Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
CHAP 34: Tên kia! Anh cút ngay cho tôi! Sáng sớm hôm sau, lông mi nó khẽ động. Một lúc sau, mắt nó mới từ từ mở ra. Chớp chớp vài cái để thích ứng với ánh sáng trong phòng, Trang mới nhìn rõ được nơi mình đang nằm. Ngắm nhìn xung quanh một lúc, nó mới kết luận được một điều: nơi này là bệnh viện. Sở dĩ, nó biết được điều đó là nhờ vào mùi thuốc sát trùng "đáng ghét" trong phòng với cái tông màu trắng lạnh ngắt của mấy bức tường và những đồ vật bày biện ở xung quanh. Sau khi đã xác định được bản thân đang ở đâu, nó mới để ý đến cảm giác nặng nặng ở cánh tay. Cố gắng ngóc đầu dậy và đưa mắt tìm hiểu nguyên nhân một cách cứng nhắc, khoảng gần một phút sau, nó mới nhìn thấy một" con sâu" đang gối lên tay mình mà ngủ ngon lành cành đào. Nhìn thấy rõ khuôn mặt của tên lấy tay mình làm gối, nó lại tiếp tục phát hỏa. "Chết tiệt! Sao lúc nào cha này cũng ám mình vậy? Vừa mới tỉnh mà đã phải nhìn khuôn mặt xấu xí của hắn rồi. Số mình đúng là số con rệp mà!"- Nó chửi thầm trong đầu ( Wind: Con lạy mẹ! Người ta là hotboy đấy ạ! Trái đẹp đấy. Mắt mẹ để ở đâu mà có thể kêu khuôn mặt của Huy xấu xí vậy ???!). Vừa chửi, nó vừa lấy tay còn lại... tát cái " bốp" vào đầu Huy, đồng thời lên tiếng để đánh thức cậu: - Dậy! Anh dậy ngay cho tôi! Nhanh lên!- Vừa giục, nó vừa lay lay người Huy để gọi cậu thức dậy ( chị cũng ác vừa thôi chứ. Ổng phải thức đến gần 2h sáng để trông chị mà giờ cùng lắm mới gần 5h. Chị phải để cho người ta nghỉ ngơi đã chứ :3). Bị nó " hành hung" một lúc, cuối cùng Huy cũng phải ngón đầu dậy. Chớp chớp mắt vài cái, lại lấy tay dụi mắt, vài phút sau Huy đã tỉnh táo trở lại. Thấy nó đã tỉnh nhưng lại trừng mắt rồi đánh đập mình không ngớt, Huy vội vàng giơ tay ra đỡ còn một tay còn lại thì chế trụ cánh tay đang hành hung mình. - Này! Cô làm cái gì vậy hả? Đang yên đang lành lại đi đánh người? Vừa mới tỉnh lại đã bị tăng động rồi à?- Chặn được mấy cái tát của nó vào người mình, Huy liền lên tiếng. Không những phát ngôn, lời nói của cậu lại vô tình trở thành một mồi lửa châm một ngọn lửa trong nó. Nó nghe mấy câu hỏi của Huy liền phát hỏa. Ngay lập tức, nó lại lên tiếng phản bác: - Anh nói ai tăng động? Tôi á? Nhưng tôi thấy anh mới tăng động á! Cả nhà anh tăng động! Nó không ngần ngại mà chửi cho Huy một trận nên thân. Nó định ngồi dậy đập Huy một trận cho đỡ tức nhưng thân vừa mới động, cơn đau từ bụng lại truyền lên làm nó không kìm nén được mà kêu một tiếng " A" làm Huy giật mình. Vội vồi vàng vàng đỡ nó nằm xuống cẩn thận, sau đó lập tức hỏi nó: - Cô vừa mới bị thương mà ngồi dậy làm gì? Bụng có đau lắm không? ( Wind thấy hai câu này chả liên quan gì đến nhau :3 ) - Còn không phải tại cái tên chết tiệt nhà anh sao? Anh tưởng tay tôi là cái gối của anh à? Còn nữa? Anh bảo ai tăng động cơ?- Tuy đang bị thương nhưng tinh thần chửi người của nó vẫn còn cao lắm. Bằng chứng là Huy bị nó ép cho ngậm luôn miệng lại rồi. Nhìn thấy nó vừa nhíu mày nhịn đau, vừa chửi mình, Huy cắn răng nói: - Được rồi. Tôi xin lỗi. Là tôi tăng động! Vừa nãy tôi nói nhầm- Vừa dứt lời, Huy lại lập tức hối hận vì mấy câu mình mới thốt ra. Trong lòng cậu còn đang thầm khinh bỉ chính mình không có cốt khí. Chậc! Có thằng con trai nào nhục như cậu không? Nói người khác tăng dộng cuối cùng lại phải nói người bị tăng động chính là mình rồi còn bảo mình nhầm. OH MY GOD! Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn đâu thanh danh một đời của cậu ( Wind: Ặc! Làm gì mà nghiêm trọng vậy ông già? Cái gì " thanh danh một đời" Ông mới có hơn 20 tuổi thôi đấy! Làm như mình 60, 70 không bằng * Bĩu môi*)
|
Nói qua nói lại một hồi rốt cuộc Huy cũng bị áp chế cho đến nỗi thảm không thể thảm hơn mà trời cũng đã bắt đầu sáng rõ. Hiện tại chắc cũng đã gần 6h sáng ( axax... chết mất. Hai anh chị cãi nhau hết một tiếng đồng hồ! Huhu... Không có đạo lí gì hết ). Mắt thấy tình trạng của nó đã tốt hơn, Huy chạy ra ngoài lấy di động gọi cho bố nó để báo nó đã tỉnh. Khoảng mười lăm phút sau, bố mẹ nó đã có mặt tại bệnh viện. Theo sau còn có Lan, Khánh và Bảo. Không những vậy, lần này Hoàng, Giang với Thu Anh cũng chạy theo góp vui :3 . Đang yên đang lành lại nghe thấy nó nhập viện, ba người muốn cấp tốc tới xem tình trạng của nó nhưng Lan lại bảo đã muộn, đợi nó tỉnh lại rồi vào thăm cũng được nên ba người đành phải ai về nhà nấy, mạnh ai nấy lo. Vừa nãy nghe Lan báo nó đã tỉnh, ba đứa mới cấp tốc tỉnh dậy, làm vệ sinh cá nhân thật gọn gàng và nhanh chóng rồi phi thân đến bệnh viện xem tình hình của nó. Tuy là đã lâu không có gặp nó, với cả hiện giờ nó lại mất trí nhớ nhưng ba người cũng chẳng thèm quan tâm mà lại còn... vui thay nó :3 ( một lũ bạn quái thai :3 ). Vì sao? Còn chẳng phải tại cái sự tình phản bội kia à? Thu Anh cũng là bạn chung lớp của nó hồi cấp hai nên biết chuyện này. Còn Giang và Hoàng, tuy không biết tường tận nhưng cũng là biết một hai. Hai đứa đều cảm thấy nó mất đi đoạn kí ức đó cũng chẳng có gì xấu nên đương nhiên cũng mừng thay nó, dù gì cả lũ cũng là một nhóm bạn thân với nhau. Chuyện tốt của nó, họ đương nhiên sẽ mừng. Dù có xa cách hai năm đi chăng nữa thì sao chứ? Tình bạn phụ thuốc hết vào thời gian à? Đừng ảo tưởng vậy chứ! Có những người vừa mới gặp lần đầu đã trở thành bạn đấy thôi. Thời gian chỉ là yếu tố giúp tình bạn khăng khít hơn thôi. Hình như mình lạc đề rồi, quay trở lại vấn đề chính. Mọi người vừa đi vào tới cửa phòng nó đã nghe thấy tiếng chửi lộn của nó với Huy ở bên trong. - Này! Anh không biết gọt vỏ táo thì thôi chứ! Lanh cha lanh chanh rồi cuối cùng cái quả táo đáng thương kia bị anh hành hình " đến nát bét rồi! Đồ phá gia chi tử!- Nó hét lên khi thấy quả táo của mình bị Huy cắt nát bét. - Ai bảo vỏ nó trơn quá làm tôi phải cắt sâu xuống. Lại còn khó gọt nữa chứ! Tôi chỉ gọt với cắt cho nó nhỏ một chút chứ đâu đến nỗi nát bét. Mắt cô có vấn đề à?- Huy bức xúc nói. Tuy nhiên, trên mặt cậu lại không giấu được vẻ ngượng ngùng. Ai! "Quả táo đáng ghét! Nó dám chống đối mình!"- Huy thầm nghĩ. - E hèm! Chiến tranh đang đến đoạn gay cấn thì bỗng có người lên tiếng làm hai đứa đồng thời mất hứng mà quay đầu nhìn ra cửa và nhìn thấy một tiểu đoàn đang đứng đó. Thấy mấy đứa bạn còn đang nhìn mình cười cười, Huy thẹn quá hóa giận mà trừng mắt nhìn bọn họ.
|
- Mấy đứa ồn ào quá đấy! Mới sáng sớm mà đã đánh cãi chửi nhau. Đây là bệnh viện, nhỏ tiếng một chút- Bố nó giả vờ nhíu mày, bày ra vẻ mặt không vui mà chỉ trích nó và Huy- Còn con nữa. Đang bệnh mà còn đi gây lộn với người khác. Chẳng ra dáng bệnh nhân chút nào- Ông Đức quay sang nó tiếp tục bài ca giáo huấn của mình. Hai đứa nó nghe thấy mấy lời trách cứ của bố nó thì lại quay sang trừng nhay một chút rồi lại bày ra vẻ mặt hối lỗi, hai đôi mắt cố gắng hết sứa để bày ra bóng dáng long lanh rồi bắn về phía bố nó như để bày tỏ sự đáng thương ( Axax... Chết mất! Bạn Huy... Huhu... Hình tượng đàn ông đích thực hoàn toàn bị dẫm nát dưới chân ông này rồi ). Lan, Bảo, Thu Anh, Hoàng, Giang nhìn thế mà bật cười, Khánh cũng không kiềm chế được mà run rẩy khóe môi. Cảnh tượng như vậy làm Huy đột nhiên đỏ bừng cả mặt, xấu hổ đến nỗi muốn đào ngay một cái lỗ mà chui xuống cho đỡ ngượng. Nó cũng mắt tròn mắt dẹt mà nhìn biểu cảm phong phú trên khuôn mặt Huy rồi cười hùa theo mấy người bọn Lan. - Thôi được rồi. Trang, con ăn sáng đi này- Mẹ nó lên tiếng cắt ngang cảm hứng của mấy người bọn nó. Huy nghe vậy thì như kiếm được một cọng rơm cứu mạng. Cậu đưa ánh mắt cảm kích nhìn mẹ nó, trong lòng thầm gào lên: " Bác gái, bác đúng là cứu tinh của đời cháu!" ( Wind: Á * Té ghế*!). Bỗng, mẹ nó cũng quay sang nhìn Huy, nói: - Bác có nấu cả phần ăn sáng của cháu đây. Cháu vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn. Dù sao cháu cũng đã ở đây trông chừng con gái bác cả đêm, chắc cũng mệt rồi. Ăn xong rồi về nhà nghỉ đi- Mẹ nó nói vài câu quan tâm với Huy làm thằng bé ( ) cảm động đến nỗi suýt rơi nước mắt. Huy mừng như điên ( há há... Có khi ổng điên thật ), vội vàng cảm ơn mẹ nó rồi phi vào phòng vệ sinh riêng trong phòng bệnh của nó mà đánh răng, rửa mặt và chỉnh trang lại đầu tóc. Còn nó thì vì bị thương nên đành phải nhờ sự giúp đỡ của Lan mới có thể đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Bữa sáng của nó đương nhiên phải là cháo trắng . Bác sĩ đã dặn là vài ngày đầu nó chỉ có thể ăn cháo trắng. Còn riêng Huy thì lại vô cùng vui sướng khi được mẹ nó chuẩn bị cho một tô phở bò và một phần bánh bông lan... dâu tây làm đồ tráng miệng . Và kết quả là, trước ánh mắt thù địch của bạn nhỏ Trang, bạn Huy đã vô cùng, vô cùng thản nhiên mà xơi hết phần ăn sáng mà cậu cho là trên cả tuyệt vời. ****************
Vài ngày sau, rốt cuộc nó cũng được thoát khỏi cái bệnh viện lãnh lẽo kia ( Đây là ý kiến của bạn Trang a~ ). trời mới biết nó ghét cái bệnh viện thế nào! Nó rất sợ bệnh viện nữa. Ai biết đã có bao nhiêu người tử vong ở trong này chứ?! Lợ như buổi tối không cẩn thận nó lại gặp phải con ma nào đó thì làm sao bây giờ ( Wind: Mọi người thông cảm đi. Em nó hơi bị sợ ma một chút :3). Bố mẹ nó cùng Huy, Lan, Khánh, Bảo, Thu Anh, Giang, Hoàng nhìn thấy nó cao hứng mà lắc đầu thở dài. Chỉ mỗi việc ra viện mà nó cũng vui vẻ như mới nhặt được tiền không bằng. Họ chẳng hiểu sao nó lại bài xích cái bệnh viện như vậy nữa. Nghĩ gì thì nghĩ nhưng mọi người cũng nhanh chân đi ra xe để về nhà. Thật không hiểu nổi là nó xuất viện có cái gì trọng đại mà mấy người này cứ kéo đàn kéo đống đến để đón. Đúng là quái dị =)))).
|
************************* Ngay hôm sau nó lại tiếp tục đến trường để học. Vốn định đi xe buýt nhưng mới ra đến cửa, nó đã gặp ngay cái bản mặt " ẹp choai" của Huy. Tuy nhiên, nó cũng chẳng thèm để ý mà định đi thẳng nhưng lại rất không may là bị bạn Huy chắn luôn cả cái lối đi. Thấy vậy, nó bực mình la lên: - Này anh! Anh ăn no rửng mỡ hay sao mà sáng ngày ra đã đến đứng trước cửa nhà người khác để chắn lối đi vậy? Khùng à? Huy nghe mấy câu chửi xéo của nó mà cũng chẳng thèm phản ứng mà vẫn nhởn nhơ như thẳng dở (=.="), thản nhiên đáp lại: - Tôi đây là đang chờ cô cùng tới trường!- Xong lại liếc mắt nhìn nó một cái rồi tiếp tục nói- Lên xe đi, đỡ phải đi căng hải ra trạm xe buýt lại còn tốn tiền vé, mệt! :3 Nó liếc mắt khinh bỉ: " Anh mà cũng biết tốn tiền à?". Tuy vậy, nó nghe Huy nói cũng có lí nên chẳng nói chẳng rằng mà leo lên xe luôn. Đúng là đi xe buýt tốn tiền thật. Nó cũng không có đăng kí vé xe buýt mà giờ lại đi một chuyến là mất luôn 10k, bây giờ có tài xế miễn phí, ngu gì không đi. Tiền vốn dùng để đi xe buýt kia để dành khi nào mua kem ăn cũng được. Nghĩ vậy, nó thầm gật gù, trong lòng còn tự sướng một câu: " Mình thật là thông minh!" =_= Trên đường đi, Huy lại thông báo cho nó một tin rất chi là giật gân làm nó tròn xoe mắt, không thể nào tin tưởng nổi ( Hắc hắc... ). - Ầy! Cô biết gì chưa? Thằng Khánh với nhỏ Thu Anh, bạn cô á, hai đứa nó...- Huy đột nhiên lên tiếng thu hút sự chú ý của nó. Đang lúc nó chăm chú lắng tai nghe và nghĩ đến câu quyết định thì Huy lại ngừng lại làm nó bực mình lườm cho cậu một phát muốn thiêu cháy mặt Huy. - Bọn nó làm sao? Úp úp mở mở nữa tôi cho anh ăn đấm đấy ( Bạo lực quá :3)!- Nó trừng mắt với Huy rồi ra giọng đe dọa. - Uầy! Tôi sợ nha!- Huy không sợ chết mà còn cố tình châm lửa rồi đổ thêm dầu . Vốn là đang định trêu tức nó tiếp nhưng lại thấy nó đang có ý định chồm sang đánh thật thì vội vàng kêu lên lên: - Ách! Tôi nói, tôi nói ngay đây!- Nói vậy nhưng trong lòng cậu lại thầm bĩu môi và cảm thán: " Con gái gì mà bạo lực thấy gớm". Nhưng cậu đã quên một điều là nó đã đánh cho mấy tên lưu manh ở trong hẻm gần đường Đinh Tiên Hoàng bầm dập một cách dã man, tàn bạo, vô nhân đạo thế nào =)) ( Cái lần chị Trang nhà mình ngồi cổ vũ đánh nhau ở đầu truyện í ). - Hai đứa nó đang... hẹn hò đấy :3- Huy lại nói bằng giọng ngập ngừng làm nó suýt tháo chiếc dép bitas dưới chân mà phang thẳng vào mặt cậu. Tuy vậy, khi nghe được câu hoàn chỉnh thì nó hoàn toàn rơi vào kỉ nguyên băng hà và bị đóng thành một tảng đá cứng ơi là cứng trong tư thế mắt chữ O, miệng chữ A .
|
- Ô... Ô mai gừng!- Nó thảng thốt kêu lên sau một lúc đơ như cây cơ.- Này, hai người đó bắt đầu khi nào vậy?- Nó tò mò hỏi. - Ờm. Nửa năm rồi thì phải. Hai đứa này giấu kĩ gớm. Bọn nó không nói thì mấy đứa tôi còn không biết đấy ( ý chỉ Huy, Bảo, Lan, Giang, Hoàng á)!- Huy cũng bĩu môi cảm thán. - Ủa? Thế sao cái tên kia ( Khánh) bảo thích tôi hay cái gì đại loại vậy mà? Dở à?- Nó bỗng nhớ ra chuyện gì đó nên tiếp tục đặt câu hỏi. - Nó bảo là để kích thích tình cảm của tôi với cô đấy. Hâm thật!- Huy càu nhàu, mặt mày nhăn nhúm lại trông hơi bị khó coi~ Trong lúc hai đứa nói chuyện thì Huy cũng đã lái xe đến cổng trường. Nó nhanh chóng xuống xe để Huy mang xe vào trong nhà xe của trường. Nó cũng chẳng thèm đợi Huy ra mà thong dong vào lớp luôn cho khỏe. Đứng đó chờ Huy chắc nó mỏi chân chết mất :3. Vốn là nó chỉ nghĩ Huy chỉ tình cờ có việc gì đó ở gần hoặc đi ngang qua nhà nó nên mới cho nó đi nhờ, sau sẽ không làm phiền gì nó nữa. Ai dè... tên này còn mặt dày theo nó khắp nơi. Nó lên thư viện, Huy lên theo; nó xuống canteen với Lan ( Thu Anh với Giang học trường khác) thì cậu cũng mặt dày chạy theo;... nói chung là nơi nào có mặt nó là Huy cũng không thể vắng bóng. Cậu dính với nó mọi lúc mọi nơi ( trừ lúc nó ngủ và đi WC :3 ). Nó tuy là vô cùng bực mình nhưng cũng chẳng làm gì được Huy, ai bảo tên đó biết áp dụng cái phương pháp đẹp trai không bằng chai mặt chứ =="?! Và giờ này đây, lúc nó và Lan đang thảo luận về chuyện tình yêu của cặp đôi Khánh- Thu Anh thì Huy vẫn kè kè bên cạnh. - Nghĩ đi nghĩ lại tớ vẫn thấy tên Khánh mặt sắt kia với bà Thu Anh quá chi là gian xảo!- Nó nghiêm mặt phán quyết, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của bạn Huy đang ngồi bên cạnh. Lan cũng bày ra vẻ mặt hình sự vô cùng mà nói: - Hay là bọn mình đi tra khảo bả đê? Đúng là lừa bạn dối bè mà! Có người yêu mà không thông báo cho chị em bằng hữ gì hết! Đúng là không thành thật mà! Huy nghe hai đứa bày ra vẻ mặt hình sự như kiểu sắp đối phó với kẻ thù hùng mạnh thì không nhịn được mà cười phá lên. Bảo ngồi cạnh Lan tuy cũng buồn cười nhưng vẫn cố cố nhịn chứ ai như cái tên Huy dở hơi kia. và kết quả là bạn Huy xinh zai đã nhận được hai cái lườm cháy xém da mặt từ hai bà sư tử Hà Đông là nó và Lan. Tuy nhiên, Huy vốn là tính thấy chết không sờn, lại tiếp tục đổ dầu vào lửa: - Mấy cô bị ngốc à? Người ta có người yêu mà lại đi khoe với mấy người chắc? Bộ nhỏ Thu Anh bị cửa kẹp vào đầu à? Thấy Huy bày ra cái bộ dáng " ta đây là thông minh nhất" kia, nó lại nổi khùng lên cộng với với việc bị Huy bám dính suốt hơn một tuần nay làm nó nhất thời bốc hỏa mà gầm lên: - Anh là đồ lắm chuyện, đồ đàn bà. Cút! Anh cút nhanh cho tôi! Vẫn nhởn nhơ. Huy nghe thấy tiếng sư tử gầm của nó vẫn thản nhiên cười cười làm nó tức đến nỗi suýt thổ huyết vì không làm gì được. Tuy nó giỏi võ nhưng đâu có bằng được tên này mà chửi hắn cũng không đi nữa. Bộ kiếp trước nó mắc nợ tên này à? Sao ông trời nỡ để cho một tên điên điên khùng khùng, mặt dày hơn cả kính chống đạn như tên Huy chết bầm này đến hành nó chứ! AAAAAAAAAAAAAAAA........... Bức xúc! Nó quá là bức xúc! Không có thiên lí a~~~~~ ~ END CHAP 34~ Wind: Hắc hắc... chỉ còn 1 chap nữa là truyện hoàn rồi. Đi học mình cũng sẽ không quá thiếu thời gian để ôn bài. Hơ hơ... :v
|