Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
CHAP 32: Bỏ lại quá khứ- Sống cho hiện tại Khi mặt trời đã gần lặn mất tăm phía cuối chân trời, Huy mới trở lại phòng bệnh của nó. Đây là căn phòng đơn được bố nó yêu cầu. Trong này cũng có khá đầy đủ những vật dụng sinh hoạt cần thiết. Cả phòng mang màu trắng lạnh lẽo nhưng lại khiến người ta thư thái vì sự tinh khiết của gam màu sáng lạnh này. Không khí trong phòng cũng phảng phất mùi ete nhàn nhạt. Bộ ghế sofa cùng màu tường đặt sát bức tường phía Bắc. Giường bệnh của nó khá rộng, đủ để hai người nằm thoải mái. Ga giường cũng mang một màu trắng xóa trông rất sạch sẽ. Phía bên trái, ngay sát đầu giường là một chiếc tủ đồ cỡ nhỏ có màu nâu sữa. Trên đó đặt một bình hoa hồng mang màu xanh lá cắm chung với vài bông hoa Calla Lyli màu trắng xen lẫn với màu tím thủy chung của hoa oải hương. Cả ba loại hoa với những màu sắc khác nhau được mẹ nó khéo léo kết hợp với nhau tạo ra một sắc thái hài hòa và có rất có sức sống. Lọ hoa này cũng rất có ích trong việc giúp phòng bệnh của nó trông có sức sống hơn và giảm đi sự lạnh lẽo, ngột ngạt trong phòng. Quay trở lại với tình hình trong căn phòng của nó. Huy mới đi vào đến cửa phòng bệnh đã thấy ngay cảnh bố nó đang ngồi đọc báo ở sofa cùng với mẹ nó vẫn đang nhìn chăm chăm vào nó mà không biết mỏi. Thấy vậy, Huy cố gắng đi vào vào thật nhẹ để không làm phiền hai người họ. Tuy nhiên, vừa vào đến phòng, Huy lại gần mẹ nó mà nói nhỏ: - Hai bác đã chăm sóc Trang cả buổi nên cũng mệt rồi. Cháu nghĩ hai bác nên về nghỉ ngơi đi. Cháu sẽ ở đây chăm sóc Trang. Nếu cô ấy tỉnh cháu sẽ thông báo cho mọi người. Được không ạ?- Huy lễ phép trình bày sự việc với bố mẹ nó vài câu rồi mới nói ra đề nghị của mình. Hắc... Mục đích của cậu còn gì khác ngoài việc muốn một mình ở cùng nó. Bọn Lan cũng bị Huy đuổi về thẳng cổ khi nghe Lan kể xong chuyện của nó. Bọn kia rời đi, Huy cũng ngồi ở ghế đá của bệnh viện suy nghĩ một lúc rồi phóng nhanh về nhà tắm rửa và chỉnh trang lại một chút rồi mới đến bệnh viện. Thấy ông Đức với bà Linh vẫn còn ở lại chăm sóc nó thì Huy mới lên tiếng khuyên họ về nghỉ ngơi, còn bản thân thì ở lại trông chừng nó giúp. Bà Linh nghe Huy nói vậy thì định lên tiếng từ chối nhưng bố nó đã phát ngôn trước: - Cũng được. Dù gì có ở đây lâu nữa cũng chưa chắc con bé sẽ tỉnh lại ngay được. Vậy phiền cháu trông nó giúp hai bác cũng tốt. Dù gì cháu cũng còn trẻ nên vẫn khỏe hơn người già như hai bác mà ( ). Cháu thức trông nó vẫn là có hiệu quả hơn hai bác- Ông Đức gật đầu đồng ý tiện thể bông đùa thêm vài câu. Bà Linh thấy chồng mình đồng ý, còn nói lí như vậy thì rốt cuộc cũng rút lại ý định phản đối của mình. Bố mẹ nó cùng đứng dậy, bà Linh cầm túi xách đang đặt trên mặt chiếc tủ nhỏ màu nâu sữa rồi cùng ông Đức rời khỏi phòng bệnh. Vốn dĩ bố nó đồng ý để Huy một mình ở lại chăm sóc cho Trang là bởi vì ông có lòng tin vào cậu. Dù gì Huy cũng là người gián tiếp cứu nó ( đưa nó đến bệnh viện phẫu thuật cũng được coi là gián tiếp rồi nhỉ ). Ngoài ra, lúc nó đang ở trong phòng cấp cứu, ông cũng để ý thấy tâm trạng lo lắng, căng thẳng cùng cực của Huy với tình trạng của nó. Hơn nữa, Lan đã từng nói với vợ chồng ông về tình cảm của Huy với con gái của họ. Ờ, biết được chuyện đó thì ông cũng an tâm hơn rồi.
|
Thấy bố mẹ nó đã rời đi, Huy cũng đi tới chiếc ghế đẩu làm bằng gỗ đặt cạnh giường nó và ngồi xuống. Nhìn khuôn mặt yên bình của nó khi "ngủ" ( tác giả không có từ khác để dùng nên đành viết kiểu này. Ai đọc từ đó mà cảm thấy không hợp thì cũng xin đừng ném đá tớ :3. Còn ai biết có từ chính xác hơn để nhắc tới thời điểm nó hôn mê thì giúp Wind nha), Huy cũng có một cảm giác thoải mái hơn, những suy nghĩ phức tạp khiến cậu đau đầu cũng theo gió mà bay đi hết. Đôi mắt long lanh, trong veo như thủy tinh kia cũng bị hàng lông mi che khuất. Sự linh động, vui vẻ thường ngày cũng biến mất không thấy tăm hơi. Bộ quần áo bệnh nhân màu trắng sạch sẽ được mặc vào sau ca phẫu thuật làm cả người nó toát ra một sự thanh thuần ( thanh cao, thuần khiết) khó nhận biết. Nó cứ nằm đó, trong trẻo, tĩnh lặng, hệt như một thiên thần đang say ngủ, trông bình yên vô cùng.
|
Huy yên lặng ngồi bên cạnh giường bệnh của nó. Tay phải lưỡng lự đưa lên rồi lại hạ xuống. Một lúc sau, bàn tay đó cũng đã hạ cánh yên ổn trên mái tóc dài đen mượt của nó. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi đưa tay gạt những sợi tóc ngắn đang vương trên trán và hai bên thái dương của người con gái cậu yêu. Hai năm qua, đã có bao nhiêu lần cậu nghĩ đến việc bản thân và Trang ở cùng nhau một cách hòa hợp như lời nói của nó trước kia:"Nếu tôi có thể trở về,tôi sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh!". Bỗng,như sáng tỏ được một việc gì đó, mắt Huy hiện lên một tia sáng, gương mặt cũng trở nên hưng phấn và nhẹ nhõm hơn, giống như cậu vừa trút được một gánh nặng cực lớn trên người. Không chút do dự, tay trái của cậu vội nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, đồng thời thì thầm nói với nó hay cũng chính là lời nhắc nhở cho chính bản thân mình: " Tôi quyết định rồi! Từ giờ trở đi, tôi sẽ không bắt em phải cố nhớ lại quá khứ nữa. Việc gì qua rồi thì cứ để nó qua đi. Tôi sẽ khiến em yêu tôi, dù cho là quá khứ,hiện tại hay tương lai. Đến khi em lấy lại được kí ức, em sẽ không phải buồn bực vì những con người đốn mạt (oahaha... Anh dùng từ quá hay, quá chuẩn)kia nữa.( khụ! Thực ra chỗ này tác giả viết mà cũng thấy nổi da gà. Anh Huy nói toàn những câu mà mình thấy sến vô cùng :3 [ hu...thông cảm đi. Wind là người thiếu tế bào lãng mạn trầm trọng a]). Khi đã nói hết những suy nghĩ trong lòng, Huy bỗng nở một nụ cười thật tươi. Giờ cậu thấy vô cùng thoải mái. Từ khi nó đi cho đến giờ, đây là lần đầu tiên Huy thấy nhẹ nhõm đến vậy. Dù không biết nó có nghe, thấy hay cảm nhận được những điều này hay không những Huy cũng không để tâm nhiều đến những vấn đề đó. Những lời cậu nói ra, sở dĩ là những nhắc nhở cũng như lời khích lệ, động viên của cậu đối với chính bản thân mình khi nói ra những câu nói đó. Mục đích chính của cậu là khuyến khích bản thân mình thực hiện tốt những điều cậu đã nói chứ không phải là nói suông cho nó nghe. Cậu sẽ quyết định lựa chọn cách bỏ lại quá khứ và sống cho hiện tại. Tình cảm của nó với cậu, cậu sẽ không ép nó nó nhớ lại, mà sẽ khiến nó yêu mình thêm một lần nữa, bằng cách thật tự nhiên, cũng là nhờ vào tấm chân tình của cậu đối với nó. Loáng thoáng đâu đây, cậu bỗng nghe thấy tiếng vọng lại của một câu nói: Tinh thần khỏe khoắn giữ cho cơ thể khỏe khoắn. Hãy nhận lấy những tư tưởng của ngày hôm nay và giải phóng những tư tưởng của ngày hôm qua. Với ngày mai, hãy dành cho nó đủ thời gian để cân nhắc khi nó trở thành ngày hôm nay" của Edward Bulwer Lytton mà Lan đã từng lấy ra để khuyên cậu. Giờ Huy đã hiểu, nếu bản thân cứ chạy theo và cố gắng cứu vớt những điều mình không thể thì cậu cũng chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hơn. Bởi vậy, việc cậu cần làm là bỏ qua những điều không thể đó và sống tốt cho hiện tại. Cậu tin, có một ngày, Trang sẽ lại yêu mình. Và dù Trang có nhớ lại được những con người đã từng phản bội tình cảm của nó thì cũng sẽ không phải chịu đựng nỗi đau và cảm giác cô đơn nữa.
|
Toi day la ket thuc thoi sao? Cho mot cai ket di chu.
|
Ách! Mk nghĩ lại rồi. Viết thêm hai chương nữa r hoàn nhg phải lâu một chút vì mk là viết bằng đt mà thời gian viết cx k có nhiều :3
|