tình huống thật, nhưng cô ấy lại không trình bày được quá trình giết Quan Thừa Diễm, cũng không tìm thấy công cụ gây án. Hơn nữa một phu nhân có tiền, nổi tiếng, lẽ ra phải rất sợ chết. Chồng cô ấy cũng tỏ rõ thái độ quyết tâm cứu cô ấy, nhưng cô ấy lại nhất quyết nhận tội, không khỏi quá. . . . . ." Nữ cảnh sát nói xong, cũng nhíu mày. Đội trưởng Trần gật đầu nói: "Trên người Quan Thừa Diễm tổng cộng có ba nơi tổn thương nặng nhất, nhìn độ sâu vết thương , hoàn toàn không thể do một người phụ nữ gây ra được. Mà Hứa Tĩnh Hàm, cũng không phải kiểu phụ nữ có sức lực hơn người." "Nhưng nếu không phải là cô ấy giết, thì tại sao cô ấy lại muốn nhận tội? Chồng cô ấy dường như rất yêu vợ, cũng có hai đứa bé đáng yêu như vậy. Cuộc sống hạnh phúc như vậy, cô ấy nỡ từ bỏ sao?" "Điều tôi đang lo lắng chính là, cô không phải hung thủ, nhưng lại nhất định nhận tội thay, giấu giếm sự thật. Mà bằng quan hệ của Ngôn Lạc Quân, nếu anh ta can thiệp vào vụ án, vậy khó mà tìm ra được hung thủ thật sự. Tôi muốn tìm cơ hội, tìm Ngôn Lạc Quân nói chuyện một chút."Hai người vừa thảo luận vụ án, vừa đi về phía phòng làm việc. Ngày hôm sau, trong cục cảnh sát, Ngôn Lạc Quân ngồi ở trước mặt đội trưởng Trần. "Ngôn tiên sinh, anh tin Quan Thừa Diễm là do phu nhân của anh giết sao?" Đội trưởng Trần hỏi. "Không tin."Ngôn Lạc Quân quả quyết trả lời. "Tại sao?" Ngôn Lạc Quân nói: "Theo tôi được biết, Quan Thừa Diễm bị thương ba chỗ do đầu cuốc nhọn tạo thành, mỗi vết thương đều trí mạng. Vợ tôi không có bản lãnh này. Hơn nữa, cô ấy không nói được quá trình giết người." "Không ngờ Ngôn tiên sinh lại biết chi tiết mọi việc nhanh như vậy."Đội trưởng Trần mỉm cười nói: "Nhìn bộ dáng của cô ấy, dường như là cảnh tượng khi đó khiến cô ấy quá sợ hãi, không muốn nhớ lại." "Không giống."Ngôn Lạc Quân khẳng định: "Ngày hôm trước, cô ấy vẫn còn rất bình tĩnh rất bình thường ở nhà làm vệ sinh, nấu cơm, còn cùng tôi đi tản bộ, hoàn toàn không giống người vừa bị hoảng sợ." " Tình huống xảy ra vụ án đêm hôm đó như thế nào, anh có thể nói một chút không?" "Ngày đó là sinh nhật tôi, cô ấy dặn tôi về sớm một chút. Nhưng vì công ty có việc nên tôi phải sang Hongkong, rất khuya mới về đến nhà."Ngôn Lạc Quân trả lời. "Trên đường có gọi điện thoại về không? Đặc biệt là sau khi trời tối." Ngôn Lạc Quân nói: "Gọi lần đầu, là lúc vừa tới Hongkong, tôi bảo cô ấy cho bọn trẻ đi ngủ trước, nhưng cô ấy nói sẽ chờ." "Sau đó thì sao? Ví dụ như sau khi anh từ Hongkong về?" Ngôn Lạc Quân cố gắng suy nghĩ một chút, nói: "Không có." "Vậy sau khi anh về thì sao? Ngôn phu nhân có ở nhà không?" Cảnh sát lại hỏi. Ngôn Lạc Quân im lặng hồi lâu, cố gắng sưu tầm trí nhớ khi đó trong đầu, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi. Thật ra thì, chính anh cũng luôn nghĩ, anh trở về bằng cách nào, ngủ thế nào, nhưng không nhớ ra được chút nào. Đoạn ký ức kia cứ như đã bị cắt bỏ vậy. "Tôi không nhớ rõ." Đội trưởng Trần ngẩng đầu lên, lặp lại: "Anh không nhớ rõ? Đó không phải là chuyện mới xảy ra ba hôm trước sao?" "Tôi không biết. . . . . . Nhưng, tôi thật sự không nhớ, dường như. . . . . . Tôi lái xe về nhà, sau đó. . . . . . Sau đó bọn trẻ đều ngủ rồi, cô ấy lẽ ra phải ở nhà. . . . . ." Ngôn Lạc Quân nói đứt quãng. Mặc dù nói là hồi tưởng nhưng lại càng giống suy đoán hơn.
|
Chương 166 : Nóng lòng
Editor: mèomỡ "Hình như?" Đội trưởng Trần hỏi: "Ngôn tiên sinh, tại sao anh không nhớ rõ? Ngày đó anh uống rượu sao?" Ngôn Lạc Quân lắc đầu: "Không. Hôm đó tôi rất tỉnh táo." "Vậy anh có biết tại sao mình quên chuyện đêm hôm đó không? Trí nhớ cuối cùng khi anh còn tỉnh táo là gì?" "Xuống máy bay, sau đó vội vàng lái xe về nhà, sau đó tôi đã ở nhà rồi. Nguyên nhân là gì tôi cũng không biết." Một người rõ ràng tỉnh táo, lại nói không nhớ rõ chuyện xảy ra ba ngày trước; một người luôn miệng nhận mình giết người, nhưng không nói được quá trình giết người. Đội trưởng Trần nhìn sổ ghi chép trên tay, nghĩ đôi vợ chồng này thật khác thường, lại nhíu mày. Trong một gian phòng khác, nữ cảnh sát hỏi Tiểu Hân: "Bạn nhỏ, em tên Tiểu Hân sao?" "Vì sao mọi người lại mang mẹ em đi?" Tiểu Hân hỏi. "Bởi vì. . . . . ." Nữ cảnh sát sửng sốt một chút, nói: "Bởi vì các chị có chuyện muốn hỏi mẹ em, hỏi rõ ràng thì mẹ em có thể về nhà." "Vậy chị nhanh hỏi rõ ràng đi!" Tiểu Hân lập tức nói. Nữ cảnh sát cười nói: "Cho nên bây giờ chị đang ở hỏi em đó, em sẽ nói những chuyện em biết cho chị nhé?" "Cô giáo bảo cảnh sát là tốt người, em sẽ nói cho chị." Nữ cảnh sát lại cười, hỏi: "Đêm hôm sinh nhật ba em, em ngủ lúc mấy giờ?" "Rất khuya, em và chị gái ngủ trên ghế sa lon." "Ngủ trên ghế sa lon? Vậy mẹ em đâu?" "Mẹ không ở nhà." "Mẹ em đi đâu à?" "Đi gặp Chú Quan." Nữ cảnh sát lập tức hỏi: "Sao em biết?" "Mẹ em nói, Chú Quan gọi điện thoại cho mẹ, bảo mẹ đi gặp chú ấy." "Sau đó thì sao? Mẹ em đi ra ngoài, rồi xảy ra chuyện gì nữa? Mẹ em có gọi điện thoại về không?" "Không ạ. . . . . ." Tiểu Hân nghĩ tới chuyện Ngôn Lạc Quân gọi điện thoại về, rồi lại nhớ sáng hôm sau Bạch Ngưng dựa vào gối, bảo cậu dù thế nào cũng không được phép nói chuyện đêm hôm đó ba gọi điện thoại về, liền lắc đầu, không nói nữa. Tiểu Hân và Cảnh Di nói giống hệt nhau, không ngờ sau khi cảnh sát thẩm vấn Bạch Ngưng về quá trình giết người lần thứ hai, mặc dù cô không nói được nhưng lại khai ra chuyện cô cầm hung khí vào xe, mang về chôn ở trong vườn hoa biệt thự. Căn cứ vào địa điểm cô nói, cảnh sát thật sự tìm được cái cuốc kia. Buổi chiều, Ngôn Lạc Quân cực kỳ gấp gáp gọi điện thoại. "Tại sao không dễ làm? Tôi không tin là cô ấy giết!" Bên đầu kia điện thoại là giọng đàn ông: "Nhưng bây giờ cô ấy đã nhận tội, tất cả chứng cớ cũng đều nhằm vào cô ấy. Huống chi lần này là cái chết của một đạo diễn nổi tiếng, chuyện huyên náo ầm ĩ, bên trên đã đưa văn kiện xuống nhất định phải điều tra ra manh mói, trừ phi tìm được đối tượng tình nghi mới, nếu không cô ấy thật sự không có cách nào trốn tội." "Ý anh là nếu không tìm được người khác, cho dù là chịu tội thay cũng phải gán tội danh lên người cô ấy hả ? Đây là điều tra manh mối anh nói sao?" Ngôn Lạc Quân kích động nói. "Vấn đề là bây giờ ngay cả nơi chôn hung khí cô ấy cũng đã khai ra rồi, cũng có chứng cớ chứng minh ngày đó cô ấy đến nơi xảy ra án mạng. Chính cô ấy không nói, bộ tư pháp có thể làm gì được?" Thở dài, bên kia nói: "Tôi thấy, anh nên nhanh chóng tìm luật sư, xem xem có thể cố gắng chuyển tội danh thành ‘ tự vệ ’ hoặc là ‘ phòng vệ chính đáng ’, chỉ là hơi chút." "Được rồi, cám ơn anh." Cúp điện thoại, Ngôn Lạc Quân phiền muộn xoay người lên xe. "Ba, lúc nào mẹ mới có thể trở về?" Bên trong xe, Tiểu Hân hỏi. "Nhanh thôi."Ngôn Lạc Quân trái lương tâm nói, lái xe về. "Nhanh là lúc nào?" Tiểu Hân lại hỏi. Ngôn Lạc Quân không muốn trả lời nữa, nói: "Sáng mai ba đưa con đi học, buổi tối sẽ có một cô tới đây chăm sóc các con, ở trường học phải ngoan, biết không?" "Nhưng mẹ. . . . . ." "Mẹ sẽ trở lại."Ngôn Lạc Quân không kiên nhẫn nói. Anh không biết, nếu như cô không trở về nữa, anh nên đối mặt với hai con như thế nào, lại nên đối mặt với tương lai như thế nào. Xe còn chưa về tới cửa nhà, Cảnh Di liền chỉ vào cửa nói: "Có người ở đó." Ngôn Lạc Quân nhìn lại thấy Vu Nhược Tình ngồi ở cửa biệt thự! Vu Nhược Tình vừa nhìn thấy xe anh , lập tức đứng lên, gọi: "Lạc Quân!" Ngôn Lạc Quân dừng xe, sau khi mở cửa phụ anh quay sang nói với Tiểu Hân và Cảnh Di: "Hai đứa vào trước đi." Hai đứa bé nhìn Vu Nhược Tình mặt đẫm nước mắt, nghe lời đi vào vườn hoa. "Lạc Quân, anh ta đánh em, anh ta đánh em. . . . . . Em không chịu nổi nữa, anh cứu em, cứu em được không?" Vu Nhược Tình lập tức nhào tới, ôm chặt lấy anh. Ngôn Lạc Quân đang phiền lòng định đẩy tay cô ra, lại bị cô nắm chặt. Anh nhất quyết dùng sức đẩy cô ra. "Nhược Tình, đừng như vậy, anh nói, anh đã kết hôn rồi!" Vu Nhược Tình lảo đảo về sau mấy bước, suýt chút nữa ngã xuống, không dám tin nhìn anh: "Anh đẩy em? Tại sao. . . . . . Tại sao cả anh cũng đối xử với em như vậy?" "Nhược Tình, em đã trưởng thành, đã là vợ là mẹ, không còn là cô gái nhỏ trước kia nữa rồi, không thể vĩnh viễn đều bắt người khác nhân nhượng bảo vệ em nữa!" Lúc này anh không còn sức an ủi cô, quanh co với cô nữa. Đừng nói là nín nhịn lâu khiến anh mệt mỏi, chỉ cần chuyện "Tĩnh Hàm" đã đủ để anh không còn sức quan tâm đến những chuyện khác. Vu Nhược Tình nước mắt càng trào ra mãnh liệt, nhìn anh lạnh lùng cô khóc ròng nói: "Lạc Quân, rõ ràng anh từng nói, anh sẽ luôn luôn nhường nhịn em, sẽ luôn giúp em, sẽ luôn yêu thương em . . . . . . Tại sao. . . . . . Tại sao bây giờ lại thay đổi. . . . . ." "Nhược Tình, chuyện lúc nhỏ em tội gì cứ canh cánh trong lòng? Thời gian đó anh chỉ là anh trai, đương nhiên sẽ bảo vệ em gái. Nhưng bây giờ anh có vợ, người anh phải nhường nhịn, phải bảo vệ đương nhiên là vợ của anh !" "Em gái? Em gái gì?" Vu Nhược Tình hỏi. Ngôn Lạc Quân nói: "Không sai, anh chỉ luôn coi em như em gái, người anh yêu là Tĩnh Hàm, luôn là Tĩnh Hàm. Cho nên anh sẽ không đi cùng em. Nếu như anh thích em thì ngay từ đầu cũng sẽ không để em gả cho Phương Tuyền, anh không phải loại người bỏ rơi người mình yêu!" "Anh nói cái gì?" Trong nháy mắt Vu Nhược Tình dường như ngây dại, từ từ lùi về phía sau, không ngừng lắc đầu. "Không thể nào, rõ ràng là anh yêu em, giống như em yêu anh, anh là vì cha mẹ em, cha mẹ anh mới không thể lấy em. . . . . . Anh yêu em . . . . . ." "Anh không phải! Em biết tính anh rồi, nếu anh thật sự yêu em, làm sao có thể vì gia đình mà từ bỏ?" "Vậy tại sao anh không nói, anh vẫn luôn nói yêu em, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói không yêu em!" "Nói yêu em đó là lúc nhỏ, là để dỗ em vui vẻ, cũng chỉ là yêu thương giống anh em bạn bè, sau này không nói rõ ràng là vì ba mẹ em sợ em bị kích thích nên không cho anh nói!" .
|
Chương 167 : Chân tướng
Editor: mèomỡ "Nhược Tình, hãy nhìn thẳng vào sự thật, đừng cố chấp sống trong tưởng tượng của mình được không? Người đáng để em quý trọng không phải là anh, mà là chồng em, con em, là người luôn ở bên cạnh chăm sóc em, cũng cần em chăm sóc, anh chỉ là một người bạn từ lúc nhỏ của em mà thôi."Nhìn cô đau lòng mất khống chế, Ngôn Lạc Quân tiến lên định đỡ cô. "Em không tin, em không tin, anh yêu em, anh yêu em. . . . . ." Vu Nhược Tình liều mạng khóc, lắc đầu. "Nhược Tình. . . . . ." Ngôn Lạc Quân đi tới, đỡ vai cô. Vu Nhược Tình đột nhiên hét lên, hất ra anh, điên cuồng chạy đi. "Nhược Tình!" Ngôn Lạc Quân lập tức đuổi theo. Vu Nhược Tình bị kích thích chạy về phía lối đi bộ, tốc độ nhanh đến mức khiến Ngôn Lạc Quân nhất thời không đuổi kịp. Ngôn Lạc Quân đuổi theo phía sau, nhìn dáng vẻ của cô lúc này, anh bắt đầu hối hận vừa rồi quá xúc động. Gần biệt thự không có xe qua lại, nhưng đi hết con đường này sẽ có nhiều xe hơn. Sợ cô gặp nguy hiểm, Ngôn Lạc Quân liền tăng tốc, muốn đuổi kịp cô. "Nhược Tình --" "Anh lừa em, mọi người đều lừa em. . . . . ." Nghe tiếng anh gọi, Vu Nhược Tình càng điên cuồng chạy, không hề để ý đến ngã tư đường trước mặt. Vì có cây to che khuất Ngôn Lạc Quân không thấy rõ tình hình trước mặt, chỉ nghe thấy tiếng phanh kít, một chiếc xe màu đỏ nhỏ dừng ở ngã tư đường, Vu Nhược Tình nằm cách đó khoảng mười mét. "Nhược Tình --" . . . . . . Trong bệnh viện, cửa phòng giải phẫu đóng kín, Phương Tuyền đột nhiên túm lấy áo Ngôn Lạc Quân hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra? Sao cô ấy lại thành ra như vậy?" "Thật xin lỗi."Ngôn Lạc Quân cúi đầu nói: "Lúc ấy tôi quá kích động, không suy tính hậu quả." Phương Tuyền đột nhiên móc súng nhắm giữa trán Ngôn Lạc Quân. Sự việc phát sinh đột ngột khiến y tá bốn phía bị dọa đến trắng bệch cả mặt. "Anh cho rằng, một câu thật xin lỗi là có thể xong việc sao?" "Buông ra!" Ngôn Lạc Quân nhing anh nói. Phương Tuyền dí súng vào sát trán anh. "Mày cho rằng tao không dám giết mày sao? Chỉ cần tao muốn, ngay lúc này tao có thể bắt vỡ sọ mày!" Anh hung hăng nói. Ngôn Lạc Quân đột nhiên cười to hai tiếng, mắt đỏ ngầu nói: "Phương Tuyền, mày nghĩ mày là gì chứ? Lúc tao đi lại trên giang hồ, mày còn đang mặc quần thủng đít đấy!" Nói xong, anh đột nhiên ra tay, một bổ chưởng, đánh rơi súng của Phương Tuyền. "Anh. . . . . ." Phương Tuyền không ngờ Ngôn Lạc Quân lại dám ra tay, còn có thể đánh rơi súng của anh. Theo như anh biết, trước giờ Ngôn Lạc Quân không có thân thủ như vậy. Ngôn Lạc Quân đá súng trên đất lên tay, chĩa ngược vào Phương Tuyền nói: "Dám đả thương Lạc Quân, phải hỏi qua tao trước!" Phương Tuyền nhìn nòng súng đen ngòm, nhìn Ngôn Lạc Quân đối diện mắt đỏ như máu, còn có động tác liền mạch lưu loát vừa nãy, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một bóng người. "Ngôn Diệu Quân. . . . . ." Ngôn Lạc Quân nhìn anh, cười khẽ một tiếng. "Anh chưa chết?" Phương Tuyền không thể tin nói. "Ba. . . . . ." Tiếng khóc của đứa bé trai truyền đến, Phương Tuyền quay đầu lại, thấy con trai năm tuổi đang đứng ở hành lang bệnh viện nhìn anh khóc. "Tiểu Thiên!" "Ba --" Tiểu Thiên lập tức xông tới ôm lấy chân anh. Phương Tuyền nhìn Ngôn Lạc Quân một cái, ngồi xổm xuống ôm con vào lòng. Tay Ngôn Lạc Quân cầm súng từ từ hạ xuống, vừa lúc cảnh sát cũng chạy tới. . . . . . . Một giờ sau, cảnh sát điều tra vụ án của Quan Thừa Diễm lại gọi điện thoại tới. Ngôn Lạc Quân nghe, người bên kia nói: "Ngôn tiên sinh, vụ án có tiến triển mới, anh có thể tới sở cảnh sát một chuyến không?" "Được, tôi đến nay."Nghe tin tức như thế, Ngôn Lạc Quân lập tức cúp điện thoại, đi tới thang máy. "Ngôn Lạc Quân!" Phương Tuyền ở phía sau gọi anh lại. Ngôn Lạc Quân dừng bước, chỉ nghe Phương Tuyền phía sau lưng nói: "Nếu Nhược Tình xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!" Ngôn Lạc Quân không quay đầu lại, đi thẳng vào thang máy. Trong sở cảnh sát, đội trưởng Trần đặt một tấm hình ở trước mặt Ngôn Lạc Quân. "Anh có biết cô ấy không?" Ngôn Lạc Quân nhìn cô gái trong hình thật lâu, gật đầu một cái. "Quan hệ thế nào, sao lại quen nhau?" "Hộp đêm."Ngôn Lạc Quân nói. "Từng có quan hệ?" Yên lặng một chút, Ngôn Lạc Quân lại gật đầu lần nữa. "Theo tôi được biết, anh và Ngôn phu nhân tình cảm rất tốt." Ngôn Lạc Quân cúi đầu, nói: "Khi ấy, quan hệ không tốt." "Ngôn phu nhân biết chuyện này không?" Đội trưởng Trần hỏi. Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu lên, ngay sau đó lại cúi đầu, sắc mặt có chút trắng bệch, nói: "Không biết." "Anh sợ cô ấy biết?" "Tôi cho rằng chuyện không liên quan đến vụ án." Có vẻ như anh không muốn nhắc đến chuyện này. Đội trưởng Trần gật đầu một cái, nói: "Đêm hôm xảy ra vụ án, anh xuống máy bay xong trực tiếp về nhà hay là đi qua chỗ khác?" "Trực tiếp về nhà, tôi nói rồi tôi không nhớ rõ." "Quan Thừa Diễm có đi tìm anh không?" "Không." "Vậy còn tấm hình này, anh từng thấy chưa?" Đội trưởng Trần đặt một tấm hình khác trước mặt anh. Trong nháy mắt nhìn thấy tấm hình kia, mặt Ngôn Lạc Quân trắng bệch. Là hình anh và người phụ nữ kia ở khách sạn! "Chúng tôi căn cứ từ đầu mối khác tìm được cô gái này, là một diễn viên không nổi nóng lòng gia nhập giới giải trí. Cô ta nói cho chúng tôi biết, trước đây không lâu, Quan Thừa Diễm tìm cô ta, bảo cô ta diễn một tuồng kịch, rồi cô ta sẽ nhận được một món tiền lớn. Sau đó, sẽ công bố ảnh nóng của cô ta và một doanh nhân của công ty nổi tiếng, Quan Thừa Diễm sẽ nhân cơ hội nâng cô ta lên, để cô ta nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A, cô ta đồng ý. Mà hình này, là cô ta đưa cho chúng tôi, cũng nói cho chúng tôi biết, ở chỗ Quan Thừa Diễm nơi cũng có."Đội trưởng Trần chậm rãi nói. Tất cả những hình ảnh đã quên giờ lại hiện lên trong đầu, Ngôn Lạc Quân khó chịu ấn đầu. Tia chớp. . . . . . Tiếng sấm. . . . . . Đường sắt bỏ hoang. . . . . . Quan Thừa Diễm. . . . . . Còn nữa, còn có tấm hình này. . . . . . Từng hình ảnh thoáng qua trong đầu, sau đó dần rõ ràng, dần chi tiết. . . . . . Ngôn Lạc Quân ấn đầu, rất lâu sau đột nhiên nói: "Tôi nhớ ra rồi. . . . . . Chính là anh ấy giết. . . . . . Chính là anh ấy giết. . . . . ." "Là ai?" Đội trưởng Trần lập tức hỏi. Ngôn Lạc Quân chậm rãi nói: "Anh trai tôi." Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát không ngừng hỏi chi tiết sự việc, Bạch Ngưng vẫn hoảng sợ không nói một câu nào. Cảnh sát nhìn cô, mở miệng nói: "Ngôn phu nhân, cô đừng nói dối, Ngôn tiên sinh đã khai tất cả mọi chuyện." Thân thể Bạch Ngưng không ngừng run lên. "Ngày đó cô không đi, nhưng chồng cô biết địa điểm cô và Quan Thừa Diễm gặp mặt, sau khi đến đã xảy ra xung đột với Quan Thừa Diễm. Quan Thừa Diễm có hình chồng cô và một cô gái ở hộp đêm, vốn định cho cô xem, kết quả vì kích động mà dùng nó đe dọa Ngôn Lạc Quân. Sau đó, Ngôn Lạc Quân giết anh ta. Hơn nữa, chúng tôi đã tìm thấy vết máu trên xe Ngôn Lạc Quân, kết quả xét nghiệm còn chưa có, nhưng tôi tin chắc chắn là của nạn nhân."Cảnh sát tinh tường nói.
|
Bạch Ngưng cúi đầu, nước mắt từ từ chảy xuống, sau đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều. "Thật xin lỗi. . . . . . Tôi không muốn anh ấy xảy ra chuyện, thật sự không muốn. . . . . . Ngày đó, tôi mở cửa, thấy anh ấy đi từ trong xe ra, cả người đầy máu, mưa xối trên người anh ấy khiến quần áo toàn thân bị nhuộm thành màu máu. . . . . . Tôi sợ anh ấy có chuyện, rất sợ rất sợ. . . . . ." Cảnh sát ghi chép lại, hỏi: "Làm sao cô biết anh ta đã giết Quan Thừa Diễm?" "Anh ấy hôn mê bất tỉnh, sau đó tôi thấy cái cuốc dính máu trong xe, còn có tấm hình, điện thoại di động. . . . . . Tôi biết anh ấy vì tấm hình mà giết người, giết Quan Thừa Diễm, đều tại tôi. . . . . . Nếu không phải do tôi luôn trốn tránh, chúng tôi sẽ không biến thành như vậy, anh ấy sẽ không đi tìm người phụ nữ khác, cũng sẽ không vì sợ mà giết Quan Thừa Diễm. . . . . . Đều tại tôi. . . . . ." . . . . . . "Lúc đó tôi cũng không biết phải làm sao, chỉ cởi quần áo dính máu trên người anh ấy đi đốt, tấm hình, điện thoại di động tôi cũng đốt hết. . . . . . Tôi không biết làm sao, chỉ sợ anh ấy xảy ra chuyện, sợ anh ấy bị phán hình. . . . . . Sau đó anh ấy tỉnh, hỏi anh ấy về bằng cách nào. . . . . . Tôi phát hiện anh ấy không nhớ gì cả, không nhớ những chuyện đã xảy ra. . . . . . Cho nên tôi đột nhiên nghĩ tới việc gánh tội thay anh ấy. . . . . . Anh ấy không thể chết được, tôi không muốn anh ấy chết. . . . . . Đều tại tôi, chúng tôi rõ ràng có thể hạnh phúc ở bên nhau. . . . . . Rõ ràng có thể bình an đến bạc đầu. . . . . ." Ngôn Lạc Quân qua camera nhìn "Hứa Tĩnh Hàm" trong phòng khóc không thành tiếng, nhắm mắt lại, trong mắt cũng dần ướt át. Cuối cùng, kết quả giám định tư pháp, Ngôn Lạc Quân đúng là hung thủ sát hại Quan Thừa Diễm. Sau khi mọi chuyện xảy ra, vì quá shock nên não bộ xảy ra hiện tượng mất trí nhớ tạm thời, khiến anh quên đi tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó. Vậy mà, sau khi nhớ lại, Ngôn Lạc Quân cũng không nói rõ được tâm lý lúc giết người, tất cả đều trần thuật theo góc độ của người thứ ba. Theo như ý anh, người thấy tấm hình là anh, mà người giết người là anh trai đã qua đời nhiều năm của anh. Nước Mĩ, hoàng Mạn Văn vừa dọn dẹp đủ loại tài liệu, vừa gọi điện thoại. "Anh tạm thời đừng hoãn hội nghị, để một mình em qua đó là được, chờ hội nghị kết thúc anh đến cũng không muộn." Bên kia điện thoại, ba của Ngôn Lạc Quân nói: "Ừ, mang tài liệu năm đó đi theo, còn có cảnh sát xử lý vụ án của Diệu Quân, em vừa đi vừa liên lạc với anh ta là được. Lập tức cho người đưa ra giấy giám định tinh thần." "Em biết rồi, nhưng. . . . . . Như vậy có ảnh hưởng đến tiền đồ của Lạc Quân không?" "Bây giờ còn để ý tiền đồ gì chứ? Cùng lắm thì mất Thịnh Thế, nhưng không thể để Lạc Quân xảy ra chuyện." Đầu bên kia điện thoại khẳng định. "Được rồi, sáu giờ sáng mai em xuống máy bay rồi, luật sư Phùng hôm sau cũng sẽ đến." "Ừ, yên tâm, không sao đâu."Ông Ngôn an ủi. Hai ngày sau, Bạch Ngưng gõ cửa phòng khách sạn Hoàng Mạn Văn ở. "Mẹ, mẹ về sao không nói cho con biết?" Ánh mắt Hoàng Mạn Văn nhìn khuôn mặt tiều tụy trước mắt có chút phức tạp, bà xoay người sang chỗ khác, đi vào trong phòng. "Mẹ, là mẹ đưa ra giấy giám định tinh thần sao? Có phải thật vậy không, có cách nào cứu Lạc Quân không?" Bạch Ngưng lập tức đi tới trước mặt bà hỏi. "Cô đã tới, vậy ký cái này đi."Hoàng Mạn Văn lấy ra một tờ giấy, đặt ở trên bàn trà. Bạch Ngưng cúi đầu nhìn, là đơn li hôn, tên phía dưới rõ ràng là tên cô và Ngôn Lạc Quân. "Đây. . . . . . Đây là cái gì? Tại sao muốn con ký?" Bạch Ngưng giật mình nói.
|
Chương 168 : Thì ra là như vậy
Editor: mèomỡ Hoàng Mạn Văn nói: "Lạc Quân có ngày hôm nay hoàn toàn là do cô, nếu như cô còn có chút lòng quan tâm nó thì hãy lập tức ly hôn đi, đừng có bất cứ dính dáng gì đến nó nữa. Tôi sẽ nghĩ cách để cô được miễn tội cản trở quá trình điều tra không phải ngồi tù, cũng sẽ nghĩ cách giúp Lạc Quân bình an ra ngoài. Ly hôn đi, đây là yêu cầu duy nhất của tôi đối với cô, cũng là thỉnh cầu." "Tại sao? Mẹ, tại sao muốn con ly hôn? Con không đồng ý, Lạc Quân cũng sẽ không đồng ý!" "Bởi vì tôi không muốn bên cạnh nó có một quả bom không biết khi nào sẽ nổ. Nó không thể ở bên cô, cô là khắc tinh của nó. Coi như tôi van xin cô được không? Tôi chỉ còn một đứa con trai thôi, xin cô bỏ qua cho nó, để nó sống an ổn."Hoàng Mạn Văn nói xong, mắt cũng đỏ lên. Bạch Ngưng không hiểu, hỏi: "Con chưa bao giờ có ý hại anh ấy, nhưng tại sao, tại sao mẹ lại muốn ép con rời khỏi anh ấy, còn là lúc anh ấy cần con ở bên nhất. Tại sao ở bên con anh ấy sẽ gặp chuyện không may? Tại sao nói con là khắc tinh của anh ấy?" "Bởi vì. . . . . . Nó quá yêu cô, dồn quá nhiều tình cảm vào cô."Hoàng Mạn Văn nói. "Nhưng. . . . . . con cũng yêu anh ấy. Chẳng lẽ bởi vì chúng con yêu nhau nên không thể ở bên nhau sao? Đây là đạo lý gì?" "Yêu nhau thì có thể, nhưng một người không thể khống chế cảm xúc của chính mình không có tư cách yêu sâu đậm một người khác. Mà Lạc Quân, chính là người như vậy." "Tại sao?" Bạch Ngưng vẫn không hiểu ý bà. Hoàng Mạn Văn hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Cô đã từng cảm thấy có lúc Lạc Quân tức giận hoặc kích động, sẽ vô cùng đáng sợ, không giống nó bình thường không?" Bạch Ngưng gật đầu. Trong trí nhớ của cô, tổng cộng có ba lần. Lần đầu tiên là khi anh biết Hinh Hinh không phải con của anh, suýt nữa đã bóp chết cô. Lần thứ hai là khi anh nhốt cô trong chung cư, anh điên cuồng hành hạ cô suốt đêm, khiến cô phải giả vờ tinh thần thất thường để trốn tránh anh. Sau đó, ngay trước khi bọn họ chia tay, anh đỏ mắt túm lấy tóc cô đập vào đầu giường, khiến cô chảy máu. Cũng chính sau lần đó, cô mới hạ quyết tâm trốn khỏi bệnh viện. “Giấy giám định tinh thần tôi đưa ra không phải làm giả để chạy tội cho nó, mà là thật. Lạc Quân, thật sự có vấn đề về tinh thần."Hoàng Mạn Văn nói. Bạch Ngưng ngạc nhiên ngẩng đầu. "Nhưng. . . . . . sao có thể? Anh ấy rất bình thường, sao có thể có vấn đề tinh thần?" Cô thật sự đã tưởng rằng Hoàng Mạn Văn là vì cởi tội cho Ngôn Lạc Quân mà dùng chuyện này lừa gạt mọi người. "Đúng là rất bình thường, sau đợt trị liệu từ hơn mười năm trước, nó đã rất lâu chưa từng phát tác, ngay cả tôi thậm chí đã quên nó có vấn đề tinh thần, cho đến khi cô xuất hiện, nó yêu cô." "Con xuất ra hiện. . . . . ." "Lạc Quân, còn có một người anh trai tính tình cực kỳ nóng nảy, từ nhỏ đã hay đánh nhau. Sau đó trong một đêm mưa bị người ta chặn trong ngõ hẻm chém chết*. Ngày đó, Lạc Quân nghe lời anh dặn trốn ở trong góc tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy. Sau đó nó chừng nửa tháng cũng không nói gì." Trong bản gốc tác giả dùng từ loạn đao chém chết ý là bị chém điên loạn nhiều nhát Hoàng Mạn Văn khóc nói: "Vốn chúng tôi đều cho rằng nó không sao, không ngờ sau này nó nhiều lần đột nhiên nổi giận, chẳng phân biệt được nặng nhẹ đánh người ném đồ vật, còn kinh khủng hơn khi anh nó tức giận. Sau đó chúng tôi dẫn nó đến bác sĩ, mới biết vì cái chết của anh trai nó bị kích thích quá mức, tiềm thức coi mình thành anh trai. Nếu như để mặc kệ rất có thể sẽ phát triển thành đa nhân cách. Chúng tôi rất sợ, bảo vệ nó cẩn thận từng li từng tí, rèn luyện cho nó khả năng tự kiềm chế, không để cho nó kích động. . . . . . Chúng tôi cho rằng nó đã khỏi, cho rằng nó đã thoát khỏi bóng ma tâm lý về anh trai nó. Cho đến ngày tôi nhìn thấy vết thương trên người cô. Lạc Quân không thể nào ra tay nặng như vậy. Tôi nhìn một cái đã biết, nhất định là bệnh của nó lại tái phát. Nó cũng biết, nhưng nhất định không chịu nghe tôi khuyên chỉ vì không muốn để cô rời đi. Nó không để ý đến bệnh tình nhất quyết muốn ở bên cô, nhưng cô một lần rồi lại một lần tổn thương nó, khiến nó chịu đả kích nặng nề. Tôi biết ngay mà, tôi biết thể nào cũng nó một ngày nó bị cô hại chết . . . . . . Giờ thì tốt rồi, giết người, giết chết người đàn ông bên cạnh cô, cô hài lòng chưa!" Hoàng Mạn Văn kích động. Đối mặt với những lời xét đoán và lên án của Hoàng Mạn Văn, Bạch Ngưng giật mình không thôi, tự trách không dứt, đôi môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch dọa người. Cô chưa bao giờ biết Ngôn Lạc Quân bị bệnh, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ mang đến cho anh tổn thương lớn như vậy. Cô chỉ biết anh hiểu lầm cô, không tin cô. Cô muốn rời khỏi anh, lại không nghĩ rằng anh vì cô mà không ngừng bị thương, tâm tình kích động, bệnh tình nặng càng thêm nặng. Vận mệnh đổi thay, khiến cô gặp được một người đàn ông cô yêu và cũng yêu cô. Anh bất chấp tất cả muốn ở bên cô, liều mạng quấn chặt cô ở bên người, nhưng cô lại vùng vẫy muốn trốn, đẩy họ ra hai thế giới, chưa bao giờ cố gắng vì tình yêu của bọn họ. . . . . . Nếu không phải đêm ấy nhìn thấy bộ dạng đẫm máu của anh, nếu không phải đột nhiên phát hiện cô dễ dàng mất anh đến vậy, cô cũng sẽ không biết hối cải, sẽ không biết quý trọng. Có lẽ thật sự sẽ vì tấm hình kia mà dễ dàng rời khỏi anh. . . . . . Nhưng nếu chuyện lần này là bài học cho cô, vậy bài học này thật quá lớn, lớn đến mức cô không chịu đựng nổi. . . . . . "Mẹ, thật xin lỗi. . . . . ." Bạch Ngưng nghẹn ngào, cắn môi nói: "Ta sẽ nghĩ mọi cách cứu Lạc Quân ra ngoài, nhưng con sẽ không ly hôn. Con cũng yêu anh ấy, cả đời không đổi, con muốn được ở bên anh ấy, chỉ cần anh ấy không đuổi con đi, con sẽ vĩnh viễn ở bên anh ấy!" "Thế không phải yêu nó! Nếu cô yêu nó, sao có thể bất chấp an nguy của nó mà cố chấp ở lại! Bây giờ là giết người, về sau ai biết còn xảy ra chuyện gì nữa? Cô thì không sao, không có nó cô có thể lấy người khác. Nhưng tôi và ba nó thì khác, chúng tôi chỉ có một đứa con trai này thôi!" "Mẹ, nếu anh ấy yêu con, vậy con ở bên anh ấy không phải sẽ tốt hơn sao? Con bảo đảm, con sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện, sẽ không bao giờ để anh ấy bị kích thích nữa. . . . . . Hơn nữa mẹ cũng biết mà, ngộ nhỡ anh ấy bình an được thả ra lại phát hiện con đã rời đi, chẳng lẽ tâm tình sẽ không mất khống chế sao?" Hoàng Mạn Văn nhìn cô, không còn lời nào để nói. Bà biết, chuyện đó rất có khả năng sẽ xảy ra. Bạch Ngưng đi tới trước mặt bà, cầm chặt tay bà nói: "Mẹ, tất cả chờ Lạc Quân trở về rồi quyết định, được không? Để cho anh ấy lựa chọn theo ý mình. Mẹ nói cho con biết, vẫn còn cách để cứu anh ấy đúng không? Nếu như có thể chứng minh lúc ấy tinh thần anh ấy không ổn định, có phải sẽ được miễn tử hình không?" Hoàng Mạn Văn nhìn cô lo lắng như vậy ít nhiều có chút không đành lòng, lại nghĩ lúc trước cô còn vì Lạc Quân mà nhận tội thay, trái tim lập tức mềm nhũn. Ngồi xuống, bà nói: "Không biết, nó nói Quan Thừa Diễm là Diệu Quân giết, mẹ nghĩ nếu bệnh của nó đã nặng đến mức ấy rồi, có lẽ khi đó thật sự nó đã biến thành ‘người khác’. Sau đó, nó tận mắt thấy anh nó giết người, còn là cảnh đêm mưa quen thuộc khiến nó nhớ lại tình cảnh lúc nhỏ. Vì quá sợ anh trai chết nên nhất thời không chịu nổi, cho nên nó lựa chọn quên đi phần trí nhớ này." "Vậy nếu như lúc giết người thật sự là nhân cách khác trong anh ấy, anh ấy có thể thoát tội không?" Bạch Ngưng vội hỏi. Hoàng Mạn Văn thở dài, nói: "Phải xem kết quả giám định tinh thần, nếu như lúc ấy không có triệu chứng tinh thần bị phân liệt, vậy cũng không còn cách nào khác." Đúng này lúc, điện thoại của Hoàng Mạn Văn vang lên, bà nhận lấy điện thoại di động, có chút sốt ruột nói: "Luật sư Phùng, lúc nào thì ông có thể tới đây?" "Thật xin lỗi Ngôn phu nhân, tôi không thể nhận vụ án này."Đầu kia điện thoại luật sư Phùng nói. "Cái gì?" Hoàng Mạn Văn kinh hãi nói: "Luật sư Phùng có ý gì? Lúc trước không phải đã bàn bạc xong rồi sao?" "Ngôn phu nhân, nói thật, đừng nói là tôi đã đáp ứng, chỉ bằng giao tình của chúng ta, tôi cũng sẽ dùng hết khả năng giúp một tay. Nhưng ngay tối hôm qua, có người bắt vợ con tôi, giao cho bọn họ tam viên đạn, nói nếu tôi tham gia vụ án này, sẽ giết cả nhà tôi. Ngôn phu nhân, không phải tôi không biết tình nghĩa biết, mà là tôi không dám lấy tính mạng vợ con tôi ra đánh cuộc. Bọn họ hình như là người của Thanh bang, thế lực rất lớn, tôi thật sự không dám chọc."
|