Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
|
|
“Em yêu anh, từ khi em hiểu chuyện đã yêu anh rồi, em yêu anh không hề kém chị hai yêu anh rể, mà em lại trơ mắt nhìn mình gả cho một người khác, ta hận. . . . . . hận cuộc sống này sao lại dài như vậy, đau khổ của em còn phải kéo dài nhiều năm nữa, em sợ. . . . . . Sợ em không chịu nổi. . . . . .” Bạch Ngưng đứng sau cây cột chết lặng. Cô trước nay không biết, người có tình ý với Ngôn Lạc Quân lại là Vu Nhược Tình! Khó trách mấy lần gặp mặt bọn họ luôn là lạ, khó trách quan hệ của chồng Vu Nhược Tình với Ngôn Lạc Quân không tốt! “Nhược Tình, tại sao lại nghĩ như vậy, tại sao lại cứ cố chấp như vậy? Chồng em, con trai em, không phải cũng khiến người khác hâm mộ sao? Có lẽ do em vẫn đang chìm đắm trong ký ức năm năm trước, vẫn tự gia tăng nỗi khổ của mình. Có lẽ nếu chúng ta thật sự ở bên nhau, em sẽ phát hiện anh cũng không tốt như em tưởng, thậm chí còn kém xa Phương Tuyền.” “Em không muốn nghe không muốn nghe, em chỉ yêu anh, chỉ muốn ở bên anh thôi! Lạc Quân, em cầu xin anh một lần thôi được không, anh dẫn em đi, giống như chị hai vậy, không cần lo gia tộc, tiền đồ, chúng ta ở bên nhau được không, em biết anh vẫn yêu em mà . . . . . .” “Nhược Tình, em bình tĩnh một chút, chúng ta đều có gia đình, còn có con. . . . . .” “Em mặc kệ em mặc kệ, em không quan tâm đến bất cứ chuyện gì hết!” Vu Nhược Tình rút nhẫn cưới trên tay ném xuống đất, đột nhiên chạy đến bên lan can nói: “Nếu như anh không đồng ý em sẽ nhảy xuống, dù sao em cũng không muốn sống thêm một ngày nào nữa!” “Nhược Tình, em đừng như vậy!” Ngôn Lạc Quân lập tức lao lên kéo cô. “Hai người đang làm gì?” Một giọng nói truyền đến, Ngôn Lạc Quân và Vu Nhược Tình đồng thời quay đầu lại, là Phương Tuyền. Anh ta từ từ đến gần, một tay kéo Vu Nhược Tình về bên cạnh, nhìn chằm chằm Ngôn Lạc Quân lạnh lùng nói: “Lạc Quân, anh nói, tôi hãy chăm sóc Nhược Tình thật tốt, tôi đã làm được. Mà chuyện anh đồng ý với tôi, không còn bất cứ dây dưa gì với cô ấy, anh đã làm được chưa?” “A, tìm được rồi!” Bạch Ngưng từ sau cây cột đi ra, cầm chiếc nhẫn trên tay vui mừng nói. “Ah, Phương tiên sinh đến lúc nào vậy?” Bạch Ngưng cười với Phương Tuyền nói: “Phương tiên sinh, có phải anh quá khó tính với Vu Nhược Tình không vậy, khiến Nhược Tình không cẩn thận rơi nhẫn kết hôn mà lo đến phát khóc. Tôi và Lạc Quân ở đây tìm giúp cô ấy thật lâu nha!” Nói xong đưa chiếc nhẫn về phía anh ta. Phương Tuyền nhìn bọn họ, lại nhìn đang Vu Nhược Tình cúi đầu, đeo nhẫn vào cho cô, ngẩng đầu nói: “Ngôn phu nhân, cám ơn cô.”Nói xong không thèm nhìn Ngôn Lạc Quân một cái, đưa đi Vu Nhược Tình. Ngôn Lạc Quân quay đầu lại, Bạch Ngưng đã đi xuống lầu. Về tiệc cưới, đã có mấy vị khách bắt đầu tạm biệt rời đi, Bạch Ngưng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, xoay người nói với Ngôn Lạc Quân: “Lạc Quân, nếu không em về trước nhé, trong nhà không có ai, để Tiểu Hân và Cảnh Di một mình em không yên tâm, cũng đến giờ bọn trẻ đi ngủ rồi, em về tắm cho bọn trẻ rồi cho hai đứa đi ngủ. Anh ở đây thêm một lúc nữa nhé.”
|
Chương 159 : Hòa hoãn
Ngôn Lạc Quân ngẫm thấy cũng đúng, gật đầu một cái, đưa chìa khóa xe cho cô, nói: “Em lái xe đi, anh sẽ bắt xe về.” “Ừ, được, nhớ đừng uống rượu.” Bạch Ngưng cầm lấy chìa khóa nói. “Anh biết rồi.” Ngôn Lạc Quân cười, đưa cô đến chỗ Vu Nhược Sương nói tạm biệt, sau đó lại đưa cô ra xe. Sau khi Bạch Ngưng về nhà không bao lâu, rất nhiều khách khứa cũng lục tục ra về. Ngôn Lạc Quân nhìn đồng hồ, mới mười một giờ, vốn nên ở lại thêm chút nữa, nhưng trong lòng anh lại có chút không an tâm, nên cũng quyết định ra về. Về đến nhà, bên trong thư phòng của cô vẫn sáng đèn. Ngôn Lạc Quân suy nghĩ một chút, về phòng mình trước. Tắm rửa, rồi lên giường ngồi xem tài liệu. Mười một rưỡi, cô chưa tới; mười một giờ bốn mươi, cô vẫn chưa tới; cho đến mười hai giờ, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh. Ngôn Lạc Quân xuống giường, mở cửa nhìn đầu kia hành lang, trong phòng cô vẫn sáng đèn. Nhưng khi anh ngó vào thì bên trong lại không có một bóng người. Suy nghĩ một chút, anh đi lên trước mấy bước nữa, phát hiện cửa phòng Cảnh Di quả nhiên là nửa mở. Anh ngó đầu vào, bên trong không bật đèn, Cảnh Di đang ngủ, trong phòng tắm truyền đến âm thanh nho nhỏ. Bạch Ngưng tắm xong, rón rén sờ soạng ra khỏi phòng Cảnh Di, cẩn thận từng li từng tí đóng cửa lại. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa định về phòng lại bị người ta ôm lấy từ phía sau, ép chặt lên trên tường. “Tại sao không vào phòng anh?” Ngôn Lạc Quân ấn cô lên trên tường, áp sát lại gần mặt cô hỏi. Môi anh kề sát môi cô. “Không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi thì không đi thôi.” Bạch Ngưng xoay đầu đi. “Ở trên giường không nghỉ ngơi, làm chuyện khác vui vẻ hơn, không phải sao?” Hơi thở nóng ấm của anh phả lên má cô. Bạch Ngưng cố gắng lùi về sau, nhưng lưng đã áp sát vào tường, không thể lùi được nữa. “Em nghĩ, về vấn đề tình dục chúng ta có sự khác biệt nhất định, em không muốn làm.” “Tại sao? Anh tự nhận là anh có thể thỏa mãn em.” Anh lại càng áp sát vào cô. “Em nói em không muốn làm.” Bạch Ngưng đẩy anh ra. “Vậy hôm nay chúng ta thử chút mới mẻ xem?” Ngôn Lạc Quân áp lên cổ cô, một tay luồn vào giữa đùi cô. Bạch Ngưng vội khép chân lại, càng thêm dùng sức đẩy anh ra, không kiên nhẫn nói: “Đừng như vậy, em nói em không làm!” “Em đã ướt rồi.” Anh ngậm vành tai của cô. “Anh buông ra!” Bạch Ngưng đột nhiên đẩy anh ra, định chạy về phòng. Ngôn Lạc Quân lập tức từ phía sau kéo cô về, lại lần nữa ấn cô lên trên tường. “Tại sao? Bởi vì Nhược Tình sao?” “Không có vì cái gì cả? Em không muốn làm thì không làm thôi, anh buông em ra!” Bạch Ngưng dùng sức đẩy anh, không phải kiểu muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, mà là chống cự thật sự. Ngôn Lạc Quân bắt lấy cổ tay cô: “Bởi vì nghe được cuộc nói chuyện đó, nên em cho rằng anh và cô ấy có quan hệ đặc biệt sao?” “Em quản anh có quan hệ đặc biệt gì, đừng nói là người tình cũ, cho dù là người tình bây giờ cũng không liên quan đến em!” “Bọn anh không phải người tình cũ, anh không hề yêu cô ấy.” Ngôn Lạc Quân nói. Bạch Ngưng muốn giãy khỏi tay anh, nhưng càng dùng sức càng đau. “Không hổ là máu lạnh, người ta vì anh mà định tự tử, anh còn có thể nói ra những lời như vậy.” “Anh nói là sự thật, năm năm trước anh yêu ai em phải hiểu rõ hơn anh mới phải.” Bạch Ngưng sững sờ nhìn anh. Năm năm trước, người anh yêu là ai. . . . . . Bọn họ không nói yêu đã rất lâu rồi. Ngôn Lạc Quân kéo áo ngủ của cô từ phía dưới lột qua đỉnh đầu, ném xuống đất, ôm chặt hôn cô, bước về phòng, đè cô lên trên giường. . . . . . . Khi ý thức dần dần tỉnh táo, cô thở gấp, hai chân vô lực từ eo anh trượt xuống. “Em nghĩ, ngày mai nên đi mua bao cao su.” Cô nói. “Tại sao?” Cô nhìn anh: “Nếu như anh không muốn dùng bao mà để em uống thuốc, vậy ngày mai gọi người đến sửa đường ống nước đi.” “Ý anh là, chúng ta có thể sinh thêm một đứa nữa.” “Nhưng. . . . . . Khi em sinh Tiểu Hân đã thề về sau sẽ không sinh con nữa.” “Tại sao? Em sợ khó sinh như lúc sinh Tiểu Hân sao.” Ngôn Lạc Quân không nhịn được ôm vai cô. Bạch Ngưng không thể không cảm thán: anh điều tra rất kỹ lưỡng. “Nôn nghén rất nghiêm trọng, cũng khó sinh. . . . . . Lúc đó rất khó chịu, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thấy cũng bình thường.” Khi ấy mỗi ngày cô đều muốn khóc, không muốn nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ Quan Thừa Diễm, rất cô đơn, vì kiếm tiền để trang trải cuộc sống mà sốt ruột, nôn đến trời đất u ám vẫn phải viết bản thảo. Bóng đèn trong nhà hỏng, cô đứng lên ghế thay, suýt chút nữa ngã sinh non. Lúc cô sinh, người duy nhất có thể nhờ cậy là Quan Thừa Diễm cũng đến thành phố khác quay phim. Cô ở trong bệnh viện đau một ngày một đêm bên cạnh lại không có ai. . . . . . Không thèm nhớ đến những chuyện đó nữa, Bạch Ngưng nói: “Dù cực khổ nhưng chỉ cần thấy Tiểu Hân cũng sẽ biến mất hết. Từ lúc còn ở trong bụng thằng bé đã rất nghịch ngợm, sau khi sinh lại càng nghịch hơn. Có một lần em ở trong bếp nấu cơm, đặt con ở trên giường, lúc quay lại đã thấy nó quấn hết giấy vệ sinh trên giường lên người, không thể cử động mà vẫn cố nghịch máy bay đồ chơi nhỏ bên cạnh. Còn có một lần là lúc thằng bé hai tuổi, nó ngủ cùng em, kết quả nửa đêm em bị lạnh tỉnh lại phát hiện không thấy con đâu, chăn cũng không thấy. Vội nhìn xuống dưới giường, phát hiện chăn rơi trên đất, thằng bé bọc chăn ngủ ngon lành. Kết quả hôm sau em bị cảm. Còn có thằng bé rất thích nghịch nước, từ nhỏ đến lớn đều thích nằm trong bồn tắm không muốn dậy, còn thích giấu đồ của em, nhìn em cuống lên tìm thì dựa vào một bên cười. . . . . .” Nói xong, cô khẽ cười. Ngôn Lạc Quân nhìn dáng vẻ đau lòng mà thỏa mãn của cô, khẽ nói: “Anh nghĩ, không thể thấy con ra đời trưởng thành, là tiếc nuối của mỗi người làm cha.” Bạch Ngưng nhìn anh, đột nhiên nói: “Anh có muốn xem hình Tiểu Hân lúc nhỏ không?” “Đương nhiên là muốn!” Ngôn Lạc Quân lập tức nói. Bạch Ngưng kéo chăn ngồi dậy, cầm áo ngủ của anh khoác lên người xuống giường. Ngôn Lạc Quân ở trên giường nhìn cô, lúc cô xuống giường đột nhiên kéo áo ngủ trên người cô xuống. “A –” Bạch Ngưng hét lên một tiếng, ngồi xổm xuống che ngực nói: “Anh làm cái gì vậy!” Ngôn Lạc Quân cười nói: “Cứ như vậy đi, anh thích nhìn.” “Ghê tởm!” Bạch Ngưng đỏ mặt lườm anh, cuống quít chạy đến ngăn tủ lấy album ảnh ra, vứt xuống giường, lại nhanh chóng chui vào chăn. Ngôn Lạc Quân ôm lấy cô, để sách ở trên giường, vội vàng mở ra. “Đây là lúc thằng bé đầy tháng, lúc chụp hình vẫn còn đang khóc!” Bạch Ngưng nói. Ngôn Lạc Quân nhìn hình, nói: “Lúc đó em thật gầy.” “Ai nha, anh nhìn em làm gì, nhìn Tiểu Hân á!” Ngôn Lạc Quân cười một tiếng, tiếp tục xem hình. Hình bên cạnh, cũng dùng bút highlight viết tuổi của Tiểu Hân. Một tháng tuổi, hai tháng tuổi, ba tháng tuổi. . . . . . Hai tuổi, ba tuổi, bốn tuổi. . . . . . Một năm rồi lại một năm, vô số ngày đêm, đứa bé dần dần lớn lên, cô cũng dần trở nên thành thục, kiên cường. Năm năm, một mình anh ở Mĩ, liều mạng dùng công việc thôi miên mình; cô ở đây, một mình chăm sóc con của họ. . . . . . Nhìn hình, Ngôn Lạc Quân đột nhiên hỏi: “Tại sao lại. . . . . .” Hỏi một nửa, rồi lại không nói thêm gì nữa.
|
Chương 160 : Thật sự yêu anh sao?
Bạch Ngưng nhìn anh nói: "Cái gì?" "Không sao." Anh cười cười. Tại sao lại sinh Tiểu Hân? Nếu muốn cùng Quan Thừa Diễm thì tại sao lại sinh đứa bé? Dù không ở bên Quan Thừa Diễm thì độc thân không tốt hơn sao? Tại sao muốn làm bà mẹ đơn thân? Chẳng lẽ chỉ vì không muốn bỏ đứa bé sao? Muốn hỏi, lại sợ vấn đề không thích hợp này đánh vỡ không khí ấm áp hiếm hoi. Cho đến khi được ôm cô trong lòng một lần nữa, anh mới biết, nếu muốn quên cô, anh không làm được. Xem xong hình, anh ôm cô nằm, cô tựa vào vai anh. "Em vẫn cho rằng người có quan hệ với anh là Vu Nhược Sương." "Anh biết. Không hiểu anh và cô ấy có chỗ nào nhìn giống như có quan hệ vậy." Ngôn Lạc Quân không nhịn được cười. "Cho nên, thực ra người có quan hệ với anh là em gái cô ấy - Vu Nhược Tình sao?" Cô hỏi. "Anh đã bảo bọn anh không có gì rồi mà." "Không có gì mà cô ấy kết hôn năm, sáu năm rồi còn muốn anh đưa cô ấy bỏ trốn à?" Ngôn Lạc Quân lật người, nằm nghiêng nhìn cô. "Cho nên em tức giận là vì cô ấy sao?" Anh chỉ muốn biết, có phải cô thật sự vì anh mà ghen với người khác. Bạch Ngưng rũ mắt xuống, bĩu môi nói: "Không phải anh đã biết rồi sao." "Cô ấy yêu anh, cũng cho rằng anh yêu cô ấy, nhưng anh chỉ quan tâm cô ấy giống như em gái mà thôi, không hêg yêu cô ấy." Ngôn Lạc Quân lập tức giải thích. Bạch Ngưng ngẩng đầu lên nói: "Vậy sao anh không nói rõ ràng với cô ấy?" . "Anh cũng muốn nói rõ ràng, nhưng mẹ cô ấy xin anh đừng nói, để tránh cô ấy bị kích động. Cho nên, anh vẫn không dám nói. Vốn tưởng rằng qua một thời gian cô ấy sẽ khá hơn, không ngờ đã nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn không thay đổi." "Anh và cô ấy trước kia là người yêu sao? Nếu cô ấy thích anh, tại sao lại lấy người khác?" Bạch Ngưng lại hỏi. "Không phải. Mấy người bọn anh trước kia đều là bạn tốt. Vu gia và Phương gia đã đính hôn từ rất sớm, cũng chính là kết hôn vì lợi ích công ty. Sau đó, khi Phương Tuyền hai bảy tuổi Nhược Tình kết hôn với Phương Tuyền." Bạch Ngưng suy nghĩ một chút, hỏi: "Không phải Vu Nhược Tình thích anh sao? Tại sao lại đồng ý lấy Phương Tuyền?" Ngôn Lạc Quân khẽ nói: "Nhược Tình nhu nhược, chuyện gì cũng nghe cha mẹ, mà cha mẹ của cô ấy lại cố chấp, Nhược Tình muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Trước khi kết hôn cô ấy tới tìm anh, muốn anh đưa cô ấy đi, anh đương nhiên cự tuyệt. Sau đó, có lẽ vì quá tuyệt vọng, quá đau lòng, nên cô ấy ngoan ngoãn kết hôn. Khi ấy, vì chuyện này, quan hệ giữa ba nhà cũng căng thẳng, anh và Phương Tuyền cũng vì chuyện này mà bất hòa." "Nói như vậy, khiến người ta cảm thấy như mọi người cùng nhau ép cô ấy kết hôn." Bạch Ngưng không khỏi có chút đồng tình với Vu Nhược Tình. Nghe anh nói cô mới thấy làm người bình thường vẫn tốt hơn, mẹ cô sẽ không bao giờ ép cô kết hôn! "Hôn sự của cô ấy, người ngoài như chúng ta không nên quan tâm nhiều làm gì. Bởi vì bị kéo vào vòng tranh chấp này mà anh bị mẹ càm ràm suốt ngày!" Nhớ tới Vu Nhược Tình ngồi ở hành lang khóc, Bạch Ngưng thổn thức không thôi. Ngôn Lạc Quân nhìn cô, nói: "Bởi vì chuyện này, tình nghĩa giữa anh và Phương Tuyền tan vỡ, cũng bị coi là tiểu nhân cướp vợ bạn, anh lại không thể với Vu Nhược Tình rằng mình chẳng có chút tình cảm nào với cô ấy. Cuối cùng, trong lúc vội vàng, anh kết hôn với em." Bạch Ngưng ngạc nhiên nhìn anh. Sau đó nhớ ra, mình là Hứa Tĩnh Hàm. Ngôn Lạc Quân bởi vì vô tình thành "người thứ ba" mà sầu não không thôi, Hứa Tĩnh Hàm vừa khéo tìm tới anh, nói mang thai con anh, cho nên anh lập tức đồng ý cưới cô ấy. Cũng bởi vì thế mà ban đầu anh mới không điều tra rõ ràng đứa bé có phải con mình không? Cho nên mới có những chuyện sau này. Không ngờ những người những việc, tình cảm và hôn nhân bên người, lại khác xa tiểu thuyết như vậy. Vu Nhược Tình yêu Ngôn Lạc Quân, lại bị ép gả cho Phương Tuyền; Phương Tuyền yêu vợ mình, mà vợ anh trong lòng lại hoàn toàn không có anh; Hứa Tĩnh Hàm yêu Quan Thừa Diễm năm năm, cuối cùng cũng gả cho người khác sau đó tự sát; Quan Thừa Diễm, có lẽ. . . . . . người anh thực sự yêu là cô - Bạch Ngưng, mà trong lòng cô. . . . . . Trong lòng cô yêu ai? Thật ra cô hiểu rõ, rất rõ ràng , cô yêu chồng cô – người đàn ông trước mắt ngủ ở bên cạnh cô. Cho dù giữa bọn họ, thật sự có rất nhiều trở ngại. Nhưng bọn họ vẫn ở bên nhau, còn ngủ chung trên một chiếc giường, còn có hai đứa bé đáng yêu, tất cả những điều này, có phải đã quá may mắn rồi hay không? Nếu như bỏ lỡ một lần nữa, cô không biết ông trời còn có thể cho bọn họ bao nhiêu may mắn nữa. Không tự chủ được, cô chậm rãi tới gần anh, áp vào môi anh. Rất nóng, cảm giác rất quen thuộc. Bao gồm hình môi của anh, bao gồm hơi thở của anh đang len lỏi vào trong cô. Cô khẽ liếm môi anh, sau đó từ từ đưa lưỡi vào trong miệng anh, lại bị hàm răng anh ngăn trở. Anh nhìn cô, đột nhiên ôm lấy cô, đè chặt gáy cô phản công. "Lạc Quân, Lạc Quân, em yêu anh." Khi anh ôm cô, hôn lên ngực cô, cô nói. Anh đột nhiên dừng lại, từ trước ngực cô ngẩng đầu lên, hỏi: "Em vừa nói gì?" Cô thở khẽ, đôi mắt mê ly nhìn trước anh: "Lạc Quân, em yêu anh." "Em nói thật chứ?" Anh tiến lên nâng mặt cô, nhìn cô chằm chằm hỏi. Bạch Ngưng gật đầu. "Vậy Quan Thừa Diễm thì sao?" Bạch Ngưng có buồn bực nhìn anh: "Cái này có liên quan gì đến anh ta?" "Không phải em yêu hắn sao?" "Em yêu anh ta làm gì?" "Vậy, em yêu anh, chỉ yêu một mình anh?" Bạch Ngưng bị anh nhìn chăm chú có chút ngượng ngùng, gật đầu một cái. Ngôn Lạc Quân cười một tiếng, ôm lấy cô dùng sức hôn. . . . . . . "Hôm nay công ty bận không?" Lúc ăn sáng, Bạch Ngưng hỏi. "Cũng bình thường, có chuyện gì sao?" Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu nhìn cô, cô vẫn rất bình thường không khác gì mọi hôm, điều này làm cho lòng anh cực kỳ không thoải mái. Bạch Ngưng nói: "Không có việc gì thì về sớm một chút." Ngôn Lạc Quân còn đang chờ cô, cô lại không nói hết. Mặc dù anh vốn định về sớm, nhưng cô cố ý dặn như vậy khiến anh rất muốn hỏi rõ lý do. "Có chuyện gì sao?" Anh hỏi. Bạch Ngưng nhìn anh một cái, cúi đầu, nói: "Dù sao anh cứ về sớm một chút là được." Ngôn Lạc Quân quay đầu sang Tiểu Hân, lại thấy thằng bé làm như không có việc gì ăn đồ ăn của mình. Nghi ngờ này ở nhà không biết được đáp án, anh cũng không cố chấp muốn biết, ngược lại là nghĩ một vấn đề khác. Đến công ty, mở hòm mail thì nhận được một bức mail từ Mĩ gửi sang, thì ra là tin bà ngoại chúc mừng. Thấy bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ", anh mới đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật anh. Sinh nhật, cô bảo anh về sớm là để chúc mừng sinh nhật anh sao? Ngôn Lạc Quân đột nhiên vô cùng vui vẻ. Nhất định là vậy, cô muốn cùng con chúc mừng sinh nhật anh, không ngờ cô lại nhớ! Ngôn Lạc Quân đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại xoay người lại, không biết nên làm sao, vui mừng đến nỗi suýt chút nữa chạy ra ngoài hô to với thư ký một tiếng "Hôm nay sinh nhật tôi, bà xã đang chuẩn bị chúc mừng sinh nhật cho tôi!"
|
Vì hình tượng tổng giám đốc, anh chỉ đành một mình đi tới đi lui trong phòng làm việc, cười ngây ngô ước chừng năm phút mới hít sâu mấy cái. Khống chế xong cảm xúc, anh ngồi xuống bàn làm việc, ép buộc mình bình tĩnh lại, chuyển lực chú ý sang công việc. Nhưng làm thế nào cũng không tập trung nổi, bất đắc dĩ, anh gọi điện thoại cho thư ký. "Thông báo cho các ban, cuộc họp lúc mười giờ chuyển lên chín giờ, bây giờ cuộc họp lập tức bắt đầu." Không có cách nào khác, chỉ đành làm như vậy. Để giúp mình lấy lại sự tập trung, anh chỉ có thể mở cuộc họp, ai không chuẩn bị tốt thì coi như người đó xui xẻo. Buổi trưa, điện thoại di động vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, Bạch Ngưng đang chuẩn bị bánh ngọt tiếp tục công việc trên tay, chờ sau khi làm xong mới lau tay, lấy qua di động ra nhìn lại. Là Ngôn Lạc Quân, một lần nữa được nhận tin nhắn của anh, cô có cảm giác đã lâu không thấy - khẩn trương lại kích động. "Em cảm thấy, những lời đàn ông nói trên giường có tin được không?" Không ngờ anh sẽ gửi tin nhắn cho cô, càng không ngờ, anh cũng sẽ nói những lời chỉ có phụ nữ mới nói như thế này. Bên trong nhà ăn, Ngôn Lạc Quân lo lắng nhìn điện thoại di động. Trong lúc nhàm chán, trong lúc không kìm chế được, trong lúc xúc động, anh lại gửi tin nhắn cho cô. Cực kỳ lâu, lâu đến nỗi tất cả các món anh gọi đều đã được đưa lên rồi, điện thoại di động vẫn không có động tĩnh. Anh nghĩ, nhất định là cô đoán được anh sẽ hỏi cái gì, sau đó luôn nghĩ xem phải trả lời thế nào, nghĩ tới tận bây giờ. Suy nghĩ này, khiến anh cực kỳ uể oải. Đang lúc anh để điện thoại di động xuống, quyết định ăn cơm trước thì tin nhắn lại đến. Anh cuống cuồng không kịp cầm điện thoại di động lên, mở tin nhắn ra, thấy ba chữ: Không tin được. Bày trước mặt anh là hai con đường, một là hỏi, một là không hỏi. Hỏi, là mạo hiểm; không hỏi, buổi tối anh cũng phải hỏi, mà buổi tối hỏi, anh sẽ lại không tin. Cuối cùng, anh ấn mấy chữ: Phụ nữ thì sao? Bạch Ngưng nhìn bốn chữ trên điện thoại di động, lật lại rin nhắn trước, biết câu hỏi của anh: những lời phụ nữ nói trên giường có tin được không? Cô hình như đã đoán được anh muốn hỏi cái gì, mặc dù có chút ngoài ý muốn. Cô vốn cho rằng anh không phải người thích quanh co như vậy. Cười cười, cô nhắn lại đáp án phát ra từ nội tâm: em cảm thấy có thể tin được. Qua một lúc lâu, điện thoại di động mới vang lên, quả nhiên giống như cô đoán: vậy còn em? Thật là, vấn đề để hỏi thật mơ hồ không rõ, cô làm sao chứ? Bạch Ngưng cười trả lời: em làm sao? Một lát sau, tin nhắn đến: những lời em nói trên giường có tin được không? Cô nhắn lại: cái này thì còn phải xem em nói gì đã, em có nói cái gì sao? Đợi năm phút đồng hồ, điện thoại di động không có phản ứng. Đợi thêm năm phút đồng hồ nữa, điện thoại di động vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cô không biết, anh vội đi đâu, cũng không biết sẽ trở về lúc nào. Cô vốn cho rằng, anh là người không gì không thể nói, không gì không thể hỏi. Cô nghĩ, nếu như anh hỏi, nếu như anh hỏi ấy câu đó, cô nhất định sẽ cực kỳ chịu trách nhiệm nói cho anh biết, những lời cô nói là có thể tin. Nhưng tin nhắn vẫn không tới. Trở lại công ty, Ngôn Lạc Quân đặt điện thoại di động ở trên bàn làm việc, sau đó chống đầu nhìn nó. Từ nhỏ đến lớn, anh xem thường nhất là loại đàn ông không có dũng khí, cái loại yêu mà không dám nói, anh từng cho rằng không xứng làm đàn ông. Nhưng bây giờ, anh không hiểu anh đang làm cái gì. Anh không dám, đúng là không dám. Là anh muốn biết sự thật, kết quả biết rồi lại sợ . Anh nhét điện thoại di động vào ngăn kéo, nhắm mắt làm ngơ, dựa vào bàn. Điện thoại trong ngăn kéo lại đột nhiên vang lên tiếng chuông có tin nhắn.
|
Chương 161 : Bão táp
Ngôn Lạc Quân vội kéo ngăn kéo, lấy điện thoại di động ra, có chút thấp thỏm mở tin nhắn: Em không yêu Quan Thừa Diễm, thích Hạ Ánh Hi, yêu anh. Ngôn Lạc Quân nhìn tin nhắn thật lâu, lúc này lại có chút ngây dại. Anh đột nhiên gọi lại cho cô. "Em nói thật sao?" Sau khi cô nhấc máy, anh nói. "Buổi chiều chờ anh về, em sẽ nói cho anh." "Tĩnh Hàm. . . . . ." Ngôn Lạc Quân còn định hỏi tiếp, cô đã cúp điện thoại. Buổi chiều chờ anh về. . . . . . Nếu đúng như anh nghĩ , vậy không phải cô sẽ lặp lại những lời như trên tin nhắn trước mặt anh sao? Anh sẵn lòng tin tưởng, dù đã từng nghi ngờ một lần, anh vẫn nguyện tin tưởng. Năm rưỡi chiều, Bạch Ngưng đã đón Cảnh Di Tiểu Hân về, nhưng vẫn không thấy Ngôn Lạc Quân đâu. Đang định gọi điện thoại hỏi, lại thấy anh gọi tới. Nhấc điện thoại, Bạch Ngưng hỏi: "Sao thế? Tắc đường sao?" "Không phải, công ty có chuyện, anh phải qua Hongkong, trước mười giờ tối anh sẽ về." "Vậy. . . . . ." Bạch Ngưng không biết nên nói gì. "Thật xin lỗi." Anh nói: "Nếu không, em bảo bọn nhỏ ngủ trước đi." "Không sao, ngày mai là Chủ nhật, để bọn trẻ ngủ muộn một chút cũng được." Hai người cùng yên lặng, cũng không lúng túng. Ngôn Lạc Quân nói: "Vậy ba mẹ con ăn trước chút điểm tâm, anh sẽ nhanh chóng trở về." "Ừ, đừng nên quá gấp gáp, ba mẹ con em ở nhà chờ anh."Bạch Ngưng sợ anh vội về nhà, lái xe quá nhanh. "Ừ. Anh. . . . . . Cúp trước nhé."Cho đến khi một chiếc điện thoại khác reo, Ngôn Lạc Quân mới cúp máy, vội lo chuyện làm ăn. "Ba mẹ con em ở nhà chờ anh. . . . . ." Những lời này, khiến anh vừa an tâm, vừa hận không thể lập tức bay về. "Cảnh Di, Tiểu Hân, ba rất khuya mới về được, hai đứa ăn cơm luôn rồi chuẩn bị ngủ hay là chờ ba về cùng ăn?" Để điện thoại di động xuống, Bạch Ngưng nói. "Đương nhiên là chờ ba về cùng nhau ăn! Con không cần ngủ sớm."Tiểu Hân lập tức nói. "Vậy Cảnh Di?" Bạch Ngưng quay đầu nhìn cô bé. Cảnh Di gật đầu một cái, nói: "Chờ ba về." "Vậy bây giờ chúng ta phải đi rửa sạch tay, ăn chút điểm tâm." "Dạ!" Lúc bóng đêm phủ xuống, bầu trời giăng đầy sao, hai đứa bé ngồi xem phim hoạt hình cười đùa ầm ĩ, điện thoại của Bạch Ngưng lại đột nhiên reo vang. Cầm điện thoại, nhìn người gọi tới, Bạch Ngưng ngẩn cả người. Quan Thừa Diễm? Anh tìm cô làm gì? Mấy ngày nay, anh chưa từng liên lạc với cô, sao bây giờ lại đột nhiên gọi điện thoại tới? Trong lòng có chút nghi ngờ, lại có chút bất an, nhưng cô vẫn nhấn nút trả lời. "Bạch Ngưng, anh gọi đến có quấy rầy em không?" "Thừa Diễm, anh sao vậy?" Anh đột nhiên gọi cô là Bạch Ngưng, khiến cô càng thêm lo lắng. "Ngôn Lạc Quân có ở đó không?" Anh hỏi. "Anh ấy. . . . . . lát nữa sẽ về." Yên lặng một lúc, anh nói: "Còn nhớ rõ ‘hồ ánh sao’ của chúng ta không?" Bạch Ngưng không muốn nói về đề tài này, trực tiếp hỏi: "Thừa Diễm, anh có chuyện gì không?" Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ. "Sao vậy, muốn nhanh chóng cúp điện thoại sao?" "Thừa Diễm. . . . . ." "Bây giờ anh đang ở ‘ hồ ánh sao ’, ánh sao nơi này vẫn đẹp như thế, em có muốn đến xem không?" Bạch Ngưng nói: "Thừa Diễm, bây giờ không còn sớm nữa, em phải tắm rồi cho bọn trẻ đi ngủ." "Em yêu Ngôn Lạc Quân, nhưng không biết anh ta có yêu em như vậy không?" Quan Thừa Diễm tự nhiên hỏi, có chút đột ngột. "Dĩ nhiên, anh ấy đương nhiên là yêu em."Bạch Ngưng khẳng định. "Vậy sao? Nhưng bây giờ trên tay anh lại có chứng cớ anh ta không yêu em, em có muốn xem không?" "Em không tin."Bạch Ngưng nói. Quan Thừa Diễm lại cười khẽ một tiếng. "Tin anh, tới đây em sẽ không thất vọng đâu. Anh ở ‘ hồ ánh sao ’ chờ em." "Em sẽ không đến."Bạch Ngưng nói. "Em sẽ đến."Quan Thừa Diễm nói xong, cúp điện thoại. "Mẹ ơi, là chú Quan sao? Chú ấy nói gì thế?" Để điện thoại xuống, Tiểu Hân xoay đầu lại hỏi. "Không có gì."Bạch Ngưng đáp, chuyển tầm mắt về phía ti vi. Nhưng trong lòng cô vẫn không thể bình tĩnh được. Có liên quan đến Ngôn Lạc Quân, anh có chứng cớ gì về Ngôn Lạc Quân? Còn có gì mà cô không biết sao? Hay đây chỉ do Quan Thừa Diễm bịa chuyện, thật ra thì anh ta có mục khác? Cô biết, anh không phải người như vậy. Anh nói trên tay anh có cái gì, thì nhất định là có. Thậm chí, cô có thể tưởng tượng, vật này có lẽ sẽ khiến cho quan hệ của cô và Ngôn Lạc Quân một lần nữa ác hóa. Cô không muốn kết quả như vậy, không muốn. Nhưng cô đã biết đến sự tồn tại của nó, dù không biết là cái gì, nhưng cô cũng sẽ đứng ngồi không yên. Đợi Lạc Quân trở lại, cô biết đối mặt với anh ra sao đây? Bạch Ngưng ngồi ở trên ghế sa lon, nghe tiếng bọn nhỏ cười, suy nghĩ thật lâu rồi đột nhiên đứng dậy. "Tiểu Hân, mẹ đi ra ngoài một lát."Bạch Ngưng nói. "Đã trễ thế này mẹ đi ra ngoài làm gì? Đón ba sao?" Tiểu Hân ngẩng đầu hỏi. "Không phải." Nhớ tới đủ loại hiểu lầm giữa cô và Ngôn Lạc Quân lúc trước, Bạch Ngưng nói: "Tiểu Hân, chú Quan có việc gấp cần gặp mẹ, hẹn ở đường ray bỏ hoang đằng sau nhà cũ của mẹ con mình. Bây giờ mẹ đến đó một chuyến, con và chị ở nhà xem TV biết không?" “Vâng ạ."Tiểu Hân ngoan ngoãn đáp. Bạch Ngưng có chút không yên lòng nhìn bọn nhỏ, cầm túi xách, chìa khóa xe, lái xe ra ngoài. Ra cửa mới phát hiện sắc trời có chút thay đổi, vốn là trăng sáng giờ lại phủ kín mây đen, khiến trăng sáng như ẩn như hiện. Trong lòng Bạch Ngưng càng thêm lo lắng. Cô không biết lần này đi, cô sẽ thấy cái gì, nghe được cái gì, tâm trạng của cô sẽ biến đổi thế nào. Nhưng cô rất hi vọng rất hi vọng, mình sẽ luôn luôn được như lúc này. Tình yêu với Ngôn Lạc Quân chôn chặt dưới đáy lòng đã dần dần lộ rõ, ước nguyện muốn ở bên anh cũng càng ngày càng sâu sắc hơn. Mà nguyện vọng này dường như đã sắp đạt được rồi. Tối nay, cô cũng muốn đợi anh về, chờ anh nói một câu cô đã đợi thật lâu "Anh yêu em." Xe vẫn đi đến nơi hẹn. "Hồ ánh sao" . . . . . . Lúc đó, cô mới rời khỏi Ngôn Lạc Quân. Lúc đó, Tiểu Hân trong bụng là nơi duy nhất để cô gửi gắm tình cảm. Quan Thừa Diễm thường xuyên đến tìm cô, hoặc là mua đồ ăn cho cô, hoặc là mang tới cho cô một ít thuốc bổ đắt tiền. Đôi khi, anh sẽ ở lại ăn cơm tối, sau đó cùng cô tản bộ. Hai người đi tới đường sắt bỏ hoang gần nhà trọ, ngồi ở trên đường ray ngửa đầu nhìn bầu trời. Nơi đó trăng sáng rất đẹp, sao cũng rất đẹp. Anh sẽ nói những thứ mình nghe thấy, nhìn thấy ở nơi anh đang quay phim, sẽ nói rất nhiều rất nhiều chuyện hài hước, còn có thể buôn với cô về những tin tức bí mật trong giới giải trí khiến cô ngạc nhiên. . . . . . Lúc đó, ngoại trừ đứa bé trong bụng, anh là người duy nhất cô có thể tùy ý trêu đùa. Nhưng anh đối với cô, là yên lặng chờ đợi, là chờ mong đến một ngày hoa nở quả chín. Còn cô đối với anh, trước giờ lại chưa từng có tình yêu. Quạ đen bay xẹt qua bầu trời, cây ngô đồng hai bên đường bị gió thổi như muốn tuốt sạch lá, cách lớp thủy tinh, phát ra tiếng "ô ô" như ác quỷ ra đời. Trời âm u dần, người đi trên đường cũng dần dần thưa thớt, bão tố lại sắp tới. Trong lòng Bạch Ngưng phiền loạn, đột nhiên cô dừng xe lại. Cô xác định, cô thật sự muốn đi gặp Quan Thừa Diễm, thật sự muốn nhìn thấy cái gọi là chứng cớ Ngôn Lạc Quân không yêu cô sao? Rõ ràng là cô tin tưởng anh yêu cô, không phải sao? Nếu như cô thật sự tin tưởng cũng sẽ không tin lời Quan Thừa Diễm nói, cũng sẽ không để hai đứa nhỏ ở nhà một mình ra ngoài dưới thời tiết mưa gió bão bùng như thế này. Ngôn Lạc Quân còn đang suy nghĩ mọi cách để có thể về sớm. Nếu như anh về, biết cô đi gặp Quan Thừa Diễm, anh sẽ nghĩ sao?
|