Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 40 : Lại bị dùng sức mạnh
Tiểu Hà gật đầu một cái ra khỏi thư phòng, trong lúc đóng cửa lại không khỏi thở phào một cái. Ngôn Lạc Quân lạnh mặt, đứng lên ra khỏi phòng. Cửa đột nhiên bị mở ra, Bạch Ngưng vội kéo quần áo lên tức giận nói: “Sao anh không gõ cửa!” Ngôn Lạc Quân đi tới nhìn cô từ trên xuống dưới nói: “Sao chân lại bị thương?” “Ngã.” Bạch Ngưng vừa đổi giày, vừa nói. “Bác sĩ nói thế nào?” “Còn có thể nói thế nào, trầy da thôi, băng bó một tẹo là ổn.” Nói xong, chỉ thấy Ngôn Lạc Quân chăm chú nhìn cô. Lúc này cô mới nhận ra dường như mình đã phạm vào một sai lầm ngu xuẩn. “Đến bệnh viện rồi sao? Không phải cả ngày ở nghĩa trang à? Sao phải đi đường vòng đến bệnh viện không để Tiểu Hà lái xe đưa cô đi?” Ngôn Lạc Quân nhìn cô hỏi. “Bởi vì. . . . . . muốn ra ngoài đi dạo.” Lý do này cả cô cũng cảm thấy gượng ép. “Người đàn ông kia, là ‘tiểu bạch kiểm’ cô nuôi bên ngoài sao?” Ngôn Lạc Quân lại hỏi. “Cái gì mà tiêu bạch kiểm, anh đừng vũ nhục người tốt được không?” Bạch Ngưng lập tức cãi lại, lời vừa ra khỏi miệng mới biết mình lại trúng kế, lập tức nói: “Tiểu bạch kiểm gì, làm gì có tiểu bạch kiểm nào?” Ngôn Lạc Quân hừ lạnh một tiếng, “Các người lén đi thuê phòng?” “Ngôn Lạc Quân anh đừng có ghê tởm như vậy được không, chúng tôi chỉ quen biết sơ mà thôi, không bẩn thỉu như anh nghĩ đâu!” Nói xong, nhìn nụ cười nguy hiểm lại có chút hả hê của hắn, Bạch Ngưng hận không thể cắn đầu lưỡi của mình. Phạm lỗi lần đầu tiên, về tình có thể tha; phạm lỗi lần thứ hai, tội không đáng chết; lần thứ ba, cô chính là con heo ngốc! “Nói như vậy quả thật cô có tiểu bạch kiểm rồi hả ? Như vậy nói cách khác, buổi sáng hôm nay cô ăn mặc tỉ mỉ là đi ra ngoài gặp hắn, còn trốn Tiểu Hà, sau đó buổi chiều trở về trên mặt nở hoa đào, bộ dáng xuân tâm nhộn nhạo?” Ngôn Lạc Quân chậm rãi nói ra. Bạch Ngưng tức đỏ mặt, trả lời: “Ai xuân tâm nhộn nhạo hả, anh mới xuân tâm nhộn nhạo ý, anh ngày ngày xuân tâm nhộn nhạo thì có!” Ngôn Lạc Quân nhẹ nhàng cười, từng bước từng bước tới gần cô, Bạch Ngưng có chút sợ hãi không tự chủ lui về phía sau. Trước khi cô kịp hành động hắn đột nhiên bắt được cô, kéo cô vào trong ngực, ôm chặt lấy cô nói: “Tốt, tôi xuân tâm nhộn nhạo đấy, chồng cô đang ở trước mặt cô đúng là ‘ xuân tâm nhộn nhạo ’ thì sao nào?” Nói xong hôn lên môi cô. Môi mềm bị hắn mút vào khẽ cắn, Bạch Ngưng có chút bối rối chỉ có thể ngậm chặt môi, sợ bị hắn cạy ra. Không ngờ hắn hôn đủ môi cô rồi liền nắm lấy khớp hàm cô, bắt cô mở miệng. Đầu lưỡi mềm mại lại mạnh mẽ lập tức tấn công vào. “Ưm. . . . . .” Bạch Ngưng muốn trốn, lại bị hắn bóp chặt lấy cằm. Chỉ hơi động đậy là hắn liền gia tăng sức lực, đau đến mức cô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn bá đạo công chiếm từng ngóc ngách trong miệng cô, ép lưỡi cô dây dưa cùng hắn, đưa hơi thở mạnh mẽ của mình vào trong miệng cô. Thần trí Bạch Ngưng đã chẳng còn mấy, chỉ cảm thấy môi lưỡi mình. . . . . . Đang bị hắn cường bạo. Hắn đột nhiên dời tay đang đặt trên eo cô xuống, ấn mông cô dán sát vào mình, để cho dục vọng của hắn chạm vào giữa đùi cô. Bạch Ngưng đột nhiên sợ hãi, cắn mạnh cho hắn một cái. “Cô làm gì đấy hả!” Ngôn Lạc Quân đẩy cô ra, cau mày che miệng lại ngón tay vừa chạm vào đầu lưỡi, quả nhiên chạm đến máu. Bạch Ngưng khẩn trương nhìn hắn, vừa thở vừa lui về phía sau, không ngừng dùng mu bàn tay chùi miệng. “Anh ghê tởm!” Bạch Ngưng nhìn hắn nói. “Tôi ghê tởm? Ban đầu theo tôi lên giường sao không thấy tôi ghê tởm. Bây giờ nhận một cái hôn thì nói tôi ghê tởm? Sao nào, bây giờ tôi đã cưới cô thì không còn giá trị lợi dụng sao?” Ngôn Lạc Quân lại dựa vào cô.
|
Chương 41 : Hàng nhái
Bạch Ngưng chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài nói: “Anh đừng có lại đây, Bác Thẩm bọn họ ở bên ngoài nhìn đấy!” Ngôn Lạc Quân nhịn không được cười một tiếng, nói: “Yên tâm, nơi này mà có ‘phong cảnh’ thật thì bọn họ sẽ tự động biến mất.” “Anh. . . . . . Tôi. . . . . .” Bạch Ngưng nắm bệ cửa sổ không biết nên làm thế nào. Dù sao Ngôn Lạc Quân cùng Hứa Tĩnh Hàm cũng là vợ chồng, nếu hắn thật. . . . . . Thôi xong rồi, cô cũng không muốn nhảy lầu lần nữa đâu. Ngôn Lạc Quân nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay cô, trong lòng kinh ngạc, hỏi: “Cô tìm được chiếc nhẫn này sao?” Bạch Ngưng thấy hắn nói sang chủ đề khác, vô cùng vui vẻ giơ tay ra phía trước, nói: “Hôm nay mới mua đấy.” Ngôn Lạc Quân khẽ mỉm cười, đến gần cô cầm lấy tay cô vừa nhìn vừa nói: “Sao lại bóng lộn thế này, mua ở cửa hàng đá quý nào thế?” “Không phải cửa hàng đá quý, hình như tên. . . . . . là ‘Đồ trang sức mỹ kí’ thôi.” Bạch Ngưng cố gắng nhớ lại nói. “Cái gì?” Ánh mắt của Ngôn Lạc Quân lại trở nên sắc bén . “Đồ trang sức mĩ kí?” “Đúng vậy, chính là cửa hàng cạnh bệnh viện đó.” Ngôn Lạc Quân cầm lấy chiếc nhẫn của cô, chậm rãi nói: “Bao nhiêu tiền?” “22.” Bạch Ngưng vui mừng chạy đến túi xách buổi sáng mang theo, lấy ra chiếc nhẫn còn lại, nói: “Một đôi đấy, về sau nếu anh làm mất cái kia thì cũng có cái dự phòng.” Ngôn Lạc Quân hít sâu một hơi, gằn từng chữ một: “Hứa – Tĩnh – Hàm! Chiếc nhẫn năm mươi triệu của tôi bị cô dùng hàng nhái đổi thì chưa nói làm gì, cô lại dám dùng hàng nhái có mấy chục tệ! Coi như tôi được mở mang tầm mắt rồi, nếu không nhờ cô tôi cũng không biết 22 tệ có thể mua được một đôi nhẫn! Cô cũng quá lợi hại rồi đấy nhỉ!” “Năm. . . . . .” Bạch Ngưng thiếu chút là hét lên may mà phản ứng kịp vội vàng ngậm miệng lại. Năm mươi triệu! Là bao nhiêu tiền? Đầu hắn bị hỏng hay sao mà dùng năm mươi triệu mua một chiếc nhẫn rồi không đeo, ngày ngày đặt trong nhà, còn để Hứa Tĩnh Hàm vứt đi! Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, Bạch Ngưng nói: “Tôi cũng muốn tìm thật mà, nhưng tìm rất lâu cũng không thấy, cuối cùng thấy trong cửa hàng trang sức nhỏ đó liền mua thôi. Dù sao dùng tạm về sau may mắn tìm được cái giống thì mua lại.” Cô nói thành khẩn như vậy khiến lửa giận của Ngôn Lạc Quân cũng dịu đi đôi chút, nói: “Cứ tạm dùng đi, chiếc nhẫn này là bản số lượng có hạn, vốn không có mấy cái.” Bạch Ngưng cố làm vẻ nghe lời gật đầu, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi. Bản số lượng có hạn, trên thế giới không có mấy cái mà bắt cô trong vòng năm ngày tìm được, rõ ràng hắn cố tình gây khó khăn cho cô mà! Ngôn Lạc Quân nhìn cô chăm chú, đột nhiên đè đầu cô lại hôn một cái rồi xoay người ra ngoài. Bạch Ngưng đứng tại chỗ, đầu óc choáng váng . Lại bị hắn cường hôn rồi, vừa rồi còn bị hắn. . . . . . Đùa bỡn lưu manh, tiếp tục như vậy nữa thì sớm muộn gì hắn cũng muốn cô “Thị tẩm” mất thôi! Không được, cô không thể tiếp tục như thế này được. Dùng thân phận vợ hắn thì không có lý do gì để phản kháng, hôm nay chính là ví dụ tốt nhất. Nếu không phải chiếc nhẫn số lượng có hạn trên tay cô hấp dẫn sự chú ý của hắn thì không chừng hắn đã nhào tới rồi, sau đó. . . . . . Ly hôn, mau chóng ly hôn, tránh xa hắn ra! Nhưng. . . . . . Nghĩ đến nếu thật sự ly hôn không được gặp hắn nữa thì trong lòng lại có chút không nỡ, ít nhất. . . . . . Không cần gấp như vậy. Nhưng mà lại nghĩ đến Hạ Ánh Hi, nghĩ đến phần mộ của mình cùng mẹ, nghĩ đến Trần Chí Dương nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lại nghĩ đến lời nói tối hôm đó, trái tim Bạch Ngưng lại đau đơn. Đúng vậy, đây không phải thế giới thuộc về cô, Ngôn Lạc Quân còn là đồng lõa, chỉ cần nghĩ đến điều này cô không thể tiếp tục ở lại đây, không thể làm cô vợ giả của hắn cả đời được.
|
Chương 42 : Tôi muốn ly hôn
Đúng vậy, đây không phải thế giới thuộc về cô, Ngôn Lạc Quân còn là đồng lõa, chỉ cần nghĩ đến điều này cô không thể tiếp tục ở lại đây, không thể làm cô vợ giả của hắn cả đời được. Hạ quyết tâm, cô đi dép vào, tới phòng của Ngôn Lạc Quân. Cửa phòng nửa mở, cô đẩy cửa đi vào nhưng bên trong không có ai chỉ có tiếng động trong toilet. Ở trong toilet sao? Âm thanh này không giống như đang tắm hoặc đi vệ sinh? Cô hơi đỏ mặt, đi lên phía trước lại nhìn thấy người giúp việc Tiểu Quyên. Cô ta quay lưng ra bên ngoài khom người chà bồn tắm lớn, váy ngắn bị co lên lộ ra đôi chân thon thả trắng nõn cùng với. . . . . . quần lót màu hồng. Tiểu Quyên này thật không biết chú ý gì cả, ngộ nhỡ Ngôn Lạc Quân đi vào nhìn thấy, thú tính bộc phát muốn xâm phạm cô ấy thì làm thế nào? Người ta có quyền thế, cô ấy muốn kiện cũng không kiện được. Đang suy nghĩ bỗng giọng nói của Ngôn Lạc Quân truyền đến từ sau lưng: “Thế nào, chẳng lẽ nụ hôn kia gợi lên dục vọng của cô nên tới tìm tôi hả ?” Bạch Ngưng lúng túng cúi đầu thật sâu. Không ngờ Tiểu Quyên còn hoảng sợ hơn cô, lập tức quay đầu lại, che phần ngực tuột ra một cúc áo còn bị nước thấm ướt một mảng lớn, bị sợ đến mặt mũi trắng bệch, vội vàng nói: “Phu nhân. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi đi ra ngoài trước.” Nói xong để cọ bồn tắm xuống vội chạy ra ngoài. Bạch Ngưng nhìn theo bóng lưng cô, nghi ngờ một lúc dường như nghĩ tới điều gì. Quần áo ướt nhẹp như vậy, đối mặt với nam chủ nhân lẽ ra nên thay mới phải. . . . . . Chẳng lẽ, cô ta thật sự muốn quyến rũ Ngôn Lạc Quân? Ngôn Lạc Quân nhìn cô cúi đầu không nói lời nào, đi tới nhẹ giọng nói: “Nếu không, hôm nay cô ngủ ở bên này?” Bạch Ngưng còn đang suy nghĩ chuyện Tiểu Quyên, ngẩng đầu lên sửng sốt một lát mới lập tức nói: “Tôi có điên mới muốn ngủ ở bên này!” Ngôn Lạc Quân cười nói: “Không thì tôi sang phòng cô cũng được.” Bạch Ngưng liếc hắn một cái, nói: “Tôi có việc muốn nói với anh.” “Ừ, cô nói đi.” Ngôn Lạc Quân mỉm cười nhìn cô. Bạch Ngưng rất nghiêm túc nói: “Trước anh đã nói ly hôn có thể tiền không có, tôi đồng ý.” Nụ cười trên mặt Ngôn Lạc Quân từ từ tan biến, trầm giọng nói: “Cô nói cái gì?” Bạch Ngưng nhắc lại lần nữa: “Tôi nói, tôi nghĩ chúng ta bây giờ nên ly hôn thì hơn, tôi cũng sẽ không đòi anh phí phụng dưỡng.” “Tại sao?” Ngôn Lạc Quân lạnh giọng hỏi. Bạch Ngưng hít một hơi thật sâu, nói: “Tiền của anh cũng không phải tự nhiên mà có, đi tới bước đường này tất cả đều do tôi tự tạo thành, tôi không có lý do gì đòi tiền của anh cả. Không tiếp tục làm trong giới giải trí thì tôi cũng có cách khác để kiếm sống. Cho nên, vì phí phụng dưỡng mà giằng co là không cần thiết.” “Tôi hỏi cô, tại sao muốn ly hôn?” Ngôn Lạc Quân lấy ánh mắt sắc bén nhìn cô. Bạch Ngưng ngạc nhiên ngẩng đầu, nói: “Đây không phải là chuyện chúng tôi đều hy vọng sao? Tôi biết nhà giàu các anh không muốn ảnh hưởng đến thanh danh, nhưng không thể vì một chút danh tiếng mà trói chặt chúng ta cả đời được! Có lẽ bây giờ anh cảm thấy người vợ như tôi có hay không cũng thế, nhưng về sau nếu anh gặp được người anh yêu thật lòng, chẳng lẽ anh nhẫn tâm để cô ấy làm tình nhân sao?” Những lời của Bạch Ngưng quả thật rất triết lý nhưng Ngôn Lạc Quân nghe xong chỉ thấy lửa giận xông lên tận đỉnh đầu. “Là vì tên tiểu bạch kiểm kia sao?” Ngôn Lạc Quân nói. Bạch Ngưng nhíu mày, buồn bực nói: “Thứ nhất, anh ấy không phải tiểu bạch kiểm, thứ hai, chuyện chúng ta ly hôn không liên quan gì đến anh ấy hết! Tôi không hiểu, hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa của chúng ta có ý nghĩa gì. Coi như anh không để tâm thì cũng phải thành toàn cho tôi chứ, tôi muốn ly hôn!” “Tồn tại trên danh nghĩa?” Ngôn Lạc Quân nhìn cô nói: “Ý cô nói là chuyện chúng ta ở riêng sao? Tốt, dù sao bây giờ Hinh Hinh cũng đã ra đời, cô ở cữ cũng đủ lâu rồi. Vậy chúng ta ngủ chung, bắt đầu cuộc sống vợ chồng bình thường, tôi không có ý kiến gì.”
|
Chương 43 : Sẽ không ly hôn
Bạch Ngưng sợ hãi lùi về phía sau vài bước, vội vàng nói: “Ý tôi không phải thế, tôi nói dù sao chúng ta cũng không có tình cảm. . . . . .” “Không sao, lăn lộn trên giường mấy lần sẽ có tình cảm.” Ngôn Lạc Quân nói. Mặt Bạch Ngưng lập tức nóng lên, vội nói: “Tôi không. . . . . . Không nói cái này, dù sao. . . . . . Dù sao tôi muốn ly hôn!” “Tôi không đồng ý.” Ngôn Lạc Quân không chút do dự nói. “Tôi đi xin cưỡng chế ly hôn!” “Cô không có lý do.” “Có, anh có tình nhân bên ngoài!” “Chứng cớ đâu?” “Anh. . . . . .” Bạch Ngưng tức giận nói: ” Vu tiểu thư kia rõ ràng là đối tượng ngoại tình của anh, hơn nữa tôi cũng không tin sau khi kết hôn anh không đi tìm phụ nữ!” “Vậy cô có bản lĩnh thì đi kiện đi, nói không chừng còn có thể lấy được chút phí tổn thất thanh xuân, tài sản chung sau cưới nữa !” “Anh!” Đáng ghét, cô mà có bản lĩnh như vậy thì ở đây đôi co với hắn làm gì! Bạch Ngưng bất đắc dĩ nói: ” Tổng giám đốc Ngôn, coi như tôi cầu xin anh được không? Chỉ kí tên thôi mà anh cũng không đồng ý sao!” “Tôi không đồng ý.” Ngôn Lạc Quân bình tĩnh khẳng định, sau đó bổ sung: “Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ khóa tất cả tài khoản trên danh nghĩa của cô, về sau cô muốn tiền thì tới tìm tôi mà lấy.” “Anh. . . . . . Anh rỗi việc quá hả! Tổn hại người không lợi mình!” Bạch Ngưng cầm gối hung hăng đập cho hắn mấy phát, tức giận ra khỏi phòng. Ngôn Lạc Quân lạnh mặt, dùng sức ném gối trên tay xuống đất. Đi tới đầu giường, rút điện thoại ra. “Tiểu Hà, còn nhớ rõ bộ dạng người đàn ông ở nghĩa trang kia không?” Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng Tiểu Hà: “Chỉ nhớ đại khái.” “Tốt, ngày mai sẽ có người đến cho cậu xác nhận ảnh chụp.” “Vâng, tiên sinh.” Sau khi cúp điện thoại Ngôn Lạc Quân đi vào phòng tắm. Vừa mới cầm khăn lông lên đã ngửi thấy mùi nước hoa kém chất lượng nồng nặc. Cơn giận trong lòng lập tức dâng cao, Ngôn Lạc Quân lại tiếp tục gọi. “Bác Thẩm, lập tức cho người phụ nữ kia nghỉ việc đi.” “Chính là cái gì Quyên đó, cho cô ta tiền lương rồi bảo cô ta lập tức cút đi!” “Vậy thì sáng sớm ngày mai, dù sao cũng đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi lần nữa!” Ngôn Lạc Quân cúp điện thoại, tức giận ném khăn lông xuốngđất. Bạch Ngưng ở trong phòng mở ví tiền, ảo não vì không ly hôn sớm. Khi đó hắn rõ ràng đã đồng ý ly hôn rồi thế mà cô lại không lập tức rời đi! Chỉ chút tiền lẻ trong ví Hứa Tĩnh Hàm cũng đủ để cô sống một thời gian, đến lúc đó nhất định cô có thể tìm được biện pháp kiếm sống! Bây giờ hắn lại trở quẻ, tại sao? Hắn có bệnh à! Ai mà không muốn tìm một người vợ người chồng tốt sống hạnh phúc cả đời, sao hắn lại cứ thích giữ một người vợ mình không yêu ở bên cạnh? Đầu óc có bệnh! Đầu óc có bệnh! Bạch Ngưng tức giận nghĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, điện thoại Ngôn Lạc Quân đã vang lên. Nhận lấy điện thoại di động, hắn nói: “Sớm như vậy gọi điện thoại làm gì?” Đầu kia điện thoại nói: “Đi đánh Golf không?” Ngôn Lạc Quân chần chờ một chút, nói: “Không đi.” “Không phải Chủ nhật cậu không phải đi làm sao? Sao rồi? Bây giờ thành kẻ cuồng công việc rồi hả ?” “Tôi không đi làm không có nghĩa là không có việc để làm?” Ngôn Lạc Quân tức giận nói. “Sao, tán gái à? Không phải chứ, kỹ thuật của cậu kém như vậy cơ mà, mới lần đầu tiên đã ‘cưa’ thêm một đứa con gái. Đã mất đi cuộc sống tốt đẹp của người đàn ông độc thân tiêu chuẩn* mà còn dám tới nữa à? Ngày nào đó cưa được ‘ người tình tới cửa ’ hỏi thăm thì cha cậu sẽ lột da cậu ra.” Đầu bên kia điện thoại tiếp tục trêu chọc. “Liên Dịch Trác, cậu có gan thì nói tiếp đi xem nào!” “Ha ha ha!” Liên Dịch Trác phát ra tiếng cười sung sướng, cười đủ rồi mới lên tiếng: “Đến đây đi, Phương Tuyền cũng tới, nói không chừng các cậu có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước đấy, vì một người phụ nữ mà biến thành bộ dáng như vậy có đáng không?” Ngôn Lạc Quân im lặng một lúc, nói: “Không đi.”
|
Chương 44 : Chủ nhật ở nhà với vợ
Ngôn Lạc Quân im lặng một lúc, nói: “Không đi.” “Sao lại không đi? Có việc thật à?” Ngôn Lạc Quân nhìn cánh cửa đang đóng, nói: “Có việc.” “Cậu bận việc thì thôi vậy, uổng công tôi kéo Phương Tuyền đến!” Liên Dịch Trác nói. “Vậy các cậu cứ chơi đi, về sau có thời gian chúng ta hẹn sau.” Ngôn Lạc Quân nói. Cúp điện thoại, Ngôn Lạc Quân suy nghĩ tại sao mình không đi. Không nói Phương Tuyền, đám bạn bè bọn hắn từ sau khi tiếp nhận sự nghiệp của gia đình vẫn chưa gặp nhau. Cơ hội gặp mặt lần này không phải dễ mà có, vậy mà hắn lại không đi. Thật ra thì hắn biết vừa rồi hắn do dự là vì Hứa Tĩnh Hàm. Hắn bất giác bỏ qua cơ hội gặp mặt bạn bè vì muốn ở nhà cùng Hứa Tĩnh Hàm một ngày, mặc dù cô trăm phương ngàn kế muốn ly hôn với hắn. Từ lúc nào mà Hứa Tĩnh Hàm đã trở nên quan trọng với hắn như vậy? Nhưng cảm giác có người trong lòng. . . . . . Rất hạnh phúc, nhưng dù hạnh phúc vẫn không vui nổi. Hắn nghĩ, nếu trong lòng Hứa Tĩnh Hàm cũng có hắn, có lẽ hắn sẽ rất vui mừng? Chắc chắn là vậy, bởi vì chỉ cần nghĩ như vậy thôi hắn cũng đã vui vẻ rồi. Từ trên giường đứng dậy, kéo rèm cửa sổ ra. Ánh mặt trời rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Đứng dưới ánh mặt trời khiến tâm tình hắn cũng tốt lên đôi chút. Ngôn Lạc Quân rửa mặt xong, mặc quần áo vào ra khỏi phỏng. Lúc ăn điểm tâm hắn hỏi: “Bây giờ cô không đến trung tâm thể dục thẩm mỹ nữa à?” Bạch Ngưng trả lời: “Bây giờ không có hứng thú.” Trong đầu lại nhanh chóng nhớ đến đống quần áo tập đủ màu sắc trong phòng. Cô ở trong biệt thự đến phát chán luôn muốn đi ra ngoài, mà sao không nghĩ ra mình có thể đến mấy chỗ như thẩm mĩ viện chứ? Cô cả ngày chỉ ăn mà không làm gì, nói không chừng không lâu nữa dáng người nóng bỏng của Hứa Tĩnh Hàm sẽ bị cô nuôi thành eo thùng phi, không khéo Hứa Tĩnh Hàm sẽ tức giận mà quay về tìm cô đòi nợ. “Vậy bây giờ cô hứng thú với cái gì?” Ngôn Lạc Quân hỏi. Bạch Ngưng ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Anh biết mà.” Đương nhiên là ly hôn! Ngôn Lạc Quân cười cười, nói: “Vợ ngoan mẹ hiền?” Bạch Ngưng “Xùy” một tiếng. “Không phải sao? Trước kia thể dục thẩm mỹ, lên bar cắn thuốc. Bây giờ ngày ngày ở nhà, ăn cơm cùng tôi còn bế con, không phải muốn trở thành vợ ngoan mẹ hiền sao?” Ngôn Lạc Quân nói. Bạch Ngưng hừ một tiếng, nói: “Tôi cũng muốn làm vợ ngoan mẹ hiền lắm, nhưng còn phải xem đối tượng là ai đã.” “Vậy không phải tôi là đối tượng tốt nhất sao? Đẹp trai phóng khoáng, trẻ tuổi nhiều tiền, dũng mãnh vô địch, cô có thể tìm được khuyết điểm sao?” Dũng mãnh vô địch? Bạch Ngưng đang suy nghĩ, tại sao sau đẹp trai phóng khoáng, trẻ tuổi nhiều tiền không phải tài hoa hơn người, thông minh cơ trí mà lại dũng mãnh vô địch, dù sao xã hội hiện đại bây giờ cũng không cần dũng mãnh vô địch làm gì. Cho đến khi cô vô ý nhìn thấy Bác Thẩm đứng bên nghiêng mặt đi mà cười mới đột nhiên hiểu ra. Cái tên háo sắc này! Bạch Ngưng vừa xấu hổ vừa căm tức nhìn Ngôn Lạc Quân đang cười nhưng không biết cãi lại thế nào. Không đáp trả là bị hắn công khai trêu ghẹo, đáp trả sẽ tiếp tục bị hắn trêu ghẹo, còn làm trò cười trước mặt Bác Thẩm. Cho nên, chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Đang ăn bỗng điện thoại trong phòng khách vang lên, Bác Thẩm đi nghe. Vừa nghe điện thoại sắc mặt Bác Thẩm lập tức biến đổi, vội vàng nói: “Được, ông mang con bé đến bệnh viện, tôi sẽ về ngay.” Cúp điện thoại, Bác Thẩm liền chạy tới nói: “Tiên sinh, phu nhân, con gái tôi bị Viêm ruột thừa cấp tính phải phẫu thuật, bây giờ đã đưa đến bệnh viện. Tôi có thể xin nghỉ về nhà được không?” “Vậy bác mau về đi!” Bạch Ngưng vội vàng nói. “Cám ơn phu nhân! Cám ơn tiên sinh!” Bác Thẩm vừa tháo tạp dề, vừa thu dọn đồ đạc chạy ra ngoài.
|