Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 155 : Lạc hậu
“Đi tới đó làm gì, xem ảnh chụp sao? Chán chết.” Tiểu Hân dường như không có nổi một chút hứng thú. “Con thì biết cái gì, nhiếp ảnh gia là người có mắt thẩm mỹ nhất, mà ảnh chụp này đều do nhiếp ảnh gia danh tiếng chụp đấy, mọi người cũng cho rằng đây là những hình ảnh rất đẹp, cho nên con đi xem ảnh chụp, xem người khác cảm nhận cái gì là đẹp, sau đó về ngẫm lại xem cái đẹp con nghĩ có gì khác so với người ta.” Tiểu Hân nghe xong, trong mắt sáng lên, nói: “Nếu không buổi sáng chúng ta đi xem người máy, buổi chiều đi xem ảnh chụp đi.” “Chỉ biết người máy, rốt cuộc con có nghe mẹ nói không đó!” Bạch Ngưng trừng mắt lườm con nói. Ngôn Lạc Quân nói: “Muốn xem gì thì xem, buổi sáng xem người máy, buổi chiều xem chụp ảnh.” “Yeah! Vẫn là ba tốt! Ba cũng đi đi, đi xem với mẹ chán chết, mẹ chẳng hào hứng gì cả.” Ngôn Lạc Quân cười nói: “Đương nhiên ba sẽ đi, đừng để ý, phụ nữ thường có chút nông cạn .” Bạch Ngưng trừng mắt tức giận nhìn hai người, định phản bác, nhưng nghĩ lại, nói: “Thân thể anh không tốt, Chủ nhật sao lại ra ngoài?” “Không sao, cứ coi như là đi tản bộ thôi.” Ngôn Lạc Quân cùng Tiểu Hân ngồi trên giường chơi tiếp. Bạch Ngưng không nói nữa, tỏ vẻ khinh thường hừ một tiếng. Tuy rằng bị hai cha con bọn họ xem thường, còn bị gạt sang một bên, nhưng nhìn hai người họ vui cười, trong lòng cô cũng vui vẻ . Chủ nhật, ăn sáng xong, Ngôn Lạc Quân và Bạch Ngưng, mang theo Tiểu Hân, Cảnh Di đi ra cửa. Người ngoài nhìn vào, thật là một nhà bốn người hạnh phúc. “Để em, anh còn chưa hết bệnh.” Ngôn Lạc Quân vừa định mở cửa xe, Bạch Ngưng liền nói. Từ trước đến giờ chưa từng thấy cô lái xe, Ngôn Lạc Quân không từ chối, gật đầu. Khi Bạch Ngưng mở cửa, đã thấy Tiểu Hân an vị ở chỗ ngồi. Nhìn Cảnh Di và Ngôn Lạc Quân ngồi ghế sau, Bạch Ngưng nói: “Cảnh Di, con và em ngồi ghế sau.” Cuối cùng, Tiểu Hân và Cảnh Di ngồi ghế sau, Ngôn Lạc Quân ngồi ở tay lái phụ. Như vậy sẽ khiến Tiểu Hân và Ngôn Lạc Quân không tiện tán chuyện, im lặng thì để tất cả cùng im lặng, đỡ khiến Cảnh Di cảm thấy mình như người ngoài. Xe lăn bánh, Cảnh Di không dám nhìn Tiểu Hân bên cạnh, nép sát vào bên trong nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu Hân nhàm chán nhìn trái nhìn phải, bỗng nhìn thấy sau gáy Cảnh Di có một mảng tóc ngắn khác thường. “Ha ha, tóc của chị buồn cười quá, bị cái gì cắn rụng à!” Tiểu Hân cười to nói. Cảnh Di ngượng ngùng đỏ mặt, cắn môi cúi đầu. Bạch Ngưng nhìn dáng vẻ con gái qua kính chiếu hậu, hỏi: “Cảnh Di sao vậy, tóc con bị làm sao?” Cảnh Di lo lắng túm chặt hai tay, không nói gì. “Cảnh Di, nói cho mẹ biết, tóc con bị làm sao?” Bạch Ngưng lại hỏi. “Mau nói cho mẹ biết, không cần phải sợ, bằng không mẹ không an tâm lái xe.” Yên tĩnh một lúc sau Bạch Ngưng nói thêm. Cảnh Di nhỏ giọng nói: “Lúc con lên lớp, bọn Lượng Lượng thừa dịp con không để ý, dùng kéo cắt .” “Fuck, cắt nhiều như vậy, còn tàn nhẫn hơn em, nói em biết Lượng Lượng là ai, em sẽ đi tìm nó!” Tiểu Hân lập tức nói. Bạch Ngưng sửng sốt, hỏi: “Tiểu Hân, con vừa nói cái gì?” “Con nói con sẽ đi tìm cái đứa tên Lượng Lượng kia, chị gái của Ngôn Kỳ Hân con sao lại bị người ta bắt nạt như vậy được!” Nghe câu đó, Cảnh Di quay đầu, lén lút liếc Tiểu Hân. “Khi nãy con dám chửi bậy, còn nữa, không phải con đến lớp cũng dùng kéo cắt tóc bạn nữ sao, vậy mà định đi tìm cái gì, để ngày mai mẹ đi gặp giáo viên.” “Hừ, tìm giáo viên thì có ích gì, mọi việc đều phải do bản thân làm!” Tiểu Hân giơ nắm đấm nhỏ lên nói. Ngôn Lạc Quân không nhịn được nở nụ cười. Bạch Ngưng trừng mắt nói: “Con ở trường vẫn đánh nhau à, không phải mẹ đã nói con ở trường phải ngoan ngoãn rồi sao?” “Con là đứa bé ngoan, bây giờ thế lực con đã đủ lớn, không cần phải tự ra tay rồi.” Trời ạ, sao lại giống như đại ca xã hội đen vậy. Bạch Ngưng lập tức nói: “Không cần tự ra tay gì hả, không được bắt nạt người khác biết không?” “Như vậy sẽ bị người khác bắt nạt.” Ngôn Lạc Quân nói. “Đúng! Giống như chị vậy!” “Sao anh cũng giống trẻ con vậy hả?” Bạch Ngưng căm tức nhìn Ngôn Lạc Quân nói. . “Không phải anh giống trẻ con, mà là Tiểu Hân hiểu được chân lý của người lớn.” “Hai người. . . . . . Em tức chết mất.” Ngôn Lạc Quân nghiêm túc nói: “Cũng may là anh trở về, bằng không Tiểu Hân sẽ bị em đầu độc, dạy thành một tên “tiểu bạch kiểm” lòe loẹt, vậy thì nguy rồi.” Bạch Ngưng tức quá, hít sâu mấy hơi, không để ý anh, hỏi Cảnh Di: “Cảnh Di, đứa bé tên Lượng Lượng kia bắt nạt con sao? Nó còn làm gì nữa ?” Cảnh Di cúi đầu không nói. Tiểu Hân ở bên kéo chị mình nói: “Nói mau, mẹ hỏi chị kìa!” Dường như lấy được một ít dũng khí, Cảnh Di nói: “Nó còn dùng bút bi vẽ lên người con, còn cắt tẩy của con, mách cô giáo là con chép bài nó nhưng thật ra là nó chép bài con, nó còn nói ba nó là cảnh sát, sẽ bắt cả con và mẹ vào tù. . . . . .” Nói xong, Cảnh Di khóc òa lên. Tiểu Hân nói: “Cảnh sát? Thằng nhóc đó không phải tên Triệu Minh Lượng chứ, hai hàng nước mũi kéo dài tới miệng đúng không?” Cảnh Di ngoài ý muốn nhìn Tiểu Hân, gật đầu. “Hừ, ra là cái con sên kia à?” Tiểu Hân khinh thường nói. “Em biết nó hả?” Cảnh Di hỏi. Bạch Ngưng nhìn Cảnh Di nói chuyện với Tiểu Hân, không khỏi vui mừng, không nói chen vào, mặc cho hai đứa nhỏ nói chuyện. Tiểu Hân nói: “Đương nhiên biết, tên nhóc đó còn lôi ba nó ra dọa nhốt em nữa kìa! Hừ, kết quả bị em bỏ vào cặp sách nó mấy tấm hình khỏa thân, làm mẹ nó đánh nó một trận. Ha ha ha!” “Chị nhớ có một ngày cô giáo kiểm tra bài tập thấy trong vở nó có mấy tấm hình đó, sau đó nó bị gọi lên văn phòng.” “Ha ha ha, cười chết mất, từ đó nó không dám đến trường em nữa” “Vì sao nó muốn bắt em?” “Hừ, nó nói em đoạt bạn gái nó, hừ, cái loại con gái một ngày khóc ba lần, lúc khóc còn ngồi bệt cả xuống đất, em không thèm!” “Chị nghe nói con bé kia là hàng xóm của nó, nhưng con bé đó không thích nó, mà thích một nam sinh khác.” “Nam sinh kia không phải em ư, hừ, đáng ghét , em mới không thích con bé đó.” . . . . . . Bạch Ngưng không biết, rốt cuộc đây là thời đại nào.
Được, cô chỉ biết, con cô có chút nghịch ngợm, thích nữ sinh xinh đẹp, thích đùa nghịch, còn hay đùa dai, nhưng không ngờ thằng bé ở trường còn tạo thành tình tay ba! Hơn nữa, không ngờ Cảnh Di cũng tham gia vào cuộc nói chuyện này! Trời ạ, lúc cô bốn năm tuổi chỉ biết ăn với chơi. Không kìm lòng được, cô liếc nhìn Ngôn Lạc Quân. Chắc là vấn đề di truyền rồi, cô chắc chắn 100%, Tiểu Hân hoàn toàn không đi theo con đường cô dạy. Ngôn Lạc Quân cũng quay đầu nhìn cô, đắc ý cười. Xem ra anh rất vừa lòng với đứa con trai này.
|
Chương 156 : Tịch mịch?
Ngôn Lạc Quân cũng quay đầu nhìn cô, đắc ý cười. Xem ra anh rất vừa lòng với đứa con trai này. Ở ghế sau, Cảnh Di sùng bái nhìn Tiểu Hân. Tiểu Hân vỗ vai cô bé nói: “Yên tâm, về sau chị cứ nói em trai chị là Ngôn Kỳ Hân, bảo đảm nó không dám bắt nạt chị nữa!” Dáng vẻ y hệt xã hội đen. Khi đến triển lãm người máy, Tiểu Hân kéo Cảnh Di chạy trước khoác lác về những “kiến thức uyên bác” của mình, Bạch Ngưng và Ngôn Lạc Quân đi ở phía sau. Mặc dù không nói gì nhưng không khí cũng rất hòa hợp. Xem xong người máy, tiếp phải là đến triển lãm ảnh. Lúc này Tiểu Hân có chút bất đắc dĩ, giống như lúc phải làm bài tập về nhà. Tiểu Hân không chuyên tâm quẹo trái quẹo phải, bỗng dưng đột nhiên hét lớn: “Mẹ, người này có hơi giống mẹ này!” “Nhỏ giọng một chút, con nghĩ đây là Video Games City à.”Bạch Ngưng xoay người đi tới trước mặt con. “Nhưng thật sự rất giống mẹ mà!” Tiểu Hân chỉ vào một tấm hình trên tường nói. “Giống chỗ nào hả ?” Bạch Ngưng ngẩng đầu lên. Thấy tấm hình, cô lập tức ngẩn cả người. Tên bức hình: Âm thanh của hạnh phúc Cảnh tượng rất quen thuộc. Ánh trời chiều, rặng mây đỏ, đường cái yên tĩnh, bóng lưng một đôi tình lữ mặc quần áo Di tộc. Người con trai cõng cô gái chạy về phía trước, cô gái giang hai tay cười vui. Thật đẹp. Nếu như không phải vì Tiểu Hân, cô cũng sẽ không ngờ, người này lại là cô, người kia lại là anh. Không ngờ cảnh tượng này lại bị người ta chụp được. Thật ra thì bọn họ không phải tình lữ, là một đôi vợ chồng vừa mới ly hôn. “Mẹ, là mẹ sao? Người này là ai?” Tiểu Hân hỏi. Ngôn Lạc Quân đi tới, cũng nhìn thấy tấm hình kia. Cảnh Di nhìn chằm chằm tấm hình thật lâu, nhỏ giọng nói: “Là ba.” Tiểu Hân quay đầu hỏi: “Ba, là ba sao?” Ngôn Lạc Quân cúi đầu nhìn cậu, lại nhìn về phía “Hứa Tĩnh Hàm.”Cô cũng vừa lúc nghiêng đầu sang. “Ừ.” Ngôn Lạc Quân nói. Âm thanh của hạnh phúc, nhiếp ảnh gia nổi tiếng này cũng cảm thấy bọn họ hạnh phúc sao? Nhìn qua, thật sự là rất hạnh phúc. “Nói như vậy, đây là mẹ, đây là ba, vậy con đâu?” Tiểu Hân hỏi. Bạch Ngưng không nhịn được “phụt” cười. “Lúc đó, con vẫn còn ở sao Hoả.”Cô cười nói. Thật ra thì khi ấy, bọn họ cũng có một đứa con. Lúc ấy, ở Vân Nam cô đã mang thai. Nhưng cuối cùng. . . . . . Cô không thể giữ được đứa bé kia. Đời này, người cô mắc nợ nhiều nhất chính là đứa bé đó. Nó là nam hay nữ, là hướng ngoại hay là hướng nội, là giống cô hay giống anh. . . . . . Đủ loại cảm xúc xông lên đầu, Bạch Ngưng khẽ thở dài một cái, xoay người nhìn về phía tác phẩm khác. Ngôn Lạc Quân quay đầu lại nhìn cô, thất thần. Buổi chiều về đến nhà, ăn cơm, tắm cho Cảnh Di, sau đó phải về phòng viết kịch bản. Vốn là đã rất gần deadline, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh được. Đông Anh. . . . . . Lúc ấy, cô nói không muốn quá rêu rao, nên Quan Thừa Diễm đã bảo cô chọn một bút danh, về sau dùng bút danh viết kịch bản, giấu giếm thân phận Hứa Tĩnh Hàm. Cô không cần nghĩ đã nói ra hai chữ “Đông Anh”. Chỉ có chính cô mới biết, cái tên đột nhiên thoáng hiện lên trong đầu này từ đâu mà đến — hoa anh thảo mùa đông. Hoa anh thảo năm ấy, đã sớm chết héo ở trong căn hộ thuê chật hẹp của Hạ Ánh Hi rồi. Rời khỏi Vân Nam, nó không sống được, tựa như tình yêu của bọn họ. Ngôn Lạc Quân, nhưng bây giờ cũng là chồng của cô. . . . . . Chồng trên danh nghĩa. Cuộc sống trói buộc lẫn nhau thế này, bọn họ sẽ vượt qua thế nào đây? Bạch Ngưng gục xuống bàn thở dài một hơi, xem đồng hồ đã mười một giờ, cô còn chưa viết được chữ nào. Thôi, tâm trạng phức tạp như vậy, dù viết cũng chỉ là nước chảy màn trướng, để ngày mai viết vậy. Tắt máy vi tính, cô cởi quần áo vào phòng tắm. Gạt cần nước bồn tắm lại không có nước. Gạt sang cần nước vòi hoa sen, vẫn không có nước. Sao lại thế này? Đã nhiều năm rồi cô không gặp cảnh hết nước, chẳng lẽ biệt thự cũng sẽ hết nước sao? Chạy đến gạt cần nước bồn rửa mặt, lại thấy có nước. Chẳng lẽ chỉ có đường ống bên ấy là hỏng sao? Bây giờ đang là mùa hè, sao có thể không tắm? Bất đắc dĩ ra khỏi phòng, nhẹ nhàng dùng tay đẩy cửa phòng Cảnh Di, thấy cô bé đã sớm nằm trên giường ngủ say. Bạch Ngưng lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mười một giờ, cô thật sự không đành lòng đánh thức Cảnh Di. Tiểu Hân cũng thế. Thằng nhóc kia luôn khó ngủ, hôm nay chơi mệt vậy, nhất định đã sớm ngủ thiếp đi. Cho nên. . . . . . Chỉ có Ngôn Lạc Quân thôi. Theo như thói quen trước kia của anh, luôn là mười hai giờ mới ngủ. Cho nên. . . . . . Cô sang mượn phòng tắm của anh? Nếu là hai ngày trước, cô nhất định sẽ không đi. Nhưng hai ngày nay, bọn họ cũng không ‘xung đột vũ trang’ như trước, cô cũng vừa mới chăm sóc anh ăn uống hai ngày, anh chắc sẽ không đến mức nói lời lạnh nhạt đuổi cô ra ngoài đâu. Chắc là sẽ không, nhưng. . . . . . Khuya khoắt chạy vào trong phòng anh, thật vô cùng. . . . . . Cô đã không phải là nữ sinh vừa mới tốt nghiệp trước kia, mà là một người phụ nữ trưởng thành cũng đã làm mẹ rồi. . . . . . Trong lòng. . . . . . Thật sự có hơi rối rắm, đặc biệt là phải đối mặt anh. Ngửi mùi mồ hôi trên người, Bạch Ngưng hít sâu vài hơi, làm cho mình bình thường một chút, tự nhiên một chút, đi tới đầu kia hành lang, gõ cửa phòng anh. Một lát sau, cửa mở ra, Ngôn Lạc Quân nửa người trần trụi xuất hiện tại phía sau cửa. Bạch Ngưng cuống quít cúi đầu, nhìn khăn lông màu trắng quấn bên hông anh, lại càng thêm ngại ngùng nghiêng đầu đi. “À. . . . . . Em muốn hỏi, phòng anh có nước không? Phòng tắm bên em không có nước.”Cô cúi đầu hỏi. Thực ra thì không cần hỏi hỏi, bởi vì Ngôn Lạc Quân lúc này vừa nhìn đã thấy là mới tắm xong. “Có. Vào đây mà tắm.”Anh nói. “Ừm. . . . . . Em đi lấy đồ.” Bạch Ngưng nói một câu, xoay người chạy về phòng mình. Chọn áo ngủ thích hợp, lại chạy vào toilet lấy sữa tắm, dầu gội, khăn lông cùng ít đồ lặt vặt ôm sang phòng Ngôn Lạc Quân. Anh đã nằm trên giường xem tài liệu, Bạch Ngưng tự đi vào phòng tắm. Cô coi như cũng quen thuộc với những thiết bị trong phòng này, cũng dứt khoát dùng vòi sen, nhanh chóng tắm rửa, chỉ chốc lát sau đã xong rồi. Lau nước trên người từ bồn tắm bước ra, Bạch Ngưng đột nhiên phát hiện ra một vấn đề — cô không thấy áo ngủ đâu cả. Rõ ràng có cầm mà, đi đâu rồi? Chẳng lẽ. . . . . . Cô không lấy ra sao? Chỉ có ấn tượng lấy từ trong ngăn tủ ra , nhưng không có ấn tượng cầm vào phòng tắm này. Trời ạ! Sao thần kinh lại có vấn đề đúng lúc này chứ! Cô ra ngoài bằng cách nào bây giờ? Cô bị tính đãng trí của mình hại chết rồi. Đứng trong toilet làm công tác tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng cô mở miệng. “Này. . . . . . Anh có ở bên ngoài không?” Chờ, không khí yên lặng, bên ngoài không có tiếng động. Bất đắc dĩ, cô gọi: “Lạc Quân?” Vừa gọi tên này, cô cũng bất giác đỏ mặt. “Chuyện gì vậy?” Rõ ràng là anh đã đi đến trước cửa.
|
“Em quên cầm áo ngủ, anh có thể lấy giúp em không? Đang ở trên giường em.”Bạch Ngưng ở phía sau cửa nói. “Ừ.” Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân xa dần. Bạch Ngưng rốt cuộc thở dài một hơi. Đợi anh lấy đồ đến, cô sẽ nhanh chóng mặc vào, sau đó nói với anh một tiếng “cảm ơn” rồi rời đi. Sáng sớm ngày mai gọi thợ sửa. Nghĩ đi nghĩ lại, trong chốc lát Ngôn Lạc Quân đã gõ cửa hai cái. Bạch Ngưng đứng ở sau cửa đưa tay mở cửa, Ngôn Lạc Quân cầm quần áo đưa qua khe cửa. Cô cầm lấy, sau đó đóng cửa. Hô, may quá. . . . . . Bạch Ngưng lập tức chạy vào trong mặc quần áo, chân bỗng trượt một cái, ngã oạch xuống đất. “A –” Kèm theo tiếng thủy tinh rơi vỡ, bên trong truyền ra tiếng thét của cô. Ngôn Lạc Quân còn chưa rời đi lập tức mở cửa, chỉ thấy cô ngồi dưới đất, trên đất vương vãi đầy mảnh thủy tinh. “Sao vậy? Có bị thương ở đâu không?” Anh bị dọa cho mặt trắng bệch, lập tức chạy lên ôm lấy cô. Bạch Ngưng cau mày, lắc đầu nói: “Không sao.” Nhưng mông đập xuống đất đau quá. Nhìn cô ấn phía trên khe mông, Ngôn Lạc Quân lập tức đi đến nhìn, vuốt nơi cô ấn, vội hỏi: “Đau ở đây sao?” “Không. . . . . . Không sao.”Bạch Ngưng lập tức đỏ mặt, cúi đầu. Tay còn đặt ở sau lưng, định gạt tay anh ra. Cảm thấy lúc này mập mờ lúng túng, Ngôn Lạc Quân nghiêng mặt nhìn ra phía trước. Ngồi ở bên cạnh nên anh có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt đỏ ửng của cô, bộ ngực đứng thẳng, còn có giữa hai chân. . . . . . “Thật sự không sao chứ?” Anh hỏi. Giọng nói vừa nhẹ vừa trầm. “Không sao.”Cô trả lời. Ngực bởi vì hô hấp dồn dập nặng nề mà rõ ràng phập phồng lên xuống. Tay Ngôn Lạc Quân từ mông cô dần di chuyển lên trên, đột nhiên nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô. Bạch Ngưng không kiềm chế được mở ra đôi môi đỏ mọng, đưa lưỡi ra, cánh tay quấn lên cổ anh. Nụ hôn lập tức sâu hơn, anh ấn gáy cô tận tình quấn lấy, bàn tay trên ngực cô không khống chế được gia tăng sức lực, khiến cô đau đến khẽ hừ một tiếng, rồi lại tự dưng hưng phấn. Anh ôm lấy cô đi vào phòng ngủ, vừa ra khỏi cửa phòng tắm đã cùng cô ngã xuống sàn. . . . . . . Sáng sớm tỉnh lại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ nói cho anh biết, hôm nay là một ngày đẹp trời. Bên giường trống không. Nếu như không thấy ga giường xốc xếch không chịu nổi, anh thật hoài nghi mình đã nằm mơ, còn là suốt cả đêm. Cả đêm. . . . . . Bờ môi Ngôn Lạc Quân từ từ hiện lên nụ cười. “Ba, hôm nay ba ngủ nướng!” Lúc anh xuống cầu thang, Tiểu Hân ngồi ở bên cạnh bàn ăn lớn tiếng nói. Ngôn Lạc Quân cười cười, liếc nhìn “Hứa Tĩnh Hàm” bên kia. Cô đang bóc trứng gà cho Cảnh Di, cũng không ngẩn đầu. “Hừ, dám ý kiến cả ba à?” Ngôn Lạc Quân đi tới bên cạnh bàn, vỗ vỗ đầu con trai, ngồi xuống. “Đừng xoa đầu con, tóc rối rồi đây này.” Tiểu Hân vuốt vuốt tóc. “Thế nào? Thích cô bé nào sao? Muốn đẹp trai như vậy làm gì?” Ngôn Lạc Quân hỏi. “Hừ!” Tiểu Hân nghiêng đầu đi, nói: “Không nói cho ba.” Ngôn Lạc Quân cười một tiếng, cúi đầu ăn điểm tâm. Một lát sau, Tiểu Hân lại hỏi: “Ba, ba nói xem đêm thất tịch nên làm gì?” “Cái gì? Tiểu Hân, đêm thất tịch con định đi với ai?” Bạch Ngưng lập tức hỏi. “Không có ai ạ.”Tiểu Hân đáp. “Bạn gái sao? Có lúc nào thế?” Ngôn Lạc Quân hỏi. “Không phải, chỉ là sắp thành bạn gái thôi.” “Ừ, thế mới đúng, không cưa được thì không phải con trai ba!”
|
Chương 157 : Đêm thứ hai
“Ừ, thế mới đúng, không cưa được thì không phải con trai ba!” “Con nít trai gái cái gì, trước kia con nói muốn học vẽ, bây giờ có thấy con thèm ngó ngàng đến nữa đâu.”Bạch Ngưng vừa bỏ trứng gà vào bát Cảnh Di, vừa nhìn chằm chằm Tiểu Hân nói. “Thích thì học thôi, mà bạn gái với vẽ tranh đâu có liên quan gì đến nhau.”Ngôn Lạc Quân nói. “Anh. . . . . .” Bạch Ngưng nghiêng đầu nhìn anh, mặt lập tức đỏ lên, cúi đầu nói: “Tiểu Hân không nghe lời mẹ chút nào.” “Ba nói phải nghe, mẹ nói cũng phải nghe, nhưng ý kiến của ba mẹ lại trái nhau, con suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy lời ba nói tương đối đúng, nên quyết định nghe lời ba chứ sao.”Tiểu Hân nói rất có đạo lý. “Vong ân phụ nghĩa.”Bạch Ngưng trừng mắt nhìn con trai. Ngôn Lạc Quân kéo vai Tiểu Hân qua, cười nói: “Thật không hổ là con trai ba!” Cuối cùng không uổng công lúc trước anh cố gắng gieo giống. Tiểu Hân đắc ý cho anh một nụ cười sáng lạn. Bạch Ngưng xoay mặt, không để ý tới bọn họ, thổi sữa nóng cho Cảnh Di. Lúc này, Bác Thẩm từ phòng bếp đi ra, nói: “Tiên sinh phu nhân, có chuyện tôi muốn nói với hai người.” Bạch Ngưng ngẩng đầu hỏi: “Bác Thẩm sao vậy?” Bác Thẩm nói: “Cha đứa nhỏ ngày hôm qua ngã bị thương eo, phải vào ở bệnh viện. Tôi muốn về chăm sóc ông ấy.” “Vậy bác nhanh đến bệnh viện đi, nghiêm trọng không? Có gì khó khăn không?” Bạch Ngưng vội vàng nói. “Không nghiêm trọng, chỉ là không thể làm hoạt động mạnh, phải nghỉ cả tháng.”Bác Thẩm nói. Bạch Ngưng thở phào nói: “Vậy thì tốt, Bác Thẩm bác cứ về chăm sóc bác trai đi, chúng tôi không sao đâu.” Nói xong cô mới nhớ ra bây giờ thân phận Ngôn phu nhân của mình chỉ để trang trí, căn bản không có quyền lên tiếng. “Cám ơn phu nhân.”Bác Thẩm có chút ngượng ngùng mở miệng nói: “Còn nữa, cha đứa nhỏ năm ngoái làm chút buôn bán nhỏ, bây giờ cũng khá tốt, trong tiệm thiếu người nên bảo tôi trở về trông coi tiệm. Lần này ông ấy lại ngã bị thương, cho nên tôi muốn. . . . . .” Mặc dù biết Bác Thẩm hoàn toàn có quyền về nhà mình, chăm sóc người nhà của mình, cô cũng vui vẻ, nhưng Bạch Ngưng biết mình không thể tùy ý quyết định, nghiêng đầu nhìn về phía Ngôn Lạc Quân. “Bác cứ về chăm sóc cho chồng và con gái bác thật tốt, đợi tôi sẽ đưa nốt tiền lương cho bác. Thời gian qua, bác chăm sóc cho Ngôn gia rất nhiều, bác nhớ số điện thoại của tôi và phu nhân, về sau nếu có chuyện gì cần chúng tôi giúp một tay nhất định phải nói cho chúng tôi.”Ngôn Lạc Quân nói. “Cám ơn tiên sinh, cám ơn phu nhân.”Bác Thẩm lau nước mắt. Ăn sáng xong, Ngôn Lạc Quân đưa Tiểu Hân, Bạch Ngưng đưa Cảnh Di và Bác Thẩm, mấy người cùng lên xe. Ngôn Lạc Quân nói: “Đưa Tiểu Hân xong anh đến công ty, tối sẽ về.” “Ừ, nhớ ăn cơm trưa, đừng ăn đồ quá cứng, quá nhiều xơ.”Bạch Ngưng dặn dò, tầm mắt lại nhìn về nơi khác. “Anh biết rồi.” Ngồi lên xe, chỉ chốc lát sau đã đến nơi Bác Thẩm xuống. Bạch Ngưng dừng xe, mở cửa xe, giúp bà lấy đồ trên xe xuống. “Bác Thẩm, đi đường cẩn thận, không nên quá sốt ruột.”Bạch Ngưng dặn dò. Bác Thẩm vội vàng gật đầu, nhìn cô, nói: “Phu nhân. . . . . .” “Sao vậy, bác Thẩm có gì muốn nói sao?” Bạch Ngưng hỏi. “Cô và tiên sinh cũng không dễ dàng có được ngày hôm nay, hãy sống với nhau cho tốt.” Bạch Ngưng yên lặng, nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Ngưng gọi một chiếc taxi, chờ Bác Thẩm ngồi lên xe, sau đưa cho bà một trăm tệ. Bác Thẩm vội vã muốn trả tiền lại cho cô, Bạch Ngưng đã bảo tài xế lái xe. Nhìn xe đi xa, lại nhìn Cảnh Di sau lưng cô đang đỏ hoe mắt, trong mắt Bạch Ngưng cũng có chút ướt át. Thoáng một cái, cũng đã nhiều năm như vậy rồi. Chỉ mong, Bác Thẩm, còn có chồng và con gái bà được hạnh phúc. Đưa Cảnh Di đi học xong, Bạch Ngưng mới nhớ ra phải gọi người tới sửa ống nước. Bác Thẩm không có ở đây, cô đành tự mình gọi người đến sửa. Cho đến ba giờ chiều thợ máy mới đến, nhìn hồi lâu mới nói loại hệ thống ống dẫn này anh ta không quen thuộc, không dám sửa tùy tiện. Bạch Ngưng không còn cách nào, chỉ đành tiễn thợ máy đi, chờ Ngôn Lạc Quân về rồi nói. Hơn mười một giờ, Bạch Ngưng lần nữa gõ cửa phòng Ngôn Lạc Quân. “Buổi chiều quên nói, tìm thợ sửa đến họ nói không quen đường ống, không dám sửa, anh có biết ai sửa được không?” Bạch Ngưng cố gắng hỏi tự nhiên. Ngôn Lạc Quân gật đầu một cái: “Biết, ngày anh bảo họ đến sửa.” “Ừ, vậy. . . . . . hôm nay, đành mượn phòng tắm của anh vậy.”Những lời này. . . . . . Thật sự là khó có thể nói ra khỏi miệng. Rõ ràng là tắm, kết quả đi tắm lại thành lên giường. . . . . . “Ừ.”Ngôn Lạc Quân lại gật đầu. Bạch Ngưng xoay người về phòng lấy đồ, lần xác nhận ba lần là đã cầm áo ngủ mới rời phòng. Thuận lợi vào toilet, thuận lợi tắm, thuận lợi mặc quần áo tử tế. Tất cả đều rất thuận lợi, nhưng trong đầu càng không ngừng nghĩ tới hình ảnh đêm qua. Đêm qua, không giống hai người yêu hoặc không yêu, chỉ giống một đôi nam nữ bị tình dục thiêu đốt. Mở cửa, ra ngoài, đang muốn ra khỏi phòng ngủ, lại thấy Ngôn Lạc Quân đang rót cà phê. “Anh vẫn còn uống cà phê à?” Bạch Ngưng hỏi. Ngôn Lạc Quân nói: “Chỉ thỉnh thoảng uống.” “Tại sao lại thỉnh thoảng uống? Trước kia chỉ có lúc trước khi đi ngủ mới uống…, giờ có bệnh bao tử còn uống…, anh rốt cuộc có quan tâm đến thân thể của mình không thế!” Bạch Ngưng đi tới trước mặt anh, giằng lấy tách cà phê. Ngôn Lạc Quân không lên tiếng, yên lặng nhìn cô. . Bạch Ngưng đỏ mặt, lại cúi đầu xuống. Anh đột nhiên ôm lấy cô, áp sát vào môi của cô. Bạch Ngưng cũng lập tức ôm ngược lấy anh. Môi lưỡi kịch liệt dây dưa, “xoẹt” một tiếng áo ngủ lụa trắng bị xé rách, hai người lại lăn đến trên giường. . . . . . . Ngày hôm sau, lúc Ngôn Lạc Quân rời giường xuống tầng, Bạch Ngưng đã sớm làm xong điểm tâm, cùng hai đứa bé ngồi ăn. Ba suất món chính đều là bánh bao, chỉ có anh là cháo. “Có thời gian thì thuê thêm một bảo mẫu đi.” Ngôn Lạc Quân nói xong, ngồi xuống. “Em nghĩ trước hết cứ để thế này, em cũng không bận rộn lắm, còn làm được. Sau đó. . . . . .” Bạch Ngưng ngẩng đầu lên, nói: “Em muốn cho Cảnh Di chuyển trường, để cho con bé học cùng trường với Tiểu Hân, như vậy chỉ cần mình em đưa đón là được.” “Ừ, cũng được. Thủ tục chuyển trường để anh tìm người làm.”Ngôn Lạc Quân nhìn Cảnh Di, nói. Kịp chạm đến ánh mắt của anh, Cảnh Di nhanh chóng cúi đầu. Anh chịu quan tâm chuyện của Cảnh Di, khiến Bạch Ngưng vui mừng. “Đúng rồi, mấy ngày nữa có một bữa tiệc cưới cần tham gia.” Bạch Ngưng hỏi: “Em cũng phải đi sao?” “Ừ, em cũng biết cô ấy đấy, là Vu Nhược Sương.” Bạch Ngưng ngẩng đầu lên. Vu Nhược Sương. . . . . . Người phụ nữ có quan hệ không đơn giản với anh? “Cô ấy muốn kết hôn sao?” “Ừ, không có nhiều người, bữa tiệc cũng không lớn, nhà trai là một ca sĩ không nổi tiếng lắm. Nhà cô không đồng ý nên cô ấy bỏ nhà tự mình làm hôn lễ.” Ngôn Lạc Quân nói rất bình thường, nhưng Bạch Ngưng lại rất kinh ngạc. Nhưng suy nghĩ một chút sẽ thấy cô ấy quả thực là loại người dám làm những chuyện này. MM: Tác giả đang muốn dấn thân vào con đường thanh thủy văn nên toàn tả H không H. Ta hận =((
|
Chương 158 : Gặp lại Nhược Tình
“Cô ấy rất dũng cảm.” Bạch Ngưng nói. Cũng không biết trong lòng anh có ý kiến gì không, mặc dù nhìn lúc này dường như quả thật không có gì. Ngôn Lạc Quân nhớ lại Vu Nhược Tình. Hai chị em lại có hai cá tính hoàn toàn trái ngược. Trước kia nghe nói cô ấy và Phương Tuyền có một đứa con trai, không biết hiện tại thế nào. Ăn xong bữa ăn sáng, cô trước đưa Cảnh Di đi học, sau đó mới về nhà, sửa sang lại giường đệm. Giường của cô đã hai ngày không động đến rồi, giường của Cảnh Di và Tiểu Hân cũng chỉ cần sửa sang một chút là xong, chỉ có giường Ngôn Lạc Quân là bừa bộn. Nhìn áo ngủ bị xé thành vải vụn trên đất, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa đau lòng. Đây chính là tiền cô khổ cực viết bản thảo kiếm được, áo ngủ mấy trăm tệ bị anh làm hỏng, rõ là. . . . . . Cô hơi đỏ mặt kéo ga giường ra, thay sạch sẽ, gắp chăn, sau đó ra ngoài mang đồ mấy người thay đi giặt. Buổi tối, Bạch Ngưng lại gõ cửa phòng Ngôn Lạc Quân. “Đường ống nước. . . . . .” “A, anh quên, ngày mai.”Anh nói. “Vậy. . . . . .” “Em cứ tắm ở đây.”Anh bình thản nói, giống như mỗi ngày cô thật sự chỉ sang đây tắm. “Ừ.”Cô không tự nhiên đáp lại. Khẩn trương lại thấp thỏm tắm xong, ra ngoài, một cánh tay từ phía sau ôm eo cô, một cái tay khác đã sớm từ dưới áo ngủ thăm dò vào, đưa vào trong quần lót cô. “Ừm. . . . . .” Cô rên rỉ một tiếng, sau một khắc liền bị anh ấn lên trên tường. . . . . . . Cảnh Di rất nhanh được chuyển tới trường Tiểu Hân học, quan hệ với Tiểu Hân cũng ngày càng giống chị em ruột, Ngôn Lạc Quân vẫn đi làm bình thường, Bạch Ngưng làm bà chủ nhà kiêm biên kịch. Sau đó, một phòng tắm của người phụ nữ nào đó vẫn không có nước, một người đàn ông nào đó vẫn quên không gọi người đến sửa, vì vậy một người phụ nữ hàng ngày đi gõ cửa mượn phòng tắm của người đàn ông, sau đó đến sáng hôm sau mới ra ngoài. Sau đó sẽ ăn điểm tâm, bận rộn công tác như không có chuyện gì xảy ra, đến tối, đúng giờ lại gõ cửa mượn phòng tắm. Mấy ngày sau, Bạch Ngưng cùng Ngôn Lạc Quân lái xe đến khách sạn. “Chuyện Cảnh Di chuyển trường, cám ơn anh.”Cô nói. “Không cần.” “Còn nữa, phí làm thủ tục để em trả.” Ngôn Lạc Quân quay đầu nhìn cô một cái, không lên tiếng, nhưng sắc mặt có hơi khó coi. Bạch Ngưng không nhắc lại chuyện trả tiền nữa, nhưng cũng không vui quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng anh nói Cảnh Di do cô nuôi, tiền do cô bỏ ra, giờ cô bỏ tiền thì anh lại bày ra cái vẻ mặt đó là sao! Suốt cả quãng đường im lặng, cho đến khi xe dừng ở cửa khách sạn. “Ơ, ông chủ Ngôn cuối cùng đã tới! Lần nào cũng phải để cho người ta chờ dài cổ.” Liên Dịch Trác bộ dạng vẫn như xưa. Bên cạnh Liên Dịch Trác chính là Phương Tuyền, Vu Nhược Tình. Phương Tuyền lạnh nhạt nói: “Lạc Quân, đã lâu không gặp.”Còn lạnh lùng hơn cả lời nói xã giao bình thường. Vu Nhược Tình bên cạnh thất thần thật lâu, mới mở miệng nói: “Lạc Quân, Ngôn phu nhân.” Lúc này rốt cuộc Bạch Ngưng cũng nhìn ra, quan hệ của vợ chồng bọn họ với Ngôn Lạc Quân có chút khác thường. Tiệc cưới hai mươi phút sau bắt đầu. So với trước kia Vu Nhược Sương có thêm mấy phần thành thục, hôm nay đứng ở bên cạnh chú rể có thêm chút dáng vẻ thiếu nữ. Chú rể dáng vẻ bệ vệ, đứng cùng cô cười nhẹ mà ấm áp cười. Không có cha mẹ hôn lễ ít nhiều có chút ảm đạm, nhưng cô dâu chú rể lại nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Trong tiểu thuyết, tiểu thư luôn vì tình yêu mà bỏ trốn cùng thư sinh, nhưng trên thực tế, có bao nhiêu tiểu thư đại gia dám dứt khoát cắt đứt với gia đình gả cho tiểu tử nghèo? Huống chi là đã gần ba mươi tuổi, đã sớm không còn sự cuồng vọng của tuổi trẻ? Một đôi tình nhân dũng cảm lại oanh liệt như tiểu thuyết của Quỳnh Dao thế này, chỉ mong ông trời có thể cho họ được hạnh phúc. Bạch Ngưng lặng lẽ nghĩ thầm. Không tự chủ, lén nhìn sang Ngôn Lạc Quân. Anh đang nói chuyện với Liên Dịch Trác, đường nét rõ ràng, khuôn mặt tuấn tú, vóc người cao ráo, khi thì cười nhàn nhạt, khi thì chuyên chú lắng nghe, mọi cử động tản ra hơi thở mê người, khiến cho cô có cảm giác tim đập loạn nhịp như thể lần đầu gặp gỡ. Anh là chồng của cô, đang ở bên cạnh cô, cô lại có chút nhớ nhung anh. Sau hai, ba tiếng, bữa tiệc cũng chỉ còn lại khiêu vũ uống rượu. Bạch Ngưng cũng uống vài ly, tửu lượng thấp nên giờ đã có hơi choáng váng. “Lạc Quân, em qua bên kia hóng gió một chút, anh đừng có uống rượu biết không?” Ngôn Lạc Quân quay đầu lại, nói: “Anh biết rồi, em cẩn thận một chút.” Một người bạn đứng bên nói: “Nhìn chị dâu thật quan tâm anh, cả tối không cho anh uống một giọt rượu.” Ngôn Lạc Quân nhìn Bạch Ngưng cười, Bạch Ngưng cũng cười nhẹ một tiếng, nói: “Vậy em đi trước.” Cô đi vào toilet rửa mặt, sau đó tìm nơi có gió thoáng đãng đứng. Phía dưới bữa tiệc huyên náo vui vẻ, ở chỗ này lại không một bóng người, cũng không còn âm thanh ầm ĩ. Đứng ở bên lan can gió đêm mát mẻ, tinh thần bất giác buông lỏng . Loáng thoáng, Bạch Ngưng như nghe thấy có tiếng khóc của phụ nữ. Ý nghĩ này vừa lóe lên khiến cô lập tức rợn cả tóc gáy. Nơi này không một bóng người, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, mặc dù còn nghe được tiếng ồn ào của bữa tiệc dưới lầu, nhưng dưới tình huống này nghe thấy tiếng khóc lại có cảm giác như nơi này là ranh giới âm dương. Điểm chết người là, dù đã qua năm năm, cô vẫn sợ ma. Tiếng khóc “ô ô” dường như càng ngày càng rõ, Bạch Ngưng chỉ cảm thấy sau lưng lành toát, xoay người muốn rời đi, nhưng không biết đi hướng nào. Lối cô vừa đến lúc này lại tắt mất một bóng đèn, đen kịt, còn là hướng tiếng khóc truyền tới, tăng thêm sự kinh khủng. Đang sợ hãi do dự, người phụ nữ đang khóc lại ho hai tiếng. Một điểm này, cũng đủ chứng minh đó là người rồi. Có lẽ, là ai đó đứng đây khóc, cô nghĩ. Nhìn ánh đèn tạm coi như sáng sủa bên kia, Bạch Ngưng nhẹ nhàng đi về phía trước mấy bước, từ sau tường thấp thỏm ló đầu ra nhìn, lại thấy một người đang ngồi xổm vùi đầu vào giữa hai chân. Tóc búi cổ điển, váy màu xanh dương, đó không phải là Vu Nhược Tình sao? Tại sao cô ấy lại khóc ở chỗ này? Nghĩ đến bản thân mình đã gặp cô ấy vài lần, cô ấy và Ngôn Lạc Quân hình như cũng rất thân, mình mặc kệ không quan tâm thì cũng không tốt lắm, Bạch Ngưng liền nhẹ nhàng bước tới. Cách Vu Nhược Tình còn vài mét cô ấy vẫn chưa phát hiện ra, vẫn vùi đầu khóc, Bạch Ngưng không biết nên mở miệng khuyên cô ấy như thế nào, liền đứng ở sau cây cột, nghĩ xem câu đầu tiên nên nói gì. Cô ấy hình như quen gọi Ngôn Lạc Quân là Lạc Quân, gọi cô là Ngôn phu nhân, dường như rất lạnh nhạt với cô, cô nên nói thế nào đây? Đang suy nghĩ, đầu kia lại truyền tới tiếng bước chân, sau đó là giọng nói có vẻ nghi ngờ “Nhược Tình?”, là giọng Ngôn Lạc Quân. Vốn đi tìm “Hứa Tĩnh Hàm” , lại vô tình thấy Vu Nhược Tình, thật ra thì anh cũng hơi sợ gặp mặt cô. Vu Nhược Tình từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn anh. “Nhược Tình, em làm sao vậy? Sao lại ngồi khóc ở đây?” Ngôn Lạc Quân đến gần cô, ngạc nhiên nói. Vu Nhược Tình không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi. Ngôn Lạc Quân đưa tay đỡ cô, hỏi: “Xảy ra chuyện gì à, Phương Tuyền đâu?” Vu Nhược Tình nhìn anh, nói: “Tại sao anh lại quay về? Tại sao đi rồi lại còn quay về?” “Anh. . . . . . Nhược Tình, sao vậy?” “Nếu như anh không quay về, em có thể quên được, nếu như anh không quay về, ta cho rằng em thật sự có thể quên anh, nếu như anh không quay về, nỗi đau khổ của em cũng sẽ không trở lại. . . . . . Tại sao?” Vu Nhược Tình đột nhiên đứng lên ôm lấy anh. “Chị bị đuổi ra khỏi nhà rồi, nhưng chị ấy lại cảm thấy đáng giá, em rất hâm mộ rất hâm mộ. . . . . .” “Nhược Tình. . . . . .”
|