Hì hì... mình cũng không muốn kết sớm như vậy vì tình cảm của nhân vật vẫn chưa rõ ràng nhg mình lại k có nhiều thời gian viết tr nên đành phải làm vậy thôi. Đối với cái kết này, thực ra mình cũng không vừa ý cho lắm nên khi có thời gian mình sẽ sửa lại và có thể sẽ đăng thêm ngoại truyện nữa.
|
NGOẠI TRUYỆN I: SỰ TỒN TẠI CỦA HẠNH PHÚC
Vào buổi sáng sớm một ngày hè nóng nực nào đó, khi nó đang có ý định ngủ nướng nhân ngày nghỉ thì một tiếng kêu vô cùng “ dễ thương” vang lên làm nó muốn nổi bão:
- “ Well I wonder, could it be When I was dreaming about you baby you were dreaming of me Call me crazy, call me blind To still be suffering is stupid after all of this time Did I lose my love to some one better And does she love you like I do I do you know I really really do…”
( The day you when away- M2M)
Tên mất nết nào phá đám giấc ngủ của chị vậy hả??? Thật là không có đạo đức! Bất lịch sự, đồ chết bầm, abcdxyz $#^$%^&^*…
Trên đây là nỗi lòng của bạn Trang nhà mình @_@”
Chửi chán chửi chê mất một hồi, nó mới chịu dừng lại để nghe điện thoại. Và thật “may mắn” là, vừa trông thấy cái tên trên màn hình điện thoại là mắt nó lại nổi lửa, tai như có khói phun ra. Nếu không phải sợ hét to làm ảnh hưởng đến bố mẹ rồi bị ăn đập và nghe tụng kinh như mấy lần trước thì nó đã bật loa rồi chửi cho tên chết tiệt kia một trận rồi!
- Tên khùng kia! Mới sáng sớm, gà còn chưa gáy ( Wind:* Đen mặt* Xin hỏi, gần nhà chị có gà sao hả? Nhìn lại, xin nhìn kĩ lại một chút! Chị có thấy con gà nào không hả? Một cọng lông gà cũng không có thì lấy đâu gà ra để mà gáy hả?????????) mà anh gọi làm cái khỉ gì hả?????- Tuy không được nói lớn nhưng để chửi và móc mỉa vài câu thì vẫn còn nằm trong khả năng của bạn Trang nhà mình.
Người ở đầu dây bên kia nghe nó nói vậy thì khóe môi giật giật nhưng không đến nỗi bị sốc . Hiển nhiên là người này đã quen thuộc với cách tính giờ giấc khác người của nó.
- Vợ à! Đã gần 7 giờ sáng rồi! Mau dậy đi, chồng chở vợ đi chơi- Người dám xưng vợ chồng với nữ hoàng của sư tử Hà Đông như nó cũng không có ai khác ngoài Huy. Kể từ sau khi nó chấp nhận đề nghị làm bạn gái của cậu, Huy đổi luôn cách xưng hô với nó từ “ cô- tôi” thành “ vợ- chồng” làm lũ Lan, Bảo, Khánh, Hoàng, Giang và Thu Anh cũng thấy choáng. Còn riêng Trang, nó đã giáo huấn Huy vài trận về việc sửa đổi cách xưng hô nhưng vì tính cứng đầu của bạn nhỏ nào đó, “ vợ- chồng” vẫn hoàn “ vợ- chồng”, chẳng thay đổi một chút xíu nào cả. Nó cũng nản vì công sức mình bỏ ra suốt 2 tháng của chẳng lay chuyển được thằng nhóc cứng đầu nào đó nên dần dần cũng không thèm để ý nữa.
Mỗ nữ nghe lời Huy nói vẫn tỉnh bơ như không. Bảy giờ? Vẫn còn sớm chán! Cái gì đi chơi? Chỉ là phù vân bên trời! Ngủ mới là vui nhất! Đánh cờ với Chu Công mới là việc nên làm. Ừm! Vậy đi!
Trên đây là suy nghĩ của con sâu ngủ mang nhãn hiệu Trần Quỳnh Trang -_- Từ suy nghĩ đó, nó bật luôn ra mấy câu:
- Chơi bời gì! Nhà anh có đầy việc kìa! Lo mà làm xong đi. Tôi muốn ngủ tiếp!
-Này này! Vợ à! Anh phải làm việc chăm chỉ đến khuya,sáng nay dậy sớm để làm nốt để đi chơi với em mà. Đừng ngủ mà. Anh qua nhà em ngay đây!- Sợ nó không chịu nên Huy vội nói tiếp rồi dập máy luôn làm nó không có cơ hội từ chối nên đành uể oải leo ra khỏi chiếc giường thân yêu mà đi làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo.
Làm xong cũng mất gần nửa tiếng mà Huy cũng đã đợi ở dưới nhà nên nó vội chạy xuống. Đùa gì chứ? Bố mẹ nó còn đang ở nhà. Lỡ hắn hỏi lung tung về mình, bố mẹ trả lời thì không phải đứa con gái là nó đây sẽ bị bán đi sao? Bi ai ~ing. Một giây mặc niệm nào!
***********
* Trên xe:
- Này! Chúng ta đi đâu vậy? – Nó thắc mắc.
- Bí mật. Khi đến nơi vợ sẽ biết. Chắc chắn vợ sẽ thích nơi này!- Huy cười cười, ra vẻ thần bí làm nó bực mình, sự tò mò cũng được nâng cao lên một bậc. Hơn nữa, còn một cảm giác ngọt ngào khó hiểu cũng dần lan tỏa trong tim khi nghe Huy nói. Thì ra, cậu hiểu nó đến như vậy. Nó làm sao lại không biết mấy tháng này Huy phải cố gắng bao nhiêu để tìm hiểu nó? Chỉ vì một câu nói vô tình của nó, cậu lại bỏ ra biết bao nhiêu thời gian để hỏi những xung quanh về từng thứ nó thích, ghét, từng thói quen của nó, dù là một chi tiết vô cùng nhỏ cũng không bỏ qua. Cũng không biết từ lúc nào, nó đã có thói quen có Huy bên cạnh…
***********************
- Này, đây là chỗ mà anh nói tôi chắc chắn sẽ thích á hả?- Mặt nhăn nhó, mắt lườm Huy, nó lên tiếng hỏi. Tưởng tên này đưa nó tới chỗ nào hay lắm, hóa ra là công viên trò chơi.
- Hề nhố bấy bề( Hello baby :3 )! Chúc mừng sinh nhật!- Bỗng nhiên có mấy “ con khỉ” ùa ra trước mặt làm nó không kịp phản ứng nên suýt ngã ngửa ra đằng sau. May sao, Huy đứng bên cạnh kịp phát hiện nên nhanh tay vòng qua eo giữ nó lại. Ban đầu, cả hai đứa vẫn lấy làm bình thường, nó vẫn nhìn Huy nói “ Cảm ơn” nhưng sau đó, khi thấy ánh mắt mờ ám của mấy “ con khỉ” vừa dọa mình, nó lại thấy tư thế của mình với cậu hiện giờ cũng có chút thân mật nên ngượng ngùng, vội giãy người để thoát khỏi vòng tay của Huy. Huy thấy được hành động của nó cũng ý thức được hoàn cảnh hiện tại nên đành buông nó ra. Tay bỗng mất đi cảm giác ấm áp, mềm mại khiến cậu có chút tiếc nuối.
- Sinh nhật vui vẻ nhé ^_^ - Hoàng, Bảo và Khánh bước tới gần chỗ mấy đứa nó đang đứng, đồng thanh nói một câu. Có ba người này ở đây thì hiển nhiên, mấy “ con khỉ” kia không phải ai khác ngoài Lan, Giang và Thu Anh.
Nghe xong câu nói của ba tên con trai, nó mới ý thức được hôm nay là sinh nhật mình. Nếu họ không nói chắc nó cũng không nhớ được mình sinh ngày nào quá.
- Cảm ơn mọi người nhé!- Nó cười tít mắt, sung sướng nói ra một câu. Hiện giờ, mọi ngôn từ đối với nó đều là không đủ để biểu đạt. Nếu nói ra cảm xúc của bản thân thì có vẻ giả, nếu không nói gì thì lại giống như coi thường người ta. Vậy thì hãy để lời cảm ơn để trả lời tất cả.
Trong cuộc đời, đôi khi chỉ cần được người khác nhớ tới sinh nhật và gửi một lời chúc đơn giản cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao, ít điều gì có thể sánh được. Có lẽ, hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy. Nó luôn tồn tại bên cạnh ta, chỉ là bạn có thể không nhận ra mà thôi.
|